Chap 7
Thấy Kim Thạc Trân sắc mặt nặng nề từ trong phòng Phác Chí Mẫn bước ra, Điền Chính Quốc vẫn luôn chờ đợi bên ngoài vội vàng tiến lên hỏi.
"Sao rồi?"
Phác Chí Mẫn vừa ngất xỉu, hắn liền lập tức ôm người trở về phòng, đồng thời liên lạc với Kim Thạc Trân cầu xin giúp đỡ. Bởi vì tình huống lần này vô cùng đột ngột, ngay cả Ngũ Sinh Thái Quân, người thường xuyên kê đơn và khám bệnh cho Phác Chí Mẫn cũng đến.
"Có thể nói là tốt, cũng có thể nói là không tốt." Kim Thạc Trân thở dài, giải thích: "Theo chẩn đoán của sư phụ, Chí Mẫn đệ ấy chỉ là tái phát vết thương cũ, khí huyết hư nhược, để đệ ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ tự tỉnh lại. Tuy nhiên điều không tốt là, không ai có thể đoán được đệ ấy sẽ cần nghỉ ngơi bao lâu."
Lòng Điền Chính Quốc chùng xuống, "Ý huynh là, y có thể cứ hôn mê như vậy trong thời gian rất dài?"
"Không sai." Kim Thạc Trân nghiêm túc giải thích với hắn: "Dù sao thì vết thương cũ của Chí Mẫn giống như một cái hang vĩnh viễn không thể lấp đầy, yêu lực sẽ theo mỗi hành động của đệ ấy mà tiêu tán, chỉ có không ngừng bổ sung những thứ có linh lực dồi dào, đạt đến sự cân bằng yêu lực trong cơ thể, đệ ấy mới có thể duy trì cuộc sống bình thường. Nhưng một khi yêu lực của đệ ấy giảm xuống đến một mức độ nào đó, cơ thể đệ ấy sẽ cưỡng chế đi vào trạng thái ngủ đông, ý thức có lẽ cũng sẽ bị phong tỏa theo."
"Rốt cuộc y đã bị thương kiểu gì mà để lại di chứng nghiêm trọng như vậy?" Điền Chính Quốc không thể hiểu được. Chưa nói đến thể chất mạnh mẽ vốn có của Cửu Vĩ Ngân Hồ, thuật Cửu Vĩ Tục Mệnh của chúng càng mạnh đến mức người ngoài gọi là tuyệt kỹ bất thương bất tử, nhưng Kim Thạc Trân lại nói với hắn Phác Chí Mẫn bị thương nặng đến độ này, hắn thật sự khó tin.
"Đây là chuyện cá nhân của Chí Mẫn, ta không thể nói cho đệ biết, đệ chỉ có thể tự mình hỏi đệ ấy." Kim Thạc Trân lắc đầu, tỏ ý mình không thể tiết lộ.
Điền Chính Quốc muốn nói Phác Chí Mẫn sẽ không nói cho hắn biết đâu, hắn có cảm giác đó. Nhưng khi lời đến bên miệng, hắn đột nhiên nhận ra việc để tâm đến vấn đề này là hoàn toàn không cần thiết, vì vậy lại chọn không hỏi thêm.
Dù sao, đợi Phác Chí Mẫn tỉnh lại, để Trí Mẫn hoàn thành ước hẹn một tháng, hắn gần như sẽ không còn qua lại gì với đối phương nữa. Đã như vậy, biết hay không biết, thì có gì quan trọng chứ?
Đúng lúc hắn phân tâm, Ngũ Sinh Thái Quân và Trí Mẫn lần lượt từ trong phòng bước ra, Kim Thạc Trân thấy người phụ nữ thần sắc nhàn nhạt kia, gọi một tiếng sư phụ, vội vàng di chuyển đến bên cạnh bà.
"Những loại thuốc vừa nói, ta sẽ để Thạc Trân đưa qua sau. Những nguyên liệu còn lại ở Đào Lâm Phong đều có, ta nghĩ ngươi cũng biết cách hái lượm, ta sẽ không phí lời nữa." Ngũ Sinh Thái Quân dặn dò Trí Mẫn xong, nhìn quanh những người có mặt, nói: "Lần hôn mê này của Chí Mẫn tuy rất đột ngột, nhưng may mắn là ngoài các ngươi ra, vẫn chưa có ai biết tin tức này. Các ngươi ít nhiều cũng hiểu, y là một hồ yêu, ở đây thường xuyên bị loại trừ khỏi những cuộc tranh đấu, nhưng cho dù như vậy cũng không thể lơ là. Việc y hiện tại đang nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, các ngươi phải che giấu cho tốt, đừng để các thiên quan khác phát hiện."
"Đó là điều đương nhiên." Kim Thạc Trân bình thường hay tiếp xúc nhiều với người ngoài, cho nên vô cùng tự giác đáp lời, nhưng Trí Mẫn lại lo lắng mở miệng.
"Nhưng Thái Quân đại nhân, tế đàn ban phúc bốn năm một lần sắp đến, nếu sư phụ không thể kịp tỉnh lại trước đó..."
Trong những buổi tế đàn trước đây, khi bảo hộ và ban phước cho hạ giới, màn biểu diễn mở đầu của Thần Phong Tiết Trịnh Hạo Thạc và màn múa quạt kết thúc yến tiệc của Nguyệt Thần Phác Chí Mẫn là những tiết mục cố định, tượng trưng cho đầu cuối hô ứng và kết thúc viên mãn của tế đàn. Mà mấy chục năm nay, Phác Chí Mẫn chưa từng vắng mặt một lần nào, nếu lần tế đàn này không thấy bóng dáng y, chắc chắn sẽ dấy lên những lời bàn tán từ các thiên quan, vậy thì tình trạng sức khỏe hiện tại của Phác Chí Mẫn e là không thể dấu diếm được nữa.
"Vậy thì xem các ngươi làm thế nào." Ngũ Sinh Thái Quân tiếc nuối lắc đầu, "Là phải nghĩ mọi cách tìm lý do thoái thác, hay là bẩm báo sự thật với Đế Quân, nếu Phác Chí Mẫn không tỉnh lại, các ngươi dù sao cũng phải đưa ra lựa chọn thay y."
Dường như nghĩ đến tình huống tồi tệ có thể phải đối mặt sau này, sắc mặt Trí Mẫn lập tức trở nên u ám, cậu ta khẽ nắm chặt tay, miễn cưỡng nói: "Đệ tử hiểu rồi. Cảm ơn Thái Quân và Thượng Quân hôm nay đã giúp đỡ, con nhất định sẽ chăm sóc sư phụ chu đáo, không để hai vị phải lo lắng nữa."
Kim Thạc Trân an ủi vỗ vai cậu, "Không sao, có chuyện gì ngươi cứ nói với ta, ta sẽ lập tức đến ngay."
Trí Mẫn vì sự tử tế của anh mà thả lỏng hơn một chút, cúi người tiễn anh và Ngũ Sinh Thái Quân rời đi.
Hai người đến giúp đỡ đã đi rồi, Điền Chính Quốc vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn người kia với vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đại Quân còn có chuyện gì sao?" Trí Mẫn thu lại cảm xúc, hình ảnh cậu dùng khuôn mặt giống hệt Phác Chí Mẫn thốt ra những lời lạnh lùng khiến hai mắt Điền Chính Quốc có chút nhói đau, trong lòng càng thêm khó chịu.
Hắn nhớ lại ánh mắt đầy cảnh giác của Trí Mẫn ban nãy khi mình bế người đang hôn mê trở về phòng. Sau khi Điền Chính Quốc đặt Phác Chí Mẫn lên giường, tên học đồ thất lễ này cũng chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra, từ đầu đến cuối không nói với hắn một lời cảm ơn, ngay cả khi hắn muốn kiểm tra tình trạng cơ thể Phác Chí Mẫn, cũng bị đối phương đưa tay ngăn lại, không cho hắn chạm vào người trên giường dù chỉ một sợi tóc.
Điền Chính Quốc khó hiểu vô cùng. Hắn không hiểu mình đã làm gì mà lại bị một tên tiểu đệ tử hồ yêu đối xử bằng thái độ như vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt, lời nói và hành động của người này đã thách thức sự kiên nhẫn của hắn, chỉ là hắn nhớ đến lời Phác Chí Mẫn đã nói đừng so đo, cũng không muốn trước khi hết hạn ước định mà xảy ra xung đột với Trí Mẫn, đành phải cố gắng nhẫn nhịn.
"Ta chỉ muốn nói với ngươi, cho dù sư phụ ngươi hiện tại đang hôn mê, ta vẫn sẽ tuân thủ ước định hàng ngày đến giúp đỡ." Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn cậu, nói: "Ngược lại, bên các ngươi cũng vậy. Bất kể khi hết một tháng Phác Chí Mẫn có tỉnh lại hay không, ngươi đều phải nói chuyện với ta."
"...Đệ tử đã biết." Trí Mẫn khẽ khựng lại một chút, mới cúi đầu trả lời.
Điền Chính Quốc gật đầu, trước khi xoay người rời đi, hắn có chút do dự mím môi, hồi lâu sau vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Còn nữa, Phác Chí Mẫn nếu có mệnh hệ gì... ngươi cũng có thể nói với ta."
Giống như Kim Thạc Trân đã hứa sẽ vì Phác Chí Mẫn mà đến ngay lập tức, người kia dù sao cũng là ngất xỉu trước mặt hắn, hắn thật sự không thể mặc kệ.
Trí Mẫn nghe những lời này, không lập tức trả lời. Điền Chính Quốc không để ý, nói xong những điều muốn nói, hắn liền tự mình trở về chỗ ở. Nhưng khi hắn ở một mình trong không gian tĩnh lặng, hình ảnh Phác Chí Mẫn ngã xuống bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Điền Chính Quốc vô thức đỡ lấy trán đau nhức nhối, lòng bàn tay trái đột nhiên siết chặt khi nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm đỡ lấy cơ thể Phác Chí Mẫn.
Rõ ràng từ lúc xảy ra chuyện đến vừa rồi, cảm xúc của hắn vẫn có thể coi là bình tĩnh, nhưng bây giờ khó khăn lắm mới rời khỏi Đào Lâm Phong, hắn lại như cảm thấy sợ hãi muộn màng, hơi thở ngắt quãng.
"Không sao đâu.... không sao đâu..."
Điền Chính Quốc nhắn chặt mắt, lẩm bẩm tự trấn an mình.
...Không sao đâu.
Lần này, hắn thật sự đã đỡ được rồi.
******
Phác Chí Mẫn mở mắt, đột ngột bật dậy từ bãi cỏ.
Những con tiểu hồ yêu đang nằm trên người y nhảy sang hai bên, tò mò nhìn y, còn Phác Chí Mẫn thì dùng tay phải ấn lên ngực vẫn còn hơi nhói đau, nhíu chặt mày.
Y có một dự cảm rất xấu.
Phác Chí Mẫn quyết đoán đứng dậy, khẽ gọi tên Trí Mẫn. Trong người đối phương có một sợi thần hồn của y, chỉ cần y gọi và đồng thời giải phóng sức mạnh, đối phương chắc chắn sẽ nghe thấy.
Nhưng kỳ lạ là, Phác Chí Mẫn gọi ba lần, đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Y xoay cổ tay, lập tức lấy ra pháp khí của mình, sau khi mở quạt ra liền vung lên không trung, gió mạnh lập tức quét về bốn phương tám hướng. Y tĩnh lặng chờ đợi một lúc, dùng cách này mà vẫn không thể dò ra tung tích của đồ đệ.
Điều này có nghĩa là Trí Mẫn không ở Đào Lâm Phong. Nhưng Phác Chí Mẫn không hề giao cho cậu nhiệm vụ gì, đối phương cũng không nói cho y biết đã đi đâu...
Phác Chí Mẫn một mặt cảm thấy nghi ngờ về hành tung của Chí Mẫn, mặt khác cũng cảm thấy lo lắng. Chấn động từ hồn phách không thể làm giả, Trí Mẫn chắc chắn đã gặp chuyện nguy cấp, y ở đây mới liên lụy theo.
Nghĩ đến đây, Phác Chí Mẫn không khỏi sốt ruột tặc lưỡi một tiếng, giơ tay cắn ngón tay cái, tứa ra giọt máu đầu tiên, sau đó bôi những giọt còn lại lên quạt xếp.
Chỉ cần Trí Mẫn không bất cẩn xông vào lãnh địa bị ngăn cách bởi pháp trận, dùng cách này chắc là có thể tìm được... Phác Chí Mẫn nắm chặt pháp khí cẩn thận cảm nhận, rất nhanh chiếc quạt trong tay y liền sinh ra một lực kéo, chỉ về một hướng.
Phác Chí Mẫn tập trung yêu lực vào mắt nhìn kỹ, phát hiện hướng đối diện lại chính là núi Hi Vân.
Y giật mình kinh hãi. Trí Mẫn đến đó làm gì? Y nhớ Hi Vân Sơn hôm nay vì chuyện Điền Chính Quốc muốn vào Tuyệt Tình Trận bế quan, đang nghiêm ngặt quản chế người ra vào––
Trong khoảnh khắc, Phác Chí Mẫn nghĩ đến một khả năng, lòng chùng xuống.
Bây giờ không phải lúc tìm kiếm câu trả lời cho vô số nghi hoặc nữa. Ngoại trừ A Tu La, Tuyệt Tình Trận không cho phép người thứ hai tiến vào, nếu Trí Mẫn thật sự bất cẩn xông vào trận pháp, vậy thì kết cục của cậu chỉ có hồn phi phách tán.
Phác Chí Mẫn cảm nhận được sự khó chịu ở ngực và lực kéo ngày càng mạnh của pháp khí, lúc này nếu cưỡi tọa khí bay qua e là không kịp, y chỉ có thể dùng thần hồn làm dẫn, sử dụng pháp thuật dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Trí Mẫn mới được.
Y vừa nghĩ, vội vàng xé bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người, giây tiếp theo từ phần lưng dưới đến xương cụt của y đột nhiên xuất hiện chín chiếc đuôi hồ ly màu bạc, bao bọc hoàn toàn hình dáng con người của y.
Phác Chí Mẫn nhắm mắt lại tán ra thần thức, thần hồn ở phương xa và bản thể vốn sẽ hút nhau, y lợi dụng điểm này để đến gần Trí Mẫn, ý thức bay vào trong hang động nơi có Tuyệt Tình Trận, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang một tay bóp cổ Trí Mẫn, áp chế cậu xuống đất.
Phác Chí Mẫn kinh hãi, nghiến răng dùng toàn bộ yêu lực, dịch chuyển thân thể đến bên cạnh Trí Mẫn.
Ngay khi chín đuôi cáo đang quấn chặt mở ra, Phác Chí Mẫn lập tức tung một chưởng về phía Điền Chính Quốc, đồng thời lúc tay phải của hắn buông ra thì đá Trí Mẫn một cú văng vào vách đá.
Phác Chí Mẫn vừa cảnh giác Điền Chính Quốc vừa lùi về phía Trí Mẫn, y kinh ngạc phát hiện Điền Chính Quốc lúc này lại đang nhắm chặt hai mắt, sau khi bị y đánh một chưởng thì ngồi bệt xuống đất, xem ra hành động tấn công Trí Mẫn giống như tự vệ, chứ không phải cố ý làm vậy.
Phác Chí Mẫn nhíu mày khẽ quát người phía sau: "Chuyện này là sao?"
Trí Mẫn chật vật bò dậy từ dưới đất, cúi đầu không nói.
Thấy Điền Chính Quốc đã ngồi yên, chắc là sẽ không đột nhiên tấn công nữa, Phác Chí Mẫn quay đầu trừng mắt nhìn đệ tử của mình, lạnh lùng nói: "Bây giờ không nói cũng không sao. Về rồi ta ắt có cách khiến con mở miệng."
Y rất ít khi dùng lời lẽ đe dọa, chỉ là sự nghiêm trọng của chuyện lần này khiến y không thể làm ngơ. Việc Điền Chính Quốc sắp bế quan là chuyện tất cả mọi người đều biết, người có thể vào đây chỉ có người được chỉ định đem vật phẩm cần thiết ban đầu, việc Trí Mẫn trà trộn vào hang động này vừa nhìn đã thấy có điều kỳ lạ, cậu ấy thậm chí còn giấu cả y, nếu không phải do bị Điền Chính Quốc tấn công dẫn đến thần hồn chấn động, Phác Chí Mẫn căn bản sẽ không phát hiện ra, càng nghĩ vậy, cơn giận của y càng thêm dữ dội.
Cảm nhận được giọng điệu lạnh lẽo của Phác Chí Mẫn, sắc mặt Trí Mẫn trắng bệch, "Sư phụ...!"
Thái độ của Chí Mẫn dao động, nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Phác Chí Mẫn lấy vách đá làm nền mạnh mẽ mở ra một cánh cổng, chín đuôi cáo vung vẩy trên không trung, che khuất cả y và Trí Mẫn.
"Đi!"
Mệnh lệnh của Phác Chí Mẫn, Trí Mẫn không dám trái lệnh, cậu thất thần bước vào lối thoát mà Phác Chí Mẫn tạo ra cho mình, thấy bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, người sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn tình hình nhập định hiện tại của Điền Chính Quốc, có vẻ như Tuyệt Tình Trận đã vận hành. Vì Tuyệt Tình Trận sẽ bài xích những linh hồn không phải A Tu La, Phác Chí Mẫn không biết lúc này ở gần pháp trận như vậy có kích hoạt cơ chế gì hay không, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.
Phác Chí Mẫn nhấc chân lên, giây tiếp theo toàn thân mất hết sức lực, ngã xuống đất.
Ngay ngực y đột nhiên truyền đến một cảm giác đập mạnh có nhịp điệu, dần dần đồng bộ với nhịp tim của y.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, Phác Chí Mẫn cảm nhận được một lực kéo không thể cưỡng lại, không ngừng kéo thần thức của y về phía sau, hướng về vị trí của Tuyệt Tình Trận.
Phác Chí Mẫn biết điều này có nghĩa là gì, nhưng không đời nào! A Tu La đã tiến vào trận pháp rồi, y, một người ngoài, làm sao có thể theo vào Tuyệt Tình Trận?
Phác Chí Mẫn kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, đầu đau dữ dội vì cố gắng phản kháng và bị sức mạnh của trận pháp giằng xé.
Tuy nhiên, bất kể là trận pháp nào, một khi đã khởi động thì khó mà dừng lại, y không lâu sau đã bị sức mạnh áo đảo của Tuyệt Tình Trận tách khỏi cơ thể, ý thức bị hút vào ảo cảnh do pháp trận tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top