Chap 6
"Như vậy là được rồi? Còn chuyện gì cần giúp nữa không?"
Sau khi hái xong Thiên Châu Hoa, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng quay lại nơi ở của Phác Chí Mẫn để giao thuốc. Gương mặt của Chí Mẫn, dù đã nghỉ ngơi, vẫn còn chút nhợt nhạt. Chính Quốc lặng lẽ nhìn y trong vài giây. Những cảm xúc mãnh liệt dâng trào khi còn ở núi Hi Vân giờ đây đã lắng xuống, khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn. Ngay cả khi người là trung tâm của dòng ký ức mơ hồ đang đứng ngay trước mắt, Chính Quốc cũng không còn thấy lồng ngực nặng trĩu.
"Cảm ơn mọi người đã giúp. Còn lại cứ để ta lo." Chí Mẫn khẽ lắc đầu, từ tốn đáp lại.
Trịnh Hạo Thạc quan sát thần sắc y, không khỏi lo lắng, chỉnh lại áo khoác của Chí Mẫn, dặn dò:
"Nhớ uống thuốc mà Thạc Trân hyung kê đơn đúng giờ, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt đấy."
"Ta biết rồi." Trước mặt những người huynh tận tâm chăm sóc mình, Chí Mẫn nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt y bất giác lướt qua Chính Quốc, người dường như đang mải mê suy nghĩ, rồi lặng lẽ thở dài, nói:
"Đại quân, hôm nay ngài vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Tại Hưởng đang trông chừng lũ trẻ hộ ta, mai ngài đến muộn chút cũng không sao."
Vì vẫn còn việc khác, Chính Quốc không từ chối mà cùng các huynh trưởng trở về nơi ở của mình. Đào Lâm Phong nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh, cô quạnh.
Chí Mẫn đóng cửa phòng, nâng bông Thiên Châu Hoa trong tay lên. Y siết chặt bàn tay, bóp nát đóa hoa thành bột mịn rồi đổ toàn bộ vào miệng không chút do dự. Không cần nước, y nhai và nuốt thẳng, mặc cho vị đắng đặc trưng của thảo dược tràn ngập khoang miệng, thậm chí đầu lưỡi còn xuất hiện cảm giác tê nhẹ quen thuộc. Chí Mẫn chẳng bận tâm, sau khi uống xong thảo dược hồi phục khí huyết, y tiến đến góc phòng nơi đặt chiếc tủ gỗ.
Ánh mắt của y rơi trên một bức tượng hồ ly bằng gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi. Chí Mẫn cầm bức tượng nặng nề ấy, dùng tay áo lau đi lớp bụi bẩn. Nhưng khi vừa lau, một góc tay áo lại bất ngờ bị thấm chút nước. Chí Mẫn ngừng lại, khẽ thở dài, rồi mang theo bức tượng cáo về giường. Y nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh mình.
"Không cần lo lắng cho ta." Chí Mẫn khẽ nói một câu, bức tượng hồ ly bỗng dưng lắc lư qua lại.
Ngón tay y nhẹ nhàng chạm lên tai nó, chặn động tác ấy lại.
"Từ đầu ta đã không muốn để con và Chính Quốc gặp nhau, nhưng chuyện này là bất khả kháng." Giọng nói của Chí Mẫn trầm xuống khi y ấn nhẹ ngón tay lên tượng cáo.
"Thời gian một tháng như đã hứa chẳng còn lại bao nhiêu. Con biết rõ trước mặt đệ ấy, nên hay không nên nói gì. Đừng gây thêm rắc rối."
Bức tượng hồ ly lập tức im bặt. Phác Chí Mẫn hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau phản ứng này, liền truyền yêu lực từ đầu ngón tay vào bức tượng. Ngay lập tức, bức tượng gỗ biến mất, để lộ một thiếu niên mặc áo xanh.
Khi nhận ra mình đang đứng trên giường của Chí Mẫn, thiếu niên vội vã nhảy xuống đất, cúi rạp người, áp trán lên mu bàn tay và lên tiếng:
"Sư phụ, con tuyệt đối sẽ không khiến người khó xử." Giọng nói cậu ta có phần nghẹn ngào: "Chuyện ngày hôm đó, dù ai hỏi, con nhất định không tiết lộ nửa lời. Vì vậy, xin người hãy tha thứ cho con. Con không muốn trở lại bộ dạng đó nữa, cũng không muốn người tiếp tục hao tâm tổn sức vì con..."
Chí Mẫn im lặng nhìn cậu. Ánh mắt của y khiến người đối diện run rẩy, khó khăn ngẩng mặt lên. Gương mặt đó, dù còn nét trẻ con, lại giống y đến chín mười phần. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy. Ngay cả khi mím môi lặng lẽ khóc, cậu cũng trông rất giống y.
Nhìn thế này, chẳng khác nào đang đối diện với chính bản thân mình khi đau buồn rơi lệ.
Ngực Chí Mẫn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Y thực sự yêu thương đứa trẻ này, nhưng đồng thời, nỗi xót xa dành cho cậu cũng như một tấm gương phản chiếu sự thương cảm mà y dành cho chính mình.
Bàn tay y vô thức đặt lên trán, che khuất tầm nhìn, rồi hít một hơi sâu để ổn định lại cảm xúc. Cuối cùng, y nói:
"Con đã nói như vậy, ta tự nhiên không còn lý do để trừng phạt con nữa."
Nghe vậy, ánh mắt thiếu niên mở to, vẻ buồn bã trên gương mặt biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Nhìn cậu ta thay đổi cảm xúc quanh mình, Chí Mẫn không khỏi mềm lòng. Y cúi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
"Vì Chính Quốc hiện đang tạm thay con làm công việc vặt, nên con hãy giúp ta chăm sóc đám nhỏ của Cẩm Nhi đi. Hai đứa nhỏ vừa bị bệnh, mới uống thuốc xong, cần được theo dõi thêm. Con ở đó, ta sẽ yên tâm hơn, mà cũng không dễ chạm mặt Chính Quốc."
Trí Mẫn vội vàng nghiêm giọng đáp:
"Dù có gặp mặt, khi một tháng ước hẹn chưa tới, con cũng tuyệt đối không nói nhiều với ngài ấy. Xin sư phụ yên tâm!"
Phác Chí Mẫn nhìn đứa trẻ không ngừng nhấn mạnh, như sợ lỡ lời sẽ khiến y giận dữ. Thấy dáng vẻ ấy, lòng y mới an ổn hơn đôi chút. Y gật đầu:
"Được rồi. Ta tin con."
Động tác của Trí Mẫn dừng lại trong giây lát, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế ấy như bừng sáng bởi ánh nắng, trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn sư phụ!"
Cậu ta quỳ, nhích lại gần hơn, nhưng Phác Chí Mẫn chỉ xoay người, để lại cho cậu bóng lưng mảnh khảnh của mình.
"Nếu đã hiểu nên làm gì, thì mau quay về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn ngủ rồi."
Chí Mẫn không muốn vội vã quay lại thái độ như thường ngày. Y biết nếu quá dễ dãi, đồ đệ sẽ không cảm nhận rõ trách nhiệm của mình. Dù đã gỡ bỏ ràng buộc, y vẫn hy vọng Trí Mẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ về lỗi lầm.
"...Vâng. Sư phụ, người nghỉ ngơi sớm."
Sau lưng vang lên những tiếng bước chân khẽ khàng, Trí Mẫn trước khi rời đi còn tắt luôn ngọn đèn trong phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối, Phác Chí Mẫn mở mắt, trong đầu hiện lên giọng nói ấm ức của tiểu đệ tử ban nãy. Y dường như có thể tưởng tượng đôi tai và chiếc đuôi xù lông đang ủ rũ của cậu.
Phác Chí Mẫn trở mình, quay mặt lại phía căn phòng giờ đây trống rỗng, chỉ còn mỗi mình y. Sau một hồi lâu trầm tư trong tĩnh lặng, cuối cùng y cũng chìm vào giấc ngủ.
___________
Buổi sáng, sau khi Điền Chính Quốc đổi ca trông nom hồ yêu với Kim Tại Hưởng xong, liền ngồi xuống thả chúng ra ngoài chơi, buồn chán nhìn mấy cục bông đang vui đùa đánh nhau trên bãi cỏ.
Một trong số những con yêu hồ có thân hình to lớn nhất thấy hắn có ưu phiền, chạy đến gác chân trước lên bắp chân hắn, tò mò và nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Những ngày này sống chung với chúng, cho dù chúng còn chưa biết nói chuyện, Điền Chính Quốc cũng đã học được cách đọc hiểu ánh mắt của chúng. Hắn duỗi ngón trỏ gạt đôi chân lông mềm của nó xuống, và chọc nhẹ vào đầu nó.
"Không cần để ý đến ta, cứ chơi tiếp đi." Điền Chính Quốc khoát tay, con hồ ly kia vẫn không rời đi.
Nó xoay quanh Điền Chính Quốc, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nó đột nhiên vồ đến, nhảy đến trước mặt Điền Chính Quốc. Đôi mắt màu vàng óng như lúa chín nhìn thẳng vào mắt hắn, một túm đuôi dài của hồ ly quét về phía mí mắt Điền Chính Quốc, hắn vì tránh né mà ngả người về phía sau, nửa thân dưới vẫn ngồi rất vững, nhưng không ngờ thân thể bị một vật nặng đè lên, khiến hắn bất ngờ ngã lăn ra đất.
Theo bản năng, Chính Quốc vội đẩy thứ đó ra, nhanh chóng xoay người đứng dậy, giữ khoảng cách đề phòng. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn mới nhận ra con hồ ly vừa bám lấy mình giờ đã biến thành hình người, đang luống cuống bò dậy trên bãi cỏ.
Hình hài của nó trần trụi hoàn toàn. Mái tóc dài màu bạc buông xõa xuống tận eo làm Chính Quốc dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Ư..." Hồ ly chưa học được cách nói, chỉ phát ra một tiếng rên khe khẽ khi cố gắng đứng dậy. Khi nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống Phác Chí Mẫn đến chín phần khiến chuông báo động trong lòng Điền Chính Quốc vang lên inh ỏi, không khỏi lùi lại mấy bước.
"Đây là đang làm gì vậy?"
Hắn nhìn thấy hồ yêu chậm rãi đứng dậy, cảm thấy thú vị mà nghịch ngợm mái tóc dài sau khi hóa hình của mình, vừa nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo thuần khiết tràn đầy thắc mắc, không hiểu vì sao Điền Chính Quốc không chỉ đẩy nó ra, còn muốn tránh xa nó.
Phớt lờ câu hỏi của Chính Quốc, hồ ly lại chạy tới, lần nữa ôm chặt lấy hắn. Vì nhiệm vụ chăm sóc, Chính Quốc không thể thô bạo mà kéo nó ra, nhưng khi nó mang gương mặt kia mà thực hiện những hành động thân mật như vậy, lòng hắn không khỏi ngổn ngang trăm mối.
Mặc dù khí chất non nớt và ánh mắt của hồ yêu có thể khiến người ta lập tức phân biệt nó với người thật, nhưng Điền Chính Quốc nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo thuộc về Phác Chí Mẫn tiến sát lại gần mình, vẫn không khỏi mơ màng.
Cảm nhận được đường nét và xúc cảm của một cơ thể khác, anh không khỏi liên tưởng đến người kia đặt vào khung cảnh lúc này.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ gần gũi với Phác Chí Mẫn như vậy.
Chiều cao của Phác Chí Mẫn và hắn không chênh lệch nhiều, nhưng xương cốt lại mảnh mai hơn hẳn. Chính Quốc đặt tay lên vai con hồ yêu, cảm giác không thể dùng sức, như thể hắn không muốn đẩy nó ra mà lại muốn ôm chặt lấy hình bóng giả tạo của vị Thường Nguyệt Tiên Quân này.
"Ưm?" Hồ yêu tò mò nhìn hắn, những sợi tóc bạc trong hình dáng con người lại lướt qua mu bàn tay Chính Quốc, khiến da hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng một cảm giác đau đớn lạ lùng lại xuất hiện ở thái dương.
"Thời Khuê! Con đang làm gì vậy? Mau lại đây!"
Tiếng quát lớn đột ngột khiến Điền Chính Quốc lập tức hoàn hồn, hồ yêu đang dính lấy hắn nghe thấy tiếng gọi này, sợ hãi rụt cổ lại, biến về bộ dạng hồ ly ban đầu, cúi đầu đáng thương chạy đến bên chân người vừa đến.
Điền Chính Quốc híp mắt lại.
Lại là một người có tướng mạo giống hệt Phác Chí Mẫn. Những hồ yêu này là quá thích Phác Chí Mẫn, hay là vì người từng gặp không nhiều, cho nên đều chọn dung mạo của y để hóa hình?
Nhưng nếu thật sự so sánh, thiếu niên mặc áo xanh trước mắt này có vẻ non nới hơn một chút, trông như tướng mạo của Phác Chí Mẫn khi chưa trưởng thành, bớt đi vài phần diễm lệ, thêm vài phần mềm mại.
Chính Quốc không giấu diếm mà đánh giá người đó, cảm giác kỳ lạ khi người này giống mà cũng khác biệt hoàn toàn với Phác Chí Mẫn, khiến hắn không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là hình dáng thật sự của y ngày trước.
"Ngươi là Trí Mẫn?" Người này quá khác biệt, cộng thêm bộ y phục học đồ, Điền Chính Quốc ngay lập tức nhận ra.
"...Tham kiến Thanh Dương Đại Quân." Thiếu niên mím môi hành lễ, coi như ngầm thừa nhận. Ánh mắt cậu liếc qua hồ yêu đang co rúm bên chân, rồi mở lời:
"Đệ tử đã nghe sư phụ nói về lời hẹn một tháng của Đại Quân và sư phụ. Tuy rất cảm tạ Đại Quân đã sẵn lòng chăm sóc những tiểu yêu này, nhưng vì chúng chưa hiểu sự đời, hy vọng Đại Quân đừng nhân cơ hội trông nom mà làm những việc dễ khiến người khác hiểu lầm."
Giọng điệu của Trí Mẫn tuy tôn trọng, nhưng lời lẽ lại chẳng chút khách khí, gần như mang ý trách móc. Điền Chính Quốc thấy vậy, không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói:
"Là sư phụ ngươi cho ngươi cái gan này, để ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"
Trí Mẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, thần sắc không chút e dè. Cậu nhàn nhạt đáp:
"Đại Quân hình như hiểu lầm. Đệ tử không có ý bất kính, chỉ muốn tận trách nhắc nhở. Tuy rằng Thời Khuê tùy tiện sử dụng dung mạo của sư phụ là sai, nhưng việc Đại Quân thấy tiểu yêu hành động quá trớn mà không ngăn cản, thậm chí còn để mặc nó làm những hành vi thân mật, cũng không phải là điều đúng đắn. Dẫu Đào Lâm Phong ít người lui tới, nhưng nếu cảnh tượng này vô tình bị ai khác trông thấy, bắt đầu truyền ra những lời đồn không hay, Đại Quân tự mình nghĩ sao?"
Điền Chính Quốc khó mà phản bác lại những lời đó. Ngay khi nhìn thấy hồ yêu hóa thành hình người với cơ thể trần trụi, đáng lẽ Điền Chính Quốc nên lập tức bắt nó giải trừ pháp thuật, hoặc chí ít không cho nó lại gần mình. Nhưng hắn đã không làm gì cả.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn như bị một cảm giác không rõ ràng che mờ tâm trí, khiến hắn không thể ngay lập tức ngăn cản hành vi của hồ yêu.
Nhưng ngay cả bản thân cũng không rõ sao mình lại do dự, hắn càng không thể giải thích với Trí Mẫn.
Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Bất kể là sự bất thường của bản thân hay thái độ ngạo mạn của hậu bối trước mặt, dường như kể từ khi hắn đến Đào Lâm Phong, mọi thứ đều không theo ý mình. Tất cả những gì liên quan đến Phác Chí Mẫn đều làm rối loạn tâm trí hắn.
"Sao không phải là do các ngươi không biết cách dạy dỗ đám tiểu quỷ này?" Điền Chính Quốc khó chịu nói: "Những chuyện xảy ra trên ngọn núi này, đều là trách nhiệm của sư phụ ngươi, không phải ta."
Trí Mẫn đột ngột siết chặt nắm tay, trong ánh mắt lộ rõ cơn giận dữ. Thần thái này quả thật giống y như Phác Chí Mẫn khi cãi nhau, ngoại trừ đôi mắt đen sâu thẳm kia. Điền Chính Quốc cảm giác như đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra.
"Đại Quân nói thì dễ dàng quá—" Trí Mẫn nói được nửa câu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức im lặng lùi sang một bên, chuẩn bị nghênh đón người khác xuất hiện.
"Sao thế, đang bàn chuyện liên quan đến ta à?" Phác Chí Mẫn ung dung bước đến trước mặt hai người, khi đi ngang qua Trí Mẫn, cúi xuống ôm lấy hồ yêu tên Thời Khuê, đặt vào lòng mà vuốt ve một cách nhàn nhã.
Dường như y đang hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trí Mẫn. Điền Chính Quốc vì thế chọn cách im lặng, khoanh tay trước ngực, muốn xem Trí Mẫn sẽ trả lời thế nào.
Chỉ thấy đệ tử áo xanh cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là Thời Khuê vừa rồi lỡ đụng phải Thanh Dương Đại Quân, nên con mới nói vài câu với Đại Quân mà thôi."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhướn mày lên, còn Phác Chí Mẫn cũng nhận ra cách nói giảm nói tránh của Trí Mẫn, liền hỏi lại: "Thật sao?"
Trí Mẫn còn chưa kịp trả lời, Phác Chí Mẫn đã đột ngột di chuyển, đổi vị trí. Từ góc độ của Điền Chính Quốc, y hoàn toàn che khuất thân người của Trí Mẫn, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của cả hai và cũng không nghe được nội dung cuộc nói chuyện.
Không rõ Phác Chí Mẫn đã nói gì với đồ đệ, chỉ thấy Trí Mẫn đột nhiên rời đi, còn y thì xoay người, chậm rãi bước về phía Điền Chính Quốc.
Phác Chí Mẫn dừng lại, cách hắn chừng hai, ba bước.
"Nếu nó có làm sai điều gì, ta thay mặt nó xin lỗi ngài. Đừng chấp nhặt với hậu bối." Phác Chí Mẫn thở dài nói. Là người hiểu Trí Mẫn nhất, y dù không rõ cậu ta đã làm gì, chỉ cần nhìn thái độ là biết, chắc chắn Trí Mẫn vừa nói điều gì đó không dễ nghe.
"Ta đâu có chấp nhặt với nó?" Điền Chính Quốc không thích cái dáng vẻ bảo vệ này của Phác Chí Mẫn, cứ như thể hắn đã bắt nạt đồ đệ của y vậy. "Chỉ là một học đồ nhỏ nhoi, ta chẳng đến mức để tâm đến hành động của nó."
"Quả thực vậy, là ta nói sai, xin lỗi." Phác Chí Mẫn thấy sự khó chịu trên mặt hắn, khẽ cười. Y biết nửa câu "không để tâm" kia là thật. Nếu Điền Chính Quốc thật sự muốn chấp nhặt, thì dù có y xuất hiện cũng không cản được, càng không để Trí Mẫn có cơ hội rút lui.
"Để tạ lỗi, ta có thể mời ngài cùng uống vài chén không?" Y cong đôi mày, nhẹ nhàng hỏi Điền Chính Quốc. Trong nửa tháng qua, hắn chỉ nhìn thấy biểu cảm này của Phác Chí Mẫn khi cả hai cùng chăm sóc hồ yêu: dịu dàng đến mức như thể ngay giây tiếp theo sẽ dang tay ôm người khác vào lòng.
Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt của y, nhưng thoáng chốc lại như bị thiêu đốt mà nhanh chóng quay đi.
Hắn bất giác nhận ra khoảng cách giữa thực và ảo lớn đến nhường nào. Dù hồ yêu có thể hóa thành hình dáng giống hệt Phác Chí Mẫn, nhưng vẻ đẹp của một con hồ ly cũng chỉ dừng lại ở bề ngoài. Chỉ khi là chính bản thân y, từng đường nét tinh xảo mới trở nên sống động, tạo ra một sức hút khó diễn tả. Hoặc là khiến người ta không thể rời mắt, hoặc là khiến họ cảm thấy nguy hiểm đến mức sợ không dám nhìn thẳng.
Sự dịu dàng của Phác Chí Mẫn khiến Điền Chính Quốc khó lòng chống đỡ. Hắn khẽ ho một tiếng, giả vờ thản nhiên nói:
"Nếu chỉ là uống vài chén, thì cũng không vấn đề gì."
"Vậy thì đi thôi." Phác Chí Mẫn thấy hắn đồng ý, nụ cười càng rạng rỡ hơn. "Dạo này ngài vất vả rồi. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, để lũ tiểu yêu tự chơi cũng không sao. Ta đã bảo Trí Mẫn chuẩn bị đồ rồi, ta sẽ dẫn ngài qua đó."
"Không phải về phòng của ngươi à?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi.
"Sao thế, thất vọng à?" Phác Chí Mẫn nhìn hắn, trêu chọc.
"Đương nhiên là không." Điền Chính Quốc đáp, giọng đầy khó chịu. "Nếu không phải ở phòng ngươi, vậy ngươi định dẫn ta đi đâu?"
Phác Chí Mẫn vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lặng lẽ rời khỏi người hắn.
"Trên Đào Lâm Phong có một hồ nước. Chỗ đó rất thích hợp để vừa ngắm cảnh vừa uống rượu," y nói. "Đến rồi ngài sẽ biết."
Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Phác Chí Mẫn đột nhiên lại mời hắn. Có vẻ như sau lần tranh cãi trước đó, thái độ của y với hắn đã trở nên dè dặt hơn hẳn. Mặc dù chính hắn là người đầu tiên xin lỗi, nhưng ngược lại, hành động và lời nói của Phác Chí Mẫn lại mềm mỏng hơn nhiều, như thể y đang thăm dò giới hạn khi ở bên hắn, cẩn thận để không làm hắn khó chịu.
Ý thức được điều này, Điền Chính Quốc cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nén trong lồng ngực, khiến hắn ngột ngạt.
Hắn nhíu mày, nén lại cảm giác mất mát khó hiểu, lặng lẽ theo sau Phác Chí Mẫn.
Ban đầu, Điền Chính Quốc nghĩ rằng hồ nước mà Phác Chí Mẫn muốn dẫn hắn đến nằm ở nơi hẻo lánh trên núi. Thế nhưng, y lại dẫn hắn quay về gần khu nhà ở, vòng qua chỗ ở của mình.
Chỗ ở của Phác Chí Mẫn nằm ở vị trí cao nhất của Đào Lâm Phong, như ranh giới phân chia giữa sườn trước và sườn sau của ngọn núi. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc được nhìn thấy phong cảnh phía sau Đào Lâm Phong. Chỉ cần phóng tầm mắt là có thể thấy một hồ nước rộng lớn, cùng hàng đào được trồng thẳng tắp ven bờ. Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, đưa tay nhặt lấy một cánh hoa đào hồng phấn theo gió đậu lại trên mái tóc.
Không xa hồ nước là một mái đình nhỏ. Trí Mẫn đang chuẩn bị rượu và đồ nhắm tại đó. Phát hiện hai người họ đến, cậu lập tức bước lên đón.
"Sư phụ, Đại Quân." Trí Mẫn cúi đầu chào. Thay vì thể hiện sự cung kính, dường như cậu chỉ đơn giản không muốn giao ánh mắt với ai đó.
Điền Chính Quốc liếc nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, trực tiếp đi xuống đình, chọn một chỗ ngồi ưng ý nhất.
Hắn không muốn tranh cãi với cậu ta thêm nữa. Dù sao, hắn vẫn còn một số vấn đề cần hỏi, nếu Trí Mẫn vì cảm xúc cá nhân mà từ chối trả lời, thì nỗ lực của hắn trong suốt một tháng qua sẽ trở nên vô nghĩa.
"Chuẩn bị thế này vất vả cho con rồi. Con lui xuống đi." Phác Chí Mẫn gật đầu ra hiệu.
Trí Mẫn nhìn y với ánh mắt lo lắng, định mở lời nhưng lại bị y dùng ánh mắt ngăn lại.
Trí Mẫn mím môi, liếc nhanh về phía lưng Điền Chính Quốc, sau đó nhanh chóng thu lại ánh nhìn, khuôn mặt thoáng chút không cam lòng.
"Nếu sư phụ có bất kỳ yêu cầu gì, xin cứ gọi, con sẽ đến ngay." Cậu hiểu rõ Phác Chí Mẫn không muốn mình ở gần Điền Chính Quốc, nên ngoan ngoãn rời đi theo ý y.
Phác Chí Mẫn đứng yên tại chỗ, chờ Trí Mẫn đi xa mới quay lại vào đình, ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc. Một người ngồi bên trái, một người bên phải, giữ khoảng cách xa nhất nhưng cũng hợp lý nhất cho cả hai.
Mái đình che khuất ánh nắng phía trên, nhưng không ngăn được những tia sáng xiên qua chiếu xuống. Điền Chính Quốc vừa cảm nhận hơi ấm của mặt trời, vừa ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt. Nước hồ trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hàng cây đào ven bờ soi bóng xuống mặt hồ, nhuộm hồng cả một vùng nước.
Gió ven hồ thổi mạnh, lướt qua má mang theo hơi ẩm mát lành cùng những cánh hoa đào. Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nơi này đúng là rất thích hợp để nhâm nhi vài chén rượu. Hắn đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, ánh mắt vô tình hướng về phía đối diện.
Phác Chí Mẫn chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía hồ. Đôi mắt y khẽ khép lại khi gió thổi qua, khóe miệng và đuôi mắt hơi nhếch lên, như thể đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Sự tĩnh lặng hoàn toàn của Phác Chí Mẫn khiến Điền Chính Quốc cảm thấy không quen. Đặc biệt là khi mái tóc bạc của y bị gió thổi tung, hòa cùng những cánh hoa đào che khuất nửa khuôn mặt, Điền Chính Quốc gần như có cảm giác chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ tan biến.
Tay cầm bình rượu của hắn bất giác run lên. Điền Chính Quốc không nhận ra mình đã gây ra tiếng động cho đến khi Phác Chí Mẫn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.
Hóa ra hắn đã vô tình để bình rượu chạm vào mặt bàn.
"Cẩn thận không làm đổ rượu." Phác Chí Mẫn nhắc nhở, sau đó giơ tay làm một động tác, mỉm cười nói: "Ngài thử xem, rượu này có hợp khẩu vị không?"
Điền Chính Quốc nhìn nụ cười khách sáo của Phác Chí Mẫn, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Hắn rót cho mình một chén rượu, đưa lên mũi ngửi thử. Hoàn toàn không có mùi cay nồng đặc trưng của rượu thường, thay vào đó là một hương thơm ngọt ngào và dịu dàng.
Mang theo chút tò mò, hắn thử nhấp một ngụm, sau đó sững lại: "Đây là rượu gì?"
Bình thường, những loại rượu hắn uống cùng các huynh trưởng đều là rượu mạnh, vị cay đắng, uống vào cảm giác rát cổ họng. Nhưng loại rượu mà Phác Chí Mẫn đưa cho hắn lại ngọt ngào, đến mức khiến người ta hoài nghi đây chỉ là nước ép trái cây.
"Đây là rượu mật hoa, không dễ say đâu." Phác Chí Mẫn thấy hắn uống cạn ly rượu trong tay, trong mắt ngập tràn ý cười. "Ngon đúng không?"
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu. Loại rượu thường tuy hơi đắng, nhưng sau khi nuốt xuống, cảm giác nồng mạnh bùng lên lại rất sảng khoái. Tuy nhiên, nếu nói về hương vị, loại rượu ngọt dịu, dễ uống như thế này vẫn hợp khẩu vị của hắn hơn.
"Nếu buổi tối ngồi đây ngắm cảnh, rượu sẽ càng ngon hơn." Phác Chí Mẫn cầm lấy một bình rượu khác, rót đầy ly trước mặt mình, vừa nói vừa giải thích: "Ban đêm, khi trăng lên, ánh trăng sẽ chiếu xuống hồ trong một thời gian dài. Vào đêm trăng tròn, mặt trăng phản chiếu rõ ràng trên mặt nước, hòa cùng cành đào ven hồ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, rất hợp để vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn."
Điền Chính Quốc tưởng tượng trong đầu cảnh tượng ấy, quả thật cảm thấy có một nét đẹp riêng biệt.
"Hồ này tên là gì?" Hắn đặt miệng ly sát môi, tùy tiện hỏi.
Phác Chí Mẫn chăm chú nhìn hắn uống rượu, ánh mắt dõi theo cổ họng chuyển động của hắn, đôi chân mày khẽ nhíu lại, như đang kiềm chế điều gì đó. Nhưng rất nhanh, y thả lỏng nét mặt. Nếu không phải Điền Chính Quốc đang quan sát y, có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra sự biến đổi nhỏ bé này.
"Nó được gọi là Hồ Chung Tình." Phác Chí Mẫn dùng tay áo lau đi chút rượu dính bên môi, mỉm cười nói. "Thế nào? Cái tên rất lãng mạn đúng không?"
"Cũng bình thường thôi." Điền Chính Quốc cảm thấy gu thẩm mỹ của Phác Chí Mẫn không có gì đáng để tán thưởng. Nghe hắn nói vậy, Phác Chí Mẫn không những không tức giận, mà còn bật cười đến mức gục xuống bàn, không ngẩng đầu lên nổi.
"Ngươi có ý gì?" Điền Chính Quốc không hiểu y cười cái gì, ngữ khí có chút không hài lòng.
"Không có gì, xin lỗi, là lỗi của ta." Phác Chí Mẫn cố nén cười, lắc đầu xin lỗi, sau đó vội uống liền mấy ly rượu.
Điền Chính Quốc nhận ra mỗi lần y uống rượu xong, sắc mặt đều có biểu cảm gì đó rất kỳ lạ, không khỏi thắc mắc: "Ngươi thấy rượu mật hoa không ngon sao?"
"Hả?" Phác Chí Mẫn ngẩn ra trước câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng ngay lập tức nhận ra có lẽ đối phương đã hiểu lầm điều gì đó, liền giải thích: "Ta đâu có uống rượu mật hoa."
"Không phải?" Điền Chính Quốc nhướng mày, nghĩ rằng y đang giấu một loại rượu ngon nào đó, liền đưa tay nói: "Ta cũng muốn uống thử."
"Được thôi." Thấy vậy, Phác Chí Mẫn bật cười, thoải mái đưa bình rượu cho hắn, hai tay chống cằm, chờ xem phản ứng của hắn.
Điền Chính Quốc rót rượu vào ly, không nhận ra nụ cười đầy ý đồ không tốt trên môi Phác Chí Mẫn. Rượu trong ly có màu vàng nhạt, khiến Điền Chính Quốc, vì vừa uống rượu ngọt, liên tưởng ngay đến mật ong. Hắn ngửa cổ uống một hơi, nhưng vị đắng bất ngờ tràn lên tận lưỡi khiến hắn suýt nữa phun hết rượu ra ngoài. Mất không ít sức lực, hắn mới miễn cưỡng nuốt trọn thứ chất lỏng ấy vào bụng.
"Đây là rượu gì? Sao lại đắng thế này?" Điền Chính Quốc ho khan một hồi lâu, vị đắng trong miệng vẫn không tan, buộc hắn phải uống liên tiếp vài ly rượu mật hoa để vị ngọt lấn át sự khó chịu.
"Chính vì đắng mới tốt." Phác Chí Mẫn bật cười. Nhìn dáng vẻ khoa trương của Điền Chính Quốc, nếu không biết, hẳn người ta sẽ nghĩ hắn vừa uống phải độc dược.
Phác Chí Mẫn vươn tay lấy lại bình rượu, vừa rót đầy chén của mình vừa nói: "Người ta vẫn nói 'thuốc đắng dã tật'. Rượu thuốc ta uống là đồ bổ dưỡng, nhưng xem ra đại quân không chịu nổi, thật đáng tiếc."
Điền Chính Quốc không muốn bị xem thường, lập tức cãi lại: "Thứ đó chỉ dành cho người yếu đuối, ta không cần đến."
"Nói vậy cũng không sai." Phác Chí Mẫn thản nhiên thừa nhận thể trạng yếu kém của mình.
Y nâng ly rượu bằng cả hai tay, mắt nhìn Điền Chính Quốc qua bàn: "Cạn ly nào?" Phác Chí Mẫn giơ ly rượu ngang mặt, vừa khéo che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt khi cười hơi nheo lại, cong cong như vầng trăng khuyết.
Trước ánh mắt ấy, Điền Chính Quốc không thể thốt ra lời từ chối.
Hắn rót đầy ly của mình, nhưng ngay khoảnh khắc vừa nâng cánh tay lên, một âm thanh vỡ tan đột ngột vang lên.
Điền Chính Quốc trông thấy Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn xuống chân, đôi tay đã đánh rơi chén rượu buông thõng xuống.
Sau giây lát ngừng lại vì bất động, Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn, và Điền Chính Quốc lập tức nhận ra vẻ hoảng loạn không thể che giấu trên gương mặt y.
Không cần suy nghĩ, Điền Chính Quốc vứt bỏ chén rượu trong tay, bản năng thúc giục hắn lao tới. Hắn kịp thời ôm lấy thân thể đang đổ xuống của Phác Chí Mẫn, giữ chặt y trong vòng tay mình.
---------------------
Chuẩn bị ngược ಥ_ಥ fic này mấy khúc ngược nó máu me dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top