Chap 9
Phác Chí Mẫn ngồi trên mái hiên, nhìn Điền Chính Quốc và đồ đệ hồ yêu tụ tập cãi vã, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Tên đạo sĩ kia đã không đến tìm y.
Đối với kết quả này, Phác Chí Mẫn không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao y cũng sớm đã đoán được khi kẻ đó sai đồ đệ của mình một mình lên núi, ông ta có lẽ không hề để tâm đến an nguy của Điền Chính Quốc.
Vì vậy với tình hình hiện tại mà nói, tất cả tình huống của Tuyệt Tình Trận đều sẽ xoay quanh ngọn núi mà Phác Chí Mẫn đang ở mà phát triển. Y đột nhiên có chút nghi ngờ, liệu thử luyện của Điền Chính Quốc có liên quan đến yêu hồ, mà nơi y vô tình xông vào vừa khéo lại là trung tâm của thử luyện.
Ý nghĩ này khiến Phác Chí Mẫn có chút bất an. Dù sao yếu tố không xác định như y nếu ở gần bối cảnh chính như vậy, rất có thể sẽ khiến Tuyệt Tình Trận phát sinh những biến hóa khó lường. Nhưng nếu y không làm gì cả, việc giữ Điền Chính Quốc ở đây sẽ mất đi ý nghĩa.
Phác Chí Mẫn khổ não mấy ngày, bây giờ nhìn thấy bộ dạng Điền Chính Quốc cãi nhau với đám hồ yêu, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu đầu tiên.
Đó chính là khiến Điền Chính Quốc thay đổi cách nghĩ về yêu hồ.
Phác Chí Mẫn nhớ lại mấy ngày trước thu dọn những vật dụng và quần áo cần thiết cho hắn, biểu cảm của hắn khi vừa biết những thứ đó đều do đám hồ ly làm ra, thật sự không thể nói là dễ coi.
Bản thân y chính là yêu hồ, tuy hiểu rõ đây chỉ là thiết lập mà pháp trận áp đặt cho Điền Chính Quốc, nhưng nhìn thấy hắn bài xích đồng loại của mình như vậy, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa y đã lâu không nhìn thấy bộ dạng trẻ con ngang bướng như vậy của đối phương, không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy hắn và đám yêu hồ bên cạnh chơi đùa, sẽ gợi lên ý muốn trêu chọc hắn của Phác Chí Mẫn.
"Chính Quốc." Phác Chí Mẫn vừa nghĩ vừa nhảy xuống từ mái hiên, giọng nói của y thu hút sự chú ý của hai bên đang tranh cãi, bọn họ đồng loạt ngậm miệng quay đầu nhìn y, "Có chút chuyện muốn nhờ ngươi, có thể đi với ta một lát không?"
"Sư phụ, có chuyện gì người có thể phân phó đồ nhi làm." Hai đồ đệ hồ yêu của y đồng thanh nói, dường như không muốn để Điền Chính Quốc tiếp xúc quá nhiều với Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn bật cười lắc đầu, nói: "Các con còn phải hoàn thành việc tu luyện hàng ngày, đừng vì một vài chuyện nhỏ mà bỏ bê. Chính Quốc, theo ta vào nhà đi."
Vừa nghe thấy lời y, Điền Chính Quốc không thèm nhìn hai người kia một cái, chạy về phía Phác Chí Mẫn, ngoan ngoãn đi theo y vào căn nhà nhỏ.
"Muốn ta làm gì?" Đợi Phác Chí Mẫn đóng cửa lại, Điền Chính Quốc mở miệng hỏi.
Phác Chí Mẫn nhìn thái độ của hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười. Không ngờ chỉ mới qua vài ngày, tên nhóc này đã không còn sợ y chút nào.
Y kéo một chiếc ghế đẩu đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, lười biếng chống cằm bằng tay, nghiêng đầu ngoắc ngoắc ngón tay với thiếu niên: "Trước tiên đến chải đầu cho ta."
"...Chải đầu?" Điền Chính Quốc sững người, "Chuyện này để đồ đệ của ngươi làm chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao phải là ta..."
"Bởi vì ta muốn thân thiết với ngươi hơn mà." Phác Chí Mẫn cong mắt cười nhìn hắn, "Nhân thời gian này chúng ta cùng nhau nói chuyện, không tốt sao?"
Điền Chính Quốc mím môi, im lặng một lát, ngón tay có chút bứt rứt nắm vào tay áo.
"...Lược ở đâu?"
Nghe thấy giọng điệu ngượng ngùng của hắn, khóe miệng Phác Chí Mẫn lại nhếch lên thêm một chút. Y giơ tay vung lên hư không, âm thanh hộp gỗ được mở ra lập tức vang lên, Điền Chính Quốc thấy y thi pháp thì ánh mắt hơi ngưng lại, nhưng hắn rất nhanh lại làm như không có chuyện gì đi về phía hộp gỗ bên tường, lấy chiếc lược dẹt bên trong, đứng sau Phác Chí Mẫn.
Khi mái tóc được một đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng lên, Phác Chí Mẫn mở miệng.
"Xin lỗi."
Bàn tay Điền Chính Quốc vừa đặt lược lên tóc khẽ dừng lại, "...Cái gì?"
Hắn hoàn toàn không hiểu lời xin lỗi đột ngột của Phác Chí Mẫn, còn Phác Chí Mẫn thì vẫn bất động nhing về phía trước, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ muốn nói với ngươi, xin lỗi, đã khiến ngươi ghét yêu hồ."
Chiếc lược được cầm trong tay bắt đầu di chuyển, Điền Chính Quốc dường như không định trả lời, vì vậy Phác Chí Mẫn cũng tự mình nói tiếp.
"Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì ngươi đã chịu ở lại, ta liền không nhịn được mà nghĩ, có phải ngươi vẫn nguyện ý cho chúng ta một cơ hội hay không."
Phác Chí Mẫn vừa nói, trong đầu dần hiện lên dáng vẻ nhút nhát sợ sệt trước đây của Điền Chính Quốc.
Cho dù đã vào trận, bị áp đặt thiết lập của tình huống, nhưng bản chất của người trong trận sẽ không thay đổi. Vì vậy cho dù nơi này không phải thực tế, y cũng chủ động đưa tay ra với Điền Chính Quốc.
"Chính Quốc à, chúng ta làm bạn nhé."
*******
Phác Chí Mẫn nhắm mắt, cảm nhận được thân thể gầy gò nằm bên cạnh mình chần chừ động đậy. Từ sau khi Điền Chính Quốc đến, mỗi tối bọn họ đều ngủ chung giường, nhưng đứa trẻ này trước khi ngủ vẫn không chịu buông bỏ cảnh giác, luôn cố gắng thu mình vào phía trong cùng của giường, nằm cứng đờ, để tránh chạm vào bất cứ chỗ nào của Phác Chí Mẫn, nhưng bây giờ, hắn vậy mà dè dặt chủ động tiến lại gần.
Đối mặt với thiện ý của Phác Chí Mẫn, lúc này hắn không có phản ứng gì, nhưng quả nhiên vẫn nghe lọt vào tai.
"Ngươi vẫn còn thức, đúng không?" Điền Chính Quốc mở miệng.
Phác Chí Mẫn mở mắt, nghiêng người đối diện với hắn.
"Sao vậy?" Y hỏi khẽ, sợ làm kinh động đứa trẻ trước mắt.
Điền Chính Quốc cúi đầu, tóc mái che khuất nửa khuôn mặt hắn, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn có thể nhìn thấy hắn lo lắng cắn môi.
"...Ta không có cha mẹ." Yết hầu vừa mới phát triển của thiếu niên di chuyển lên xuống, khi nói chuyện, ngữ khí giống vẻ cô độc hơn là căm phẫn, "Khi ta còn nhỏ, bọn họ đã bị yêu hồ hại chết. Ngay cả nhà ta ở, cũng bị thiêu rụi không còn gì."
"Nếu không phải sư thúc cứu ta, ta cũng đã chôn vùi trong biển lửa đó rồi."
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, vành mắt và chóp mũi nhuốm màu đỏ chua xót.
"Tại sao lại làm vậy? Loài sinh vật như các ngươi, rõ ràng trong núi sâu cũng có thể sống rất tốt mà, không phải sao?"
Phác Chí Mẫn không thể trả lời câu hỏi của hắn. Chưa nói đến việc y không rõ thiết lập mà Tuyệt Tình Trận đặt lên người Điền Chính Quốc, cho dù xét trên phương diện thực tế, con người vì tu luyện và thưởng ngoạn mà bắt giữ yêu hồ, còn yêu hồ vì hóa hình hoặc giải trí mà dụ dỗ con người, chuyện này xảy ra không ngừng, ác ý và tội nghiệt hướng về nhau như vòng luân hồi quanh quẩn, Phác Chí Mẫn không có khả năng lý giải, cũng không có lập trường phản biện.
"Xin lỗi... Chính Quốc à, xin lỗi." Y chỉ có thể trả lời vậy, giống như đã làm vào buổi sáng, cảm thấy xót xa cho những khổ đau mà Điền Chính Quốc phải gánh chịu ngay cả trong ảo cảnh này.
Phác Chí Mẫn thử đặt tay lên vai thiếu niên, thấy người sau không phản kháng, liền ôm hắn vào lòng.
A Tu La là con của thiên đạo, từ khi sinh ra đã không có cha mẹ, cũng không có bất kỳ anh chị em nào. Hắn bẩm sinh đã là chiến thần cô độc, vì bảo vệ thiên giới, vây quanh hắn chỉ có kẻ thù.
Không nên là vậy. Phác Chí Mẫn nhớ lại Điền Chính Quốc sau khi trưởng thành đã dần kéo giãn khoảng cách, bóng lưng hắn trở nên rộng hơn rất nhiều, nhưng không biết từ khi nào, đó cũng trở thành hình ảnh mà y và những người anh khác thường nhìn thấy nhất.
Nếu hắn có thể quay đầu nhìn lại thì tốt rồi. Sự quan tâm của bọn họ đối với Điền Chính Quốc, từ đầu vẫn chưa từng thay đổi.
Phác Chí Mẫn im lặng vuốt ve tấm lưng gầy gò của Điền Chính Quốc, cảm nhận được thân thể người trong lòng dần thả lỏng, y biết thiếu niên đã ngủ.
Phác Chí Mẫn bèn buông tay, đắp lại chăn cho Điền Chính Quốc.
Ngủ ngon nhé, tiểu đệ của ta. Y vén những sợi tóc xõa trên trán Điền Chính Quốc ra sau tai, nghĩ thầm: Chỉ cần nhẫn nại một chút, đợi đệ vượt qua thử luyện ảo cảnh mà trận pháp ban cho, tất cả khổ đau sẽ qua thôi.
Nghĩ đến đây, Phác Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình cũng vô tình theo vào đây, ít nhất ở đây, Điền Chính Quốc sẽ không đơn độc, còn có y ở cạnh hắn.
Phác Chí Mẫn duy trì tư thế đối diện với Điền Chính Quốc, tĩnh lặng nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của người nọ, không thể ngừng liên tưởng cảnh tượng này với quá khứ.
Là bao nhiêu năm về trước rồi nhỉ? Lúc đó Điền Chính Quốc luôn chạy đến tìm y chơi, mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở chỗ y, Phác Chí Mẫn vì hắn mà chuẩn bị chăn gồi, hai người bọn họ sẽ tâm sự thầm kín trên giường về chuyện của các huynh, hoặc nói những lời ngốc nghếch vu vơ.
Đã từng có khoảnh khắc, y nằm trên giường, chỉ có thể cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm chăn nệm, còn những bộ đồ dùng được để riêng đó, cứ thế xếp trong tủ, không bao giờ được bày ra nữa.
Những ngày rơi vào ảo cảnh này, y và Điền Chính Quốc ngủ chung giường như vậy, khiến y vô thức lại tham lam hơi ấm này.
Một cách lặng lẽ, tâm tư y bắt đầu rơi vào tình huống do Tuyệt Tình Trận tạo ra, những điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống với thực tế như những móc nối mà người ta vô tình bỏ qua, lặng lẽ nối vào sợi chỉ trên y phục, đi càng xa, phòng bị càng bị kéo xuống, đợi đến khi nhận ra thì đã không thể cứu vãn được nữa.
********
Sau đêm hôm đó, Điền Chính Quốc đã có một khoảng thời gian ngắn mở lòng với Phác Chí Mẫn, thái độ của hắn đối với đám yêu hồ ngày càng trở nên tốt hơn. Tuy rằng hắn vẫn sẽ tranh cãi với hai đồ đệ của Phác Chí Mẫn, nhưng ít nhất đã không còn như lúc ban đầu, chuyện gì cũng đối nghịch với bọn chúng.
Triều Nguyên và Vãn Uẩn vẫn đang trong giai đoạn củng cố hóa hình, bình thường không phải chăm sóc sinh hoạt của Phác Chí Mẫn, thì chính là theo chỉ đạo của y mà tu luyện. Bọn họ thân là yêu hồ, tâm pháp tu luyện khác với con người, phương diện này Phác Chí Mẫn không dạy được cho Điền Chính Quốc quá nhiều, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình nỗ lực. Bất quá Phác Chí Mẫn sau khi thấy Điền Chính Quốc biết dùng kiếm, liền để hắn cùng hai đồ nhi đối luyện hàng ngày, sau đó sẽ đến bên cạnh Điền Chính Quốc chỉ điểm đôi điều.
Điền Chính Quốc học rất nhanh, dù sao ở thiên giới, hai dải lụa của hắn có thể hóa đao kiếm, hai loại cần kỹ thuật và sức mạnh khác nhau, hắn đều có thể vận dụng thuần thục, là thiên tài không ai có thể phủ nhận.
"Ta muốn trao đổi chiêu thức với ngươi."
Yêu hồ vẫn lấy thi thuật làm chính, Điền Chính Quốc luyện với Triều Nguyên, Vãn Uẩn nhiều rồi liền cảm thấy mất đi tính thách thức, không nhịn được mà chuyển mục tiêu sang Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Y chắp tay sau lưng, đưa ra điều kiện: "Đọ sức với ta phải tính thắng thua. Thắng thì ngươi muốn gì, thua thì phải làm gì?"
Đôi mắt tròn xoe của Điền Chính Quốc đảo một vòng, nói: "Nếu ta thắng, ngươi sẽ đi chợ mua đùi gà và bánh ngọt cho ta; nếu ta thua, chọn một ngày tùy ngươi xử trí."
Tính ham ăn của hắn ngay cả khi trong ảo cảnh cũng không thay đổi, thậm chí hắn không hề đề nghị Phác Chí Mẫn dẫn hắn xuống núi, mà chỉ yêu cầu Phác Chí Mẫn mang về cho hắn, có thể thấy hắn luôn nhớ kỹ ước định của hai người bọn họ, đợi Phác Chí Mẫn nói đến lúc, hắn mới rời đi.
Hắn giao quyền quyết định cho Phác Chí Mẫn, nhưng thật ra chính Phác Chí Mẫn cũng không rõ, khi nào mới tính là phù hợp.
Phác Chí Mẫn xoay chiếc quạt xếp trong tay, ra hiệu cho hai đồ đệ lui sang một bên, sau đó đứng đối diện với Điền Chính Quốc.
"Được." Y dùng quạt điểm nhẹ vào khóe môi, cười nói: "Ta nhường ngươi năm chiêu."
Điền Chính Quốc không muốn bị xem thường, lộ vẻ mặt không mấy hài lòng, "Không cần." Vừa dứt lời, hắn liền vén tay áo cầm kiếm, trực diện xông về phía Phác Chí Mẫn.
Điền Chính Quốc lúc này tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm chiến đấu, phương thức tấn công càng nghiêng về bản năng, Phác Chí Mẫn không cần di chuyển, chỉ lắc lư quạt là đủ linh hoạt để hóa giải kiếm đạo của hắn.
Hai đồ đệ của Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh quan sát, đương nhiên là đứng về phía sư phụ bọn họ mà cổ vũ. Điền Chính Quốc vì tiếng hô của bọn họ mà hơi bực bội. Hắn có thể thấy Phác Chí Mẫn đang nhường hắn, thật ra hắn cũng hiểu với mức độ chênh lệch thực lực của hai người, hắn căn bản không thể thắng, nhưng không hiểu vì sao, hắn muốn thể hiện tốt hơn một chút trước mặt y.
"Sao thế? Hơi thở của ngươi loạn rồi." Phác Chí Mẫn nhướng mày nhắc nhở, Điền Chính Quốc thở hổn hển, mũi kiếm lướt qua mặt bên của Phác Chí Mẫn, huyệt đạo ở vai hắn đột nhiên bị người dùng sức ấn một cái, không khỏi lùi lại mấy bước, tay cầm kiếm tê dại từng đợt.
"Vẫn ổn chứ?" Phác Chí Mẫn "soạt" một tiếng mở quạt ra, trêu chọc nói: "Ta thấy hay là một chiêu cuối phân định thắng thua đi?"
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén giơ kiếm lao tới. Hắn chĩa kiếm vào vạt áo Phác Chí Mẫn, dường như là muốn ép người trước mặt di chuyển, nhưng Phác Chí Mẫn nhanh chóng ấn kiếm của hắn xuống, trực tiếp dùng chân giẫm lên thân kiếm, Điền Chính Quốc thấy vậy lập tức xoay người nhấc chân giả vờ đá vào vai Phác Chí Mẫn, sau đó thừa dịp y phản xạ chống đỡ, dựa vào lực xoay người thuận tay rút kiếm ra, rồi phản tay vung về phía y.
Mắt thấy mũi kiếm sắp lướt qua cằm Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn lại hoàn toàn không có ý định lùi lại, Điền Chính Quốc khi nhận ra mình sắp làm y bị thương, trong lòng không biết vì sao lại hoảng hốt, theo bản năng thu lực về, đường kiếm đó khiến bước chân hắn lảo đảo.
Phác Chí Mẫn lập tức bước lên một bước, gạt tay cầm kiếm của hắn ra, vững vàng ôm hắn vào lòng.
"Ngươi bị ta dọa sợ rồi sao?" Phác Chí Mẫn bật cười xoa đầu Điền Chính Quốc, "Yên tâm đi, ta không làm ngươi bị thương, cũng sẽ không để ngươi làm ta bị thương."
"Thôi đi, dù sao ta cũng thua rồi." Điền Chính Quốc giãy khỏi vòng tay y, oán hận trong lòng cũng không biết là nhắm vào chính mình hay hành động của Phác Chí Mẫn, tóm lại sắc mặt không tốt lắm.
Ồ? Nhận thua cũng dứt khoát đấy. Phác Chí Mẫn thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc rất đáng yêu, không nhịn được trêu chọc hắn: "Vậy thì ngươi phải tùy ta xử trí rồi."
Điền Chính Quốc nghe thấy vậy thân thể cứng đờ, bất an ngẩng mặt lên.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ hôm nay đi." Phác Chí Mẫn vung quạt, gọi Triều Nguyên và Vãn Uẩn, nói: "Theo ta đến Ngung Cư đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top