Chap 32

Có kẻ chạm vào kết giới của Đào Lâm Phong. Là chủ nhân của nơi này, chỉ cần có kẻ chưa được cho phép tiến vào, Phác Chí Mẫn lập tức có thể cảm ứng được.

Y ngước mắt nhìn về phía rừng cây xanh rậm rạp. Từ đây, y không thể nhìn thấy người bên ngoài kết giới, nhưng y có thể đoán được là ai.

Y lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly đang ngủ say trong lòng mình. Trên gương mặt y, không hề để lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng tiểu hồ ly trong lòng đột nhiên cựa quậy bàn chân nhỏ bé, xoay người tỉnh dậy, dùng đôi mắt nâu tròn xoe tựa hạt đậu nhỏ mà nhìn y, cẩn thận liếm lên ngón tay y.

Động tác như đang làm nũng vô tư lự, lại mang theo chút an ủi và thương tiếc mơ hồ.

Gương mặt Phác Chí Mẫn thoáng vặn vẹo. Hốc mắt y bất giác nóng lên, khiến y không nhịn được mà ngửa đầu lên trời, nhẫn nhịn cơn chua xót dâng lên trong lòng.

"Sư phụ."

Một bóng áo xanh nhẹ nhàng bước đến bên y, quỳ xuống, vươn tay ra.

"Để con chăm sóc bọn chúng đi. Người có thể về nghỉ ngơi trước."

Phác Chí Mẫn trầm giọng nói:

"Ta đã nghỉ suốt cả buổi sáng rồi."

Người trước mặt chủ động đón lấy tiểu hồ ly, mỉm cười ôn hòa:

"Nhưng nếu cứ giữ mãi tâm sự trong lòng, thì sao có thể nghỉ ngơi thật sự được?"

"Sư phụ, chi bằng cứ thả lỏng một lần, ngủ một giấc đi. Có lẽ khi tỉnh dậy, người sẽ cảm thấy khá hơn."

Ánh mắt quan tâm của cậu khiến Phác Chí Mẫn không khỏi nhớ lại lời cậu từng khuyên y, bảo y đừng nên đến gần Điền Chính Quốc nữa. Trong lòng y thoáng lẫn lộn giữa chột dạ và khó chịu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Y hít sâu một hơi. Mỗi lần y cố gắng lấy lại bình tĩnh, không bao lâu sau, tất cả lại bị quấy rối thành một mớ hỗn độn.

Y thực sự cảm thấy mỏi mệt.

Đã có những lúc, y cũng từng nghĩ, nếu bản thân cũng giống như Điền Chính Quốc, quên đi hết thảy, thì có lẽ mọi phiền não cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Y sẽ không cần phải dằn vặt vì quá khứ nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua, y lập tức cảm thấy khinh thường chính mình.

Bởi vì khát cầu lãng quên, chẳng khác nào phủ nhận những gì y và Điền Chính Quốc từng trải qua.

Ngoại trừ nỗi đau khi phải chia xa trong mỗi kiếp, mỗi lần được gặp lại Điền Chính Quốc, mỗi lần được yêu hắn, đối với Phác Chí Mẫn, đó chính là thứ hạnh phúc duy nhất mà y mong cầu trong hiện thực.

Là tình yêu trong ảo cảnh quá sâu nặng.

Là sự dốc lòng không giữ lại gì của Điền Chính Quốc khiến y không thể chịu đựng được sự mất mát.

Y quá tham lam mới có thể mơ tưởng rằng y có thể cùng Điền Chính Quốc đi đến cái kết trọn vẹn ấy.

Nhưng trên thực tế, những gì đã mất đi sẽ không bao giờ có thể quay lại. Còn người mà y từng mong mỏi, kẻ hoàn toàn tâm ý tương thông với y sớm đã không còn tồn tại nữa. Vậy thì y còn cố chấp giữ lấy một chút hy vọng này để làm gì?

Phác Chí Mẫn đứng dậy. Nhìn thiếu niên có khuôn mặt còn non trẻ đang ngước mắt nhìn y, y khẽ nói:

"Con nói đúng. Nếu có thể thả lỏng mà ngủ một giấc, có lẽ ta sẽ khá hơn."

Người nọ mỉm cười dịu dàng.

"Sư phụ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Con sẽ chăm lo mọi thứ ở Đào Lâm Phong."

Cậu dõi theo bóng lưng Phác Chí Mẫn rời đi.

Tuy rằng bệnh tình của y nhờ vào trị liệu và song tu với Điền Chính Quốc mà dần dần thuyên giảm, nhưng bóng lưng ấy vẫn gầy yếu đến mức, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn y vào lòng.

Cậu chăm chú nhìn theo một lúc, sau đó mới cụp mắt, che đi tia tham luyến thoáng qua đáy mắt. Ở bên Phác Chí Mẫn, điều quan trọng nhất chính là phải cẩn trọng kiềm chế tâm tư. Cậu hiểu rõ, nếu quá đường đột, chỉ càng khiến hồ yêu hoảng sợ mà chạy mất. Huống hồ, trong lòng y, từ lâu đã có kẻ y nhận định là duy nhất.

Ánh mắt cậu tối lại. Cậu nhẹ vỗ lưng tiểu hồ ly bên cạnh, dịu dàng nói:

"Ngoan ngoãn đợi ở đây. Ta sẽ quay lại ngay."

Tiểu hồ ly nhảy khỏi lòng cậu, chiếc đuôi xù lướt qua chân hắn một cái. Những đôi mắt màu hổ phách vẫn ngơ ngác, không hiểu gì cả.

Cậu khẽ cười, nhẹ xoay cổ tay. Một chiếc pháp khí mà Phác Chí Mẫn tìm về cho cậu hiện ra trong lòng bàn tay. Cậu bung cây dù trúc, ngăn ánh mặt trời rọi xuống người mình. Sau đó, từng bước vững vàng tiến về ranh giới của Đào Lâm Phong.

Tại nơi cách kết giới một khoảng, cậu dừng lại.

Cậu hạ thấp dù trúc, mặt dù buông rũ, che khuất nửa khuôn mặt cậu. Dưới bóng râm, đôi mắt cậu ẩn giấu trong bóng tối, rốt cuộc có thể thẳng thắn để lộ ra tia ác ý không chút che đậy.

Cậu và Điền Chính Quốc vốn có chung thần hồn. Vậy thì, làm sao cậu lại không biết hắn ta đang ở đâu?

Sáng nay, cậu đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn trở về với sắc mặt u ám. Chỉ cần liếc mắt, cậu liền đoán ra giữa hai người đã có chuyện xảy ra. Ngay khoảnh khắc đó, cậu suýt nữa đã vui mừng mà vỗ tay tán thưởng.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của Phác Chí Mẫn, thấy đôi môi nhợt nhạt không còn huyết sắc.

Thấy bộ dạng yếu đuối mong manh kia, trái tim cậu bỗng nhiên nhói đau. Cậu chợt nhận ra, mình chẳng còn vui nổi nữa. Cảm xúc phức tạp ấy, rất nhanh liền hóa thành một cơn ghen hận bốc lửa.

Cậu nghiến răng nghĩ, tên ngu ngốc Điền Chính Quốc rốt cuộc lại làm ra chuyện gì, mới có thể khiến Phác Chí Mẫn đau lòng đến vậy?

Tại sao?

Tại sao hắn ta hết lần này đến lần khác chà đạp chân tâm của Phác Chí Mẫn?

Tại sao hắn ta lại có thể dễ dàng sở hữu thứ mà dù có dốc hết tâm can, cậu cũng chẳng thể có được?

Ánh mắt Trí Mẫn trầm xuống.

Cậu mơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dạng Điền Chính Quốc đang đứng ngoài kết giới, nhưng lúc này cậu lại thu hồi ánh nhìn, điều khiển pháp khí nâng thân mình lên.

Cậu phải đến một nơi trước đã.

Trí Mẫn giương dù, lướt qua bầu trời, hạ xuống Thiên Cung nơi tọa lạc Ngự Cực Phong. Nhưng cậu không phải đến để vào cung, mục đích của cậu là tòa Giám Kính Đường nằm ở sườn núi.

Cậu thu lại dù, trên môi treo nụ cười ôn hòa hữu lễ, nhẹ nhàng hành lễ với vị thiên quan tiếp đón bên trong.

"Xin chào, ta từ Đào Lâm Phong đến, muốn lĩnh Giám Sự Thiệp của tháng này."

Trong Thiên Đình, kẻ ra vào Giám Kính Đường vốn đông vô kể. Nhưng vì các vị Giám Kính Ty đều có trí nhớ phi phàm, cho nên đối phương lập tức nhận ra cậu.

"A, thì ra là Trí Mẫn."

Thiên quan kia không cần thêm kính xưng, chỉ đơn giản trò chuyện đôi câu rồi xoay người mở khóa tủ bí mật, lấy ra một tấm giấy gấp thành hình giao chéo.

Đó chính là thứ mà cậu cần.

Giám Kính Ty, chính là những vị thần cai quản việc quan sát, suy xét và đánh giá. Bọn họ không thuộc bất kỳ bộ phận nào trong Thiên Đình, mà trực tiếp chịu sự quản lý của Đại Đế. Tuy nhiên, bọn họ cũng gánh vác trách nhiệm bảo hộ các thiên quan quan trọng trong Thiên Cung.

Mỗi tháng một lần, Giám Kính Ty sẽ vận dụng năng lực của mình, giúp đánh giá những chuyện đã qua của các thiên quan, đồng thời đưa ra lời khuyên.

Dĩ nhiên, đây không phải việc nặng nề như phán xét quá khứ hay suy đoán tương lai.

Theo chức trách của Giám Kính Ty, bọn họ chủ yếu quan sát tác phong trong công vụ và cách đối nhân xử thế của các thiên quan. Tất cả được tổng hợp, rồi viết ra Giám Sự Thiệp.

Có những thiên quan rất xem trọng ý kiến của Giám Kính Ty, liền thường xuyên sai người đến nhận. Nhưng cũng có những kẻ coi thường chuyện này, để mấy năm trời cũng chẳng thèm đến lĩnh một lần. Cứ mỗi năm năm, Giám Kính Ty lại phải tổng dọn tủ lưu trữ, đem những Giám Sự Thiệp tồn đọng xử lý một lượt.

Về phần Phác Chí Mẫn, đương nhiên y luôn hết sức coi trọng chuyện này. Nhiệm vụ đến lĩnh Giám Sự Thiệp thay y, Trí Mẫn đã làm suốt nhiều năm. Dù chẳng cần nhắc nhở, cậu luôn nhớ rõ ngày phải đến đây. Thậm chí, đôi khi chính Phác Chí Mẫn còn quên mất, nhưng khi quay về phòng, tờ Giám Sự Thiệp đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Trong khoảng thời gian Phác Chí Mẫn vắng mặt tại Đào Lâm Phong, do ảnh hưởng của Tuyệt Tình Trận, Giám Kính Ty gần như không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến y. Nhưng Trí Mẫn biết rõ, đó là nhờ Doãn Kỳ đã che giấu giúp y. Những tờ Giám Sự Thiệp của Phác Chí Mẫn đều thông qua tay gã xử lý.

Tuy nhiên, từ khi y rời khỏi trận đến nay đã được một khoảng thời gian, vậy nên Giám Sự Thiệp của y cũng đã được giao lại cho người khác.

Trí Mẫn nhận lấy tờ Giám Sự Thiệp từ tay Giám Kính Ty, cất vào trong tay áo. Sau đó, cậu cười cười đáp lễ vài câu, rồi rời khỏi Giám Kính Đường.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, nụ cười hữu lễ trên mặt cậu lập tức tan biến. Chỉ còn lại một ánh nhìn lạnh lẽo khó lường.

Cậu khẽ vân vê ống tay áo, đưa tay phải vuốt nhẹ lên tờ giấy gấp trong tay áo. Ngón tay cậu vận dụng kỹ thuật đã được dạy, tinh tế kéo ra dải giấy bí mật được giấu trong nếp gấp.

Trên đó, chỉ có duy nhất một chữ.

Cậu khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng vung dù trúc một cái, trong khoảnh khắc gió cuốn lấy thân ảnh cậu bay đi, cậu búng ngón tay, một ngọn hồ hỏa lập tức thiêu rụi tờ giấy mật, biến nó thành tro bụi tan vào không trung.

Xử lý xong chuyện này, cậu liền rẽ sang Phương Tế Viên một chuyến, lấy thuốc cho Phác Chí Mẫn. Gần đây, thân thể y có phần chuyển biến tốt, nhưng bệnh căn và hao tổn không phải là thứ có thể hồi phục chỉ trong ngày một ngày hai. Ngũ Sinh Thái Quân và Lan Hoa Thượng Quân Kim Thạc Trân luân phiên đến xem bệnh, nhưng phần điều chế thuốc chủ yếu vẫn do Ngũ Sinh Thái Quân đảm nhiệm. Y thuật của bà tinh thông bậc nhất, ngay cả những phương thuốc dân gian mà các y quan khác không coi trọng, bà cũng nắm rõ. Do đó, việc bà phụ trách kê đơn cho Phác Chí Mẫn là điều khiến mọi người an tâm nhất.

Khi Trí Mẫn đến nơi, Kim Thạc Trân vừa vặn không có mặt, nhưng cậu vốn đã quá quen thuộc với Phương Tế Viên, không cần ai dẫn đường vẫn có thể tự mình đến chỗ Ngũ Sinh Thái Quân.

Cậu gõ nhẹ lên cửa phòng điều chế dược, cất giọng gọi: "Học đồ của Đào Lâm Phong, Trí Mẫn cầu kiến, không biết Thái Quân đại nhân có trong đó không?"

Giọng nói lạnh nhạt, thanh thanh từ bên trong khe cửa chậm rãi truyền ra: "Vào đi."

Trí Mẫn đẩy cửa bước vào, Ngũ Sinh Thái Quân vừa buông tay khỏi cối đá, lấy khăn mềm lau sạch những bột thuốc bám trên ngón tay, sau đó mới thong thả đưa mắt nhìn cậu.

"Thuốc của Trí Mẫn mỗi ngày uống hai lần, hầm ít nhất hai canh giờ, đến khi lá thuốc hoàn toàn nát mới được." Khi đưa túi thuốc cho cậu, bà không quên nhắc nhở một lần nữa, dù rằng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần: "Nhớ không được dùng đan dược trước và sau khi uống thuốc, tránh để dược tính xung đột."

Trí Mẫn khẽ cúi người: "Đệ tử đã nhớ. Đa tạ đại nhân."

Ngũ Sinh Thái Quân nhìn cậu hành lễ, bỗng hơi nghiêng người tới gần, khẽ hít một hơi, rồi nhướng mày: "Ngươi vừa từ Giám Kính Đường trở về?"

Trí Mẫn thoáng dừng động tác thu lại túi thuốc, mỉm cười đáp: "Phải, con vừa đến lấy Giám Sự Thiệp. Nếu đại nhân cũng có thói quen này, xin hãy nhớ phái người đến nhận."

"Đa tạ nhắc nhở." Ngũ Sinh Thái Quân phẩy nhẹ tay, phủi đi chút bụi thuốc còn vương trên áo, khóe môi bỗng hiện lên ý cười: "Có điều, ta rất ít khi lên Ngự Cực Phong, phần lớn đều dùng phi thư để liên hệ với bên đó. Vì vậy, Giám Kính Đường sẽ tự động gửi thiệp đến, đỡ cho ta phải bận tâm."

"Quả thật rất tiện lợi. Đáng tiếc Giám Kính Đường quá bận rộn, không thể làm thế với từng ngọn núi trong Thiên Đình. Vậy nên, đệ tử chỉ đành mỗi tháng đều phải tự mình lên đó một chuyến." Trí Mẫn than thở, nhưng nét mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ.

"Dưới trướng Phác Chí Mẫn chỉ có mỗi một học đồ là ngươi, một mình ngươi phải chạy khắp nơi thay y, đúng là cực nhọc." Ngũ Sinh Thái Quân nhìn thoáng qua túi thuốc trong tay cậu, ý tứ sâu xa.

Trí Mẫn lắc đầu: "Không vất vả. Được làm gì đó cho sư phụ, với đệ tử mà nói là vinh hạnh."

Khi cậu nhắc đến Phác Chí Mẫn, ánh mắt liền nhu hòa lại. Cảnh này không qua được mắt Ngũ Sinh Thái Quân. Ánh nhìn của bà thoáng lướt qua người cậu, có chút đăm chiêu, nhưng rất nhanh bà lại cúi đầu, tiếp tục công việc điều chế dược.

"Như thường lệ, nhớ ghi chép lại tình trạng của Chí Mẫn sau khi uống thuốc. Nếu có vấn đề gì, có thể báo với Thạc Trân, hoặc trực tiếp đến tìm ta."

Ngữ khí của bà lại trở nên lạnh nhạt. Trí Mẫn hiểu ý, bà lại muốn tập trung vào công việc của mình, bèn cung kính hành lễ, rồi lui ra ngoài, không quấy rầy nữa.

Khi trở về Đào Lâm Phong, Phác Chí Mẫn vẫn đang say ngủ. Trí Mẫn liền nhẹ tay đặt Giám Sự Thiệp lên bàn, sau đó tiếp tục xử lý công việc trong phong.

Ở đây không có gia nhân, chỉ có một bầy hồ ly. Chính vì không có quá nhiều dấu vết của thiên nhân, nơi này đối với các thiên quan khác mà nói, chẳng khác nào một cõi đào nguyên ẩn thế.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của bầy hồ ly, đầu ngón tay lướt qua trán từng con một, kiểm tra quá trình tu luyện của chúng.

Trong lúc ấy, cậu bắt gặp không ít tiểu hồ ly đã tiến bộ nhanh chóng, liên tục quay đầu nhìn về cùng một hướng.

Cậu biết bọn chúng đang chú ý điều gì.

Ngước mắt nhìn lên, sắc trời đã dần tối. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên xuất hiện.

Hôm nay, quanh núi có nhiều hơi nước hội tụ, sương mù mỏng dần vây quanh bốn phía. Trí Mẫn giương dù lên, ngăn những giọt nước ngưng tụ trên lá cây rơi xuống người.

Cậu đưa tay làm dấu hiệu im lặng với bầy hồ ly, bảo chúng ngoan ngoãn ở lại, rồi xoay người đi xuống núi.

Từng bước tiến đến, gương mặt của kẻ bị chặn ngoài kết giới cũng dần hiện rõ.

Nhìn thấy gương mặt kiên nghị, mang theo đường nét sắc sảo và vẻ áp bách trời sinh kia, đôi mắt Trí Mẫn thoáng ánh lên tia chán ghét cùng hận ý.

Người đứng trước kết giới cũng đã phát hiện ra cậu.

Vẻ cẩn trọng xen lẫn bất an sợ bị bỏ rơi nơi Điền Chính Quốc chợt biến mất, thay vào đó, toàn thân hắn căng cứng, các đường nét trên người toát lên vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ.

Trí Mẫn khẽ nghiêng dù, gõ gõ vào vai, chậm rãi cất giọng: "Ta còn đang nghĩ, là kẻ nào cứ quấn lấy Đào Lâm Phong mà không chịu rời đi."

Cậu cười nhạt: "Thì ra, là Thanh Dương Đại Quân ngài."

Điền Chính Quốc đứng thẳng lưng, cúi mắt nhìn cậu. "Chí Mẫn có ở đó không? Ta muốn gặp y."

Trí Mẫn nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

"Giấc ngủ của sư phụ chưa kết thúc, không tiện gặp khách." Dứt khoát từ chối, cậu thong thả xoay dù trong tay, hứng thú nói: "Trước đây, sư phụ vốn đã cho ngài quyền ra vào tự do. Đáng tiếc, người đã thu hồi rồi. Có phải Thanh Dương Đại Quân đã làm gì khiến sư phụ tức giận?"

Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, giọng trầm thấp: "Cẩn thận lời nói."

Trí Mẫn cố tình ra vẻ sợ hãi, cúi đầu nói: "Đại Quân hiểu lầm rồi. Đệ tử chỉ muốn biết rõ tình hình, để còn thay ngài nói vài lời tốt đẹp trước mặt sư phụ. Nếu không cẩn thận chọc giận người, có khi ngay cả tên của ngài, sau này sư phụ cũng không muốn nghe nữa."

Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi thật lòng muốn nói giúp ta vài câu trước mặt Chí Mẫn sao?" Điền Chính Quốc cười lạnh. Thái độ của Trí Mẫn trước kia, những lời lẽ vượt quá bổn phận mà cậu ta từng nói, hắn vẫn nhớ rõ ràng.

"Ngài không tin thì có thể làm gì?" Trí Mẫn vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu bình thản: "Chỉ cần còn bị ngăn ngoài kết giới, ngài chỉ có thể bị động chờ đợi. Trong dòng chảy thời gian thoáng qua mà lại dài đằng đẵng, ngài sẽ cô độc giữa tĩnh lặng, bất an chờ đợi, lo sợ người mà ngài chờ mong đã dần quên đi ngài, đã không còn muốn quan tâm đến ngài nữa."

Lời nói này như một mũi kim châm thẳng vào lòng Điền Chính Quốc. Hắn siết chặt nắm đấm, khóe mắt phiếm hồng.

"Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."

Dù có phải trải qua thống khổ đến đâu, hắn cũng nguyện ý.

Nhiều năm qua, Phác Chí Mẫn đã chịu đựng được, giờ đến lượt hắn nếm trải những gì y từng phải chịu, đó là điều đương nhiên.

"Chuẩn bị tâm lý sao..." Trí Mẫn khẽ lặp lại lời hắn, trong ánh mắt chợt lóe qua một tia chế giễu, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười: "Nếu ngài có thể luôn giữ vững tâm thế như thế, ta sẽ vô cùng cảm kích."

"Ngươi có ý gì?" Điền Chính Quốc nhíu mày. Trí Mẫn vẫn liên tục công kích hắn một cách ẩn ý, có điều gì đó rất không đúng, nhưng nhất thời hắn không thể nắm bắt được.

Bóng tối càng lúc càng dày đặc. Trí Mẫn đứng trong vùng tối, đáp lời:

"Ngài là Chiến Thần được Thiên Cung trọng dụng, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, đối mặt với vô số kẻ địch đáng sợ. Mà sư phụ ta, giờ đã gần như quy ẩn, chuyên tâm bồi dưỡng thế hệ sau. Một cuộc sống như vậy, so với ngài, hoàn toàn khác biệt. Cố chấp gộp hai điều này vào một, liệu có phải là điều nên làm?"

Lời nói của cậu tựa tiếng chuông vang, từng chữ rõ ràng vọng vào tai Điền Chính Quốc.

"Tình bằng hữu như nước chảy, giữ khoảng cách vẫn có thể lâu bền. Cớ sao phải cố chấp níu kéo, trong khi đã biết điều đó chỉ khiến đối phương bị tổn thương?" Giọng Trí Mẫn tựa như những mảnh băng vụn: "Mặt trời nếu đến quá gần, sẽ thiêu rụi vạn vật. Khi vượt qua khoảng cách nên có, thứ nó mang đến không phải là phúc lành, mà là hủy diệt."

Sắc mặt Điền Chính Quốc thoáng cứng lại.

Lúc này, nếu không có kết giới chắn ngang, có lẽ hắn đã ra tay, dùng thủ pháp của mình siết chặt lấy người trước mặt, bịt kín miệng cậu ta, không cho phát ra thêm bất kỳ lời nào nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió lướt qua, làm hắn phân tâm.

Hắn ngẩng đầu, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Trí Mẫn cũng phát giác sự khác lạ, nhìn theo ánh mắt hắn.

Từ phương xa, một luồng hắc vụ mỏng manh đang bốc lên, xoắn xuýt trong không trung.

Trí Mẫn lập tức liếc sang Điền Chính Quốc, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn.

"Không ngờ lại xuất hiện vào lúc này... Vậy phải làm sao đây?" Trí Mẫn cố tình cất lời, như đang thử thách lựa chọn của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cắn chặt hàm dưới.

Giờ này chưa đến nửa đêm, vốn không phải thời điểm đán sâu mọt xuất hiện. Nhưng nếu kết hợp với việc hai đứa trẻ ở thôn làng xa bị xâm lấn, thì có vẻ như phương thức tấn công của loài trùng này đang dần thay đổi.

Hắn trở nên cảnh giác, theo dõi động thái của chúng.

Bước chân hắn dịch nhẹ sang bên.

Trí Mẫn liền nắm lấy cơ hội, cười nhạt: "Định đi rồi sao?" Cậu thu dù lại, giọng mang theo chút trào phúng: "Có vẻ như mong muốn gặp sư phụ của ngài, cũng chỉ đến vậy mà thôi."

Điền Chính Quốc sững lại.

Hắn cúi xuống, nhìn đôi tay mình, nhớ lại cảm giác khi ôm lấy thi thể nhỏ bé, bị sâu mọt ăn mòn đen kịt của đứa trẻ hôm đó.

Sự sống ấy quá mong manh, nhẹ bẫng đến mức khiến hắn rợn người, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, linh hồn đứa trẻ ấy cũng sẽ bị cuốn đi mất.

Trên cõi đời này, có biết bao nhiêu sinh mạng quý giá nhưng yếu ớt như thế.

Nếu ngay lúc này, khi hiểm họa bùng phát, hắn lại thờ ơ bỏ mặc, chỉ vì muốn chứng tỏ nỗi lòng hối lỗi của mình với Phác Chí Mẫn, thì hắn chính là kẻ vô trách nhiệm, vứt bỏ nghĩa vụ mà hắn đã thề nguyện gánh vác.

Không chỉ hắn không thể chấp nhận điều đó—

Mà ngay cả Phác Chí Mẫn cũng sẽ càng khinh thường hắn hơn.

Ý nghĩ đó khiến hắn dần trấn tĩnh lại.

Hắn giơ tay, hai dải lụa trắng phóng ra từ ống tay áo, chỉ trong chớp mắt hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm u ám.

"Ngươi ở bên Chí Mẫn lâu như vậy, thế mà lại nói ra những lời như thế, có thể thấy ngươi căn bản không hiểu y."

So với sự kích động khi nãy, lúc này giọng Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngược lại, học đồ áo xanh trước mặt hắn, giống như bị đâm trúng huyệt, mặt mày lập tức sa sầm.

"Ngài nói gì?" Trí Mẫn lạnh lùng gằn giọng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái, rồi thản nhiên nói: "Ta biết Chí Mẫn coi trọng điều gì, thích gì, ghét gì. Ta cũng biết y kỳ vọng vào ta thế nào."

"Chỉ cần ta vẫn là Điền Chính Quốc, ta sẽ không ngừng tìm cách được ở bên y, chờ đợi y, bảo vệ y."

"Cũng như chỉ cần ta vẫn là Thanh Dương Đại Quân, ta nhất định sẽ đến nơi cần đến, bảo vệ chúng sinh khỏi tai họa."

Trí Mẫn cứng họng, không thốt ra lời nào.

Điền Chính Quốc không để tâm đến biểu cảm của cậu, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thực sự hiểu rõ tâm ý của Chí Mẫn, ngươi sẽ hiểu, lời ngươi vừa nói không chỉ vô lý với ta, mà còn là bất kính với cả y và tất cả thiên nhân."

Hắn dứt khoát xoay người, phi thân lên tọa kỵ, hướng về phía hắc vụ.

Mặc dù hắn là kẻ bị ngăn ngoài kết giới, nhưng sau cuộc đối thoại này, người rơi vào trạng thái thất thần ngơ ngẩn, lại chính là Trí Mẫn đang đứng bên trong kết giới.

"... Không. Ta hiểu sư phụ. Ta hiểu y hơn ai hết..."

Cậu xoay người, dù trúc kéo lê trên mặt đất, vạch ra một đường dài, loạng choạng và bất ổn.

"Dù sao đi nữa... chẳng bao lâu nữa..."

Cậu khẽ thì thầm, nhớ đến chữ duy nhất trên tờ mật tín.

Khoé miệng cậu cong lên, nở nụ cười hiểm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top