Chap 31

Những giọt nước trên người Phác Chí Mẫn tí tách rơi xuống, ngay giây trước, y còn cảm thấy nước nóng thoải mái, bây giờ đã lạnh đến mức khiến y không ngừng run rẩy.

"Điền Chính Quốc, ta......" Đầu óc y hỗn loạn, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, y chỉ biết mình phải nhanh chóng mở miệng, y phải giữ Điền Chính Quốc lại, bọn họ khó khăn lắm mới đi đến được bước này, không thể quay trở lại khoảng cách trước kia.

Nhưng Điền Chính Quốc không cho y cơ hội này. Hắn cứng ngắc lùi lại một bước, dường như cũng muốn nói gì đó, nhưng hắn vừa mở miệng, phát ra lại là tiếng nôn khan đau khổ.

Phác Chí Mẫn bị âm thanh tràn ngập cảm giác ghê tởm làm cho đứng sững lại. Hai chân mất đi sức lực, cổ họng co rút, y bắt đầu thở dốc, càng thở càng gấp, hoàn toàn không khống chế được bản thân.

Nước mắt nóng hổi từ hốc mắt y rơi xuống, không biết là do cảm xúc thúc đẩy, hay đây chỉ là phản ứng dưới sự kích thích. Hô hấp của Phác Chí Mẫn bị nghẹn lại, y dường như sắp nghẹt thở, y nhẫn nhịn nhìn về phía Điền Chính Quốc, cho rằng đối phương ít nhất sẽ quan tâm y dù chỉ một cái nhìn, cho dù chỉ một cái nhìn thôi cũng được.

Nhưng không có.

Điền Chính Quốc rời đi rồi.

Chạy trốn khỏi y, chạy trốn khỏi Phác Chí Mẫn với đầy những vết sẹo xấu xí khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Đầu hắn đau như muốn nứt ra, đây là lần đau nhất từ trước đến nay, nỗi đau trong nháy mắt nuốt chửng sức lực của hắn, khiến dạ dày hắn đảo lộn, ruột gan dường như muốn cuộn trào lên, suýt chút nữa đã nôn ra đất.

Điền Chính Quốc thần sắc khác thường chạy trở về tẩm điện của mình, loạng choạng đẩy những người hầu chắn đường ra khiến bọn họ hoảng hốt, đem tất cả tủ trong tẩm điện của hắn lật tung lên toàn bộ, giống như một người bạo loạn đến cực điểm, lại sợ hãi đến cực điểm, dường như giây tiếp theo sẽ nghênh đón cái chết, điên cuồng muốn tìm kiếm liều thuốc duy nhất có thể chữa lành hắn.

Nhưng liều thuốc hắn muốn không phải để chữa lành cho hắn.

Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn.

Trên người y là loại vết thương gì? Chằng chịt ở phía lưng dưới của y, chỗ xương cụt giống như bị khoét một lỗ lớn, liên tục đào bới, xé rách, da thịt đều bị xé nát chỉ còn lại những hố sẹo, hắn gần như có thể thông qua những vết sẹo còn sót lại để tưởng tượng nơi đó từng máu thịt nhầy nhụa đến thế nào, nhưng vừa nghĩ, toàn bộ sức lực của hắn liền bị rút cạn, tim như bị co giật, khiến hắn đau muốn ngã khuỵu xuống đất, trước mắt tối sầm lại.

Sao lại như vậy?

Trên người Phác Chí Mẫn sao có thể có loại sẹo này?

Điền Chính Quốc vẻ mặt trống rỗng, ôm đầu, ngón tay bấu chặt lấy tóc.

Là ai khiến y bị thương? Y không thể...... không thể bị thương, cơ thể y không nên tồn tại bất kỳ vết thương, hay vết sẹo nào.

Phác Chí Mẫn nên tươi tắn, khỏe mạnh, hoàn hảo không tì vết.

Điền Chính Quốc quỳ xuống đất, nhẫn nhịn cảm giác liên tục buồn nôn lẫn chóng mặt, thô bạo lật tung đồ đạc trong mỗi tủ gỗ và ngăn kéo, làm cho mặt đất trở nên hỗn độn đến không chịu nổi, sau đó lựa tới lựa lui, từ trong đống đồ lộn xộn chọn ra từng hũ nhỏ, cẩn thận nâng chúng trong lòng.

Được rồi, những thứ này nhất định là đủ rồi......! Khóe miệng Điền Chính Quốc kéo ra một nụ cười kỳ quái, hắn ôm hai tay bước ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn từ đầu bên kia trở về.

Đối phương vừa tắm xong, tóc chưa kịp lau khô, nước ướt nhẹp vạch xuống những vệt sâu trên áo bào, y lại hoàn toàn không nhận ra, vô cảm bước về phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.

"Chí Mẫn......" Điền Chính Quốc muốn đến gần y hơn, nhưng những vết sẹo dữ tợn trên người Phác Chí Mẫn khiến hắn chùn bước. Vừa nghĩ đến trên cơ thể xinh đẹp của y tồn tại những dấu vết đáng sợ như vậy, hai chân hắn liền mềm nhũn, căn bản không thể động nửa bước.

Điền Chính Quốc nén xuống sự run rẩy từ tay chân, đem mấy chục hũ trên tay bày ra cho Phác Chí Mẫn xem, lộ ra nụ cười lấy lòng với y.

"Chí Mẫn, ngươi xem, đây là những cao dán tốt nhất mà ta đã dùng từ nhỏ đến lớn, toàn bộ đều là đặc biệt mời Ngũ Sinh Thái Quân điều chế, không chỉ vết thương có thể lành nhanh, mà còn có hiệu quả kỳ diệu đối với việc xóa sẹo. Ta đưa hết những thuốc này cho ngươi, ngươi thử từng cái, chắc chắn sẽ có một cái có thể giúp được ngươi..."

Phác Chí Mẫn nhìn những hũ thuốc với đủ kiểu dáng khác nhau trong lòng hắn, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên.

"Ý ngài là gì?" Cho dù y có kiềm chế đến đâu, vẫn không giấu được tiếng nghẹn ngào ở cuối câu.

"Ta....." Điền Chính Quốc nhất thời phân tâm, cơn đau đầu dữ dội đã ảnh hưởng đến tầm nhìn, hắn khó có thể nhìn rõ thần sắc của Phác Chí Mẫn, tiếng chuông nhỏ bắt đầu từ nơi xa vang vọng lại, hắn không khỏi căng thẳng, vội vàng đẩy những hũ thuốc về phía Phác Chí Mẫn.

"Ngươi cầm hết đi! Nếu những thứ này không được, ta sẽ tìm thuốc tốt hơn, ta tuyệt đối sẽ không để những vết sẹo xấu xí đó tiếp tục ở lại trên người ngươi." Điền Chính Quốc ngữ khí gấp gáp, nói đến cuối, giọng hắn trầm xuống xen lẫn vài phần phẫn hận.

Phác Chí Mẫn nhận thấy được, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Vết sẹo xấu xí." Y thấp giọng nại lại từ ngữ của Điền Chính Quốc, đột nhiên phát ra tiếng cười, "Đúng vậy, vết sẹo sau lưng ta có phải là xấu đến mức khiến ngài không còn gì để nói hông? Nhưng đáng tiếc, ta không muốn xóa nó, những thứ thuốc này của ngài, ta không muốn nhận."

Điền Chính Quốc ngẩn người, tay hắn không cẩn thận, những hũ thuốc liền rơi vãi đầy đất.

"...Không được." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào những hũ thuốc lăn trên mặt đất lẩm bẩm, tiếp đó hắn đột nhiên duỗi tay nắm chặt cánh tay Phác Chí Mẫn, kích động lớn tiếng kêu lên: "Không được! Trên người ngươi sao có thể để lại loại vết thương đó!"

Phác Chí Mẫn nhìn thấy đôi mắt đen u ám phủ đầy tơ máu của hắn, nhất thời không nói nên lời.

"Chí Mẫn, cầu xin ngươi, hãy chữa lành vết thương đó đi." Hô hấp của Điền Chính Quốc hoàn toàn rối loạn, nói chuyện cũng lộn xộn, "Vết thương lớn như vậy, nhìn rất đau...... Chí Mẫn, ta rất khó chịu, cầu xin ngươi đừng, đừng để vết thương đó xuất hiện nữa, cứ để tất cả những vết sẹo biến mất được không......?"

Phác Chí Mẫn nhìn khuôn mặt hắn bởi vì ghê tởm mà hiện ra sự đau khổ và cầu khẩn, thất thần lùi lại mấy bước, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy...... rất đau."

Sao có thể không đau? Y chính là dùng chính đôi tay của mình, đào bới xương cụt của y trọn vẹn bảy lần.

Từ lần đầu tiên chính là nỗi đau thấu tim, lần thứ hai, lần thứ ba...... lần thứ bảy, càng về sau, khả năng chịu đựng của y càng yếu, mức độ đau đớn cũng chỉ có tăng chứ không giảm.

Vết sẹo đáng sợ trên người y, ban đầu y cũng từng muốn xóa bỏ, nhưng sau khi phát hiện không xóa được, y ngược lại cảm thấy như vậy càng tốt.

Bởi vì vết sẹo của y là chứng minh cho bảy kiếp tương tàn với Điền Chính Quốc, là may mắn vãn hồi mạng sống của hắn bảy lần, càng là dấu ấn y hứa hẹn với đối phương bảy lần.

Chính là sự tin tưởng của y đối với Điền Chính Quốc, và cả tình yêu của y đối với Điền Chính Quốc, đã tạo nên sự tồn tại của vết sẹo này.

Y đã nghĩ đến Điền Chính Quốc mất đi ký ức có thể sẽ không thích, y không dám đối mặt với những cảm xúc tiêu cực mà đối phương có thể có, cho nên mới định giấu đi trước, rồi dần dần tiết lộ, nhưng y không ngờ Điền Chính Quốc lại phát hiện trong tình huống đột ngột như vậy, cũng không ngờ hắn lại bài xích đến mức này.

Trong dự tính, Phác Chí Mẫn luôn cho rằng mình có thể chịu đựng được.

Cho đến khi chuyện thực sự xảy ra, y mới phát hiện, nội tâm của y yếu ớt đến mức chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.

"Khi ta đau...... ta nói muốn chàng sau này sẽ đối xử tốt với ta, chàng rõ ràng đã gật đầu đồng ý......" Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói về quá khứ mà Điền Chính Quốc chưa từng biết, chậm rãi rời xa người trước mặt, rút tay áo của mình ra khỏi ngón tay của người đó, "Điền Chính Quốc. Ta không biết, thì ra đây mới là chân tâm của chàng."

Điền Chính Quốc bị một giọt nước mắt rơi xuống làm bỏng mu bàn tay. Hắn cố gắng định thần lại để nhìn, khó khăn lắm mới thấy được một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn lập tức dâng lên nỗi hoảng sợ sâu sắc, hắn sợ hãi muốn nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, nhưng người nọ lập tức hất tay hắn ra.

"Đủ rồi!" Phác Chí Mẫn lạnh lùng quát mắng, nước mắt y vẫn còn rơi, nhưng trên mặt lại không có một chút cảm xúc nào.

Y không muốn nói thêm một lời nào với Điền Chính Quốc, y chỉ hy vọng có thể rời khỏi nơi này để bình tĩnh lại. Nhưng khi y đi vòng qua bên cạnh Điền Chính Quốc, người nọ loạng choạng quỳ xuống trên mặt đất, dùng sức ôm lấy eo y.

"Đừng đi. Chí Mẫn...... ta...... cầu xin ngươi đừng đi!" Đầu ngón tay Điền Chính Quốc dùng sức móc vào quần áo của Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn vừa muốn rời đi, đầu óc hắn liền trống rỗng, căn bản không biết cái gì là xấu hổ, chỉ biết khóc lóc cầu xin đối phương: "Là ta sai rồi! Những việc ta làm đều sai! Tha thứ cho ta, Chí Mẫn...... đừng rời khỏi ta...... xin ngươi, cầu xin ngươi ở bên cạnh ta......"

Không, không đúng...... hắn muốn Phác Chí Mẫn bình an, cho nên hắn không thể ở bên cạnh y......

Sai rồi! Lại sai rồi! Hắn không thể mất Phác Chí Mẫn, hắn muốn ở bên y, mãi mãi ở bên nhau!

Hai ý niệm hoàn toàn trái ngược giằng xé thần kinh của Điền Chính Quốc, khiến lực đạo trên tay hắn suy yếu, đột nhiên trượt xuống đất, sau một trận ù tai ồn ào, hắn trong lúc loạng choạng giữ vững cơ thể, nhận ra Phác Chí Mẫn đã đẩy mình ra.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của Phác Chí Mẫn khiến hắn như rơi vào hầm băng rét căm.

"Trả nhẫn lại cho ta." Y nói.

Điền Chính Quốc nhìn chiếc nhẫn ngón út lăn đến, thất thần dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt nó lên, đưa đến lòng bàn tay đang xòe ra của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhận lại nhẫn xong, nhanh chóng nắm ngược lại cổ tay hắn. Điền Chính Quốc vì hành động này mà nhen nhóm một chút hy vọng, nhưng khi hắn nhìn rõ Phác Chí Mẫn đang làm gì, toàn thân hắn không tự chủ được mà run rẩy.

Dấu trăng lưỡi liềm trên cổ tay hắn, đang bị Phác Chí Mẫn xóa đi từng chút một.

Đó là kết ấn thông hành mà Phác Chí Mẫn trao cho hắn, cho phép hắn tự do tiến vào Đào Lâm Phong, tiếp cận y, gần gũi với y.

Nhưng bây giờ y muốn thu hồi lại.

Điền Chính Quốc biết điều này có nghĩa là gì, hắn nắm chặt tay thành quyền, một lần nữa cầu xin Phác Chí Mẫn.

"Cầu xin ngươi đừng! Sau khi ngươi rời đi đây chính là thứ duy nhất còn lại của ta, ít nhất hãy để ta có thể đến gặp ngươi, Chí Mẫn! Chí Mẫn!"

Hắn thảm thiết đến đâu, khóc lóc ủy khuất như thế nào, Phác Chí Mẫn đều không hề lay chuyển mà xóa đi dấu trăng lưỡi liềm y đã trao tặng.

Lần này, không có sự cho phép của y, Điền Chính Quốc sẽ vĩnh viễn bị chặn bên ngoài kết giới của Đào Lâm Phong, trừ phi Phác Chí Mẫn chủ động tiếp cận, nếu không hắn không thể gặp lại y bất kỳ lần nào nữa.

Phác Chí Mẫn vừa buông tay ra, liền xoay người.

Điền Chính Quốc nằm gục xuống đất, hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút bóng lưng mơ hồ của Phác Chí Mẫn, khao khát có thể đuổi theo, nhưng hiện tại hắn lực bất tòng tâm, nỗi khổ sở quỷ dị quấn lấy hắn, leo lên lưng hắn, gây nên áp lực nặng nề khó có thể tưởng tượng nổi, tay chân hắn khẽ co giật, cơn đau như khảm vào xương cốt bắt đầu từ tay phải, dần dần lan ra toàn thân.

Tiếng chuông vọng tới từ xa cuối cùng cũng chạm đến hắn.

Tang, tang, tang.

Hắn hoàn toàn gục ngã trước âm thanh chói tai ấy.

.

Điền Chính Quốc toàn thân đau đớn vô cùng.

Hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bốn bề tràn ngập mùi dược thảo. Trước mặt hắn, một nữ nhân quay lưng lại, đang bận rộn nghiền dược, bóng lưng thanh lãnh như tuyết sương.

"Nếu ngươi còn tiếp tục bị thương như vậy, chỗ ta cũng chẳng còn dược mới để cho ngươi dùng nữa."

Điền Chính Quốc xoay xoay chiếc bình sứ tròn trịa trong tay, khẽ giọng đáp: "Ta cũng đâu muốn. Nếu có người giúp ta, ta đã chẳng phải chịu nhiều thương tổn đến thế."

"Ai có thể giúp ngươi?" Nữ nhân vẫn không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cất lời: "Kẻ ở bên cạnh ngươi, tất sẽ gặp nguy hiểm."

"... Vì sao?" Hắn ngước mắt, mong nữ nhân có thể đáp cho hắn một lời minh bạch, nhưng nàng vẫn chuyên tâm với công việc trong tay, chẳng hề liếc nhìn hắn một lần.

Chỉ có giọng nói nàng, theo làn gió mà vọng vào tai hắn.

"Bởi vì, ngươi sinh ra đã là một cô tinh."

Là vậy sao? Điền Chính Quốc nghĩ, chính vì hắn là cô tinh, nên hắn mới chẳng giữ được ai bên mình, mới khiến Phác Chí Mẫn hết lần này đến lần khác chết trong tay hắn?

Năm đó, bọn họ cùng tiến vào Tuyệt Tình Trận, một việc ngoài ý muốn.

Lẽ ra hắn không thể tỉnh lại trong trận, nhưng sự tồn tại của Phác Chí Mẫn đã đánh thức hắn. Hắn phát giác ảo cảnh trong Tuyệt Tình Trận đối với hắn mà nói là một cơ hội hiếm có, vậy nên hắn đã nắm bắt lấy, cùng Phác Chí Mẫn bày tỏ tâm ý. Mọi thứ dường như đều thuận lợi vô cùng.

Cho đến khi hắn tự tay giết chết Phác Chí Mẫn.

Đó dường như là mắt xích đầu tiên của một dây xích oan nghiệt. Từ thế giới thứ nhất, khi hắn lỡ tay thiêu chết Phác Chí Mẫn, đến thế giới thứ hai, thứ ba, thứ tư... Hết lần này đến lần khác, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hắn đều khiến Phác Chí Mẫn chết trong tay mình.

Sự sắp đặt tàn nhẫn đến mức khó tin, chẳng khác nào ác ý lớn nhất mà Tuyệt Tình Trận có thể dành cho hắn.

Ở ảo cảnh đầu tiên, hắn là một đạo sĩ, còn Phác Chí Mẫn là yêu hồ đã hại chết song thân hắn. Nhận lệnh của sư thúc, hắn buộc phải trảm sát Phác Chí Mẫn, nhưng cuối cùng lại bị yêu hồ lưu lại bên mình chăm sóc. Khi Phác Chí Mẫn thả hắn đi, sư thúc của hắn, vì muốn báo thù, đã nhốt Phác Chí Mẫn vào trong mộc dũng. Mà hắn, không hề hay biết, chỉ coi đó là yêu vật cần trừ khử, liền vung tay phóng hỏa, khiến Phác Chí Mẫn chết trong biển lửa.

Ở ảo cảnh thứ hai, hắn là trưởng tử của một gia đình thường dân, vì vô tình bị cuốn vào tranh đấu quý tộc mà mất đi cha mẹ, muội muội trong một đám cháy kinh hoàng. Hắn bị tổn thương thanh quản do hít phải khói đặc, từ đó trở thành một kẻ câm. Còn Phác Chí Mẫn, y là dược sư trong phủ của kẻ thù. Để báo thù, hắn tiếp cận Phác Chí Mẫn, bái y làm thầy, trở thành trợ thủ bên người, từ đó thu được những loại dược và độc khó có thể tìm thấy. Nhưng khi hắn rốt cuộc cũng có cơ hội hạ độc kẻ thù, thì thật nực cười thay, Phác Chí Mẫn lại chính là kẻ đã uống nhầm độc dược ấy, chết ngay trước mắt hắn.

Ở ảo cảnh thứ ba, hắn là công tử thân thể yếu nhược, còn Phác Chí Mẫn là dược nhân được cha mẹ hắn đưa đến bên cạnh, bởi bát tự của y và hắn tương hợp. Nhờ có Phác Chí Mẫn, tình trạng của hắn dần cải thiện, hắn dần dần không thể rời xa y, thích y đến mức muốn mặc y phục giống y, cột tóc giống y, thậm Chí Mẫng trên người hương vị giống y. Sự bướng bỉnh của hắn khiến người khác dần dần nhầm lẫn giữa hắn và Phác Chí Mẫn. Để rồi, khi địch thủ của phụ thân hắn muốn bắt hắn làm con tin uy hiếp, bọn chúng lại lầm lẫn mà bắt nhầm Phác Chí Mẫn. Đối với cả phụ thân hắn lẫn kẻ địch, y chẳng có giá trị lợi dụng, vì thế, y cứ thế mà chết nơi đất hoang, không ai đoái hoài.

Ở ảo cảnh thứ tư, hắn và Phác Chí Mẫn trở thành sát thủ phục vụ dưới trướng hai đại thần đối lập trong triều đình. Một khi một trong hai ám sát thành công, người còn lại sẽ xuất hiện để cản trở. Tranh đấu giữa hai phe đại thần cũng kéo dài đến bọn họ, nhưng bọn họ chưa từng thật sự hạ sát thủ với đối phương. Song, chủ tử của họ lại không như vậy.

Khi thế cục trong triều đến hồi gay gắt, chủ tử của Phác Chí Mẫn bị bao vây. Để bảo vệ mình, hắn ta liền lấy Phác Chí Mẫn làm tấm chắn thịt, đỡ cho hắn một đòn Chí Mẫng. Phác Chí Mẫn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bị một mũi tên từ xa xuyên thẳng qua đầu, bỏ mạng ngay tại chỗ.

Ở ảo cảnh thứ năm, hắn là một tiểu sư phụ trẻ tuổi, từ nhỏ đã sống trong Phật môn, tự cho rằng bản thân đã sớm đoạn tuyệt hồng trần, không vướng bụi trần thế. Còn Phác Chí Mẫn là công tử thế gia, được phụ mẫu đưa tới chùa để thanh tu.

Đại sư trong chùa thường giao cho hắn nhiệm vụ dẫn dắt Phác Chí Mẫn giảng kinh, lễ Phật. Nhưng đối phương tựa như cố tình phản kháng, luôn lấy chuyện thế tục để trêu chọc, đùa bỡn hắn. Đến một ngày, hắn không thể kháng cự được, dục niệm bùng lên, phá vỡ giới luật thanh tu.

Lẽ ra, hắn phải chịu trừng phạt vì tội lỗi này. Thế nhưng, có kẻ vì muốn giúp hắn che giấu, liền một tay đẩy Phác Chí Mẫn xuống vực sâu, đoạt đi tính mạng y.

Ở ảo cảnh thứ sáu, hắn là một thiếu tướng quân trẻ tuổi, kiêu ngạo cuồng vọng, chiến công hiển hách. Phác Chí Mẫn là quân sư do triều đình phái đến phò tá hắn, bề ngoài trông như một kẻ tàn phế vô dụng vì mang tật ở chân.

Ban đầu, hắn mang thành kiến đối với thân thể yếu ớt của Phác Chí Mẫn, hai người thường xuyên tranh chấp vì bất đồng quân sự. Nhưng dần dần, bọn họ hiểu nhau hơn, thậm chí hợp tác cùng đánh bại đại quân địch.

Nào ngờ, khi mang chiến thắng khải hoàn trở về hoàng cung, cả hai lập tức bị bệ hạ giam vào thiên lao, tội danh mơ hồ không rõ.

Mà Phác Chí Mẫn, kẻ vốn mang trong mình mật lệnh bí mật—phải khiến Điền Chính Quốc chết nơi sa trường—vì vi phạm mệnh lệnh, chỉ sau vài ngày đã bị xử trảm.

Ở ảo cảnh thứ bảy, hắn là hoàng tử duy nhất của tiền triều, được bảo hộ trong bóng tối. Phác Chí Mẫn là hoàng đế đương triều, nhưng chỉ là một con rối hữu danh vô thực.

Hắn dẫn theo phản quân thâm nhập hoàng thành, giả trang thành cận vệ bên cạnh hoàng đế. Hắn từng bước từng bước, dùng đủ loại tình huống "cứu giá" để giành lấy sự tín nhiệm của Phác Chí Mẫn, trở thành hộ vệ duy nhất luôn theo sát bên người y.

Thế nhưng, ở cạnh Phác Chí Mẫn càng lâu, hắn lại càng không thể ra tay giết y.

Phản quân đặt hết hy vọng lên hắn, không thể chịu đựng sự do dự của hắn, bèn tự động khởi sự trước thời hạn.

Trong khoảnh khắc cung biến cuối cùng, giữa vòng vây phản quân, Phác Chí Mẫn nhìn hắn, rồi tự tay dùng kiếm cắt ngang cổ mình, đổ gục xuống trước mặt hắn.

Tất cả những ảo cảnh này, tất cả những thử thách này, không gì khác ngoài việc ép hắn phát điên. Chúng cố tình dùng đủ loại phương thức để khiến Phác Chí Mẫn vì hắn mà chết một cách tàn nhẫn, buộc hắn tận mắt chứng kiến người hắn yêu mất đi mà bất lực. Chúng muốn hắn hiểu rằng, đây chính là con đường mà một A Tu La tuyệt tình phải đối mặt.

Ký ức của bảy ảo cảnh chảy tràn như một dòng sông dài. Điền Chính Quốc bị dòng ký ức ấy cuốn trôi, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ tuôn rơi, mãi không ngừng, dài dằng dặc như không thấy điểm tận cùng.

"Chính Quốc, ta yêu chàng."

"Ta sẽ không chỉ chờ chàng trên núi trúc. Ta cũng sẽ đợi chàng tại Đào Lâm Phong."

Đây là những lời mà Phác Chí Mẫn từng nói với hắn, vào lúc cả hai tâm ý tương thông trong ảo cảnh đầu tiên.

"Đừng lo lắng. Có những điều, dù không thể nói ra, ta vẫn có thể hiểu được."

Hắn nhớ. Nhớ sự an ủi dịu dàng của Phác Chí Mẫn, nhớ sự ôn nhu của y, nhớ cả tấm chân tình ẩn giấu sau những câu chuyện giả dối.

Tất cả, hắn đều nhớ rõ.

Trước đây, ký ức của hắn từng bị chôn vùi nơi sâu thẳm, nhưng nay khi được giải phóng, vô số hình ảnh và chi tiết ùa về, rõ ràng như thể một lần nữa hắn đang trải qua tất cả.

"Thiếu gia, ta chưa bao giờ cảm thấy thân phận này là bi ai. Là một dược nhân, có thể được ở bên cạnh ngươi như vậy, đối với ta mà nói chính là may mắn lớn nhất."

Bất kể Phác Chí Mẫn bị đặt vào vai trò nào, y vẫn luôn tìm mọi cách giúp hắn, bảo vệ hắn khỏi sự tàn nhẫn của Tuyệt Tình Trận.

Chính y đã khiến Điền Chính Quốc, kẻ bị ảo cảnh giam cầm, không còn cô độc. Chính y đã khiến hắn không vì những tình tiết ác ý mà rơi vào tuyệt vọng.

"Ngươi biết vì sao ta không hạ sát thủ không? Cũng giống như ngươi chưa từng nhẫn tâm giết ta vậy."

Hắn sao có thể không cảm nhận được tình ý trong từng cử chỉ, hành động của Phác Chí Mẫn?

Chính vì cảm nhận quá rõ ràng, hắn mới lần nào cũng vì y mà cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình.

"Người tu hành cầu mong đạt đến cảnh giới tâm vô chướng ngại, không sinh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Nhưng ái dục nhân gian, chẳng qua chỉ là hư vọng, là chấp niệm mà thôi.

Tiểu sư phụ, nếu ngươi chưa từng trải nghiệm nhân quả trần gian, thì làm sao có thể nhìn thấu được?

Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến muôn vàn sắc tướng nơi thế gian, thì làm sao có thể thấu triệt rằng, sắc tức thị không?"

Hắn căn bản không cần phải ngộ đạo. Hắn và Phác Chí Mẫn, dù ở trong trận hay ngoài trận, đều là nhân quả dây dưa quấn quýt, tựa như dây leo chẳng thể tách rời.

Với hắn, "không" không phải là tĩnh lặng, mà là hư vô.

Mất đi Phác Chí Mẫn, thế giới của hắn cũng mất đi toàn bộ ý nghĩa tồn tại.

"Tướng quân, ta chưa từng đưa ra lời hứa nào mà bản thân không thể thực hiện. Ngươi hãy tin ta, trận chiến này, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng lợi huy hoàng."

Phác Chí Mẫn đã vì hắn mà làm quá nhiều.

Tất cả những thử thách hắn trải qua, đều là cơ hội mà Phác Chí Mẫn đã liều mạng giành lấy cho hắn.

Thế nhưng, hắn vẫn hết lần này đến lần khác thất bại. Hết lần này đến lần khác sụp đổ.

Dù vậy, Phác Chí Mẫn chưa bao giờ trách cứ hắn. Ngược lại, y còn đau lòng vì hắn.

"Chính Quốc, hãy nghe ta nói. Đây tuyệt đối không phải số mệnh do chàng tạo ra, mà là vận mệnh đã bị kẻ khác cố tình bóp méo."

"Chàng chưa từng làm gì sai. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

"Ta sẽ đợi chàng."

Lần cuối cùng, Phác Chí Mẫn nói với hắn những lời này.

Cùng với đó, là vệt máu văng ra từ lưỡi đao, kéo Điền Chính Quốc trở về với lý trí.

Tất cả nhân vật trong ảo cảnh đột nhiên biến mất.

Chúng được thay thế bằng những bóng đen dày đặc, vây chặt lấy hắn, như muốn từ thân xác đến tâm trí, đều phải nghiền nát hắn thành tro bụi.

Điền Chính Quốc biết bọn chúng sẽ nói gì.

—— Ngươi không nên có tình cảm với bất kỳ ai.

—— Ngươi sinh ra đã phải chịu cô độc.

—— Ngươi không thể được yêu thương.

—— Ngươi dựa vào đâu mà mong cầu tình yêu?

Trước mắt hắn, cảnh tượng Phác Chí Mẫn chết trong tay hắn lặp đi lặp lại không ngừng.

Những bóng đen thì thầm bên tai, rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ liên lụy tất cả những người xung quanh.

Không bị hắn giết, thì cũng sẽ vì hắn mà bỏ mạng.

Nếu kết cục đã định sẵn như thế, vậy hắn còn cố chấp làm gì?

Nếu dứt bỏ tất cả tình cảm, vậy thì bản thân hắn sẽ không bị tổn thương, mà người khác cũng sẽ không bị hại.

Hắn vốn sinh ra đã là một sát tinh mang điềm dữ, một ngôi sao bất hạnh và đơn độc.

Tang—!

Tiếng chuông nặng nề vang lên trong ảo cảnh.

Tiếng chuông như tiếng trống trận, vang lên báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu, đồng thời cũng báo trước hồi kết.

Những bóng đen theo tiếng chuông trào lên, Điền Chính Quốc gần như sắp bị chúng nhấn chìm.

Chúng lạnh lẽo, nặng nề.

Chỉ cần chạm vào chúng, hắn liền có cảm giác như bị cuốn vào xoáy nước sâu thẳm, đầu óc quay cuồng, mọi hình ảnh trước mắt đều bắt đầu vặn vẹo.

Hắn biết mình e là không thoát ra khỏi trận này được nữa.

Pháp lực của hắn đang bị Tuyệt Tình Trận rút đi, ý thức cũng từng chút từng chút bị nuốt chửng.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành một phần của những bóng đen kia.

Nhưng một bàn tay đột nhiên nắm lấy hắn.

"Cố lên."

Trong màn sương mù dày đặc, giọng nói của Phác Chí Mẫn xuyên qua bóng tối, đâm thẳng vào tai hắn.

Điền Chính Quốc ra sức giãy giụa, cố đứng dậy. Trước mắt hắn, thế giới bị xé làm hai nửa.

Một nửa là ảo cảnh. Một nửa là hiện thực.

Một nửa thân thể hắn bị bóng tối giam cầm.

Nửa còn lại, được Phác Chí Mẫn nắm chặt.

Hắn nhìn thấy người hắn yêu.

Phác Chí Mẫn, hạ thân đẫm máu. Khuôn mặt y tái nhợt đến đáng sợ, nhưng y vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng.

Bàn tay y, tựa như vừa rút ra khỏi bể máu, lạnh băng đến đáng sợ, khẽ áp lên môi hắn.

Ngay khoảnh khắc đó, một vật cứng nhỏ được đẩy vào miệng hắn.

Linh lực mạnh mẽ cùng sinh khí tràn trề lập tức hóa thành dòng nước ấm, từ miệng chảy vào cơ thể, lấp đầy từng khoảng trống trong hắn, đồng thời cứng rắn kéo hắn thoát khỏi xiềng xích của Tuyệt Tình Trận.

Đây là lần thứ mấy hắn thấy Phác Chí Mẫn làm động tác này rồi?

Bảy khúc xương đuôi. Bảy lần trao đi Đào Hoa Sính.

Tựa như bảy sinh mạng.

Tại sao, dù ở bất kỳ nơi đâu, đều là Phác Chí Mẫn dốc cả sinh mệnh vì hắn?

Điền Chính Quốc chỉ hận không thể nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, ngăn y lại, không để y vì cứu hắn mà tiếp tục thương tổn chính mình.

Nhưng hắn vẫn còn bị vây khốn trong trận pháp, chẳng thể động đậy.

Hắn chỉ có thể như một kẻ ngốc, khóc không ngừng, như thể chỉ có vậy mới có thể bộc bạch hết tất thảy hối hận cùng không cam lòng, đau lòng cùng day dứt.

"Chàng đang đau lòng vì ta sao?"

Phác Chí Mẫn vẫn mỉm cười với hắn.

Sợ dùng tay lau nước mắt sẽ làm bẩn khuôn mặt hắn, y chỉ khẽ cúi xuống, dùng đôi môi dịu dàng hôn đi từng giọt lệ trên má hắn, nhẹ giọng trấn an:

"Chàng đừng sợ. Ta có chín cái đuôi, dù có trao cho chàng bảy cái, ta vẫn chưa chết được."

"Chàng không cần cảm thấy mình nợ ta bất cứ điều gì. Ta chỉ mong, sau khi thoát khỏi trận, chàng đừng trốn tránh ta như trước nữa. Hãy giống như trong ảo cảnh, mở lòng với ta, đối tốt với ta, bù đắp những hạnh phúc mà chúng ta chưa thể hoàn thành."

"Chàng có thể hứa với ta không?"

Sự ôn nhu trên gương mặt Phác Chí Mẫn khiến Điền Chính Quốc vừa rung động vừa đau xót đến tột cùng.

Tựa như tình yêu quá mức sâu đậm, cũng hóa thành nỗi thống khổ khôn nguôi.

Nhưng hắn không muốn dừng lại.

Trong ảo cảnh, thân thể hắn chợt đứng bật dậy. Hai dải lụa hóa thành song kiếm, vung lên, chém đứt những bóng đen đang lao đến.

"Ta hứa với huynh."

Người bên ngoài trận vốn không thể nghe thấy tiếng của hắn.

Thế nhưng, Phác Chí Mẫn đột nhiên ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau, tựa như y thật sự đã nhìn thấy hắn, đã cảm nhận được lòng hắn.

"Chàng đã hứa rồi?"

Phác Chí Mẫn nở nụ cười.

"Vậy ta đợi chàng. Ta sẽ đợi chàng ở Đào Lâm Phong."

"Được."

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng biết mình phải làm gì.

Đối mặt với ảo cảnh, hắn không cần phải trút giận, không cần phải tìm cách báo thù chúng.

Hắn cần chiến thắng sự yếu đuối của chính mình.

Hắn phải vượt qua trận pháp, từ ảo cảnh đi ra, trở về bên cạnh Phác Chí Mẫn.

Những bóng ma từng khiến hắn gục ngã lại tràn lên. Nhưng lần này, Điền Chính Quốc nắm chặt thanh kiếm trong tay. Dù toàn thân đã mỏi nhừ, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước.

Lấy chính mình làm trung tâm, hắn xé nát những ảo ảnh giả dối xung quanh.

Phác Chí Mẫn đã cho hắn động lực để tiến về phía trước.

Mà hắn, kẻ đã nhận đủ bảy lần định ước đào hoa, cũng đã có được sức mạnh đủ để phá vỡ tất cả.

Tuyệt tình? Thử thách?

Chỉ cần nghiền nát chúng, thì sẽ không còn gì có thể cản đường hắn thoát khỏi trận pháp này.

.

Một cơn bão quét qua Tuyệt Tình Trận.

Trận pháp chấn động, những phù văn vận hành bị chém vụn, rơi rụng từng mảnh.

Điền Chính Quốc áp chế phần cốt lõi của trận, thô bạo và cương quyết giật thoát ý thức của mình ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc rời khỏi Tuyệt Tình Trận, thần cách của Chiến Thần liền lặng lẽ ổn định, quy về nơi sâu nhất trong thần thức hắn.

Hắn trở về thực tại.

Thân thể vẫn chưa thể cử động hoàn toàn, nhưng hắn dốc hết sức lực còn sót lại, vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt.

Phác Chí Mẫn hít vào một hơi lạnh.

Y cảm nhận được sự khác biệt từ Điền Chính Quốc, đôi mắt lập tức sáng lên.

Không kịp chần chừ, y vội vàng siết chặt vòng tay, ôm lấy hắn.

"Không sao rồi, Chính Quốc."

"Chàng không cần phải sợ nữa."

Giọng nói của Phác Chí Mẫn run rẩy vì niềm vui quá đỗi.

"Chàng nhất định đã rất mệt rồi phải không?"

"Không sao cả. Giờ chàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi."

"Rất nhanh thôi, khi chàng mở mắt ra lần nữa—"

"Ta sẽ ở ngay trước mặt chàng."

Lúc đó, liệu Phác Chí Mẫn có giống hắn không?

Liệu y có từng nghĩ rằng, lần này, bọn họ chắc chắn có thể có được hạnh phúc?

Liệu y có phải vẫn luôn đợi, ở Đào Lâm Phong, chờ một người đã quên hết tất cả những lời hẹn ước, chờ một kẻ đã đánh mất toàn bộ ký ức?

Y đã đợi hắn bao lâu rồi?

Điền Chính Quốc gào lên một tiếng đầy phẫn hận, lăn xuống giường, hất đổ tủ thuốc trong tẩm điện, lạnh lùng lắng nghe âm thanh vỡ vụn của từng bình dược bằng sứ đập xuống nền đất.

Hắn làm sao dám! Hắn làm sao có thể!

Phác Chí Mẫn vì cứu hắn mà thành ra bộ dạng này, vậy mà hắn, rốt cuộc đã làm những gì?!

Tay áo trắng theo cơn phẫn nộ của hắn, tựa như sấm sét, quét ra bốn phương tám hướng, mạnh đến nỗi khiến tường điện nứt toác từng đường dài.

Hắn ôm chặt lấy đầu, như một con thú hoang điên cuồng bị nhốt trong lồng giam, quẫn bách đến mức chỉ có thể quay vòng vòng, không thể thoát ra.

"Chí Mẫn... Chí Mẫn..."

Điền Chính Quốc khàn giọng gọi tên người kia, nước mắt chảy dài trên gò má. Ký ức của hắn, sau khi bị Tuyệt Tình Trận báo thù mà phong ấn, nay đã hoàn toàn mở ra.

Những cảm xúc từng bị cưỡng ép chôn vùi giờ đây phản chấn trở lại, như cơn hồng thủy giữa mưa gió, trào ra mãnh liệt đến mức khiến hắn nghẹt thở.

"Ta sai rồi... Là ta sai rồi..."

Hắn lảo đảo bước về phía trước, ngã quỵ xuống chân tường, hai tay cùng trán đều ép lên mặt tường lạnh băng, nứt vỡ, cả người run rẩy mà khóc nghẹn.

Từ lúc thoát khỏi trận, hắn đã làm tổn thương Phác Chí Mẫn bao nhiêu lần?

Khi đối mặt với hắn, Phác Chí Mẫn đã phải chịu đựng bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu đẩy đưa?

Y có thất vọng không?

Y có từng hối hận khi yêu hắn không?

Và còn những vết sẹo kia...

Y đã chết bảy lần, đã tự tay móc xương mới cứu được hắn trở về.

Nhưng hắn thì sao?

Hắn ghê tởm những vết sẹo ấy, hắn cầu xin Phác Chí Mẫn xóa chúng đi.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ hận không thể tự tay giết chết chính mình.

"A a—!!"

Điền Chính Quốc như phát điên, đập mạnh đầu vào tường, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên:

"Điền Chính Quốc, ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi sao không chết đi?! Ngươi dựa vào đâu mà lấy mạng mình từ tay Chí Mẫn, lại ngu muội sống mà chẳng biết gì cả?!"

Trước khi lấy lại ký ức, hắn đã ngu xuẩn bao nhiêu, thì bây giờ, khi đã nhớ lại tất cả, hắn càng hối hận gấp ngàn lần, vạn lần.

Lời nguyền của Tuyệt Tình Trận, như thể đã hòa vào ý niệm trong lòng hắn.

"Điền Chính Quốc, ngươi nên chết đi."

Máu từ trán hắn rỉ xuống, hòa cùng nước mắt.

Những đường máu chảy xiên xẹo trên gương mặt, tựa như khắc sâu lên hắn những dấu vết của tội nghiệt.

Hắn giống như một ác quỷ từ địa ngục chui ra, mặt mày vặn vẹo đến đáng sợ.

"Ngươi dựa vào đâu mà bắt Phác Chí Mẫn bao dung cho ngươi?"

"Dựa vào đâu mà bắt y phải nhẫn nhịn ngươi?"

Hắn trượt xuống từ chân tường, mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất.

Hơi thở dồn dập, trái tim như bị đè nặng, mỗi nhịp đập đều đau đớn như bị khoét rỗng.

"Ngươi dựa vào đâu mà nhận được tình yêu của Phác Chí Mẫn?"

Hắn giơ tay, che khuất đôi mắt của chính mình.

Dùng từng lời tàn nhẫn nhất để đâm vào lòng, khiến bản thân rỉ máu, như thể chỉ có vậy mới có thể chuộc tội với Phác Chí Mẫn.

Hắn căm hận chính mình. Hối hận đến nát lòng nát dạ. Cả con người hắn lúc này, tựa như những bình dược bị hắn đập vỡ.

Từng mảnh vỡ vụn, tan tác đầy đất.

Nhưng ngay khi hắn chìm vào tuyệt vọng, một tia sáng nhỏ vụt qua kẽ tay hắn. Ánh sáng ấy tinh tế, nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi kim xuyên thẳng vào đáy mắt hắn.

Điền Chính Quốc mơ màng hạ tay xuống. Từ bên ngoài khung cửa, một con điệp điểu xanh biếc bay vào. Hương thảo dược theo đôi cánh nó tỏa ra, vấn vít khắp phòng.

Điệp điểu nhẹ nhàng hạ xuống đầu gối hắn.

Điền Chính Quốc chậm rãi mở to mắt. Trên mình con điệp điểu kết từ lá cây, treo một chiếc gương nhỏ không lớn hơn bàn tay.

Mặt gương trong suốt phản chiếu ánh nước gợn sóng khi Điền Chính Quốc vô thức chạm vào. Trong đó, hắn nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ngồi cạnh nhau, vòng tay ôm lấy đối phương.

Cho dù dưới chân họ vương đầy huyết sắc, thì cũng chẳng thể che giấu được tình cảm ấm áp và tha thiết toát ra từ hình ảnh ấy.

Điền Chính Quốc lập tức nhận ra cảnh tượng này.

Đây là ký ức từ Tuyệt Tình Trận.

Một điều chỉ hắn và Phác Chí Mẫn mới biết, ngay cả Giám Kính Ty cũng không thể nhìn thấy những gì xảy ra trong trận pháp.

Vậy rốt cuộc là ai...?

Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc, điệp điểu đột nhiên vỗ cánh bay lên, những chiếc lá xanh quấn chặt lấy nhau giữa không trung rồi rơi rải rác xung quanh hắn.

Chiếc gương nhỏ, vốn treo trên sợi dây, lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Cùng lúc đó, những cánh hoa đào từ cơ thể điệp điểu lả tả rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hắn.

Pháp thuật này...Hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi...?

Một ý nghĩ chợt lóe lên. Điền Chính Quốc đột nhiên đứng bật dậy.

"... Ban phước?"

Hắn siết chặt chiếc gương tròn trong tay, gạt đi mọi vết bụi bẩn cùng cánh hoa dính trên mặt.

Khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy mặt trời buổi sớm đã lên, rọi sáng cả dãy Hi Vân, chiếu rọi cả tẩm điện tối tăm của hắn.

"Đến thật đúng lúc."

Hắn nhắm mắt lại, để mặc ánh sáng xuyên qua mí mắt, khiến hốc mũi hắn chợt cay cay. Rồi khẽ mỉm cười.

"Thạc Trân huynh, Doãn Kỳ huynh... Hai người đã biết được điều gì rồi sao?"

Hơi thở hắn dần ổn định. Món quà từ những vị huynh trưởng tựa như một luồng gió nhẹ, xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của hắn.

Lại nhìn về hình ảnh mơ hồ trong gương tròn, trái tim Điền Chính Quốc thắt chặt.

Hắn cẩn thận ôm chặt chiếc gương vào lòng, như thể đang trân trọng gìn giữ một điều quý giá nhất.

Hắn đã hứa với Phác Chí Mẫn.

Hắn phải đi tìm y.

Hắn phải trân trọng y.

Hắn phải tìm lại hạnh phúc thuộc về hai người.

Lời hứa lần này, là của hắn dành cho Phác Chí Mẫn.

Dù có muộn bao nhiêu, hắn nhất định phải thực hiện.

"Chí Mẫn, lần này ta sẽ không để huynh phải chờ ta nữa."

Điền Chính Quốc thì thầm.

Như một cơn gió lốc, hắn bước qua bậu cửa sổ, nhảy vút ra ngoài.

Từ giờ trở đi, đến lượt hắn chờ đợi. Hắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để lao về Đào Lâm Phong. Ở lại nơi gần Phác Chí Mẫn nhất có thể.

Cho dù phải đợi bao lâu, hắn cũng sẽ không rời đi.

Hắn sẽ chờ.

Chờ đến khi Phác Chí Mẫn chịu mở lòng đón nhận hắn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top