04
Trong khi Seungcheol và Mingyu học lớp của Giáo sư Yoon, Wonwoo đang có một tiết học khác nhưng cậu vẫn cầm điện thoại, ngồi trên mép ghế để cập nhật tin tức. Hai thằng kia đưa tin tình báo rằng Jeonghan chỉ đưa mắt nhìn chúng nó một lần rồi thôi. Mingyu nói rằng Giáo sư Yoon hơi mất tập trung và bối rối, điều này hoàn toàn không giống tính cách của thầy ấy thường ngày tẹo nào. Điều đó khiến Wonwoo vô cùng đắc ý.
Ngày hôm sau, Wonwoo rủ rê Vernon: "Hôm nay bùng tiết sau đó tới văn phòng của thầy ấy không?"
Vernon cân nhắc. "Để đánh lạc hướng hả?"
"Ừ. Cảm giác an toàn giả tạo. Như vậy không vui sao?" Wonwoo hỏi. Hai thằng đang trên đường đến trường, chuẩn bị đến lớp của Jeonghan.
"Ok, làm thỏ con bất ngờ một chút. Được của ló luôn bro." Vernon nói.
Wonwoo rất vui. Hai thằng trốn tiết chơi net, và Wonwoo đã bú Vernon trong khi cậu ta vẫn mải mê cày rank.
Sau đó, Wonwoo và Vernon đến văn phòng của Jeonghan, vài phút sau khi anh bước vào phòng, đủ sớm để là những người đầu tiên nhưng đủ muộn để không bị anh phát giác. Hai thằng bước vào phòng tự nhiên như sáo, xoay lưng đóng cửa lại.
Jeonghan giật mình, gương mặt tươi cười vốn đang định nói xin chào liền cứng đờ khi nhìn thấy bọn cậu bước vào, biểu cảm hoảng sợ như nhìn thấy quỷ. "Nếu hai cậu định làm điều gì không đứng đắn nữa, tôi khuyên các cậu nên rời đi." Anh nói khẽ, đôi tay cứng nhắc gõ gõ máy tính.
Wonwoo và Vernon nhìn nhau. Thế là bị từ chối rồi. Thôi anh em mình đi về.
Chợt có tiếng động bất thường phía sau lưng bọn họ, là tiếng của Jeonghan. Bốn con mắt quay lại nhìn về phía anh, khiến mặt Jeonghan đỏ như gấc, bối rối cúi đầu xuống để trốn tránh. Cả hai thằng nhìn nhau cười cười, quay lại bàn làm việc của Jeonghan, chống tay lên mặt bàn. Jeonghan chậm rãi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên giao tiếp ánh mắt với thứ duyên âm không chịu buông tha anh, Wonwoo thấy đôi mắt anh sao mà đẹp thế, trong vắt như mặt hồ, không biết bên dưới có bao nhiêu xáo động.
"Thầy cũng muốn thế, tôi biết mà." Wonwoo nói. Cậu đưa tay vén tóc Jeonghan ra sau vành tai tinh xảo.
"Không thể được." Jeonghan lầm bầm khe khẽ.
Wonwoo mỉm cười, như vừa vứt được gánh nặng hàng tấn hàng tạ trong lòng đi. Cậu đã đúng. Vernon bước đến bên cạnh Jeonghan và vuốt tóc anh. Jeonghan nghiêng người lại gần hơn, dường như chỉ một centimet, nhưng vẫn có thể nhận ra.
"Tại sao không?" Wonwoo hỏi. Cậu biết lý do, nhưng cậu muốn Jeonghan phải mở miệng ra nói với cậu.
"Làm như thế là mất đạo đức nhà giáo."
Cả hai thằng phụt cười. "Thầy thực sự quan tâm đến điều đó à? Mất cái này nhưng được tận bốn cái khác cơ mà?" Wonwoo đùa cợt.
Lông mày Jeonghan nhíu lại, bờ môi xinh xắn bặm lại tỏ vẻ ghét bỏ. Anh ngả người ra sau ghế, Wonwoo và Vernon tức khắc đứng thẳng dậy. Jeonghan đưa tay chà sát khuôn mặt ủ rũ, lầm bầm trong miệng như để thuyết phục bản thân. Phải mất một lúc, sự im lặng chờ đợi của bọn cậu khiến Jeonghan thấy khó chịu, cuối cùng anh cũng phải đầu hàng, ngẩng đầu lên để đối diện với hiện thực.
"Các cậu muốn làm gì?" Jeonghan hỏi, giọng muốn vỡ ra.
Wonwoo ngẩng lên. "Ngay bây giờ nhé?"
"Không, không phải bây giờ. Không phải ở đây." Jeonghan cau mày bực bội. "Nói chung là vậy. Khi chúng ta... gặp lại."
Wonwoo nghe mà rạo cmn rực, cậu huých Vernon, cười sung sướng như mới vừa thắng chuỗi game. Vernon trông cũng vui vẻ không kém.
"Có hai đứa bọn tôi, Seungcheol và Mingyu nữa. Không thể làm ở nhà bọn tôi được. Đến nhà của thầy được không?" Wonwoo hỏi.
Jeonghan nhíu mày: "Tại sao tôi phải cho các cậu địa chỉ nhà tôi?"
"Được thôi." Wonwoo chẹp miệng, và Vernon kết thúc bằng câu, "Vậy chúng ta sẽ thuê khách sạn."
Jeonghan chấp nhận. "Được. Bốn người các cậu, và tôi, ở trong một khách sạn..." Vừa nói đến đấy thì im bặt.
"Bọn tôi sẽ không làm bất cứ điều gì... như thế đâu. Hứa đấy." Vernon trấn an anh.
Lại mồm điêu, nhưng Jeonghan vẫn tiếp tục. "Làm sao các cậu chắc chắn đã nhìn thấy tôi?" anh hỏi.
"Bọn tôi thấy thầy bước vào, sau đó một chỗ trống đã được lấp đầy." Wonwoo giải thích.
Jeonghan thở dài. Wonwoo không thể tưởng tượng được cảm giác của Jeonghan, khi sinh viên của mình phát hiện ra mình vậy mà lại đi làm phò, chưa kể đến việc cái gì cũng phơi ra cho bọn họ thấy rồi, thật sự chôn thân xuống hố cũng không hết nhục nhã.
"Được rồi. Tôi... tôi—ôi trời..." Jeonghan lẩm bẩm, lại lấy tay ôm đầu.
Wonwoo cười thích thú. Jeonghan thế mà vẫn không mở miệng xinh ra chửi thề. Gương mẫu thật đấy.
"Còn cậu—các cậu... ý là có biết..." Jeonghan lắp bắp. Anh chỉ vào mình, "Về...?"
Wonwoo và Vernon gật đầu. "Không vấn đề gì." Vernon nói, và Wonwoo nói thêm, "Không vấn đề gì cả."
Jeonghan đỏ mặt. "Và các cậu sẽ không...?"
"Nói với ai à? Tất nhiên là không." Vernon nói. Wonwoo gật đầu đồng ý.
Nghe bọn cậu nói vậy coi như cũng xoa dịu trái tim đang nhảy loạn của Jeonghan. "Được rồi. Ừm. Chỉ là... Tôi sẽ nói chuyện với các cậu vào tuần tới. Các cậu vẫn phải đến lớp đầy đủ. Đừng có để trượt môn đấy."
"Dạ thưa thầy." Wonwoo buông giọng trêu chọc. "Thầy sẽ cho bọn tôi điểm A cộng nếu bọn tôi làm thầy sướng chứ?"
Mặt Jeonghan đỏ bừng như trái cà chua. "Cậu có thể đi rồi."
Wonwoo nhún vai. "Rõ xinh mà hay cọc vậy." Cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi hai thằng nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
"Tuyệt cà là vời luôn bro." Vernon nói khi bọn họ rảo bước trên hành lang.
"Này, tao nghĩ là tao không nhịn nổi mất. Crush của tao sẽ trông thế nào trên giường, chưa kịp nghĩ là tao đã muốn bắn rồi." Wonwoo nói, lần hứa hẹn này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Jeonghan, không chỉ là nửa thân dưới nữa. Toàn bộ biểu cảm sung sướng của anh, cả mái tóc rối bù, âm thanh rên rỉ dâm đãng đều sẽ phơi bày hết thảy trước mắt cậu.
Vernon cấm chat Wonwoo, cậu xin lỗi dù chẳng có vẻ gì là thành khẩn. Bây giờ cậu đang vô cùng phấn khích và vui sướng, có thể là vừa đi vừa nhảy chân sáo được luôn. Jeonghan đã nói đồng ý. Điện thoại của cậu rung lên trong túi, nhưng cậu không kiểm tra vì thấy Vernon đang nhắn tin vào nhóm chat của bọn họ.
Vernon cho cậu xem phản ứng của Seungcheol và Mingyu về tin tức này, chúng nó phản ứng giống hệt bọn cậu lúc nãy. Vernon nói với bọn kia rằng cậu ta và cậu sẽ nói chuyện lại với Jeonghan vào thứ Ba. Seungcheol cảm thấy bị bỏ rơi khi hai thằng bọn cậu có thể nói chuyện với người đẹp còn cậu ta và Mingyu thì không, nhưng Vernon giải thích rằng làm vậy sẽ dọa thỏ con chạy mất. Vậy là Seungcheol đành phải nhịn.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top