05
Sau đó, vào thứ Ba, Jeonghan đã trở lại với thiết lập chuyên nghiệp và lịch sự ban đầu của mình, trông anh vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến Wonwoo nhẹ nhõm đôi chút vì cậu không phải là một thằng khốn nạn hoàn toàn. Sau giờ học, cậu và Vernon lại tò tò theo đuôi Jeonghan đến văn phòng của anh, không quan tâm đến việc bị anh phát giác. Jeonghan hẳn đã biết, nhưng anh không phản ứng gì. Anh dẫn Wonwoo và Vernon vào văn phòng của mình và đóng cửa lại.
"Các cậu sẽ đáp ứng theo điều kiện của tôi, được chứ? Mọi thứ đều theo điều kiện của tôi." Jeonghan tuyên bố, đứng sau bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực.
Wonwoo và Vernon khựng lại. Trông không có vẻ đây là người mà hôm trước còn run run hoảng loạn nhắm mắt đưa chân chịu theo ý bọn cậu. Wonwoo càng thêm hứng thú, mặc dù cậu rất thích sự vâng lời, nhưng thỉnh thoảng chiều chuộng công chúa một chút cũng không sao.
"Bốn người các cậu sẽ trả hai phần ba tiền phòng khách sạn. Ngày nào?" Jeonghan hỏi.
"Ồ. Ừm," Vernon ậm ừ, quay sang nhìn Wonwoo. Wonwoo nhún vai. Bọn họ còn chưa nghĩ tới. "Kiểu như... Một đêm cuối tuần sẽ ổn đấy. Vậy thì tối thứ sáu được không?" Vernon đề xuất, và Wonwoo gật đầu.
"Được. Thứ sáu này nhé?"
Ruột gan Wonwoo nhảy loạn cào cào khi nghĩ đến điều đó. Vội vãi. "Ừ, được. Tôi không nghĩ Seungcheol và Mingyu bận gì đâu—"
"Đến đó lúc bảy giờ. Tôi sẽ cho các cậu địa chỉ vào thứ năm. Tôi sẽ cho bạn tôi biết vị trí của tôi. Đừng cố trả tiền cho tôi, đây không phải mua bán."
Jeonghan nói một lèo như thể anh đã tập dượt cho điều này. Wonwoo tự hỏi liệu anh có làm thế không, thực sự một thầy giáo có thể bị bọn cậu xoay vòng vòng như vậy à. Wonwoo đưa mắt đánh giá Jeonghan một lượt, rõ ràng anh không run rẩy, cũng chẳng bồn chồn hay gì cả, hoặc là chỉ đang cố gồng đứt dây áo mà thôi. Wonwoo và Vernon dù sao cũng gật gật tỏ ý đồng tình.
"Này, hai cậu."
Wonwoo thở ra một hơi mà cậu không nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ. "Sao thế?"
Jeonghan đảo mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong. "Công tác chuẩn bị để tôi lo, hay để nhường phần cho các cậu đây?" Anh thấp giọng hỏi.
"À. Ừ. Tất nhiên là để bọn tôi." Wonwoo vội vã, Vernon cũng lắp bắp mở miệng hùa theo.
"Tốt. Tôi cần chất bôi trơn, và các cậu sẽ mang đến. Đây là một ân huệ, được chứ? Không thông tin nào trong số này được tiết lộ ra khỏi căn phòng này. Tôi sẽ phủ nhận mọi thứ. Các cậu nghĩ mọi người sẽ tin ai?"
Wonwoo căng thẳng. Cậu đã rất vui khi nghĩ đến việc được lên giường với người cậu yêu thích, lại vô tình trùng hợp là thầy giáo xinh đẹp của cậu, cậu không nghĩ như thế là bất hợp pháp, vô đạo đức, hay đại loại thế. Nhưng thấy anh gật đầu; cậu biết cậu luôn đúng.
"Đây là chuyện chỉ xảy ra một lần. Hoặc có thể không. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này—đừng nói về nó nữa."
Wonwoo và Vernon lại gật đầu lần nữa.
"Những lời của tôi hai cậu đều nghe rõ hết chứ? Chuyển lời đến những người còn lại. Còn tôi sẽ không gặp họ đâu."
Hai thằng gật đầu như gà mổ thóc. Wonwoo muốn mở miệng hỏi này hỏi kia, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cậu không muốn chọc giận thỏ con hung dữ, chạm vào lớp phòng bị cuối cùng của nó.
"Được rồi. Tôi trình bày xong rồi. Gặp lại vào thứ năm nhé."
"Ừm, tôi có câu hỏi." Vernon giơ tay.
"Mời cậu, Vernon?" Jeonghan gọi cậu ta. Giống như bọn họ vẫn đang trong lớp học.
"Ờ—một, chúng ta có thể hôn nhau không? Hai, thầy sẽ như thế này trên giường chứ? Ba, thầy có thích bị chơi lỗ hậu không?" Vernon hỏi.
Ánh mắt vốn nghiêm nghị của Jeonghan từ nãy đến giờ đóng vai trò như lớp phòng bị đáng sợ bỗng chốc dao động kịch liệt. "Được, chúng ta có thể. Và—và không. Tôi sẽ... không như thế này." Anh trả lời, ánh mắt run rẩy chạy trốn như thỏ chạy về hang.
Khóe miệng Wonwoo giương cao. Đây mới đúng là người cậu thích chứ. Nhút nhát, e thẹn và phục tùng. "Còn câu hỏi thứ ba thì sao?" cậu lên tiếng nhắc nhở.
"Đến lúc đó nói sau." Jeonghan nói khẽ.
Vernon thúc vào sườn Wonwoo, cả hai thằng len lén nhìn nhau cười. Cái tưởng tượng Jeonghan bị nhét đầy cả hai lỗ, bị bọn cậu trước sau cùng nhau dập đến tơi tả lại khiến cậu cứng lên rồi.
"Được rồi, ừm, vậy thì... bây giờ hai cậu có thể đi rồi." Jeonghan nói xong, ngồi vào ghế và quay lưng lại với họ, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Gặp lại thầy vào thứ năm nhé, thiên thần." Wonwoo nói, liếc nhìn và thấy cái gật đầu nhẹ từ Jeonghan. Wonwoo thích chí mỉm cười.
Vernon và Wonwoo rời đi. Hai thằng vừa về đến nhà, Vernon liền nhờ Wonwoo giúp cậu ta thủ dâm. Wonwoo có thể đếm trên một bàn tay số lần cậu từ chối một lời đề nghị như thế, và cậu cũng chưa từng từ chối mấy thằng bạn thân này bao giờ. Cậu theo Vernon vào phòng và bú cặc cậu ta, giúp cậu ta xuất tinh.
Sau đó, sau khi ai đã về nhà nấy, bọn cậu cập nhật cho Seungcheol và Mingyu. Hai thằng đấy vẫn còn đang dỗi vì không thể nói chuyện với Jeonghan, nhưng Vernon và Wonwoo chỉ nói với chúng nó rằng thầy ấy bảo muốn như thế. Mấy thằng đảm bảo với nhau rằng tất cả đều rảnh vào thứ sáu này. Hình như Mingyu định đu đưa với một cô gái nào đấy vào hôm đó, nhưng, trích lời cậu ta, rõ ràng là chuyện này quan trọng hơn. Vì vậy, coi như bước đầu lập kế hoạch thành công.
Tình báo Choi và điệp viên Kim không thu thập được thông tin gì mới về hành vi hay lời nói của đối tượng Y, ngoại trừ thứ sáu, Wonwoo và Vernon được thông báo rằng Jeonghan thế mà lại trông có vẻ đứng ngồi không yên. Wonwoo thấy đồng cảm. Con cặc của cậu cũng như đang ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than rồi đây.
Rồi—cuối cùng, cuối cùng, sau vài ngày mà tưởng như dài đằng đẵng, đã đến tối thứ sáu, Wonwoo, Vernon, Seungcheol và Mingyu đứng bên ngoài cửa phòng 117, đợi Jeonghan mở cửa.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top