03
Hôm sau Wonwoo đến lớp, cậu thậm chí còn không thèm lấy sổ bút ra, dù sao đầu óc cậu cũng bộn bề những suy nghĩ về anh thầy giáo xinh đẹp của mình rồi, cậu chẳng thể nào tập trung nổi để ghi chép. Vernon, thanh niên (luôn tỏ ra) hiếu học, lấy tài liệu ra, nhưng cũng không viết gì cả.
Cả hai thằng ngồi trong lớp ngây như phỗng, mắt thì nhìn nhưng tai không nghe. Ánh mắt Wonwoo dính chặt vào khuôn miệng xinh đẹp của Jeonghan, trong lòng ảo não vì không thể được nhìn thấy cái miệng xinh đến thế vào hôm ở Glory Hole. Đầu óc cậu ong ong tiếng giảng bài, nhưng không thể nào ngăn được những tưởng tượng về cái miệng vừa xinh vừa dâm bị dương vật cậu nong ra sẽ trông như thế nào cứ bay vòng vòng quanh đại não cậu.
Wonwoo cố nghiên cứu đôi tay của Jeonghan để xem chúng có giống như đêm hôm đó không. Tuy nhiên, cậu ngồi ở cuối lớp - chưa kể hai con mắt cận loạn chục độ - nên cậu không thể biết được. Nhưng cậu vẫn cho rằng chắc chắn là không thể nào mà nhầm được.
"Triển thôi bro."
Tiếng chuông reo đánh thức Wonwoo sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ chết tiệt, hồn cuối cùng cũng nhập về với xác, trông cậu phấn chấn hẳn lên. Mọi người đang rời đi, phía trên kia giáo sư Yoon đang xếp túi đựng máy tính xách tay của mình. Wonwoo khẽ nở một nụ cười.
Họ cho Giáo sư Yoon vài phút trước khi đi đến văn phòng của anh, vì không muốn trông như mấy thằng biến thái lén lút theo dõi. Trong lúc hai thằng lững thững đi đến văn phòng của Jeonghan, Wonwoo nói với Vernon rằng lát nữa cứ để cậu lo phần nói chuyện với Giáo sư Yoon. Cậu đã từng tán tỉnh người lạ trên giường, vì vậy cậu tự tin rằng mình giỏi ăn nói.
Giáo sư Yoon vừa mới ổn định chỗ ngồi vào bàn làm việc thì Wonwoo và Vernon gõ cửa và mở cửa bước vào.
"Ồ! Chào hai cậu! Chờ tôi một phút để xử lý nốt chút việc này nhé." Jeonghan nói, vừa gõ vừa nhấp vào máy tính.
Wonwoo không bận tâm chờ đợi. Cậu có thể tận dụng thời gian để nghiên cứu đôi tay mảnh khảnh đang thoăn thoắt gõ phím kia.
"Được rồi! Hai cậu vừa mới từ lớp học trước về đúng không? Tôi có thể giúp gì cho hai cậu nhỉ? À khép cửa lại giúp tôi nhé." Jeonghan nói.
Vernon đóng cửa lại và hai thẳng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Jeonghan. Văn phòng của anh thật sạch sẽ. Sắp xếp ngăn nắp đến mức trông như số đồ vật trên kệ và bàn chưa từng bị di chuyển xê dịch gì. Một chiếc máy pha cà phê, một vài cây xanh, vài vật trang trí đầy màu sắc trên cửa sổ tạo nên ánh sáng lung linh khắp phòng.
Và một cục đá có chấm hai con mắt, đội chiếc mũ rơm nho nhỏ nằm im lìm trên mặt bàn.
"Hm... Em bị lạc, có quá nhiều phòng nên em đi nhầm." Vernon trả lời. Cậu ta huých khuỷu tay Wonwoo, khiến cậu nhận ra rằng cậu đã ngẩn ngơ một hồi và đã bắt Vernon phải mở miệng.
Jeonghan cười. Tay vẫn đang nhấp chuột trên máy tính. "Vậy giờ, hai cậu có cần hỏi đường đến nơi này nơi kia hay sao đó không—"
"Ừm, em tự hỏi là thầy có biết nơi nào có thể giải trí ở trung tâm thành phố không? Kiểu như quán bar và những thứ tương tự? Em mới chuyển đến đây để theo học trường mình chưa lâu." Wonwoo thản nhiên bịa ra một câu chuyện vô cùng chân thật. Cậu vốn sống ở đây từ bé đến lớn và đã ăn dầm nằm dề hết mọi quán bar ở thành phố này rồi.
Jeonghan đứng dậy. "Ồ, hm... không chắc lắm. Tôi không thường xuyên ra ngoài." Anh đáp, khóe miệng xinh xắn kéo lên thành một đường cung, Wonwoo suýt thì lạc mất hồn vì nụ cười dễ thương đó.
"À, ra là vậy ạ." Wonwoo nói, mặt in ba chữ "TÔI KHÔNG TIN". Jeonghan liếc nhìn cậu, sau đó lại đảo mắt nhìn màn hình máy tính. "Vậy thì cho em hỏi, thầy thích làm gì để giải trí?"
"Vậy... cậu có cần giúp ghi nhớ những kiến thức quan trọng không?" Jeonghan hỏi, ngẩng đầu trả lời Vernon.
"Hm, em nghĩ là cần, mặc dù em không biết liệu thầy có thể giúp được không. Trừ khi thầy dạy kèm em." Vernon tủm tỉm.
"Tôi chắc chắn có thể gợi ý cho cậu một vài phương pháp học." Jeonghan thành thật nói, không nhận ra ý từ gì trong câu nói của sinh viên lớp mình.
"Hai đứa mình đã đến một nơi nào đó vào tối thứ sáu. Tên của nơi đó là gì? Vernon, cậu còn nhớ không?" Wonwoo hỏi.
"À... tớ nghĩ là cái gì đó giống như 'Hole in the Wall'." Vernon trả lời Wonwoo, tạo thành cuộc đối thoại riêng trong căn phòng ba người.
Wonwoo cười. "Thật sao? Có đúng là cái tên ấy không thế?" cậu hỏi, vì thực ra cậu cũng chẳng nhớ. Trong đầu cậu chỉ có nhớ đến nơi ấy là nơi cậu gặp được ánh trăng sáng của đời mình thôi. Mingyu đã từng nói cái tên đó một lần, và cậu chẳng để tâm mà quẳng ngay ra sau đầu.
Vernon cười đáp. "Đúng mà."
Wonwoo nhìn Giáo sư Yoon. Anh cứng đờ, hai tay nắm chặt trên bàn, ánh mắt vốn luôn dán vào màn hình giờ đây hiện rõ sự hoảng loạn. Chậc, hoàn cmn hảo.
"Thầy đã từng nghe nói đến nơi đó chưa, Jeonghan?" Wonwoo hỏi.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Jeonghan đỏ bừng. Đôi tay không ngừng gõ, cố tỏ ra bận rộn với máy tính. "Ừm, tôi không nghĩ là cậu được phép gọi tôi như vậy." Anh nói khẽ.
Wonwoo và Vernon nhìn nhau. Jeonghan là một diễn viên tệ hại. Wonwoo tiến đến, nghiêng người về phía Jeonghan, khuỷu tay chống lên bàn. Jeonghan đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn cậu.
"Tôi có nên trả tiền lần nữa không, rồi tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn?" Wonwoo hỏi.
Jeonghan cứng người. Má và tai anh đỏ như bị luộc chín. Anh hoảng hốt rời mắt đi, không dám đối diện với Wonwoo.
"Được rồi, không hẳn là bất cứ điều gì đâu, thiên thần. Thầy có thể nghỉ ngơi một chút. Lần trước bọn tôi đã làm thầy khá mạnh bạo." Wonwoo nói. Cậu ngồi xuống, thích thú nhìn giáng vẻ như thể bị lột trần của Jeonghan. Anh chắc chắn biết bọn cậu đang nhắc đến chuyện gì. Cậu ước mình đã nói bóng gió thêm vài câu về chuyện đó, chỉ để thấy Jeonghan quằn quại khổ sở thêm một chút.
Jeonghan cuối cùng cũng động đậy. Anh đưa mắt nhìn Wonwoo và Vernon.
"Thầy biết Seungcheol và Mingyu phải không? Chúng nó cũng học lớp của thầy đấy." Vernon nói với anh.
Đôi mắt thỏ xinh đẹp luôn rũ xuống của Jeonghan giờ đây mở to vì kinh ngạc.
Wonwoo thích thú mỉm cười.
"Thầy biết không, trong số bốn thằng chúng tôi, chỉ có mình tôi là chưa bắn vào trong thầy thôi." Wonwoo nói, và cậu thích phản ứng của Jeonghan với từ "bốn" thốt ra khỏi miệng cậu: Tròng mắt anh run rẩy kinh hoảng, trông dễ thương làm sao. "Và tôi không nghĩ mình có thể chịu được nữa. Giờ thì, thầy tính làm tôi bán nhà bán cửa chỉ để có thể được chơi thầy ở nơi xa xỉ đó sao?"
Jeonghan ngậm miệng lại và hít một hơi thật sâu.
"Hoặc là cho tôi một cái hẹn, tôi sẽ làm thầy sướng."
Jeonghan hít thở một tiếng, cơ thể xinh xinh rùng mình dữ tợn, chống khuỷu tay lên bàn để lấy tay vò đầu bứt tóc. Wonwoo ngậm luôn miệng lại. Đây không phải là điều cậu mong đợi. Vernon và Wonwoo bị dọa sợ rồi đấy.
"Này. Không sao đâu. Muốn nói không à? Thầy có thể nói không mà." Vernon nói, đặt tay lên đầu Jeonghan, vuốt tóc anh vài cái.
Thấy Jeonghan im lìm, Wonwoo đánh bạo đưa tay chạm vào gương mặt Jeonghan, lướt xuống nâng chiếc cằm thanh tú lên. Jeonghan để yên cho cậu làm vậy. Đôi diện với đôi mắt thỏ to tròn, ủ não cụp xuống của anh khiến dương vật trong quần của Wonwoo giật giật.
"Thầy có thể nói không mà." Wonwoo lặp lại. "Nhưng chẳng phải sẽ rất vui nếu được vui vẻ với bốn sinh viên của mình sao?"
Lông mày Jeonghan nhíu lại tỏ vẻ phản đối.
Vernon vén tóc Jeonghan ra sau tai. "Tôi cá là bây giờ thầy đang ướt sũng rồi." Cậu ta lẩm bẩm.
Jeonghan thở dài một hơi run rẩy.
"Nói đồng ý đi." Wonwoo thì thầm vào tai anh.
Jeonghan bỗng đứng bật dậy, Wonwoo và Vernon vội vàng rụt tay về. Anh sửa lại tóc và vuốt phẳng quần áo, ánh mắt né tránh, cố gắng nín cả thở. Trong một khoảnh khắc, Wonwoo đã sợ hãi. Cậu sợ Jeonghan sắp báo cáo bọn cậu với ai đó, ngay cả khi rõ ràng là Jeonghan biết chính xác chuyện đang xảy ra. Nhưng cảm giác lo lắng ấy của Wonwoo không kéo dài lâu. Cậu tự tin. Ngay cả khi cậu chẳng có lý do gì để tự tin.
"Hai cậu... Mời hai cậu ra ngoài cho, làm ơn." Jeonghan yếu ớt nói. Ánh mắt anh đảo khắp nơi trừ đôi mắt của Wonwoo và Vernon, bao gồm cả cơ thể bọn họ—bao gồm cả chỗ lồi lõm của hai thằng.
"Có muốn tôi mút lồn cho không? Giờ làm việc còn lâu mới kết thúc mà?" Wonwoo hỏi.
"Làm ơn đi cho." Jeonghan nài nỉ.
Wonwoo nhếch mép. Người gì đâu mà lịch sự thế? Cậu và Vernon nhìn nhau, cậu ta chỉ nhún vai. Vì vậy bọn họ rời đi. Wonwoo đóng cửa lại, mắt liếc thấy Giáo sư Yoon đang đỏ mặt, biểu cảm rối ren, có lẽ bọn cậu thực sự dọa sợ thỏ con rồi, "Gặp lại vào thứ năm nhé, thiên thần."
"Tao nghĩ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp." Wonwoo nói khi họ đã rời đi một khoảng khá xa.
Vernon cười. "Phải vậy chứ. Ê mà shock vãi cứt. Hôm nay mày ăn phải bả hay sao mà mồm mép ghê gớm thế? Tao cùng phe mày mà tao nghe tao còn sợ tụt mẹ lờ."
Wonwoo nhún vai. "Tao hơi sốt ruột thôi."
"Cứ cho là vậy đi." Vernon thở dài. "Ít nhất thì thầy ấy cũng không phủ nhận."
"Rõ ràng là đầu gối thầy ta nhũn ra rồi, có thể là quỳ xuống và mút cặc bọn mình ngay. Nhưng tao đoán là thầy ta đổi ý. Có lẽ làm thế thì vấy bẩn đạo đức nhà giáo của thầy ta hay sao đó." Wonwoo nói.
"Thôi mày ngậm mõm lại được rồi đấy." Vernon nhìn lại với ánh mắt 'tao sợ hãi con người mày vô cùng'.
Hai thằng vẫn đang ở trường, mặc dù không có nhiều người ở hành lang, vẫn có thể có người nghe thấy cuộc nói chuyện 'vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này'. Wonwoo cười khì khì, giơ tay đầu hàng, thề thốt sẽ im miệng. Vernon sắp có cuộc họp, vì vậy cậu ở lại trường trong khi Wonwoo trở về nhà. Cậu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra và cố gắng lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào Jeonghan, và Wonwoo không biết bước đi tiếp theo của mình sẽ là gì, vì vậy cậu đã dò xét mọi khả năng. Hoặc ít nhất là những khả năng cậu có thể nghĩ ra, thường là kết quả có lợi cho cậu. Wonwoo hy vọng là thế.
Cậu nhắn tin cho Seungcheol và Mingyu, kể lại những chuyện đã xảy ra, đại khái là: Jeonghan biết nhưng có vẻ không nhiệt tình lắm, cộng thêm việc anh bắt bọn cậu rời đi. Điều đó làm Mingyu nản lòng, nhưng Seungcheol vẫn đặt một ngôi sao hy vọng như Wonwoo. Hai thằng kia nói rằng bọn nó sẽ không tiếp cận Giáo sư Yoon vào ngày mai trong lớp, nhưng sẽ để mắt đến cử chỉ hay hành vi của anh.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top