11.

Giữ lấy nét riêng em / Anh sẽ luôn quanh đây, xoa dịu mọi đắng cay / Nhà chính là em đấy
____________________________

Đêm ấy, họ chuẩn bị cho chuyến thám hiểm tầng hầm một cách cẩn thận.

Harry đốt nến, búng tay gần bấc để chúng bùng cháy. Gần đây, họ đã học được cách thắp nến bằng phép thuật. Harry vẫn chưa thuần thục như Tom, nhưng Tom có một mối liên hệ lạ kỳ với lửa, nên việc so sánh là không công bằng.

Tom  choàng một tấm chăn quanh Harry rồi choàng một tấm khác quanh mình, buộc gọn lại sao cho hai cánh tay vẫn rảnh rang, không vướng víu khi di chuyển. Hắn đã lấy trộm chiếc chìa khóa hầm từ văn phòng bà Cole từ sớm rồi.

"Cậu nghĩ mình có thể mang Moony theo không?" Harry cắn môi, hỏi.

Tom lắc đầu.

"Nếu nó bị bẩn thì sao? Hay cậu làm rơi nó xuống đó? Hoặc chúng ta quên mất nó? Moony sẽ an toàn hơn khi ở lại giường," Tom lý luận. "Với lại, mình sẽ ở đó mà, Harry." nói với vẻ ghen tị.

Nếu không vì sợ làm Harry đau lòng, hắn đã tìm cách tống khứ Moony đi từ lâu rồi. Hắn thèm khát được trở thành nơi nương tựa duy nhất của Harry trên thế giới này.

Harry khẽ gật đầu.

Họ rời khỏi phòng ngủ, lặng lẽ men theo những bậc thang trong ánh nến lập lòe.

Hơi thở của Harry trở nên gấp gáp khi họ đến cửa căn hầm trong nhà bếp. Tom đặt hai ngón tay lên cổ tay Harry và nhận thấy trái tim cậu bé đang đập rất nhanh.

"Nếu cậu không muốn, chúng ta không cần phải xuống đó đâu, Harry," Tom nói.

Harry lắc đầu.

"Mình cần phải biết."

Tom tra chìa khóa mở khóa cửa tầng hầm, rồi cẩn thận bỏ lại vào túi áo, phòng trường hợp bị nhốt bên trong. Hắn phù phép cho cả hai cây nến lơ lửng phía trước một chút, tránh để họ vấp ngã khi bước xuống cầu thang. Các bậc thang cực kỳ hẹp. Chẳng trách Harry lại dễ dàng vấp ngã như vậy.

Harry bám chặt lấy tay anh ta, đi theo sau cẩn thận, và họ xuống dưới.

Tầng hầm có trần thấp và ẩm ướt. Những bức tường bằng đá xám lởm chởm vết sứt mẻ, còn bóng tối thì kéo dài bất tận. Mọi thứ ở đây phủ một lớp bụi dày. Bà Cole chưa từng cho phép ai bước chân xuống đây, kể cả đầu bếp.

Ánh sáng từ hai cây nến chỉ đủ soi tỏ một vòng nhỏ quanh họ. Dọc theo tường treo những dụng cụ lớn, bên cạnh là các kệ chất đầy đồ ăn đóng hộp. Tom đưa tay nhặt một lưỡi lê ở một trong những chiếc kệ kệ ấy, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Lưỡi dao kim loại không có vỏ, nhưng đáng ngạc nhiên là nó không hề bị gỉ sét.

"Hẳn là của ông Cole dùng trong Đại Chiến," Tom trầm ngâm, lướt đầu ngón tay dọc theo lưỡi dao.

"Đừng chạm vào nó, Tom," Harry quở trách.

Nhưng đã quá muộn rồi. Lưỡi dao trượt trong tay Tom, rạch một vết nhỏ lên da.

"Nó vẫn sắc lắm," Tom nhận xét.

Harry lườm cậu bạn một cái với vẻ "chẳng lẽ lại không" trước khi hai bàn tay cậu bùng lên ánh sáng chữa lành.

"Không," Tom nói, giơ vết thương cao lên ngoài tầm của Harry khi cậu ấy với tay lấy nó. "Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."

Harry trông như sắp sửa cãi lại thì một âm thanh cắt ngang.

Tiếng chân lạch bạch trên nền đá.

Harry giật mình.

Tom phù phép cho một ngọn nến bay lơ lửng qua bên kia căn phòng, để lộ ra một con chuột nhỏ.

Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đi sâu hơn vào tầng hầm, họ tới được vị trí ở trung tâm căn phòng. Ở đây, không khí lạnh hơn rõ rệt. Cả hai đã cố ý chọn nơi này, dựa theo những câu chuyện ma họ từng đọc.

"Xin chào? Có ai ở đây không?" Harry dũng cảm cất tiếng.

Im lặng.

"Hôm nay tôi mang theo một người bạn. Chúng tôi muốn giúp bạn."

Tom liếc thấy một bóng động ở khóe mắt. Lại là con chuột, nó đang lẩn nhanh vào trong bóng tối.

"Xin chào?" Harry thử lại lần nữa.

"Harry, đi lên thôi," Tom nói. "Chuyện này thật ngớ ngẩn."

Những ngọn nến vụt tắt.

Harry thở hổn hển.

Tom vẫy tay về phía những ngọn nến đang trôi nổi, thắp chúng lên lần nữa.

"Cậu ổn chứ?" hắn hỏi Harry.

Harry gật đầu, mặt tái nhợt.

"Mình chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Chắc là một cơn gió thôi," Tom nói một cách do dự.

Những ngọn nến lại tắt lịm.

Lần này Harry rên rỉ, bám chặt lấy Tom. Cậu bé dường như đang lấy lại bình tĩnh trước khi hít một hơi thật sâu.

"Xin chào? Là bạn làm điều đó, phải không?" Harry hỏi, giọng nói đã vững vàng hơn.

Vẫn không có hồi đáp.

Tom lại thắp sáng những ngọn nến.

"Bạn là một linh hồn tốt bụng? Hay một linh hồn xấu?" Harry hỏi.

"Cứ như thể họ sẽ trả lời thật ấy," Tom khịt mũi.

Ánh sáng vụt tắt lần thứ ba.

Trước khi Tom kịp thắp lại những ngọn nến, họ nghe thấy tiếng thở. Harry run lên, mặt tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi. Đây chắc hẳn là âm thanh mà cậu ấy đã từng nghe thấy, khi Billy đã nhốt cậu ở đây.

Tóc gáy Tom dựng đứng cả lên.

Một tiếng rít khẽ, sắc như vết cắt, vang lên trong tĩnh lặng.

"Xấu."

Tiếng thở dừng lại, để lại một khoảng lặng mênh mông.

"Chúng ta đi thôi," Tom gắt gỏng, thắp nến lần thứ tư. "Chúng ta sẽ không bị sát hại vào hôm nay. Mình từ chối điều đó."

Cả hai lao lên cầu thang. Harry ngã giữa chừng, bàn tay sượt qua những tấm ván gỗ sần sùi. Tom kéo cậu bé đứng dậy, lôi cậu lên đầu cầu thang.

Tom cố gắng mở cửa. Khỉ thật.

"Mở ra ngay," Tom gằn giọng với khoảng không quanh mình.

Hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ khàng trong gió.

"Mở khóa đi," Tom nói lại.

"T-Tom," Harry lắp bắp, kéo tay áo ngủ của Tom. Tom quay lại nhìn.

Trên mỗi bậc cầu thang, từng vệt máu hiện lên, kết thành dòng chữ 'NẾU NGƯƠI GIÚP TA.'

"Nhưng giúp bằng cách nào?" Harry can đảm hỏi lớn.

Ánh sáng lại tắt lịm.

"Dừng lại ngay," Tom quát lên với linh hồn.

Hắn lại thắp sáng nến.

Những dòng chữ đã thay đổi.

'CHO TA MƯỢN THÂN XÁC CỦA NGƯƠI.'

"Không. Tôi nghĩ là không," Tom gầm gừ. "Thân xác này đã có chủ rồi, cảm ơn."

"Bạn là ai?" Harry hỏi. "Bạn đã chết ở đây sao?"

"Tại sao ngươi lại đáng sợ như vậy?" Tom hỏi.

Lần này, khi ánh sáng tắt, Tom đã lường trước được. Hắn lập tức làm chúng rực sáng trở lại.

'KHÔNG CHO THÌ TA SẼ TỰ LẤY.'

Từ cuối cùng hiện lên ngay tại bậc thang dưới chân họ.

Harry bắt đầu đập mạnh vào cửa tầng hầm. Mỗi tiếng đập của cậu bé nghe như bị bóp nghẹt, như thể nó phát ra từ dưới nước. Tom tập trung giữ cho những ngọn nến cháy sáng, không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tắt. Hắn có thể cảm nhận được một sự hiện diện nào đó đang ra sức dập tắt chúng.

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta phải bị nhốt trong tầng hầm với một linh hồn hắc ám," Tom lầm bầm với chính mình. Thật là một chuỗi xui xẻo không hồi kết.

"Chúng ta trục xuất hồn ma kiểu gì đây?" Harry hỏi khi việc đập cửa không mang lại hiệu quả.

"Lẽ ra chúng ta phải nghiên cứu kĩ hơn," Tom đáp lời. Hắn tức giận với chính mình, hắn thực sự không nghĩ rằng ma có thật. Một phần nào đó trong hắn từ chối tin điều đó.

Họ tạo ra một vài bong bóng ánh sáng để không bị phụ thuộc vào nến nữa.

"Chúng ta có nên... cầu nguyện không?" Harry gợi ý.

"Đừng có ngớ ngẩn," Tom nói.

"Thử cũng đâu mất gì," Harry nhún vai.

Cậu ấy cất tiếng cầu nguyện, và chẳng có gì xảy ra cả. Lại thêm một minh chứng nữa cho sự thờ ơ tôn giáo của Tom.

"Có lẽ chúng ta nên cầu nguyện với Phép Thuật thì hơn," Harry nói một cách suy tư.

"Cậu với mấy lời cầu nguyện có vấn đề gì vậy?" Tom lầm bầm. Có lẽ Harry thực sự rất sùng đạo.

Trước khi Harry kịp bịa ra một lời cầu nguyện với Phép Thuật, những cái bóng chập chờn, nuốt chửng lấy một trong những bong bóng ánh sáng của họ. Một thứ gì đó nhớp nháp, đen ngòm giãy giụa trong ánh sáng cho đến khi bong bóng rơi xuống và vỡ vụn.

Máu trong người Tom trở nên lạnh toát khi chứng kiến cảnh tượng đó.

"Có lẽ chúng ta cần đốt thảo mộc hay gì đó?" Harry nói. "Hương trầm?"

"Có khi nên đốt cháy cả cái hầm này luôn," Tom đáp.

"Không!" Harry kêu lên. "Quá nguy hiểm."

Lại thêm một bong bóng ánh sáng nữa vỡ vụn, bóng tối sủi lên như bọt độc.

"Dừng lại ," Harry quát lên với con ma.

Tất nhiên, nó chẳng nghe. Nó dập tắt bong bóng ánh sáng cuối cùng trước khi dồn hết sức lực để dập tắt những cây nến. Tom gồng mình duy trì ánh sáng.

"Cậu nghĩ tại sao nó lại tuyệt vọng như vậy? Nó có biết chúng ta có phép thuật không?" Harry hỏi.

Tom chưa kịp trả lời thì một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, hoàn toàn dập tắt những ngọn nến, nhấn chìm họ vào bóng tối dày đặc.

Hắn cảm thấy một thứ gì đó đầy nanh vuốt, ác độc lao vào mình như thể muốn nuốt chửng lấy hắn. Vết rạch trên tay đau nhói, máu tuôn ra lần nữa.

Phép thuật của chính cậu và Harry bùng lên để đáp trả nó. Tom cảm thấy choáng váng, cơn buồn nôn ập đến. Harry vội nắm lấy tay Tom, truyền thêm phép thuật của mình vào hắn.

"Biến đi," Harry rít lên với giọng điệu nguy hiểm và đanh thép.

Con ma gào thét, thoát ra khỏi Tom. Nó hiện hình - một khối bạc lấp lánh, không hẳn là một thân thể, mà chỉ là hình dạng - tựa một ngọn lửa. Nó bị mắc kẹp trong vòng tròn do Tom và Harry tạo ra bằng tay mình, phép thuật kết hợp của hai người trói chặt nó lại. Harry hơi nới lỏng tay, nhưng Tom siết chặt hơn, đan tay họ lại với nhau để Harry không thể buông.

"Đừng phá vỡ vòng tròn," Tom cảnh báo.

Harry gật đầu hiểu ra.

"Bạn là ai?" Harry hỏi.

Linh hồn đáp lại, không phải bằng lời nói mà bằng hình ảnh.

"Chồng của bà Cole? Nhưng bà ấy nói ông đã chết trong Đại Chiến kia mà," Harry kinh ngạc thốt lên.

"Bà ta đã giết ông, đúng không?" Nó không phải một câu hỏi, mà là một lời nhận định, Tom đã linh cảm được điều đó. "Và rồi chôn ông trong tầng hầm này."

Linh hồn không phủ nhận, và Tom cười khẩy. Ồ, thật tuyệt, bà Cole ơi. Thế này thì quá đủ để tống tiền rồi.

"Nhưng tại sao?" Harry hỏi.

Linh hồn miễn cưỡng trả lời, cho cả hai thấy những hình ảnh trong khoảnh khắc trước khi chết. Một chiếc chai vỡ tan tành trên lưng của bà Cole trẻ tuổi. Bà khiếp đảm co rúm người lại trước một đòn đánh giáng xuống người mình, tay vội vơ lấy phần cổ chai lởm chởm trên sàn. Đôi bàn tay thô bạo siết chặt cổ họng bà Cole. Đôi môi bà hé mở, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí. Bà đánh trả, và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

"Ông đã làm hại bà ấy," Harry nói, giọng khẽ như thì thầm. Nhưng rồi băng giá. "Ông là một kẻ độc ác, ghê tởm. Bà ấy là người thân của ông, là gia đình của ông. Lẽ ra ông phải bảo vệ bà ấy. Nhưng ông thì... thì..."

Harry nghẹn lời, như thể chính những từ ngữ ấy đang xé toạc vết thương trong lòng cậu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu bé. Tom dõi theo dòng lệ đó,  giằng xé giữa sự mê hoặc và phẫn nộ.

"Và giờ ông muốn trả thù?" Harry nghiến răng. "Ông nghĩ chúng tôi sẽ cảm thông với ông sao, đồ... đồ—"

"Đồ khốn nạn," Tom cung cấp.

"Đồ khốn nạn," Harry nói một cách cay độc. "Ông khiến chúng tôi ghê tởm."

Linh hồn rít lên, cố gắng thoát khỏi vòng tròn của họ. Phép thuật của Harry dâng trào, xoắn chặt lại như hoa văn đan len, tựa một con rắn Ouroboros bằng ánh sáng.

"Biến đi," Harry ra lệnh. Những sợi tơ phép thuật của cậu siết lại, hóa thành một bức tường gai góc chèn ép đến ngạt thở. Tom dốc hết phép thuật của mình vào Harry, góp phần củng cố và dựng nên bức tường ấy.

Linh hồn phình to như một quả bóng trước khi nổ tung với tiếng rú chói tai.

Tom có thể cảm nhận được khoảnh khắc nó  biến mất. Sự hiện diện của nó tựa như một thứ nhiễu sóng gai góc, cứ âm ỉ trong tâm trí Tom.

Harry đổ sụp về phía trước, vầng trán gục xuống ngay xương quai xanh của Tom. Cả người cậu bé run lên, một tay ôm lấy cổ như thể đang đau đớn lắm. Tom nhẹ nhàng gạt tay Harry sang một bên để chắc chắn rằng cổ cậu ấy không bị thương tổn gì. Cổ Harry quả thực không sao, nhưng hai lòng bàn tay cậu thì đã xây xát và rướm máu, do cú ngã trên cầu thang lúc nãy.

Tom nắm chặt tay Harry.

"Có chuyện gì vậy?" Tom hỏi.

Harry lắc đầu, nán lại trong vòng tay Tom thêm một lát, lặng lẽ hít thở trong bóng tối.

_
_
_

Tom cuối cùng cũng phù phép cho những ngọn nến bay lên từ nơi chúng rơi xuống trong lúc con ma cố nhập hồn, rồi thắp sáng chúng lần nữa. Cả hai lặng lẽ bước ra khỏi hầm, khóa cửa lại. Không có ai chờ họ bên ngoài. Tom tự hỏi liệu hồn ma của Ông Cole có từng cố gắng nhập vào Harry trong lần cậu bị Billy nhốt dưới tầng hầm hay không. Điều đó hoàn toàn có lý. Và nó cũng giải thích vì sao lần này linh hồn lại nhắm vào Tom. Nó đã biết mình không thể khống chế được Harry.

Harry siết chặt cây nến trong tay, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với đôi mắt vô hồn. Sáp nóng nhỏ xuống tay cậu bé, nhưng dường như cậu ấy không để ý.

Tom lặng lẽ trả lại chìa khóa hầm vào văn phòng của bà Cole.

Họ bắt đầu leo lên cầu thang, Tom khéo léo dẫn Harry tránh khỏi những bậc thang ọp ẹp. Khi cả hai cuối cùng cũng an toàn trở về phòng ngủ của mình, Tom thổi tắt những ngọn nến.

Harry ngồi yên, ánh mắt lạc lõng, nhìn trân trân xuống sàn nhà. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Tom chui vào trong chăn rồi kéo Harry nằm cạnh mình.

"Nói mình nghe, có chuyện gì vậy?" Tom nghiêm giọng.

Harry im lặng một lúc lâu.

"Mình chỉ vừa... nhớ lại một vài chuyện thôi," cậu lẩm bẩm với giọng điệu mơ màng.

"Một vài chuyện - ý cậu là dì và dượng của cậu?" Tom nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, tiếp lời.

Harry chớp mắt ngạc nhiên trước khi gật đầu.

Một giọt nước mắt khác lăn dài trên má cậu bé.

"Họ... đã làm mình đau," Harry thì thầm.

Tom không hiểu.

"Cậu quên rồi sao?" Tom hỏi khẽ, cố không để lộ vẻ mỉa mai - mặc dù đó là bản năng của hắn.

"Không. Chỉ là... mình..."

Harry nức nở.

Tom vòng tay ôm chặt Harry, kéo cậu bé lại gần. Harry vùi mặt vào áo Tom.

"Mình cứ nghĩ đó là lỗi của mình," Harry thì thầm, lời nói tuôn ra như sợi chỉ được gỡ rối. "Lỗi của mình vì đã là một kẻ quái dị - vì không thể loại bỏ được phép thuật của mình - vì không thể đáng yêu hơn... đáng yêu hơn nữa. Nhưng khi mình thấy ông Cole làm hại bà Cole ở dưới tầng hầm, lần đầu tiên mình... đã thấy..."

"Cậu thấy gì?" Tom hỏi khẽ.

"Chính bản thân mình," Harry nghẹn ngào thừa nhận. Cậu ấy sụt sùi. "Dì và dượng đã dồn tất cả căm ghét của họ lên mình, và mình chỉ biết im lặng chịu đựng - giống như bà Cole vậy. Họ chưa bao giờ là gia đình của mình. Mình là người duy nhất nghĩ rằng họ có thể trở thành gia đình. Họ sẽ không bao giờ quay lại đón mình đâu, Tom, và mình cũng không muốn họ quay lại!" Harry kéo chăn trùm kín đầu. "Mình không có gia đình. Chưa từng có."

Tom kéo tấm chăn xuống.

Gương mặt Harry ướt đẫm nước mắt.

Tim Tom nhói lên khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Đừng khóc nữa," Tom yêu cầu. "Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả," - một lời nói dối trơ trễn, hy vọng sẽ khiến Harry tức giận đến mức không còn buồn nữa.

Harry bật người dậy, trừng mắt nhìn Tom đầy giận dữ, chỉ tiếc là đôi mắt ướt đẫm nước khiến ánh nhìn đó kém phần sắc bén. Tom phải tự nhắc bản thân rằng mình không được thấy vẻ mặt đó... dễ thương; Harry đang buồn.

Hắn lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

"Nghe này, đồ ngốc ạ. Cậu nghĩ gia đình của người lớn đến từ đâu? Họ được phép lựa chọn những người họ muốn ở bên, vậy tại sao chúng ta không thể làm điều tương tự?" Tom nói như thể đó là lẽ đương nhiên trên đời. Hắn dùng tay áo mình lau nước mắt cho Harry.

"Người lớn làm điều đó bằng cách kết hôn. Hoặc nhận con nuôi," Harry chỉ ra.

Tom nhún vai.

"Vậy thì, chúng ta không phải là người lớn, tại sao chúng ta phải làm theo cách của họ?"

Mắt Harry mở to.

"Cậu nói đúng," cậu bé chậm rãi đồng ý, sự phấn khích thấm vào giọng nói như trà ngấm vào tách sữa ấm. "Có lẽ chúng ta có thể làm điều đó bằng phép thuật."

Tom chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng hắn thích ý tưởng này. Hắn muốn được gắn kết với Harry bằng phép thuật của cả hai - và hắn muốn trói buộc Harry với chính mình.

"Mình muốn trở thành gia đình của cậu, Harry," Tom thì thầm bằng ngôn ngữ loài rắn, lời nói nửa như mệnh lệnh, nửa như một lời thú nhận. Hắn quá xấu hổ để nói những điều ấy bằng tiếng Anh.

"Được thôi," Harry ngay lập tức đáp lại, như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu ấy vươn tay nắm lấy tay Tom. "Mình cũng có thể là của cậu không? Gia đình của cậu ấy?" cậu bé hỏi một cách lo lắng. Như thể Tom có thể từ chối cậu vậy. Nhất là khi điều đó cũng là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng Tom. Hắn muốn là tất cả của Harry.

"Được," Tom nói, siết chặt tay Harry. "Luôn luôn."

Harry mỉm cười.

"Vậy thì chúng ta lập lời thề đi," cậu ấy nói.

Họ áp chặt lòng bàn tay vào nhau, đan mười ngón tay lại. Máu từ vết cắt trên tay Tom hòa vào máu từ lòng bàn tay bị trầy xước của Harry.

"Mình thề mình sẽ luôn là gia đình của cậu," Harry khẽ thề.

"Mình thề sẽ luôn là gia đình của cậu," Tom lặp lại. Hắn thêm vào đó những lời thề khác như bện thêm một lọn tóc vào bím tóc. "Mình thề sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn chăm sóc cậu, và luôn là người bạn thân nhất của cậu."

Mặt Harry đỏ bừng đến tận mang tai.

"Mình thề sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn chăm sóc cậu, và luôn là người bạn thân nhất của cậu." Harry lặp lại."Mình thề sẽ luôn yêu cậu."

"Mình thề sẽ luôn yêu cậu." Tom lặp lại, toàn thân nóng bừng như thể trái tim hắn đã bốc cháy.

Máu giữa họ rực lên, và phép thuật của họ xoáy quanh, hoan hỉ hòa ca theo giai điệu thiêng liêng đó.

Vậy hãy thành như thế.

Khuôn mặt Harry rạng ngời hạnh phúc. Biểu cảm ấy phản chiếu trên gương mặt Tom. Harry lao vào vòng tay Tom, khiến hắn bật ngửa ra sau vì đỡ lấy cậu bé. Tom cười, ôm chặt Harry trong vòng tay mình.

"Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình," Harry nói và Tom không thể đồng ý hơn. Trước khi gặp Harry, đời hắn chỉ là một mảng xám vô tận, một khoảng trống tẻ nhạt không hồi kết. "Và mình yêu phép thuật của mình. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ nó vì bất kỳ ai - kể cả khi đó là cách duy nhất để họ yêu mình," Harry nói thêm.

Harry còn cần ai khác yêu thương nữa chứ? Tom tự hỏi một cách ghen tị.

"Cậu sẽ không bao giờ phải làm thế," Tom hứa một cách u ám. "Và mình cũng yêu phép thuật của cậu - nó vừa dịu dàng vừa hoang dại, giống hệt như cậu vậy."

"Mình cũng yêu phép thuật của cậu," Harry đáp. "Mình yêu cách nó vừa mềm mại vừa sắc bén - như tuyết rơi giữa trời vì sao. Mình yêu tất cả mọi điều về cậu, Tom."

Mặt Tom lại nóng bừng. Hắn cảm thấy mình bị sốt vì những cảm xúc này.

"Được làm gia đình của cậu là điều may mắn nhất đời mình," Tom ngượng ngùng lẩm bẩm.

"Mình là người may mắn," Harry mỉm cười đáp lại. Cậu hôn lên trán và lòng bàn tay Tom, phép thuật trong cậu dịu dàng như một chú mèo nhỏ nằm cuộn mình giữa cả hai.

Tom hôn lên trán và mí mắt Harry, để phép thuật của mình đan nửa còn lại của chiếc nôi. Như một cách phong ấn lời thề thiêng liêng.

Phép thuật của họ quyện vào nhau, siết chặt, đan xen phức tạp giữa linh hồn của cả hai. Sức mạnh kết hợp của họ dâng trào tựa cơn bão tuyết được ánh mặt trời hôn nhẹ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những tinh thể băng muôn hình vạn trạng như thể đang nhảy một vũ điệu hoang dại, cứ thế lớn dần, lớn dần.

Tom ngã vật xuống gối, choáng váng và kiệt sức. Harry cũng trông mệt mỏi không kém.

Harry lại với lấy tay Tom.

"Này, vết cắt của cậu biến mất ròi," cậu ấy nói.

Tom cũng cúi xuống kiểm tra tay Harry.

"Cả mấy vết trầy của cậu cũng vậy."

Harry ngáp dài, nước mắt chực rơi theo cơn ngáp.

"Cậu nghĩ đó là nhờ phép thuật à?" cậu ấy hỏi.

Tom nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ấy đi.

"Chứ còn gì nữa?" Tom đáp.

Harry ừm ừm đồng tình trong cơn buồn ngủ.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi," cậu nói. "Mai chúng ta còn phải đi nhà thờ."

Tom thở dài. Ít nhất thì mai họ còn có buổi học piano. Cả hai đang học cùng một bản nhạc: Gymnopédie số 1 của Satie. Mặc dù Tom đã gần học xong nó rồi, còn Harry vừa mới bắt đầu học.

"Chúng ta nên được nghỉ một ngày vì vừa trừ tà xong chứ," Harry càu nhàu.

Tom bật cười.

"Giá như vậy. Bà Cole chắc sẽ nghĩ mình là người gọi hồn ma đến ấy chứ. Nhưng, không. Lần này, chính quý cô Gloria của chúng ta đã làm điều đó, đúng không?" Tom nói với một nụ cười gian xảo.

"Gloria là tên thật của bà Cole à?"

Tom gật đầu, ngáp dài - đó là lỗi của Harry vì đã ngáp trước.

"Đó là những gì linh hồn nói trong giấc mơ của mình," Harry kể. "Mình không hiểu vì cứ nghĩ nó phải là một từ. Mặc dù mình đoán nó giống một từ dùng trong nhà thờ. Tội nghiệp bà Cole."

Tom nhún vai. Theo quan điểm của hắn, điều đó không thể bào chữa cho việc bà Cole nghĩ rằng hắn là kẻ phản Chúa. Nó không thể bào chữa cho việc trừ tà, cho những hình phạt, cho sự lạnh nhạt và hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn nhận nuôi của hắn, khiến hắn không bao giờ tìm thấy một mái ấm.

Tom vuốt ve những lọn tóc xoăn của Harry một cách tự mãn.

Giờ thì hắn đã có gia đình rồi, và hắn chẳng cần đến bà Cole để có được điều ấy.

_
_
_

Harry thường xuyên ghé thăm hội đan lát hơn khi Giáng sinh cận kề. Năm nay, cậu ấy hỗ trợ làm những chiếc tất Giáng Sinh cho trại trẻ mồ côi. Tom vẫn luôn tận tụy đưa đón cậu bé.

Dù rất ghét điều đó, nhưng Tom cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng việc Harry được nhận vào câu lạc bộ Đan Lát đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ giúp làm đồ cho những đứa trẻ khác. Tom vẫn còn ghen tị, nhưng hắn có thể sống chung với điều đó vì hắn luôn ghen tị: một ngọn lửa âm ỉ trong sâu thẳm tâm trí của hắn. Hắn ghen tị với bất kỳ ý nghĩ nào chiếm trọn tâm trí của Harry  mà không phải là mình. Ghen tị với bất cứ thứ gì mà Harry chạm vào, yêu thương hoặc thể hiện dù chỉ là một chút tình cảm. Ghen tị với bất kỳ ai mà Harry trò chuyện hoặc mỉm cười. Thậm chí, đôi khi, ghen tị với cả không khí Harry hít vào lồng ngực vì nó được ở quá gần trái tim của Harry.

"Đoán xem nào, Tom? Hôm nay mình đã tự tay hoàn thành đôi tất đầu tiên rồi đó!" Harry nói, tay vung vẩy theo nhịp bước chân vì phấn khích. "Mất tận ba tuần liền."

Trong lòng Tom dấy lên một cảm giác nửa thương hại nửa khinh thường đứa trẻ mồ côi nào sẽ nhận được đôi tất đó. Dù vậy, hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì về việc đôi tất ấy sẽ sớm trở thành một món báu vật được săn lùng ráo riết nhất trong đám trẻ mồ côi nhỏ tuổi hơn, tất cả đều tôn thờ Harry với một sự sùng bái đến mức đáng sợ.

Harry, vị Thánh Bảo hộ của Lũ trẻ hoang.

Tom xoa đầu Harry thay cho lời chúc mừng.

Họ đóng cánh cổng Viện mồ côi Wool lại rồi cùng nhau bước lên phòng.

"Thường thì, bọn mình hay giữ chúng lại để tặng cho tất cả mọi người cùng một lúc vào gần mùa đông, nhưng mình đã được đặc cách để tặng chúng sớm hơn một chút," Harry đỏ mặt nói.

Cậu đưa cho Tom hai miếng giẻ màu xanh lục, và Tom nhận chúng với nỗi kinh hãi dâng tràn song hành cùng niềm vui sướng. Đây có phải là tất không?

"Cậu đi thử nhé?" Harry hỏi.

Tom lặng lẽ ngồi xuống, cởi giày và đôi tất cũ của mình ra. Hắn đi một chiếc, rồi đến chiếc còn lại. Hắn đếm được ba cái lỗ. Và ngón chân cái ở chiếc bên phải của hắn đang thò cả ra ngoài rồi kìa. Nhưng chúng ấm áp một cách đáng ngạc nhiên.

"Sao rồi?" Harry hỏi, bồn chồn. "Cậu thấy sao?"

"Mình yêu chúng," Tom đáp, hoang mang nhận ra mình không hề dối lòng. "Mình không thể tin rằng là cậu đã làm ra những... những thứ tuyệt vời này."

Harry mỉm cười rạng rỡ, khúc khích trước lời khen ngợi.

"Mình nhẹ cả người. Mình đã nghĩ chúng trông có hơi xấu xí, nhưng các bà trong hội bảo rằng thế nào cậu cũng sẽ thích chúng thôi," cậu bé nói.

Họ đâu có phủ nhận đôi tất này xấu xí, Tom thầm ghi nhận.

"Họ nói đúng," Tom nói. "Mình thích chúng lắm; mình nghĩ rằng mình sẽ dùng chúng để đi ngủ, để giữ được chúng lâu nhất có thể."

"Chúng sẽ giữ ấm cho chân cậu đấy," Harry nói. "Lúc đan chúng, mình đã cố gắng truyền phép thuật vào đó."

Đôi mắt Tom mở lớn, ánh lên vẻ thích thú.

"Bằng cách nào?"

"Mình không biết nữa. Mình chỉ tập trung suy nghĩ thật nhiều về việc mình muốn giữ ấm cho cậu và cố gắng chạm đến nguồn sức mạnh ấy," Harry đáp. "Mình có thể cảm nhận được phép thuật của bản thân đi qua đôi kim đan, và sau đó sợi len cho cảm giác hơi tê tê, nên mình nghĩ là nó đã có tác dụng."

"Tuyệt vời lắm, Harry," Tom hào hứng nói. Hắn ngay lập tức muốn thử nghiệm chúng. "Lại đây và đặt chân cậu cạnh chân mình đi. Mình muốn xem liệu nó có hiệu quả không."

Harry cau mày giận dữ nhìn hắn.

"Này! Chân mình đâu có lạnh đến vậy!"

"Cậu đang chối bỏ sự thật đấy, cậu bé tội nghiệp," Tom vừa nói vừa lắc đầu với vẻ thương hại.

Harry lao vào hắn với một tiếng rít giận dữ, nhưng Tom đã vòng tay siết chặt Harry khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Bắt được cậu rồi nhé, tình yêu," Tom tự mãn thì thầm vào tai Harry.

Harry rít lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Tom sẽ không đời nào buông cậu ra.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

Các bạn biết cái cảm giác khi vô tình đính ước bằng phép thuật với đứa bạn thân nhất của mình không? Ha ha, có những ngày điên rồ như thế đấy. Tom đã dạy thêm cho Harry một từ bậy nữa và Harry được dùng thêm nhiều năng lực Chủ nhân Tử Thần của mình hơn! Cứ như thể một con ma quèn có cửa chống lại ấy <3

Cảm ơn vì các bạn đã đọc!! Tôi vô cùng trân trọng những bình luận và lời khen ngợi của các bạn!...

_
_
_
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top