12.
Biển bạc, sương giăng, dịu dàng hôn bờ cát / Khó quên sao phút tim đôi ta chạm mặt, trong khoảnh khắc như gặt ngàn xao động
____________________________
———
Tom thân mến,
Giáng Sinh vui vẻ! Joyeux Noël! Mình rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau trải qua một mùa Giáng Sinh nữa. Khi còn ở với dì và dượng, mỗi mùa lễ đến là mình lại cảm thấy vô cùng buồn bã bởi chúng luôn nhắc mình nhớ rằng mình cô độc đến nhường nào. Nhất là khi dì Petunia vẫn thường nói rằng ngày lễ là dịp để gia đình sum vầy, và ngay từ lúc ấy, mình đã có cảm giác rằng mình chẳng thuộc về nơi đó.
Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ về cậu thôi là lòng mình đã bừng lên niềm hân hoan của Giáng Sinh rồi! Bởi đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau với tư cách là một gia đình, Tom à ♡ Một gia đình thực thụ. Mình biết điều đó sẽ không đổi thay cách chúng ta đón lễ tại Wool, nhưng mình vẫn ước rằng, một ngày nào đó, hai đứa mình có thể cùng nhau tạo nên những truyền thống Giáng Sinh chỉ dành riêng cho hai chúng ta.
Hôm qua, mình đã đọc được một điều rất thú vị và mình tin rằng cậu sẽ thích nó. Nó nằm trong sách sinh lý học của mình. Khi rắn tấn công, nó có thể di chuyển rất nhanh vì nó sử dụng các bó cơ giống như cách căng một cây cung trước khi bắn tên. Hiện tượng ấy gọi là "co hồi đàn hồi" (elastic recoil) (1). Con người cũng có cơ chế đó, nhưng dùng vào những việc khác.
Cậu nghĩ cậu sẽ là loài rắn nào nếu cậu là rắn? Mình đã xem qua cuốn sách về các loài rắn mà cậu mượn từ thư viện và mình nghĩ cậu hẳn sẽ là một con rắn lục mi (eyelash viper) (2). Cậu nghĩ mình sẽ là loài rắn nào? Và nếu cả hai ta đều là rắn, cậu nghĩ chúng ta vẫn sẽ là đôi bạn thân chứ? À, còn nữa! Cậu có biết rắn cũng là biểu tượng của sự chữa lành không? Đó là bởi vì vị thần y học của Hy Lạp, Asclepius (3), rất yêu thích rắn. Ngài ấy luôn mang theo một cây trượng có hình một con rắn cuốn quanh. Mình nghĩ chúng ta nên được học về ngài ấy trong môn Lịch Sử thay vì phải nghe về mấy vị Hoàng đế La Mã tẻ nhạt vì ngài ấy thực sự đã làm nên những điều thật đáng khâm phục.
Úi, lá thư này lẽ ra phải là thư chúc mừng Giáng Sinh, vậy mà mình lại huyên thuyên về những thứ đâu đâu mất rồi. Dù sao thì, cậu nghĩ gì về cây thông Noel? Oliver có viết thư kể rằng cậu ấy, Jane và ba mẹ cậu ấy đã cùng nhau trang trí cây thông của họ vào cuối tuần này vì cây của họ được giao đến muộn. Mình chợt nảy ra ý này, hay là chúng ta ra ngoài kiếm một cành cây rồi cùng nhau làm vài món đồ trang trí cho nó nhỉ? Chúng ta cũng có thể treo lên đó vài quả cầu ánh sáng nữa. Và thế là, chúng ta sẽ có cây thông Giáng Sinh của riêng mình (và cũng là truyền thống đầu tiên của cả hai chúng ta!).
Yêu cậu,
-Harry
Tái bút: Cậu làm ơn đừng dùng cuốn sách khủng long đấy để viết thư nữa được không. Nó khiến thư của cậu khó đọc kinh khủng ấy :(
———
—
—
—
———
Harry yêu quý của mình,
Chúc mừng Giáng Sinh một lần nữa. Mình viết bức thư này bên cạnh cành cây Giáng Sinh của chúng ta, dẫu phải thú nhận rằng nó chẳng giống một cành cây Giáng Sinh chút nào vì toàn là hoa khô mà cậu đã gắn lên thôi. Mình hiểu là chúng ta không có nhiều lựa chọn để trang trí, nhưng thực sự, trông nó giống một cành cây Phục Sinh hơn là một biểu tượng mùa đông đấy, Harry ạ. Khi làm những việc như thế, ta nên cân nhắc đôi chút đến tính thẩm mỹ chứ. Mặc dù cành cây nhỏ bé của chúng ta là một thứ khá lòe loẹt (rõ ràng là vì đám hoa kia - và không, không phải do những món đồ trang trí bằng giấy do mình tự làm đâu, đồ quỷ sứ), mình vẫn thấy thích nó. Sau này, mỗi căn phòng trong ngôi nhà của chúng ta đều sẽ có một cây thông riêng, nhưng mà mình thừa nhận rằng mình sẽ luôn nhớ về cây thông đầu tiên của chúng ta. Có lẽ, chúng ta nên cùng nhau trang trí một cành cây mỗi năm để kỷ niệm nó.
Suy nghĩ đáng yêu của cậu về việc đây là Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta với tư cách là một gia đình đã khiến mình tràn ngập cảm giác phấn khích tuyệt vời suốt cả ngày, đến độ ngay cả bài giảng Giáng Sinh buồn tẻ nhất thế giới cũng chẳng thể dập tắt nó.
Trong thư của cậu, cậu có viết rằng cậu rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau trải qua 'một' mùa Giáng Sinh nữa. Mình cũng cảm thấy như vậy, nhưng mình phải thừa nhận rằng mình hơi chạnh lòng vì cách cậu diễn đạt. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không cùng nhau đón tất cả những mùa Giáng Sinh về sau hay sao, cưng à?
Mình thực sự thích thú với thông tin về loài rắn mà cậu kể (dù đừng tưởng rằng mình không để ý đến những lời châm chọc của cậu về các Hoàng đế La Mã - cậu thừa biết họ có vai trò quan trọng như thế nào đối với nền dân chủ hiện tại của chúng ta mà, Harry, với lại theo mình thì điều đó thực sự rất "ngầu" đấy), và mình cũng có một sự thật thú vị dành cho cậu. Rắn tự tạo ra huyết thanh kháng nọc độc, đó là lý do tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi nọc độc của chính mình. Chúng sở hữu một loại tế bào miễn dịch đặc biệt giúp bảo vệ chúng khi nọc lỡ xâm nhập vào máu. Thêm một sự thật khác về hệ miễn dịch dành cho cậu (không liên quan đến rắn đâu nhé) là ngọc trai thực chất là một phần của hệ miễn dịch của loài hàu. Bất cứ khi nào có vật thể lạ xâm nhập vào vỏ của loài nhuyễn thể này, chúng sẽ phủ lên vật đó nhiều lớp xà cừ để tự bảo vệ mình. Điều ấy có nghĩa là mỗi viên ngọc trai là một phiền toái nhỏ.
Mình rất vui vì cậu đã chọn rắn lục mi cho mình đấy. Mình cứ tự hỏi tại sao cậu lại chọn loài rắn đó để tượng trưng cho mình. Cậu có thể chia sẻ đôi chút về dòng suy nghĩ đã đưa cậu tới lựa chọn đó không, bạn yêu? Còn với cậu, mình đã suy nghĩ rất lâu, lật đi lật lại cuốn sách yêu thích của mình không biết bao nhiêu lần. Ban đầu, mình bị thu hút bởi loài trăn cây ngọc lục bảo (emerald tree boa) (4) vì màu sắc tuyệt đẹp của nó (nhưng mà phải thừa nhận, trông nó vẫn kém sắc hơn so với màu mắt của cậu). Cuối cùng, mình đã từ bỏ việc tìm kiếm sắc xanh hoàn hảo và chọn loài rắn boomslang (5) vì sự nhút nhát đáng yêu, đôi mắt to dễ thương và thân mình thon mảnh như roi của nó, hoàn toàn phù hợp với cậu ở mọi khía cạnh. Nếu cả hai chúng ta đều là rắn, mình tưởng tượng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng lười biếng dưới ánh mặt trời. Chúng ta có thể cuộn tròn bên nhau và ngủ vùi qua hết mùa đông như Medusa vậy. Đó sẽ là một cuộc sống thật chậm rãi, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ buồn tẻ nếu cậu ở bên mình.
Mãi mãi là của cậu,
-Tom
Tái bút: Không, mình sẽ không ngừng sử dụng từ điển đồng nghĩa đâu. Đừng cố giấu nó đi nữa. Mình sẽ luôn tìm thấy nó. Cậu nên cảm ơn mình vì đã giúp điểm đọc của cậu tăng lên hai bậc đấy, viên ngọc trai nhỏ của mình.
———
_
_
_
Năm tàn, Tom bước sang tuổi thứ chín.
Harry đã tặng hắn một chiếc khăn choàng bằng len màu ngọc lục bảo sần sùi, mềm mại như cánh chim bồ câu, trông khá hơn nhiều so với một số tác phẩm trước đó của cậu ấy.
"Cậu... cậu tự tay làm cái này à?" Tom lặp lại với giọng điệu kinh ngạc. "Thật sự là cậu làm đấy à?"
Harry nhăn mặt. "Sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Đan khăn dễ hơn đan tất nhiều. Mà mình tưởng cậu thích mấy đôi tất của mình."
"Mình thích chúng," Tom đáp một cách trôi chảy. "Nhưng cậu lấy đâu ra len để đan?"
"Một trong những phụ nữ trong câu lạc bộ đan lát có thừa ít sợi len từ lúc bà ấy đan một chiếc áo len cho chồng. Bà ấy đã tặng nó cho mình để mình có thể làm một cái gì đó cho cậu."
Chiếc khăn rất giản dị. Chỉ là một dải dài các mũi đan ngay ngắn. Bảo sao Harry có thể làm được. Nhưng Tom có thể cảm nhận được luồng phép thuật của Harry rung động xuyên qua từng sợi len. Đó là sự bảo vệ và hơi ấm.
"Mình yêu nó," Tom nói.
"Cậu chắc chứ?" Harry nheo mắt hỏi lại.
"Chắc mà," Tom khẳng định, kéo Harry vào một cái ôm. "Lẽ ra cậu nên đan một cái cho chính mình nữa."
"Len vừa đủ đan một cái thôi," Harry nhún vai.
Chắc là vì Harry đã đan chiếc khăn dài hơn cần thiết cả mét. Nó gần như quét cả xuống sàn. Mà Tom thì sẽ chẳng nói với cậu ấy điều đó.
"Vậy thì chúng ta dùng chung cái này nhé," Tom nói, quàng luôn chiếc khăn quanh cổ Harry.
Harry nhăn mũi một cách trìu mến rồi xoay tròn để quấn chiếc khăn quanh cổ, khiến bản thân choáng váng đến mức phải vội với tay bám lấy Tom để giữ thăng bằng. Tom đỡ lấy cậu ấy, bật cười.
—
—
—
Trường học mở cửa trở lại và các buổi học khiêu vũ cũng nối tiếp. Marlow vẫn tiếp tục là một nỗi phiền toái, dai dẳng như tiếng vo ve của ruồi giấm bên tai Tom.
Sang tháng Ba, Medusa thức giấc sau kỳ ngủ đông. Từ đó, những giờ ra chơi lại có thêm một thành viên nhỏ, Medusa quấn quanh cổ tay mảnh mai của Harry, chỗ yêu thích nhất của cô rắn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua và chẳng mấy chốc, năm thứ hai họ học cùng nhau đã kết thúc.
Trong một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ vào ngày cuối cùng của năm học, họ đã đưa Medusa đến công viên gần trại trẻ Wool để cả hai không phải trải qua một mùa hè khác mà không có nó. Họ đã đến thăm Medusa vài lần một tuần, cẩn thận đảm bảo rằng cả hai không bị ai theo dõi. Tom căm ghét cái thành kiến ngớ ngẩn đối với loài rắn đó. Tại sao Billy lại được nuôi con thỏ ngốc nghếch của mình trong khi Tom thì lại không được phép che chở cho Medusa?
Medusa chẳng có gì nguy hiểm cả. Về mặt kỹ thuật thì nó có nọc độc, nhưng vết cắn của nó không khiến ai thiệt mạng và nó cũng đủ thông minh để không dùng răng nanh một cách bừa bãi. Lớp vảy của nó có màu xanh lục nhạt, mát lạnh như bạc hà và sắc độ chỉ đứng sau đôi mắt của Harry về độ xinh đẹp. Medusa thích được vuốt ve, thích chui vào túi áo, thích quấn người và rúc vào lòng. Nếu được phép sống trong trại trẻ, hẳn nó đã khiến lũ chuột biến mất hoàn toàn.
Harry và Tom giờ đã đủ lớn để tự đi thư viện công cộng. Đáng tiếc là hai đứa trẻ không có đủ tiền để làm thẻ thư viện nên chẳng thể đem sách về nhà. Những khi cả hai gom đủ tiền lẻ để trả tiền xe buýt (thường là sau khi bà Cole sai họ đi mua đồ và tình cờ gặp khuyến mãi), họ sẽ đi từ sớm tinh mơ và nán lại đến tận lúc thư viện đóng cửa, tận dụng từng giờ từng phút để được vùi đầu vào sách. Bà Cole chẳng quan tâm, miễn là họ làm xong việc nhà là được.
Có đủ truyện cổ tích và sách về y học để Harry có thể ngốn ngấu trong nhiều năm không biết chán. Còn Tom thì đắm mình trong các thể chế chính trị và các kiểu mô hình cầm quyền khác nhau, cẩn thận vạch ra con đường ngắn nhất dẫn tới quyền lực trong cuốn nhật ký riêng của mình.
Một ngày nào đó, hắn sẽ thống trị toàn cõi châu Âu cùng Harry kề bên. Harry sẽ là một người đồng cai trị tuyệt vời, dẫu có lẽ cậu bé sẽ chỉ lắc đầu và đảo mắt nếu Tom nói điều đó ra. Theo một cuốn sách mà Tom từng đọc, các nhà lãnh đạo chính trị thường đạt được thành công lớn hơn khi bạn đồng hành của họ được lòng người dân - nhất là khi người bạn ấy được biết đến với lòng tốt, sự nhân hậu hoặc tinh thần tranh đấu cho một lý tưởng xã hội nào đó. Harry ân cần, dịu dàng và tràn đầy nhiệt huyết với việc chữa lành cho mọi người. Quần chúng nhất định sẽ ngấu nghiến lòng trắc ẩn và sự bao dung của cậu như trẻ con ăn kẹo bông gòn. Tom sẽ là nhà lãnh đạo cứng rắn, đầy quyền uy, lôi cuốn - một gam màu tối xa hoa để đối trọng với vẻ dịu dàng rạng rỡ của Harry. Gai nhọn kề cánh hoa. Cả hai sẽ trở thành một cặp đôi trị vì hoàn hảo, dẫu rằng họ không thể kết hôn. Họ sẽ cai trị với tư cách là hai người bạn thân thiết nhất trên đời.
Tom háo hức chờ đợi đến ngày ấy.
Harry ngước lên khỏi cuốn sách, ném cho hắn một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
"Cậu cười cái kiểu gì kỳ lạ thế?" cậu ấy hỏi.
"Kiểu gì cơ?" Tom mỉm cười hỏi lại.
"Kiểu như cậu đang ấp ủ một âm mưu tinh quái gì đó."
Tom bật cười.
Tinh quái cũng là một cách gọi.
_
_
_
Hè này, trại trẻ mồ côi Wool lại tổ chức một chuyến đi biển trong ngày, vẫn là bãi biển quen thuộc mà họ thường ghé mỗi khi có đủ tiền để đi nghỉ mát. Đây sẽ là chuyến đi chơi đầu tiên mà Tom và Harry đi cùng nhau. Và nhất định không phải là lần cuối cùng, Tom thầm hứa. Khi cả hai đã trưởng thành, họ sẽ cùng nhau đi du lịch mỗi năm, tay trong tay khám phá mọi miền đất trên thế giới.
Bãi cát lấp lánh và màu xanh hải quân thăm thẳm của đại dương hiện ra qua khung cửa sổ của toa tàu, khiến Harry bật dậy khỏi ghế để nhìn rõ hơn. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy biển. Tàu hỏa hãm lại trong tiếng hơi nước phì phò và lũ trẻ của Wool xếp thành hàng để điểm danh trước khi chuyển sang xe buýt để xuống tận bãi cát. Và sau đó, chúng được thả tự do.
Harry nhìn chằm chằm vào mặt nước với vẻ lo lắng.
"Mình không biết bơi," cậu nói.
"Để mình dạy cậu. Không khó đâu," Tom trả lời, kéo Harry về phía làn nước lạnh buốt.
Tom dạy Harry ở vùng nước nông. Hắn đỡ lấy cơ thể đang nổi của Harry, giữ vững cho cậu luyện tập động tác chân, động tác tay và cách nghiêng đầu lấy hơi. Khi Harry đã có thể phối hợp cả ba động tác một cách thuần thục, Tom chỉ cậu bơi ngược về phía bờ, tận dụng sự nâng đỡ của thủy triều. Hắn đạp nước bên cạnh Harry để đề phòng mọi bất trắc, nhưng bản thân lại không bơi. Sau vụ trừ tà, hắn không còn thích cảm giác đầu mình ở dưới nước.
"Cậu dạy giỏi thật đấy," Harry nói sau khi Tom cho rằng cậu bé đã đủ thuần thục.
Tom hơi nghênh mặt vì lời khen. Harry đang nằm sấp, nửa thân trên của cậu ấy nằm trên cát còn đôi chân vẫn ngâm dưới làn nước như một nàng tiên cá. Sóng biển vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Trên lưng cậu bé hằn những vết sẹo bạc màu, nhẵn bóng, đã lành, kéo dài thành từng đường thẳng - dấu tích còn sót lại từ những trận đòn roi mà dượng cậu ấy đã trút xuống bằng thắt lưng. Tom ngoảnh đi, chẳng thể nào chịu nổi khi phải nhìn vào những dấu vết ấy.
Bà Cole đã phát bánh sandwich và nước chanh cho bữa trưa, một món ăn đặc biệt.
Sau đó, hai đứa trẻ mải mê thu thập vỏ sò trong suốt một giờ liền trước khi quyết định ngồi xuống và bắt tay vào xây một lâu đài cát. Tiếc là không có công cụ thích hợp, lâu đài cát của họ chẳng khác gì một đống cát lổn nhổn, khác xa với tòa lâu đài lộng lẫy mà Tom đã hình dung. Cả hai đành bỏ mặc tác phẩm của mình cho gió và thủy triều rồi quyết định đi dạo dọc bờ biển. Họ cứ bước mãi, bước mãi, cho đến khi những đứa trẻ khác chỉ còn là những đốm màu bé xíu phía xa xa.
Họ tình cờ bắt gặp một mỏm đá cao sừng sững nhô ra biển và cùng nhau trèo lên. Tới đỉnh, trước mặt họ mở ra một khoảng đất hẹp và bằng phẳng như lơ lửng trên mặt biển.
"Nhìn kìa, Tom! Hải cẩu kìa," Harry reo lên, chỉ tay về phía mặt nước. Tom thoáng thấy một khuôn mặt màu xám lướt qua với hàng ria mềm mại trước khi nó lặn mất tăm cùng một tiếng bì bõm. Harry bật cười. Sóng biển gầm gào dưới chân họ, đập ầm ầm vào những khối đá, tung bọt trắng xóa.
Họ nhặt những mảnh thủy tinh biển (6): màu ngọc lam, xanh mòng két và trong suốt như sương. Khi Harry chán trò đó, cậu ngồi xuống, bắt đầu tết vòng hoa từ những loài hoa dại mọc chen trong kẽ đá: hoa oải hương và hoa cúc biển tím nhạt. Còn Tom thì dùng một nhánh cây nhọn khắc lên phiến đá lớn nhất, bằng phẳng nhất một con rắn uốn lượn rồi cố gắng viết tên viết tắt của họ.
Khi hoàn thành vòng hoa, Harry đeo một chiếc lên cổ tay Tom. Trên tay cậu đã có sẵn một cái giống hệt. Tom đón lấy với một nụ cười ấm áp, chỉnh nhẹ để nó không bị tuột ra.
"Đây là vòng tay tình bạn," Harry giải thích, đặt cổ tay mình bên cạnh cổ tay Tom để những chiếc vòng tay giống nhau của họ nằm cạnh nhau.
Tom ngẩn người ngắm nó - như thể có một sợi dây hữu hình giữa cả hai, gắn kết họ lại với nhau. Khi trở về Wool, Tom sẽ ép chiếc vòng hoa này vào nhật ký rồi dán lại cẩn thận để bảo quản nó. Một ngày nào đó, hắn sẽ giàu có để mua cho cả hai những chiếc vòng thật sự, cùng kiểu, cùng màu mà cả hai có thể đeo mãi mãi.
Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm vàng những phiến đá.
"Chúng ta nên quay lại rồi, đúng không?" Harry nói, ngồi xuống cạnh Tom, ôm gối nhìn mặt trời chìm dần xuống biển.
Tom cau mày. Hắn không muốn rời đi.
"Chắc vậy," hắn làu bàu.
Họ bắt đầu leo xuống những tảng đá lởm chởm. Hai người đã lên cao hơn nhiều so với suy nghĩ của Tom. Độ dốc của những tảng đá làm cho việc leo xuống khó hơn đáng kể so với việc leo lên.
Tom đang tập trung nhảy xuống một gờ đá thấp thì nghe thấy Harry hét tên mình. Tim hắn hẫng đi một nhịp.
"Harry?!"
Tom nhảy ngược lên gờ đá, hoảng loạn tìm kiếm Harry.
Harry đang chới với trong một cái hố sâu hoắm, tối om. Bàn tay bé xíu của cậu bé vẫn đeo vòng hoa dại, bấu chặt vào một mỏm đá nhô ra. Tom nghe thấy tiếng sóng biển gầm vang bên dưới trong bóng tối ngột ngạt. Harry đã trượt chân và ngã vào lối vào một hang động. Một cái hang có lẽ sẽ biến mất khi thủy triều lên. Nếu Harry rơi xuống, cậu bé sẽ bị cuốn vào đại dương đang gào thét, có thể bị dòng chảy mạnh kéo tuột xuống đáy và cuốn ra xa khơi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tom.
Đôi khi, hắn nghĩ rằng mình và Harry bị một lời nguyền đeo bám.
Cơ thể Harry đang run lên vì căng thẳng khi cố giữ mình.
"Để mình thử kéo cậu lên," Tom nói, với lấy Harry một cách tuyệt vọng.
Harry đưa tay còn lại lên nhưng góc độ khá khó khăn vì tảng đá cậu ấy đang bám vào nằm hơi sâu trong hố. Tom có thể thử túm lấy khuỷu tay Harry nhưng đó lại là cánh tay từng bị trật khớp và với lực kéo đó, vai cậu chắc chắn sẽ bị trật khớp một lần nữa. Tom cũng chẳng chắc mình có đủ sức để kéo Harry lên hoàn toàn. Hắn không thể mạo hiểm để Harry tuột khỏi tay mình.
"Mình sẽ đi tìm người giúp," Tom miễn cưỡng nói. Ý nghĩ bỏ Harry lại một mình như thế này khiến toàn thân hắn như nổi gai.
Harry cố nặn ra một nụ cười can đảm.
"Được."
Tom khựng lại.
"Cậu có chắc là cậu có thể cầm cự được lâu như thế không?" hắn hỏi.
Harry chậm rãi gật đầu.
"Cậu chắc chắn chứ?" Tom nheo mắt, hỏi.
Harry im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ. Đúng như Tom đã nghi ngờ.
Hắn cắn chặt môi, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Tom nhặt một viên đá rồi thả xuống để ước lượng độ sâu. Hắn đếm đến bảy mới nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Quá sâu, không thể mạo hiểm được.
Có lẽ Tom có thể dùng phép thuật để thu hút sự chú ý của bà Cole. Họ sẽ bị phạt vì chuyện đó, nhưng lúc này hắn chẳng còn quan tâm nữa.
Hoặc hắn có thể sử dụng phép thuật của mình theo một cách khác.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí hắn.
Giả như hắn nâng Harry lên bằng phép thuật thì sao? Tom chưa bao giờ thử nâng vật gì lớn hơn một con thỏ, nhưng về lý thuyết, kích thước không phải là vấn đề.
Tom tập trung vào tia lửa phép thuật trong mình, bao bọc Harry trong những sợi tơ phép thuật của hắn. Hắn sẽ phải thực hiện điều này một cách hoàn hảo. Hắn chỉ cần nâng Harry lên đủ cao để có thể giữ cậu ấy trong vòng tay của mình. Tom tập trung cao độ, sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí. Sau đó, hắn kéo cậu lên.
"Đừng chống lại nó," Tom cảnh báo khi đôi chân Harry bắt đầu nổi lên.
Harry tròn mắt nhìn Tom. Chẳng mấy chốc, cơ thể Harry hoàn toàn vuông góc với cái hố. Nó đang có tác dụng. Tảng đá Harry đang bám tuột khỏi tay cậu bé. Điều đó có nghĩa là giờ đây, không có gì giữ Harry lại ngoài phép thuật của Tom. Áp lực khiến một giọt mồ hôi lăn dài sau gáy Tom.
Tom cố gắng với lấy tay Harry, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa. Tom chửi thề. Hắn không dám mạo hiểm để đẩy Harry tới gần hơn. Chỉ riêng việc giữ cậu bé lơ lửng đã tiêu tốn toàn bộ sự tập trung của Tom rồi.
"Cảm giác giống như lúc cậu dạy mình bơi vậy," Harry nói, không một chút sợ hãi. "Cảm giác trôi nổi y hệt."
Chính là như thế.
"Bơi về phía mình đi, Harry," Tom ra lệnh. "Đạp chân như mình đã chỉ cho cậu ấy."
Harry khua chân một chút. Tom chẳng biết gì về khí động học, cũng không chắc liệu Harry có đang vô thức sử dụng phép thuật của mình không, nhưng cơ thể cậu bé đã nhích dần về phía trước.
"Giờ, dùng cả tay nữa," Tom nói.
Harry lúng túng khua tay về phía trước. Cậu trôi dần... lại gần hơn... gần hơn nữa... và—
Tom vươn tay chộp lấy cả hai tay cậu, kéo giật Harry khỏi mép hố. Cậu bé ngã nhào vào người Tom trong khi Tom để phép thuật của mình tan biến. Cả hai ngã xuống nền đá. Tom thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm, vòng tay siết chặt lấy Harry.
"Suýt nữa thì..." Tom thở hổn hển.
"Mình xin lỗi," Harry thì thầm. "Mình thực sự xin lỗi."
"Chuyện xảy ra thế nào?" Tom hỏi.
"Mình không thấy cửa hang," Harry cắn môi đáp. "Mình từ trên xuống, và khi mình chạm đất thì mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống. Cái hố to đến nỗi mình không hiểu sao mình lại không trông thấy."
Cửa hang quả thật được ngụy trang rất khéo. Tom cũng không nhận ra nó trong lúc đi xuống.
"Không sao đâu, Harry," Tom nói khẽ. "Đó không phải lỗi của cậu. Lẽ ra chúng ta nên cẩn thận hơn khi đi trên mấy tảng đá."
Họ thận trọng leo xuống phần còn lại, dè dặt từng bước để tránh trượt chân. Tom bắt Harry phải bước đúng theo lối mình vừa đi, đề phòng có thêm lối vào hang nào khác ẩn mình dưới đá. Họ di chuyển rất chậm. Có lẽ, khi họ quay lại đây, họ sẽ vào thám hiểm trong hang trong thời gian thủy triều xuống. Biết đâu bên trong có thứ gì đáng giá. Cả hai cuối cùng cũng đặt chân lên bãi cát vàng và bắt đầu chạy. Mặt trời gần như đã khuất hẳn sau đường chân trời, đỏ rực như máu. Họ đã đến muộn. Tới nơi thì tất cả đám trẻ khác đã yên vị trên xe buýt.
Bà Cole giận tím mặt. Bà chẳng buồn mắng mỏ gì vì còn đang mải lo chạy cho kịp chuyến tàu, nhưng Tom biết họ sẽ gặp rắc rối ngay khi về đến Wool.
Harry lên tiếng xin lỗi bà Cole ngay khi họ lên tàu, còn Tom thì chẳng bận tâm. Bà Cole không phải là kiểu người dễ tha thứ và quên đi mọi chuyện.
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
Lý do chính khiến tôi cập nhật vào hôm nay là vì tối mai tôi có thể bận. Lý do không chính thức là vì tôi thực sự rất háo hức. Tôi rất, rất háo hức muốn chúng ta gặp Dumbledore và đến Hogwarts, và chỉ còn chưa đầy năm chương nữa thôi!
Quá trình suy nghĩ của Harry về việc Tom là một con rắn lục mi thực ra rất đơn giản: rắn lục mi = loài rắn đẹp nhất, Tom = đẹp nhất, vì vậy Tom = rắn lục mi.
Người phụ nữ ở câu lạc bộ đan lát nói với Harry: Ta đã làm một cái gì đó cho *chồng* ta với sợi len này. Cháu có muốn sử dụng phần còn lại để làm một cái gì đó cho *chồng* cháu không?
Tôi đã cố gắng đưa Amy Benson và Dennis Bishop vào chương này nhưng không ăn nhập lắm nên sẽ để sau nhé (và họ có thể sẽ không phải là trẻ mồ côi, chỉ báo trước vậy thôi). Chúng ta còn nhìn thấy cái hang động đó nữa đấy. Đây là tập 1 trong 2 tập về bãi biển, mặc dù sẽ phải mất vài năm nữa (trong chuyện) chúng ta mới có phần 2.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc! Tôi sẽ sớm phản hồi các bình luận còn lại <3 Tôi thật sự rất trân trọng mọi góp ý của các bạn ở chương trước. Nhờ đó tôi thấy tự tin hơn nhiều khi viết fic này và sẽ tiếp tục đóng góp những gì có thể <3
—————————————————————
—————————————————————
GIẢI THÍCH QUÁ DÀI VÀ NHIỀU CÁI GẦN NHAU NÊN MÌNH CHO XUỐNG DƯỚI ĐÂY CHO ĐỠ BỊ NGẮT NỘI DUNG (AI BIẾT RỒI CÓ THỂ BỎ QUA)
———
(1) ''Elastic recoil''
Elastic recoil là hiện tượng một vật hoặc mô sinh học - sau khi bị biến dạng (kéo giãn, nén, uốn) - tự động trở về hình dạng và kích thước ban đầu nhờ lực đàn hồi bên trong vật liệu. Hiểu đơn giản, đó là "sự bật ngược" lại sau khi lực bên ngoài chấm dứt.
Elastic recoil của rắn là hiện tượng các phần cơ thể của rắn - đặc biệt là da, cơ, và bộ xương - sau khi bị kéo giãn, uốn cong, hoặc dồn nén năng lượng trong quá trình chuyển động, sẽ bật ngược trở lại một cách mạnh mẽ nhờ lực đàn hồi tích trữ bên trong mô sinh học. Cơ chế này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyển động, săn mồi và thậm chí là tấn công.
———
———
(2) "Eyelash viper" - "Rắn lục mi"
Tên khoa học là Bothriechis schlegelii, thường được biết đến với các tên gọi như rắn lục mi cao nguyên, rắn lục mi Schlegel, hay rắn lục mi, là một loài rắn lục thuộc họ Viperidae, có nguồn gốc từ Colombia.
Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của chúng chính là những chiếc vảy nhỏ, dựng đứng nằm ngay trên mỗi mắt, giống như những sợi lông mi. Tuy mục đích chính xác chưa được hiểu rõ hoàn toàn, nhưng "lông mi" này được cho là giúp rắn ngụy trang tốt hơn trong tán lá và có thể bảo vệ mắt khi di chuyển trong môi trường rậm rạp. Loài này cũng được biết đến với việc tạo ra vô số biến thể màu sắc (thể hình). Đây là loài phổ biến nhất trong số các loài rắn thuộc chi Bothriechis. Tên loài schlegelii được đặt theo tên của Hermann Schlegel, một nhà điểu học và bò sát học người Đức.

———
———
(3) "Asclepius" (/æsˈkliːpiəs/; tiếng Hy Lạp cổ: Ἀσκληπιός Asklēpiós [asklɛːpiós]; tiếng Latinh: Aesculapius) hay Hepius là vị thần y học và chữa lành trong Tôn giáo Hy Lạp cổ đại và Thần thoại Hy Lạp. Ông là con trai của thần Apollo và Coronis, một công chúa phàm trần.
Theo thần thoại, Coronis đã không chung thủy với Apollo, và Apollo đã trừng phạt cô. Trước khi Coronis chết, Apollo đã cứu đứa con chưa sinh ra khỏi bụng mẹ và đặt tên là Asclepius. Asclepius sau đó được giao cho nhân mã Chiron (Centaur Chiron), một sinh vật nửa người nửa ngựa thông thái và tài năng, nuôi dưỡng và truyền dạy kiến thức về y học, chữa bệnh, săn bắn và nhiều lĩnh vực khác.
Dưới sự dạy dỗ của Chiron, Asclepius trở thành một thầy thuốc có tài năng phi thường, có thể chữa lành mọi bệnh tật và thậm chí còn hồi sinh người chết. Khả năng hồi sinh người chết của Asclepius đã làm giảm dân số ở Địa ngục, khiến thần Hades (thần cai quản Âm phủ) tức giận và than phiền với thần Zeus (vua của các vị thần). Lo sợ Asclepius sẽ làm đảo lộn trật tự tự nhiên và trở nên quá quyền năng, Zeus đã dùng sấm sét hạ gục ông.
Sau khi Asclepius qua đời, để vinh danh tài năng và lòng tốt của ông, Zeus đã đưa ông lên bầu trời dưới hình dạng chòm sao Xà Phu (Ophiuchus, hay Serpentarius).
Biểu tượng nổi tiếng nhất của Asclepius là cây gậy với một con rắn quấn quanh (Rod of Asclepius). Đối với người Hy Lạp, rắn được cho là biểu tượng của sự tái sinh (do khả năng lột da), sự chữa lành và sự khôn ngoan. Đây là biểu tượng chính thức của y học và được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức y tế trên toàn thế giới, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Biểu tượng này thường bị nhầm lẫn với Caduceus (cây gậy có hai con rắn quấn quanh và có cánh), vốn là biểu tượng của thần Hermes, vị thần đưa tin, thương mại và là người dẫn đường cho linh hồn người chết. Caduceus không phải là biểu tượng y học chính thức.

———
———
(4) "Emerald tree boa" - "Trăn cây ngọc lục bảo"
Tên khoa học là Corallus caninus, là một loài trăn không có nọc độc được tìm thấy ở rừng mưa ở Nam Mỹ, sống trên cây, nổi tiếng với màu xanh lá cây rực rỡ và tư thế cuộn tròn đặc trưng.
Con trưởng thành dài khoảng 1,8 mét. Chúng đã phát triển răng cửa có khả năng dường như lớn hơn một cách cân đối so với răng của những con rắn không có nọc độc khác. Kiểu màu thường bao gồm màu bề mặt xanh lục bảo với một đường sọc dích dắc bất thường màu trắng bị gián đoạn xuống phía sau và bụng màu vàng. Trăn non có màu khác giữa màu da cam sáng và tối hoặc màu đỏ gạch trước khi thay da sang xanh ngọc lục bảo (sau khi độ tuổi 9-12 tháng).

———
———
(5) "Rắn boomslang"
Tên khoa học là Dispholidus typus, là một loài rắn trong họ Rắn nước. Loài này được Smith mô tả khoa học đầu tiên năm 1828. Nó hiện là loài duy nhất trong chi, mặc dù một số loài và phân loài đã được mô tả trong quá khứ. Tên phổ thông của nó, boomslang, có nghĩa là "rắn cây" trong tiếng Afrikaans và tiếng Hà Lan (booom có nghĩa là "cây" và slang có nghĩa là "rắn"). Đây là loài bản địa và hạn chế ở châu Phi cận Sahara. Nó được tìm thấy ở Nam Phi, Eswatini, Mozambique, Botswana, Namibia và phía bắc xuyên qua châu Phi cận Sahara.
Loài này có nọc độc rất nguy hiểm, nếu bị chúng cắn, máu sẽ chảy khắp các bộ phận có lỗ cơ thể gồm: tai, mũi, mắt,... và cả vết thương.

———
———
(6) "Sea glass" - "Thuỷ tinh biển"
Thủy tinh biển, hay còn gọi là Kính biển (Sea glass) hoặc Kính bãi biển (Beach glass), là những mảnh vỡ của thủy tinh hoặc gốm sứ đã bị sóng biển mài mòn trong nhiều năm (thường hàng chục năm), trở nên nhẵn nhụi, mờ đục và tròn viền như đá quý nhỏ.

———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top