10.
Bởi điều mà em cần / Đã sớm nhận ra rồi / Là anh và em thôi / Như vận mệnh vốn thế
____________________________
Gia đình Baker dự kiến sẽ đến sau bữa trưa, vào lúc một giờ. Harry lo lắng đến mức hầu như chẳng nuốt nổi miếng nào. Tom gần như phải đút từng thìa cho cậu thì cậu bé mới miễn cưỡng chịu hoàn thành bữa ăn.
Trước khi nhà Baker đến, Tom lẻn vào văn phòng của bà Cole, rồi chui tọt xuống dưới gầm bàn mà nấp. Trong trường hợp mọi việc đi chệch hướng và gia đình Baker muốn đưa Harry về nhà, Tom sẽ không nương tay.
Gia đình Baker được chào đón và mời ngồi xuống chiếc ghế đôi nhỏ mà bà Cole đã kê sát tường. Tom len lén hé mắt nhìn họ từ dưới gầm bàn. Họ trông hoàn toàn bình thường. Bà Baker có mái tóc nâu ngắn và nụ cười tươi tắn. Còn ông Baker thì đeo một cặp kính có gọng mảnh như sợi dây.
Bà Cole để Harry bước vào phòng một mình. Bà ta từ lâu đã có thói quen tránh can thiệp vào những buổi gặp gỡ kiểu này càng nhiều càng tốt.
Harry bước vào một cách tự tin, bắt tay vợ chồng Baker. Cậu ấy mang theo một quyển sổ tay.
"Ngài và phu nhân Baker, phải không ạ?" Harry cất giọng hỏi, nghiêm nghị và ra dáng người lớn đến mức Tom biết ngay là cậu ấy lại đang bày trò gì đó.
Ông bà Baker liếc nhìn nhau, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
"Đúng vậy, là bọn bác," bà Baker nói rồi hỏi. "Cháu là Harry phải không?"
"Cháu không rõ hai bác đã được báo trước điều gì về buổi phỏng vấn hôm nay, thưa bác, nhưng cháu sẽ là người đặt câu hỏi," Harry nói, lật mở sổ tay của mình. Đó có phải là cách Harry tỏ ra thô lỗ và khó chịu không? Nếu cậu ấy nghĩ như vậy là đủ để khiến người ta bỏ cuộc thì quả thực cậu ấy chưa biết mình đáng yêu đến nhường nào đâu. Tom nheo mắt lại. "Vậy, hai bác đang tìm kiếm một đứa trẻ như thế nào?"
Vợ chồng Baker lại đưa mắt nhìn nhau, lần này rõ ràng là bối rối hơn trước.
"Ôi chao, việc này quả là khác thường," ông Baker thốt lên.
Bà Baker giơ tay lên ra hiệu ám chỉ: 'cứ chiều theo ý cậu bé xem sao.'
"Hai bác muốn chỉ muốn cháu là chính mình," bà Baker nhẹ nhàng đáp lời.
"Không phải cháu, thưa bác. Ý cháu là đứa trẻ mà hai người muốn nhận nuôi cơ. Hai bác đang mong muốn điều gì?"
Một khoảng lặng. Cặp vợ chồng lại trao đổi những ánh mắt đầy khó hiểu.
"Bác nghĩ bọn bác muốn một đứa trẻ chăm chỉ, biết nỗ lực và khiêm tốn," ông Baker nói.
"Một đứa trẻ có thể chia sẻ đức tin với bọn bác. Một đứa trẻ nhân hậu," bà Baker nói thêm.
"Hai bác đang đặc biệt tìm kiếm một bé trai ạ?"
"Bác vốn hình dung mình sẽ nhận nuôi một bé trai," bà Baker đáp, "nhưng bác cũng sẵn lòng đón nhận một bé gái."
Ông Baker gật đầu đồng tình.
"Độ tuổi thì sao? Hai người có đặt ra giới hạn là bảy tuổi không?"
"Bọn bác không ngại chênh lệch vài tuổi. Nhưng nhà bác hiện đang được chuẩn bị tốt nhất cho một đứa trẻ khoảng tầm bảy tuổi," ông Baker trả lời.
Harry gật đầu, ghi chép cẩn thận vào sổ.
"Hai bác muốn đứa trẻ của mình có sở thích gì?"
Và buổi phỏng vấn tiếp tục như thế...
Harry đã đặt ra gần ba mươi câu hỏi, dò xét kỹ lưỡng nhu cầu cũng như lối sống của vợ chồng nhà Baker. Họ kiên nhẫn trả lời mọi mối quan tâm của Harry, đầy thiện ý, dù chắc hẳn nhiều câu trong số đó họ cũng đã từng giải đáp cho bà Cole rồi. Cả hai trông có vẻ là những người tốt bụng, nhẫn nại, nhưng người ta chẳng bao giờ bộc lộ bản chất thật của mình sớm đến thế.
"Thế nào rồi?" bà Baker sốt sắng hỏi. Có lẽ bà nghĩ Harry đặt ra nhiều câu hỏi như vậy là để cân nhắc xem liệu cậu có muốn sống cùng với họ không? Nếu vậy thì bà ấy sắp thất vọng rồi.
"Cháu có một đứa trẻ hoàn hảo cho hai người," Harry nói, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Cháu sẽ quay lại ngay."
Harry bước ra khỏi phòng, và Tom lập tức lắng tai nghe xem nhà Baker sẽ nói gì sau lưng Harry.
"Trời ơi, đúng là một đứa trẻ lanh lợi và đáng yêu quá chừng," bà Baker nói một cách trìu mến. "Thật cẩn thận, chu đáo."
"Em nghĩ thằng bé đi đâu? Nó có biết rằng chúng ta định nhận nuôi nó không?" ông Baker nói.
"Có lẽ chúng ta nên làm rõ điều đó từ đầu," bà Baker đáp. "Em nghĩ thằng bé đang cố gắng ghép chúng ta với một đứa trẻ khác thì đúng hơn."
Ông Baker bật cười. "Quả là lanh lợi thật."
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Xin chào, ngài và phu nhân Baker; đây là William. William năm tuổi. Em ấy rất thích chơi cricket, giống như ngài Baker, và em ấy cũng yêu chó, điều đó thật tốt vì theo như cháu biết thì nhà hai vị có tận hai con. William còn là một cậu bé r-rất... sùng đạo nữa. Em ấy chăm chỉ và rất giỏi đọc sách, điều đó thật tuyệt vì phu nhân Baker rất yêu sách. Will, hãy nói với ngài và phu nhân Baker biết cuốn sách mà em yêu thích nhất là gì đi."
"Con thích Chiếc Đầu Máy Nhỏ Nghĩ Mình Làm Được (The Little Engine that Could), " William rụt rè nói.
Cả ông và bà Baker đều nở nụ cười.
"Mỗi dịp Giáng Sinh, bác đều bày một bộ tàu hỏa nhỏ ra để nó chạy quanh gốc cây thông Noel," ông Baker nói. "Bác mê tàu hỏa lắm."
"Con cũng vậy ạ," William lí nhí đáp.
Harry bất ngờ rút một cuốn sách tranh ra từ sau lưng với một điệu bộ hoa mỹ. Cậu ấy thật là kịch tính, Tom thầm nghĩ một cách trìu mến.
"Cháu mang nó đến đây để ba người có thể cùng đọc với nhau."
Cậu ấy đưa cuốn sách cho ông Baker.
"Bác có thể bắt chước giọng được không ạ?" William hỏi. "Khi anh Harry đọc cho con nghe, lúc nào anh ấy cũng làm giọng các nhân vật khác nhau."
"Bác có thể thử," ông Baker đáp.
"Cháu có muốn ngồi đây không?" bà Baker hỏi, vỗ nhẹ lên chiếc ghế giữa hai vợ chồng.
William khẽ gật đầu.
"Anh sẽ ở ngoài hành lang, Will," Harry nói. "Nếu em cần gì, chỉ cần gọi to, và anh sẽ có mặt ngay."
William nhào tới ôm chầm lấy Harry trước khi leo lên ghế ngồi giữa hai vợ chồng nhà Baker. Harry rời khỏi phòng, để cửa mở hé.
Gia đình Baker ngay lập tức tỏ ra quý mến William. Họ dường như tìm được niềm vui đặc biệt trong việc khiến cậu bé bật cười. William thậm chí trông cũng khá giống họ, với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt nâu trầm ấm. Ngay trước mắt mình, Tom đã thấy nhà Baker dần đem lòng yêu mến William. Hắn chứng kiến họ trở thành một gia đình.
Ông bà Baker ngỏ lời nhận nuôi William vào cuối buổi gặp mặt, và cậu bé, nghẹn ngào trong nước mắt, đã gật đầu đồng ý.
Họ gọi Harry quay lại căn phòng.
"Làm sao cháu biết được?" bà Baker mỉm cười hỏi, một tay ôm chặt lấy William.
"Mọi người chỉ cần ở cùng nhau thôi," Harry cũng mỉm cười đáp lại. "Cháu có thể cảm nhận được... rằng hai bác và William sinh ra là để trở thành một gia đình."
Ông và bà Baker mỉm cười với nhau, rồi quay sang William, sau đó lại nhìn Harry.
"Thật ra hôm nay, bọn bác chỉ định nhận nuôi một đứa trẻ thôi, Harry à, nhưng bọn bác rất quý mến cháu. Cháu có muốn... trở thành một phần trong gia đình bác không?"
Tim Tom đập loạn xạ trong lồng ngực. Không. Không thể như thế được. Mọi chuyện không được phép rẽ theo hướng này.
"Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm, nhưng cháu đã thuộc về một người khác rồi, và cháu không thể nào chịu đựng được việc phải rời xa người ấy." Harry đáp lời.
Một làn sóng dịu dàng lan tỏa trong lòng Tom, xoa dịu cơn hoảng loạn đang trào dâng trong lồng ngực hắn.
"Bác đã đoán là vậy," ông Baker nhẹ nhàng nói. "Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn phải hỏi thử. Biết đâu cháu đang chờ một cơ hội."
Harry khẽ gật đầu.
"Thôi được rồi, vậy bọn bác sẽ đi tìm bà Cole để hoàn tất thủ tục," bà Baker nói, bắt tay Harry. "Rất vui vì đã gặp được cháu."
Ông Baker cũng bắt tay cậu, còn William thì lao đến ôm chầm lấy Harry.
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn," cậu bé thì thầm.
"Họ sẽ chăm sóc em rất tốt, Will à," Harry khẽ hứa.
Gia đình Baker rời khỏi căn phòng, mang theo cậu bé sẽ sớm có một cái tên mới - William Baker - đi giữa vòng tay ấm áp của họ.
"Mình biết cậu đang ở đó, Tom," Harry vừa khẽ nói, vừa liếc mắt xuống dưới gầm bàn làm việc của bà Cole.
Tom đứng dậy nhẹ nhàng như thể từ bóng tối bước ra. Hắn bước tới, ép sát Harry vào cạnh bàn, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu để bày tỏ niềm hạnh phúc và sự ngưỡng mộ của mình.
"Cậu thật thông minh," Tom khẽ nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. "Cậu thực sự thông minh".
Hai má Harry ửng hồng.
_
_
_
Tháng ngày trôi qua nhẹ như lụa.
Harry đã có thêm ba buổi gặp gỡ nữa và lần nào cũng kết thúc bằng cách ghép các cặp vợ chồng với một đứa trẻ khác. Chuyện đó thật buồn cười. Giờ đây, mỗi lần có người đến phỏng vấn Harry, tất cả lũ trẻ trong trại đều vội vã chuẩn bị và ăn mặc chỉnh tề với hy vọng mình sẽ được gọi tên. Bà Cole thậm chí không thể tức giận bởi trẻ con thì cứ liên tục được nhận nuôi, còn các cặp đôi thì lúc nào cũng hài lòng với đứa trẻ họ mang về.
Harry có một tài năng kỳ lạ, cậu khiến các gia đình tìm thấy nhau. Cậu ấy hiểu lũ trẻ mồ côi hơn cả bà Cole, vậy nên cậu ấy giỏi trong việc này là hoàn toàn hợp lý. Và cậu bé quá đỗi cuốn hút, đến mức chẳng cặp đôi nào thốt nổi một lời phản đối khi Harry nhẹ nhàng "lái" cuộc gặp theo hướng mình muốn.
Xuân qua, Hè đến.
Đã đến thời điểm trong năm bà Cole lại nôn nao muốn cắt phăng mái tóc của cả bọn. Bà bảo là vì cái nóng mùa hè, nhưng Tom biết bà ta tìm được chút khoái trá tàn nhẫn trong việc ấy.
Tom miễn cưỡng cúi đầu chịu trận. Bà Cole vốn chẳng phải tay kéo giỏi giang gì, mà Tom thì lại thích tóc mình đủ dài để uốn xoăn nhẹ. Ít nhất thì trường cũng sắp nghỉ, và hè này hắn có thể nuôi tóc lại.
Harry đứng trong phòng, đôi mắt ngờ vực không rời khỏi bà Cole khi bà dí kéo sát gần mắt Tom để cắt phần mái. Tom có thể cảm nhận được ánh nhìn nặng nề, đầy cảnh giác và bảo vệ như một con sư tử canh đàn của cậu ấy.
Sau khi phần mái của Tom bị cắt quá lố đến mức buồn cười, bà ta ngẩng lên.
"Được rồi, tới lượt con đấy, nhóc," bà Cole nói rồi quay sang Harry.
"Không!" Harry gắt lên.
Tom sửng sốt nhìn sang. Harry xưa nay luôn nói năng nhẹ nhàng. Cậu ấy ghét phải lớn tiếng với bất kỳ ai, và chưa bao giờ nổi cáu dù chỉ một lần.
"Con nói gì cơ?" bà Cole nhướng mày.
"Con không muốn cắt tóc," giọng Harry run lên, gần như thổn thức.
"Vấn đề không phải là con muốn hay không. Nếu tóc con dài thêm tí nữa, trông sẽ chẳng khác gì con gái, Harry Faye. Ngồi xuống đây."
"Không," Harry kiên quyết nói. "Con sẽ không cắt."
Mắt bà Cole trợn lên giận dữ. Bà ghét bị cãi lời.
"Hôm nay ai cũng phải cắt tóc hết, Harry. Đừng có hư. Ta không thích phạt con, nhưng nếu con không nghe lời thì ta không còn cách nào khác."
"Vậy thì cứ phạt đi," giọng điệu Harry đầy khiêu khích, mắt ánh lên vẻ thách thức. "Con không quan tâm. Nhưng con sẽ không để bà cắt tóc con."
Mặt bà Cole đỏ gay. Bà ta sầm mặt, bước một bước đe dọa về phía Harry. Harry lập tức nấp sau khung cửa.
"Để con làm đi," Tom nhanh chóng nói. "Con sẽ cẩn thận, con hứa."
Bà Cole trừng mắt nhìn Tom, nhưng Tom không buồn để ý bà ta.
Harry ló đầu ra từ phía sau khung cửa, ánh mắt đắn đo nhìn Tom thật lâu.
"Cậu sẽ không cắt quá ngắn chứ?" Harry hỏi.
"Không," Tom khẳng định.
"Cậu sẽ không để kéo làm xước da mình chứ?" Harry nghiêm túc hỏi.
"Không bao giờ," Tom thề, lòng sôi lên giận dữ trước ý nghĩ có ai đó từng bất cẩn làm đau Harry.
"Cậu sẽ không làm lộ vết sẹo của mình chứ?" Harry thì thầm, đưa tay che trán.
"Nếu đó là điều cậu muốn, thì mình sẽ không làm đâu," Tom đáp.
Harry nhìn Tom thêm một lát nữa, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Được," Harry nói. "Tom làm thì được."
Tom đưa tay ra đòi chiếc kéo, và bà Cole chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa nó cho hắn.
Harry miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, toàn thân khẽ run. Tom vuốt nhẹ mái tóc của Harry để an ủi cậu bé như đã làm hàng triệu lần trước đó, khiến Harry dần thả lỏng. Tom chưa từng cắt tóc cho ai, nhưng hắn vẫn cẩn thận giải thích từng bước, chỉ để Harry không cảm thấy sợ hãi. Tom đưa kéo lên, cắt nhát đầu tiên.
Khó khăn hơn Tom tưởng - là việc ép bản thân phải cắt bỏ những lọn tóc xoăn mềm mại, xinh xắn của Harry. Mỗi lần lưỡi kéo khép lại, cơn giận của hắn dành cho bà Cole lại dâng cao.
"Cắt thêm phần sau một chút đi, Tom," Bà Cole chỉ đạo.
Tom liếc bà một cái sắc như dao, rồi chỉ cắt thêm một lớp mỏng dính. Hắn xử lý hai bên và phần đỉnh đầu, phớt lờ lời giục giã của bà Cole rằng hắn chưa cắt đủ.
"Chỉ còn phần mái thôi, Harry yêu quý của mình," Tom dịu dàng nói, bước vòng ra phía trước.
Harry nhắm tịt mắt lại. Tom cúi xuống, sát đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên hàng mi cong dài của Harry.
Hắn để tóc mái của Harry dài như cậu bé mong muốn, cố gắng tạo cho cậu kiểu tóc mái lệch nhẹ sang một bên.
"Cần ngắn hơn," bà Cole làu bàu.
"Harry muốn để dài," Tom trả lời không chút nhân nhượng. "Phía sau và hai bên đủ ngắn rồi."
Tom nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc Harry, phủi đi những sợi tóc vụn vừa cắt. Nếu hắn có lén bỏ một lọn tóc mềm như tơ của Harry vào túi để giữ làm kỷ vật trong nhật ký thì... đó là chuyện của riêng hắn.
"Xong rồi đấy. Xem thử nào?"
Tom giơ gương lên và Harry mở mắt ra một cách lo lắng, nghiêng đầu qua lại. Miệng cậu há hốc vì ngạc nhiên.
"Cậu từng cắt tóc cho ai chưa vậy, Tom?" Harry hỏi, tay lơ ngơ sờ lên đầu như thể chiếc mũ yêu quý của mình vừa bị thổi bay mất.
Tom lắc đầu.
"Cậu làm tốt lắm," Harry nói, giọng đầy chân thành. "Mình... mình thực sự rất thích kiểu này."
Tom tự mãn.
"Thấy chưa, nhóc," giọng nói oang oang của bà Cole chen vào. "Có thực sự tệ đến mức con cần phải làm ầm lên như vừa nãy không hả?"
Tom ném cho bà ta ánh nhìn u ám. Miệng Harry bặm lại.
"Không đâu, thưa bà Cole. Miễn là Tom là người cắt, thì con không ngại phải cắt thêm lần nữa đâu," Harry cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh khỉnh mà Tom luôn thầm yêu quý.
Cậu bé đứng dậy, nắm lấy tay Tom, kéo hắn ra khỏi căn phòng cùng với mình.
"Có những lúc mình thực sự không ưa nổi bà ấy," Harry lầm bầm khi hai người đã ra khỏi tầm nghe, giọng đầy bực bội.
"Chỉ những lúc thôi à?" Tom trêu chọc.
Harry cười.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tom," cậu bé thì thầm, vòng tay ôm lấy Tom một cách nhẹ nhàng. Cậu dụi đầu vào vai Tom.
Tom cũng vòng tay ôm eo Harry, tay còn lại mơn trớn mái tóc vừa cắt ngắn. Hắn đã bắt đầu nhớ những lọn tóc xoăn ấy rồi.
"Mình rất vui vì được làm điều đó," Tom nói, vuốt nhẹ phần mái sang một bên, mắt thoáng liếc qua vết sẹo hình tia chớp, cố che giấu sự tò mò của mình. "Bà Cole mà làm thì tóc cậu đã tiêu rồi."
"Cũng chẳng khó đâu," Harry tự giễu. "Dì mình từng muốn cạo trọc đầu mình. Dì luôn bảo tóc mình trông như ổ chuột vậy."
"Vớ vẩn," Tom nhíu mày. Hắn hôn lên vầng trán vừa lộ ra của Harry. "Mình thích mái tóc của cậu."
Harry đỏ mặt.
"Thế chắc cậu là người duy nhất," cậu bé thì thầm.
Tom thì chẳng tin chút nào, nhưng nếu Harry muốn nghĩ vậy, thì hắn cũng chẳng có lý do gì để phản đối.
_
_
_
Harry đã trải qua sinh nhật lần thứ tám của mình trong cơn sốt vì cúm. Tom ngồi bên cậu suốt, thủ thỉ đọc sách làm bạn. Cả hai gần như dính lấy nhau từng phút, nên Tom tin chắc nếu mình chưa nhiễm bệnh thì cũng chẳng còn cách nào tránh được nữa. Harry không thể giữ nước trong người, vì vậy Tom kiên nhẫn đút từng miếng bánh mì nướng nhúng trà cho cậu bé mút lấy chút hơi ẩm để không bị mất nước. Hắn thay khăn mát trên trán Harry sau mỗi vài tiếng để cố kìm cơn sốt đang hừng hực thiêu đốt cậu, và bắt Harry súc miệng nước muối.
Đêm đến, Harry rúc sát vào người Tom, áp cái trán nóng như than lên xương quai xanh của hắn, miệng không ngừng than lạnh. Cậu sốt cao đến mức đôi chân bình thường lúc nào cũng lạnh buốt thì nay lại nóng ran như lửa đốt. Tom lo sốt vó, siết chặt lấy Harry trong vòng tay, cố không để lộ vẻ hoảng hốt của mình ra ngoài.
Bác sĩ Lewis đã đến thăm và kiểm tra Harry vài lần trong tuần. Ngày cuối tháng Bảy, ông để lại cho Harry một quyển sách: Hồi ký Y khoa từ Đại Chiến.
Tom đã vất vả lắm mới gom đủ tiền để mua một chiếc tách trà hình quả bí ngô từ Cửa hàng Cứu trợ làm quà sinh nhật cho Harry. Chiếc tách không có dĩa, nên hắn mới mua được với giá rẻ. Harry quá yếu để tổ chức một buổi tiệc trà như thường lệ, nhưng cậu vẫn ngủ thiếp đi trong tư thế ôm chặt chiếc tách, và Tom đã phải cố gắng lắm mới gỡ được nó ra khỏi tay cậu bé.
Cuối cùng, đến ngày mùng hai tháng Tám, cơn sốt của Harry mới chịu hạ. Cậu vẫn còn mệt rã rời suốt mấy ngày sau đó, gần như chỉ ngủ hoặc ngồi cạnh Tom, đọc sách, đan len hoặc chơi trò bác sĩ với Moony. Tom cố gắng che giấu niềm vui thầm kín khi được ở cạnh Harry suốt cả ngày mà không bị ai quấy rầy, dù có vẻ chẳng mấy thành công lắm, bởi bằng chứng chính là ánh nhìn nửa trách móc nửa trêu đùa của Harry.
Tom phải mất một thời gian nữa mới nguôi đi nỗi sợ hãi do cơn ốm của Harry để lại - và còn lâu hơn nữa để ngừng chăm chút cậu quá mức. Cậu bắt Harry mặc thêm lớp áo nữa "cho chắc", và hễ thấy Harry có vẻ hơi mệt mỏi là lập tức lôi cậu khỏi các trận đấu cricket hay đá bóng cùng bọn trẻ mồ côi (mặc cho Harry nhất quyết khăng định rằng cậu mệt chỉ vì bị bắt mặc áo dài tay giữa tháng Tám nóng nực).
Để trả đũa, Harry bắt đầu lén ăn vụng đồ ăn trên đĩa của Tom, uống trộm đồ uống từ tách của hắn, đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ tinh nghịch trẻ con, như thể mình đang làm điều gì độc ác lắm. Lẽ ra Tom phải thấy bực - mục đích của Harry rõ ràng là thế, và trước kia Tom chẳng bao giờ để ai động vào đồ ăn của mình. Nhưng giờ thì khác. Tom chỉ thấy chuyện đó... dễ thương. Đáng yêu một cách vô lý khi Harry cứ muốn chia sẻ với mình. Và với Tom, việc Harry ăn được gì đó luôn là điều đáng mừng. Dù cậu bé vẫn còn quá gầy, nhưng ít ra đã không còn ở mức đáng báo động nữa.
Harry lúc nào cũng áy náy, nếu "phá phách" quá đà sẽ lập tức chạy đi lấy thêm đồ ăn cho Tom, nên thực ra hắn đâu có ăn ít đi. Mà Tom thì thấy lòng mình lâng lâng lạ kỳ mỗi lần Harry ăn chung, uống chung với mình. Một thứ gần gũi ấm áp khó gọi thành tên.
Cái gì của mình thì là của cậu và cái gì của cậu cũng là của mình, Tom thầm nghĩ.
Harry có lẽ cũng có cảm giác tương tự, bởi cậu không bỏ thói quen đó ngay cả sau khi Tom cuối cùng cũng ngừng làm ầm ĩ về chuyện sức khoẻ của cậu. Đôi khi, Harry chỉ ăn từ đĩa của Tom mà không buồn lấy cho mình một đĩa riêng (vào những ngày như thế, Tom phải lấy gấp đôi khẩu phần để đủ cho cả hai). Harry ăn uống đàng hoàng hơn hẳn khi Tom là người kiểm soát một phần khẩu phần ăn của cậu, và Harry không còn phàn nàn mỗi khi Tom nghiêm nghị yêu cầu cậu ấy ăn thêm một miếng nữa. Bà Cole vẫn chưa nhận ra chuyện đó — nếu bà biết, hẳn bà sẽ nghĩ ra một hình phạt để bắt họ thôi đi.
Harry viết thêm cho Tom mấy mẩu giấy nhỏ để bù lại những ngày cậu ốm không thể viết nổi, giấu chúng khắp căn phòng của họ để Tom vô tình tìm thấy. Hai người không còn viết thư cho nhau mỗi ngày nữa, nhưng họ vẫn làm điều đó thường xuyên đến mức nó trở thành một thói quen. Tom có một chiếc hộp giày bằng bìa cứng để cất giữ tất cả các thư từ của Harry - nhiều đến nỗi chẳng thể đếm xuể. Tom trang trí chiếc hộp bằng hình vẽ những con rắn uốn lượn. Harry cũng có một hộp như thế để cất thư của Tom, nhưng cậu phủ đầy nắp hộp bằng những bông hoa ép khô.
Họ làm xong hết bài tập hè, rồi dành phần còn lại của kỳ nghỉ lang thang trong công viên hoặc ở cửa hàng tạp hóa. Năm tới, họ sẽ đủ tuổi để bà Cole cho phép họ tự mình đến thư viện công cộng. Dù vậy, tiền đi xe buýt thì chắc vẫn phải tự xoay sở lấy.
Sau những buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm, kỳ học mới bắt đầu. Việc quay lại với nề nếp cũ mang đến cảm giác như được thả mình vào bồn nước ấm áp và thoải mái. Họ có một giáo viên tiếng Pháp mới, người đặt nặng việc nói và phát âm. Cô ấy dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp, dù chẳng có học sinh nào đủ kiến thức để theo kịp. Harry thích cô ấy. Tom thì hài lòng nhận thấy các giáo viên khác vẫn không thay đổi.
Bà Cole phải tháo một hàng chỉ ở đồng phục của họ. Cả hai đều lớn vọt trong mùa hè. Harry giờ đã cao ngang mũi của Tom.
"Chờ đấy! Một hai năm nữa là mình sẽ cao hơn cậu!," Harry hớn hở nói, nhón chân đứng thật thẳng.
Tom đặt khuỷu tay lên đầu Harry, đẩy cậu về vị trí cũ.
"Còn mình, một hai năm nữa sẽ cao đến mức phải cúi xuống mới trông thấy cậu đấy," Tom đáp trả với giọng điệu đầy tự mãn.
Harry lao vào Tom, vật ngã hắn xuống sàn và cù lét không thương tiếc.
Nhưng Tom nhanh chóng lật ngược tình thế, ngồi lên chân Harry để không cho cậu trốn thoát.
_
_
_
"Mình vẫn cứ mơ thấy căn hầm," Harry nói vào một buổi sáng tháng Mười Một, sau một cơn ác mộng khác. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt mệt mỏi chớp chậm rãi như cánh bướm đêm.
"Chuyện đó đã qua một năm rồi," Tom nhẹ giọng, vừa thay đồng phục vừa đáp.
Billy vẫn giữ đúng lời hứa của mình, điều khiến Tom vô cùng không hài lòng. Chỉ cần một lần Billy sơ sẩy, Tom sẽ không ngần ngại thực hiện một cuộc trả thù tàn khốc. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì Billy đã làm với Harry. Và trong lòng Tom vẫn luôn âm ỉ một nỗi khao khát được đòi lại công bằng, để xoa dịu sự tức giận của bản thân vì đã không thể bảo vệ kho báu quý giá nhất của mình - vì Harry đã bị tổn thương. Nhưng Billy thì hẳn đã cảm nhận được mối hiểm hoạ từ Tom, nên từ đó sống y như một tấm gương đạo đức. Nghe đâu cậu ta sắp được nhận nuôi.
"Mình biết. Mình chỉ không thể ngừng nghĩ rằng nếu thực sự có ai đó ở dưới đó thì sao?" Harry hỏi, xoay người nằm nghiêng để nhìn vào mắt Tom.
"Đừng ngốc thế," Tom đáp, chỉnh lại chiếc cà vạt. "Chính cậu đã tự nói rồi, cưng à. Đó chỉ là một con chuột thôi."
"Mình biết," Harry nói. "Nhưng mình cứ mơ thấy một giọng nói. Mình không hiểu nó nói gì, nhưng chắc chắn là tiếng người. Và rồi mình lại bắt đầu tự hỏi, nếu một đứa trẻ như mình bị nhốt trong căn hầm đó, nhưng chẳng ai tìm thấy chúng thì sao?"
Tom ngồi xuống mép giường, bên cạnh Harry.
"Cậu nghĩ đó là một hồn ma," Tom nói với giọng điệu không chắc chắn.
Harry gật đầu.
Bản năng đầu tiên của Tom là bác bỏ ngay và khẳng định rằng ma quỷ không tồn tại. Nhưng nếu phép thuật là có thật - rõ ràng là như vậy - thì ai có thể dám chắc rằng hồn ma lại không tồn tại?
"Mình muốn xuống dưới đó thêm lần nữa để dứt điểm chuyện này," Harry nói. "Mình biết là mình đang nói ngớ ngẩn, nhưng mình nghĩ những cơn ác mộng sẽ chấm dứt một khi mình làm vậy."
"Nếu đó là điều cậu cần... thì tối nay chúng ta sẽ đi." Tom nói.
"Cảm ơn cậu, Tom."
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
Phải chi có ai đó dạy cho hai đứa nhỏ này ranh giới lành mạnh là gì... nhưng tiếc thay...
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây !! Nếu Tom thực sự biến cuốn nhật ký của mình thành Trường Sinh Linh Giá, hãy thử tưởng tượng xem nó sẽ ám ảnh Harry đến mức nào haha. Mà thật ra, Tom "bằng xương bằng thịt" cũng chẳng khá hơn là bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top