3. Bể tình
Lại là một đêm mưa. Dạo này thời tiết có vẻ không khá khẩm lên mấy.
Issagi bật đèn ngủ, ánh sáng vàng cam hắt xuống góc giường thắp lên một thế giới mềm mại. Cậu đeo kính, tiện tay vớ lấy một quyển sách rồi lật giở. Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, ánh đèn ấm áp phủ lên những đường nét thanh tú của cậu, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Không lâu sau, một tiếng động khẽ vang lên. Nagi hệt như một loài mèo lớn, mang theo hơi thở ẩm ướt của cơn mưa, từ đâu im ru xuất hiện trong phòng.
Nagi hất đầu, mái tóc trắng hơi xoăn rũ rượi vì ướt, áp sát vào thái dương. Gã đi đến cạnh cậu như một con chó lớn vừa dầm mưa về đang tìm hơi ấm, nũng nịu càu nhàu:
- Tùy hứng quá à, Isagi.
Cậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn gã qua cặp kính. Ánh đèn hắt bóng sợi dây đeo kính đung đưa, ngoằn ngoèo bám vào sườn mặt và cổ cậu như gai nhọn, càng làm tôn lên làn da trắng đến tái nhợt rợn người.
Nagi nhíu mày, gã không ưa nổi cái điệu bộ này của cậu, bèn vươn tay tháo kính xuống, để lộ ra đôi mắt to tròn.
- Là tự anh mò đến mà, Nagi.
Cậu bật cười, không thèm cản tay gã.
- Tôi không mò tới thì có chó mới biết đến bao giờ cậu mới chủ động gọi cho tôi.
Nagi tùy tiện ngồi phệt xuống đất. Gã ngả đầu lên đùi cậu rồi dụi dụi. Đôi đồng tử màu xám bạc ngước lên nhìn cậu, chạm vào đôi mắt xanh thăm thẳm như ánh trăng nhô lên từ mặt biển êm ả.
- Cậu mà đến tìm tôi thì tôi vui phải biết, Isagi à.
"Vui" Isagi lẩm bẩm từ đó, ném quyển sách sang một bên, rũ mắt nhìn Nagi. Cậu đưa tay vuốt ve những sợi tóc hãy còn ướt nước của gã, nhìn những lọn tóc trắng ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay.
- Nagi, liệu anh có hiểu được cảm giác 'vui' là thế nào không?
- Biết chứ.
Nagi chớp mắt chậm rãi: "Reo từng dạy tôi rồi, cái cảm giác là lạ mà thoải mái ấy, chính là vui."
- Thế lúc anh tuồn hết chuyện của Reo cho tôi, anh nghĩ cậu ta có vui nổi không?
- Không biết.
Nagi thành thật đáp: "Tôi chẳng ngấm nổi mấy cái thứ tình cảm lằng nhằng của đám các cậu đâu, Isagi. Giữa cậu và Reo, tôi nghe ai cũng thế thôi. Tôi chỉ làm theo cái mà tôi thèm, bên nào làm tôi thấy thú vị hơn thì tôi theo bên đó." Nagi nghiêng đầu, dù tuôn ra mấy lời đốn mạt như thế, vẻ mặt gã vẫn toát lên một sự chân thành đến lạ kỳ.
- Khá khen, khá trung thành với bản thân, Nagi cũng khôn quá nhỉ.
Isagi buông lời tán thưởng.
Cậu thừa biết, Nagi chính là cái thể loại người như vậy, dường như từ lúc lọt lòng đã khuyết hẳn đi một phần cảm xúc, chẳng thèm bận tâm đến ai, mang cái thái độ chán chường với cả thế giới, chẳng có một mống nào đủ trình để níu chân gã. Có khi trong mắt gã, con người còn chẳng thú vị bằng một chậu xương rồng be bé.
Isagi ưng cái điệu bộ này của Nagi cực. Đơn thuần, nhưng cũng chính vì thế mà mạnh đến đáng sợ.
Là con dao ngon nghẻ nhất nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cảm ơn nhé, Reo, vì đã dâng con dao găm này đến tận tay tôi.
- Nagi, - Cậu kề sát tai gã, đầu ngón tay khẽ nâng cằm gã lên, thì thầm - Làm tôi vui chút đi.
Người lớn giải tỏa căng thẳng thì cũng chỉ lẩn quẩn mấy trò: hoặc là đấm nhau, hoặc là vung tiền, hoặc là buông thả, hoặc là tình dục.
Trước đây cậu chẳng thể thông nổi cái kiểu người sống chết chìm trong nhục dục, nhưng rốt cuộc lại vì Kaiser mà sa lầy vào đó.
Kaiser, lại là Kaiser, dường như cậu chẳng thể nào rũ bỏ nổi gã khốn này.
Ngay cả lần đầu tiên đụng đến cái khái niệm tình dục, cũng là tại gã ta.
Hồi đó cậu và Kaiser chưa đến mức sứt mẻ như bây giờ, thi thoảng vẫn phải phối hợp làm vài vụ. Có bận, cậu cầm xấp tài liệu đang tính đến chỗ Kaiser để hỏi rõ tình hình, thì thấy cửa đóng im ỉm, chỉ có thằng Ness đứng canh ngoài cửa.
- Yoichi tới rồi à, nhưng mày tới chẳng đúng lúc đâu.
Thằng Ness cười toe toét xông tới, chặn họng cậu.
- Kaiser đâu? Tao có việc tìm nó.
Cậu trả lời cụt lủn.
- Có chuyện gì gấp lắm đâu? Giờ là lúc người lớn nghỉ ngơi.
Thằng Ness trưng ra cái điệu cười khốn nạn của nó, đôi mắt nâu sẫm nhìn cậu chằm chằm, chẳng hề che giấu ác ý.
Cậu bắt đầu bực mình, ném xấp tài liệu vào tay Ness cái xoạch: "Thế mày đưa luôn cho Kaiser đi, tao không làm phiền nữa."
Cậu quay gót định đi thì bị thằng Ness gọi giật lại.
- Ê, đùa tí làm gì căng. Vào đi mày.
Ness cười bỉ ối dúi lại xấp tài liệu vào tay cậu, lách người tránh đường, "Vào lẹ đi, Yoichi." Nụ cười của nó càng ngoác rộng: "Kaiser đang đợi mày đấy."
Ban đầu Isagi chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu bước vào phòng rồi tiện tay đóng cửa, rèm cửa chưa kéo ra, trong phòng hơi nhá nhem tối. Cậu hơi ngờ ngợ, gọi: "Kaiser? Mày có đó không?"
Không có tiếng trả lời, rồi có lẽ cách một giây, cậu nghe thấy một tiếng động khẽ.
Giống như tiếng rên rỉ nũng nịu của con mèo, nghe mà tự dưng đỏ mặt tía tai, cả không khí cũng sực nức cái mùi dâm dục đốn mạt. Isagi chỉ nhíu mày khó hiểu, men theo tiếng động đi vài bước, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người ngồi trên sô pha.
Kaiser mặt mũi mướt mồ hôi dựa vào ghế, cổ áo trễ xuống, tóc xõa lòa xòa hai bên tai, để lộ những hình xăm chằng chịt trên cổ. Gã cứ thế, một tay chống đầu, một tay hờ hững đỡ lấy eo người đang cưỡi trên người mình nhấp nhô liên tục.
Là một người đàn bà tồng ngồng không mảnh vải che thân.
Đầu óc Isagi nổ "đoàng" một tiếng, chả hiểu cái thá gì đang diễn ra trước mắt, não bộ đóng băng ngay tắp lự. Phản xạ đầu tiên của cậu là, bị thằng chó Ness chơi xỏ rồi. Cậu xấu hổ ngoảnh mặt đi, định quay đầu chuồn thẳng khỏi đây.
- Yoichi à~
Nhưng Kaiser đã phát hiện ra cậu, gã cất cái giọng đểu cáng phát ghét, hệt như đang trêu chọc một con mèo đang xù lông: "Sao mày lại vào đây?" Gã chẳng hề tỏ ra bực tức vì bị quấy rầy, ngược lại còn hưng phấn hơn.
Giọng gã thanh niên mang đượm mùi vị tình dục, khàn đục và gợi tình. Đó giờ Isagi chưa bao giờ nghe Kaiser nói bằng cái giọng điệu đó. Cậu gần như điên tiết ném phịch tập tài liệu xuống chân gã: "Mày tự xem đi, tao lượn trước."
- Yoichi.
Kaiser lại gọi tên cậu, giọng nghe ngọt xớt và chiều chuộng.
Isagi biết mình nên té đi cho khuất mắt, nhưng một luồng không khí xa lạ nào đó đang lảng vảng nơi đây, ép cậu phải dừng chân. Chẳng hiểu vì lý do gì, cậu quay đầu nhìn lại, cậu chỉ muốn biết Kaiser gọi cậu làm gì.
Tầm mắt chạm nhau, cậu đâm sầm vào vực thẳm xanh biếc lạnh lẽo kia.
Khuôn mặt Kaiser mang vẻ gợi cảm đặc trưng của những kẻ đang giữa trận mây mưa, lại đan xen một luồng hàn khí đến rợn người. Lúc này cậu mới nhận ra đồng tử của Kaiser đã co lại thành một khe hẹp, tựa như một con dã thú khổng lồ vừa bắt gặp con mồi đã thèm khát bấy lâu.
Nguy hiểm chết đi được, nhưng Isagi như bị nam châm hút chặt vào đó, không thể nào nhúc nhích.
Kaiser nhếch mép, động tác dưới thân càng thêm bạo lực, gã bắt đầu đẩy hông điên cuồng, nhưng mắt vẫn ghim chặt vào cậu.
- Yoichi.
Kaiser lại gọi tên cậu một lần nữa. Isagi như choàng tỉnh, hoang mang lùi lại, nhưng Kaiser bất thình lình hất tung người đẹp trên người rồi đứng dậy, túm lấy tay áo cậu lôi xệch lại gần. Isagi loạng choạng mấy bước không đứng vững, chật vật bám vào tay vịn sô pha mới dừng lại được, rồi cảm giác cằm bị người ta kẹp chặt, bắt cậu phải ngoảnh mặt lại.
Isagi còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Kaiser bắn phụt tinh trùng đầy mặt.
Mọi chuyện sau đó loạn xì ngầu, tóm lại không có gì bất ngờ là cậu và Kaiser lao vào đập nhau một trận. Trận đó đánh hăng máu cực, cũng là lần đầu tiên cậu chiếm ưu thế.
Nói chung, cái kết là Isagi ngồi cưỡi lên người Kaiser, đấm một phát làm cái bản mặt đẹp mã kia lệch luôn. Kaiser chỉ nhếch mép cười, làm như không quan tâm, chùi vết máu trên mặt, để lại một vệt đỏ nhạt.
Gã cứ thế nằm ườn dưới người cậu, bỡn cợt: "Yoichi, đừng cựa quậy nữa, tao lại cứng tiếp rồi."
Trai thẳng Isagi bỏ chạy trối chết.
Về đến phòng, cậu điên cuồng lấy khăn mặt lau sạch, nhưng ở đầu mũi vẫn còn vương vấn cái mùi của Kaiser.
Mẹ kiếp, rác rưởi, thằng điên.
Isagi chửi thề như điên, rồi ngày hôm sau càng điên tiết hơn khi phát hiện ra, cậu đã mộng tinh.
Một khi đã dính líu tới Kaiser, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát như một đoàn tàu trật đường ray. Nó vô lý, ngông cuồng, hệt như một cơn lốc xoáy, quậy tung cuộc sống của cậu lên.
Thế nên cuối cùng cậu đã xử đẹp gã.
Tình dục là một thứ độc dược lây lan từ từ, gây nghiện, làm người ta phát điên.
Isagi nhắm mắt nằm rũ rượi trên giường, thi thoảng mới rớt ra vài âm mũi khó nhịn.
Đầu lưỡi lướt trên da thịt, âm ấm ươn ướt, lướt tới đâu là khơi dậy một cơn sóng nhiệt mùa xuân đến đó. Nọc độc theo dòng nhiệt mà lan tỏa, cơn tê dại bò khắp châu thân. Cậu ngửa cổ lên, đường nét nơi cổ kéo căng ra, uốn thành một đường cong mĩ miều. Cậu dùng cánh tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng, răng nghiến chặt vào phần da quanh miệng để ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra.
Đôi cánh tay rắn chắc của Nagi ghim chặt lấy đùi cậu, da gã thậm chí còn trắng hơn cả cậu, thế nên những đường gân xanh nổi cộm trên cánh tay gã lại càng rõ mồn một.
Nagi đang cố kiềm nén.
Gã liếm láp dương vật của cậu, nuốt trọn, đầu lưỡi vờn quanh. Dưới lòng bàn tay gã là vùng da đùi non mềm mịn màng, săn chắc của cậu, gã càng dùng sức bóp mạnh, để lại những vệt đỏ sậm trên đó. Nagi rũ mắt xuống, trong đôi mắt xám bạc, một cơn bão đang âm thầm tích tụ.
Có lẽ vì cơ thể đã thèm khát những cái vuốt ve quá lâu, Isagi lên đỉnh rất nhanh. Đó là một cơn khoái cảm tột độ, hệt như chùm pháo hoa cuối cùng chói lòa rồi vụt tắt, kéo theo đó là một nỗi trống rỗng vô bờ bến.
Cậu mở mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nagi nhả mớ tinh dịch trong miệng ra, sấn đến bên cạnh cậu, như một con chó chầu chực phần thưởng, trao cho cậu một nụ hôn ướt át, nồng nặc mùi tinh trùng.
Nụ hôn của Nagi rất giống thú con non, là sự liếm láp ấm áp, những cái cắn nhẹ đầy lưu luyến. Không bao giờ giống Kaiser, mỗi lần hai đứa hôn nhau là máu me bê bét, chẳng thể gọi là hôn được nữa. Đó là sự cấu xé, chiếm đoạt, khuất phục. Dẫu rằng đến cuối cùng luôn là một kết cục cả hai cùng bầm dập.
Nagi vẫn đang hôn, gã trượt dần xuống, hơi thở phả ra từ mũi gã nóng rực, thiêu đốt lớp da thịt của cậu. Gã liếm mút yết hầu nhỏ nhắn của cậu, cắn nhẹ, mút mát, đổi lấy những tiếng thở dốc khe khẽ. Gã tiếp tục lần mò xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào trên người cậu, dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cậu. Cho đến khi nụ hôn của gã lân la đến mặt trong đùi, nơi hãy còn hằn rõ những vết tích gã vừa ban phát, Nagi bỗng cảm thấy một sự thỏa mãn mơ hồ nơi góc khuất tâm hồn, thế là gã làm một chuyện chưa từng làm trước đây.
Nagi dí sát vào gốc đùi cậu, hôn nhẹ lên cái hình xăm đó.
- Isagi này, hình xăm của cậu đẹp ghê.
Một cơn đau buốt óc truyền đến. Nagi bị ép phải ngẩng đầu lên. Tóc gã đang nằm gọn trong nắm tay của cậu.
Isagi lạnh lùng nhìn xuống, dục vọng trong đôi mắt nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Nagi nhìn vào vực thẳm xanh biếc ấy, bắt gặp một luồng sát khí lạnh lẽo. Ở cái góc khuất ánh đèn, trên bắp đùi phải của cậu, tính từ mắt cá chân, những vòng gai góc bấu víu, quấn quýt lấy bắp chân, bò lổm ngổm lên tận gốc đùi. Tại nơi đó, một đóa hồng xanh đương kỳ nở rộ đầy dâm dục.
***
- Yoichi, tao có món quà này cho mày đây.
Isagi nghiến răng trèo trẹo, giãy giụa giật mạnh cái xích đang trói tay mình.
- Mày lại lên cơn dại gì nữa vậy hả Kaiser?
Cậu trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Ánh sáng hắt từ phía sau khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của gã, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu bị ghim chặt trên ván giường, như món tế phẩm nằm trên bàn thờ, và kẻ duy nhất chứng kiến cuộc hiến tế này là Kaiser. Thằng chó đấy đang mải mê săm soi mớ dụng cụ bên cạnh, miệng liến thoắng khoe mẽ với cậu đầy rạo rực: "Cứ yên tâm đi Yoichi, tao đã tập luyện kỹ lắm rồi, đảm bảo là đẹp kinh hồn."
Gã vươn tay vuốt ve bắp chân trần trụi của cậu. Chỗ đó có một vết sẹo mờ nhạt nằm im lìm trên nền da trắng ởn, chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, trông như một dấu hôn nhạt nhòa. Kaiser vuốt ve chỗ đó, cảm giác ấm nóng dưới tay, mang theo thứ mùi sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên, lại càng làm bật lên hình xăm vương miện trên mu bàn tay Kaiser một vẻ lạnh lùng sắc bén.
- Cấm có cựa quậy, Yoichi.
Kaiser ghé sát vào mặt cậu, dưới ánh đèn nhợt nhạt, khóe mắt đỏ rực của gã ta nhếch lên đầy mị hoặc. Gã cười khẽ, đưa ngón tay miết nhẹ lên môi cậu: "Càng giãy thì mày càng đau thôi. Tao không muốn Yoichi phải đau đớn đâu."
Miệng thì thốt ra mấy lời như vậy, nhưng sự cợt nhả trong mắt gã chẳng suy xuyển lấy một ly.
- Thằng chó Kaiser, tao chắc chắn sẽ xé xác mày...
Cái quá trình đó cụ thể ra sao, cậu thực sự không còn nhớ rõ nữa, vì nó đau thấu xương, đau vãi linh hồn. Cái cảm giác mũi kim châm vào da thịt, ban đầu là sự đau rát li ti, rồi sau đó như bị lửa thiêu đốt, muốn thiêu rụi cả thể xác. Kaiser ghì chặt lấy người cậu, ra tay dứt khoát và điềm tĩnh. Gã hiếm khi nào thu lại cái nét cợt nhả trên mặt, lúc nghiêm túc trông như ngọn núi trước giông bão, đường nét mày mắt như được đẽo gọt từ đá, mang một vẻ đẹp sâu thẳm và sắc lẹm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má hắn, rơi tí tách xuống bắp đùi đang co giật vì đau đớn của cậu, rồi biến mất không dấu vết.
Khi đường nét cuối cùng của cánh hoa được hoàn thiện, Kaiser dán mắt vào đó một cách say đê mê, rồi cuối cùng áp khóe môi lên, nhẹ nhàng hôn lên đóa hồng xanh y hệt cái trên cổ hắn.
- Yoichi..
Gã trầm giọng thốt tên cậu, không phải là để gọi, mà chỉ như đang nhấm nháp cái tên này, nhai nuốt rồi nuốt trọn vào bụng. Cái vực thẳm trống hoác không bao giờ được lấp đầy trong gã bỗng chốc được khỏa lấp.
- Yoichi, phen này thì mày không bao giờ thoát được tao đâu.
Kaiser bật cười khoái trá, rồi vạch hai chân cậu ra, xâm nhập vào cái cơ thể vẫn đang run rẩy vì đau đớn này.
Lúc này, cái đau dường như chỉ là thứ gia vị cho tình dục, khoái cảm rất dễ dàng choán lấy tâm trí cậu. Kaiser nắm rõ mồn một từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, gã trêu ghẹo cậu, thích thú nhìn khuôn mặt Yoichi mất kiểm soát vì chìm trong nhục dục bởi chính hắn. Gã liếm đi những giọt mồ hôi trên người cậu, nhấm nháp cơ thể này, từ trong ra ngoài không bỏ sót một tấc da thịt nào.
Gã vuốt ve càng dịu dàng bao nhiêu, cú nện bên dưới càng tàn bạo bấy nhiêu. Đôi mắt xanh băng giá của Kaiser nheo lại thành một khe hẹp vì hưng phấn, lóe lên tia sáng tàn độc. Kẻ thủ ác ghim chặt con mồi dưới thân mà đâm xuyên, rồi ngoạm một cú vào yết hầu của cậu.
Phát điên vì tao đi, Yoichi.
Trong cơn khoái cảm tột độ và sự đau đớn xé nát ruột gan, cậu mơ hồ nhận ra, Kaiser không hề đùa. Gã muốn tước đoạt sự tôn nghiêm, hơi thở, sinh mạng của mình, nhai nát, nuốt trọn mình, rồi nặn lại thành một hình hài không ai nhận ra chỉ để phục vụ cho riêng gã.
- Mày đã là người lớn rồi đấy, Yoichi.
Kaiser cười khẩy, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, đẫm mồ hôi của kẻ nằm dưới, như vuốt ve cánh hoa mềm mại của đóa hồng mới hé nở: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Yoichi."
Cậu nhắm tịt mắt, khoảnh khắc đó, chỉ có một ý nghĩ găm chặt vào tâm trí. Không còn là những lời chửi bới, đe dọa ngoài miệng hay những trò đùa cợt nữa, mà là một ý chí mãnh liệt hơn, kiên định và méo mó.
Cậu nhất định, nhất định phải xé xác thằng Kaiser.
***
Sát khí trào dâng điên cuồng, có khi còn trộn lẫn với thứ cảm xúc gì đó khác, đùi cậu run lên, dường như vẫn còn vương vấn nỗi đau từ quá khứ. Isagi dùng sức đến mức run lẩy bẩy, Nagi bị cậu giật tóc đau điếng, nhưng vẫn điềm tĩnh nhìn cậu.
- Đừng có lề mề nữa.
Cậu bực bội cắn lấy môi gã, gằn giọng: "Vào nhanh lên."
Nagi chớp mắt, gã ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu, khẽ nói: "Tuân lệnh."
Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu ngoan ngoãn, gã đè ngửa cậu xuống giường một cách thô bạo, dùng sức đâm ngập vào.
Nagi thở dài khoan khoái, đắm mình trong vùng biển sâu ấm áp này.
Chưa từng có ai mang lại cho gã thứ cảm giác này. Không, không chỉ đơn thuần là làm tình, dù tình dục cũng là một phần chẳng thể thiếu, nhưng một thứ cảm xúc sâu xa hơn, len lỏi qua từng cú chạm, cái vuốt ve để lan tỏa khắp cơ thể Nagi.
Nagi muốn dịu dàng nâng niu cậu trong đôi bàn tay mình, hoặc ngậm chặt cậu trong khuôn miệng ấm nóng, lại vừa muốn xé toạc cậu ra bằng hai tay, dùng hàm răng sắc nhọn cắn nát rồi nuốt chửng. Cái thứ cảm xúc mâu thuẫn, lằng nhằng này làm Nagi hoang mang, nhưng cũng vô cùng hưởng thụ, cái thứ cảm giác mới mẻ này chỉ có cậu mới mang lại được.
Sự tò mò ban đầu như một chiếc chìa khóa, giống như cậu đang vẫy gọi gã, bước vào tận sâu trong tâm hồn cậu. Thế là Nagi chỉ còn cách ôm chặt lấy cậu hơn, khám phá từng tấc da thịt, tìm kiếm thứ bí mật chôn giấu sâu nhất trong cơ thể cậu.
Rồi tất cả hóa thành bản năng, dùng sức lực muốn nghiền nát cậu, để tha hồ khuấy đảo cơ thể này.
Isagi cảm thấy như mình phát điên rồi. Thế giới đảo lộn trước mắt, khoái cảm như dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể, cậu như hóa điên, chìm nghỉm trong biển dục.
Có ai đó vén tóc cậu, hôn lên vành tai, hơi thở phả vào mang tai, râm ran ngứa ngáy, đó là Nagi vô hại trước mặt; Có ai đó đang gặm nhấm xương quai xanh của cậu, để lại những vết răng bầm tím, dùng đầu lưỡi vỗ về, mơn trớn, đó là Kaiser trong ký ức. Khoái cảm ép cậu đến phát điên, ranh giới giữa ký ức và hiện tại chẳng còn nữa, cậu không thể phân biệt nổi giờ phút này mình đang hôn đắm đuối gã đàn ông nào.
Hoặc là, gã nào cũng như nhau cả thôi.
Cậu kẹp chặt hai chân vào eo Nagi, ép gã đâm sâu hơn nữa, rồi quay mặt đi, trao cho Kaiser một nụ hôn nhuốm mùi máu tanh.
Nagi xô cậu ngã xuống mép giường, liếm mút, cắn nhẹ đầu ngực cậu. Kaiser tóm lấy hai cánh tay cậu, bắt cậu ôm chặt lấy gã ta, rồi từ dưới húc thẳng lên, đâm sâu hơn nữa, để lại một cục gồ lên đáng sợ trên bụng dưới cậu.
Nước bọt không kịp nuốt trôi theo khóe miệng, sức nóng hầm hập thiêu rụi chút lý trí cỏn con. Trước mắt lúc sáng lúc tối, cậu như đang trôi dạt trên dòng sông tình ái, hay là chốn địa ngục cực lạc. Cậu thực sự đang ở địa ngục sao?
- Nhưng Yoichi à.
Kaiser kéo dài giọng điệu, cắn tai cậu đầy thân mật: "Trông mày vui chết mẹ ra đấy."
Cậu ngửa cổ gào thét không thành tiếng, đường hầm co thắt dữ dội, đón nhận cơn cực khoái trào dâng.
Nagi cau mày, tóc mái đẫm mồ hôi rủ xuống trước trán, che khuất đôi mắt đang dần tối sầm lại. Gã siết chặt eo cậu, đâm chọc điên cuồng vài chục cú vào sâu trong cái lỗ ẩm ướt chật hẹp kia, rồi đột ngột rút phắt ra, dương vật co giật, bắn phụt tinh dịch xuống giữa hai đùi cậu đang dang rộng. Mớ chất lỏng hỗn tạp chảy ròng ròng, vài giọt bắn tung tóe lên đóa hồng xanh kia.
Nagi liếm khóe mép, vẻ mặt còn chưa đã thèm. Gã cọ cọ lên người cậu đầy lưu luyến, hai thân xác ấm nóng áp sát vào nhau. Như mọi khi, Nagi lại làm nũng đòi làm thêm nháy nữa. Khuôn mặt cậu vùi vào gối, trông mệt rũ rượi. Cậu nhắm tịt mắt, lẩm bẩm cái gì đó.
Nagi bèn chống tay nhỏm dậy, kề sát miệng cậu, toan vòi một nụ hôn thưởng.
Sáp lại gần, gã rốt cuộc cũng nghe rõ mồn một lời cậu. Cậu đang gọi một cái tên.
Là mình ư?
Trái tim Nagi bỗng chốc mềm nhũn đến khó tin, như một trái cây chín mọng lên men, ngọt lịm và căng tràn.
- ...
Rồi gã nghe thấy. Không phải là Nagi.
-...Kaiser...
Không phải mình.
Trái ngọt đong đưa rồi rụng xuống, nước quả bắn tung tóe, vỡ nát thành một đống bùi nhùi.
Isagi tỉnh giấc khi đêm đã về khuya. Trời âm u, mưa đã tạnh hẳn nên xung quanh im ắng lạ thường. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu, cùng một ngọn đèn leo lét.
Cậu để chân trần bước xuống giường. Vẻ no nê đầy thỏa mãn sau khi làm tình vẫn còn vương trên hàng mày. Gió bắt đầu thổi, cậu định ra đóng chặt cửa sổ thì bỗng dưng lòng bàn chân nhói lên một cái.
- Shshh...
Isagi nhíu mày nhấc chân lên, một giọt máu tươm ra, nhỏ tõm xuống một vật nhọn hoắt hãy còn hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
... Trùng hợp quá?
Cậu thẫn thờ nhìn xuống sàn. Chiếc khuyên tai đã mất tích từ lâu, giờ đang nằm chỏng chơ ở đó.
Hồi lâu sau, cậu lẩm bẩm một mình: "Hóa ra mày nằm ở đây à."
***
Reo bực dọc lật giở mấy tập hồ sơ trên tay. Dạo này việc làm ăn chẳng hề suôn sẻ chút nào, cục hải quan đang giam một lô hàng, mà cay nhất là cứ mỗi lần tuồn hàng nóng là lại trùng hợp đụng trúng đợt tuần tra. Chuyện này khiến Reo không thể không nghi ngờ là có nội gián tuồn tin ra ngoài.
Nếu có gián điệp thật thì toang cả lũ.
Ngoài cửa có tiếng động, một tên đàn em rón rén bước vào, đánh bạo báo cáo: "Dạ cậu chủ, cậu Nagi... có vẻ không ổn lắm."
- Nó thì có chuyện gì được?
Reo day day thái dương đang giật bưng bưng, tò mò hỏi.
-... Hay là cậu chịu khó qua phòng thẩm vấn...xem sao.
Nagi với tư cách là cánh tay phải của Reo, thi thoảng cũng phải làm mấy việc tra khảo, nhưng hầu hết thời gian, gã toàn lẩn đi để ngủ nướng.
Reo thấy Nagi là một thằng rất khá. Hai đứa coi như là bạn từ thuở nhỏ, quan hệ luôn rất khăng khít. Reo đinh ninh rằng qua bàn tay mình nhào nặn, Nagi chắc chắn sẽ trở thành một con tướng cừ khôi không hề kém cạnh Rin hay thậm chí là Kaiser.
Reo có tham vọng ngút trời. Nuôi dưỡng một cánh tay đắc lực cũng là một nước cờ quan trọng. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau, y chưa từng mường tượng đến một ngày Nagi sẽ rời bỏ mình.
Như ngay lúc này đây, Reo chưa bao giờ thấy Nagi lại xa cách với mình đến thế.
Dù đang đứng trong phòng thẩm vấn tối tăm, mái tóc trắng và đôi mắt xám bạc vẫn khiến gã nổi bần bật. Gã chỉ việc đứng đó, rũ mắt, thong dong mà cũng đủ toát ra một luồng áp lực ngột ngạt.
Đó là chưa kể máu me tung tóe xung quanh gã. Còn cơn bão tuyết cuồng nộ trong mắt Nagi vẫn chưa hề tan đi.
Reo chưa từng chứng kiến một Nagi như thế này.
Hiếm khi nào thấy gã bộc lộ cảm xúc ra mặt. Nagi không còn là một màn sương mù mờ mịt chẳng thể nhìn thấu nữa. Cứ như thể có người đã dạy gã cách rung động, để rồi gã rơi tõm xuống trần gian, bắt đầu nếm trải hương vị của dục vọng.
- Reo.
Nagi ngước mắt lên, đôi đồng tử xám bạc tựa vầng trăng khuyết, sáng quắc và sắc lẹm, tỏa ra thứ hàn khí buốt xương. Chỉ có giọng nói của gã là là bất biến, vẫn mang cái âm điệu quen thuộc từ thuở nào.
- Cần tao phím cho mày biết điểm yếu của Isagi không.
Gã ta nhìn thằng bạn nối khố, nhả từng chữ lạnh tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top