4. Thơ ấu
Phố xá lúc gần trưa ồn ào náo nhiệt, dòng người chen chúc, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Quanh đây có mấy trường đại học, nên đi đâu cũng thấy đám sinh viên trẻ trung, đầy sức sống.
Kurona cảm thấy mình không hợp với cái chốn này. Nó đưa tay che cái nắng chói chang, móc điện thoại ra check lại địa chỉ cần tìm.
Có nhỏ con gái đứng cạnh cứ lén tia nó. Khi Kurona quay sang, nhỏ thẹn thùng cúi đầu, lấy tay hất tóc. Chắc tại khí chất của nó đặc biệt quá, nhỏ tần ngần một lúc rồi mới lấy can đảm bắt chuyện: "Cậu học trường nào vậy? Hình như đó giờ mình chưa gặp cậu ở quanh đây."
Kurona nhếch môi cười và nhìn thẳng vào mắt nhỏ, đôi đồng tử của nó dưới nắng ánh lên sắc hồng nhàn nhạt trong veo: "Tôi đi tìm người." Nó mở điện thoại lướt vài cái, dừng lại ở một bức hình rồi chìa ra: "Xin hỏi cô có biết người này không?"
Nhỏ con gái vốn đang đỏ mặt xích lại gần, nhưng khi nhìn thấy màn hình thì trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Là cậu ấy à, hai người là bạn hả?"
Kurona gật đầu: "Coi như là thế."
Nhỏ nhiệt tình nói: "Cậu ấy chắc giờ đang ở sân banh đấy, để mình dẫn cậu qua đó."
Kurona không ngờ mọi chuyện lại trơn tru thế. Thật ra, chính nó còn chẳng dám tin vào những gì mình vừa tìm ra. Hồi lén lục soát phòng Yukimiya, nó đã khui ra một bí mật.
Bên kia sân banh rộ lên tiếng hò reo om sòm. Kurona nhìn qua hàng rào lưới, khung cảnh như bị xé vụn in bóng vào đôi đồng tử trong vắt của nó. Và người nó cần tìm đang ở ngay trong bức tranh chắp vá ấy.
Đó là một trận bóng cỏn con, nhưng dù có mù bóng đá đến đâu thì nhìn cái là biết ngay ai đang làm chủ cuộc chơi. Rất chói mắt, cái tư thế chạy chỗ, đá bóng, cái đuôi tóc vàng chóe, và cả đôi mắt sáng ngời kia nữa.
Tại sao trước giờ chưa ai phát hiện ra cậu ta ở đây?
Kurona lầm bầm: "Cái gì đấy, té ra mày vẫn còn sống cơ à, Bachira."
Lúc vô tình nghe được từ miệng Yukimiya chuyện Bachira còn sống, Kurona chẳng rõ óc mình có bị úng nước hay không mà lại giấu nhẹm chuyện này không báo cho Isagi.
Cậu đang cuống cuồng tìm kiếm Bachira, không phải chỉ để tìm lại một đứa bạn thơ ấu. Cậu làm thế như để cố quên đi một chuyện khác, cậu cần phân tán tư tưởng, cắm đầu vào một thứ gì đó để không cần phải nghĩ ngợi nữa. Kurona với tư cách là người đứng ngoài, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, chỉ thấy cay đắng, ngoài ra không còn gì nữa.
Làm sao mày có thể đánh bại một người đã chết?
Trái tim nó ngày càng trống hoác, gió luồn qua cái lỗ hổng to tướng giữa lồng ngực, để lại tiếng rít gào, nghe như tiếng khóc than.
Hồi đầu mới nghe tin Bachira mất tích, hoặc có khi ngỏm củ tỏi luôn rồi, trong bụng Kurona lại lén thở phào một cái, rồi sau đó lại thấy tởm lợm chính bản thân mình.
Bachira và Isagi coi như là bạn đồng trang lứa từ bé, từ cái hồi Noa chưa bế cậu về đây thì hai đứa đã dính lấy nhau như sam. Về sau, đến lúc Kurona đi theo cậu, nó mới mập mờ nhận ra Bachira trong lòng Isagi là một sự tồn tại đặc biệt, không ai sánh bằng.
Thật ra tuổi thơ của Isagi cũng coi như có chút hạnh phúc. Tuy nhà chẳng dư dả gì, nhưng tình thương của bố mẹ đủ để khỏa lấp mọi thứ. Đen cái là mọi thứ đã chấm dứt vào hồi cấp một, vì một trận tai nạn, cái tổ ấm đó chỉ còn mỗi cậu trơ trọi.
Một đứa trẻ từng được tưới tắm trong tình yêu thương, dù có mở lòng tốt bụng với thế giới, thì chưa chắc sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Nhất là ở cái chốn nhà quê khép kín, Isagi rất dễ lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt.
Thế là cậu học cách đơn độc chống chọi với cuộc đời, chống lại sự độc ác. Cậu bắt đầu học cách lớn lên, học cách phản kháng.
Nên lần đầu cậu với Bachira đụng độ cũng chẳng có gì hay ho. Lúc đó cậu đang choảng nhau với đám bắt nạt, đó là lần đầu tiên Isagi gồng mình lên để bật lại. Tuy thằng nhóc loắt choắt là cậu đây nhanh chóng bị đập tơi bời, nhưng đôi mắt xanh non nớt ấy lại lườm bọn nó như một con sói con, lóe lên sự tàn nhẫn liều mạng.
- Ánh mắt của cậu khá đấy.
Isagi ngẩng lên thì thấy một bóng người xẹt qua, tung một cước sút bay thằng đứng trước mặt cậu.
- Cậu cũng khá phết!
Nó cười rạng rỡ với cậu, mang theo sức sống bừng bừng. Cái đuôi tóc vàng hoe nhảy múa tinh nghịch, như con chim ri nhảy nhót, khoác trên mình tia nắng vàng rực rỡ xông thẳng vào thế giới của cậu.
- Tôi khoái cậu rồi đấy, có muốn tôi dạy cách đánh cận chiến không!
Thằng nhóc trạc tuổi cậu kéo tay cậu, lôi cậu dậy khỏi mặt đất dơ bẩn. Lòng bàn tay nó ấm áp, giống hệt cái nhiệt độ tỏa ra từ đôi mắt sáng rực của nó.
Đấy là cách hai đứa gặp nhau.
Về sau cậu mới biết, Bachira là người mới chuyển đến.
Nó như thể không biết sợ là gì, lúc nào cũng vui vẻ phơi phới. Nó đánh nhau hộ cậu, tẩn cho cái đám bắt nạt kia phải xin tha; dẫn cậu đi đá banh, cho cậu nếm mùi vui sướng của bóng đá.
Bachira là đứa bạn đầu tiên cậu kết giao. Lúc cậu ấp úng thổ lộ với Bachira, thằng nhóc hơi sững lại, rồi phá lên cười: "Cậu cũng là người bạn đầu tiên của Bachira đấy!"
Đối với cậu, sự xuất hiện của Bachira quá đỗi tuyệt vời.
Bachira từng kể, mẹ nó là họa sĩ. Thế nên trong mắt cậu, những tháng ngày nhạt nhẽo ấy cũng như được vẽ thành tranh, được tô vẽ tỉ mỉ, nằm sâu trong miền ký ức tỏa ra ánh sáng dịu êm.
Những ký ức ấy cũng hệt như con người Bachira, ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ, đủ để chống đỡ cả một thế giới đang dần héo mòn.
- À này, cậu có ước mơ gì không?
- Ước mơ á?
- Ví dụ như giống mẹ tôi, làm họa sĩ chẳng hạn, hay như tôi, sau này muốn trở thành cầu thủ bóng đá.
- Đỉnh thế, nhưng bóng đá đúng là vui thật, tôi cũng làm cầu thủ được không?
- Được chứ! Chúng ta cùng làm! Thế là không bao giờ cô đơn nữa!
Bachira là mảnh đất trong sạch cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu, là ước mơ mà cậu muốn hiện thực hóa.
Đó cũng là lúc Noa đến tìm cậu.
Ông trùm của một thế lực ngầm khổng lồ đang ráo riết săn lùng kẻ kế vị. Lão đi khắp nơi lùng sục những thiếu niên phù hợp như trò nuôi cổ độc, rồi chọn ra đứa xuất chúng nhất để truyền lại cơ nghiệp.
Isagi không hiểu sao lão lại nhắm trúng mình. Ban đầu cậu từ chối, Noa chỉ gật đầu không nói gì. Sau đó, có lẽ là một cuộc trả thù đã được ủ mưu từ trước, đám bắt nạt cậu tranh thủ lúc cậu và Bachira tách nhau ra, đập Bachira một trận nhập viện.
Cậu không thể quên được khuôn mặt băng bó kín mít của bạn thân vẫn cố nặn ra nụ cười với mình. Lần đầu tiên trong đời, tâm can cậu trào lên những cảm xúc tiêu cực tăm tối. Noa đến lo liệu viện phí cho Bachira, rồi lại hỏi Isagi có muốn đi theo lão không.
Cậu gật đầu. Với điều kiện là phải ở lại chăm sóc Bachira khỏi hẳn rồi mới đi.
Tình cờ thay, cái chốn khỉ ho cò gáy của tụi cậu tuy nghèo rớt mồng tơi, nhưng bù lại cảnh sắc lại nên thơ trữ tình đến lạ. Noa có một căn nhà riêng cách đó không xa, bèn dắt cậu đến đó ở tạm.
Đó là một căn biệt thự nằm chênh vênh trên vách núi hẻo lánh, trông có vẻ cổ kính, nhưng bên trong thì trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, sân vườn đẹp đẽ. Bề ngoài tuy bình thường, nhưng nghe Noa bảo xung quanh được gắn đầy các thiết bị an ninh cảnh báo, dặn cậu đừng có đi lại lung tung.
Lần đầu bước chân vào một nơi xa hoa đến thế, đôi mắt to tròn của Isagi mở to tò mò và kinh ngạc trước những thứ mới mẻ. Cậu vuốt ve những đường vân cẩm thạch tinh xảo trên bàn, dưới chân là tấm thảm lông dày cộm êm ái, bước lên mà ngỡ như đang đạp trên mây.
Rồi cánh cửa trên lầu bị đẩy ra, Isagi nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn.
Cậu dường như nghe thấy những tiếng cót két mục nát vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Giờ ngẫm lại, cậu mới bàng hoàng nhận ra, đó là âm thanh kim đồng hồ định mệnh đang chầm chậm nhích từng nhịp.
Nhưng lúc đó cậu nhóc Yoichi còn chưa mảy may biết gì, cậu chỉ nhìn kẻ trước mặt, và nghĩ đơn giản rằng, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến thế.
Mái tóc vàng của nó khác hẳn với cái màu vàng của Bachira. Nếu Bachira là bầu trời nắng ấm, thì thằng nhóc trước mặt lại mang một vẻ gì đó sắc lẹm hơn, chí mạng hơn, khiến người ta liên tưởng đến một con sư tử đang say giấc hay một chiếc vương miện uy quyền. Nhưng những thứ rùng rợn đó lại bị nụ cười của nó che khuất, làm dịu đi cái vẻ gai góc, nhưng vẫn giữ lại nét diễm lệ. Nó đang cười với cậu, dù đôi mắt hao hao cậu kia lại chẳng hề có lấy một tia sức sống.
- Noa lại nhặt cái thứ gì về nữa đây.
Thằng con trai tên Kaiser ấy tựa người vào lan can cầu thang, uể oải ném cho cậu một câu.
- Kaiser Michael, nghe như tên thiên thần ấy nhỉ.
Một buổi chiều nhàn nhã, Kaiser ngồi ngoài sân, hất mắt nhìn thằng nhóc trước mặt.
Lúc này Kaiser vẫn chưa lòi cái đuôi thật của mình ra, vẫn đóng vai một người anh trai hiền lành, trêu chọc cậu nhóc. Điều này cũng khiến cậu hiểu lầm đôi chút, tưởng đâu tên này không chỉ đẹp mã mà còn tốt tính.
Bachira vẫn còn nằm viện, Noa chỉ cho phép cậu đến thăm mỗi tuần một lần, nên lúc nào chán cậu lại chạy ra kiếm Kaiser chém gió.
Kaiser nhếch mép, ném cho cậu một nụ cười cho có lệ, và nhanh chóng chốt hạ trong đầu: Ngu xuẩn, ngây thơ. Chẳng hiểu thế quái nào lại Noa lại coi trọng nó thế, còn bắt mình phải canh chừng cái thằng ranh con này.
Nhạt nhẽo vãi.
Isagi chớp mắt, bản tính nhạy cảm giúp cậu đánh hơi thấy ác ý mỏng manh từ đối phương. Cậu luống cuống túm chặt tay áo, nhưng vẫn căng da đầu hỏi:
- Hôm nay tôi ra ngoài một chuyến được không? Tôi phải về trường lấy đồ.
- Ờ, đi đi.
Mặc dù Noa đã dặn phải để mắt tới cậu, nhưng Kaiser xưa nay vốn thích làm theo ý mình, dù sao thì đứa chịu đòn cuối cùng cũng là cậu, nó chỉ việc đứng ngoài xem kịch vui là được.
Thế là Kaiser cười cười phẩy tay, làm ra vẻ hiền hòa:
- Đi đi, muốn chơi bao lâu thì chơi.
Isagi đến trường thu dọn đồ đạc. Đồ của cậu ít ỏi thảm thương, phần lớn đã bị đám bắt nạt ném tọt vào sọt rác hoặc hồ nước rồi. Cậu ôm mấy quyển sách còn sót lại vào lòng, vừa bước ra khỏi cổng trường thì đụng ngay đám ôn thần kia.
Sáu thằng học trên vài lớp, ỷ thế cao to vạm vỡ chuyên làm mấy trò bẩn thỉu.
Thằng cầm đầu cười nham nhở xô Isagi một cái, cười cợt ầm ĩ: "Kìa, thiếu gia tới rồi, nghe bảo mày được người trong căn biệt thự trên núi nhận nuôi à, sướng nhỉ?"
Đám đàn em của nó cũng cười phá lên, đẩy đẩy cậu: "Nghe đồn lão đó giàu sụ, Isagi mày về moi ít tiền ra đây xem nào? Thế thì tụi tao sẽ tha cho mày."
Cậu cúi gầm mặt, giấu đôi mắt vào trong bóng tối, lí nhí: "Thả tao đi, tao sẽ đưa tiền cho tụi mày. Vừa hay hôm nay nhà không có ai, tao có thể về lấy..."
Mấy thằng kia đưa mắt nhìn nhau, ban đầu chỉ định chửi bới vài câu, giờ nghe cậu nói thế lại nảy sinh tà tâm. Thằng cầm đầu thở hồng hộc, thúc giục cậu với nụ cười hèn hạ: "Ái chà, mày đã nói thế thì mau dắt tụi tao đến nhà mày tham quan chút đi, tụi tao chỉ lấy chút tiền lẻ thôi, sau này sẽ không thèm làm phiền mày với thằng Bachira nữa."
Lúc này mặt trời đã lặn, vệt ráng chiều cuối cùng cũng chìm khuất nơi chân trời, bầu trời nhuộm một màu xanh thẫm.
Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười: "Được thôi."
Đoạn đường lên núi ngoằn ngoèo, đầy cỏ dại và đá dăm, khó đi vô cùng. Trời lại tối dần, đến khi bọn nó lờ mờ thấy được hình dáng căn biệt thự thì mới nhận ra thằng nhóc dẫn đường đã biến mất tăm.
- Chậc, thằng ôn con kia chạy mẹ đâu rồi!
Thằng cầm đầu chửi rủa ỏm tỏi. Mấy đứa đi theo nhìn căn biệt thự chìm trong bóng đêm, nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu dâng lên trong lòng. Có đứa khuyên: "Đại ca... hay là về đi..."
- Ngu thế không biết, mày đéo nghe nó bảo nhà chẳng có ma nào à! Đã lết đến tận đây rồi, cuỗm thêm mớ tiền về rồi thì không phải muốn làm gì thì làm à!
Mấy thằng nhìn nhau, lòng tham làm mờ lý trí, to gan lết về phía cổng biệt thự.
Dưới màn đêm, ánh đèn đỏ của camera an ninh nhấp nháy không một tiếng động, lặng lẽ ghi lại cảnh này. Ngay khi tay của một thằng sắp chạm vào cổng, một tiếng xé gió khẽ vang lên.
- ... Á á á á á đau quá á á á!!!!
Đó là âm thanh da thịt bị xuyên thủng. Xung quanh hàng rào của căn biệt thự này, cứ cách vài mét lại lắp một khẩu súng tự động nhắm mục tiêu. Tổng cộng mặt trước có 34 khẩu, dư sức tiễn bọn này chầu ông bà.
Đây là kết luận Isagi rút ra được sau vài ngày quan sát.
Cậu đứng trong góc khuất của sân vườn, điềm nhiên nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Đám kia hoảng loạn, ôm vết thương chạy trốn tán loạn, có đứa lại dính đạn, máu văng tung tóe. Cuối cùng bọn nó cũng nhận ra chuyện gì, ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi khu vực biệt thự, bỏ lại những dấu chân hỗn loạn và vài vệt máu tươi roi rói.
Căn biệt thự lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có.
Isagi bình thản bước ra khỏi sân, định vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bất chợt cậu nhận ra điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên.
Trên ban công tầng hai, Kaiser đang tỳ người vào bệ cửa sổ, hứng thú theo dõi toàn bộ vở kịch.
- Yoichi, tao gọi mày là Yoichi được không?
Kaiser trao một nụ cười từ tận đáy lòng, đôi đồng tử xanh băng giá lóe lên tia sáng vui sướng. Nó nhìn xuống cậu, ánh trăng dìu dịu chiếu sáng góc đó, làm mái tóc dài ánh vàng và đóa hồng xanh trên cổ Kaiser càng thêm phần ma mị: "Cảm ơn mày đã cho tao xem một vở hài kịch thú vị nhất trần đời."
Rốt cuộc nó cũng thấm thía tại sao Noa lại ưng cậu đến thế. Bọn nó là người cùng một thế giới.
Thú vị, thú vị chết đi được. Thế là ttừ nay trong vở kịch cuộc đời nó lại có thêm một tiết mục giải trí nữa rồi.
Kaiser nhếch mép nở một nụ cười khát máu.
Và cậu, dưới ánh trăng sáng vằng vặc này, đã nhìn thấu một góc điên loạn giấu sau lớp mặt nạ tươi cười của nó.
Sau vụ đó thì hai đứa thân nhau hơn. Nói đúng hơn là Kaiser đơn phương bắt đầu bám đuôi cậu dai dẳng.
Nó bắt đầu khoái mấy trò trêu chọc cậu, như vớ được món đồ chơi mới toanh, nâng niu không nỡ buông tay, mồm cứ Yoichi, Yoichi lải nhải bên tai cậu không ngớt.
Ban đầu Isagi còn cố lịch sự đáp lại, rồi chuyển sang bơ đẹp, đến cuối cùng chỉ muốn nhịn cục tức lộn ruột để tránh xa thằng này, cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài ngày.
Hôm đó Isagi vừa ở bệnh viện về, Bachira đã khỏe lại gần hết, hào hứng hẹn cậu hôm nào đi đá bóng. Cậu vẫn chưa nói cho nó biết chuyện sắp tới sẽ theo Noa rời khỏi đây. Che giấu nỗi buồn bực trong lòng, cậu chào tạm biệt Bachira.
Kaiser đang nằm ườn trên chiếc ghế dài ngoài sân. Hiếm khi thấy nó không bám lấy cậu, mà lại uể oải tắm nắng.
Sau vài ngày chung đụng, quan hệ giữa hai đứa cũng gần gũi hơn nhiều. Cậu nghĩ ngợi một chốc, rồi lững thững đi tới.
- Về rồi à Yoichi, lại đi thăm bạn mày đấy hả?
Kaiser híp mắt chào lấy lệ, trông như con mèo lớn đang lười biếng kêu rừ rừ dưới nắng.
Isagi giật thót vì cái suy nghĩ của chính mình.
Có lẽ vì Kaiser lúc này trông quá vô hại, làm cậu không kìm được sự tò mò. Cậu nhích lại vài bước, khẽ chạm tay vào bên cổ Kaiser. Làn da dưới tay hơi lành lạnh, hệt như đang chạm vào động vật máu lạnh, chỉ có đóa hồng xanh nở rộ giữa bụi gai kia mới mang lại chút sức sống cho cơ thể này.
- Cái này, có đau không?
Isagi nhíu mày, tò mò hỏi.
Kaiser sững người. Hiếm khi nào nó để lộ ra bộ dạng vô hại này trước mặt cậu, thật ra chính nó cũng không nhận ra.
Đầu ngón tay đang chạm vào rất mềm mại và ấm áp, mang theo sự rón rén dè dặt, như đang nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ. Nhưng đó không phải là lý do khiến Kaiser sững sờ. Mồ hôi lạnh lặng lẽ tươm đầy lưng nó. Khoảnh khắc đó, nó bất chợt cảm thấy sợ hãi.
Kaiser đã không hề phòng bị. Thế quái nào nó đã không phòng thủ, để mặc thằng nhóc này chạm vào điểm yếu của mình. Phải chăng vì những ngày qua chung sống quá êm đềm đã khiến nó lơi lỏng cảnh giác?
Kaiser cảm giác mình như con rắn bị bóp trúng tử huyệt nên cứng đờ tại chỗ, đồng tử thu hẹp lại, các giác quan bị phóng đại đến vô hạn, chỉ có thể cảm nhận được cái nóng rực từ đầu ngón tay đối phương.
Nguy hiểm.
- Mày bị sao thế?
Nó loáng thoáng nghe tiếng cậu. Cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn: "... Cút ra."
Rồi nó hất mạnh tay cậu ra, chật vật biến vào nhà.
Đó là lần đầu tiên nó mất kiểm soát trước mặt cậu, và cũng là lần cuối cùng.
Cuối cùng cũng đến ngày Bachira xuất viện. Thằng nhóc lúc nào cũng lạc quan, nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu, cười sằng sặc bảo phải ăn mừng.
Isagi cũng bị cái sự hồ hởi của nó lây nhiễm mà nở một nụ cười. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu rốt cuộc cũng mở lời: "Bachira à, tớ có chuyện muốn nói."
Bachira nhìn lại cậu, đôi mắt màu vàng nhạt trong veo in bóng cậu.
Hai đứa ngồi bệt trên thảm cỏ quen thuộc hay đá bóng, cậu ấp úng kể hết mọi chuyện cho Bachira nghe. Nó im lặng lắng nghe, hiếm khi thấy nó ngoan ngoãn thế này. Cậu nói xong, Bachira thẫn thờ nhìn thảm cỏ xanh mướt trước mặt một lúc, rồi đột nhiên thốt lên: "Isagi, hay mình trốn đi."
- Đến một nơi mà bọn chúng không tìm thấy.
Nó quay sang nhìn cậu. Ánh chiều tà vương vấn trên người nó, nhuộm cái đuôi tóc vàng thêm phần rực rỡ, hệt như đôi mắt sáng ngời của nó.
Bachira nghiêm túc nhắc lại: "Tụi mình cùng trốn đi."
Đêm khuya, Isagi nằm trên giường, lặng lẽ mở mắt xem lại giờ giấc. Cậu rón rén ngồi dậy thu dọn đồ đạc, rồi lẳng lặng chuồn khỏi căn biệt thự này.
Không sao đâu.
Cậu tự nhủ. Cậu đã tính toán kỹ rồi, mấy hôm nữa Noa mới về. Tên Kaiser thì không hiểu sao dạo này toàn lơ cậu, nhưng thế lại càng tốt, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cậu luồn lách qua hệ thống camera của biệt thự, nhẹ nhàng và tự do như một chú mèo.
Hồi đó Isagi vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền, nghĩ rằng Noa cũng chỉ nổi hứng nhất thời. Cậu còn chẳng rõ mình có điểm gì đặc biệt để bị nhắm trúng, đã thế thằng Kaiser thì lúc nào cũng tỏ ra hằn học với cậu. Thôi thì thà cậu lượn đi cho khuất mắt còn hơn.
Cậu phải đi tìm Bachira, đến điểm hẹn, cùng nhau thực hiện ước mơ của hai đứa.
Thế nhưng cậu không thể bước thêm bước nào nữa.
Kaiser đang dựa lưng vào cổng biệt thự như thể đã chờ cậu từ đời tám hoánh nào, lạnh tanh nhìn cậu.
- Mày định đi đâu đó, Yoichi.
Isagi đứng chết trân, đầu óc trống rỗng. Cậu nào ngờ lại bị tóm gáy.
Kaiser thủng thẳng nói tiếp: "Mỗi phòng trong biệt thự đều có camera, cả bệnh viện nữa, là thằng Bachira đúng không? Bệnh viện đều có người của tao canh gác, bằng đâu mà mày nghĩ mình thoát được? Tao không ngờ mày lại ngây thơ đến thế đấy, Yoichi."
Cậu cắn răng, cố ép bản thân bình tĩnh lại: "Tao ở lại đây cũng đâu có lợi lộc gì cho mày? Nghe đồn tao với mày là đối thủ cạnh tranh cơ mà."
- Sao lại thế được, Yoichi. Sao mà tao nỡ để mày đi được chứ.
Kaiser giả vờ nhíu mày. Nó thong thả bước tới trước mặt cậu, thích thú bóp cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn nó. Làn da dưới tay mềm mại mịn màng, giống hệt mấy món đồ ngọt nó hay ăn, mềm và dẻo, tự nhiên Kaiser không muốn buông tay.
- Mày còn chưa hiểu à, Yoichi? Ở đây, mày không có quyền lựa chọn. Ở đây, Noa mới là chân lý.
- Nhưng giờ ổng không có mặt ở đây.
Cậu trợn mắt bật lại.
Kaiser sững lại, rồi phá lên cười sằng sặc. Nó cợt nhả choàng tay lên bờ vai đang căng cứng của cậu, ghé sát tai thủ thỉ: "Mày thú vị ghê, tao ngày càng khoái mày rồi đấy."
Dưới ánh trăng, khóe mắt đỏ chót của Kaiser càng thêm vẻ ngạo nghễ, ngông cuồng: "Nhưng tao thì đang ở đây, nên bây giờ tao là luật."
Kaiser móc trong túi ra một khẩu súng, thản nhiên như lấy chìa khóa nhà. Nó chĩa nòng súng vào đùi cậu, lên đạn rất dứt khoát, rồi cười tít mắt nói: "Nghe bảo ước mơ của mày là đi đá bóng? Hay đấy. Thế mày chọn đi, ước mơ của mày và thằng Bachira, cái nào quan trọng hơn?"
- Tiện thể tao nói luôn - Kaiser nghiêng đầu - Lần này không có bác sĩ nào đến cứu tụi bây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top