2. Bạn bè

Đêm trường rốt cuộc cũng vắt kiệt mình, dinh thự lại khoác lên diện mạo của một ngày mới.

Một mình Isagi chễm chệ ăn sáng bên chiếc bàn rộng thênh thang. Tiện tay vuốt mớ tóc mái hơi lòa xòa, nào có thời gian phải đi cắt gọn lại thôi. Cậu dửng dưng tính toán.

Gã kia cũng chình ình ngay cạnh, miệng cười đểu giả tay chống cái cằm đẹp mã. Đuôi mắt gã ánh lên sắc đỏ tươi rực rỡ, tựa như thứ màu đỏ đẹp nhất thế gian được quệt lên đó, nhưng khốn nỗi, chỉ mình cậu thấy được.

- Yoichi để tóc dài trông cũng khả ái đáo để.

Gã bỡn cợt buông lời lả lơi. Isagi lẳng lặng húp cháo.

Kurona bước vào, tầm mắt lúc nào cũng dán chặt lấy chủ nhân. Nó tiến đến cạnh cậu, tia nhìn khựng lại ở vành tai nhỏ nhắn đang lộ ra sau khi gạt mớ tóc vướng víu ra sau. Nơi đó vẫn găm chiếc khuyên tai kia, kể từ hôm đó, chưa từng thấy Isagi tháo xuống.

Kurona lén cắn chặt môi dưới, đôi mắt lấp sau mớ tóc mái rủ xuống, nhuốm một tầng màu đỏ sẫm. Cái cảm xúc thoáng lọt ra này chỉ đọng lại chớp nhoáng, sau đó nó bình thản bước tới báo cáo tình hình.

- Chuyện của Ness đã được dọn dẹp êm xuôi.

Isagi gật đầu:

- Làm tốt lắm.

Kurona ngập ngừng giây lát, rồi tiếp lời: "... Còn nữa, Nagi tới rồi, cậu có muốn gặp không?"

Isagi khựng tay lại, cười nhạt: "Được thôi."

Nagi lững thững bước vào, thả phịch người xuống đúng ngay chỗ gã kia vừa ngồi.

Isagi nhận ra gã đã bốc hơi tự lúc nào. Cũng phải thôi, người chết thì vốn dĩ không được quyền tồn tại.

- Cậu đang nhìn ai đấy?

Nagi vẫn cái điệu bộ uể oải bò ra bàn như mọi bận. Gã ngước mắt nhìn đối phương, bất thình lình cất tiếng hỏi.

Cái gã Nagi này ngày thường lười như hủi, nhưng có những lúc trực giác của gã lại nhạy bén đến phát tởm.

- Không có gì.

Isagi ngoảnh mặt đi, chẳng buồn đáp lời.

Nói trắng ra, là cậu luôn thấy Nagi là một mối hiểm họa. Khác với cái sự sắc lẹm lồ lộ của Kaiser, gã này như màn sương mờ mịt, không thể nào lường trước được. Giữ một kẻ như vậy bên mình quả thực quá rủi ro. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao Reo có thể yên tâm để gã kè kè bên cạnh.

Nagi tuyệt nhiên không phải là một con chó ngoan ngoãn. Gã cũng y hệt Kaiser, rặt một loài ăn thịt.

- Isagi này.

Nagi nhích lại gần, mớ tóc trắng bồng bềnh cọ cọ vào ống tay áo cậu:

- Reo bảo là cậu đã xử đẹp Kaiser đấy.

Isagi vẫn mặt lạnh như tiền, tay đẩy cái đầu Nagi đang sán lấy mình ra:

- Reo phái anh tới để tiếp tục bám đuôi tôi à?

- Ừ.

Nagi ngoan ngoãn gật đầu:

- Nhưng cũng là do tôi tự muốn tới nữa. Ở cạnh Isagi lúc nào cũng có nhiều trò vui.

- Bên Reo sắp tới có dự tính gì không?"

- Ưm...

Nagi lề mề lục lọi trí nhớ: "Toàn mấy thứ lông gà vỏ tỏi, tôi không nghe rõ lắm. Nhưng hình như là muốn nuốt trọn mấy tuyến hàng hải bên cậu thì phải..."

- Nhà Mikage bề ngoài thì là danh gia vọng tộc sạch sẽ, ai mà biết sau lưng lại làm mấy cái trò dơ bẩn gì.

Isagi ngả người ra lưng ghế, buồn cười nhìn Nagi:

- Nếu Reo mà biết anh tuồn hết bí mật cho tôi, chẳng biết mặt cậu ta sẽ thế nào nhỉ.

- Ừm, chắc là sẽ nổi điên.

Nagi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, cái giọng chẳng có vẻ gì là chắc chắn. Gã giương đôi mắt nhìn cậu, đôi mắt trong vắt, không vương lấy một tia áy náy nào vì đã bán đứng bạn bè.

Có lẽ trong thế giới quan của gã, vốn dĩ chẳng hề tồn tại cái khái niệm gọi là phản bội.

- Nagi, anh đúng là tên cặn bã.

Isagi cảm thán một cách chân thành.

- A, là cậu đang chửi tôi đấy à?

Mắt Nagi hơi trợn tròn, nhưng nào có vẻ gì là bực dọc, ngược lại còn tỏ ra khá hứng khởi ấy chứ.

- Không, - Cậu mỉm cười, khẽ giọng - đây là lời khen.

Nagi nhìn nụ cười mỉm mềm mại nơi khóe môi cậu, cảm giác như vừa bị một con mèo con cào nhẹ một cái. Nó cúi người, khẽ ngậm lấy đầu ngón tay cậu: "Vậy hôm nay được không?"

Cậu híp mắt, không nói lời nào.

Tiễn Nagi đi xong, Kurona bước vào liền nhận ra sát khí tỏa ra từ người Isagi. Cậu đang cầm tờ khăn giấy miết mạnh từng ngón tay, ánh mắt cắm phập vào một góc phòng tối tăm, không biết đang tính toán chuyện gì.

- Kurona.

Isagi bất thình lình quay đầu lại, trao cho nó một nụ cười có thể cho là vui vẻ:

- Lại đây cắt tóc giúp tớ.

Kurona đã kề cận bên cậu rất lâu rồi. Mối quan hệ này cũng tựa như Ness và Kaiser vậy. Chỉ có điều, Kaiser thuần túy là lợi dụng, còn cậu thì đã dụng tâm rèn giũa. Dẫu rằng tự nhận thế thì hơi ngạo mạn, nhưng Kurona quả thực quá đỗi trung thành với cậu.

Mà mọi thứ tình cảm vượt quá ranh giới cân bằng, thảy đều sẽ ấp ủ hiểm họa.

- Thế nên đuổi cổ nó đi cho xong. Cứ lượn lờ quanh Yoichi như con ruồi nhặng, phiền chết đi được.

Gã ta lại ngoi lên rồi, ám dai dẳng chẳng kém gì duyên âm. Ngậm mẹ mồm vào, mày mới là ruồi nhặng ấy.

- Mày còn chẳng thèm nhìn tao lấy một cái. Mày làm tao đau lòng lắm đấy, Yoichi à.

Ngậm mồm. Ngậm mồm. Ngậm mồm vào.

- Yoichi à, mày có nhớ tao không?

Cái giọng điệu của câu cuối cùng bỗng dưng mềm mỏng đến lạ, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua mang tai, khơi lên cảm giác râm ran ngứa ngáy.

Xoẹt.

Isagi giật mình bừng tỉnh.

Tiếng kéo vang lên lách cách bên tai, kéo theo những vụn tóc lả tả rơi rụng quanh chân.

Kurona ân cần chải từng lọn tóc của cậu, rồi dùng kéo tỉa tót lại phần đuôi. Nó luôn tỉ mỉ trong những chuyện này. Isagi thẫn thờ nhìn những vụn tóc rơi vãi trên sàn. Không giống như lúc trước cậu buộc tóc cho gã kia, lúc nào cũng cố tình giật cho gã đau điếng, sau đó thì túm gọn lại thành một cái búi tóc trông lố lăng vô cùng.

Kurona ngắm nhìn Isagi đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt, tay vẫn dịu dàng thực hiện từng thao tác. Nó gần như đang tận hưởng khoảng thời gian êm đềm ngắn ngủi này, dẫu biết đó là uống thuốc độc giải khát. Cho đến khi nó tỉa tót xong phần tóc hơi lòa xòa bên tai cậu, để lộ ra chiếc khuyên tai đẹp đẽ kia. Như một lời nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn không thể xoay chuyển đã xảy ra trong quá khứ, khiến đôi đồng tử màu đỏ nhạt tuyệt đẹp của Kurona nhuốm một lớp bụi xám xịt khó nhận ra.

Nó đặt chiếc kéo xuống, đưa tay lên, khẽ chạm vào dái tai cậu. Bàn tay nó run lên nhè nhẹ, khó mà phát giác.

- Cái này, có cần tháo xuống không?

Isagi hoàn hồn, như thể vừa mới nghe rõ ý tứ trong lời nói của Kurona.

Kurona mím môi, vừa định mở miệng nói thêm gì đó, đã thấy cậu đột ngột vung tay, giật phăng chiếc khuyên tai xuống rồi ném mạnh xuống sàn.

Món đồ trang sức cầu kì lăn lóc vài vòng trên mặt đất lạnh lẽo, rồi chìm nghỉm vào một góc tối tăm.

Kurona thẫn thờ nhìn hành động của cậu. Vài giọt máu tươm ra từ dái tai, chực chờ rơi xuống, cuối cùng vỡ vụn trên nền nhà, bung nở thành một đóa hoa máu nhỏ bé. Nó như thấy lại cái đêm mưa gió ấy, cậu cũng xuất hiện trước mặt mình với bộ dạng nhếch nhác như vậy, mang theo vết thương mới toanh rỉ máu trên tai, cùng một đóa hồng xanh tuyệt đẹp điểm xuyết trên đó.

Isagi cứ thế xuất hiện trước mặt nó với vẻ thất thần, miệng nở một nụ cười gần như điên dại, nói với nó rằng:

- Kurona, tớ xử được Kaiser rồi.

Sau đó, rằng mưa rào ầm ầm nổ vang.

Isagi lạnh lùng nhìn vệt máu trên mặt đất. Vết thương trên tai theo chiếc khuyên bị tháo xuống cũng dần mất đi cảm giác đau đớn. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ. Giống như vết thương rồi sẽ có ngày lên da non.

Môi cậu khẽ mấp máy, như nói với chính mình, lại như đang nói với một bóng hình hư vô nào đó.

Và tao sẽ không bao giờ nhớ mày nữa, Kaiser.

***

Chiều hôm đó Isagi ra ngoài một chuyến, đích đến là nhà Itoshi.

Itoshi Sae vẫn giữ khư khư cái bộ dạng đó, cái chết của bạn tốt dường như chẳng mảy may sứt mẻ gì đến gã.

Sae mời cậu vào nhà. Isagi bước vào, quét mắt một vòng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Rin đâu. Ngẫm lại cũng phải, hai anh em nhà này vốn dĩ có bao giờ đội trời chung đâu.

Sae liếc cậu một cái, cứ như đi guốc trong bụng cậu: "Rin ra ngoài rồi."

Gã gõ nhẹ ngón tay lên mép ly: "Cậu thân thiết với thằng nhóc đó từ bao giờ thế?"

Cậu cười cười, để lộ mấy cái răng cửa nhỏ xíu, trông như một con thú nhỏ đang nhe nanh múa vuốt thị uy: "Vài ngày trước khi Kaiser chầu trời."

Sae chẳng lấy làm ngạc nhiên, từ đầu đến cuối vẫn dùng cái ánh mắt kẻ bề trên nhìn cậu, y hệt như đang nhìn một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Isagi nghiến răng trèo trẹo trong bụng, phần nào thấu hiểu được nỗi bực dọc của Rin.

Trong cái hội của bọn cậu, Sae được xếp vào hàng xuất chúng nhất, là kẻ mà đến cả Noa cũng phải buông lời tán thưởng. Chỉ cần một mình gã tồn tại cũng đủ sức chống đỡ cả gia tộc Itoshi. Rin chính là kẻ phải lớn lên dưới cái bóng hào quang quá lớn của ông anh trai.

Kaiser và Sae vốn là chỗ bạn bè. Hồi đó hai đứa vẫn thường hay qua lại, bàn bạc ba cái vụ làm ăn bẩn thỉu.

Đôi mắt của Sae còn toát ra vẻ lạnh lẽo hơn cả thằng em trai. Isagi khi đó vẫn chưa chịu nổi áp lực từ ánh mắt ấy, chạm mắt với gã chẳng khác nào bị ném vào hầm băng. Thế nên cậu toàn phải lảng tránh, chào hỏi qua loa lấy lệ rồi kiếm cớ lảng ra sân vườn.

Cả Kaiser và Sae đều là những kẻ mà cậu muốn tránh xa.

Kaiser nhếch mép cười nhạt, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp dõi theo bóng lưng đang khuất dần của cậu: "Thằng nhỏ dễ thương đáo để nhỉ?" Cái giọng nghe cứ ái ái kiểu gì, làm Sae liên tưởng đến mấy bà thím hay thích khoe khoang con cái.

Sae liếc gã, mắt gã vẫn dán chặt vào Isagi, chất chứa một sự cố chấp mà chính gã cũng không nhận ra.

Sae thở dài:

- Mày quan tâm đến nó quá mức rồi đấy.

- Thế thì đã sao.

Kaiser nghiêng đầu, đầy hứng thú: "Nó là thằng hề diễn trò trong vở kịch tao đóng vai chính, chọc cho tao vui là bổn phận của nó."

- Nói tiếng người đi.

Sae mặt không biến sắc.

- Mất hứng vãi, Sae..

Kaiser tặc lưỡi, rồi lại châm chọc:

- Thằng em trai mày đâu rồi? Sao hôm nay không tới ám mày nữa?

Kaiser rất khoái đâm chọt bạn tốt, và luôn trong tư thế sẵn sàng xát thêm muối vào vết thương.

Sae không thèm chấp, chỉ nhạt nhẽo liếc gã một cái rồi tiếp lời:

- Dù gì Isagi Yoichi cũng là đứa do Noa dẫn về. Khinh thường nó, mày ắt sẽ phải trả giá đấy, Kaiser.

Sae nhớ lại ánh nhìn đầu tiên chạm mặt cậu. Đôi mắt màu xanh đó giống Kaiser đến kỳ lạ, đều che giấu một vực thẳm rợn người.

Chỉ khác là Kaiser bộc lộ nó ra chẳng thèm kiêng dè, còn cậu thì giấu nhẹm nó dưới cái vỏ bọc ngây thơ vô tội.

Sae tán thưởng ánh mắt đó, và cũng dành cho tương lai của thằng bạn một sự hả hê từ tận đáy lòng.

Hai kẻ có cùng bản chất chạm trán nhau, kẻ sống sót cuối cùng sẽ là ai? Gã rất mong chờ.

Và cái sự mong chờ thuở đó, giờ đây đã có lời giải đáp.

Sae khẽ vỗ tay, nhìn cậu thanh niên nay đã trưởng thành đến mức có thể ung dung đối mặt với mình, nở nụ cười: "Chúc mừng cậu nhé, Isagi Yoichi."

Cậu biết Sae đang thật lòng chúc mừng mình. Với cái địa vị của gã, thiết gì mấy trò giả tạo với cậu. Nhưng chính vì lẽ đó, cậu mới thấy những thứ đang phơi bày trước mắt này thật đáng sợ.

Sae thực sự nào quan tâm đến thằng bạn Kaiser. Nhìn ở một góc độ nào đó, gã là hiện thân của chủ nghĩa tư lợi, luôn giữ được cái đầu lạnh và sự thong dong. Quả không hổ danh là kẻ dẫn dắt gia tộc Itoshi.

Isagi vừa thấy rùng mình, lại vừa cảm nhận được một sự hưng phấn tột độ dâng lên từ sâu thẳm tâm can. Nó chạy dọc khắp cơ thể, khiến hai tay cậu khẽ run lên. Đó là sự kích động và khoái cảm khi đối đầu với kẻ thù mạnh.

Isagi toét miệng, cười không thành tiếng.

Họ bàn bạc một vài phi vụ làm ăn. Lúc ra về, Sae tiễn cậu ra tận cửa.

Sae nhìn cậu thanh niên trước mặt, bất chợt hỏi:

- Isagi, cậu có định gia nhập nhà tôi không?

Câu hỏi này trước đây gã cũng từng hỏi, nhưng không phải hỏi cậu, mà là hỏi Kaiser lúc đó đang đứng cạnh. Sae như đang hỏi xin một món đồ, chỉ tay vào bản mặt đang ngơ ngác của cậu nhóc, hỏi Kaiser: "Giao nó cho tao được không? Thằng nhỏ hợp rơ với nhà tao phết."

Kaiser dửng dưng vắt tay lên vai cậu, cười khẩy: "Sao? Sae cũng hứng thú với Yoichi à?"

Gã ghé sát tai cậu, thì thầm: "Yoichi thì sao? Mày có muốn sang chỗ Sae không?" Kaiser trưng ra nụ cười rạng rỡ như gió xuân, nhưng đôi mắt xanh băng giá lại chẳng có lấy một tia cười.

Cái thằng điên này. Isagi rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cúi đầu: "Là ngài Noa đã luôn cưu mang tôi, tôi chưa có ý định rời đi đâu."

Kaiser cười xoa đầu cậu: "Bé ngoan Yoichi."

Isagi lạnh tanh né tránh bàn tay của gã.

Sae nhớ lại chuyện cũ, khẽ mỉm cười. Gã nhìn cậu thanh niên đang đứng điềm nhiên trước mặt, bất chợt rướn người tới.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể lướt nhẹ qua mặt nhau, gần đến mức Isagi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi mỏng manh tuyệt đẹp trên mắt Sae. Giống hệt thằng em trai gã.

Sae thở dài, tay khẽ nâng cằm cậu lên, kề sát tai cậu thì thầm một câu.

Cậu kinh ngạc nhìn Sae, vừa định hỏi gì đó thì gã đã nhẹ nhàng vỗ vai cậu như một lời cự tuyệt, "Tạm biệt nhé, Isagi, hẹn ngày tái ngộ." Đôi mắt màu thúy ngọc của gã khi nhìn cậu vẫn còn vương chút ý cười ấm áp, nhưng khi quay mặt đi, nó lại trở về với vẻ lạnh lẽo ban đầu.

Isagi nhạy bén quay phắt lại.

Rin đang đứng im ru cách đó không xa đang nhìn họ.

Chậc, con cáo già. Cậu khẽ chửi đổng lên.

Sae đã vào nhà, để lại hai đứa đứng sượng ngắt ngoài cửa.

Isagi hơi hơi hối hận vì quên dắt Kurona theo, nếu không thì ít ra cũng xoa dịu được cái bầu không khí lúc này.

Cậu muốn phân bua là tôi với anh cậu gặp nhau chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi, chưa hề xé rào cái giao kèo giữa hai đứa mình đâu nha. Nhưng lại nghĩ giải thích thế thì chỉ làm mọi chuyện thêm rách việc, nên đành tiến lên chào hỏi qua loa.

Rin và ông anh gã khác nhau một trời một vực. Nếu Sae là cái lạnh lẽo thấu xương, thì Rin là dòng dung nham sôi sục dưới tảng băng trôi, là ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi cả kẻ thù lẫn bản thân.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ đứng đó, tĩnh lặng và lạnh lùng. Đôi mắt màu lục lam nhìn chằm chằm cậu, chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

- Rin...

Isagi hơi ngập ngừng. Cái vẻ mặt bình thản kia của hắn mới là thứ đáng sợ nhất. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy Rin vươn tay ra, những ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm vào tai cậu.

- Tháo ra rồi à.

Cậu sững lại một chút, rồi lí nhí đáp.

- Ừ.

- Thấy thế nào?

Rin không rút tay về. Ngón tay hắn trượt dọc theo đường nét khuôn mặt cậu, mơn trớn cằm cậu. Hắn nhíu mày, dùng sức chà xát một chút, để lại một vệt đỏ mờ.

- Ưm.

Cậu ngoan ngoãn để mặc hắn làm càn. Cậu biết Rin đang hỏi cái gì, bèn ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Rất sướng, rất nhẹ nhõm, nhưng cũng rất khó chịu."

- Hối hận?

Rin khựng lại, hỏi.

- Không hề.

Lần này cậu trả lời dứt khoát.

Rin hừ nhẹ, khẽ day day vùng da dưới cằm cậu.

Cậu chớp mắt chậm chạp, ngửa người ra sau để né tránh bàn tay của gã:

- Cậu không tò mò tôi với Sae đã nói chuyện gì à?

- Chẳng cần.

Rin rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt.

- Dù sao thì kết cục của nó, sớm muộn gì cũng giống Kaiser thôi.

Rin đột ngột dùng sức, thô bạo túm cằm cậu lôi xệch về phía mình. Hai chóp mũi chạm nhau, vài lọn tóc lòa xòa rơi trên gò má đang nhăn nhó vì đau của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Rin cảm nhận được một sự thỏa mãn kỳ dị.

- Isagi, mày phải ở cạnh tao, mở to mắt ra mà nhìn tương lai của tao đấy.

***

Rốt cuộc quan hệ giữa Isagi và Rin là cái mớ hổ lốn gì à?

Lúc nhỏ thì nghe đồn hắn tôn kính ông anh trai lắm, đến khi gặp mặt lần đầu thì lại tận mắt chứng kiến hắn điên tiết chực xé xác anh mình. Tên này cứ như một mớ mâu thuẫn tạp nham, sẵn sàng phô bày sự thù địch khinh khỉnh với bất kỳ ai.

Isagi tò mò về hắn. Tò mò về hai anh em nhà này, tò mò về bản thân Rin.

Isagi nâng súng, nheo mắt. Kèm theo tiếng "Đoàng", đạn ghim chuẩn xác vào hồng tâm.

Cậu thở hắt ra, kiểm tra lại tỷ lệ trúng đích. Kỹ năng bắn súng của cậu vốn luôn xuất sắc, nếu phong độ tốt thậm chí còn nhỉnh hơn cả Kaiser.

Nhưng thiên tài thì ở quái đâu chả có. Isagi liếc trộm sang bên cạnh. Gã trai trẻ với vẻ mặt bực dọc đang xả đạn liên tục, điên cuồng nã đạn như đang trút giận. Chỉ đến khi băng đạn cạn sạch, hắn mới vừa thở dốc vừa dừng tay.

Hồi đó Rin còn chưa biết cách che giấu cảm xúc. Nhìn qua là biết thừa hắn đang coi cái bia đỡ đạn kia là ông anh mình để trút giận.

Isagi quẳng súng sang một bên, chực thấy thấy cậu đang dòm bảng kết quả ở bên cạnh. Hắn bước tới, liếc qua điểm số của cậu.

- Gà vãi.

- Ê này!

Cậu bất mãn gắt lên:

- Điểm tôi cũng chỉ thấp hơn cậu có tí tẹo thôi nhé!

- Hừ.

Rin ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, cầm ly nước lên uống, mặt hầm hầm không nói tiếng nào. Cậu chạy theo hắn, đôi mắt to tròn rực rỡ: "Cậu vẫn đang cay cú à?"

Rin lơ cậu luôn.

- Là ông anh cậu đột nhiên rủ tôi vô hội đấy chứ, chứ tôi đã ừ hử gì đâu.

Isagi ngồi xuống cạnh hắn.

Chẳng hiểu câu này chạm nọc Rin ở chỗ nào, hắn bóp chặt ly nước, nghiến răng rít lên: "Ngậm mồm, thằng đó đã chấm mày rồi, thì từ nay về sau chúng ta là kẻ thù."

- Nhưng mà, chúng ta chẳng phải là bạn sao?

Cậu hơi hụt hẫng. Rin là đứa bạn đầu tiên cậu kết giao khi bước chân vào thế giới này, ngoài Bachira ra. Bọn họ rất giống nhau, đều ôm trong lòng những kẻ thù mà mình chỉ muốn băm vằm ra thành trăm mảnh. Bọn họ có thể là đồng minh, là chiến hữu. Vậy mà giờ đây, chỉ vì lời khích bác vô tâm của Sae lại trở thành kẻ thù.

- Mày bị ngu à?

Rin lại chửi cậu, cái mỏ thằng này coi bộ độc địa ác: "Ở cái chốn này đào đách đâu ra bạn bè." Hắn ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử màu lục lam nheo lại: "Chẳng hiểu sao lão Noa lại chọn mày."

Isagi cạn lời. Chính cậu cũng muốn biết lắm chớ.

Rin cúi đầu nhìn ly nước trên tay:

- Mày ăn nổi Kaiser không?

- Chắc chắn.

Cậu quả quyết.

- Hừ.

Rin lại hừ lạnh một tiếng, nhưng nghe nào giống như mỉa mai, mà như một lời công nhận gượng gạo hơn.

- Thế thì tao cũng dư sức múc được thằng đó.

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc ghế dài, vai kề vai. Bầu không khí lại hòa hợp và ăn ý đến lạ lùng.

Kể từ đó, tháng nào họ cũng lén lút gặp nhau một lần, trao đổi thông tin hoặc so tài cao thấp, rồi lại vai kề vai ngồi nghỉ trên cùng một chiếc ghế.

Cho đến một ngày nọ, nửa bên kia của chiếc ghế trống hoác. Không còn ai đợi hắn nữa. Đêm đó, Rin nhận được hung tin Kaiser đã chầu trời.

Phía xa xa, mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm. Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào trút xuống xối xả.

Bên tai là tiếng mưa rơi rả rích qua lớp kính cửa sổ. Rin nhìn bóng mình in trên cửa kính, dường như xuyên qua đó, hắn nhìn thấy thanh niên thấp hơn mình một cái đầu.

- Thế là đi trước một bước luôn rồi sao, cái thằng khốn Isagi này.

***

Isagi đang nghêu ngao hát.

Một điệu nhạc vô danh, nhưng vang lên trong phòng thẩm vấn tối tăm, lại tỏa ra thứ hơi lạnh thấu xương đến rợn người.

Cậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế duy nhất, cúi đầu như đang ban ơn, hờ hững nhìn kẻ toàn thân be bết máu quỳ rạp dưới đất.

Khuôn mặt đẹp mã từng chễm chệ trên bìa tạp chí thời trang, giờ đây bị lớp máu và bùn đất dày cộm che lấp. Chỉ có đôi lông mày hào hoa kia là còn lờ mờ giữ lại được chút phong độ năm nào.

Lúc này, đôi mắt ấy đang trừng trừng nhìn cậu.

Yukimiya cười khẩy, như ngậm một khối băng lạnh buốt, ghim ánh mắt băng giá vào đồng tử cậu.

- Isagi.

Yukimiya thở hắt ra, mỉa mai, cố tình chọc vào vết sẹo sâu thẳm trong lòng đối phương: "Mày càng ngày càng giống Kaiser rồi đấy."

Tiếng hát bặt đi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Yukimiya nhếch mép cười. Y biết mình đã giành được lợi thế trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế là đủ.

Cậu chậm rãi đứng lên, bước đến cạnh Yukimiya. Cậu chằm chằm nhìn vào đôi mắt sáng quắc của đối phương, như thể xuyên qua nó để nhìn một vật chết.

Cậu cất giọng đều đều: "Ra vậy. Xem ra mày hết cần hai con mắt này nữa rồi nhì?"

Ánh mắt Yukimiya khẽ run lên, y cắn răng không hó hé nửa lời.

- Tao mới hóng được một chuyện khá là hay ho từ chỗ Sae.

Cậu lùi lại vài bước, tầm mắt chậm rãi quét qua người nó: "Hồi Kaiser còn sống, nó đã lấy cái cớ hứa chữa mắt cho mày để ép mày ký cái giao kèo gì thế? Yukimiya, mày rõ ràng là người của tao, nhưng tại sao lại bán mạng cho Kaiser?"

Cậu thở dài thườn thượt:

- Tao đau lòng lắm đấy.

- Mày định xử tao à? Isagi. Giống như cái cách mày đã xử Ness ấy.

Yukimiya nhìn thẳng vào đôi mắt phẳng lặng không có lấy một gợn sóng của cậu. Thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy quá đỗi giống với kẻ từng đứng đầu nơi này, chỉ tiếc là chính chủ lại không nhận ra.

Isagi chẳng thèm trả lời. Nhìn cái bộ dạng này của Yukimiya, một nỗi mệt mỏi bất chợt ập đến, cậu chỉ thấy chán chường không tả được.

Người chết cả rồi, còn ý nghĩa gì nữa đâu.

- Tôi sẽ bảo Kurona đá cậu ra khỏi đây. Từ nay về sau đừng có vác mặt đến đây nữa, Yukimiya. Nể tình ngày trước cậu cũng từng bán mạng cho cái gia tộc này.

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Cậu lạnh lùng buông lời chốt hạ, rồi quay lưng bỏ đi.

Yukimiya thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười tự giễu. Kurona đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn y. Đôi mắt màu đỏ rượu vang lấp lánh thứ ánh sáng nhờ nhợ.

- Cái chốn này có thể nghiền nát nhân tính đấy, Kurona. Mày còn nghĩ Isagi vẫn là thằng nhóc năm xưa sao?

- Hay là, - Yukimiya ngước nhìn đối phương - Ngay cả mày cũng biến chất rồi?

Kurona không hé răng. Nó câm lặng nhìn Yukimiya, nhưng ánh mắt lại như xuyên thủng y để phóng vào bóng tối dày đặc. Cậu ấy có biến chất không? Nó mù tịt.

Nhớ cái hồi mới về dưới trướng cậu, nó lúc nào cũng phải nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ để bám kịp bước chân của cậu. Nó mắc vô số sai lầm, thậm chí cái tật nói lắp lúc căng thẳng cũng bị đem ra làm điểm yếu trong các cuộc đàm phán sinh tử.

- Cái tật nói lắp của mày tởm vãi.

Ness từng buông lời mỉa mai cay độc: "Một thằng đệ dễ bị người khác bắt thóp như thế chính là tử huyệt của thằng chủ. Đéo hiểu sao Isagi lại giữ mày lại. Thằng phế vật."

Kurona cứng họng. Nhưng từ dạo ấy, nó tuyệt nhiên không bao giờ để lộ cái tật nói lắp của mình ở chỗ đông người nữa.

Tất cả là vì cậu. Nó không cho phép mình trở thành điểm yếu của cậu. Nó phải trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cậu.

Kurona nhớ lại lúc tra khảo Ness. Thằng này dù rơi vào tình cảnh chó cùng rứt giậu, vẫn dùng cái ánh mắt khinh miệt nhìn nó. Kurona biết Ness coi thường mình, nhưng nó không quan tâm. Dù cả thế giới này có nghĩ nó chỉ là thằng ăn bám Isagi, thì chỉ cần một mình cậu để tâm đến nó là đủ.

Thế giới của nó chẳng cần một ai khác, giống như một hệ mặt trời hoàn chỉnh chỉ tồn tại duy nhất một ngôi sao.

Nhưng nó vẫn nhớ như in nụ cười đểu cáng của Ness lúc đó. Nó khạc ra một ngụm máu bẩn, nhe hàm răng nhuốm máu về phía Kurona:

- Mày biết không, ngay từ đầu người mà Isagi chọn là tao cơ.

Kurona không đáp trả. Đồng tử nó co rút lại thành một đường chỉ, cất giấu thứ ánh sáng âm u.

Đó là bộ dạng mà nó sẽ cấm không bao giờ phơi bày trước mặt Isagi. Nó cũng sẽ không bao giờ mất kiểm soát trước mặt cậu.

Nó là đao, là súng, là lưỡi kiếm phạt ngang bụi rậm, là bức tường thành không thể phá vỡ.

Thế nên hãy giao phó cho tớ. Kurona tự nhủ.

Nó kéo xệch Yukimiya đi, giống hệt như cái cách nó từng xử lý cái xác của Ness, để lại một vệt máu ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Tớ sẽ là con chó trung thành nhất của cậu, là hành tinh vĩnh hằng xoay quanh cậu. Vì vậy...

Nó mỉm cười trong bóng đêm, đầu nanh lóe lên một tia sáng sắc lạnh.

Cậu cứ yên tâm mà dựa dẫm vào tớ, Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top