11. Hóa kén
Cô đơn là một chiếc gương vỡ nát, Bachira nhìn thấy trong đó một mảnh ghép tàn tạ của chính mình, khuôn mặt méo mó quái đản trông chẳng khác gì một con quái vật. Nhưng Bachira lại thấy vui, thế nào cũng được, chỉ cần không phải thui thủi một mình nữa, nó sẵn sàng làm bạn với quái vật.
Đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng qua, Noa rốt cuộc cũng thả Bachira ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài làm nó chói mắt không mở nổi.
Nó bị lôi xệch vào phòng, Kaiser đang ngồi vắt vẻo ở một góc, chống cằm ngó nó với vẻ buồn chán. Bachira lạnh lùng quay mặt đi.
Noa chìa điện thoại ra: "Chào tạm biệt Isagi lần cuối đi."
Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ từ lúc bị nhốt đổ ập xuống, khiến Bachira thậm chí không nặn nổi nụ cười quen thuộc thường ngày. Nó nhìn Noa, giọng đều đều không cảm xúc: "Ý ông là sao?"
- Tao cần một câu trả lời dứt khoát.
Noa phẩy tay, Kaiser uể oải thẳng người dậy, chĩa súng thẳng vào đầu Bachira.
Dưới hai ánh mắt lạnh lẽo như băng, Bachira lại đột nhiên thấy lo cho bạn mình. Cậu thấy đấy, Isagi, thế giới mà sau này cậu phải dấn thân vào chính là cái thể loại này đấy, một thân một mình cậu liệu chống đỡ nổi không?
Điện thoại đã đổ chuông, Bachira cúi gằm mặt nhìn những họa tiết phức tạp và rối rắm trên thảm, giọng hụt hẫng: "Isagi, cậu không đi cùng tớ nữa à? Chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ sao? Tớ sẽ luôn đợi cậu, Isagi."
Đáp lại nó là một khoảng lặng dài thê lương. Bachira vừa khao khát được nghe câu trả lời khẳng định từ cậu, nghe cậu nói chưa hề quên lời hứa, nghe cậu hứa sẽ cố gắng đến tìm nó để cùng nhau cao chạy xa bay; lại vừa cầu mong cậu cự tuyệt, như vậy ít nhất cậu vẫn sẽ được bình yên ở lại đây.
Và rồi, cậu rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời:
- Xin lỗi cậu nhé, Bachira. Cậu hãy cứ đi thực hiện ước mơ của tụi mình đi.
Bachira mím chặt môi, rồi bật cười nhẹ nhõm.
Phải rồi, ít nhất tụi nó vẫn còn chung một ước mơ.
Cúp máy, Bachira dán mắt vào họng súng đang chĩa thẳng vào mình, lẩm bẩm: "Gì thế này. Rốt cuộc lại chỉ có một mình mình à."
Kaiser ngước mắt nhìn Noa như để xin chỉ thị. Noa gật đầu.
Giây tiếp theo, tiếng súng xé toạc không gian.
Bachira bụm lấy vết thương, lảo đảo lùi lại. Máu đỏ thẫm ứa ra qua kẽ tay, nhỏ tong tỏng xuống tấm thảm lông dày cộm.
- Chỉ một phát súng thôi, Bachira. Mày cút đi, nể tình mày từng cống hiến cho gia tộc.
Noa nhìn nó, gằn từng chữ: "Từ nay về sau, sống chết mặc bay."
Máu ngấm dần vào thảm, rồi từ từ đông lại thành những mảng đỏ sậm, nhìn như những vết bẩn cáu báu bám trụ đã lâu.
Kaiser thu súng, nhìn Noa: "Tôi cho rằng thả nó đi là để lại một mối họa ngầm."
- Không sao.
Noa liếc Kaiser: "Còn mày nữa, vừa nãy mày đã thực sự tính khử nó phải không."
- Làm gì có chuyện đó, Noa, ông nhìn nhầm rồi.
Kaiser mỉm cười đáp trả.
- Cấm cãi.
- Vâng, vâng.
Đám đàn em rón rén bước vào dọn dẹp hiện trường. Tấm thảm nhuốm máu được cuốn gọn đi một cách âm thầm và nhanh chóng, thay vào đó là một tấm mới tinh tươm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Noa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn dán chặt vào vệt máu ngoằn ngoèo vương trên đường.
Kaiser tắt nụ cười, đôi đồng tử xanh băng giá lặng lẽ quan sát người đàn ông kia, giấu nhẹm đi dã tâm cuồn cuộn dưới đáy mắt.
- Kaiser, bất kể làm chuyện gì cũng cấm được để tình cảm cá nhân xen vào, cấm để cảm xúc làm mờ lý trí.
Noa nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy qua lớp kính cửa sổ, răn đe kẻ kế vị do chính tay mình đào tạo: "Tao bảo mày nổ súng chính là để mày lấy đó làm gương."
- Thế thì ông coi thường tôi quá rồi đấy, Noa.
Kaiser nhếch mép cười khẩy. Dù vẫn là một thằng nhóc chưa thành niên, nhưng trên người nó đã toát ra khí thế bức người: "Tôi sẽ đéo bao giờ trở thành cái bộ dạng thảm hại đó đâu."
Noa trầm ngâm nhìn nó, không nói thêm gì. Lão thừa hiểu tính cách của Kaiser, biết tỏng thằng nhãi này chẳng nghe lọt tai chữ nào, nhưng lão cũng chẳng buồn nhắc lại. Cái loại như Kaiser ấy, chỉ khi nào tự chuốc lấy nỗi đau khắc cốt ghi tâm mới sáng mắt ra được. Còn cái giá phải trả là gì, thì không nằm trong phạm vi quan tâm của Noa.
- Thương tích của Isagi chắc cũng hòm hòm rồi, vài hôm nữa chuẩn bị về nhà chính.
Noa buông một câu dặn dò ngắn gọn.
- Rõ.
Kaiser gật đầu, như sực nhớ ra điều gì, nó nở một nụ cười đầy hưng phấn.
***
Kaiser đẩy cửa bước vào đúng lúc cậu đang tháo băng.
Thằng nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể như lúc nào cũng hừng hực sức sống và sự dẻo dai, ngay cả vết thương do đạn bắn cũng lành lặn nhanh chóng. Nhưng nó cũng để lại một vết sẹo đỏ chót chướng mắt trên bắp chân trắng nõn.
- Ái chà, tiếc thật đấy.
Kaiser kề sát cậu, cái giọng châm chọc chẳng có tí nào là xót xa.
-... Làm như không phải tác phẩm của mày chắc.
Isagi ghét bỏ lảng ra xa, thầm chửi rủa trong bụng: Phiền vãi. Trong thời gian dưỡng thương, sức chịu đựng của cậu đối với Kaiser gần như rớt xuống âm vô cực. Mặt mũi thì rõ đẹp mã thế kia mà lại gắn thêm cái mồm láo toét cực kì.
Kaiser nhếch mép cười như thể cóc thèm bận tâm, cợt nhả giơ tay xoa đầu cậu, hệt như đang đùa giỡn với một con chó con mèo hoang bên đường: "Vài hôm nữa về nhà chính rồi, vui không Yoichi."
- Tao còn lựa chọn nào khác à?
Isagi cười nhạt hỏi vặn lại.
- Sao nay lại nóng máu thế?
Kaiser cúi người kề sát tai cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Isagi cứng đờ người ngay tức khắc.
Kaiser đắc ý đứng thẳng lưng dậy, trêu chọc cậu dạo này là thú vui tao nhã của nó. Cái bản mặt tức anh ách mà chẳng làm gì được của cậu, nó nhìn bao nhiêu cũng không chán, đúng là một nhân tố mang lại nhiều điều bất ngờ cho sân khấu kịch sắp sửa khai màn của Kaiser.
Nó bóp cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên, dùng cái thái độ kẻ bề trên ung dung nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của cậu.
"Trước khi tao chán, thì liệu hồn mà hầu hạ tao cho tốt vào nhé, Yoichi."
***
Tiếng bước chân vang vọng trên dãy hành lang thênh thang, căn biệt thự rộng lớn cứ như chỉ có mỗi một người ở.
Bọn gia nhân im bặt cung kính cúi đầu hành lễ với tân chủ nhân đang đi ngang qua. Nhà Itoshi dạo này vừa trải qua một cuộc thanh trừng đẫm máu, tân chủ nhân tuy còn ít tuổi nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám nhờn mặt. Sae điềm nhiên đón nhận những ánh mắt sùng kính, rồi dừng bước trước một căn phòng.
Gã đẩy cửa bước vào luôn. Căn phòng tối om như mực, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng nói: "Ông đến làm gì?"
Sae không thèm để ý, vặn lại: "Sao chưa bật đèn? Chẳng phải mày ghét bóng tối lắm mà, Bachira?"
Tiếng cười vang lên từ trong bóng tối, nương theo tiếng bước chân tiến lại gần, ánh sáng hắt từ ngoài cửa cuối cùng cũng chiếu rọi lên người nó.
Sae đánh giá kẻ trước mặt, trông có vẻ tươi tắn hơn cái hồi mới gặp nhiều, vết thương do súng bắn gần ngực cũng đã gần như hồi phục, chỉ có điều trên nét mặt nó luôn vương vấn một nét u ám mờ nhạt, khiến nụ cười trên môi cũng trở nên quỷ dị.
- Đây là liệu pháp giải mẫn cảm đấy, Sae.
Bachira nhếch mép: "Không thể cứ mãi yếu đuối thế này được. Bóng tối à, ừ ừ, tôi sẽ tập làm quen với nó."
Ánh mắt Sae lướt qua mặt nó, rồi gã với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, xua đi cả cái bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Tầm mắt gã rơi xuống mặt bàn, trên đó la liệt mấy vỏ thuốc đã bị xé vỏ. Sae nheo mắt, nhưng miễn bình luận gì thêm.
- Vậy thì mày cư xử cho nó bình thường chút đi, đám gia nhân nhà tao lại tưởng mày đã ngoẻo rồi đấy.
- Chà, anh trai ăn nói cay độc phết.
Bachira thờ ơ châm chọc. Nó lười biếng chống tay ngồi dậy, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm gã: "Thế rốt cuộc ông tìm tôi có việc gì?"
Sae gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Ngày mai Kaiser sẽ tới," gã dừng lại một chút, cười nhạt: "Mang theo cả thằng bạn nhỏ của mày đấy."
Bachira ngồi bật dậy: "Isagi sắp tới rồi sao?!" Nó mừng rỡ ngẩng phắt lên, nhưng rồi lại ỉu xìu, "Nhưng giờ chưa phải lúc, tôi với cậu ấy không thể gặp nhau được."
Nó bắt đầu lảm nhảm:
- Sae, hay ông đi cướp cậu ấy về đi, coi như hoàn thành giao dịch, rồi tôi sẽ tuồn hết thông tin về Noa với Kaiser cho.
- Thôi bỏ đi, nhà Itoshi bây giờ không gánh nổi một trận huyết chiến nào nữa đâu, đợi thêm đã.
Sae phẩy tay từ chối.
- Ông lại đùa rồi.
Bachira ngước đôi mắt vàng kim nhìn gã, nụ cười trên môi ôn hòa đến lạ. "Rõ ràng người thèm khát hủy diệt nhà Itoshi nhất chính là ông cơ mà."
- Đúng là đồ do Noa huấn luyện ra có khác.
Sae phì cười, coi như chưa hề nghe thấy câu nói đó, mặt không đổi sắc, "Nói chung mày còn sống là được, ngày mai liệu mà trốn cho kỹ, đừng để thằng Kaiser phát hiện."
Tch, cái đồ đáng ghét.
Cửa lại đóng sập, lúc đi không rõ Sae vô tình hay cố ý lại tắt luôn đèn.
Bachira ngồi lọt thỏm giữa bóng tối, lại nhớ về bản thân cách đây không lâu. Nó biết không thể cứ tiếp tục như thế này, cái sự tồn tại mang tên "Bachira" bắt buộc phải luôn giữ được cái vẻ mặt mà Isagi từng biết. Vui tươi, rạng rỡ, chứ không phải ủ rũ và tăm tối như hiện tại.
Hôm sau, nó nép bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp kính xám xịt. Nó rúc ở đó, như chui rúc trong những lớp kén dày cộm. Nó nhìn thấy cậu, vẫn đôi mắt xanh biếc trong vắt như ngày nào, và cả thằng Kaiser lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Bachira ôm chặt ngực, vết thương lại nhói lên.
Nó nhìn Kaiser dắt cậu đến trước mặt Sae, cái điệu bộ hệt như đang khoe khoang một món đồ chơi mới lạ. Tụi nó cười cười nói nói cái gì đó, Bachira không nghe thấy, và cũng không muốn nghe.
Nó bị kẹt cứng trong cái kén tăm tối và cô độc này, nội tâm cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn, con quái vật ẩn sâu trong lòng đang gào thét phẫn nộ.
-- Rõ ràng là tao tìm thấy trước, viên sapphire đó, đẹp đẽ và tinh khiết đến vậy, vừa là bầu trời rộng lớn, vừa là biển cả sâu thẳm.
Ngày qua ngày, nó đứng chôn chân trong cái kén ngột ngạt của mình, trân trân nhìn cậu ở cái thế giới thực tại bên ngoài. Bên cạnh cậu nào chỉ có Kaiser, mà còn lòi đâu ra một thằng tên Kurona. Cậu trông có vẻ vui vẻ hơn, thỉnh thoảng lại dành cho thằng đó nụ cười mà đáng lẽ chỉ nó mới có được.
-- Người kề vai sát cánh bên cậu ấy, đáng lẽ phải là tao mới đúng.
Ngày qua ngày, nó điên cuồng giãy giụa trong cái kén đang bức tử chính mình. Bóng tối và nỗi cô đơn là bạn đồng hành, cùng nó trải qua bốn mùa, hết năm này qua năm khác. Bánh xe thời gian xoay vòng, lại đến đúng cái mùa mà nó và cậu lần đầu gặp nhau. Bachira như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông mụ mị, nó đã tìm thấy cột mốc mới. Nó xé toạc cái kén dày cộm kia ra làm mấy đường, cuối cùng cũng phá kén chui ra, trở thành một Bachira hoàn toàn mới.
Một con quái vật mới toanh.
- Hình như mày có chỗ nào đó khang khác thì phải?
Khi nó đến tìm Sae, gã đã hỏi với vẻ tò mò.
- Bachira vẫn là Bachira thôi.
Nó nhếch mép, nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết. Sắc vàng lấp lánh trong mắt nó là thứ rượu ngon hảo hạng, dư sức khiến người ta say lú lúy.
- Tôi đã tính kỹ rồi, Sae, tôi sẽ đến trường.
Bachira vui vẻ vỗ tay, "Tất nhiên tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho ông, vì tôi cũng đang cần một cái vỏ bọc mà."
- Tùy mày.
Sae vui vẻ đồng ý, nhìn kẻ đang hưng phấn bất thường trước mặt, gã bắt đầu thấy thương xót cho những đứa bạn cùng lớp sắp tới của nó, "Nhưng sao lại muốn đi học?"
- Vì Isagi cần tôi mà.
Bachira nói với cái giọng ngọt xớt. "Cậu ấy vẫn cần một ước mơ, và tôi sẽ trở thành ước mơ của cậu ấy. Khi nào xong việc, tôi sẽ đi tìm cậu ấy."
Nó nặn ra một nụ cười cường điệu.
- Dù sao thì đây cũng là chuyện chỉ mình tôi làm được. Không có ai thay thế được tôi cả.
Nó sẽ hoàn thành thật tốt cái ước mơ này, rồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để nhận mặt cậu. Đó sẽ là một Happy Ending hoàn mỹ. Bachira sẽ mang một bản thể chân thật, mới mẻ, không vương chút tăm tối nào đến đón cậu, rồi họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
-- Quái vật há to cái mồm rộng hoác, cắn nát bấy cái kén đen ngòm, dày cộm đã từng giam hãm mình, nuốt chửng nó, nhào nặn nó hòa làm một với mình trong dạ dày.
Cuộc sống học đường trôi qua khá êm ả, ngoại trừ một sự cố nhỏ xen ngang, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Trận bóng thì lúc nào chả máu me, trong một lần tập luyện, nó vô tình bị đồng đội xoạc bóng làm trầy xước chân.
Thương tích không có gì đáng lo, nhưng Bachira lại cuống cuồng vác mặt đến bệnh viện kiểm tra.
- Nhìn nó lo sốt vó kìa, đáng đời chưa.
- Đúng thế, tao ngứa mắt thằng đó lâu rồi.
Những lời dèm pha bay thẳng vào tai Bachira đang lúi húi thu dọn đồ đạc, nhưng nó không bận tâm. Nó chỉ mong cái chân không bị sao, không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành giao ước với cậu.
Còn mấy kẻ cản đường, sau này dư thời gian để xử lý.
Bachira đến bệnh viện khám xét tổng quát, cho đến khi chắc chắn 100% không ảnh hưởng gì đến việc đá bóng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nó vác balo đi xuyên qua sảnh lớn của bệnh viện, rồi ngay giữa dòng người lại qua tấp nập, nó đụng độ một người quen cũ từ thuở nào.
***
- Nhưng không phải lo, kế hoạch tiếp theo không bị ảnh hưởng gì cả, mọi chuyện vẫn trơn tru.
Chiếc ghế đu đưa trước sau, kẽo cà kẽo kẹt, hòa cùng tiếng chất lỏng rỏ xuống tí tách.
- Về sau tao vẫn luôn dõi theo Isagi, Isagi thực sự đã mạnh lên rồi, không cần tao nhúng tay cũng xử đẹp thằng Kaiser. Nhưng sao cậu ấy không khử luôn Nagi với Reo nhỉ, là do mềm lòng rồi sao?
Tí tách.
- Cũng may là tao đã giúp cậu ấy xử gọn ông già nhà Mikage trên du thuyền. Như thế thì Nagi với Reo có sống cũng không làm nên trò trống gì. Chuyện bên Sae tao cũng lo liệu xong xuôi, nhóc Rin lại cùng phe với Isagi nên không có gì phải xoắn. Phen này mọi chuyện coi như ngã ngũ! Tao giúp được Isagi nhiều phết nhỉ?
Tí tách, tí tách.
- Thôi bỏ đi, tóm lại quanh Isagi giờ chẳng còn cái gai nào ngứa mắt nữa, vả lại Isagi cũng đến tìm tao rồi, làm tao sướng rơn cả người.
Bachira đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước về phía Kurona. Hắn nhíu mày, giọng điệu hụt hẫng: "Tao lải nhải nãy giờ mà sao mày chẳng thèm nói gì vậy?"
Kurona gục đầu xuống, như đang say ngủ. Bím tóc bên tai đung đưa nhè nhẹ, hệt như một nhành anh đào đỏ thắm sắp sửa lụi tàn.
- À, phải rồi.
Bachira làm bộ như chợt nhớ ra, cười phớ lớ: "Tao quên mất, người chết thì không biết nói."
Hắn lùi lại vài bước, mỉm cười nhìn người trước mặt. Máu tươi ứa ra từ vết thương trên cổ Kurona, đọng thành một vũng đỏ rực trên sàn.
- Tao chỉ lấy lại vị trí vốn dĩ thuộc về tao thôi, mày sẽ không trách tao đâu nhỉ. Ừm, Isagi hiền lành như vậy, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho tao thôi.
Bachira huýt một giai điệu vui tai, bắt đầu thành thạo xử lý cái xác.
***
Tiếng gõ cửa vang lên, Ness bước vào, kính cẩn nhìn Kaiser.
- Sao?
Kaiser vẫn cắm mặt vào xấp tài liệu, không thèm liếc nó lấy một cái.
- Có người tìm ngài.
Tiếng bước chân tới gần, Kaiser ngước lên nhìn kẻ vừa tới: "Không ngờ là mày lại tìm tao đấy, Kenyu."
Kẻ kia đẩy nhẹ gọng kính, cố che giấu sự bất an trong lòng. Nói thẳng ra là y không muốn đụng mặt Kaiser chút nào, vì người y đang phục vụ là Isagi cơ mà. Nhưng thắc mắc này thì chỉ có Kaiser mới giải đáp nổi.
- Kaiser.
Yukimiya thận trọng mở lời, "Tôi mới gặp Bachira."
- Ồ?
Kaiser nhướn mày, ngẩng đầu lên ra vẻ hứng thú, cằm gã hắt lên một đường cong tuyệt mỹ, "Nó đang làm gì?"
Yukimiya thấy Kaiser không hề ngạc nhiên, y ngập ngừng đáp: "Mặc đồng phục, chắc đang đi học... Nhưng hồi tôi thay vị trí của nó, người ta bảo nó đã chết rồi mà."
- Đúng, nó chết rồi.
Kaiser đan mười ngón tay vào nhau chống cằm, nheo mắt quan sát y, "Mày cứ coi như không nhìn thấy gì đi. Không đáng để mày phải vác mặt đến làm phiền tao chỉ vì một con bọ nhãi nhép thế đâu."
- Còn nữa, chuyện này không cần thiết phải báo cho Yoichi biết đâu.
- Tại sao?
Yukimiya chau mày: "Tôi từng nghe Isagi nhắc về cậu ta, họ từng là bạn bè...?"
- Yukimiya.
Kaiser lạnh lùng gằn từng tiếng, ngắt lời gã, "Biết nhiều không có lợi lộc gì cho mày đâu. Cũng không có lợi cho chủ của mày. Mày lo mà giải quyết chuyện của mày trước đi, gia tộc này không chứa chấp một thằng phế vật sắp mù đâu."
Mặt mũi Yukimiya lập tức trắng bệch.
-... Là tôi đã vượt quyền.
- Không sao cả, Kenyu.
Kaiser bày ra vẻ mặt độ lượng, "Chỉ cần mày còn giá trị lợi dụng cho gia tộc, gia tộc sẽ lo liệu chữa mắt cho mày. Chỉ cần mày ngoan ngoãn vâng lời."
Ness đứng im lìm một góc, rũ mắt xuống, chỉ có bàn tay buông thõng bên hông là khẽ run lên.
Nó mờ mịt hiểu tại sao Kaiser lại chọn nó làm đàn em. Bởi vì gã ta quá đỗi cuồng tín với món đồ chơi của mình, cấm cho phép bất kỳ ai nhòm ngó. Gã khoái cái trò tự tay diện đồ cho Isagi, trưng cậu trong tủ kính cho thiên hạ ngắm, nhưng lại không cho ai dừng chân ném tiền mua cậu.
Ích kỷ và ngạo mạn thế đây.
Ness là một kẻ lắm mưu nhiều kế, nó thừa biết phải diễn vở gì để giữ mạng trong tay Kaiser. Nó đè nén cái suy nghĩ xấc xược ấy xuống, bề ngoài càng khúm núm bao nhiêu, trong lòng lại càng run rẩy bấy nhiêu.
Như ngay lúc này đây, lúc Yukimiya sắp rời đi thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: "Ngài giấu nhẹm tin tức về Bachira, là sợ Isagi đi tìm cậu ta sao?"
Kaiser vuốt mấy lọn tóc mái lòa xòa ra sau tai, để lộ đôi mắt hẹp dài sắc lẹm, lúc này đang cười như không cười nhìn chằm chằm Yukimiya. Gã hé miệng để lộ hàm răng trắng ởn, giọng điệu hệt như một loài máu lạnh bò sát, tẩm thứ nọc độc xanh thẳm.
- Sao có thể chứ
Kaiser cười mỉm, "Một chuyện thú vị thế này, tao phải canh me lúc nào thích hợp nhất để tự miệng báo cho nó biết chứ. Rồi Yoichi sẽ chưng ra cái bản mặt thế nào nhỉ, háo hức thật đấy."
Mà lúc này đây, Isagi vẫn đang ngơ ngác chẳng biết gì.
Dạo này cậu cứ ru rú trong phòng tập, được lão thầy Kaiser rước về dạy cho mấy ngón đòn cận chiến.
Dù đã ăn nhờ ở đậu ở nhà chính vài năm, cậu vẫn cứ gầy gò. May mà cũng cày cuốc được một lớp cơ mỏng tang, chí ít nhìn cũng chưa đến nỗi gió thổi là bay.
Bắn súng là nghề của cậu, nhưng khoản cận chiến thì lúc nào cũng hụt hơi. Ngay lúc này, cậu vừa né một cú đá ngang thì đã bị một cú đấm nện thẳng vào mặt. Đồng tử cậu hẹp lại hết cỡ, phản xạ nhạy bén giúp cậu né được trong tấc đất tấc vàng, nhưng vẫn dính chưởng luồng gió mạnh từ nắm đấm sượt qua má, hằn lên một vệt đỏ chói.
Cậu dừng tay, gập người thở dốc hồng hộc, mồ hôi thi nhau rỏ xuống cằm, rớt bộp bộp xuống sàn gỗ sạch bong.
- Sao mày vẫn cùi bắp thế hả, Yoichi.
Cậu ngẩng lên thì thấy Kaiser đang đứng khoanh tay ngoài cửa, đố ai biết gã đứng đó rình mò từ đời tám hoánh nào rồi.
Isagi nghiến răng chẳng buồn cãi, sự thật nó phơi bày ra đấy, có cãi cũng chẳng thay đổi được.
Kaiser tà tà bước tới, ánh mắt dừng lại trên vệt đỏ trên má cậu, rồi mới rời đi.
Gã liếc mắt ra hiệu cho ông thầy dạy võ. Lão gật đầu cái rụp rồi té vội, cái phòng tập giờ chỉ còn lại hai mạng.
Kaiser chạm mắt cậu, khóe môi khẽ cong lên: "Nào, Yoichi, cho tao chiêm ngưỡng thực lực của mày xem tới đâu rồi."
Vừa dứt câu, gã đã vung chân sút thẳng vào bụng cậu!
Isagi giật lùi về phía sau, hút chết né được cú đá chí mạng. Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ xong đòn tiếp theo, thì một cú đấm của Kaiser đã nện thẳng vào mặt cậu!
Động tác y chang lúc nãy, nhưng Kaiser ra tay thâm độc và chớp nhoáng hơn nhiều. Cậu loạng choạng lùi lại, đầu óc quay cuồng, cố sức chống đỡ cơ thể để khỏi quỵ xuống sàn. Có dòng chất lỏng từ mũi chảy xuống môi, cậu đưa lưỡi liếm khóe môi đau rát, nếm được mùi máu tanh tưởi.
Cậu chậm rãi quệt vệt máu mũi, mặt lạnh tanh trừng mắt nhìn đối phương.
- Tao nương tay rồi đấy, Yoichi.
Kaiser giũ giũ tay, chưng ra bộ mặt vô tội. Thấy vệt đỏ trên mặt cậu lúc nãy đã bị thay thế bằng dấu vết do chính tay mình giáng xuống, tâm trạng gã tự dưng lâng lâng khó tả.
Cậu nuốt ngụm nước bọt lẫn máu: "Mày cố tình."
- Tao đang chỉ giáo mày đấy.
Kaiser tâm tình phơi phới nhìn cậu, "Tiện thể báo luôn, từ giờ trở đi, tao sẽ đích thân rèn giũa mày. Yoichi, mày thấy vui không."
Cậu nghiến răng trèo trẹo: "... Tao sẽ đấm nát bấy cái bản mặt mày."
- Wow.
Kaiser vỗ tay rào rào một cách lố bịch, "Nhiệt tình thế, Yoichi."
Gã cười híp mắt vẫy tay với cậu, sự khinh miệt trong ánh mắt chẳng thèm giấu giếm.
- Nhào vô đi, Yoichi.
Xét ở một góc độ nào đó, Kaiser quả thực là một tay huấn luyện có nghề. Hay nói đúng hơn, chính sự tồn tại của gã là chất xúc tác ép cậu phải mạnh lên.
Cái sự cố chấp "không đời nào chịu thua nó" sục sôi trong lòng chính là điểm tựa duy nhất của cậu. Bị đấm gục xuống sàn không biết bao nhiêu lần, cậu lại gượng dậy, không chùn bước lao vào gã. Kaiser từ cái thái độ không coi ai ra gì lúc đầu, dần dần cũng phải nhăn mặt nghiêm túc lại. Cả quá trình này chỉ ngốn vỏn vẹn một buổi chiều.
Lạ thật, Kaiser nghĩ, thằng ranh này dường như không biết sợ hãi hay bỏ cuộc là gì. Bị sức mạnh tuyệt đối áp đảo, trong đầu nó dường như chỉ nung nấu một ý nghĩ duy nhất là làm cách nào để lật kèo.
Lạ lùng thật, tim gã đập thình thịch trong lồng ngực. Là do đánh đấm hăng quá, hay vì nguyên cớ nào khác?
Kaiser liếm mép, đáy mắt ánh lên sự điên loạn và hưng phấn của kẻ vừa vớ được một đối thủ kỳ phùng địch thủ.
Đến đòn quyết định, Kaiser hơi mất kiểm soát. Gã muốn đập nát cái món đồ chơi này ngay tắp lự. Khoảnh khắc hủy diệt cậu chắc chắn sẽ mang lại cực khoái tột đỉnh. Thế nhưng tiềm năng của cậu đã bị gã kích phát triệt để. Cậu cố sống cố chết lách người né được, rồi tung nắm đấm dồn toàn lực. Kaiser nghiêng đầu nhưng không né hết được. Có điều cậu cũng kiệt sức rồi, nên cú đấm đó chỉ sượt qua đuôi mắt Kaiser, móng tay cậu rạch một đường rướm máu trên đó, khiến cái khóe mắt đỏ rực của Kaiser càng thêm phần ma mị.
Kaiser híp mắt, chút xíu cảm giác đau rát ấy khiến gã hiếm hoi sững sờ. Ngay sau đó, cậu cạn kiệt thể lực, ngã sập vào người Kaiser.
- ... Hết xăng rồi à, thằng khốn Isagi Yoichi.
Kaiser cười khẩy, nhìn kẻ đang bất tỉnh nhân sự trong lòng mình.
Cậu đã mệt mỏi ngất lịm đi. Cái vẻ điên cuồng lúc đánh nhau đã bay biến sạch. Sườn mặt hẵng còn vương nét phúng phính trẻ con tựa hờ vào ngực Kaiser, mái tóc bết mồ hôi ngoan ngoãn rủ xuống, khóe mắt trĩu xuống trông vô hại đến lạ.
Đây là lần đầu tiên Kaiser thấy một Yoichi như thế này. Nhỏ bé, mềm mại. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lúc nãy.
Gã cứ như đang ôm một con thỏ con không có khả năng gây hại.
Trái tim bỗng dưng căng phồng một cách quái dị.
Một cảm giác kỳ cục.
Kaiser ôm cậu một lúc lâu, rồi quăng phịch cậu xuống sàn, mặt lạnh như tiền bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top