12. Hạ màn

Chiếc xe bon bon lao đi, bỏ lại đằng sau thành phố ồn ào náo nhiệt. Cảnh vật hai bên đường dần chuyển từ những con phố sầm uất sang những mảng xanh đơn điệu và im ắng.

Isagi bỗng nhớ lại cái ngày diễn ra đám tang của Kaiser, cậu cũng từng ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ như thế này, hai bên đường cũng là những hàng cây xanh mướt mát, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ và nắng ấm, cùng những cơn gió hiu hiu dễ chịu. Lúc đó Isagi chỉ thấy mọi thứ thật thoải mái, nhưng giờ gặp lại khung cảnh hao hao như vậy cậu lại chẳng có cảm giác gì.

Chắc tại tâm trạng khác rồi.

Cậu ngả đầu ra lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Cậu mệt hả, Isagi?

Bachira ngồi bên ghế lái lo lắng liếc nhìn cậu một cái.

- Ừ.

Isagi đáp khẽ, không nhìn hắn, "Tớ chợp mắt tí, tới nơi thì gọi tớ nhé."

Bachira ngoan ngoãn gật đầu: "Ok, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười thường trực, chỉ là bàn tay nắm vô lăng lại siết chặt hơn.

Chiếc xe tiếp tục lầm lũi lao về phía trước, hướng đến đích đến của chuyến đi. Hoàng hôn rực rỡ đuổi theo sau lưng, bánh xe cuộn lên một lớp bụi mù mịt, chúng bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng rơi xuống theo gió, tựa như một trận tuyết nhỏ màu vàng óng ả đang nhảy múa cuồng nhiệt, lặng im dõi theo bóng lưng xa dần của bọn họ.

****

Isagi ngồi thẫn thờ trên ghế dài. Cái trường bắn này vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì. Một lát sau, cậu cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh.

Hai người đều giữ im lặng.

Cậu ngẫm nghĩ một chốc rồi mới hỏi hắn: "Cảm thấy thế nào?"

Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng của Rin mới vang lên bên cạnh: "Nhạt nhẽo." Hắn quay đầu lại, đôi mắt màu ngọc lam vẫn trong vắt như mọi khi, "Mày tìm tao chỉ để nói mấy thứ này thôi à, Isagi."

Isagi cười nhạt, thả lỏng người: "Rin, tình trạng của cậu tốt hơn tôi tưởng nhiều đấy."

- Mày đang dùng cái giọng điệu bề trên gì thế hả?

Rin hừ lạnh: "Ông anh khốn nạn đó đã bỏ trốn, tao tiếp quản gia tộc là chuyện đương nhiên, ngoài tao ra còn ai gánh nổi cái trọng trách này nữa. Đây là trách nhiệm của tao, tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi."

Rin quay sang nhìn cậu, nghiến răng kèn kẹt:

- Không như mày. Mày định chuồn à, Isagi?

Isagi giãi bày:

- Tôi chỉ nhờ cậu quản lý hộ vài hôm thôi, vì tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.

- Kurona đâu?

Isagi chỉ mỉm cười nhìn Rin, không hó hé lời nào. Rin cau mày, tặc lưỡi bực dọc.

- Vậy tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé.

Isagi vỗ vai hắn, nhưng bị đối phương né tránh một cách ghét bỏ.

- Tốt nhất là mày có ý định quay về thật.

Ánh mắt Rin sắc như dao, đâm thẳng vào đáy mắt xanh thẳm của cậu, nơi đó như một đại dương sâu thẳm, Rin chợt nhận ra mình không còn nhìn thấu được cậu nữa rồi. Rin bắt đầu bực bội.

- Nhắc mới nhớ, tôi còn một câu hỏi.

Isagi nhìn ra xa: "Cậu biết Bachira chứ?"

Trong mắt Rin lóe lên tia khó hiểu: "... Đứa nào?"

Cậu bình tĩnh nói: "Tóc vàng ở phần đuôi, hình như là người bên cạnh Sae?"

Rin ra vẻ đã hiểu: "Là nó à? Tao gặp vài lần rồi, lải nhải nhức cả đầu. Nhưng tụi tao hầu như không giao tiếp gì, nó chỉ làm việc cho Sae thôi."

Hắn lại cau mày: "Tự dưng hỏi chuyện này làm gì? Tụi mày quen nhau à?"

Isagi không trả lời hắn, chỉ khẽ bật cười: "Vậy sao?"

- Là vậy à.

Isagi lặp lại, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Rin gọi giật cậu lại.

- Isagi.

Cậu quay đầu.

Đã xảy ra chuyện gì?

Câu hỏi này xoay mòng mòng trong đầu Rin, nhưng rốt cuộc hắn lại nuốt xuống. Hắn rũ hàng mi dài, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.

-... Tao từng bảo mày phải ở cạnh tao, mở to mắt ra mà nhìn tương lai của tao đúng không.

- Ừ.

Cậu cười: "Nhưng Rin này, một mình cậu cũng làm được mà. Tôi đã nói rồi, tôi tin cậu, tôi biết cậu sẽ làm được."

-... Cút đi.

Rin quay mặt đi, "Cút nhanh lên, tao đách muốn nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của mày nữa."

Isagi cười lớn, nụ cười lần này mang theo vài phần thật lòng, ngay cả ánh mắt cũng nhuốm màu ý cười: "Thế tôi đi nhé, Rin."

Rin cố chấp nhìn đi chỗ khác, không chịu quay đầu lại. Isagi cũng mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

Trên đường đi, cậu bấm một số điện thoại.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, giọng điệu hớn hở quen thuộc của Bachira vang lên từ đầu dây bên kia: "Isagi! Chuyện gì thế?"

Cậu cười nói:

- Tớ định ra ngoài một chuyến, Bachira đi cùng tớ nhé.

- Được thôi! Tụi mình đi chơi à? Đi đâu? Đâu cũng được!

- Ừ, chỉ có hai đứa mình thôi.

Isagi chầm chậm dừng bước. Đưa tay che đi ánh nắng chói chang lúc này, cậu bình tĩnh nói: "Tớ muốn về thăm nhà một chuyến."

Đó là nơi khởi nguồn của mọi chuyện, là nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ, và cũng là nơi Kaiser yên giấc ngàn thu.

Đường đi dằng dặc. Isagi nhắm mắt ngủ gà ngủ gật trên xe, lâu lắm rồi cậu mới lại mơ về những chuyện xưa cũ rích.

Lúc đó mới về nhà chính chưa bao lâu, Noa vẫn chưa giao phó toàn bộ gia tộc cho Kaiser quản lý.

Môi trường ngột ngạt kéo dài cộng thêm lịch học tập rèn luyện dày đặc mỗi ngày, khiến trong một đêm đen tối, Isagi đột nhiên nảy sinh ý định bỏ trốn.

Cái ý nghĩ ấy mãnh liệt như cỏ dại mọc tua tủa. Cậu nhớ lại những bữa cơm mẹ nấu ngày bé, nhớ ánh đèn ấm áp, và cả nụ cười trên môi Bachira khi nó ở cạnh cậu sau này.

Isagi nhận ra sự cô đơn lạnh lẽo này mới thật là dày vò con người ta, cậu thèm khát mọi thứ trong quá khứ đến mức chẳng thèm vạch ra một kế hoạch nào, chỉ muốn bất chấp tất cả mà bỏ trốn.

Chạy trốn thôi, chạy trốn thôi.

Nhưng có thể trốn đi đâu được?

Đó là lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình lại nhỏ bé và yếu ớt đến thế. Đối mặt với Kaiser, hay đối mặt với Noa, cậu cứ ngỡ mình có thể gồng gánh vượt qua Nhưng khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu khao khát một lời động viên hay một sự quan tâm, một cái ôm hay một nụ cười hơn bao giờ hết, nhưng ở cái chốn này không có một thứ gì.

Không có gì bất ngờ khi Isagi bị tóm cổ lôi về.

Trở lại nhà chính, Noa không hề nương tay với cậu, hình phạt nào đáng có thì áp dụng đủ cả. Sau khi bị nhốt mấy ngày, cậu vác cái thân hình bầm dập trở về phòng mình, và nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang tựa vào cửa.

Ánh đèn màu cam mờ ảo ngoài hành lang hắt lên mái tóc màu đỏ son của thằng nhóc, trông như một nhành anh đào đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. Nghe thấy tiếng động, nó ngẩng đầu lên, ánh sáng hội tụ trong đồng tử, là một viên pha lê đỏ trong vắt chỉ phản chiếu hình bóng của một người duy nhất.

Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung, cậu bỗng nhận ra, Kurona đang đợi mình. Chỉ cần nhận ra ý nghĩ đó, khóe mắt cậu bỗng dâng lên một dòng lệ nóng hổi.

Kurona chớp chớp mắt, lo lắng rảo bước về phía cậu.

Ánh mắt cậu dán vào bím tóc đung đưa theo từng nhịp bước của nó, không kìm được mà vươn tay giật nhẹ một cái.

Kurona hơi kinh ngạc nhìn cậu, mắt mở to như một chú mèo con vừa bị dọa sợ. Rồi một giây sau, chú mèo này thu vuốt lại, khẽ cọ cọ vào đầu ngón tay cậu.

Sợi dây thần kinh luôn căng cứng của Isagi chợt thả lỏng, cậu khẽ níu lấy vạt áo Kurona và lí nhí:

- Vào nhà đi.

Kurona mở hộp cứu thương, bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng vết thương ngoài da kiểu gì cũng mang lại đau đớn, đặc biệt là với một người nhạy cảm như cậu, nỗi đau đó chỉ càng bị khuếch đại lên.

Isagi nhíu chặt mày, cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt một cách bất thường.

Kurona cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, nhẹ hơn nữa như đang lau chùi một món đồ sứ dễ vỡ.

- Không đau đâu, không đau đâu.

Nó vụng về an ủi, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Luồng gió ấm áp mơn trớn qua như đắp lên một lớp lụa mỏng, dường như cũng làm dịu đi chút ít đau đớn.

Isagi không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.

Cậu lờ mờ nhớ lại, ban đầu chọn Kurona giữa một đám người là vì thấy khí chất đầy sức sống trên người nó rất giống Bachira, điều đó mang lại cho cậu cảm giác an tâm và hoài niệm. Nhưng giờ nhìn lại, hai đứa nó không giống nhau tí nào.

Kurona là Kurona.

Người kia đang cúi sát vào quan sát kỹ vết thương của cậu, từ góc độ của mình, cậu có thể nhìn thấy sống mũi thanh tú của nó, hệt như một chú mèo đang thận trọng đánh hơi.

Cậu bật cười né ra sau:

- Gần quá đi, Kurona.

- Không cẩn thận là sẽ bị nhiễm trùng đấy.

Kurona nhíu mày, ánh mắt thận trọng: "Nguy hiểm, nguy hiểm lắm."

Cậu không nhịn được nữa, bật cười nhái lại điệu bộ của nó: "Biết rồi, biết rồi."

Kurona trợn tròn mắt nhìn cậu, một lúc sau mặt đỏ chót lên, không biết là do tức giận hay xấu hổ.

Isagi hoàn toàn thả lỏng, khoảnh khắc này dường như bao nhiêu đau khổ và cô đơn tích tụ bấy lâu nay đã bị cuốn sạch. Khoảng trống hoác trong tim được lấp đầy, cậu đã tìm thấy chút hơi ấm đã đánh mất từ lâu trong cái cơ ngơi rộng lớn này.

Cậu khẽ tựa đầu lên vai Kurona thì thầm:

- Kurona à, tớ mệt quá.

- Cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi.

Kurona đưa tay vỗ vỗ vai cậu, rồi giữ nguyên tư thế đó, một tư thế bảo bọc. Nó không hỏi lý do cậu bỏ trốn, chỉ rướn người tựa đầu vào cậu. Bím tóc đung đưa quệt qua khóe mắt hơi ươn ướt của cậu, hai đứa như hai con thú non đang sưởi ấm cho nhau, dính lấy nhau đầy thân thiết.

- Có tớ ở đây mà.

Kurona thầm thì:

- Isagi không có một mình đâu, còn có tớ, còn có tớ.

- Ừm.

- Nếu, nếu lần sau cậu muốn đi nữa, thì nhớ dắt theo tớ nhé, Isagi.

- Ừm.

Isagi nhắm nghiền đôi mắt, được hơi ấm đã đánh mất từ lâu này bao bọc. Như vừa nốc cạn một ly rượu vang ấm nóng, cơn say bốc lên, qua đôi mắt nhòe đi, cậu nhìn thấy Kurona nay đã trưởng thành thành một gã thanh niên trước mặt.

Vụng về, nhưng rất đỗi dịu dàng.

Hóa ra nó đã âm thầm kề cạnh cậu lâu đến thế, băng qua cả quãng thời gian niên thiếu của cậu.

Như dùng hết sức bình sinh, cậu nghẹn ngào khẽ nói: "... Tớ xin lỗi."

Kurona chớp mắt, mỉm cười: "Không sao đâu, không sao đâu."

Căn biệt thự này vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong ký ức của Isagi.

Cậu dẫn Bachira nhập mật mã mở khóa hệ thống an ninh ở lối vào chính, rồi hai đứa bước vào.

Sân vườn có lẽ đã lâu không có người chăm sóc, cây cỏ mọc um tùm sắp sửa biến cái chốn này thành một khu rừng hoang. Những khóm hồng ở góc vườn nở bung rực rỡ, chen chúc nhau khoe sắc, bên dưới là những lớp bụi gai chằng chịt quấn lấy nhau. Y hệt cái nết ngạo mạn của chủ nhân nơi này, ngang ngược chiếm lĩnh hơn nửa góc vườn.

Ánh mắt Isagi lướt nhẹ qua bụi hoa rồi chầm chậm dời đi.

- Vào nhà thôi.

Cậu quay đầu nói với Bachira.

Phòng khách rộng thênh thang, Bachira ngồi chễm chệ trên sô pha, tò mò đưa mắt đánh giá xung quanh.

- Isagi, hồi trước cậu ở đây à?

- Ừ.

Isagi ngồi xuống đối diện, đưa cho hắn tách trà vừa rót.

Tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng lặn mất tăm sau đường chân trời. Ttiếng gió rít gào, tiếng lá cây xào xạc bay lượn bên ngoài bị những ô cửa sổ dày cộp ngăn chặn hoàn hảo, biến căn biệt thự này như một nhà giam kiên cố, giam lỏng hai kẻ bên trong.

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.

Isagi đặt tách trà xuống bàn cái cạch.

- Có chuyện này tớ thắc mắc lâu lắm rồi, Bachira.

Isagi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp của đối phương, mỉm cười hỏi:

- Sao cậu lại biết số điện thoại ở đây?

- Hả?

Isagi ngả người ra lưng ghế sô pha, hai tay đan vào nhau. Biệt thự chỉ bật mỗi một ngọn đèn vàng ấm áp trong phòng khách, ánh sáng màu cam hắt lên một nửa khuôn mặt cậu, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cậu rũ mắt không nhìn vào Bachira, chỉ thẫn thờ dán mắt vào tách trà trên bàn. Vài cọng trà xoay mòng mòng, chìm nổi rồi lắng xuống đáy cốc.

Bachira chưa bao giờ thấy một Isagi như thế này, cậu như một ngọn núi tuyết lạnh lẽo không bao giờ tan chảy, dù ngồi ngay đối diện nhưng lại mang đến cảm giác xa cách ngàn trùng.

Bóng tối bên ngoài đặc quánh đến mức Bachira cảm thấy hơi lạnh. Hắn run rẩy siết chặt hai bàn tay, cố thu mình lại thành một cục nhỏ xíu. Hắn như lại chui rúc vào trong cái kén nọ.

Cô đơn và bóng tối bủa vây lấy hắn ta, nhưng vì Isagi đang ngồi ngay đối diện nên không sao đâu. Bachira tự trấn an bản thân.

Cậu tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ.

- Cậu còn nhớ không? Cái ngày đó, cậu gọi điện đến đây, hỏi tớ có muốn trốn đi cùng cậu không. Lúc đó, cậu đang thử tớ đấy à?

- Ý cậu là sao...

Bachira ngơ ngác ngẩng đầu lên, môi run run:

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết Isagi ơi, tụi mình đang đi chơi cùng nhau cơ mà?

- Đúng rồi, cậu đang thay mặt Noa thăm dò tớ. Cậu vẫn luôn làm việc dưới trướng lão, đúng không?

- Isagi ơi, tụi mình đi đâu chơi đây, có muốn về thăm trường cũ không?

- Ngay từ đầu cậu tiếp cận tớ là có mục đích khác rồi, đúng không?

- À đúng rồi, ra bãi cỏ tụi mình hay đá bóng đi, nằm đó thích lắm.

- Bachira, cậu đã từng nói với tớ câu nào thật lòng chưa?

Bachira im bặt. Hắn trân trân nhìn Isagi, màu vàng chói lọi trong đồng tử nhạt dần, như một bức tranh cũ kỹ, lớp sơn rực rỡ ngày nào đang dần khô nứt và bong tróc.

- Tớ... tớ vẫn luôn nói thật với cậu mà...

Bachira nói như cái máy, giống như một phản xạ có điều kiện, hai tay hắn ta run rẩy dữ dội hơn, co rúm lại vần vò vạt áo, "...Cậu không tin tớ sao? Isagi."

- Tớ muốn tin cậu lắm chứ.

Isagi bật cười, dù cái điệu cười đó giống như một cú kéo căng cơ mặt một cách vô hồn, "Nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra là cậu đang nói dối."

- Cậu nhớ cái hôm tớ qua ký túc xá không?

Bachira theo phản xạ nín thở, không muốn nghe cậu nói tiếp nữa. Cái kén kia lại trở thành nơi trú ẩn của hắn.

- Tớ đã lục soát kỹ phòng cậu.

Hai hàm răng Bachira đánh vào nhau lập cập, vang lên những tiếng lạch cạch đục ngầu trong đầu. Hắn thò tay vào balo, cuống cuồng lục lọi tìm thứ gì đó.

- Sạch sẽ quá thể, đến một cọng tóc rụng cũng không có. Y hệt như cái phòng hoang không có người ở. Cậu thấy thế là bình thường ư?

Hắn cuối cùng cũng tìm thấy đồ, lôi từ trong balo ra một lọ thuốc, nhưng đôi tay run lẩy bẩy lại không thể nào vặn nổi cái nắp lọ bé xíu.

Còn những lời nói của cậu lúc này đã chui tọt vào tai Bachira.

- Tôi không tài hiểu nổi cậu nữa rồi, Bachira ạ. Dù là cậu của lúc nhỏ, hay cậu của bây giờ. Rốt cuộc ai mới là cậu thật?

Lọ thuốc tuột khỏi tay hắn rớt xuống sàn vang một tiếng lanh lảnh, rồi lăn lông lốc vào góc tối, mất hút.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm vang dội, báo hiệu cơn bão sắp sửa ập đến.

Như bị ấn nút tạm dừng, Bachira đột nhiên ngừng run rẩy.

Hắn ta ngẩng lên nhìn cậu, khóe miệng cong lên, đôi mắt màu mật ong híp lại vì cười. Nom hắn như lại trở về cái bộ dạng bình thường.

- À, ra là cậu biết rồi.

Bachira nhẹ nhàng nói, gần như đang lẩm bẩm một mình.

Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn, Bachira loáng thoáng thấy được một trận bão tuyết âm thầm đang cuộn trào trong đôi mắt xanh thẳm ấy.

- Tớ làm thế là vì cậu mà, Isagi.

Bachira lí nhí, lảng tránh ánh mắt của cậu, dán mắt vào tách trà đang nguội lạnh dần trước mặt, "Chỉ có thế cậu mới sống sót được... Cậu chỉ có một thân một mình, bên ngoài biết bao nhiêu thế lực dòm ngó cậu, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."

- Thật sao?

Cậu nhoài người tới trước, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm kẻ đối diện. Dường như đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ con người trước mặt. Lột bỏ đi cái bộ lọc thời thơ ấu, cậu săm soi hắn, chỉ thấy cái người tên Bachira trước mặt lúc này lạ lẫm đến mức đáng sợ.

-... Rốt cuộc cậu là ai?

Isagi thầm thì.

- Tớ là tớ chứ ai, tớ là Bachira, tớ không hề hay đổi, Isagi. Người đang đứng trước mặt cậu chính là tớ nguyên bản nhất.

Bachira nôn nóng xáp lại gần, vươn tay toan nắm lấy tay cậu. Hắn muốn cảm nhận cái hơi ấm chân thật từng sưởi ấm mình ngày nào, nhưng thứ hắn ta chạm vào chỉ là một khối băng giá lạnh.

- Sai rồi.

Isagi từ từ rút tay lại, nhẹ nhàng phủ nhận, "Sao cậu có thể là Bachira được chứ? Nếu là Bachira, thì sao lại ra tay giết Kurona được?"

Đồng tử hắn rung lên rồi co giật dữ dội trong câm lặng, Bachira đột nhiên nhớ lại cái hôm đó, khi hắn kề mũi dao vào cổ Kurona, nụ cười bất chợt hiện lên trên mặt đối phương.

- Bachira, - Kurona khẽ nói, trong mắt lóe lên một sự thương hại - Mày nghĩ Isagi sẽ còn thích cái bộ dạng hiện tại này của mày sao?

Đó là một giọng nói dịu dàng nhường nào, vậy mà lại như một lời chất vấn nặng nề dội lên từ cõi địa ngục, xé toạc lớp mặt nạ muôn thuở dán chặt trên mặt Bachira, kéo theo đó là việc phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Bachira lúc này.

- Mày câm mồm.

Bachira thều thào, bàn tay cầm dao run rẩy.

- Mày câm mồm, câm mồm, CÂM MỒM CHO TAO!!!

Rồi tiếng hét cứ thế rống lên điên dại hơn, lưỡi dao ngập sâu vào máu thịt, máu tươi phun trào bắn tung tóe lên người Bachira, nhuộm đỏ cả mái tóc vàng óng ả của nó.

- Khai mau, Bachira. Sao cậu lại giết cậu ấy?

- Tớ... tớ không cố ý...

Bachira rùng mình một cái, giọng run rẩy không ra hơi: "Tớ không muốn cậu biết... tớ sai rồi... tớ chỉ muốn giữ gìn mối quan hệ lúc trước của tụi mình thôi..."

Như để chuộc lỗi, hắn lại ngước đôi mắt ngây thơ lên cầu xin sự tha thứ: "Nó không phải trải qua đau đớn gì đâu... Isagi... chết chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi mà..."

Cái cảnh tượng này mới hoang đường làm sao. Giống như mọi bánh răng đều lắp sai khớp, khiến tấn bi hài kịch cứ thế phô bày trước mắt một cách nực cười.

Isagi hơi hoang mang suy nghĩ, rốt cuộc là sai ở khâu nào nhỉ? Sao cậu và Bachira lại ra nông nỗi này.

- Có lẽ ngay từ đầu tụi mình không nên quen nhau.

Câu nói ấy cậu thốt lên thật nhẹ tênh, nhưng lọt vào tai Bachira lại chẳng khác nào một bản án tử hình.

-... Đừng nói nữa.

Bachira thẫn thờ bịt tai lại. Hắn quỳ rạp bên cạnh cậu, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, y như một đứa trẻ mồ côi không ngừng cầu xin: "Đừng nói nữa... Isagi... tha lỗi cho tớ đi..."

Cậu nhìn thẳng vào hắn mà gằn từng chữ: "Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Bachira."

-- Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cái bản thân tôi từng tin tưởng cậu.

- Không-bao-giờ.

Bachira nhắm nghiền mắt, bình tĩnh thấm thía từng con chữ, cái cảm giác cay đắng căng nghẹn lồng ngực lúc này, chắc hẳn là tuyệt vọng rồi. Đó là những cơn sóng dữ cuồn cuộn không ngơi nghỉ, chực chờ ập đến vùi dập hắn, ăn mòn hắn, nhấn chìm hắn.

Hắn chìm xuống đáy biển sâu, không thể thở nổi, và biết rõ rằng sẽ không có ai thèm đến cứu rớt hắn lên.

- Vậy là tớ làm sai rồi, phải không? Tớ trở thành mối đe dọa của cậu rồi, phải không?

Cuối cùng, hắn hỏi bằng một giọng khe khẽ, rón rén.

Cậu mệt mỏi bưng mặt, không trả lời.

Bachira gật đầu: "Tớ hiểu rồi."

Phòng khách chìm vào trong câm lặng, không ai hé nửa lời. Một lát sau, Bachira đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Hắn tát nước rửa mặt, lau đi những vệt nước mắt chưa khô và nhìn lại bóng mình trong gương.

Đúng thật, Bachira lạnh lùng nghĩ. Isagi nói cấm có sai, cái thằng trong gương rốt cuộc là ai vậy?

Sự thật và dối trá, chân tướng và lừa lọc.

Nhưng mà mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi.

Hắn móc con dao găm từ trong túi ra, không phải con dao hắn hay dùng, mà là con dao khác luôn được hắn cất kỹ bên người như bùa hộ mệnh. Hắn rút vỏ dao ra, mép lưỡi dao bên trong đã xỉn màu, rỉ sét.

Hắn cầm dao, bước tới chỗ người bạn thơ ấu đang ngồi im lặng.

- Isagi.

Bachira gọi khẽ.

Isagi khẽ quay đầu lại, nhìn con dao găm nhỏ trên tay hắn mà thấy quen quen, nhưng cậu đã chẳng còn sức để mà suy nghĩ nữa.

Cậu mệt mỏi hỏi:

- Bachira, cậu định thủ tiêu tôi à?

- Làm gì có chuyện đó.

Bachira rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt màu mật ong là một hỗn hợp đặc quánh không thể hòa tan giữa bi thương và nụ cười. Chúng cùng hiện diện trên hốc mắt, tụ lại thành dòng sông rồi ngoằn ngoèo chảy xuống.

- Tớ chỉ đang làm nốt việc tớ cần làm thôi.

Hắn giơ dao lên, rồi lật úp cổ tay, mũi dao hướng thẳng vào ngực mình, dùng sức cắm phập vào.

Động tác của hắn vừa chuẩn vừa ác, Isagi chứng kiến những chuyện đột ngột xảy ra trước mắt mà đầu óc trống rỗng.

... Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Lưỡi dao rỉ sét cứa vào da thịt rất khó khăn, thế nên Bachira phải dùng sức ở đầu ngón tay, ấn sâu vào từng tấc một. Dẫu sao thì hắn cũng là thằng sành sỏi dùng dao nhất mà.

Cơn đau đớn kịch liệt lan tỏa từ tim, mùi máu tanh tưởi trào lên khoang miệng. Chắc chắn rằng toàn bộ lưỡi dao đã ngập lút trong ngực, Bachira mới buông bàn tay đã nhuốm đầy máu xuống, rồi quỳ rạp trước mặt cậu.

Isagi đờ đẫn trợn tròn mắt, vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Bachira vươn tay ra chầm chậm vuốt ve gò má cậu, cuối cùng hắn cũng toại nguyện chạm vào hơi ấm chân thật ấy. Máu nóng hôi hổi trên tay nhỏ từng giọt, lăn qua khóe mắt cậu, cơn bão tuyết ẩn sâu trong đôi mắt cậu dường như đã tan đi đôi chút.

Bachira nghĩ thầm, liệu tớ có sưởi ấm cho cậu chút nào không?

Tớ có giúp được cho cậu chút nào không? Isagi.

- Tớ sẽ giúp cậu dọn sạch bọn kẻ thù....

Hắn ta cố nặn ra cái nụ cười hoàn mỹ mà mình sành nhất, máu ri rỉ chảy dọc khóe miệng, "Yên tâm đi, Isagi. Từ nay không còn ai dám làm hại cậu nữa đâu."

Cậu thẫn thờ đưa tay ra, đỡ lấy thân thể Bachira vừa ngã gục vào lòng mình.

Đôi mắt màu mật ong tuyệt đẹp vẫn còn in bóng cậu, khóe môi hẵng còn vương nụ cười.

Hắn ta nằm yên bình trong vòng tay Isagi, trút hơi thở cuối cùng.

Notes của tác giả:

Con dao đó là con dao Isagi từng gọt táo cho Bachira ở bệnh viện hồi trước. Lí do hắn ta dùng con dao này, một là vì thấy không còn xứng đáng để giữ món đồ này nữa, hai là lưỡi dao đã rỉ sét và cùn, dùng để tự trừng phạt bản thân là chuẩn bài nhất. Bachira thực ra có vấn đề tâm lý, trước đó ngộ có nhá hàng là hắn đang dùng thuốc, nhưng vì rèn luyện từ bé nên cơ thể đã bị lờn thuốc... kiểu vậy...

Còn vụ của Kurona và Isagi, ngộ nghĩ tình cảm dài lâu của những người bên cạnh là thứ dễ bị cho ra rìa nhất.
Khi ta đã quen với sự có mặt của ai đó thì sẽ tự khắc coi đấy là chuyện thường ngày ở huyện thôi, mà những gì quá đỗi bình thường thì lại hay bị ngó lơ. Isagi trút hết kỳ vọng vào Bachira mà quên mất Kurona mới là người luôn kề cạnh mình từ hồi tấm bé. Bản thân Isagi cũng tự ngộ ra điều này, thành ra trong mơ cậu mới thấy cắn rứt vì cái chết và tình cảm của Kurona...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top