10. Chân thật

Isagi đã luôn mường tượng về cái cảnh khi chạm mặt Bachira sẽ như thế nào.

Cậu sợ viễn cảnh ngủ vùi trong miền ký ức đã bị mình tô vẽ lồng lộn quá đỗi, thành ra lại không dám đối mặt với sự thật, sợ rằng ánh mắt Bachira nhìn mình sẽ đầy xa lạ hoặc lạnh lẽo.

Tình bạn và những mộng tưởng thời niên thiếu, Isagi từng nắm trong tay những điều đẹp đẽ nhường ấy. Mớ bòng bong tươi đẹp kia chính là tấm lưới nhện níu giữ cậu, cậu dệt chúng thành một tấm chăn mỏng manh, vùi mình vào đó mà đánh giấc, lấy đó làm bùa hộ mệnh để chống chọi lại mớ cảm xúc tiêu cực tăm tối mà Kaiser gieo rắc, chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát.

Trong cơn mộng mị, Isagi bịt chặt tai lại, làm ngơ đi tiếng cười khẩy lúc có lúc không của gã kia.

Nhưng thực tế là cậu bình thản hơn mình tưởng tượng nhiều.

Trận bóng đá trước mắt sắp tàn, kết quả chung cuộc thì quá rõ rành rành. Người đó tỏa sáng quá, y chang như mặt trời chói lọi mà cậu từng phác họa trong đầu hồi bé, thu hút trọn ánh nhìn của cả khán đài.

Sau khi ghi bàn thắng quyết định, Bachira lơ đễnh quệt mồ hôi trên mặt. Đôi mắt màu vàng rực rỡ vô tình quét qua dãy ghế khán giả đang hò reo, rồi chợt khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, hắn tưởng chừng như mình quên cả cách thở.

Bachira ngoắt đầu lại.

Đầu ngón tay run lên lẩy bẩy, rồi lan dần ra khắp cơ thể. Hắn ta bấu chặt lấy cánh tay mình, mạnh đến mức gân xanh nổi cộm, cố gắng kìm nén cơn run rẩy.

Bên tai hắn văng vẳng tiếng hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, chói tai và khó chịu. Hắn che mặt lại, run rẩy.

Đồng đội bên cạnh nhanh chóng nhận ra hắn không ổn, bước tới vỗ vai hắn:

- Sao thế, Bachira?

- Không sao.

Hắn ú ớ đáp, nghe như một tiếng rên rỉ khàn đặc nặn ra từ cái cổ họng bị khói súng hun hỏng.

Người đồng đội giật mình hoảng hốt, cậu ta lén nhìn qua kẽ ngón tay của Bachira, để rồi không kìm được phải lùi lại hai bước: Đó là một sự hưng phấn méo mó đến cực điểm.

Bachira lao như bay khỏi sân cỏ. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy về phía Isagi, băng qua cả một dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Khi dừng lại trước mặt cậu, trên mặt hắn ta vẫn là cái vẻ ngây thơ và vui sướng của thuở niên thiếu.

- Là Isagi hả? Là Isagi thiệt hả?

Đôi mắt màu vàng của hắn sáng rỡ lên, hệt như một con chim ồn ào, ríu rít lượn vòng quanh cậu: "Vui quá đi mất! Cậu đến tìm tớ hả? Cậu còn nhớ tớ không?"

- Đương nhiên rồi.

Isagi mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Bachira."

Bachira đang chìm đắm trong niềm hân hoan tột độ, có hề nhận ra sự thay đổi của cậu so với hồi nhỏ. Đôi mắt Isagi như một mặt hồ đóng băng khi nhìn hắn, ngoài sự hoài niệm và mừng rỡ nổi lềnh bềnh trên bề mặt, còn một tầng cảm xúc sâu kín hơn bị chôn vùi dưới tảng băng ngầm.

- Bachira.

Isagi mỉm cười tắt cái loa đang lải nhải của đối phương, nghiêng người né tránh những ánh mắt tò mò xung quanh, khẽ thì thầm: "Tụi mình tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi."

Hai đứa rảo bước cạnh nhau, giống hệt hai cậu sinh viên cùng rủ nhau về ký túc xá. Dọc đường đi, bên tai cậu ngập tràn giọng nói trong trẻo và lảnh lót của Bachira. Isagi cứ thế mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài câu, một khung cảnh bình dị đến không thể bình dị hơn trong vô vàn những ngày tháng đời thường. Giống như con đường về ký túc xá này, bọn họ dường như đã đi qua không biết bao nhiêu lần, và hôm nay cũng chỉ là một trong vô số lần đó mà thôi.

Bình dị và đẹp đẽ.

Ký túc xá là phòng đôi. Bạn cùng phòng của Bachira hình như vẫn đang học trên lớp chưa về, đúng lúc tạo điều kiện cho hai đứa tâm tình.

Bachira có vẻ nôn nóng muốn khoe mẽ mọi thứ với cậu, về bóng đá, về ước mơ chung của hai đứa.

- Isagi, tớ làm được rồi đấy.

Bachira hớn hở nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như sao trời: "Tớ đã thực hiện được ước mơ của tụi mình rồi, cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ."

Hắn ngồi cạnh cậu, vai kề vai: "Isagi ơi, tớ ở một mình cô đơn quá."

Isagi bật cười xoa đầu hắn, vuốt xẹp mấy lọn tóc tinh nghịch: "Bachira đỉnh mà." Cậu híp mắt cười mỉm, "Cậu lúc nào chả là bạn tớ."

- He he.

Bachira cúi đầu cười bẽn lẽn, ngồi cạnh cậu mà cứ rạo rực đến mức chẳng biết làm gì cho phải.

- Cậu khát không? Tớ ra ngoài mua nước cho cậu nhé?

Bachira phấn khích đến mức ngồi không yên nổi, lại mở miệng hỏi.

- Được thôi.

Cậu gật đầu.

Thế là hắn lại hóa thành một con chim vui vẻ bay vọt ra ngoài.

Cái máy bán hàng tự động gần nhất nằm ngay dưới sảnh ký túc xá, đi đi về về chắc mất tầm 5 phút, nhiêu đó là đủ rồi.

Isagi mỉm cười đưa mắt nhìn Bachira khuất bóng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ánh mắt hồ hởi của cậu cũng bốc hơi sạch sẽ.

Isagi đứng phắt dậy, nhanh chóng lục soát khắp phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Trong ngăn kéo toàn là ba cái đồ lặt vặt. Cậu lại mở tủ quần áo, tay lướt nhanh qua đống quần áo đang treo, cũng chẳng thu hoạch được gì.

Cậu mím môi ngồi lại chỗ cũ, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bachira quay lại rất nhanh, quẳng cho cậu lon nước ngọt lạnh buốt. Những bọt khí mát lạnh nổ lách tách trong miệng, xua tan đi sự u ám trong lòng cậu. Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên cởi mở hơn hẳn, hai đứa còn đùa giỡn với nhau. Họ tám chuyện mãi đến tận chập tối, Isagi mới sửa soạn ra về. Hẹn ngày gặp lại, cậu mỉm cười vẫy tay chào Bachira, lúc đóng cửa lại, động tác của cậu khựng lại trong một chớp mắt ít ai để ý.

- Isagi?

Bachira phấn khích nhìn cậu.

- Không có gì.

Isagi vẫy tay: "Hẹn gặp lại, Bachira."

- Ừ ừ!

Bachira vui sướng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cái đuôi tóc vàng rung rinh như bướm vỗ cánh.

Cửa phòng đóng lại, màn đêm lại bao trùm lấy cậu. Bên ngoài yên ắng và lạnh lẽo, Isagi bất giác rùng mình một cái.

Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt, Bachira thu lại nụ cười, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Hắn móc điện thoại ra, xem lại đoạn video giám sát vừa mới được tải lên, căng mắt quan sát những chỗ mà cậu đã lục lọi lúc mình vắng mặt.

- May quá đi.

Hắn ta lầm bầm.

Hắn sẽ ngụy trang mọi thứ thật hoàn hảo. Trước mặt cậu, Bachira sẽ mãi chỉ là một thằng sinh viên bình thường khoái đá bóng.

Bachira siết chặt điện thoại, lòng ngập tràn hạnh phúc nghĩ thầm: Cứ như thế này, tụi mình sẽ là bạn bè mãi mãi.

Bachira sợ cô đơn vô cùng.

Hắn sống trong một cái thế giới toàn rặt những lời dối trá, một mình trôi dạt bên lề thế giới, như một kẻ ngoài cuộc đứng xem tấn hài kịch của nhân loại. Chỉ có sự tồn tại của hắn là thật, vì là thật nên mới cô độc.

Hắn không hề nói xạo, mẹ hắn quả thực là một họa sĩ cũng có chút tiếng tăm.

Đó là cái thế giới trong trí tưởng tượng của hắn, cái sự thật do chính hắn ta tự biên tự diễn.

Trong cái thế giới ảo mộng ấy, mẹ hắn nổi tiếng từ thời thiếu nữ. Trong một lần mở triển lãm tranh, bà gặp được tình yêu của đời mình, nhưng vì hai bên gia đình cấm cản, đôi trẻ rủ nhau bỏ trốn về vùng quê hẻo lánh, sinh ra Bachira. Rồi sau đó, vì cái nghèo bủa vây và tình yêu dần lụi tàn, hai người lần lượt bỏ mạng, để lại mỗi mình Bachira bơ vơ.

Đối với Bachira, đó nào phải là lời nói dối. Hắn tự nặn ra cho mình một cốt truyện, và từ đó trở đi, nhập vai vào nó, coi đó là sự thật.

- Sao hả? Cái sơ yếu lý lịch này lãng mạn không, tôi là tôi khoái cái cốt truyện này lắm á.

Sau một đợt rèn luyện kháng thuốc nữa, Bachira hồi bé xíu cười toe toét chống tay lên bàn, tự giễu cợt bản thân.

- Tùy mày.

Noa đáp, mắt vẫn dán vào đống thư tiến cử trên tay.

Cái tin Noa tuyển người thừa kế lan truyền rầm rộ trong giới mafia, nhà nào cũng nhao nhao tranh nhau nhét con cháu vào. Noa tiện tay vứt mấy tờ giấy đó vào thùng rác, rồi ngước lên nhìn Bachira với vẻ mặt lạnh tanh.

- Ái chà, thế ông định chọn tôi hả.

Bachira hào hứng lên tiếng.

- Không.

Noa trả lời ngắn gọn, phũ phàng đập nát ảo tưởng: "Chẳng có đứa nào trong đám tụi bây hợp cả. Mày thì mềm yếu quá, Kaiser thì ngạo mạn quá, tao cần một đứa có nội tâm đủ gai góc, mới gánh vác nổi cả cái gia tộc này."

-... Thế thì yêu cầu của ông cao vãi cứt... Đào đâu ra cái thể loại đó...

Bachira lầm bầm.

- Bachira.

Noa điềm tĩnh nhìn nó: "Tao nuôi mày không phải để mày trả lời tao bằng một chữ 'không'."

Cơ thể Bachira theo phản xạ rụt lại, rồi mím môi, ngoan ngoãn đáp: "Rõ."

Bachira được Noa nuôi dạy từ bé, khác với Kaiser, nó được rèn giũa để trở thành cái bóng và mật thám.

Bachira có một lợi thế bẩm sinh, rất dẻo miệng, rành rọt mấy ngón nghề thu phục lòng người, khiến người ta dễ dàng gỡ bỏ phòng bị mà tin tưởng một đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười hớn hở như nó.

Noa phát hiện ra nó, bồi dưỡng nó, rồi giao cho nó nhiệm vụ đầu tiên: đi lùng sục một ứng cử viên sáng giá cho chức thủ lĩnh gia tộc.

- Thế nên, tìm được một người như vậy chua khỏi bàn...

Bachira chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là một khu du lịch hẻo lánh chưa được khai thác, cách đó không xa là vài ngôi làng rách nát. Noa có một cái nhà riêng ở đây, dạo này tính về tá túc vài hôm, vừa để lánh nạn khỏi đám ruồi muỗi phiền phức trong gia tộc, vừa coi như một kỳ nghỉ hiếm hoi.

- Bachira, mày cũng đi đi.

Noa ra lệnh: "Đừng có cứ chằm chằm vào đám phế vật ngậm thìa vàng, mấy đứa sống dưới đáy xã hội đôi khi lại dai như đỉa ấy."

Giống ông đó hả?

Bachira thầm nghĩ thế, ai chả biết Noa bò lên từ khu ổ chuột, mấy ông già trong gia tộc mấy ai dám đụng đến cọng lông của lão.

Thế là Bachira hớn hở xách theo cái cốt truyện xạo chó của mình, đến đây trước một bước. Rồi nó được mở mang tầm mắt trước cái sự tàn ác ngây thơ nhất của lũ con nít.

Ở mấy cái ngôi làng lạc hậu này, luật rừng "cá lớn nuốt cá bé" ăn sâu vào máu rồi. Sự thờ ơ và dung túng của người lớn sẽ biến những đứa trẻ còn chưa nếm mùi đau đớn và nước mắt thành những con quái vật gớm ghiếc. Tất cả chỉ là một đống hỗn độn bẩn thỉu. Bachira thấy lợm họng, nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài bàng quan.

Và rồi giữa cái xó xỉnh tăm tối này, nó vô tình lượm được một viên sapphire tinh khiết nhất.

Cậu ấy chẳng ăn nhập gì với cái chốn này cả. Ánh mắt cậu trong vắt, ấm áp, đó là đôi mắt của một con người từng được ngâm mình trong tình yêu thương.

Bachira đến đây và nhanh chóng hòa mình vào cái thế giới quái vật này. Nó hóng hớt được chuyện của cậu từ miệng người khác: bố mẹ từng dành cho cậu một tình yêu thương trọn vẹn, rồi không may bỏ mạng, để cậu bơ vơ một mình ở cái nơi rách nát này.

Nhưng cậu không hề bị biến chất. Cậu vẫn giữ được sự thuần khiết và chói sáng, biết khoan dung, nhưng cũng biết xù lông cắn trả bọn bắt nạt mình. Trong mắt cậu tồn tại cả băng lẫn lửa, sống động vô ngần, chân thật vô ngần.

Vào cái khoảnh khắc cậu bị nện gục xuống đất lần nữa, Bachira đã nhìn thấu mặt biển u ám ẩn sâu trong mắt cậu. Dưới đáy biển đó đang thai nghén một con quái vật kinh tởm. Bachira vừa run rẩy vừa phấn khích, não bộ nó bỗng chốc đưa ra đáp án.

Chính là cậu.

Người mà Noa đang đỏ mắt đi tìm, chắc chắn là người này.

- Ánh mắt của cậu bén phết!

Bachira bốc đồng lao tới, sút bay thằng nhãi đang bắt nạt cậu, mắt sáng rực nhìn cậu: "Cậu khá lắm!"

Nó chìa tay về phía cậu. Cậu hơi ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt hơi ươn ướt, chần chừ nắm lấy. Bàn tay cậu non nớt mà ấm áp, nó có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới lớp da đó. Bachira nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, như rơi tõm vào một vùng biển vô tận: "Tớ khoái cậu rồi đấy, có muốn tớ dạy cách đánh cận chiến không?"

Bachira thực sự bắt đầu nghiêm túc dạy cậu cách đánh lộn. Mỗi khi đám ôn con kia tới kiếm chuyện, Bachira lại lĩnh ấn tiên phong xông lên bật lại. Nó cũng biết kiềm chế sức lực, dù sao gây ra án mạng thì phiền phức lắm, nhưng với đám bằng tuổi thì nhiêu đó cũng dư sức dọa tụi nó rồi. Cậu đứng ngoài, đôi mắt sáng rực nhìn nó: "Bachira đỉnh ghê, giỏi ghê."

- He he.

Bachira gãi đầu ngại ngùng. Từ trước tới giờ cấm có mống nào thèm khen nó. Ở chỗ Noa, mọi thứ đều là điều hiển nhiên, làm không được thì vứt mẹ đi cho rảnh nợ. Nó chưa bao giờ được nếm cái cảm giác bị người ta nhìn bằng đôi mắt chân thành, khen ngợi bằng cái giọng điệu thành khẩn đến vậy, điều này làm Bachira thấy sướng rơn cả người.

- Đi - Nó nắm tay cậu, hai đứa chạy nhong nhong trên bãi cỏ xanh mướt: "Tớ còn biết đá banh nữa đấy, để tớ dạy cậu hết!"

Chuỗi ngày đó đẹp như một giấc mơ vậy. Bachira được tạm thời thoát khỏi vòng kiềm của Noa, sống như một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này, cùng cậu đi học, cùng đi đánh lộn, cùng đi đá bóng. Thậm chí cả thời tiết cũng rực rỡ, gió thổi hiu hiu mơn trớn khuôn mặt đẫm mồ hôi của hai đứa sau trận bóng, sướng không tả được.

Cậu cứ thế nắm tay Bachira, ngại ngùng nhưng cũng rất nghiêm túc thổ lộ: "Bachira là người bạn đầu tiên của tớ đấy."

Lúc đó hai đứa đang nằm ườn trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn rực rỡ sắc cam đỏ phía chân trời xa xăm. Nệm cỏ êm ái, mang theo mùi ngai ngái đặc trưng của đất và cỏ. Cậu nhìn Bachira, cứ như đang ngắm nhìn một vầng dương mới nhô.

Còn Bachira thì sao? Trong cái thế giới được chắp vá bằng muôn vàn lời dối trá, Bachira đã chạm tay vào sự thật.

Sắc xanh trong đôi mắt cậu là thật, hơi ấm truyền từ cái siết tay là thật, những lời nói thoảng qua theo gió là thật.

Đối với Bachira, cậu chính là hiện thân của sự thật. Nó vừa sợ hãi cậu, lại vừa thèm khát cậu.

Cậu đã trao cho Bachira thứ tình yêu thuần khiết nhất mà nó chưa từng được nếm trải, khiến cho nó ngay trong khoảnh khắc ấy, biến trở lại thành một con người bằng xương bằng thịt.

Thế nên, nó nghe thấy cái bản ngã thật sự của mình lên tiếng.

- Cậu cũng là người bạn đầu tiên của tớ đấy!

Tụi nó lại ngồi buôn dưa lê với nhau thêm một lúc lâu, từ chuyện tối nay đớp gì, mai làm gì, cho đến đủ thứ chuyện tào lao bí đao trên đời. Cuối cùng, hai đứa bàn đến chuyện tương lai, bàn đến ước mơ.

Một Bachira thật lòng đã bộc bạch mong muốn sâu kín nhất với cậu: nó muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Cậu không hề cười nhạo nó, mà dịu dàng cổ vũ, thậm chí hai đứa còn giao kèo sau này sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đó.

Cùng nhau, không bao giờ cô đơn. Những từ ngữ mĩ miều ấy tựa như một hũ mật ong đặc sánh ngọt lịm, làm Bachira say chếnh choáng. Nó cứ mải mê đắm chìm trong cái thế giới tươi đẹp đó, cho đến khi Noa vác mặt đến tìm.

Đó là cảm giác bị một con dao lạnh lẽo sắc lẹm thọc thẳng vào nồi nước sôi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt rồi bay biến sạch chẳng còn một mống, chẳng để lại thá gì. Bachira bị lôi xệch từ cõi trần gian chân thực về lại địa ngục giả tạo chỉ trong nháy mắt. Nhìn vào đôi mắt của Noa, nó thừa biết mình chẳng thể giấu diếm được cái gì nữa, mọi lời nói dối đều vô dụng.

Noa chỉ đủng đỉnh nhìn nó, trần thuật lại một sự thật: "Có vẻ mày tìm được con mồi ưng ý rồi đấy."

Bachira biết lão đi tìm cậu rồi. Nó biết ngay mà, viên ngọc quý như thế thì vứt đâu cũng chói sáng. Nó lại tưng tửng nghĩ, thế này thì từ nay tụi nó được dính lấy nhau mãi rồi đúng không? Chuyện ước mơ thì hơi tiếc thật, nhưng chỉ cần có cậu làm bạn kề bên, nó sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa, chắc cậu cũng sẽ vui thôi nhỉ?

Hôm sau, Isagi vẫn giữ cái bản mặt như mọi ngày, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Bachira biết, mọi thứ sắp đảo lộn hết rồi. Cuộc sống của hai đứa, sắp bị quậy cho nát bét thật rồi.

Bachira nhận lệnh từ Noa, biết cậu cóc nghe mấy yêu cầu của lão, nên lão bảo nó nghĩ cách tạo ra chút rắc rối để ép cậu phải đồng ý.

Mệnh lệnh của Noa là tuyệt đối, trong thế giới của tụi nó, Noa là chân lý cấm được cãi.

Bachira cười hề hề nhận lệnh, bố ai đoán được nó đang ủ mưu gì. Nó chủ động mò đến chỗ đám hay bắt nạt hai đứa để cố tình kiếm chuyện, và đương nhiên là bị đập cho một trận nhừ tử. Nó vừa khéo léo bảo vệ vùng đầu, vừa cắn răng chịu đau lơ đãng nhìn bầu trời đêm đen đặc.

Hóa ra đêm tối lại dài lê thê đến thế.

Ngày thứ hai nằm viện, cậu hớt hải chạy đến thăm. Thật ra nó bị thương chẳng nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, nhưng quanh bệnh viện toàn là tai mắt của Noa, nó cũng chẳng dám hé răng với cậu nửa lời. Hơn nữa, nó lén ngắm khuôn mặt lo lắng của cậu. Trước giờ mấy ai thèm bận tâm đến nó, nó thậm chí còn nghĩ đây là cái giá phải trả để được tận hưởng sự quan tâm của người khác.

Thế nên đau đớn là chuyện không thể tránh khỏi.

Cậu ngồi cạnh nó, cặm cụi gọt táo. Phần tóc mái rủ xuống che đi một phần đôi mắt, chỉ có con dao găm trong tay là sáng loáng, in bóng đôi mắt xanh thẳm của cậu.

- Bachira, tớ sẽ không tha cho tụi nó đâu."

Cậu gằn giọng, dúi quả táo đã gọt vào tay nó.

- Ha ha ha, cảm ơn Isagi nhé!

Nó cắn một miếng táo, chỉ thấy ngọt lịm cả mồm. Nó đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi này, chẳng thèm suy nghĩ sâu xa lời cậu nói. Mãi đến lúc chập tối, Noa đích thân mò đến phòng bệnh, nó mới tá hỏa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

- Thằng nhóc đó khá đấy.

Hiếm lắm mới thấy Noa mở miệng khen ngợi, "Đầu óc lanh lẹ, biết cách biến kế hoạch thành hành động một cách hợp lý để đạt được kết quả như mong muốn, nó rất hợp với chốn này."

- Bachira, nhiệm vụ của mày xong rồi đấy.

Nó nằm trên giường bệnh, vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì: "... Có chuyện gì vậy?"

- Nó dụ mấy thằng đập mày lên biệt thự, rồi kích hoạt hệ thống phòng thủ, làm mấy thằng ôn đó dập não luôn.

Bachira nín thở.

- Sau này tao sẽ dắt nó về nhà chính, trước mắt cứ để Kaiser trông chừng nó. Còn nữa, Bachira, - Noa nhìn nó - Từ nay về sau, cấm mày vác mặt đến gặp thằng bé nữa. Có vẻ nó hơi bị để tâm đến mày rồi đấy, điểm yếu này phơi ra lộ liễu quá.

Bachira ngẩn tò te đối mặt với khuôn mặt không có tí cảm xúc nào của Noa.

- Bây hiểu ý tao chứ, Bachira.

Không được, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, ông lấy tư cách gì mà cướp cậu ấy đi.

Nhưng nó đến dũng khí để bật lại cũng chẳng có. Một đứa điêu ngoa thành thần như nó đã quen với việc nặn ra những nụ cười giả tạo, thốt ra những lời dối trá sáo rỗng: "Đương nhiên rồi, ngài Noa."

Nó lại quay về làm một con quái vật cô độc.

Cuối cùng cũng đến ngày nó xuất viện. Nó hớn hở nhảy bổ vào người Isagi đòi ăn mừng, cậu cũng bị nụ cười của nó lan tỏa, rồi lại xìu xuống. Cậu nói: "Bachira, tớ có chuyện muốn nói."

Nó nhìn thẳng vào cậu. Nó thừa biết cậu định nói cái gì, vì suy cho cùng kẻ đầu têu ra mọi chuyện chính là nó.

Hai đứa ngồi trên bãi cỏ quen thuộc hay đá bóng, Isagi ấp úng kể chuyện sắp phải đến gia tộc của Noa cho nó nghe.

Nó chỉ thẫn thờ nhìn bãi cỏ xanh mướt trước mặt, nhớ lại cảnh hai đứa chạy đua trên đó, những giọt mồ hôi nhễ nhại lúc đá bóng, những tràng cười sảng khoái lúc ăn mừng cùng nhau. Mọi thứ đều là thật, nhưng liệu sau này còn có những lúc vui vẻ như thế nữa không?

Nó chợt nói: "Isagi, hay tụi mình chuồn đi. Đến một nơi mà bọn chúng không tìm thấy."

Đến một nơi mà Noa sẽ chẳng bao giờ tìm ra tụi mình.

Nó quay sang nhìn cậu. Đúng lúc ánh hoàng hôn đang độ rực rỡ nhất, nắng chiều tà phủ lên người cậu, nhuộm đôi mắt xanh biếc của cậu thành một màu vàng nhạt, hệt như mặt trời đang lặn trên biển, chấn động và lộng lẫy đến nín thở.

Nó nghiêm túc lặp lại: "Tụi mình cùng chuồn đi."

Đêm đó, nó không đợi được cậu, mà chỉ đón chờ đám chó săn của Noa đến tóm cổ.

- Bachira, mày có biết làm vậy là phản bội gia tộc không?

Phòng biệt giam tối tăm mù mịt, nó quỳ rạp dưới đất, ngoác miệng cố nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi nha Noa, tại tôi không nỡ rời xa Isagi thôi, lỗi tại tôi. Ông đừng làm gì cậu ấy nhé, dù sao cậu ấy cũng là người thừa kế quan trọng nhất của ông mà."

- Mày nên thấy may vì thằng ranh đó đã có một quyết định sáng suốt.

Noa đứng sừng sững trước mặt nó, mặt lạnh như tiền: "Nếu nó cứ khăng khăng đòi đi theo mày, thì mày có khướt mà sống nổi đến giờ."

Nó vẫn ráng giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi bàn tay đang run lên bần bật.

Noa quay lưng bước đi: "Mày cứ ở đây tự kiểm điểm lại mình đi."

Cánh cửa thép đóng sập lại, căn phòng chìm vào tĩnh mịch, không có một âm thanh nào, chỉ có bóng tối bủa vây lấy nó. Nó nghiến răng chịu đựng nỗi cô đơn đến phát điên này, tay run rẩy sờ soạng bên hông.

Chỗ đó giấu một con dao găm, là con dao cậu đã gọt táo cho nó. Nó đã lén chôm lấy, mang theo bên mình như một tấm bùa hộ mệnh, mượn đó để níu kéo chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Một lúc lâu sau, nó cũng không biết là bao lâu, lại có kẻ bước vào.

- Ha, mày tự làm mình ra cái bộ dạng dở sống dở chết này đấy à, nực cười vãi.

Cái giọng eo éo đến chướng tai, nó híp mắt nhìn kẻ vừa tới: "Kaiser."

Kaiser đứng tựa lưng vào cửa, mái tóc vàng chuyển màu là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng. Nó rũ mắt nhìn Bachira, ánh mắt không thèm che giấu nổi sự thương hại và khinh bỉ: "Tao cũng bất ngờ vãi, Noa vậy mà lại không trực tiếp bóp cổ mày. Nhưng mày cũng to gan phết, dám bật lại lão chỉ vì cái thằng hề Yoichi kia sao?"

Bachira cười nhạt: "Gọi thân thiết gớm nhỉ, lũ Tây lông tụi mày đúng là chẳng có khái niệm giới hạn, chướng mắt thật."

- Yoichi không hề thấy phiền khi tao gọi thế đâu, bọn tao thân nhau lắm.

Kaiser ung dung đáp trả.

Nó tắt nụ cười, mặt vô cảm trừng mắt nhìn Kaiser:

- Nghe đồn mày mới xả súng làm cậu ấy bị thương hả?

- Nói thế khó nghe quá, đó chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, quá hạp với một thằng hề mới ra mắt.

Kaiser cười nhạo. Là một vị vua ngồi trên ngai vàng cao tít tắp, là người thừa kế mà Noa đích thân bồi dưỡng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, dĩ nhiên nó có quyền coi khinh tất thảy.

- Kaiser, mày mà coi thường cậu thì mày sẽ hối hận đấy.

Bachira nhếch môi, nặn ra một nụ cười đầy ác ý, đôi đồng tử màu vàng kim vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Kaiser: "Tao chống mắt lên chờ ngày mày bị chính tay cậu ấy làm thịt."

Kaiser nhướn mày, buồn cười nhìn thằng trước mặt, khóe mắt đỏ rực như máu mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Nó cất tiếng, tựa như phán quyết của bậc đế vương, cấm kẻ nào được phép cãi nửa lời.

Kaiser mỉm cười chắc nịch: "Ngày đó chỉ có trong mơ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top