2.
- 5 ngày -
Gần đến mùa đông, mèo hoang trong các khu dân cư bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Lý Đế Nỗ là một người tốt bụng, rõ ràng bị dị ứng lông mèo, hắn vẫn kiên trì với việc xuống lầu cho mèo hoang ăn mỗi ngày. Có một con mèo vàng thường được hắn chăm sóc, mỗi lúc ăn cơm luôn chờ ở cửa, trong lúc Lý Đế Nỗ đổ hạt vào bát thì nghịch ngợm cọ tới cọ lui bên chân hắn.
Lý Đế Nỗ đeo khẩu trang thật dày, phòng ngừa hít phải lông mèo, sau khi cho ăn sẽ ngồi xổm ở ven đường một lúc, lẳng lặng nhìn bé mèo hoang, thỉnh thoảng thấp giọng nói với nó vài câu.
Lúc hắn vừa mới chuyển vào tòa nhà chung cư này liền chú ý tới bé mèo vàng này, ở góc cầu thang yên lặng nhìn hắn, chờ hắn đi vào lại chạy xuống bên dưới, ở tầng tiếp theo cũng tiếp tục nhìn hắn như vậy.
Lý Đế Nỗ nghĩ có lẽ mèo con đang muốn cùng mình đi đến nơi làm việc, hắn không thể lại gần mèo con, nhưng hắn lại coi mèo hoang nhỏ như một người bạn ở thành phố xa lạ, chuẩn bị một chút đồ ăn vặt trong túi, nhìn thấy mèo con ở phía xa xa liền ném qua. Mèo con có tính cảnh giác cao, mới lần đầu sẽ không dám ăn, đi xung quanh mấy vòng ngửi thấy mùi vị rồi lại chạy đi, về sau Lý Đế Nỗ nghĩ ra biện pháp mới, tự cho là rất thông minh, đem đồ ăn vặt cùng bữa sáng của mình đặt trong một cái túi, đồng thời lấy ra, cùng mèo con ăn cơm.
Xây dựng lòng tin là một quá trình dài đằng đẵng, cũng là một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó con mèo nhỏ kia phảng phất biến thành mèo nhà do Lý Đế Nỗ nuôi dưỡng bên ngoài, như một tia sấm sét bất động xuất hiện ở dưới lầu căn hộ vào thời điểm Lý Đế Nỗ đi làm.
Lý Đế Nỗ cho mèo ăn từ cuối mùa thu cho đến khi vào đông, tựa hồ như công việc này cũng chỉ có một mình hắn yêu thích, những người khác đều không rảnh rỗi để ý đến việc không liên quan đến mình, cho đến một ngày khi hắn đang mở lon đồ ăn cho mèo con như mọi khi, bỗng chốc có giọng nói gọi hắn lại từ phía sau.
"Cái kia..." Người nói chuyện là một nam sinh, thanh âm tinh tế nhỏ nhẹ, "Dị ứng thì không cần cho mèo ăn nữa."
Lý Đế Nỗ đang ngồi xổm trên mặt đất bất chợt quay đầu lại, nam sinh cũng đeo khẩu trang, tóc mái dài xõa trên trán và che đi tầm mắt. Có vẻ như cậu ấy đang xuống lầu để đổ rác, còn mang dép lê, trên người mặc chiếc áo khoác dệt kim dáng dài, ống quần thả xuông, cả người chôn trong quần áo rộng thùng thình, cảm tưởng như chỉ cần gió thổi qua một chút sẽ ngã xuống.
Lý Đế Nỗ không biết nên tiếp lời như thế nào, vì thế hắn coi như không nghe thấy gì mà làm ngơ, tiếp tục cúi đầu mở lon đồ ăn.
"Mèo hoang là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội." Cậu trai đến tiến lại gần hơn một vài bước: "Tốt hơn hết là vẫn nên nhận nuôi nó đi."
Lý Đế Nỗ đổ đồ ăn bát ra xong, mèo con ngồi xổm cúi đầu ngửi qua loại hạt yêu thích, cũng không vội vàng ăn ngay, mà duỗi cổ ngửa đầu nhìn bọn họ. Lý Đế Nỗ đứng lên, cậu trai trước mặt thấp hơn hắn nửa cái đầu, thân hình cũng nhỏ hơn hắn một vòng, dường như là sợ Lý Đế Nỗ đánh mình, chân cậu bất giác lui về phía sau nửa bước.
Lý Đế Nỗ bật cười.
"Tôi bị dị ứng lông mèo, vậy thì ai nuôi đây?"
Chủ ngữ cùng tân ngữ không rõ ràng, Lý Đế Nỗ vừa nói ra lời này liền phát giác có vài phần không đúng, người đối diện cũng không biết có chú ý hay không, ngược lại là nghiêm túc gật đầu.
"Tôi nuôi." Cậu ho khan vài cái "Nhưng bây giờ tôi bị cảm lạnh, tôi sẽ nuôi nó khi khỏi bệnh, còn trước hết, vẫn nên đưa mèo con đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra và tiêm phòng, nó còn nhỏ nên rất dễ mắc bệnh."
Lý Đế Nỗ nhanh chóng đáp ứng, hắn đối với mèo hoang nhỏ cũng có tình cảm, vốn định cho nó một chỗ tiếp nhận, mấy ngày nay cũng thử tìm kiếm vài loại thuốc dành cho người dị ứng lông mèo, lại không nghĩ tới bị cậu nhóc này nhanh chân giành trước một bước. Nhưng Lý Đế Nỗ cũng thở phào nhẹ nhõm, hằng ngày không cần chịu khổ đeo thêm lớp khẩu trang dày cộp nữa, hơn nữa người này dường như cũng sống cùng khu với hắn, sau này muốn đi thăm mèo hoang nhỏ cũng rất thuận tiện.
Mèo con rất khỏe mạnh, ngoại trừ có chút bệnh ở tai ra thì không có vấn đề gì, bác sĩ tiêm vaccine cho bạn nhỏ, thuận tiện nhắc nhở hai người bọn họ một thời gian nữa nên đưa mèo tới triệt sản.
Bác sĩ trong lúc kê đơn thuốc cũng vui vẻ buông vài lời nói đùa.
"Các cặp vợ chồng đồng tính hiện nay thường trải nghiệm quá trình nuôi dạy con cái bằng cách nhận nuôi thú cưng, tôi cảm thấy điều này cũng rất có ý nghĩa."
Trên mặt bác sĩ lộ ra nụ cười hiền lành, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy thiện ý.
Lý Đế Nỗ không nói gì, người kia cũng không giải thích, sau đó bác sĩ yêu cầu điền thông tin liên hệ, cậu nhóc kia nghe xong liền tiến về phía trước một bước.
"Đưa giấy cho tôi đi." Cậu nói một cách chắc chắn. "Để tôi điền."
Cậu nhóc khom lưng, cúi đầu nghiêm túc viết tên mình lên giấy, Lý Đế Nỗ thoáng nghiêng người về phía trước khẽ liếc nhìn, cậu nhóc giống như cảm nhận được điều đó, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ một cái.
Lý Đế Nỗ sờ sờ mũi, cũng không biết bản thân đã khiêu khích cậu chỗ nào , đành phải ngoan ngoãn quay đầu sang hướng khác, mắt nhìn chăm chăm xuống phía mũi giày.
Nhưng sau đó Lý Đế Nỗ vẫn biết tên cậu.
Hoàng Nhân Tuấn, người sống ở tầng dưới, kỳ thật tuổi so với hắn còn lớn hơn một chút, nhưng nhìn qua bộ dáng lại giống như học sinh cấp ba. Lý Đế Nỗ nhìn cậu lảo đảo đi qua muốn chạm vào mèo hoang nhỏ, nhưng do bị cảm nên chỉ biết tiếc nuối rụt tay lại, Hoàng Nhân Tuấn lúc này cũng đành bất đắc dĩ chờ bệnh mau chóng phục hồi, sau đó đón mèo con trở về nhà mình.
Cảm lạnh uống thuốc là bảy ngày là khỏi, không uống thuốc cũng sẽ khỏi trong một tuần nhưng lại dễ bị tái phát. Hoàng Nhân Tuấn quý trọng sinh mệnh nên lựa chọn uống thuốc, ngày thứ ba cậu hết ho khan, ngày thứ năm chỉ còn tiếng khụt khịt mũi, đến ngày thứ sáu thì không còn buồn ngủ nữa. Sang ngày thứ bảy, cậu kiêu ngạo hiên ngang gõ cửa nhà Lý Đế Nỗ, tuyên bố mình có thể mang mèo con về nhà.
Lý Đế Nỗ cũng uống thuốc dị ứng trong suốt một tuần, mỗi ngày đều nhận được bưu phẩm chuyển phát đến tận cửa nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã mua rất nhiều đồ. Khung leo cho mèo, đồ chơi, thức ăn, duy chỉ quên mua nhà vệ sinh và cát mèo, mũi của Lý Đế Nỗ dù bị dị ứng vẫn có thể ngửi thấy mùi tỏa ra từ trong nhà. Rèm cửa và giấy dán tường bị hư hại do vô số vết cào từ móng vuốt của mèo con. Lý Đế Nỗ muốn trả lại nhà đã thuê sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn, không biết lúc đó hắn có đủ tự tin mà bỏ ra một xấp tiền dày cộp hay không, nghĩ rồi vừa âm thầm dự đoán cho tương lai bi thảm của Hoàng Nhân Tuấn, vừa tiện tay lên web mua sắm giúp cậu đặt hàng một bộ sofa.
Nhưng hắn cũng không biết trong nhà Hoàng Nhân Tuấn có ghế sô pha hay chưa, tóm lại mua trước rồi nói sau.
Hoàng Nhân Tuấn ôm mèo con vào trong ngực, cúi đầu đùa giỡn mèo con, Lý Đế Nỗ hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn giúp hắn đem đồ dùng sinh hoạt của mèo xuống hay không, Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.
Dọn qua dọn lại hai lần, bọn họ mới đem hết thảy đồ đạc thu xếp ổn thỏa. Bố cục phòng của Hoàng Nhân Tuấn cũng giống như Lý Đế Nỗ, bố trí 1DK, Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp rất cẩn thận. Lý Đế Nỗ nhận thấy trong nhà Hoàng Nhân Tuấn không có ghế sofa, chỉ có hai tấm thảm mềm mại nằm ngang ở giữa phòng. Hoàng Nhân Tuấn sau khi dọn đồ xong liền không để ý hình tượng mà nhào người xuống tấm thảm kia, thoải mái lăn lộn một cái, lúc mở mắt ra nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng ngẩn người nhìn mình mới có chút ngượng ngùng.
"Anh có muốn uống trà và ăn chút điểm tâm không?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi vào bếp đun nước pha trà.
Thời gian trôi qua, thông qua sợi dây liên kết là bé mèo nhỏ, Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn đã trở nên quen thuộc với nhau hơn.
Mèo con vẫn không có tên, trong suốt một thời gian dài Lý Đế Nỗ chỉ nghe Hoàng Nhân Tuấn hay gọi nó là "Mèo con", hắn liền hỏi cậu rằng không đặt tên cho nó sao, Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc, sau đó mới rầu rĩ trả lời: "Tôi muốn cùng anh đặt tên cho nó, anh cũng là ba của nó mà..."
Lý Đế Nỗ nghe xong lời này bỗng chốc quay sang nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tránh tầm mắt của hắn, trên mặt cậu hiện lên một tia ửng đỏ khả nghi.
Tim Lý Đế Nỗ đập nhanh hơn, rất khó để hình dung được cảm giác rung động lúc này. Hắn chỉ đến để thay cát cho mèo con, nhưng không biết từ khi nào Hoàng Nhân Tuấn đã mặc định hắn là người làm điều đó. Hình như đây cũng là mèo của Lý Đế Nỗ, bọn họ cùng nhau nuôi nó cũng đã được một thời gian dài, Lý Đế Nỗ không phản đối, nên cũng coi như hắn đã ngầm thừa nhận.
Cả hai đều là người trưởng thành, có thể nắm bắt được yếu tố mập mờ trong lời nói, Lý Đế Nỗ muốn xác nhận xem vừa rồi có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Nhân Tuấn đã trốn ra ban công.
Trên bàn gỗ hình bầu dục còn bày trà nóng Hoàng Nhân Tuấn pha cho hắn, trong đĩa có vài miếng bánh nhỏ xinh. Mèo con nằm trên thảm lại làm nũng kêu to, Hoàng Nhân Tuấn cũng không kéo cửa trượt ngăn cách phòng ngủ nên Lý Đế Nỗ có thể nhìn ra ban công, rèm cửa vải lanh màu trắng phản chiếu ra đường nét mơ hồ của cậu. Cổ họng Lý Đế Nỗ giật giật, muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể cất lời được.
***
Tính chất công việc của Lý Đế Nỗ yêu cầu hắn thỉnh thoảng phải tăng ca và gặp mặt xã giao với khách hàng.
Xét về tính cách, hắn tuyệt đối không thích hợp với công việc này, nhưng đã làm nhiều năm như vậy, không thể nói là thiếu năng lực nhưng vẫn còn vấp ngã. Hắn không có dã tâm cùng mong muốn to lớn gì, cũng không có lòng dạ tiến bộ của một người tâm huyết với công việc, đối với công ty mà nói hắn thật sự không mang lại lợi ích gì nhiều, nhưng vẫn được giữ lại vì vốn dĩ trên tay hắn còn nắm rất nhiều khách hàng lớn có tình cảm lâu dài. Kế hoạch nghề nghiệp của Lý Đế Nỗ cứ như vậy treo lơ lửng vì hắn không tìm được cách giải quyết, khiến hắn mê mang, nhưng vẫn bị thời gian đẩy trở lại phía trước.
Năm mới trôi qua, cả hắn và Hoàng Nhân Tuấn đều không về nhà, hai người ở trong nhà Lý Đế Nỗ ăn lẩu, lý do là Hoàng Nhân Tuấn không muốn trong nhà mình có mùi lẩu mấy ngày không tan, Lý Đế Nỗ thì không để ý nhiều như vậy. Hoàng Nhân Tuấn sau khi uống rượu liền lười biếng không muốn động đậy, Lý Đế Nỗ thật vất vả mới đuổi được người đi tắm rửa, sau đó thu dọn giường cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa xong, Lý Đế Nỗ còn đang chỉnh sửa thư chúc mừng năm mới cho khách hàng, đeo kính ngồi ở bàn làm việc, không biết nên viết gì.
Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau hắn ghé đầu vào, mang theo hơi nước cùng nhiệt độ cơ thể, mùi hương quen thuộc làm cho đại não Lý Đế Nỗ một trận hoảng hốt, hắn xoa xoa mi tâm ép buộc mình lấy lại tinh thần. Hoàng Nhân Tuấn đọc những gì Lý Đế Nỗ viết, bĩu môi, tự mình mở cửa ban công thông gió.
Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với mèo con vào ngay lúc này.
Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay tính toán thời gian, đang muốn đi đến thêm thức ăn cho mèo con, xuống lầu không được mấy phút lại vội vàng chạy lên mở cửa nhà Lý Đế Nỗ.
"Jeno." Hoàng Nhân Tuấn gấp đến độ thanh âm đều thay đổi, "Mèo con, mèo con nôn ra máu."
Hoàng Nhân Tuấn hoảng loạn, hai tay không tự chủ được run lên, Lý Đế Nỗ cũng rất hoảng hốt, không quan tâm đến công việc đang làm, hắn trực tiếp đóng lại máy tính xách tay, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho bệnh viện thú cưng 24/24 gần đó.
Đêm giao thừa hầu như tất cả các phòng khám đều đóng cửa, Lý Đế Nỗ thật vất vả mới tìm được một trạm cứu trợ của hiệp hội tình nguyện viên để gọi điện hỏi thăm, bác sĩ thú y trực ban còn chưa tan tầm nên Lý Đế Nỗ đã hẹn một lát nữa sẽ dẫn mèo con qua đó.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng ở cửa, cậu không hề ý thức được rằng mình đã khóc, đứng ở một bên yên lặng chảy nước mắt, nước mũi cũng chảy ròng ròng. Lý Đế Nỗ rất muốn cười, nhưng vừa nhếch khóe miệng liền ý thức được hiện tại không phải là lúc thích hợp. Hắn vừa xác nhận thời gian và triệu chứng của mèo con với tình nguyện viên trong điện thoại, vừa đưa tay ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, vỗ nhẹ lưng cậu.
Thân thể Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ một chút, rất nhanh liền thả lỏng, trở tay ôm lấy thắt lưng Lý Đế Nỗ, vùi ở trong lồng ngực hắn khóc thành tiếng.
Lý Đế Nỗ ngẩn ngơ tự hỏi, liệu lần này có nên đổi lại là hắn "xuất kích", đưa chú mèo con đáng thương Hoàng Nhân Tuấn về nhà hay không.
.
.
.
.
.
(°~~°) Dịch xong thấy cấn cấn thế nào ý mn ạ 🤦, vẫn còn hai phần nữa tớ đang dịch nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top