1.
- 7 ngày -
Haru đã chết. Tuổi thọ của mèo thường là 10 đến 15 năm, Haru sống 10 năm, 4 tháng, 23 ngày và 7 giờ 3 phút 23 giây, Lý Đế Nỗ thức dậy lúc 7 giờ sáng, không nhìn thấy Haru nằm trên chân mình, đầu tiên tìm ở trong nhà ba phút, cuối cùng ở dưới tủ quần áo mà Hoàng Nhân Tuấn muốn mang đi nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ tìm thấy Haru cuộn tròn thành một khối. Lão miêu nghe được tiếng bước chân của Lý Đế Nỗ, giật giật lỗ tai, đuôi vô lực quét hai cái, một con mắt mở ra khe hở.
Lý Đế Nỗ nằm sấp trước tủ quần áo, lẳng lặng nhìn Haru, trong lòng yên lặng đếm từng nhịp.
Đến lần thứ hai mươi ba, Haru hoàn toàn nhắm mắt lại, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng gọi hai tiếng tên Haru, không nhận được phản ứng yếu ớt như thường lệ, hắn liền đưa tay ôm Haru ra ngoài.
Haru thật sự đã già rồi, lúc buồn ngủ bị Haru đi tới đi lui trên người mình, Lý Đế Nỗ còn có thể oán giận con mèo này thật nặng, nhưng giờ phút này lão gia hỏa trong ngực giống như một đám bông nhẹ nhàng, không có cảm giác thực tế cũng không có trọng lượng. Lý Đế Nỗ hít mũi, cổ họng ngứa ngáy hốc mắt khô khốc, vì thế hắn chợt nhận ra mình quên uống thuốc, nhưng nhất thời hắn không đưa tay đi tìm thuốc, cửa hàng thú cưng gần đó chín giờ rưỡi mới mở cửa, tháng trước hắn từ chức đồng thời mua một mảnh đất nhỏ ở nghĩa trang Miêu Tinh, hắn trước tiên phải gửi tin nhắn cho người bạn ở cửa hàng thú cưng.
Đêm qua thêm thức ăn cho mèo nhưng hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, nước ít đi một chút, đồ chơi Haru thích rải rác bên cạnh chậu thức ăn màu trắng, Lý Đế Nỗ nhớ tới vừa rồi ở dưới tủ còn nhìn thấy thứ gì đó, bị Haru gối dưới đầu.
Hắn lấy một tấm chăn quấn cho Haru và đặt nó trên ghế sofa.
Tủ là lúc trước hắn bỏ ra một số tiền lớn để sắp xếp lại, Hoàng Nhân Tuấn rất thích moomin, trong đại não luôn chấp nhất với ý tưởng muốn ở trong tòa tháp giống như ngôi nhà của moomin. Lý Đế Nỗ tính toán một chút, muốn thực hiện nguyện vọng này có lẽ hắn sẽ phải phấn đấu thêm 173 năm nữa, cuối cùng chỉ có thể uể oải bỏ qua. Hoàng Nhân Tuấn dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, như Ăng-ten bắt kịp tần số của sóng điện, cậu từ phía sau lưng ôm lấy Lý Đế Nỗ, hai má mềm mại dán chặt vào xương bả vai hắn, mỉm cười nói với hắn không sao, ở cùng một chỗ với nhau mới là một nhà chân chính.
Lý Đế Nỗ vừa vui vẻ vừa khổ sở, vẫn bí mật liên hệ với xưởng nội thất để đặt một cái tủ quần áo, hình tròn đổi thành hình vuông, còn màu xanh da trời thay thành màu xanh sương mù, cửa tủ là đường vân gỗ hình vòm, vòng cửa bên trái là Moomin, bên phải là Molly. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy tủ quần áo vui sướng nhảy lên ba thước, Lý Đế Nỗ cười nói với cậu cẩn thận một chút đừng để bị ngã, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp đem Lý Đế Nỗ kéo xuống giường, cánh tay còn vòng quanh cổ Lý Đế Nỗ.
"Cảm ơn Jeno!" Hoàng Nhân Tuấn thẹn thùng, nhưng vẫn cố gắng chớp mắt nhìn Lý Đế Nỗ, cằm nhọn nhỏ nhắn chọc đến ngực Của Lý Đế Nỗ có chút đau, cực kỳ giống với sức nặng của Haru khi bò qua cơ thể của hắn.
Lý Đế Nỗ sờ sờ sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, lại nhéo nhéo gáy cậu, thân thể hai người dính chặt vào nhau, biến hóa thân thể rất nhỏ khiến cả hai nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ, Hoàng Nhân Tuấn dựng thẳng người ngồi trên thắt lưng Lý Đế Nỗ, giữa eo và đũng quần, mông cậu áp vào hạ bộ hơi nhô lên của hắn.
Hoàng Nhân Tuấn cởi áo thun mỏng manh ra, Lý Đế Nỗ nhíu mày, lúc này Haru đang ở cửa phòng ngủ đi tới đi lui, Hoàng Nhân Tuấn ném quần áo qua bao lấy đầu nó, khiến mèo béo sợ tới mức hung hăng lắc đầu vài cái, meo meo một tiếng chạy đến phòng khách tự giải trí.
Hoàng Nhân Tuấn lại cúi người xuống một lần nữa để hôn Lý Đế Nỗ, người đang cười đến mức không nhìn thấy đáy mắt. Cậu xoay thắt lưng, lần tìm được cánh tay Lý Đế Nỗ, sau đó lại chậm rãi chạm đến cổ tay và lòng bàn tay hắn, tiếp theo luồn vào từng khe hở, cùng Lý Đế Nỗ gắt gao đem mười ngón tay đan vào nhau.
***
Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống, trên bụng hắn lúc này xuất hiện một vật tròn trịa - là đồ chơi của Haru, cánh tay Lý Đế Nỗ rất dài, không tốn sức liền nhặt được nó lên.
Một chú cún nhồi bông màu trắng do chính Hoàng Nhân Tuấn tự tay may.
Đây là món đồ chơi quý giá nhất của Haru, vừa làm xong chưa được bao lâu đã không biết bị Haru giấu đi nơi nào. Hoàng Nhân Tuấn còn mất mát suốt một thời gian, muốn may lại một cái nữa, nhưng dù thế nào cũng không hoàn mỹ được như lúc đầu. Lý Đế Nỗ không biết cậu thích chó hay thích cún nhồi bông, hay là bởi vì không nuôi được chó nên chỉ có thể dùng thứ đồ chơi kia tán gẫu để an ủi bản thân, hoặc cũng có thể do cậu cảm thấy tiếc nuối vì làm mất đi món đồ ưng ý, vậy nên Lý Đế Nỗ cũng muốn học cách làm công việc thêu thùa tinh tế kia, tự tay may ra một chú cún nhồi bông khác cho Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng may vá không dễ dàng như tưởng tượng! Lý Đế Nỗ vụng về đến mức kim chọc thủng đầu ngón tay, chỉ biết ngẩng đầu ủy khuất nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, liếm liếm đầu ngón tay bị thương của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ vẫn có thể làm ra thành phẩm, không giống chó, ngược lại có vài phần giống hồ ly, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ghét bỏ, treo trên túi xách đi làm, hằng ngày lắc qua lắc lại trước mặt hắn. Trong công ty mà Hoàng Nhân Tuấn làm việc có không ít người Trung Quốc, thấy được liền trêu ghẹo là do tiểu cô nương nào tặng, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ mỉm cười, cầm bình xịt rắc chút nước cho cây bạc hà trên bàn.
"Vợ tôi tự làm." Hoàng Nhân Tuấn trả lời, những người xung quanh phát ra âm thanh hoặc hâm mộ hoặc ồn ào, bác gái bát quái tiếc nuối cảm thán những chàng trai phẩm vị cao năm nay đều kết hôn sớm, còn những cô gái trước nay luôn có ý với cậu thì lặng lẽ cắn môi dưới. Hoàng Nhân Tuấn một mực làm như không nhìn thấy, dịu dàng chọt chọt hai má tiểu hồ ly.
Chú cún nhỏ màu trắng bị Haru tra tấn đến nhiều chỗ bục chỉ, bông bên trong lật ra ngoài, lại bị nước bọt không mấy sạch sẽ của Haru dính thành một khối. Lý Đế Nỗ không biết xử lý món đồ chơi này như thế nào, tựa như khi hắn không biết cách xử lý tủ quần áo kia, đành phải đem nó từ phòng ngủ chuyển đến một phòng khách tạm thời, vừa là thư phòng vừa là nhà kho, còn là nơi cho bạn bè ở lại qua đêm, cũng là không gian tự kỷ sau khi cãi nhau với Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn cũng không biết giải quyết hậu sự của Haru ra sao, Lý Đế Nỗ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn có quyền và trách nhiệm để biết tin Haru đã qua đời, dù sao Hoàng Nhân Tuấn mỗi tháng vẫn gửi thức ăn và đồ chơi mèo đều đặn tới cửa, mặc dù cậu không tiễn đưa lão miêu đoạn cuối cùng, nhưng suy cho cùng bọn họ cùng với Haru trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành người một nhà.
Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn cho người bạn ở cửa hàng thú cưng xong, trong tay vẫn cầm món đồ chơi nhỏ kia, cún nhỏ màu trắng bị hắn bóp đến biến dạng, bông rơi tán loạn xuống ghế sô pha.
Thân thể Haru dần dần trở nên cứng ngắc, Lý Đế Nỗ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ấn nút gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn đôi khi thực sự không thông minh cho lắm. Sau khi chuyển ra ngoài, cậu đã quên đổi số điện thoại khi mua thức ăn cho mèo. Lý Đế Nỗ hôm đó có được ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, thoải mái nằm trên giường, cửa chính bỗng dưng bị gõ vài cái, tiếng hét của nhân viên chuyển phát nhanh đánh thức hắn khỏi giấc ngủ, còn Haru thì đang đứng trước cửa phòng ngước nhìn hắn mà kêu meo meo.
Lý Đế Nỗ dụi dụi mắt buồn ngủ đứng dậy đi mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh oán giận hỏi hắn là thay đổi điện thoại hay là nhầm số, người nghe điện thoại như thế nào lại không có ở chỗ này.
Lý Đế Nỗ còn đang mơ hồ, choáng váng nhận lấy rương đựng thức ăn cho mèo, đến khi nhân viên chuyển phát nhanh đi tới cửa thang máy mới nhớ tới điều gì đó rồi vội vàng gọi hắn lại.
"Người vừa rồi... Số điện thoại là gì? "Nhân viên chuyển phát nhanh nghi ngờ liếc nhìn Lý Đế Nỗ, sau đó thuật lại một chuỗi các con số.
"Là cái này không sai chứ? Lần sau nếu người kia không ở nhà thì nên điền số điện thoại cá nhân, bị mất rất phiền phức." Trí nhớ của Lý Đế Nỗ rất tốt, nhân viên chuyển phát nhanh chỉ nói một lần, hắn liền nhớ kỹ 11 con số kia, chân trần trở về phòng nhập vào điện thoại di động, suy nghĩ nửa ngày vẫn không dám lưu lại tên Hoàng Nhân Tuấn.
Nói cho cùng bọn họ cũng vì không vui mà chia tay, ầm ĩ ồn ào, náo loạn cũng đủ rồi, Lý Đế Nỗ đối với chuyện Hoàng Nhân Tuấn chuyển đi không có gì tức giận, hắn biết mình nên tìm một người bạn cùng phòng khác chia sẻ tiền thuê nhà cùng điện nước, nhưng dông dài lại tìm cớ kéo xa thời gian, cứ như vậy trôi qua mấy tháng.
Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh nhận điện thoại, bối cảnh ồn ào, Lý Đế Nỗ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn hẳn là vừa mới xuống tàu điện ngầm, còn đang bôn ba trong nhà ga. Tiếng giày da và xi măng va chạm rõ ràng truyền đến màng nhĩ của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ không biết Hoàng Nhân Tuấn thay đổi như thế nào, tựa như Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết chủ nhân của số lạ này là Lý Đế Nỗ.
"Xin chào." Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn thông qua quá trình xử lý thiết bị điện tử trở nên mơ hồ không rõ, Lý Đế Nỗ theo bản năng đi sờ lông Haru, khi chạm vào thân thể cứng ngắc mới lại tỉnh táo như bị điện giật.
Hoàng Nhân Tuấn nói "xin chào" đến vài lần, đang muốn cúp máy, Lý Đế Nỗ bỗng mở miệng.
"Hoàng Nhân Tuấn, là tôi." Lý Đế Nỗ hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn một chút, dường như muốn lập tức đình chỉ điện thoại, Lý Đế Nỗ nhìn thấu ý đồ của cậu, nhanh hơn một bước chặn cậu lại.
"Haru đã qua đời sáng nay."
Hoàng Nhân Tuấn đã hẹn gặp Lý Đế Nỗ tại một quán cafe trong lúc tắc đường, Lý Đế Nỗ nhíu mày hỏi cậu không thể đến sớm một chút sao, Hoàng Nhân Tuấn nói mình không có biện pháp xin nghỉ nửa ngày, Lý Đế Nỗ nghe xong trong nháy mắt tức giận bốc lên đầu, bấm một câu "tùy cậu" rồi kết thúc điện thoại.
Sau khi cúp máy, hắn nhấm nháp một chút khoái cảm trả thù, không quá nửa phút Hoàng Nhân Tuấn liền nhắn tin tới, định thời gian và địa điểm gặp mặt, Lý Đế Nỗ còn có chút vui vẻ.
Khi cãi nhau đến giai đoạn sau, hai người bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, coi nhau là không khí. Áp lực quá nặng khiến Lý Đế Nỗ không thở nổi, xã giao đến đêm khuya mới về nhà mà không có một ngọn đèn nào sáng lên, cũng không còn bát mì ramen nóng hổi cùng một món xào đơn giản, lúc này Lý Đế Nỗ mới tỉnh rượu bảy phần, kinh ngạc nhìn ngôi nhà tối đen lại trống rỗng.
Hoàng Nhân Tuấn thừa dịp hắn đi làm đã chuyển nhà, hơn nữa còn tính toán chi li, đồ hai người cùng nhau mua cũng mang đi, đồ cậu mua cho Lý Đế Nỗ cũng mang đi toàn bộ, điều này có nghĩa là Lý Đế Nỗ hiện tại chỉ có một cái PS4 không có đĩa game, cũng không biết nên tải thẻ chơi game Switch ở đâu.
Lý Đế Nỗ gọi điện thoại cho Hoàng Nhân Tuấn muốn giải thích, chỉ có giọng nữ máy móc nói cho hắn biết điện thoại đã tắt, mà vài ngày sau Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát đổi số điện thoại, để lại Lý Đế Nỗ nhìn hóa đơn thẻ tín dụng nghiến răng nghiến lợi.
Không hài lòng, cũng rất khó chịu, kết cục giữa bọn họ là một dấu chấm than như được viết bằng bùn bẩn. Chửi rủa ác ý cùng cãi vã vô nghĩa, khi Lý Đế Nỗ muốn dừng lại chấm dứt tất cả, mới phát hiện mình căn bản không tìm được nguồn gốc cãi vã ban đầu ở đâu, lại là từ khi nào bọn họ đã quen với quan hệ như bước đi trên tảng băng mỏng.
Người bạn ở cửa hàng thú cưng gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ, nói với hắn rằng anh ta sẽ mở cửa để cho Lý Đế Nỗ có thể đến đó sớm hơn. Bọn họ sẽ tắm sạch cho Haru trước, liên hệ với nghĩa trang Miêu Tinh, nếu nhanh thì ngày mai Lý Đế Nỗ có thể để Haru ngồi vào buồng lái rồi dẫn đến Miêu Tinh.
Lý Đế Nỗ nghe xong cuộc điện thoại, lại cảm giác được sự trống rỗng thật lớn đang vây hãm trong trái tim, hắn lại ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ bé này. Hoàng Nhân Tuấn đã từ trong cuộc đời hắn lấy đi một phần vật chất cùng tình cảm, Haru lại mang đi một phần khác, Lý Đế Nỗ cảm giác mình chính là một cái vỏ rỗng, người kia cùng Haru như hai kẻ đòi nợ lấy đi điều mềm mại nhất trong hắn, rồi tùy ý vứt bỏ sang một bên, hoặc là mang đến một nơi mà Lý Đế Nỗ không thể nào tiếp cận.
Trong tay Lý Đế Nỗ vẫn đang còn nắm lấy con cún nhồi bông bị biến dạng kia.
Lý Đế Nỗ so với thời gian đã hẹn trước đến sớm hơn mười mấy phút, khi gọi đồ, hắn theo bản năng định gọi giúp Hoàng Nhân Tuấn một cốc ca cao đá, vậy mà lời nói khi đến miệng lại đột ngột phanh gấp, cứng rắn nuốt vào trong.
Mà Hoàng Nhân Tuấn, so với thời gian đã hẹn chậm hơn nửa tiếng, lúc đẩy cánh cửa thủy tinh tiến vào, tóc và cà vạt đều lỏng lẻo, dường như là một đường vội vàng chạy tới, Lý Đế Nỗ hai tay ôm ngực, không lên tiếng cũng không chào hỏi, lạnh lùng nhìn quanh Hoàng Nhân Tuấn một vòng mới đi về phía mình.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống trước mặt hắn, hai người không nói nên lời, nhân viên phục vụ mang ra một ly nước chanh, Hoàng Nhân Tuấn lại yêu cầu một ly cacao.
"Tang lễ của Haru sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, tức là bảy ngày sau." Lý Đế Nỗ đi thẳng vào vấn đề.
Hoàng Nhân Tuấn im lặng uống nước.
Lý Đế Nỗ không nói lời nào nữa, bày ra tư thế phòng bị đánh giá Hoàng Nhân Tuấn.
Người gầy, cao, tóc cắt ngắn, nhuộm một màu xanh lam, vẫn dáng vẻ chỉn chu mặc áo sơ mi cùng quần tây, trên cổ đeo cà vạt, chân đi giày da, tay cầm túi xách đơn giản không có bất kỳ một họa tiết trang trí nào. Lý Đế Nỗ tâm tình phức tạp, hắn không biết Hoàng Nhân Tuấn thay đổi công việc, cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn chuyển đi nơi nào, nhìn qua cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng tại sao lại thay đổi rất nhiều.
"Từ tháng sau không cần mua thức ăn cho mèo nữa."
"Tôi biết."
Cuộc trò chuyện khô khan không đầu không đuôi bắt đầu, lại không đầu không đuôi kết thúc, Lý Đế Nỗ trong lòng khó chịu, như ngồi trên kim châm, hắn không muốn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, cũng không muốn nhắc tới Haru nữa, càng không muốn giữa bọn họ đáng thương đến mức chỉ có thể nói về con mèo mà bọn họ từng nuôi cùng nhau, sáng sớm hôm nay đã qua đời.
"Cậu có muốn lấy lại khung mèo không? Và cả bát thức ăn cho mèo mà cậu đã mua nữa."
"Không cần, vứt đi."
Vẻ thờ ơ của Hoàng Nhân Tuấn càng khiến sự kiên nhẫn của Lý Đế Nỗ dần biến mất, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế bản thân không nên nổi giận trước mặt cậu, dường như lời nói của Hoàng Nhân Tuấn có thể kích động phản ứng của hắn, Lý Đế Nỗ rốt cuộc vẫn không thể chối bỏ rằng hắn thực sự rất quan tâm đến người trước mặt này.
"Ngay cả đồ chơi mèo? Bỏ đi như vậy có ổn không? Còn cả những bức ảnh cậu chụp cho Haru..."
"Đều bỏ hết đi." Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời Lý Đế Nỗ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, "Tang lễ tôi sẽ đi, anh đem địa chỉ nói cho tôi biết là được."
"Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đế Nỗ cười lạnh thành tiếng, "Có phải cậu vẫn luôn bình tĩnh như vậy đúng không, cái gì cũng không quan tâm. Cho dù là lúc chuyển đồ còn có thể mặt không đổi sắc tâm không náo loạn mà quẹt thẻ tín dụng của tôi."
Lý Đế Nỗ đứng lên, lấy con cún nhồi bông từ trong túi áo lấy ra, hung hăng ném xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu thậm chí cũng không hỏi tôi một câu rằng Haru trước khi đi có thống khổ hay không, tôi ở nơi nào phát hiện nó. Chỉ có Haru giống như một đứa ngốc trốn dưới tủ quần áo của cậu và ôm lấy con cún rách kia, tôi sợ Haru con mèo ngu ngốc này đến chết cũng không biết tại sao người mẹ mà nó yêu thích, lại không xuất hiện để nhìn nó lần cuối."
Lý Đế Nỗ nói xong, Hoàng Nhân Tuấn vẫn yên lặng không nhúc nhích, còn duy trì tư thế nửa cúi đầu kia, Lý Đế Nỗ cảm thấy cậu thực sự không còn thuốc cứu chữa, lại cảm thấy bản thân mình rất đáng thương.
"Cậu đến bây giờ... vẫn không muốn nhìn tôi sao?" Trong giọng nói của Lý Đế Nỗ có một chút ý tứ cầu xin, rất nhẹ rồi sau đó liền biến mất trong nháy mắt.
Bả vai Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, vẫn không ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top