3.
- Ngày 3 -
Tiếp xúc lâu dần, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy thuận lý thành chương* ở bên nhau, cả hai rời khỏi căn hộ cũ và chuyển đến một ngôi nhà mới, mèo con bị viêm dạ dày cấp tính, từ đó về sau Hoàng Nhân Tuấn luôn nghiêm túc chú ý thói quen ăn uống của nó, mèo con mạnh khỏe không còn sinh bệnh nặng nữa.
Mèo con vẫn chưa có tên, vào thời điểm mùa xuân khi cây cối toát ra chồi non đầu tiên, chùm hoa anh đào bắt đầu vươn mình khỏi thân cây, lúc này mèo con ngồi xổm trên bệ cửa sổ, không hề cảnh báo trước mà phát tình.
"Anh nhìn xem." Hoàng Nhân Tuấn đang đánh răng, một tay vén áo thun lên cào nhẹ vùng da thịt quanh eo. "Con trai anh cũng là một đại sắc lang không khác gì ba nó."
Lý Đế Nỗ đứng trước gương thắt cà vạt, hắn phải đi công tác ở nước ngoài ba ngày, nghe Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy cũng không tức giận, còn vui vẻ kéo người kia lại rồi đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Ai nha! bẩn!" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nghiêng đầu tránh khỏi sự "công kích" của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cười vui vẻ như một con mèo trộm được thịt, đưa tay kéo vali mà Hoàng Nhân Tuấn đã sắp xếp cho mình.
"Gọi là 'Tiểu Xuân' đi, thế nào?" Trước khi ấn tay nắm cửa, Lý Đế Nỗ quay đầu lại hỏi Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn còn đang thả hồn suy nghĩ việc khác, tự hỏi khi nào thích hợp mang mèo con đi triệt sản, một lúc sau mới giật mình nhận ra Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với mình.
Đối mặt với đề nghị của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời sững sờ.
"Hay là thôi đi ... tên này có chút quê mùa."
"Càng không hợp thời càng dễ nuôi hơn mà."
"Ưm..." Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngẩng đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng còn dính đầy bọt kem đánh răng màu trắng, mặc dù Lý Đế Nỗ đã quen thuộc với hình ảnh này của cậu, hắn vẫn không khỏi cảm thán Hoàng Nhân Tuấn non nớt đáng yêu như một em bé ba tuổi.
"Còn Haru thì sao? Nó cũng có nghĩa là mùa xuân, nghe dễ thương hơn nhiều."
Lúc Hoàng Nhân Tuấn nói "Haru" miệng chu ra giống như một cái mút bạch tuộc, Lý Đế Nỗ mỉm cười, nhịn không được bước đến ôm Hoàng Nhân Tuấn vào trong ngực.
"Jeno, mau buông ra, sẽ bị dính kem đánh răng! "Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng kháng nghị, kiễng chân lên để ngăn cái miệng xấu xa không chạm vào âu phục của Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ không thèm để ý chút nào, lại cúi đầu chen vào giữa cổ Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu.
Lúc ngồi trên tàu, người phụ nữ kế bên chỉ vào một vệt kem đánh răng nhỏ màu trắng trên áo khoác của Lý Đế Nỗ, trêu chọc vẻ ngoài đẹp trai như hắn nhìn không ra lại là một người độc thân, bộ dáng thiếu chỉnh tề. Lý Đế Nỗ nghe xong liền mỉm cười, sau đó đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"Là vợ tôi sáng nay không cẩn thận chạm vào."
***
Tính cách của Lý Đế Nỗ không phù hợp với công việc hiện tại của hắn.
Hắn chậm nhiệt, luôn bày ra bộ dáng phòng bị, thoạt nhìn ban đầu sẽ đem lại cho người khác cảm giác khó gần, thậm chí còn có phần sợ hãi. Hắn cũng nghiêm túc quá mức, đôi khi sẽ đẩy mọi chuyện đi vào ngõ cụt không đường giải quyết. Vì vậy Lý Đế Nỗ đối với chuyện tình cảm luôn rất cẩn thận, đôi lúc còn có phần cực đoan, hắn sợ hãi cảm giác đưa tay đón nhận tình cảm nhưng bốc chốc vỡ vụn không còn lấy một mảnh sót lại.
Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn làm công việc này trong một thời gian dài, thậm chí cách đây không lâu còn được thăng chức lên làm trưởng nhóm.
Sau khi trở thành tổ trưởng, việc xã giao và đi công tác ngày càng nhiều, Lý Đế Nỗ uống rượu xong thậm chí không say mà còn trở nên tỉnh táo hơn, yên tĩnh giống như một khúc gỗ ngồi trước mặt khách hàng, hắn đối với chén rượu đẩy tới không tránh cũng không né, cố mở to đôi mắt sáng lấp lánh, đem toàn bộ sự trống rỗng vừa rồi thu lại rồi nhanh chóng mỉm cười.
Lý Đế Nỗ thoạt nhìn thành thục lại ổn trọng, kiên nhẫn nhìn đồng nghiệp say xỉn bám lên người mình, nôn tứ tung khắp sàn nhà, thậm chí văng cả lên đôi giày da mà Hoàng Nhân Tuấn ở nhà đã bôi sáp cẩn thận cũng không một lời than vãn.
Sau khi tiễn được đồng nghiệp rời đi, hắn mới có thể trở về, đêm khuya bắt taxi cũng không dễ dàng, đường xá bất tiện, đầu Lý Đế Nỗ choáng váng một hồi, lúc nhìn vào từng con số liên tục nhảy trên bảng giá taxi lại càng thêm mụ mị, tựa như thần kinh đang bị rượu làm tê liệt.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề khá hơn, cấp trên của cậu là một người khó tính quái đản, Hoàng Nhân Tuấn sau giờ hành chính vẫn phải tăng ca thêm ba tiếng nữa mới có thể tan sở, trở về nhà không sớm hơn Lý Đế Nỗ bao nhiêu, nhưng đều vui vẻ lấy lại tinh thần nấu bữa tối cho hắn.
Gần đến tết cổ truyền, Hoàng Nhân Tuấn sau giờ tan tầm liền ghé đến mấy quán nhỏ để mua đồ ăn, bánh bao nhân bắp cải thịt lợn và nhân trứng hồ lô, bánh trôi nhân vừng và nhân đậu phộng, được cậu giữ trong hộp cẩn thận nên vừa mở ra đã nóng hổi bốc khói nghi ngút, cậu nấu thêm canh giải rượu cho Lý Đế Nỗ, cùng mì ramen và cháo đậu. Hoàng Nhân Tuấn đỡ Lý Đế Nỗ ngồi xuống, múc một miếng canh đưa đến miệng hắn, nhưng người kia vẫn không mảy may phản ứng, cậu nhịn không được oán giận gõ đầu người yêu, kiên quyết bắt hắn uống hết mới ngừng lại.
Ở bên nhau vì Haru, có lẽ đó là điều dũng cảm nhất mà họ đã làm.
Công việc là thứ làm tiêu tan tâm hồn con người, ngay cả những sở thích hoặc thú vui cũng có thể trở thành điều khó chịu nhất, hơn cả những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi hằng ngày. Số tiền gửi trong thẻ ngân hàng khiến Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không có dũng khí nộp đơn từ chức ra trước mặt lãnh đạo, thời gian và sức lực không cho phép bọn họ cưỡi lừa tìm ngựa*, quảng cáo trên trang web tuyển việc trông có vẻ hào nhoáng hấp dẫn, khiến cậu tâm huyết dâng trào đưa ra sơ yếu lý lịch, nhưng sau đó cảm giác đầu tiên nổi lên trong lòng là áy náy và tội lỗi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình quả thật bị lừa đảo nhưng không rõ ràng, tin tưởng dâng hết máu cho tư bản, mãi đến khi trở thành một xác ướp bị vắt kiệt sức mới tuyệt vọng nhận ra, sau đó muốn rơi nước mắt tiếc thương cho bản thân cũng chẳng thể kịp.
Mà Lý Đế Nỗ, sự thăng tiến chức vụ cùng sơ yếu lý lịch dù có đi phỏng vấn cũng như đá chìm đáy biển, hắn không có khách hàng sáng giá cùng năng lực mạnh mẽ, chỉ có thể nhận được tin nhắn lừa đảo từ các công ty giả mạo.
Hai con người bình thường nhất, cùng thất bại và sưởi ấm lẫn nhau. (Ui ~.~, mình thích câu này~~)
Bọn họ ngồi đối diện trên bàn ăn, đem hai đôi chân đan vào nhau, Haru vui vẻ quấn quanh chân hai người trong chốc lát, meo meo ngáp một cái, sau đó nhẹ nhàng bỏ đi, không quấy rầy ba mẹ nó chia sẻ khoảnh khắc trầm mặc với nhau.
24 giờ một ngày, ngoại trừ lúc đi ngủ, thời gian họ ở bên nhau chỉ vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ.
Công việc bắt đầu chiếm lấy thời gian hẹn hò vào cuối tuần của cả hai. Đã cùng hẹn nhau đi đạp xe bên bờ sông, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, khi Lý Đế Nỗ thắt dây mũ bảo hiểm, Hoàng Nhân Tuấn đã đội xong mũ ngư dân còn đang đưa miệng thúc giục người yêu, điện thoại trong túi cậu liền vang lên.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nghe máy, vừa nói một câu "xin chào" đã bị cấp trên ở đầu dây bên kia mắng một trận khiến cậu thoáng nhăn mày. Lý Đế Nỗ nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng kém, chỉ có thể âm thầm thở dài, dừng xe lại, tựa vào một bên chờ Hoàng Nhân Tuấn kết thúc cuộc điện thoại đã phá hỏng hoàn toàn buổi hẹn hò của hai người.
Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn không tốt, giống như bảng màu bị vương vãi pha lẫn vào nhau, có chút ủy khuất cùng phẫn nộ, không cam lòng cùng mệt mỏi lẫn lộn đan xen, quả thực rất không đẹp mắt. Cậu vội vàng nói với Lý Đế Nỗ một câu "Xin lỗi", sau đó vội vàng chạy lên lầu lấy túi xách, dùng hết tốc lực chạy tới ga tàu điện ngầm.
Xe đạp của bọn họ cũng không có yên sau, Lý Đế Nỗ không có cách nào chở Hoàng Nhân Tuấn đến nơi cậu muốn đi, khi hắn mua chiếc xe đạp leo núi này với giá cao, Hoàng Nhân Tuấn còn trầm mặc một hồi lâu, Lý Đế Nỗ cảm thấy có lỗi, giống như một chú chó lớn đi vòng quanh Hoàng Nhân Tuấn, giữ chặt tay Hoàng Nhân Tuấn khẩn cầu cậu ngẩng đầu nhìn mình một cái. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, rút tay ra, nghiêm túc nâng hai má Lý Đế Nỗ lên.
"Jeno." Hoàng Nhân Tuấn thích gọi hắn như vậy, giọng điệu thân mật, đuôi mắt nâng lên, giống như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua trái tim của Lý Đế Nỗ, "Em không phải là vì tiền mà buồn."
"Mà là hiện tại chúng mình không thể cho nhau những những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, em thực sự cảm thấy bản thân mình rất bất lực, cuộc đời giống như đang giãy dụa trong vũng bùn, dù em muốn cố gắng leo lên nhưng vẫn bị kéo xuống, càng lún càng sâu."
Lý Đế Nỗ ôm cậu vào lòng, hắn muốn nói tình yêu cũng giống như bánh mì, hồi bé ước ao, sau này lớn lên chắc chắn sẽ có được, nhưng khi trưởng thành hắn dần dần hiểu được một điều, người có thể dễ dàng nói ra lời hứa cùng kỳ vọng chỉ là những thanh niên không biết gì về tương lai.
Khung cảnh dù thân thuộc đến mức nào, liếc mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy giới hạn chật hẹp chứ không phải một tương lai rộng mở, bọn họ chỉ có thể ôm nhau cùng tiếp nhận một chút an ủi từ đối phương, dũng khí cũng là thứ xa xỉ, nhưng nếu có thể ở bên cạnh nhau, sự xuất hiện của ngày mai dường như không hề đáng ghét như tưởng tượng.
Hoàng Nhân Tuấn phải tăng ca, Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút vẫn là leo lên chiếc xe đạp địa hình, dạo hai vòng quanh bờ sông Hàn, vừa đi vừa miên man suy nghĩ về vấn đề luôn đè nặng trong lòng. Hắn cũng muốn mua nhà mua xe rồi dẫn Hoàng Nhân Tuấn về ra mắt cha mẹ mình, sau đó đến gặp gia đình Hoàng Nhân Tuấn, có thể tự tin giới thiệu mình là bạn trai của cậu, cũng có thể làm cho Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo nói với mọi người "Anh ấy là bạn trai của con".
Hoàng Nhân Tuấn tăng ca càng ngày càng muộn, chỉ có thể từ bỏ việc nấu cơm vào mỗi buổi tối, dành thời gian buổi sáng dậy sớm trước một tiếng chuẩn bị sẵn thức ăn, về nhà tùy tiện hâm nóng lại.
Mà Lý Đế Nỗ hoặc là say, hoặc là không ở nhà, giữa cả hai đã lâu chẳng có một cuộc nói chuyện nào tử tế, duy trì trạng thái không nói chuyện qua lại đến giờ đã hơn một tháng.
Hoàng Nhân Tuấn xin nghỉ nửa ngày để đưa Haru đến bệnh viện thú cưng triệt sản, khi đó Lý Đế Nỗ đang ngồi trên xe lửa, tín hiệu bị đứt quãng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói được vài ba câu thì điện thoại bắt đầu nhiễu sóng, cậu nghe không rõ thanh âm của Lý Đế Nỗ liền cúp máy, sau đó nhắn cho hắn một tin rồi tắt điện thoại.
Haru ngơ ngác, không biết kế tiếp mình phải đối mặt với một chuyện tàn khốc như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn cũng không đành lòng, nhưng bác sĩ lại nói triệt sản rất có lợi đối với mèo đực, đặc biệt là loại mèo hoang nhặt về này, có thể gia tăng tuổi thọ của nó.
Sinh sản, đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói vẫn là một từ tương đối xa lạ, một cơ thể sống khác được kế thừa phần gen di truyền của chính mình, trong tư tưởng truyền thống Nho giáo, nối dõi tông đường là một quan niệm rất quan trọng. Sự tiếp nối của huyết mạch, sự kế thừa dòng họ, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cách một tấm kình nhìn Haru sợ hãi nhưng hoàn toàn bất lực, kỳ lạ nghĩ mình cùng con mèo tội nghiệp kia cũng không có điểm khác biệt là bao.
Tương lai và những điều ngoài ý muốn, không ai biết cái nào sẽ đến trước, nếu có một ngày chính bản thân cậu không cẩn thận làm gián đoạn hành trình của cuộc sống này, cha mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy thương tâm và khổ sở, cũng không thể tìm thấy đối tượng có thể gửi gắm tâm tư trong thế giới này.
Lý Đế Nỗ không phải cũng như vậy sao?
***
Haru đối với chuyện mình không còn là "nam nhân" này cũng không có phản ứng gì quá lớn, theo thói quen liếm lông đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, đầu lưỡi tìm kiếm đến nửa ngày, xa lạ mà lại quen thuộc. Sau đó nó hoảng hốt nhìn Hoàng Nhân Tuấn như muốn xác nhận điều gì đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ bất đắc dĩ sờ sờ đầu nó, hung tợn trợn mắt báo cáo một câu: "Đều là chủ ý của ba con."
Ba của Haru đương nhiên là không ở nhà, đối tác mới của hắn có chút thiếu chừng mực, mùi nước hoa xông vào đại não khiến đầu hắn âm ỉ đau, cấp trên uống nhiều đến mức đem cà vạt buộc vào đầu, gào khóc thảm thiết trong quán karaoke, Lý Đế Nỗ cũng nửa tỉnh nửa mê, mặc cho người phụ nữ ngồi bên cạnh in dấu môi đỏ tươi trên áo sơ mi của hắn, lấy di động của Lý Đế Nỗ bấm số gọi vào điện thoại của mình.
Dự án mới của Hoàng Nhân Tuấn bị tắc nghẽn, cấp trên yêu cầu thứ bảy hàng tuần đều phải đi trực, nhưng tiền lương làm thêm giờ lại không được chi trả, bất kể ai đưa ra ý kiến phản đối, đều bị cấp trên gây áp lực mà nói "Chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé không hơn không kém, đừng tìm cách mặc cả với tôi", Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi cầm cốc đi pha trà, không cẩn thận để nước nóng bắn lên tay, tâm tình khó chịu tăng lên gấp bội. Cậu mệt mỏi quay lại bàn làm việc, tay vừa gõ bàn phím vừa dùng mắt quan sát đồng nghiệp xung quanh, trong lòng phỉ nhổ tên cấp trên người Hàn Quốc vô lương tâm - nhàn nhã ngồi gác chân chỉ đạo nhân viên của mình.
Nhưng người Hàn Quốc cũng có người rất tốt, chấp nhận uống thuốc dị ứng để có thể đến gần chăm sóc mèo con, vụng về lại ôn nhu, giống như Lý Đế Nỗ.
Chủ tịch, trưởng bộ phận và trưởng nhóm đều rất thông thạo cách bóc lột nhân viên, một kẻ nóng nảy luôn tìm cách chửi bới người khác, một kẻ đóng vai phản diện tuy yên lặng nhưng cực kì nguy hiểm, kẻ còn lại thì luôn sắm vai người tốt chảy vài giọt nước mắt cá sấu, hai mặt tỏ vẻ đồng cảm với mọi người. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm rùng mình một cái, đưa tay móc trong túi một viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng, vị chua của vỏ quýt khiến mũi cậu như bị nghẹt lại.
Mấy năm qua, mỗi ngày đều tổ chức hội nghị vô dụng mà dài dòng, cấp trên chỉ đạo một loạt dự án lớn nhỏ xuống các phòng, Hoàng Nhân Tuấn được phân công đi đàm phán hợp đồng, nhưng bên đối tác cũng rất khó nhằn, miệng lưỡi cực kì sắc bén, Hoàng Nhân Tuấn tức giận vì trở thành kẻ chân chó đi lấy lòng khách hàng, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận số phận của mình. Cứ mười giờ tối, cậu phải trả lời tất cả email công việc, làm biểu mẫu, cho khách hàng tiếp cận DDL* xong còn phải đi ứng phó với sự thúc giục của lãnh đạo. Hoàng Nhân Tuấn ví mình như một chiếc bánh răng rất nhỏ trong cả một hệ thống máy móc khổng lồ, kỳ thật, không có nó vẫn có thể nhanh chóng tìm được linh kiện thay thế tương tự, mọi thứ cứ như vậy trôi qua mà không hề bị gián đoạn hay buộc phải dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn bực bội nghĩ đến vai trò không mấy quan trọng của mình, lại hừng hực khí thế muốn chứng minh bản thân, nhưng hao tâm tổn sức bao năm nay đến hiện tại vẫn không nhìn thấy kết quả.
Mà bên phía Lý Đế Nỗ, mùi nước hoa xa lạ, son môi chói mắt, danh thiếp kỳ quái, tin nhắn mập mờ... Ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn cũng biết ghen tuông mà náo loạn một hồi, nhưng quanh đi quẩn lại lời giải thích của Lý Đế Nỗ cũng chỉ có một — hai chữ "khách hàng" thành thực mà thẳng thắn, Hoàng Nhân Tuấn tức giận, rốt cuộc cũng không tìm được cớ để gây sự. Sự tin tưởng của cậu đối với Lý Đế Nỗ sụp đổ từng chút một, cậu không muốn nhấn chìm bản thân bằng sự lo lắng, nhưng mỗi khi nhắm mắt đều mơ hồ nhìn thấy bóng lưng Lý Đế Nỗ rời xa mình, Hoàng Nhân Tuấn càng ngủ càng lạnh, cuộn tròn thân thể lui ở góc giường nhỏ giọng khóc nức nở, Lý Đế Nỗ rõ ràng còn đang ngủ, lại giống như cảm giác được điều gì mà xoay người lại, ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng trấn an người trong lòng.
Thời gian sau đó, Hoàng Nhân Tuấn ngày này qua ngày khác đều yên lặng chịu đựng, cậu đã quen với việc Lý Đế Nỗ vội vàng rời khỏi nhà khi cả hai đang xem phim, có lẽ hắn đã dần từ bỏ thói quen cũ - ôm cậu ngủ vào sáng thứ bảy. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bên cạnh trống không lại lạnh lẽo, tay vô thức nắm chặt một góc chăn, thẫn thờ phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ha, trời mưa, còn lạnh nữa...
Trước kia cả hai cũng thường xuyên cãi nhau, Lý Đế Nỗ nếu để tất cùng quần lót giặt chung sẽ bị Hoàng Nhân Tuấn quở trách, Hoàng Nhân Tuấn lúc nấu cơm bày biện ra nhà bếp cũng sẽ bị Lý Đế Nỗ thuyết giáo, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đều tìm cách gây sự, ngay cả khi muốn đổi thức ăn mèo cho Haru cũng có thể cãi nhau đến hai ngày, Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến mức cuốn chăn sang phòng bên cạnh ngủ, Lý Đế Nỗ cũng bực bội, ra ngoài cố tình gây ra động tĩnh thật lớn, khiến người ta tưởng rằng nhà bọn họ vốn chỉ để trang trí cho có.
Sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian cả hai gặp mặt ít đến đáng thương, mà mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau ầm ĩ, Lý Đế Nỗ vì điều đó mà cảm thấy bị công kích nặng nề, Hoàng Nhân Tuấn tâm phiền ý loạn, nửa không muốn nói ra nhưng lời tàn nhẫn đả thương đối phương, nhưng nếu nhượng bộ không đâm vào tim hắn vài nhát liền cảm thấy cực kì khó chịu, Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng sẽ tự hỏi Lý Đế Nỗ rốt cuộc còn yêu mình hay không, mà mình còn có thể chịu đựng được Lý Đế Nỗ trong bao lâu nữa, đáp án cậu nghĩ không ra, nhưng vô luận là điều gì cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ việc buông tay hắn.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy cậu cách Lý Đế Nỗ càng ngày càng xa.
Giữa các cặp đôi, việc cãi vã và chiến tranh lạnh là một điều rất đáng sợ, Lý Đế Nỗ trong lúc tắm rửa lại nhận được tin nhắn mới, Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt một cái, nhìn không ra người gửi là nam hay nữ, chỉ như quen thuộc mà gọi hắn một tiếng "Jeno".
Tất cả mọi thứ nổ ra trong năm thứ tư yêu nhau.
Bọn họ đem ngày đưa Haru đến bệnh viện thú cưng là sinh nhật của nó, cũng coi như ngày kỷ niệm quen biết của hai người, đã cùng hẹn nhau vào ngày này nhất định phải xin nghỉ phép gạt bỏ tất cả công việc, đặt một nhà hàng thật tốt, cùng dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn, nhưng rốt cuộc hôm đó trời lại mưa to, sự nhiệt tình của hai người đã sớm bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ, sau khi đến phòng ăn đều có phần không thoải mái.
Lúc ăn cơm Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút xa lạ, một lúc lâu cũng không tìm được chủ đề, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí liền nhận ra sự mất tự nhiên mà nuốt vào trong, cuối cùng chỉ biết ậm ừ qua loa vài câu hỏi bâng quơ, sau đó cả hai cúi đầu yên lặng ăn cơm, trong chốc lát lại mở ra một vòng lúng túng khác.
Thẳng đến khi không hẹn mà gặp một khách hàng nào đó của Lý Đế Nỗ, xa xa nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền tiến đến chào hỏi, sau đó liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái, Lý Đế Nỗ lập tức theo bản năng đứng dậy chắn trước người cậu.
Hoàng Nhân Tuấn lúc đó tâm trạng vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì, Lý Đế Nỗ trước mặt làm cho cậu cảm thấy xa lạ. Cậu đã lâu không nhìn kỹ dáng vẻ của Lý Đế Nỗ, hình như hắn bắt đầu thường xuyên đeo kính gọng đen, thói quen chải tóc để lộ ra cái trán trơn bóng, gọng kính giấu đi nốt ruồi lệ cũng che khuất tầm mắt của hắn, Hoàng Nhân Tuấn không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Đế Nỗ, cảm giác như bản thân không còn nắm bắt được trái tim người trước mặt nữa.
Vì thế Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng lên, nói mình là bạn cùng phòng của Lý Đế Nỗ, tìm cớ đi vào toilet.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu rửa mặt, sau đó nhìn vào gương mặt phờ phạc của mình trong gương, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hiện tại trong mắt Lý Đế Nỗ cậu trông như thế nào đây? Là mệt mỏi sao, là lạnh lùng sao, là đối với cuộc sống thờ ơ, đối với tình cảm không thèm để ý chút nào sao? Vì cớ gì đã ở bên nhau hơn một nghìn ngày đêm, bỗng chốc lại cảm thấy đối phương giống như một người xa lạ đã lâu không gặp mặt.
Có phải hắn đang mệt mỏi không? Cũng rất sợ hãi sao? Hắn cảm thấy cuộc tình này không nên tiếp tục và muốn chấm dứt nó đúng không? Hoàng Nhân Tuấn dồn ép bản thân trong mảnh suy nghĩ hỗn độn, nhưng cậu không nên hoài nghi Lý Đế Nỗ, cũng không nên hoài nghi chính mình, vào ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau, cậu cũng có ý định nghiêm túc khi hỏi Lý Đế Nỗ có muốn xuất ngoại để đăng ký kết hôn hay không, đó là lần đầu cậu nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân.
Khi Hoàng Nhân Tuấn trở về chỗ ngồi, khách hàng đã rời đi, Lý Đế Nỗ ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng.
"Jeno." Hoàng Nhân Tuấn không ngồi xuống mà chỉ đứng ở góc bàn. "Cứ tiếp tục như vậy có ổn không?"
Đứa trẻ ở bàn bên cạnh bỗng chốc bật khóc, hất tung cốc nước khiến nó vỡ tan tành. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới thu dọn đống đổ nát, tiếng khóc của đứa nhỏ càng lúc càng lớn, người mẹ ôm lấy con trai dịu dàng dỗ dành, người cha cúi đầu xin lỗi những vị khách xung quanh.
Lý Đế Nỗ mở to hai mắt, không biết đáp lại như thế nào.
.
.
* Đoạn này bản gốc là "顺理成章", ý là Thuận Lý Thành Chương, gần nghĩa với "Thuận Buồm Xuôi Gió" trong tiếng Việt, tớ không biết dịch như vậy có đúng không, nếu thấy hơi cấn mọi người có thể góp ý cho tớ nha.
*Cưỡi lừa tìm ngựa, bản gốc là "骑驴找马", ý ám chỉ muốn có một công việc mới, nhưng không bỏ công việc cũ, vẫn làm việc trong khi chờ kết quả phỏng vấn, sau khi công việc mới được xác định mới từ chức công việc cũ kia.
*DDL : viết tắt của Data Definition Language, là Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu, liên quan đến các lược đồ và mô tả cơ sở dữ liệu, về cách dữ liệu sẽ nằm trong cơ sở dữ liệu.
....
U là tr, dịch xong phần này đúng là mệt thật chứ, mọi người đọc cứ góp ý thoải mái cho tớ nha, tớ biết dịch chưa được mượt lắm nên cứ nói để tớ beta lại nhé <3 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top