3.

Author: JinForLife

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/14852765 

Characters: Kim Namjoon | RM, Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga, Jung Hoseok | J-hope, Park Jimin, Kim Taehyung | V, Jeon Jungkook.

Relationships: AllJin

Summary: Jin đang cố gắng giấu mọi người về việc anh gần đây anh đang giảm cân.

*** 

Jin chưa bao giờ từng có suy nghĩ về việc mà anh sắp làm tới đây. Nhưng với những lời nhận xét trái chiều từ trợ lý biên đạo múa của nhóm cùng một vài lý do chủ quan khiến anh bắt đầu cảm thấy vướng bận và luôn nghĩ về nó - điều mà anh chưa hề hành động trước đó. Anh cực kỳ ghét khái niệm ăn kiêng. Một năm chỉ được ăn mỗi duy nhất ức gà đã làm cho cơ thể của anh tự động bài xích việc giảm cân. Anh biết Jimin đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian đó để được kết quả như bây giờ. Jin đã từng thề với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ làm điều này đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng cuối cùng thì anh đang ở đây, nhìn chằm chằm vào một quả táo - thứ duy nhất mà anh sẽ ăn trong cả ngày hôm nay. Lúc mới bắt đầu thì rất khó khăn, nhưng sau thời gian ba tuần, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một điều thành công là anh chẳng bao giờ cảm thấy đói bụng trong mọi tình huống nữa. Anh tự hỏi rằng không biết bản thân sẽ giảm xuống còn bao nhiêu cân vào cuối tháng nếu cứ giữ vững phong độ này.

Jin từ từ nhấm nháp quả táo trong lúc cả nhóm đang trên đường đến công ty để luyện tập cho album mới – Tear. Anh thở dài một hơi khi ăn xong quả táo, uống nước và rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Khi vừa đến nơi thì Jin xin lỗi mọi người và chạy thẳng ngay vào nhà vệ sinh, anh cảm thấy khá nôn nao và khó chịu, nhưng hôm nay anh vẫn phải kiểm tra lại cân nặng của mình.

Jin khóa cửa và bắt đầu vén áo lên. Anh có thể nhìn thấy một cơ thể gầy gộc với những mẩu xương sườn hiện rõ cùng với một cái bụng xẹp lép. Hình ảnh phản chiếu trong gương là khung xương hông dưới lớp da được nhô ra rõ ràng, đến cả xương quai xanh cũng trở nên thật góc cạnh, giờ đây, chẳng có chút nào gọi là thịt thừa trên cơ thể anh nữa. Jin lại thở dài mệt mỏi, anh thực sự không muốn làm điều này một chút nào, nhưng tâm trí anh cứ cản trở và anh dần dần ăn ít lại. Một ý nghĩ duy nhất cứ liên tục nhắc nhở trong đầu anh, Jin không muốn bị gọi là béo, anh vẫn cần phải giảm thêm nữa, đúng không?

Jin kéo cái cân ra và đứng lên đó.

59kg.

Anh đã giảm được 5kg trong một tháng? Jin mở to mắt ngạc nhiên. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lịch trình và chế độ ăn khắc nghiệt khiến nó thành công nhanh đến vậy á?

Jin vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh tự nhủ liệu bản thân có thể giảm xuống còn 55kg trong tháng tới hay không thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vội vàng giấu cái cân đi, Jin tỏ vẻ bình thản bước ra mở cửa.

Là Jimin. Cậu em nhỏ nhắn, như thường lệ, đang mỉm cười với anh.

"Vì anh đi quá lâu nên em được phái đến để đón anh, hyung." – Jimin vừa nói vừa bước vào bên trong, tay khép cánh cửa sau lưng lại. Jin chớp chớp mắt.

"Vậy thì chúng ta nên trở lại bây giờ chứ?" – Anh nói, và gương mặt của Jimin đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Chúng ta sẽ đi, nhưng em cần nói chuyện với anh trước đã, em sẽ nói nhanh thôi." – Jimin nhìn thẳng vào Jin.

"Chuyện gì cơ?"

"Tại sao anh lại làm như thế, hyung?" – Jimin dịu giọng lại, nhưng trong ánh nhìn lại cực kỳ nghiêm túc.

"Làm gì cơ?" – Jimin đã nhận ra việc này rồi sao? Jin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Hyung.... Anh nghĩ là em không chú ý ư?" – Cậu hạ thấp giọng – "Làm sao mà anh có thể không ăn bất cứ thứ gì ngoài một quả táo? Em nghĩ rằng điều đó chỉ là nhất thời, nhưng không. Anh thích đồ ăn, anh rất hưởng thụ và hạnh phúc mỗi khi được ăn, vậy nên không có khả năng là anh sẽ chán ăn, không bao giờ. Nhưng điều này lại đang diễn ra trong cả tháng nay. Anh, làm ơn dừng lại đi, đừng tiếp tục như thế nữa."

"Anh-" Jin không thể nhìn thẳng vào cậu.

"Hyung, anh còn bao nhiêu cân?" – Jimin hỏi, hai tay giữ nâng cằm Jin lên đối diện với mình.

"Sao cơ?"

"Cân nặng hiện tại của anh?" – Jimin lặp lại – "Làm ơn hãy nói thật cho em biết."

"Anh... 59kg..." – Giọng Jin nhỏ dần, anh lại cúi xuống nhìn sàn nhà.

Đôi mắt Jimin mở to kinh ngạc.

"Không thể nào.... anh... một vài ngày trước anh 64kg hay nhiều hơn thế cơ mà?" – Bây giờ thì Jimin thật sự lo lắng.

"Đúng... là trong tháng trước." – Jin đáp.

"Ôi không... Jin hyung... không thể nào..." – Jimin mếu máo và ôm chầm lấy anh mình.

"Không sao, Jiminie, anh ổn mà." – Jin vỗ vỗ lưng an ủi người nhỏ hơn.

"Anh không ổn một chút nào, hyung." - Jimin nức nở - "Anh không ổn. Anh không thể ăn ngon miệng. Điều này thật sự còn tồi tệ hơn việc anh chỉ ăn mỗi ức gà suốt cả năm. Làm ơn đi, Jin hyung."

"Được rồi, được rồi. Không sao đâu." – Jin nhẹ giọng.

"KHÔNG ĐƯỢC!" – Jimin mạnh mẽ nắm tay Jin, kéo anh ra khỏi phòng tắm và tiến về phòng tập. Cậu đá văng cánh cửa làm nó bật mở cùng âm thanh chói tai, việc này đồng thời cũng khiến mọi người bên trong đứng hình vì bất ngờ.

"Jungkook!!" – Jimin gần như là hét lên, hầm hổ tiến đến trước mặt cậu em út.

"Vâng ạ?" – Thằng bé giật mình đáp, vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi.

"Bế Jin hyung lên. NGAY BÂY GIỜ. NGAY TẠI ĐÂY." – Jimin ra lệnh rồi đẩy người anh cả về phía Jungkook. Jin hơi loạng choạng nhưng thật may là Jungkook đã kịp đỡ được anh.

"Sao, sao ạ?" – Jungkook cứng ngắc, cậu nhóc giờ đây trông cực kì bối rối.

"Em muốn làm cái gì vậy Jimin?" – Jin cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Jungkookie, nếu em muốn cái máy đồ chơi điều khiển thực tế mới mua của mình vẫn còn nguyên vẹn, thì em nên làm theo những gì anh vừa mới nói." – Jimin mỉm cười ngọt ngào với cậu em út khiến người nhỏ hơn nuốt nước bọt một cách khó khăn vì run sợ.

"Em xin lỗi, Jin hyung." – Cậu nói lí nhí và bế Jin lên theo kiểu bế công chúa. Đôi mắt thỏ lại được dịp mở to ngạc nhiên.

"Whoa...ơ.. hyung... có phải anh đã sút cân? – Jungkook dè dặt hỏi.

"Đúng chính xác rồi đấy, anh của chúng ta đang ăn kiêng. – Jimin lên tiếng rồi bước tới đỡ Jin xuống.

"Em có muốn biết ảnh còn bao nhiêu không? Có muốn biết ảnh đã làm gì để giảm cân không?" – Jimin cười khẩy. Và Jin cảm thấy máu bắt đầu dồn lên não.

"Park Jimin, em đừng đi quá trớn." – Jin nói, giọng anh bình thản nhẹ nhàng đến chết người. Jimin chột dạ một chút dưới giọng điệu của Jin, nhưng cậu không thể để chuyện này kết thúc ở đây được.

"Không, Jin hyung. Mọi người cần phải biết, vì em biết em có nói gì anh cũng không nghe đâu." – Jimin mếu máo.

"Bình tĩnh lại nào mọi người." – Namjoon tiến lên, giọng nói vững vàng – "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Jiminie? Jin hyung?"

"Không có chuyện gì hết." – Jin cắt ngang, trừng mắt nhìn Jimin nhưng cậu lại lảng tránh đi.

"Có đấy, hyung.... anh Jin đã giảm rất nhiều cân chỉ sau một tháng." – Jimin bắt đầu kể tội người anh cả của mình. – "Cân nặng tháng trước của ảnh là 64kg, nhưng bây giờ ảnh chỉ còn có 59kg, ảnh chi ăn MỘT quả táo mỗi ngày, không có thêm một thực phẩm nào khác cả. Em bắt đầu nghi ngờ khi nhìn thấy anh Jin trở nên gầy hơn, thời gian sau này em luôn thầm chú ý hành động của ảnh. Anh ngăn anh ấy lại đi Namjoon hyung, anh ấy không nghe lời khuyên của em." – Cậu nức nở.

Mọi người trố mắt nhìn Jin.

"Này... ai cho phép em nói ra, Park Jimin? – Anh nghiến răng nhìn Jimin thút thít.

"Jin hyung, làm ơn... anh đã từng nói, tất cả chúng ta đã giao hẹn với nhau là sẽ không một ai tham gia giảm cân nữa mà. Tất cả chúng ta đều đã hứa với nhau như vậy mà hyung." – Jimin nghẹn ngào. Jin không muốn nhìn thấy các em của mình khóc. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Anh xin lỗi." – Jin thì thầm.

"Jin hyung." - Namjoon lên tiếng – "Có thật chuyện là như thế không ạ?"

Jin ậm ừ gật đầu.

"Có chuyện gì đã tác động đến anh phải không?" – Namjoon ân cần hỏi, sử dụng sự dịu dàng chỉ duy nhất thuộc về Jin.

"Anh... anh nghe được một số người nói rằng anh quá béo..." – Jin lẩm bẩm. Namjoon nghe xong liền tiến tới, cậu giữ lấy gương mặt của người lớn hơn trong đôi tay ấm áp của mình.

"Hyung, anh chưa bao giờ là béo cả. Hiện tại, em còn sợ rằng anh không có đủ chất nữa kia. Anh sẽ ăn một chút gì đó trước khi chúng ta bắt đầu luyện tập chứ, hyung?

"Anh thật sự không đói." – Jin ngại ngùng đảo mắt.

"Em biết, em biết." – Namjoon vỗ về - "Đó là vì cơ thể của anh không muốn ăn. Nhưng anh hãy thử một chút, ăn ít thôi cũng được, có được không anh?"

Jin cứng nhắc gật đầu trước cái nhìn dịu dàng của Namjoon.

"Vậy em sẽ gọi đồ ăn cho anh ha? – Yoongi cầm điện thoại lên và bấm số. – "Canh bò hầm nhé anh? Nó không có nhiều dầu mỡ và cũng nhẹ bụng nữa."

"Anh nên cẩn thận kể từ bây giờ, tụi em sẽ dùng những con mắt diều hâu này canh chừng anh." – Taehyung đi vòng quanh Jin. – "Tụi em sẽ trông chừng thực đơn và đảm bảo rằng anh lúc nào cũng phải đủ ba bữa mỗi ngày cho đến khi anh lấy lại được cân nặng ban đầu. Hoặc là anh sẽ ít cân hơn Yoongi hyung và trở nên dặt dẹo vì mệt mỏi. Tất cả chúng ta đều biết sự uể oải bẩm sinh của Yoongi hyung mà."

"Yah Thằng nhóc! Chú muốn chết phỏng?" – Yoongi nói to làm Taehyung cười khúc khích, cậu rúc đầu vào cổ Jin như một con cún nhỏ khiến anh phải bật cười bởi sự đáng yêu này.

"Sẽ không sao đâu anh." – Namjoon khe khẽ vuốt ve gò má của người lớn hơn. – "Anh luôn hoàn hảo về mọi thứ mà."

"Em sẽ không cho phép anh nhảy mà không có bất cứ thứ gì lấp đầy dạ dày! – Hoseok chán nản quàng vai Jimin.

"Anh đặt rồi, thức ăn sẽ có mặt tại đây sau một giờ nữa." - Yoongi thông báo – "Anh phải cố gắng anh thật nhiều đấy, nhé?"

"Anh...được rồi." – Jin buộc phải chấp nhận sự thật này.

"Đúng rồi anh, cùng cố gắng lên nhé. Ăn hết sức có thể. Anh không cần phải ăn quá nhiều khi cơ thể anh không muốn, nhưng anh phải ăn thêm cái gì đó cũng được, để có đủ chất sau thời gian giảm cân cấp tốc." – Namjoon cười, và anh gật đầu đồng ý.

Namjoon nhướn người để lại một nụ hôn trên trán Jin, làm anh đỏ mặt xấu hổ dưới những cái nhìn của các thành viên còn lại

Mọi người tự động cho qua chuyện và bắt đầu quay lại trêu chọc lẫn nhau như mọi ngày. Họ mừng vì Jin của họ không còn tiếp tục ép cân nữa.

---------------------------------------------------------------

#Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top