4.

Author: JinForLife

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/14964710

Characters: Kim Namjoon | RM, Kim Seokjin | Jin, Jung Hoseok | J-hope, Park Jimin, Kim Taehyung | V, Jeon Jungkook.

Relationships: AllJin | NamJin | HopeJin

Summary: Một vài lời đùa vui quá trớn dạo gần đây đã làm ảnh hưởng đến Jin và khiến anh trở nên nhạy cảm hơn.

Trans: #Cụ (dbsgtrius)

Beta: #Lơi (Eat_Jin_Mylife ) + #Bi (synhyung )

...

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ phòng tập, bên trong có một cá nhân nào đó đang đắm chìm trong giai điệu và các động tác vũ đạo mà không để ý đến bất cứ điều gì diễn ra xung quanh mình. Những lời trêu chọc liên tục hằn hiện trong đầu anh. Có thể hiểu rằng những lời kia mặc dù chỉ là đùa vui và đối mọi người mà nói chỉ là những từ ngữ vô hại, nhưng đối với người bị trêu trong tình huống đó thì lại khác, chúng vô tình trở nên khó khăn hơn với họ. Vậy nên, một vài sự lo sợ và tự ti mà anh đã cố gắng chôn giấu trong lòng dường như bắt đầu bị những con quỷ dữ moi móc ngóc đầu dậy. Anh không biết mình còn phải cố gắng chăm chỉ đến mức nào nữa mới khiến mọi người dừng lại việc trêu đùa anh. Anh không biết tại sao bản thân lại phải làm hết sức chỉ để cố làm hài lòng những con người đó. Anh thực sự không biết điều anh mong chờ sau tất cả là gì, thậm chí anh từng nghĩ rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ là dành cho mình.

Anh ở đây, mờ mịt, anh không hiểu cũng chẳng biết tại sao mình lại sống trong giấc mơ của người khác và đánh mất chính bản thân.

Cơ thể chàng trai bất ngờ dừng lại. Có đúng không, tất cả những việc này, liệu có đáng không khi tất cả mọi người đều sẽ chỉ tập trung vào những lúc anh phạm sai lầm?

Cái nhìn từ những người không bao giờ hiểu về con người thật của anh. Và cả những người thân thiết nhất của anh.

Phải làm sao mới tốt đây? Những con người mà anh yêu thương nhất, gia đình của anh lại chính là những người khiến anh xấu hổ trước nhiều người để vui? Liệu rằng những sự kiên trì, dặn lòng mặc kệ mệt mỏi để cố gắng luyện tập tốt, chỉ luyện tập và luyện tập của anh có giá trị không? Liệu rằng ở đây có yêu cầu phải bắt buộc có mặt anh không? Liệu rằng ở đây có vị trí của anh hay không?

Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Jin, có ba người đang nối tiếp bước vào phòng - những người mà anh đang muốn tránh đi trong những ngày này. Những đứa trẻ ồn ào quá mức làm anh khá bực bội, đặc biệt là trong tình huống anh đang muốn ở một mình lúc này.

"Wow Jin hyung!!" - Jimin phấn khích cực độ khi trông thấy người anh lớn trong phòng tập - "Wow wow wow! Nhìn mồ hôi chảy ròng ròng kìa, anh đã bắt đầu luyện tập từ khi nào vậy?"

"Đừng tạo sức ép cho mình quá hyung. Trong anh đang rất khổ sở quá trời ha?" - Jungkook tiếp lời - "Ôi ông anh đang dần già đi của em."

Dàn em út cười khúc khích khoái chí nhưng Jin chỉ đứng ở đó hít vào một hơi thật sâu, đảo mắt và đi đến bên cạnh balo của mình. Từ bên trong lấy ra một chai nước, anh ngẩng đầu uống một mạch hơn nửa chai. Sau đó anh trút phần nước còn lại lên mặt, từ trên cao, cảm nhận hơi lạnh mát mẻ như đang gột rửa tâm hồn.

"Anh ở đây từ lúc nào vậy hyung?" - Taehyung hỏi, vừa đặt túi đồ cá nhân xuống bên cạnh Jin.

"Từ lúc sớm, anh nghĩ cũng đã tập đủ rồi, giờ anh về đây." - Jin lạnh nhạt đáp.

"Anh chuẩn bị về ạ? Tụi em chỉ vừa mới đến mà." - Taehyung bĩu môi hờn dỗi.

Jin nhún vai. Nhưng bây giờ anh không muốn ở cùng với mấy đứa.

Jimin đột nhiên lao ra bám chặt lấy Jin - "Anh, anh ở lại đi mà, anh ở lại với tụi em đi, anh có thể ngồi lại xem chúng em luyện tập cũng được mà. Nha nha anh." - Jimin miệng cười tươi, nũng nịu làm aegyo với người anh lớn.

Jin gần như đã sắp sửa đầu hàng trước điệu bộ đáng yêu của đứa em trai nhưng sau cùng anh cũng ngăn bản thân lại. Jin gạt Jimin ra và xách balo lên.

Khi Jin bước về phía cửa, giọng nói của Jungkook vang lên, chất giọng trầm hơn bình thường.

"Anh đang lảng tránh tụi em à, hyung?"

Jin hơi sững lại một giây, anh quay lại phía em út với một nụ cười trên môi.

"Em nói gì thế Jungkook?" - Jin hỏi, nụ cười trên gương mặt vẫn không tắt, nhưng trong giọng nói có chút gì đó cẩn thận.

"Em không biết nhưng em có cảm giác như thế." - thằng bé lầm bầm, nhíu mày nhìn xuống sàn nhà - "Em chỉ biết rằng anh đã không hề gọi điện hay nhắn tin với em thậm chí là nói chuyện với em dù trước máy quay hay là sau khi về nhà trong mấy ngày vừa qua."

Jin chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Đúng vậy..ừm.. đúng đó hyung." - Taehyung rụt rè lên tiếng, căng thẳng nhìn anh - "Anh.., không phải là anh đang cố tránh mặt tụi em thật đấy ạ?"

"Này mấy đứa không bị gì chứ, hay có bị đau ở chỗ nào không thế?" - Jin tỏ vẻ ngờ vực.

"Tất nhiên là không." - Jungkook nhanh chóng đáp lời.

"Được rồi."- Jin chậm rãi nói, bỗng tiếng chuông điện thoại ngân lên từ túi áo trước ngực cắt ngang. Anh rút ra xem và một nụ cười tươi rộng mở trên gương mặt - một nụ cười chân thành đúng nghĩa mà mấy đứa nhỏ biết rằng nó không dành cho một ai trong cả ba chúng nó cả. Từ những ngày trước đó nữa, Jin đã khá lạnh nhạt với ba người, thậm chí là cả Namjoon cũng tránh né không nhắc gì về Jin mỗi khi ở riêng với dàn em út.

Jin nhanh chóng rời khỏi phòng tập, để lại là những gương mặt ấm ức khó chịu.

"Có phải chúng ta đã làm gì không đúng khiến anh ấy giận dữ đến bây giờ không?" - Jungkook lẩm bẩm.

"Anh ước gì anh biết, Kookie à." - Jimin thở dài.

.

.

Jin đi thẳng một đường đến Mon Studio, lịch sự gõ cửa đánh tiếng cho chủ nhân ở bên trong.

"Joon à?" - Jin gọi khẽ. Namjoon đang đeo tai nghe nên cậu không quan tâm những gì xảy ra phía sau lưng mình. Jin thấy vậy đành nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và quyết định tìm một chỗ khác để có thể một mình một không khí. Sân thượng là một lựa chọn không tồi trong hoàn cảnh này.

Jin tìm thấy một nơi có thể ngồi và lấy ra một chai soju cùng một gói thuốc. Jin chưa bao giờ cũng không bao giờ hút thuốc, anh chỉ luôn mang nó theo bên mình, vì lý do gì anh cũng chẳng rõ nữa, có thể là để làm anh có thể bình tĩnh hơn, hẳn là như vậy.

Ngẩng đầu đối diện với ánh trăng rực sáng.

Còn có thể duy trì đến bao lâu nữa?

Jin thì thầm tự hỏi với chính mình cùng dòng nước mắt nóng ấm lăn trên má. Rốt cuộc thì anh còn có thể chịu đựng đến lúc nào nữa? Giới hạn cuối cùng của anh là cái gì? Điều cuối cùng mà anh muốn theo đuổi là gì? Rồi anh phải sống như thế này đến khi nào đây?

Jin vòng tay ôm ấy hai chân thu lại, vùi đầu xuống khẽ thút thít yếu ớt.

Anh có thể không cần để tâm đến những người xung quanh không? Có thể không cần phải gắng gồng mình về những điều anh không thích chứ? Liệu rằng anh còn có thể tìm lại được chính bản thân mình hay không?

Một mình co ro tự ôm lấy bản thân đang muốn thu bé lại, Jin không hay biết rằng ở một góc kia, có một thân ảnh khác đang lặng lẽ nhìn anh, trong lòng tràn đầy sự lo lắng và tự trách. Cậu im lặng đứng đó, chính cậu,cậu là người đã kéo anh ấy, người cậu thương nhất vào một công ty nhỏ vô danh đang trong giai đoạn khó khăn.

Có lẽ, đã đến lúc tất cả mọi người cần có một cuộc họp đầy đủ và nghiêm túc.

.

.

Những ngày gần đây tất cả mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không được ổn. Jin đang điên cuồng trong sự tập luyện của bản thân anh mà không màng đến một điều gì khác, từ luyện hát đến tập nhảy, hết vũ đạo đến luyện thanh. Việc này liên tục lặp đi lặp lại đến nỗi có một câu hỏi chung hiện lên trong đầu mọi người là liệu họ có từng nhìn thấy Jin làm một việc gì khác ngoài chuyện luyện tập và luyện tập không.

Namjoon cảm thấy thực sự đau đầu và hết sức lo lắng. Cậu biết nguyên do tại đâu và với cương vị là trưởng nhóm và anh lớn, cậu có thể mắng mấy đứa út ngay tức khắc, nhưng hơn tất cả, việc ưu tiên lúc này phải giúp Jin hyung vượt qua được cái kén đang dần bịt kín mọi lối thoát của anh ấy - một nhiệm vụ quá khó khăn. Nhưng Namjoon vẫn ở đây, cậu đã quyết tâm dù có phải trở nên lạnh lùng với anh.

Namjoon và Jin rất hiếm khi gây ra xung đột với nhau, đặc biệt khi cả hai đang ở trong một mối quan hệ hơn cả thân thiết, cả hai người luôn lý trí và biết phương án tốt nhất cho tất cả là cùng ngồi xuống giải quyết các vấn đề rắc rối. Chưa bao giờ to tiếng với đôi bên. Vậy nên, khi cả hai người bùng nổ hét toáng lên với nhau, các thành viên chỉ biết đông cứng một chỗ chẳng thể làm được gì.

"THỀ CÓ CHÚA, JIN HYUNG! TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN LÀ ANH CÓ THỂ DỪNG LẠI VIỆC HỦY HOẠI CƠ THỂ CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG? ANH NGHĨ ĐIỀU KHÁC BIỆT Ở ĐÂY LÀ GÌ CƠ?" - Namjoon hét to khi người kia không chịu nghe cậu nói. Gương mặt Jin đỏ bừng lên vì cáu, anh nhăn mày thật chặt.

"VẬY ANH CÒN PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN EM MỚI ĐẶT LỜI CỦA ANH VÀO TRONG ĐẦU? ANH KHÔNG THỂ DỪNG LẠI! ANH CẦN PHẢI TẬP NHIỀU HƠN NỮA!!" - Jin cũng bắt đầu hét vào mặt người đối diện.

"PHẢI KHÔNG? ANH MUỐN EM CHỈ ĐỨNG YÊN MỘT CHỖ NHÌN ANH ĐANG DẦN GIẾT CHẾT BẢN THÂN ANH HAY SAO? RỐT CUỘC ANH XEM EM LÀ GÌ CỦA ANH?" - Namjoon gần như sụp đổ, đôi mắt đỏ căm nhìn chằm chằm Jin, bên trong bắt đầu đọng lại hơi nước.

"ANH KHÔNG HỀ YÊU CẦU EM PHẢI QUAN TÂM ĐẾN ANH KỸ NHƯ VẬY!" - Jin vỗ mạnh vào chiếc bàn ngăn cách giữa hai người - " ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ LỖI CHUYỆN NÀY CHO ANH!"

"TẠI SAO ANH KHÔNG CỐ GẮNG VỀ MỘT ĐIỀU GÌ KHÁC MÀ ANH CÓ THỂ SẼ GIỎI HƠN? NHỮNG ĐIỀU HÀI HƯỚC KỲ LẠ MÀ ANH LUÔN TẠO MỚI. EM NGHĨ NÓ HẲN SẼ THÀNH CÔNG HƠN RẤT NHIỀU SO VỚI VIỆC ANH ĐANG LÀM NGAY LÚC NÀY ĐẤY. DỪNG LẠI ĐI! TẤT CẢ ĐÃ ĐỦ LẮM RỒI! ANH CŨNG BIẾT LÀ DÙ ANH CÓ LUYỆN TẬP ĐẾN NHƯỜNG NÀO THÌ KẾT QUẢ SẼ LUÔN CHỈ NHƯ VẬY MÀ THÔI!"

Namjoon nóng nảy, buột miệng buông ra những lời nói trong lòng trước khi mọi người kịp ngăn cản. Đôi mắt Jin mở to nhìn người yêu trước mặt, miệng mím lại với hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Namjoon chớp mắt ngẩn ngơ khi những lời nói vô tình của cậu như thước phim chậm lặp lại trong đầu. Các thành viên cũng đang kinh hoảng vì những lời bất ngờ của trưởng nhóm, không một ai dám lên tiếng. Jin hít vào một hơi thật sâu cố gắng ngăn chặn sự run rẩy.

"Ji-Jinnie à." - Namjoon nghẹn ngào. Mày đã làm cái quái gì vậy? Chết tiệt mày đã nói ra những điều đáng sợ gì thế Namjoon? - "Anh, em xin lỗi! E..em không hề muốn nói như vậy. Xin hãy hiểu về điều này! Hyung, anh biết là em không có ý như vậy mà, làm ơn...em thực sự xin lỗi..."

Jin vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào mắt Namjoon. Anh lại hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự mệt mỏi cùng run rẩy.

"Anh biết." - Jin thì thầm, gắng gượng kìm nén dòng nước mắt chực trào ra - "Anh hiểu, nhưng không có nghĩa là điều đó không đúng. Tất cả mọi người đều nói như thế. Người hâm mộ, quản lý, các nhân viên, mọi người, mấy đứa, anh xin lỗi, mấy đứa, anh thành thật xin lỗi."

Jin vội vã lao ra khỏi phòng, vai anh vấp phải người Jungkook, thằng bé cố giữ anh lại nhưng đã không kịp. Cánh cửa đã khép lại, ngăn cách hai thế giới giữa anh và những người anh em hơn cả ruột thịt. Namjoon ngồi phịch xuống sàn, hai tay bưng lấy mặt, khẽ tự nguyền rủa bản thân mình nên xuống địa ngục.

Hoseok mở cửa, lặng lẽ đi theo sau Jin về phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, người kia đang một mình ngồi trên giường lớn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước.

Hoseok chẳng dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, cậu rón rén bước đến gần bên cạnh và ngồi xuống sàn nhà, khẽ tựa vào chân của Jin, đưa ra sự an ủi thầm lặng, cậu biết bản thân mình cũng có lỗi trong tất cả những chuyện này. Jin hyung cũng đang lảng tránh cậu, từ mấy ngày trước đó.

Hai người cứ ngồi im rất lâu cho đến khi Jin mệt mỏi nằm xuống giường quay lưng lại với Hoseok. Chàng trai nhỏ con vẫn ngồi yên trên sàn nhà, tựa đầu lên giường của anh, từ chối rời khỏi căn phòng này dẫu biết rằng Jin hyung không muốn gặp ai trong lúc này. Nhưng cậu không muốn để anh Jin ở một mình, đặc biệt là sau những gì Namjoon buột miệng làm tổn thương anh.

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, Hoseok quay lại nhìn thấy Namjoon đang rụt rè bước vào và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Cả hai im lặng không nói gì.

Mỗi người một suy nghĩ, họ ngồi như thế suốt cả đêm dài.

#Cụ

#Lơi

#Bi

.

Góc PR nho nhỏ =)))): Hiện tại Jin's Hearteu Team đang có event Request mừng kỷ niệm 6 năm debut của Bangtan nè mọi người, hiện tại vẫn còn 3 slot Transfic á, mọi người nếu có hứng thú thì ghé vào xem và đặt đơn ủng hộ tụi mình nha, nếu các cậu không chọn được fic để đặt thì cứ cmt tên couple và thể loại thì bên mình có thể tìm fic phù hợp theo yêu cầu của các cậu để trans tặng nè.  Với khả năng tìm fic trans của tụi mình thì các cậu có thể yên tâm về chất lượng luôn nha <3 <3. Chúc các cậu luôn vui vẻ khi đến với chúng mình. <3

Các cậu có thể vào bằng link này nha: https://www.wattpad.com/story/186715473-bts-6th-anniversary-event

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top