2.

Author: JinForLife

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/14835641

Characters: Kim Namjoon | RM, Kim Seokjin | Jin, Park Jimin.

Relationships: NamJin

Summary: Khi Hoseok, Jimin và Jungkook chỉ cho anh về lỗi sai trong buổi biểu diễn của nhóm trên sân khấu, Jin bắt đầu cảm thấy sa sút tinh thần.

***

Ngay khi mọi người trở về nhà sau buổi lễ trao giải, một cuộc fansign nhỏ và một màn phỏng vấn của nhà đài SBS, Jin lập tức cầm lấy balo và chuẩn bị đến phòng tập. Anh quyết định sẽ tắm và ăn sau khi luyện tập thêm.

Anh thật sự rất xấu hổ, mỗi khi bị gọi ra ngoài vì mắc lỗi trên sân khấu. Jin muốn luyện tập chăm chỉ hơn để chắc chắn rằng bản thân sẽ không mắc phải thêm một lần nào nữa.

Nhưng thật sự là anh cũng đang ở trong trạng thái không ổn, cơ thể anh khao khát được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Đôi chân anh cũng phồng rộp cả lên vì mang giày nhảy cả ngày và đôi mắt hơi rũ xuống vì thiếu ngủ, nhưng anh vẫn có thể tỉnh táo sau khi dùng tay xoa thật mạnh vào chúng. Jin biết mình đã mắc lỗi ở phần nào và anh quyết tâm phải sửa nó càng sớm càng tốt.

Vậy nên, giờ đây Jin đang đứng trước cửa kí túc xá, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean và đang ngồi buộc dây giày. Khi chuẩn bị rời đi thì anh bắt gặp Jimin đang lê cơ thể mệt mỏi từ trong bếp bước ra cùng thức uống trên tay. Cậu trố mắt ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của người anh lớn.

"Hyung, - Cậu lên tiếng, đi về phía trước Jin. - Anh định đi đâu vào giờ này thế?"

"Phòng luyện tập. Anh phải... sửa lỗi của anh." - Jin nói nhỏ và từ chối nhìn thẳng vào Jimin. Anh với tay lấy chìa khóa xe, nhưng khi vừa quay lưng thì bàn tay anh bị kéo lại.

"Hyung, anh có thể làm điều này sau mà, ngày mai em sẽ giúp anh. Em chắc chắn rằng bây giờ anh cũng đang mệt muốn chết rồi, và tất cả chúng ta cũng đều cảm thấy như thế." - Jimin lo lắng nhìn anh mình.

Mày Jin khẽ nhăn lại với nhau, anh thở hắt ra một cách khá khó chịu, và điều này khiến cho Jimin cực kỳ kinh ngạc.

"Anh cần phải tự mình sửa chữa việc này." - Jin giật phắt tay mình ra khỏi Jimin rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Jimin đứng như trời trồng, chớp chớp mắt và cảm thấy ẩn ẩn chua xót. Cậu bĩu môi cúi đầu đi vào bếp, vì không nhìn phía trước nên cậu đột nhiên va vào người Namjoon.

"Joonie hyung..." - Jimin ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ buồn bã khi nhìn thấy người trưởng nhóm của cậu.

"Em không sao chứ, Jimin?" - Anh lo lắng. Jimin gật đầu thú nhận.

"Em không, nhưng anh Jin thì có, anh ấy đang quay trở lại công ty... ảnh đến phòng nhảy, ảnh nói ảnh muốn luyện tập thêm. Anh ấy vừa mới đi vài giây trước đó."

Khuôn mặt Namjoon lập tức trở nên nhăn nhó trước lời kể của người nhỏ hơn.

"Sao lại thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - Anh hỏi, trong lòng bắt đầu sinh ra một cảm giác xấu.

"Anh Jin nói anh ấy mắc lỗi trên sân khấu... và ảnh muốn sửa chữa những lỗi đó của ảnh bằng việc luyện tập thêm nhiều nữa..." - Jimin cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người lớn tuổi hơn.

Namjoon suy nghĩ, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và bấm số của Jin, nhưng anh ấy đã tắt máy.

"Em thấy anh ấy đang rất mệt mỏi, Joon hyung. - Jimin tiếp tục buồn bã. - Em đã đề nghị rằng ngày mai em sẽ giúp anh ấy luyện tập... nhưng ảnh nói... ảnh không cần."

"Anh ấy từ chối à? Ảnh có nói lý do không?" - Namjoon nghi ngờ. Jimin lắc đầu. Anh thở dài. Có lẽ... chỉ có mỗi mình anh biết lý do là tại sao.

"Anh cần ở bên cạnh anh Jin ngay lúc này. Sẽ ổn thôi, Jimin à." - Namjoon an ủi, vỗ nhẹ vào đầu em út và rời khỏi bếp.

Jimin vẫn tiếp tục đứng yên ở đó, cắn môi dưới ấm ức, tự hỏi tại sao anh Jin lại cư xử lạnh lùng như thế đối với cậu.

Vài phút sau, Namjoon xuất hiện ở cửa nhà, thay quần áo ở nhà trên người thành bộ đồ luyện tập Puma.

"Anh sẽ đến tìm anh Jin, Jimin à. Em có thể nói cho mọi người biết, nhưng đừng để ai đến công ty được không? Đây là lời yêu cầu từ trưởng nhóm, nhé."

Sau đó Namjoon rời khỏi kí túc xá của bọn họ.

***

Jin bắt đầu bật nhạc tập trung vào việc nhảy, cẩn thận thực hiện chi tiết từng động tác. Suốt từ nãy đến giờ, anh đã có thể nắm bắt được những lỗi mà anh mắc phải, và anh đã cố gắng hết sức để có thể linh hoạt hơn cũng như để bước nhảy trôi chảy hơn. Nhưng, anh vẫn không thể ngừng luyện tập. Nhớ lại ánh mắt bối rối của người hâm mộ khi mình nhảy sai - điều đó thực sự ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Nó đã để lại áp lực khá lớn trên đôi vai rộng lớn của anh. Vậy nên, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhảy lại. Anh tập trung cao độ vào các bước nhảy của bản thân đến nỗi không hề nghe thấy tiếng mở cửa.

Âm nhạc đột ngột tắt khiến anh buộc phải dừng lại, nhăn mày đảo mắt xung quanh, và Jin nhìn thấy Namjoon.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" - Jin hỏi, đi về phía balo của mình để lấy ra một chai nước. Anh uống một ngụm lớn rồi đặt nó về chỗ cũ.

"Điều này nên để em hỏi anh mới đúng." - Namjoon đáp.

"Em có thể nhìn thấy những gì anh đang làm đây nè. - Đêm nay Jin đã nhíu mày không biết bao nhiêu lần. - Sao em lại tắt nhạc của anh?"

"Hyung, anh không thực sự phải làm điều này, - Namjoon cất tiếng dịu dàng - anh đã làm rất tốt. Em biết. Em biết mà anh. Em biết anh cảm thấy xấu hổ. Em hiểu hết, anh của em."

"Em không hiểu." - Jin bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Namjoon bước đến ôm chặt lấy người lớn hơn, Jin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng người trưởng nhóm lại càng siết chặt hơn. Cậu nhất quyết không buông anh ra.

"Jinnie... làm ơn.... - Namjoon thì thầm - Dừng lại đi nào Jinnie.... bé bỏng... xin đừng tự làm tổn thương bản thân mình.... Xin anh đấy..."

Jin từ từ ngừng vùng vẫy khi nghe thấy Namjoon thều thào. Anh điều hòa nhịp thở và hòa làm một với động tác vuốt ve lên xuống trên lưng mình của người nhỏ tuổi hơn.

Cuối cùng, Jin thở ra một hơi dài rồi vòng tay qua cổ ôm lấy Namjoon và vùi mặt vào hõm vai của cậu. Namjoon siết chặt vòng tay quanh eo của người mình thương.

"Em luôn là đồ gian lận, em biết rằng anh không thể làm được gì khi em sử dụng mánh khóe này." - Jin lầm bầm và Namjoon thì cười khúc khích.

"Điều này luôn thành công trong mọi tình huống, đúng không anh?"

"Chỉ khi người thực hiện là em thôi..." - Jin thừa nhận.

"Em biết chứ." - Cậu cười tươi lộ hai lúm đồng tiền dịu dàng.

Hai người cứ ôm nhau như thế, có Chúa mới biết họ đã đứng như vậy trong bao lâu rồi. Với sự an ủi từ Namjoon, nụ hôn ngọt ngào trên tóc cùng những lời thì thầm động viên vào tai anh, Jin từ từ nới lỏng sự căng thẳng của bản thân ra. Anh nhìn thằng vào Namjoon, thở dài và cúi đầu nhìn xuống sàn.

"Nhìn em này hyung." - Namjoon nhỏ nhẹ. Cậu khẽ nâng gương mặt đang cúi gằm kia lên, đặt lên chóp mũi một nụ hôn phớt.

"Anh có muốn thảo luận với em về chuyện này không?" - Cậu hỏi, ngón tay cái vuốt ve theo đường gò má Jin.

"Anh không..." - Jin lẩm bẩm.

"Không sao, nếu anh không thích thì không cần nhắc lại. - Cậu nhanh chóng đáp, mỉm cười với anh mình. - Vậy anh có muốn về nhà không. Có thể mọi người đang lo lắng lắm."

"Anh cũng không muố-...." - Jin lại cúi đầu, tránh ánh mắt của Namjoon.

Ngay trước khi anh thành câu, cậu đã vội lên tiếng.

"Không sao không sao. Chúng ta có thể ở lại đây cũng được, mình có đủ chăn, đệm và gối, - Namjoon nhìn anh - không sao chứ anh?"

"Mà em...em không cần phải ở lại đây với anh đâu..." - Jin ngẩng đầu.

"Nhưng mà em muốn, - Namjoon nói một cách chắc chắn. - Em sẽ không bao giờ để anh một mình trong tình huống này."

Jin nở nụ cười với Namjoon.

"Cám ơn em." - Anh nhìn cậu một cách chân thành.

"Bất cứ lúc nào anh cần, hyung, - Namjoon đáp rồi hôn lên trán người lớn hơn. - Tất cả mọi thứ vì anh, đều xứng đáng."

Jin ngượng đỏ cả mặt khi Namjoon thả anh ra rồi đi đến bên tủ lấy ra một tấm nệm thật lớn, hai cái gối và một cái chăn to. Anh giúp cậu trưởng nhóm một tay, cả hai cùng nhau trải nệm xuống sàn nhà.

"Anh đã tắm trước đó chưa, hyung?" - Namjoon thắc mắc và nhận được cái lắc đầu chán nản từ Jin.

"Anh chỉ có thể lau người bằng khăn ướt và mang theo mỗi cái áo này." - Anh đáp, rầu rĩ nhìn xuống bộ đồ mình đang mang.

"Anh thay áo đi, mang cái này của em này, - Namjoon vừa nói trong khi cùng lúc vừa cởi áo của mình xuống. - Em có mang một chiếc áo phông bên trong. Anh có đem quần theo không?"

"Anh có, ở trong balo ấy."

"Vậy anh đi thay đồ đi, hyung." - Namjoon mỉm cười với anh. Jin gật đầu và đứng dậy nghe theo lời em trai mình. Người nhỏ hơn cẩn thận đặt điều hòa lên hai mươi lăm độ và ngồi yên đợi anh mình.

Jin trở lại với trên người là chiếc áo của Namjoon cùng chiếc quần màu xám.

"Đến lúc nghỉ rồi, hyung. Ngày mai chúng ta cũng có một lịch trình khá dày đặc đó." - Namjoon vừa lên tiếng vừa chui vào chăn, cậu vén một bên lên vẫy tay với anh.

Jin bước tới nằm xuống bên cạnh Namjoon. Cậu xòe bàn tay ra nắm lấy bàn tay anh, những ngón tay đan xen với nhau, vững chắc và khăng khít.

"Anh là một dancer tuyệt vời, hyung, - Namjoon thì thầm. - Anh giỏi hơn em rất nhiều."

Lời người nhỏ hơn vừa nói khiến Jin cười khúc khích.

Namjoon kéo Jin lại gần để người thương có thể gối đầu lên tay mình, cằm cậu đặt ngay trên đầu người anh lớn, đưa vòng tay ôm chặt người cậu yêu thương, cả người Jin như lọt thỏm trong cái ôm cứng cáp ấy.

Họ im lặng lắng nghe từng nhịp thở của nhau. Jin nhẹ nhàng đặt tay lên phía ngực trái của Namjoon.

"Nó thuộc về anh, - Cậu khẽ nói - và sẽ luôn luôn dành cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù anh thuộc về ai, thì trái tim của em, sẽ mãi chỉ dành cho một mình anh."

Jin siết chặt chặt áo thun của người nhỏ hơn.

"Anh cũng vậy, trái tim của anh cũng thuộc về em, mãi mãi... sẽ luôn như thế. Anh không nghĩ là mình có thể trao nó cho một người nào khác nữa."

"Anh sẽ bảo vệ những thứ là của anh. Còn em, em có thể đảm bảo sự bình an cho những thứ thuộc về em không?"

"Chỉ cần là điều anh mong muốn, em sẽ không bao giờ có thể từ chối cả." - Namjoon chắc chắn.

Jin ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, người phía trên cũng cúi xuống nhìn anh. Và rồi Jin khẽ nhướn người lên để chạm một nụ hôn vào bờ môi của người trước mặt khiến cả hai nhẹ nhàng khép mắt lại. Sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi nhưng cực kỳ dịu dàng, Jin vùi mình vào vòng tay của Namjoon.

Hai người bên cạnh nhau từ từ ngủ thiếp đi, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau, thật chặt.

---------------------------------------

#Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top