Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
Chắc chắn không drop =))))))))Start: 07/09/2022Nghề này không dễ làm, nhưng thật may mắn vì chúng ta có thể đồng hành cùng nhau.Thể loại: BH, ngọt, HECouple: Kỳ Duyên (Ôn nhu thê nô công) x Minh Triệu (Nữ vương thụ)Bối cảnh nhân vật như đời thật ^^ Chuyện kể về một chú 🐻 suốt ngày cứ chọc giận 👩🏫 miết thôi.…
Tác giả: Khinh ẢmThể Loại: Ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, kim bài đề cửSố chương: 127 chương + 28 chương ngoại truyệnNguồn: truyenfull.vnEditor & beta: Yến"s TeamVăn án:Lúc nhỏ, Đồ Tiểu Ninh đi xem bói, thầy bói phán rằng ngũ hành của cô là hỏa, khắc kim, làm nghề tài chính thì sẽ không chỉ phát tài, mà còn có quý nhân giúp đỡ nữa. Nhưng cô làm ở trong ngân hàng ba năm, làm ra thì không được bao nhiêu mà tiêu thì nhiều, cho nên cô cóc tin lời thầy bói nữa, mãi cho đến khi gặp Kỷ Dục Hằng, hả? Có vẻ như là có quý nhân thật?Lần đầu tiên, quý nhân hỏi cô: "Có phải cô đã quên cái gì rồi không?"Lần thứ hai, quý nhân lại hỏi cô: "Cảm ơn là xong à?"Lần thứ n, Đồ Tiểu Ninh nói: "Quý nhân, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp."Hồi cấp hai, anh học giỏi lại còn là hot boy của trường, mà cô chỉ là một cô học sinh yếu kém vô danh. Sau khi gặp lại nhau, mối quan hệ của hai người rất phức tạp--Kỷ Dục Hằng: "Sau này, buổi trưa em đừng tùy tiện tới đây nữa."Đồ Tiểu Ninh: "Sao vậy? Sợ người ta nói anh dùng quy tắc ngầm à?"Kỷ Dục Hằng kéo lại cà vạt, nói: "Nếu còn lộn xộn nữa thì mời em đi ra ngoài.""Sếp à...""Em cứ đứng ở đó đi, đừng lại gần.""Sếpppp~""Ăn nói đàng hoàng.""À, ông xã, vừa nãy ăn son môi có ngon không?"Một câu văn án: Núi non chìm nổi, vạn vật sinh sôi, tôi chỉ là kẻ vô danh nhưng cuộc đời lại may mắn có được anh làm chồng.Học sinh yếu & nhân viên ngốc nghếch VS hot boy trường & tầng lớp ưu tú của xã hộiVợ chồng công sở + cưới trước yêu sau, r…
chương 1 đến 15: lấy của một bạn tên HakoCòn lại là do thích nên làm tiếpeditor: Tuyên Hy edit hoàn: 87 chương + 2 phiên ngoại nhắc nhở : có thể edit không tốt lắm do mới lần đầu.Văn án:Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhân nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi.Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi.Hãy cùng xem tiểu la lị làm sao để thu phục ngự tỷ.…
Tất cả mọi người đều biết Cố Trầm chính là một tên chó săn ham hư vinh, chỉ mong kiếm lợi, thích ton hót xu nịnh ôm đùi lớn khắp nơi. Chỉ vì chút lợi nho nhỏ mà để người ta vẫy tay là đến, phất tay là đi, chẳng có chút cốt cách nào cả, quả thực là khác biệt một trời một vực với cậu em Cố Tú của mình.Cố Trầm thật sự không hiểu nổi, cậu chỉ mong muốn bản thân có cuộc sống tốt hơn thôi mà, tại sao bản thân lại rơi vào cảnh bị mọi người ác ý chế nhạo phỉ báng, cuối cùng suy sụp tới mức tự sát. Đến tận khi chết đi rồi, Cố Trầm mới biết hóa ra bản thân cậu cũng chỉ là vai phụ trong một cuốn truyện vạn người mê. Cố Tú mới là nhân vật chính, còn cậu chẳng qua chỉ là chiếc lá xanh làm nền cho sắc hoa hồng.Khi mở mắt lại lần nữa, Cố Trầm đã trở lại mười năm trước. Cậu và Cố Tú vừa xuống núi, bước chân vào trường đại học. Lần nầy, cậu nhất định sẽ cách xa đám nhân vật chính của cốt truyện.Cậu không được người ta yêu thích như Cố Tú, cậu cam chịu.Cậu không còn nịnh nọt lấy lòng người khác nữa, mà chỉ cắm đầu cắm cổ tôi luyện bản thân thành chiếc đùi thô to nhất.Rất lâu sau đó, tổng giám đốc Cố công thành danh toại tiếp nhận phỏng vấn trên ti vi.Phóng viên: "Động lực lập nghiệp của tổng giám đốc Cố là gì?"Tổng giám đốc Cố: "Không ai thích tôi, cũng không có ai coi trọng tôi nên tôi chỉ đành tự mình cố gắng thôi."Nhóm nhân vật trong truyện: "...Có cái rắm ấy."…