Part 8
Đáng ngạc nhiên là sau bữa tiệc, chẳng có gì xảy ra giữa Mark và Jinyoung cả. Jinyoung đã nghĩ rằng biết đâu... mọi thứ sẽ khác. Chẳng hạn, hai người họ có thể hẹn hò, trở thành 1 cặp "so ciu" thường nắm tay, hôn trộm nơi công cộng hoặc là ôm nhau mỗi khi ngồi cạnh người kia. Dù sao thì, phải thế thì mới hợp lý chứ? Nói cho cùng, hai người đã hôn nhau tại bữa tiệc kia mà.
Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua mà Mark vẫn chả hé răng nửa lời và họ lại cư xử như những người bạn thân thiết. Tất nhiên Jinyoung rất bối rối và thất vọng, nhưng cậu quyết không hé răng nửa lời. Cậu không muốn làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng, đặc biệt nếu Mark, vì một lý do nào đó, cố tình né tránh chuyện này (Khi cậu suy nghĩ theo hướng ấy, mọi thứ thật là tệ hại).
Tuy nhiên, Jinyoung đang dần mất hết kiên nhẫn. Việc Mark dường như chả quan tâm gì hết chỉ khiến cậu càng bực bội hơn. Cậu chỉ muốn đè Mark ra hôn lần nữa để nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra, xong rồi tỏ tình hay gì đó. Nhưng mà thế thì cần phải có dũng khí và động lực, mà đó chính là hai thứ mà hiện tại Jinyoung không có (và sự hờ hững của Mark thì hiển nhiên chẳng giúp ích được gì).
Phải đến hai tuần sau đó, khi Jackson đột nhiên phán một câu vào bữa trưa thì vấn đề thực sự mới bắt đầu. "Lúc nào cũng thấy hai người đi cùng nhau, y như hình với bóng." Cậu chàng buột miệng nhận xét khi nhóp nhép khoai tây chiên, đã vậy lại còn nhếch mép cười với Jinyoung khiến cậu chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát. "Hai người giống như là một đôi thiệt đó biết không?"
Lời tuyên bố xanh rờn làm Jinyoung đang ăn bánh mì thì mắc nghẹn. Cậu phóng ánh mắt hình viên đạn về phía chàng trai Hương Cảng. Điều gì khiến cậu ta nói như thế cơ chứ? Nhưng, khiến cậu bối rối hơn cả lại chính là phản ứng của Mark. Anh chỉ cười và vỗ vỗ lưng cậu, có vẻ chẳng để bụng gì mấy lời đó. Sau khi nuốt trôi được cục nghẹn, Jinyoung cũng cảm thấy ăn không ngon miệng nữa.
Nhưng trước khi cậu có cơ hội đáp lại Jackson, Mark lên tiếng, và, ồ vâng , Jinyoung chả muốn ăn thêm bất cứ cái gì cả.
"Tụi anh chỉ là bạn thôi." Mark đáp. Jinyoung chớp mắt nhìn khay đồ ăn của mình. "Thực ra thì giống anh em trai hơn." Anh lại cười, Jinyoung biết là cậu cũng nên giả lả cười theo nhưng cậu không thể nhếch miệng lên nổi.
Hóa ra là thế, phải không? Đó chính xác là những gì Jinyoung nên nói với Jackson. À để coi, trừ cái phần "anh em trai" ấy... Mà thôi, kệ nó, mọi thứ đã đi quá xa rồi.
Wow. Anh em trai. Cậu nhăn nhó nghĩ. Nói hay lắm. Đúng là xát muối vô lòng nhau mà.
Hóa ra, cái hôn đó chả có ý nghĩa gì với Mark hết. Và suốt chừng ấy thời gian, mọi suy nghĩ, mọi cảm giác đều chỉ là cậu đơn phương thôi.
Kì là là, Jinyoung lại có cảm giác như bị phản bội, bởi vì đó giờ cậu vẫn luôn nghĩ là mình nên hy vọng chút gì. Mark chưa bao giờ thực sự cho cậu một dấu hiệu rõ ràng về cảm xúc của anh. Nhưng không, cậu đáng ra nên biết sớm hơn mới phải. Ngốc quá đi. Hẳn là Mark không hề thích cậu rồi.
Giờ đây, nội việc nhìn Mark thôi cũng khiến Jinyoung cảm thấy mệt mỏi. Cậu không biết làm sao mình có thể chịu nổi cả tiết Toán phải ngồi cạnh anh nữa. Khi chuông reo báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa, Jinyoung đứng phắt dậy. Mark nhìn cậu ngạc nhiên. "Chuyện gì thế?" – anh hỏi.
Cậu làm lơ vẻ lo lắng trên mặt của Jaebum và Jackson (có thể họ biết điều gì đang làm cậu khó chịu nhưng cậu không muốn nói gì với họ về nó hết) và cố ép mình cười gượng gạo. "E-em định đi vệ sinh ý mà. Gặp anh ở lớp sau nhé." Dù vậy, cậu chả có ý định vào lớp học. Sau khi ra khỏi phòng ăn, cậu tiến thẳng đến phòng giáo vụ. Giáo viên tư vấn ngồi ở bàn ngước nhìn khi cậu đến gần.
"Cô có thể giúp gì được cho em đây?" Cô ấy hỏi bằng giọng ngọt như mía lùi mà Jinyoung nghĩ là bất cứ ai làm ở trường học cũng cần phải có.
"Dạ, em cảm thấy không khỏe lắm, em đã nói với mẹ rồi nên em muốn về nhà." Cậu nói dối. "Em chỉ đến để báo cáo. Thế cũng được đúng không ạ?"
Cô cười thông cảm. "Thường thì nếu học sinh muốn ra về thì cần phải có chữ kí của phụ huynh. Nhưng nếu em đã nói với mẹ thì cô nghĩ là được thôi." Jinyoung thở phào nhẹ nhõm và đến gần điền tên cậu vào giấy tờ cần thiết. "Hi vọng em sẽ sớm cảm thấy tốt hơn."
"Cám ơn cô." Cậu trả lời và rời đi sau khi cúi chào.
Jinyoung hơi băn khoăn không biết liệu Mark ở lớp có thấy nhớ cậu không. Nhưng ngay lập tức, cậu tự nhắc mình rằng không được nghĩ về người ta nữa, rồi lặng lẽ đi bộ về nhà.
.
Sau khi về đến nhà, suốt cả buổi chiều Jinyoung chỉ nằm trên giường vùi đầu vào gối. Cậu nói với mẹ rằng mình không được khỏe nên sẽ nghỉ ngơi trong phòng. May mắn thay, mẹ cậu không vào hỏi han gì và Jinyoung cảm thấy biết ơn vì điều đó. Dù sao cậu cũng có vẻ như đang bệnh thật, nên chí ít cậu cũng có thể nằm đó và buồn bực trong yên tĩnh.
Cậu cố ép mình nghĩ tới những việc khác. Cậu buộc mình nghĩ về quê nhà và những người bạn ở trường cũ, nghĩ về việc mình đã học tốt ở lớp thế nào từ khi chuyển đến đây. Cuộc sống ở Seoul mới tuyệt vời làm sao, cậu đã có những người bạn mới hay ho, Jinyoung nghĩ. Cậu cũng hoài niệm về những buổi sáng rảo bộ dưới ánh nắng, nhớ cả việc mỗi sáng thức dậy lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng từ một chàng trai ngốc ngếch mãi không chịu hiểu cho tình cảm của cậu. Ôi, chết tiệt.
Bằng cách nào đó, cậu lại nghĩ về Mark mất rồi.
Tại sao cậu lại trở nên thế này? Tại sao Jinyoung cậu lại trở nên giống oán phụ trong khi Mark chỉ nói sự thật về mối quan hệ của hai người? Hai người chưa bao giờ vượt quá ranh giới bạn bè cả thì tại sao việc đó phải làm cậu phiền lòng cơ chứ?
Trước đây cậu vẫn ổn khi Mark nói như vậy nhưng tại sao bây giờ lại thế này nhỉ?
Bởi vì mày thích anh ấy rất nhiều, cậu tự nhắc nhở. Là bởi vì tụi mày đã hôn nhau nhưng dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với Mark hết, và mày chính là kẻ thua cuộc tệ hại nhất trên thế giới này khi đã phải lòng tên ngốc cùng phòng trong khi mày biết rằng việc đó là sai trái.
Jinyoung thở dài và vùi đầu sâu hơn vào gối. Giá như mọi thứ không thành ra như vậy. Giá như cậu không va phải Mark ngày đầu tiên ở trường. Giá như cậu không thích Mark nhiều như thế.
Nhưng mình có thể làm gì được cơ chứ, cậu nghĩ.
Chẳng biết bao lâu sau đó, Jinyoung nghe thấy tiếng bước chân và cửa phòng ngủ mở ra. "Jinyoung này..." Chúa ơi, thật tệ khi người cuối cùng mà bạn muốn gặp ngay bây giờ lại là người ở cùng bạn dưới một mái nhà. "Em biến mất ngay sau bữa trưa, anh đã cố liên lạc nhưng em không trả lời tin nhắn. Cô bảo anh là em bị ốm..." Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân và biết rằng Mark đã đến cạnh giường. "Em ổn không?"
Bình thường Jinyoung sẽ rất vui nếu được nghe giọng Mark nhưng bây giờ nó chỉ làm cậu thấy phát cáu. Cậu đành nhấc mặt ra khỏi gối, ngồi dậy và quay sang đối mặt với Mark. Đó quả thật là một ý tồi bởi vì nhìn Mark chỉ làm cậu thêm tức tối. "Em ổn, thật đó." Cậu trả lời lạnh lùng.
Mark tỏ ra lo lắng và Jinyoung càng bực bội hơn vì đó không phải là thứ lo lắng mà cậu cần. Jinyoung chỉ là một người bạn và Mark chỉ đang lo lắng cho bạn bè của anh mà thôi, không hơn. Anh thực sự không hiểu cảm giác mà Jinyoung đang phải trải qua. Jinyoung cảm thấy máu mình như muốn sôi lên. "Em chắc chứ? Em có muốn nói chuyện không?" Mark hỏi.
Và câu hỏi đó chính là giọt nước làm tràn ly. "Đúng, em thực sự muốn nói chuyện đây," Jinyoung nói. Ngay sau đó, cậu đã làm một việc mà bình thường sẽ không bao giờ dám nếu không phải vì quá đau lòng. Cậu đứng phắt dậy, túm lấy eo Mark và kéo anh lại, chiếm lấy đôi môi anh.
Quá đột ngột và bất ngờ, Mark chỉ có thể há hốc miệng sửng sốt đến cứng người lại, anh không thể hôn đáp lại Jinyoung hay thậm chí là đẩy cậu ra, nhưng Jinyoung không quan tâm. Lúc này cậu không thể nghĩ tới lý lẽ gì nữa hết. Cảm giác vừa sai trai vừa đúng đắn khi được kề môi với Mark tràn ngập trong lòng Jinyoung. Khi cậu buông Mark ra anh có vẻ như sắp quỵ xuống, còn Jinyoung quay người ngồi phịch xuống giường.
Một khoảng im lặng trôi qua cho tới khi Mark thì thào. "T-Tại sao em lại hôn anh?"
"Anh nghĩ là vì cái éo gì chứ?" Jinyoung đốp lại làm Mark sửng sốt. "Chết tiệt, em không thể nào hiểu nổi. Suốt thời gian qua em cứ nghĩ có thể là em đang đi đến đâu đó, nhưng hóa ra lại chỉ là chạy vòng vòng. Hay là suốt thời gian qua anh vẫn luôn đùa giỡn với em?" Cậu ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực. "Hay đó là lỗi của em khi mù quáng tin vào những thứ mà em không thể nào có được? Hay là em vốn đã hiểu sai mọi điều giữa chúng ta? Vì lí do nào đó, anh cứ không ngừng thả thính. Hoặc là, là em tự mình đa tình nên mới cho đó là thính rồi liên tục đớp? Nhưng ý em là, thỉnh thoảng anh lại cho em chút hi vọng mơ hồ làm em nghĩ rằng có lẽ không phải tự em tưởng tượng ra mọi thứ đâu, nhưng rồi anh lại nói ra những thứ khốn kiếp và em lại đau đầu tự hỏi lại sao em lại phải quan tâm cơ chứ."
"Khốn kiếp như thế nào cơ Jinyoung? Anh không hiểu em đang nói về cái gì cả." Mark cố gắng mở lời nhưng Jinyoung cắt ngang.
"Nếu anh không hiểu em đang nói gì, em cũng sẽ không giải thích." Cậu gầm lên. "Và chuyện ở bữa tiệc là sao, hả? Nó là cái đ*ch gì?" Jinyoung không thể ngừng lại. Dù miệng nói mạnh mẽ như vậy nhưng tim cậu lại nhói lên đau đớn khi nhìn biểu cảm của Mark.
"C-Chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc chứ?" Mark nói, giọng anh run run.
Jinyoung bật cười mỉa mai. Anh ấy không biết thật sao? "Anh nghiêm túc đấy à? Wow, em đoán là tại nó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả nhỉ? Và em lại còn nghĩ là có thể là em cũng đặc biệt đối với anh. Nhưng tất nhiên là em sai rồi, em lúc nào cũng sai cả."
"Jinyoung, chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc?" Nhưng Jinyoung cảm thấy đủ rồi.
"Anh biết không, nó không còn là vấn đề nữa. Giờ em không muốn nhìn thấy anh." Cậu nằm xuống và lấy gối trùm kín đầu. "Anh đi đi."
Một khoảng im lặng khắn ngủi trôi qua và nước mắt Jinyoung lại tuôn ra, nhưng Mark chỉ khẽ nói, "Được rồi", sau đó là tiếng bước chân vội vàng và tiếng cửa đóng sầm lại.
Jinyoung nhấc gối lên và chậm chạp bò dậy. Đưa mắt nhìn chỗ Mark vừa đứng, cậu đứng dậy đi đến gần cánh cửa, ngón tay cậu mò đến nắm đấm cửa. Chưa phải là muộn, cậu có thể chạy ra ngoài và xin lỗi Mark về những gì cậu vừa nói, hứa với anh sẽ không cử xử như vậy nữa, và rồi họ sẽ làm bạn như trước kia.
Nhưng mọi thứ nhòe đi sau làn nước mắt và cậu khuỵu xuống. Cậu ngã xuống sàn, vùi mặt vào tay mình.
Cậu đã phá tan mọi thứ rồi.
End Part 8
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
--
Như đã thông báo từ trước, part này có chút ngược. Nhưng các cậu yên tâm, đường lại về với buôn làng ngay ấy mà. Kết thúc sẽ ngọt ngào viên mãn.
À mà cho tui hỏi, mấy cậu thích số 10 hay số 9 hơn...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top