Part 7


"Một bữa tiệc á hả?" Jinyoung hỏi. Tiết học thứ hai đã trôi qua. Đương lúc cậu sắp xếp đồ đạc thì Jaebum đến trước cửa phòng học tìm. Cậu ngước mắt lên nhìn anh.


"Đúng vậy, vào cuối tuần này." Jaebum gật đầu, đưa tay đẩy kính. Anh dựa vào chiếc bàn bên cạnh Jinyoung và đợi cậu thu dọn hộp bút vào balo. " Do Youngjae chủ trì. Em ấy muốn tôi đứng ra tổ chức cùng và bảo tôi mời ai đến dự cũng được cả."


"Youngjae?" Jinyoung nhắc lại, cái tên nghe có vẻ quen thuộc đấy. "A, ý anh là cậu nhóc đã ném bóng trúng đầu tôi ấy à?" Jaebum lại bắt đầu cự nự, "Có lần đó thôi mà..." Jinyoung bật cười, nhanh chóng cắt lời anh. "Hừm, cũng là cậu nhóc mà anh tặng chocolate vào ngày Valentine chớ gì? Hai người đang hẹn hò hay là..."


"Thôi ngay." Jaebum hấp tấp chen ngang, hai gò má đỏ cả lên khiến Jinyoung cười thỏa mãn. "Hai chúng tôi có hẹn hò đi nữa thì liên quan gì đến cậu nào? Thế cậu có đến dự tiệc hay không đây?"


"Hm, nói thực thì, tôi chả ham gì cái trò tiệc tùng." Nhìn vẻ mặt Jaebum trông có vẻ vô cùng bức xúc, Jinyoung lại phá lên cười. "Chắc anh quên, tôi vốn là dân tỉnh lẻ, nào có mấy khi dự tiệc bao giờ." Kéo khóa balo rồi khoác nó lên một bên vai, Jinyoung rời bàn đi thẳng ra phía cửa.


"Suy nghĩ lại đi mà Jinyoung." Jaebum rên rỉ rồi lẽo đẽo theo Jinyoung ra khỏi lớp. "Cơ hội ngàn vàng đó. Cậu có biết là người ta thường 'vồ lấy nhau' ở các bữa tiệc không hả?"


Jinyoung chết lặng. Cậu cảm thấy mặt mình dần nóng bừng lên. Jaebum, không hề nhận ra rằng cậu đã dừng bước, cứ thế tiến lại gần và đâm sầm vô lưng cậu. Anh làu bàu, không quên ném cho cậu cái nhìn đầy khó chịu. "Ưm, tôi không định nhào vô ai hết." Jinyoung khẳng định dứt khoát trước khi bước về phía nhà ăn.


"Ờ, dĩ nhiên là cậu không có ý định đó rồi." Jaebum đảo mắt. "Cậu cũng biết, nhân dịp này cậu có thể mời Mark đến dự tiệc. Tôi biết người ta thích cậu thế nào mà, ổng nhất định sẽ đồng ý cho xem. Đây là điều mà ai cũng mong chờ đó Jinyoung à, có khi nhờ buổi tiệc này hai người cuối cùng cũng thành đôi-"


"Đừng nói nữa". Jinyoung lấy tay bịt miệng Jaebum lại khiến anh lần nữa bắn cho cậu cái nhìn hằn học.


Oh, đúng là cậu đã từng nghĩ tới chuyện dự tiệc cùng với Mark. Cậu đã hình dung ra cảnh hai người say rượu (dù cả hai đều chưa đến tuổi), có thể cùng nhau nhảy, rồi có thể đụng chạm một chút và có những cử chỉ vô-cùng-thân-mật. Nhưng mà này, không đời nào cậu dám nói ra mấy suy nghĩ đó đâu, và chắc chắn là chúng chẳng thể nào xảy ra được. Tiệc tùng là điều không thể. "Không đời nào, hiểu không? Tôi không đi đâu". Cậu bỏ tay ra khỏi mặt Jaebum rồi bước tiếp.


Ấy vậy mà, khi bước chân vào phòng ăn và nhìn thấy Mark, Jinyoung bất giác quên hết những gì đã nói với Jaebum lúc nãy, rằng cậu không muốn tham gia bữa tiệc. Kể cũng buồn cười thật, giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện tới dự bữa tiệc ấy mà thôi.


Cậu sẽ đi đến chỗ Mark và mời anh đi cùng. Phải rồi, chắc chắn là cậu sẽ làm điều đó.


"Hãy cân nhắc nhé, Jinyoung?" Lời Jaebum nói như gió thoảng bên tai, Jinyoung nào có nghe, vì Mark đang ngước lên nhìn cậu, miệng nở nụ cười khiến người ta ná thở. Anh vẫy tay như để khiến Jinyoung chú ý, ngay cả khi chính cậu mới là người nhìn chằm chằm vào anh. Và cứ thế, cậu cũng cười đáp lại.

Nhưng mà, lúc Mark vẫy tay ấy... Không phải Jinyoung cố tình chú ý đến đâu, cơ mà áo anh bỗng nâng lên cao một chút, làm lộ ra một chút cơ bụng. Dĩ nhiên, cậu chẳng còn cách nào khác là dán mắt vào... nơi đai quần trong của Mark, dù nó chỉ lộ ra trong chớp mắt. Jinyoung lập tức nhận ra cái đai quần đó.


Là quần của cậu mà!!


Nhận ra điều ấy, cậu bỏ lại Jaebum phía sau, mặc cho anh gọi với theo: "Ơ này, đi đâu đấy?" Cậu tiến thẳng đến chỗ Mark, cảm thấy mông lung như một trò đùa. "Hey, Jinyoung!" Mark gọi tên cậu đầy hứng khởi. "Anh muốn giới thiệu em với mấy người bạn của anh." Giờ Jinyoung mới thấy bên cạnh Mark còn có hai cậu trai nữa. Một cậu cao ráo mang khuôn mặt rất đáng yêu, cậu còn lại có một vệt phớt hồng trên mái tóc. Nhưng đó không phải điều khiến cậu bận tâm lúc này.


Jinyoung không thể không nói được."Mark này, ừm... anh... đang mặc quần lót của em đó." Cậu có thể nhìn thấy một trong hai cậu trai nhướng mày, mắt liếc nhanh sang cậu trai còn lại. Mark tạm thời không nói nên lời, miệng anh cứ đóng rồi lại mở ra.


Nhưng rồi anh bật cười, cười nắc nẻ, đến nỗi đỏ hết cả mặt. "V-vậy sao? Ừm, c-chắc... anh không để ý." Anh lắp bắp và bất chợt cắn môi. Chắc mình lỡ làm anh ấy xấu hổ trước mặt bạn bè mất rồi, Jinyoung nghĩ bụng. Nhưng sự thực là, ngay lúc này cậu chẳng còn bận tâm tới điều đó nữa. Mark mặc nhầm quần trong của cậu, lại còn vì thế mà đỏ mặt. Jinyoung có cảm giác như mình đã thực sự đạt được điều gì đó.


"D-dù sao thì, đây là bạn anh." Mark cố kéo câu chuyện trở lại bình thường, tay lại chỉ vào hai cậu bạn. Họ có vẻ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. "Yugyeom và Kunpimook"


Cậu trai cao hơn cười với Jinyoung. "Em là Kim Yugyeom, rất vui được gặp anh."


"Còn em là Kunpimook Bhuwakul" Cậu trai tóc hồng nói đầy nhiệt tình. "Mark kể cho chúng em nhiều điều về anh lắm! Thật vui vì cuối cùng cũng gặp được anh rồi!".


Jinyoung đang định cảm ơn lại chợt dừng.


Đợi đã. "Mark kể cho chúng em nhiều điều về anh lắm" – những lời Kunpimook nói cứ lặp đi lặp lại trong óc cậu. Phải chăng Mark nói nhiều về cậu đến mức bạn của anh mong muốn được gặp cậu? Là vậy sao? Í da, tim Jinyoung lại đập thình thịch nữa rồi.


"Kunpimook... Cậu không phải người Hàn phải không?" Jinyoung nói, và cậu trai gật đầu.


"Không, em đến từ Thái Lan". Cậu nhóc vui vẻ nói. "Cơ mà em đã đến đây được một thời gian rồi. Thật ra, em và Mark kết bạn với nhau do cả hai đều là người nước ngoài cả."


"Hay đấy." Jinyoung cười. Cậu thích Kunpimook quá đi mất, thật đáng yêu làm sao. "Mà cậu học khối nào?"


"Cả hai chúng em đều lớp 9." Yugyeom đáp. Mắt Jinyoung mở to hết cỡ. Cậu còn nghĩ Yugyeom ít nhất cũng học lớp 10 cơ, vì cậu ấy caooo lắm. "Thật ra Kunpimook còn sinh trước em mấy tháng." Lúc này Jinyoung sốc thật rồi.


Đang chào hỏi vui vẻ, đột nhiên Jinyoung buột miệng hỏi. "À mà, cậu nói Mark kể nhiều về tôi lắm đúng không, anh ấy nói gì thế?"


Nghe nhắc đến tên mình, Mark có vẻ giật bắt người, và Jinyoung thích thế. Mặt anh hình như hơi đỏ. Anh vội vàng chen chân vào cuộc chuyện trò và đậy hai cậu em ra chỗ khác. "Hai cậu sao không lo ăn trưa đi chứ hả? Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hai người kháng cự lại một hồi mới thôi. Kunpimook cứ la oai oái "Nhưng em muốn nói chuyện nhiều hơn với anh Jinyoung nữa". Và giờ, xung quanh chỉ còn anh và cậu.


"Ừm, xin lỗi nhé, hình như anh giới thiệu tụi nhóc không đúng lúc rồi." Mark gãi gãi đầu. Jinyoung thầm cười, có gì không tốt đâu chứ, chỉ là anh tự khiến mình xấu hổ thôi.


"Không sao đâu." Jinyoung trấn an anh. Mà chắc đây là thời điểm thích hợp để ngỏ lời ha, ai đó hít một hơi thật sâu. "Mà Mark này, anh có muốn đi dự tiệc với em không?" Jinyoung có hơi hốt hoảng với những lời thốt ra từ miệng mình. "H-hượm đã, ý em là, không phải với mình em đâu. Jaebum bảo với em Youngjae có tổ chức tiệc và mời ai đến cũng được, nên-"


Giờ thì tới phiên Mark cười vào mặt cậu. Xem ai đang tự khiến mình xấu hổ nào, Jinyoung thở dài. Tuy nhiên, Mark lại khiến cậu nhẹ lòng biết bao khi trả lời. "Ừ, tất nhiên là anh sẽ đi với em rồi. Anh thật sự rất muốn, và cũng rất thích nữa."


"Tốt quá". Jinyoung không cách nào che giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Phải thừa nhận rằng, giờ đây cậu mong đến cuối tuần quá đi.


.


Rồi ngày thứ 7 cũng đến, Mark và Jinyoung đã sẵn sàng đi dự tiệc. Mark khoác áo choàng len đỏ, phía dưới là chiếc cardigan. Tóc anh đẹp đến mức khiến Jinyoung suýt ngất đi ấy. Thành thật mà nói, Mark quá hoàn hảo. So với anh, trông cậu không khác nào một cái thùng rác, Jinyoung thầm nghĩ. Cậu chỉ mặc T-shirt đen trơn với sơ mi ca rô trắng cổ đứng.


Ôi coi nào, Jinyoung cậu đây chỉ tiện tay vớ lấy bộ quần áo đầu tiên cậu thấy trong tủ thôi. Nhưng không sao hết, nội vẻ quyến rũ của Mark thôi cũng đã đủ dùng cho hai người rồi.


Jinyoung bảo với mẹ rằng hai đứa chỉ đi chơi ở nhà bạn, vì cậu không chắc bữa tiệc sẽ diễn tiến ra sao, và cũng vì cậu không muốn mẹ biết mình sẽ đi dự tiệc ở một nơi lạ lẫm. Bà khá thích thú, dĩ nhiên là còn chúc cả hai đi chơi vui vẻ. Rồi cậu và Mark cùng rời nhà.


Đến nhà Youngjae khá dễ, chỉ cần bắt xe buýt rồi đi bộ thêm một chút. Nhưng mà Jinyoung lại thấy may khi không nói với mẹ chuyện này, vì khi bước vào, Mark và cậu đã bị tấn công bất ngờ bởi tiếng nhạc. Âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc loa ở một âm lượng to đến mức Jinyoung không nghĩ là mình có thể chịu được. Mọi người ở khắp nơi trong nhà, tụ tập lại thành nhiều đám đông, có cả ngồi một mình nữa. Ai nấy đều trò chuyện, ăn uống, cười đùa và nhảy nhót rất vui vẻ.


Jinyoung đột nhiên cảm thấy choáng ngợp, có lẽ đi dự tiệc không phải là ý hay rồi. Nhưng Mark lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, làm tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Rồi anh kéo cậu lại gần hơn.


Họ tìm thấy Jaebum và Youngjae đang ngồi ở phòng ăn, hay nói đúng hơn là, Youngjae đang ngồi trên đùi Jaebum và tay anh thì choàng lấy vai cậu ta. Thậm chí cả hai còn không rời nhau khi nhìn thấy Mark và Jinyoung đến gần nữa.


Jaebum chỉ có chút xấu hổ. "Ah, hai cậu đến rồi". Anh nói, hay chính xác là hét (vì ồn ào thế này nếu không hét lên thì chẳng thể nào nghe được gì đâu), gò má anh đỏ ửng, rồi dùng một tay ôm Youngjae tiến đến bàn lấy snack và nước uống. "Tự phục vụ đi nhé. Có người đặt pizza rồi, chắc cũng sắp tới á."


"Ừ." Jinyoung thấy thật hoài nghi làm sao. Cậu bắt đầu cảm thấy toàn bộ chuyện này thật là buồn cười. "Youngjae này, ba mẹ cậu cho phép cậu tổ chức tiệc thế này à?"


Youngjae nhún vai, càng bám dính vào Jaebum hơn nữa. "Họ đi công tác xa rồi, thậm chí họ còn không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, em là một hậu bối thật ngầu mà đúng không, nên chuyện đó tính sau đi anh ạ." Jinyoung nhướn mày rồi im lặng.


Mark đi đến một chiếc bàn, ngẫu nhiên cầm lấy một cốc nước. "Đây không phải rượu sao?". Anh vừa hỏi vừa ngửi. Thấy Youngjae tiếp tục nhún vai, anh bật cười rồi cứ thế uống.


"Jinyoung này." Anh bước đến Jinyoung và nở nụ cười. "Uống một chút rồi hai ta cùng nhảy, được không?"

Jinyoung gật đầu bẽn lẽn.


Nhưng sau lời đề nghị "hai ta cùng nhảy", mọi chuyện lại biến thành Jinyoung phải ngồi một mình nơi bàn ăn, còn Jackson thì không biết từ đâu đến bắt đầu tán chuyện với Mark. Jinyoung thậm chí không biết cậu ta cũng ở đây dù cậu biết rằng, Jaebum có thể mời bất kì ai cũng được.


Rồi cả hai bắt đầu ra sàn lắc lư theo điệu nhạc, và âm nhạc thì to đến mức không thể tin được là nó phát ra chỉ từ căn phòng này. Trong lúc đấy, Jackson tiến lại gần và thì thầm vào tai Mark điều gì đó. Dường như là Mark còn cười theo nữa, làm Jinyoung cảm thấy muốn nôn ra ngoài. Từ khi nào mà hai người đó có thể gần gũi nhau đến vậy? Đặt cốc xuống bàn một cách thô bạo, Jinyoung không đế ý là đã làm rượu tràn ra ngoài một ít.


Ngay khi Jackson chạm tay vào eo Mark và đặt môi mình sát gò má anh, Jinyoung thấy đã chịu quá đủ và quyết định không thể nào tiếp tục ngồi nhìn.Cậu đi thẳng ra ngoài rồi tiến đến phòng khách nơi mà mọi người đều tập trung, mà tiếng nhạc lại ầm ĩ nhất nữa. Giờ cậu chỉ muốn đến một căn phòng yên tĩnh hơn thôi, nhưng đang đi thì dừng lại vì vô tình thấy Yugyeom và Kunpimook đang nhảy với nhau. Họ gần gũi nhau nhỉ, Jinyoung tự hỏi hai người này đang hẹn hò à.


"Anh Jinyoung." Kunpimook chào hỏi. Cậu chàng đang khoác tay vòng qua cổ Yugyeom nhưng ngay khi thấy Jinyoung đến, lập tức hai người rời nhau ngay, rồi cậu nhóc còn chạy đến ôm Jinyoung nữa. Lúc này thì cậu thật sự quá đỗi ngạc nhiên, không phải hai người này chỉ mới gặp nhau tuần trước sao. Nhưng mà, cũng có thể là Kunpimook đã thích Yugyeom từ trước rồi không chừng. Yugyeom cười rồi vẫy tay chào. "Bữa tiệc rất tuyệt đúng không ạ?"


"Chắc là vậy..." Jinyoung trả lời dè dặt.


Cậu hỏi thêm. "Hai người chắc là chưa uống gì phải không? Tôi thấy có rượu ngoài quầy nước ấy."


"Dạ, bọn em đang cố tránh xa chúng đây." Yugyeom cười ."Em không thích rượu. Với cả, mẹ sẽ giết em nếu em uống mất." Kunpimook gật đầu đồng ý và Jinyoung cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật vui là cũng có vài đứa trẻ ngoan ngoãn thế này.


Nhạc lại trở nên to và sôi động hơn, Kunpimook và Yugyeom cứ thế cũng hào hứng tạm biệt cậu rồi lại tiếp tục nhảy. Jinyoung lúc này, lại bước một mình, rời xa khỏi đám đông ồn ào kia cho đến khi tìm được một căn phòng nhỏ phía sau. Ở đây khá ít người, nhạc cũng không to lắm. Jinyoung thấy một cái ghế trông có vẻ thoải mái. Cậu có thể ngồi xuống đây, vòng tay qua gối rồi úp mặt vào đó cho đỡ mệt.


Jinyoung thở dài thườn thượt. Đáng lẽ cậu không nên đến bữa tiệc này mới đúng.


Nhưng ngay khi ngồi xuống, Jinyoung nghĩ hình như có người ngồi cạnh mình. Liếc lên thì thấy Mark đang ở đó. "M-mark." Cậu gấp gáp, không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên. "Em cứ nghĩ anh đang ở chung với Jackson chứ.."


"Jackson trông cứ kì lạ thế nào ấy... Anh thấy em rời khỏi phòng nên... đi theo." Mark đáp. Mặt anh ửng hồng lên và Jinyoung nghĩ anh chắc đang xấu hổ. "Anh cứ lo... Em ổn chứ? Em định về à?"


"Không, không sao, em ổn mà." Jinyoung khẳng định. Cậu thấy vui hơn rồi, giờ chỉ còn lại Mark và cậu thôi. Càng vui hơn nữa là, Mark không chỉ thấy Jackson trông kì lạ mà còn lo lắng cho cậu nữa. Tim cậu cứ rộn ràng cả lên. "Chúng ta ở đây được mà, không sao đâu." Jinyoung tự cho phép mình ngồi gần Mark hơn một chút rồi tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi, và Mark cũng không phàn nàn gì cả nên cậu thích lắm.


Hai người cùng ngồi một lúc, Jinyoung cũng không rõ là bao lâu rồi nữa. Nhưng cậu cũng định là sẽ chỉ ngồi thế này cho đến hết bữa tiệc. Không may là Jaebum lại đến rồi thông báo "Chúng ta sẽ chơi Thật hay Thách, các cậu nhất định phải tham gia đó!". Không còn cách nào khác, Jinyoung phải rời xa đôi vai Mark. Cả hai cùng đi theo Jaebum đến phòng khách.


Kiểu gì là cũng có trò Thật hay Thách này mà, Jinyoung nghĩ. Thế nào thì Jaebum cũng sẽ ép cậu chơi cho mà xem. Muốn những người ở bữa tiệc này tiết lộ vài bí mật gì đó à? Có lẽ công việc bán thời gian bí mật của Jaebum là làm sư gia cho mấy trò hiểm độc như thế này á.


Giờ đây, khi ngồi giữa bao nhiêu con người túm tụm thành vòng tròn, Jinyoung chỉ có thể cầu nguyện cho cái chai không dừng lại trúng cậu và Jaebum sẽ không phải là kẻ đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên, qua vài vòng quay thì Jinyoung nhận ra cậu cần cầu cho cái chai không trúng Mark mới đúng. Nhưng trễ mất rồi. Ngay lúc này, Jaebum đang cười như điên dại trước một Mark đang vô cùng ngạc nhiên.


Jinyoung có thể thấy, chuyện này sẽ xảy ra theo một trong hai hướng. Thứ nhất là, Mark sẽ chọn nói thật và rồi Jaebum sẽ hỏi xem anh có thích ai không, vì Jaebum biết là anh sẽ nghĩ tới Jinyoung mà. Nhưng không, quá nguy hiểm. Lỡ như Mark không thích cậu thật thì sao chứ? Cậu sẽ làm sao nếu Mark tỏ tình với người khác ngay tại bữa tiệc này, ngay trước mặt cậu? Không thể nào, không chấp nhận được, không thể!!


Nhưng rồi, kể cả Mark có tỏ tình với cậu thì Jinyoung cũng không muốn anh làm điều đó trước đông người thế này. Tình huống này quả là tiến thoái lưỡng nan mà. Jinyoung muốn bật khóc.


Mà, cậu mới nghĩ đến đó thôi thì mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác mất rồi.


Từ "Thách" vụt ra khỏi miệng Mark khiến Jaebum càng cười khoái trá hơn nữa. "Thách à? Ông chắc chứ?" Tim Jinyoung sắp nhảy ra ngoài và nổ tung mất rồi. Cậu khá chắc về điều sẽ diễn ra tiếp theo nhưng... làm sao mà sống sót qua con trăng này chứ hả?! Lúc Mark gật đầu cũng là lúc Jinyoung gần như ngã xuống. Jaebum giơ nắm đấm đầy hào hứng lên và hô to. "Được thôi! Tôi thách ông hôn Jinyoung đó!"


Ok Jinyoung rất ổn. Cực kỳ ổn. Đáng lẽ cậu phải biết đến dự bữa tiệc này là ý tưởng tồi vô cùng chứ.


Mắt Mark mở to hơn bao giờ hết, anh giờ ngơ ngác vô cùng. Tất cả mọi người đều dạt qua hai bên hướng về phía Jinyoung và về phía Jaebum. Hình phạt nếu không thực hiện được chính là uống hết một bát to thức uống trông rất lạ ở giữa vòng tròn. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ chấp nhận thử thách hoặc nói thật thôi, sao mà nuốt nổi cái thứ này.


"Đ-được". Sau một hồi im lặng, Mark cũng đã lên tiếng. Jinyoung đông cứng, cố gắng ngăn lồng ngực mình thôi phập phồng lo lắng. Lòng cậu nhủ thầm, Mark chỉ hôn mình vì không muốn bị phạt thôi, không thể nào là do tự anh muốn đâu... đúng không?


Cậu chỉ mong là một nụ hôn vào má. Rồi Mark đến ngồi trước mặt cậu, càng ngày càng tiến gần hơn. Lúc này thì Jinyoung chẳng thể mở mắt nữa rồi. Cậu chỉ đang cố vờ rằng tim mình không đập liên hồi suốt nãy giờ. Hơi thở ấm áp của anh phả vào khuôn mặt cậu, có đượm cả mùi rượu nữa. Trong đầu Jinyoung viện ra đủ mọi cái cớ để cậu không đứng dậy ra về. Mọi người ngày càng la hét to hơn "Làm đi, làm đi", từng tiếng văng vẳng bên tai cậu. Chết tiệt, tiệc quái gì...


Rồi, một đôi môi mềm nhẹ nhàng phủ lên môi cậu.


Jinyoung thề rằng cậu đã nghẹt thở ngay lúc ấy. Môi, là hôn môi đó. Mark đang hôn môi cậu đó. Mark Tuan đang hôn môi của Park Jinyoung đó. Jaebum không hề xác định vị trí hôn nên cậu cứ đinh ninh chắc chỉ là vào má thôi. Nhưng mà, như vầy thì quá sức rồi. Cậu đã suýt ngất đi nhưng đôi tay Mark lại ôm chặt lấy gáy của cậu. Da thịt cậu khẽ run lên trước xúc cảm mà nụ hôn mang lại.


Chúa ơi, cái gì đang diễn ra vậy chứ.


Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây (cậu thậm chí ước gì nó sẽ còn lâu và lâu hơn nữa) nhưng đã khiến Jinyoung suýt rên lên khi lưỡi Mark trượt dài trên môi dưới của cậu. Mark mặt đỏ bừng trở về chỗ ngồi, bỏ lại một Jinyoung vẫn còn choáng váng và thèm muốn nhiều hơn trơ trọi giữa đám đông đang hô hào mừng rỡ. Ngoài ra, còn có một Jaebum đang lặng lẽ cười tự mãn ở góc phòng, chắc là do nhìn thấy cậu đang như muốn tan chảy xuống dưới sàn. Nếu cậu và Jaebum đang ở gần nhau đủ để nói chuyện thì anh đã thốt lên rằng "Rõ ràng là có thể hôn má dễ dàng cho qua chuyện mà, nhưng Mark lại chọn hôn môi. Đừng cố nói với tôi là anh ta không thích cậu nữa nhé."


Dù muốn nhưng Jinyoung chẳng thể cãi lại. Tại vì là, ai đó rất biết cách hôn á á.


Phần còn lại của bữa tiệc diễn ra trong bình thản vì chẳng có gì hay ho xảy ra nữa. Jinyoung (và cả Mark) đều tránh được việc bị phạt suốt cả trò chơi. Tiệc tan, mọi người đều đã sẵn sàng ra về. Jinyoung đứng phía sau giúp những người say vì cậu là một trong những thành viên không hề uống chút gì và vẫn còn giữ được tỉnh táo. Về phần Mark, anh ngồi ngay bên cạnh đợi cậu làm cho xong.


Jaebum và Youngjae rất biết ơn vì cậu đã giúp đỡ nhưng lại vội bảo cậu về nhà và còn chúc ngủ ngon nữa chứ. Họ bảo có thể tự dọn phần còn lại được. Trước khi về, Jaebum không quên thầm thì vào tai cậu "Xem kìa, tôi đã nói anh ta thích cậu nhiều thế nào mà, cậu trai à." Đấm vào Jaebum một cái, cậu đi đến chỗ Mark rồi cả hai cùng về nhà.


Nói thật thì được rời khỏi bữa tiệc làm cậu rất vui. Bữa tiệc chỉ kéo dài có 5 tiếng mà Jinyoung cứ ngỡ là vô tận vậy. Giờ đã xong rồi thì mọi thứ lại cứ mờ dần, và cậu thì thật sự rất rất mệt. Cũng may nữa là khi bữa tiệc kết thúc thì đã khuya, mẹ cậu chắc đi ngủ rồi vì cậu có báo là sẽ ở nhà bạn chơi khá trễ. Nếu bà còn thức đợi thế nào cũng sẽ phát hiện Mark đã uống rượu cho xem.


Bước ra khỏi nhà Youngjae, trời đêm lúc này lạnh hơn cậu tưởng. Jinyoung quấn thật chặt chiếc áo khoác quanh người. Khi cả hai cùng đi đến trạm xe buýt thì cậu mới nhận ra, không chỉ thời tiết lạnh mà không khí giữa cậu và Mark cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lòng cậu lúc này lại nổi sóng không yên rồi.


Đây không phải lần đầu tiên cùng Mark đi bộ, nhưng là lần đầu đi bộ mà cả hai lại im ắng thế này. Xấu hổ quá. Tuy nhiên, cậu vốn không thể lờ đi cảm giác ngứa ngáy nơi hai gò má, càng không thể không nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Chính vì nó mà cậu chẳng dám nói chuyện gì cả. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cậu còn không dám nghĩ đến việc cậu thật sự đã hôn Mark rồi nữa.


Mark cũng chẳng khác gì Jinyoung, vì cậu thoáng thấy anh chạm tay lên môi. Chúa ơi, đôi môi của anh ấy. Cậu thật sự muốn hôn anh lần nữa, và lần này, phải thật sâu hơn. Nhưng rồi cậu chỉ cố dồn sự chú ý vào đôi chân mình đang lê bước trên con đường về nhà.


Sau vài phút đi trong im lặng, cuối cùng Mark cũng lên tiếng khiến Jinyoung giật cả mình. "Này, về chuyện lúc nãy ấy..."


Cậu ngay lập tức ngắt lời, dù không biết là Mark định nói gì về chuyện ấy nhưng cậu vẫn cứ ngắt lời anh. "Tuyệt, tuyệt mà, đừng lo. Ý-ý em là, nó chỉ là trò chơi thôi mà đúng không?" Cậu cười lo lắng. "Chẳng có vấn đề gì đâu mà..."


"Không, không phải chuyện đó." Mark chặn ngang. "Chỉ là..." Mặt anh lại đỏ lên nữa rồi. Jinyoung không biết đó là do anh đang say, hay tại anh thấy xấu hổ vì những gì sắp nói, nhưng có vẻ là lí do thứ hai rồi. Trông anh như đang cố gắng để nói ra vậy. "Em... em hôn rất giỏi đấy..."


Oh, Jinyoung không ngờ anh sẽ nói thế.


Cậu chớp mắt rồi nuốt khan. "C-cảm ơn anh." Mark gật đầu rồi lại chìm vào im lặng. Lần này thì Jinyoung không bận lòng nữa. Mark thật sự biết cách xoay chuyển tình hình, từ một tình huống tồi tệ thành điều khiến cậu không chút nào tiếc nuối.


Bởi vì ngay lúc này đây, cậu không hề hối hận vì đã tham gia bữa tiệc.


Sáng hôm sau thức dậy, trước cảnh Mark than đầu đau như búa bổ, cộng thêm hàng loạt tin nhắn xin lỗi từ Jackson vì đã uống quá chén và vô tình đụng chạm đến bạn trai mới của cậu (nét mặt ai đó rạng rỡ vô cùng khi nhìn thấy hai từ "bạn trai" thân thương nọ), Jinyoung cứ cười mãi không thôi.


End Part 7


GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage


Preview: Part sau sẽ ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top