Part 6



"Yah, Park Jinyoung!" Jinyoung khẽ nhăn mày, quay lưng lại và được "chào đón" bằng ánh mắt giết người của Jaebum đang đứng ngay bàn bên cạnh.


"Nãy giờ cậu không nghe tôi nói một chút nào hết, đúng không!" Đây rõ ràng không phải câu hỏi, bởi lẽ cả buổi Jinyoung cứ ngồi thừ ra, mắt dòm lăm lăm ra ngoài cửa sổ. Cậu sớm đã bỏ ngoài tai những lời thoát ra từ miệng Jaebum, chúng lọt từ tai trái qua tai phải của cậu rồi theo gió bay đi không còn tăm tích.


"X-xin lỗi." Jinyoung xin lỗi, ái ngại gãi gãi đầu. "Tôi đang suy nghĩ, ưm... vài chuyện. Anh đang nói gì cơ?"


"Vài chuyện, ý cậu là Mark chứ gì?" Jaebum đảo mắt ngờ vực. Jinyoung chỉ còn biết ho khan.


"Và đó chính là lý do tại sao cậu cần phải nghe cho kỹ. Tôi đang nói về chuyện quan trọng có liên quan tới Mark."


"Ô? Chi vậy?" Jinyoung băn khoăn, đột nhiên chú tâm tới cuộc chuyện trò này hơn hẳn. Cậu thậm chí còn chỉnh lại ghế ngồi cho đối diện với bàn của Jaebum.


"Cậu có biết thứ 6 là ngày gì không?" Jinyoung nhướng mày nhìn Jaebum. <Ờ, thứ 6 là ngày Valentine. Nhưng thế thì làm sao? Và chính xác hơn là nó có liên quan gì tới Mark?>


"Cậu đã có dự định gì chưa?"


"Dự định là dự định gì?" Jinyoung thắc mắc. Cậu chẳng có chút hứng thú nào với con gái, thế nên lên kế hoạch cho ngày lễ Tình nhân để làm chi cơ chứ? Câu hỏi gì mà kỳ cục. Hơn hết, cậu vẫn không hiểu được chuyện này thì có dính dáng gì tới Mark??!


"Thực sự? Chưa nghĩ gì hết luôn á hả?" Jaebum thở dài, chán nản lắc đầu. "Quào, vậy mà tôi đã nghĩ cậu thuộc tuýp lãng mạn cơ đấy!"


Jinyoung đỏ mặt. "Này nha. Tính chuyện chi mới được?"


"Tặng Mark chocolate chứ sao! Đúng là đần không chịu nổi mà!"


Ô! Jinyoung chớp mắt. Thì ra là vậy! Đúng là cậu chưa nghĩ tới chuyện này thật.


Đó giờ cậu vẫn luôn xem Valentine là ngày dành cho các cặp đôi nam nữ, ngày mà con gái sẽ tỏ tình với quà và kẹo tự làm, còn con trai chấp nhận những món quà đó – bất kể họ có đáp lại tình cảm hay không. Nhưng ai đời lại có chuyện một thằng con trai lại đi tặng chocolate cho một thằng con trai khác vào ngày Valentine chứ?


Hơn nữa, đúng là cậu và Mark đã thân thiết hơn khá nhiều sau hai tuần dài chung-sống, thế nhưng, đâu có nghĩa là cậu có thể tự nhiên đứng trước mặt anh rồi tặng anh chocolate như không có chuyện gì xảy ra!! Chưa phải lúc nha, không phù hợp gì hết.


"Y-Ý tưởng gì nhảm nhí quá đi!" Miệng thì phản đối thế thôi, chứ trong đầu Jinyoung đã nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh đôi môi hoàn hảo của Mark nở nụ cười dễ thương khi cậu thẹn thùng đưa cho anh chiếc hộp chocolate được gói một cách dễ thương, tự làm từ A đến Z. Mark, tất nhiên, sẽ nhận tất cả chỗ chocolate được tặng, có khi từ rất rất nhiều cô gái, cơ mà chỉ ăn đồ mà Jinyoung cậu đây làm thôi. "Phải đó! Hoàn toàn nhảm nhí."


"Đừng diễn, tôi biết cậu muốn làm bỏ xừ ra." Jaebum nhận định. Vẻ nghiêm túc quá đáng của ông cụ tóc hoa râm này khiến Jinyoung phải úp mặt vào tay vì xấu hổ.


"N-Nhưng tôi không làm ở nhà được." Jinyoung chán nản nằm dài xuống bàn, hai tay buông thõng. "Mark kiểu gì chả thấy và hỏi đang làm chocolate cho ai đấy. Kể cả nếu tôi từ chối trả lời, thế nào ảnh chả gặng hỏi. Rồi sẽ chẳng có gì bất ngờ nữa, vì ảnh đã chứng kiến tôi làm từ đầu đến cuối, nên thừa biết hình dáng chúng nó ra sao! Hơn nữa-"


Không để Jinyoung nói hết, Jaebum bật cười cắt ngang. "Yên chí. Tôi sớm đã lường trước vụ đó rồi, bạn hiền."


.


Theo lời mách nước của Jaebum, vào thứ 5 sau khi tan học, Jinyoung bảo Mark cứ về nhà trước, còn cậu phải ở lại trường để giúp Jackson và Jaebum lo mấy chuyện trong câu lạc bộ. Tất nhiên, Mark cũng ngỏ ý muốn ở lại cùng, nhưng nhờ tài ăn nói của Jinyoung, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy.


Sau khi Mark rời đi, Jaebum dẫn cậu và Jackson vào căn bếp của trường. Jinyoung trước giờ không hề biết đến sự tồn tại của nơi này. Jaebum đặt mấy túi nguyên liệu đã chuẩn bị lên bàn. "Được rồi, đầu tiên cậu cần quyết định muốn làm chocolate gì, làm bao nhiêu."


Mải ngó nghiêng xung quanh, Jinyoung mất một lúc mới tiêu hóa được những lời Jaebum nói. Cậu im lặng một chút rồi lắp bắp. "T-Tôi còn chưa nghĩ tới."


"Vậy thì, đầu tiên, Mark thích chocolate gì, đen, trắng hay sữa?" Jackson hỏi, mắt lướt qua mấy cái túi nằm ngổn ngang trên bàn.


"Sữa!" Jinyoung nhanh chóng trả lời. Cái này đã được kiểm chứng rồi. Cuối tuần trước, mẹ cậu đem về hai thanh chocolate, một thanh là chocolate sữa, thanh kia là chocolate đen. Mark đã gần như cầu xin cậu nhường cho anh thanh chocolate sữa. Nhưng thế thực ra cũng không cần thiết, vì chỉ cần Mark hỏi là tự khắc Jinyoung sẽ đưa cho anh thôi.


"Rồi, thế bình thường Mark ăn có nhiều không?" Jaebum hài lòng, tay với lấy túi vụn chocolate sữa từ tay Jackson rồi dùng kéo cắt phăng miệng túi.


"Nhiều!" Jinyoung gật đầu. Mark luôn ăn nhiều hơn cậu, gần như là bữa nào cũng vậy. Như thể ảnh không biết no vậy.


"Ok, vậy cậu nên làm chocolate sữa cho ổng, và tất nhiên là phải làm nhiều!" Jaebum khẳng định. "À, tôi cũng có mua vài tuýp phẩm màu. Nếu cậu muốn dùng chocolate trắng thì dùng thêm phẩm màu để trang trí cho đẹp."


Jinyoung nuốt khan. "O-ok. Vậy bắt đầu từ đâu đây?"


"Đun chảy vụn chocolate trước đi." Jackson nói, lấy một chiếc xoong từ trong túi ra rồi đưa cho Jinyoung. Cậu chần chừ cầm lấy rồi theo Jaebum tới bếp. Jaebum đổ nửa túi vụn chocolate vào xoong rồi bật bếp.


"Có mấy cái khuôn khác nhau nè, cứ chọn cái nào cậu thích. Lúc nào chocolate chảy ra hết thì đổ vào khuôn." Jaebum nói. Tim Jinyoung chợt đập trật đi một nhịp khi nghĩ đến cảnh cậu tặng chocolate cho Mark.


"N-nhưng ý tưởng này ngốc quá đi..." Jinyoung lầm bầm. Cậu đứng dịch khỏi bếp, dựa người vào chiếc kệ cạnh đó. "Thế nào Mark cũng nghĩ tôi kỳ nếu tặng chocolate cho anh ấy..."


"Thôi nào, Jinyoung!" Jaebum cười khẩy một cái. "Cậu phải thấy mặt ổng lúc cõng cậu ra khỏi phòng y tế cơ. Thề, trần đời tôi chưa thấy cảnh nào 'gay' vậy. Mặt ổng đỏ lừ còn-"


"Đừng nói nữa!" Jinyoung gắt, má đã sớm được phủ một lớp màu hồng phấn. Cố mấy thì cậu cũng không khiến hai má trở lại bình thường. "Ả-ảnh đề nghị đưa tôi về và lúc đó thì tôi không từ chối được. Hiểu chưa?"


"Khoan đã bạn hiền, Mark... cõng bồ? Là đặt bồ trên lưng rồi cõng bồ?" Jackson tò mò hỏi. Jinyoung ngại ngùng gật đầu. "Đậu! Còn ngại ngùng gì mà chưa hốt người ta về đi? Ổng thích bồ 100% rồi!!"


"Ngưng..." Jinyoung khổ sở đưa tay lên cụp tai lại rồi bĩu môi. "Đừng khiến tôi hy vọng hão huyền nữa, được không? Tôi và Mark chỉ là bạn cùng phòng thôi, anh ấy không thể nào thích tôi theo kiểu đó đâu."


"Hẳn rồi." Jaebum nói. "Ổng mà không có tình ý với cậu thì tôi đi đầu xuống đất. Nhưng mà đừng có bắt tôi phải cược, vì tôi ghét nhất là mấy cái trò đó." Jackson đưa ánh mắt kì quái nhìn Jaebum nhưng anh chỉ nhún vai. Bỗng cả ba người cùng nhau chợt nhớ ra chỗ chocolate và nhanh chóng chạy lại chỗ bếp. Nhưng đã quá muộn. Chỗ chocolate sớm đã biến thành một hỗn hợp kì dị không tả nổi.


Jinyoung thầm cảm ơn trời vì ban nãy chỉ dùng có nửa bịch.


Cậu hít một hơi thật sâu rồi đổ một nửa túi vụn chocolate sữa còn lại vào nồi, lần này tự nhủ phải để mắt thật kỹ. Bên cạnh, Jaebum cũng đặt thêm một cái xoong rồi đổ chocolate trắng vào để đun. Jackson hỏi thì anh chỉ khẽ lẩm nhẩm đôi điều về cậu học sinh lớp 9 ngờ nghệch nhưng đáng yêu nào đó. "Hy vọng là Young Jae thích chocolate trắng..."


Khi chocolate đã được đun chảy, Jaebum lôi ra mấy cái khuôn và cho hay anh lấy mấy cái này từ mẹ nên chắc sẽ có chút cổ điển. Nói thật, Jinyoung cũng không có gì ngạc nhiên khi Jaebum là người đích thân chọn những cái khuôn kia. Phần lớn chúng to bản và có kiểu trang trí nổi như ruy băng hay chữ, nhưng Jinyoung quyết định chọn mấy cái khuôn nhỏ và đơn giản vì cậu không muốn "làm quá". Còn Jaebum, đương nhiên, là anh quyết định chọn những mẫu khuôn với trái tim thật to và cầu kỳ, mặc kệ những lời trêu chọc của Jackson.


Sau một hồi quần quật đổ chỗ chocolate vào khuôn rồi cho chúng vào tủ lạnh để cứng lại, Jaebum cũng chuẩn bị một nồi khác để đun chỗ chocolate trắng còn dư. Cả hai quyết định sau khi đun chảy chỗ chocolate này ra thì sẽ dùng phẩm màu đỏ và hồng để tạo ra mấy đường họa tiết răng cưa trang trí.


Khi cả hai đã hoàn tất mọi công đoạn và ngắm nhìn thành phẩm của mình, Jinyoung phải công nhận chỗ chocolate trông khá đẹp. Lần đầu tiên mà làm được vậy, cũng đáng tự hào lắm chứ.


"Ok, bây giờ chỉ cần lập ra một kế hoạch hoàn hảo nữa thôi là xong!" Jaebum tận tình hướng dẫn Jinyoung. "Tìm một thời điểm thích hợp để tặng chocolate cậu làm cho Mark!"

"O-ok!" Jinyoung khẽ gật đầu đồng ý, trống ngực lại đập liên hồi. Cậu thật sự mong mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.


.


Chỉ mất chưa tới nửa ngày để Jinyoung quyết định cậu chính thức ghét lễ Tình nhân. Bao gồm lúc sáng cậu đứng ở chỗ tủ khóa của mình và mười lăm phút ăn trưa khi cả hai ngồi cùng nhau, cậu đã phải trơ mắt nhìn ít nhất là 10 cô gái khác nhau tới và ngỏ ý muốn tặng chocolate cho Mark.


Không có gì ngạc nhiên cả, Mark nhận lấy tất cả chỗ chocolate đó. Thành thật mà nói, điều khiến Jinyoung ngạc nhiên là tại sao Mark không có một bao tải chất đầy chocolate cơ. Cậu thật sự không hiểu làm sao anh có thể nhét đâu cho hết chỗ chocolate đó.


Và tất nhiên là cậu không có ghen nha! Không đời nào! Mark nhận được chocolate từ mấy cô nàng đó không làm máu cậu mỗi phút một nóng lên và cũng không làm cậu muốn đấm anh dính vào tường đâu! Không bao giờ, một chút cũng không!


"Ông anh thật sự rất nổi tiếng!" Jackson bình luận khi mọi người đang tụ tập ăn trưa còn Mark thì chỉ nhún vai.


"Chắc vậy." Anh nói, môi không quên nở nụ cười.


<Ừ! Tốt nhất là nên tự hào vì mấy cô gái ngu ngốc đó đã đổ từ đầu tới chân vì anh đi.> Jinyoung thầm nghĩ, cố gắng kiềm chế bản thân mình hết sức để không xé xác anh cùng đám người tám chuyện. <Tôi chắc chắn sẽ không giúp anh ăn hết đống chocolate đó đâu!>


"Chắc vậy ấy hả?" Jaebum nhướng mày. "Thôi nào Mark, ông nhận được bao nhiêu chocolate rồi thế? Tôi mới nhận được có ba hộp, mà tôi thì cũng được coi là khá nổi tiếng rồi. Đừng có làm bộ khiêm tốn nha!"


"Ba?" Jacksong ngạc nhiên hỏi. "Sáng nay tôi mới thấy có 2 đứa lớp 9 thôi mà, ông nhận thêm của ai vậy?" Jackson bỗng ngừng lại, mở to miệng, hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại với vẻ còn ngạc nhiên hơn lúc nãy. "Không lẽ, ông tặng chocolate cho Young Jae rồi nên-"


"Nói về tôi vậy là đủ rồi!" Jaebum nhanh chóng cắt ngang, má cũng vô thức hồng lên khiến Jinyoung khẽ cười. Cậu phải thừa nhận tình cảm của Jaebum dành cho cậu nhóc lớp dưới này khá là dễ thương. "Nhưng mà hỏi thật đó Mark, ông tính làm gì với chỗ chocolate đó?"


"Tôi không biết nữa." Mark cười lớn rồi tựa người ra phía sau ghế. "Ăn chăng? Thôi để lát tính sau."


Jaebum lúc này mới nhìn qua vị trí của Jinyoung và thấy cậu khẽ thu mình lại. Cậu đang cố gắng không tham gia vào cuộc nói chuyện này. Lý do thứ nhất, cậu chưa nhận được món quà nào. Lý do thứ hai, cậu không muốn nghĩ về việc mình sẽ tặng chỗ chocolate mình đã làm cho Mark, ít nhất không phải là lúc này. Và tất nhiên cậu cũng hiểu được đó là lý do Jaebum đang nhìn chằm chằm vào cậu.


Jinyoung khẽ mấp máy môi mấy chữ "chưa được" và cậu cũng thầm cảm ơn khi Jaebum đảo mắt qua Jackson. "Còn ông thì sao Mr. Hong Kong? Tôi nhớ ông cũng nổi tiếng không kém!"


Jackson cười khẩy một cái. "Ừ! Cũng có chút chút! Tôi nhận được 6 hộp." Câu trả lời của Jackson khiến Jaebum trợn tròn mắt rồi lắc đầu.


"Biết gì không? Tôi chán ngấy về chuyện mấy hộp chocolate đó rồi! Chuyển chủ đề, thời tiết hôm nay thế nào?"


Sau giờ ăn trưa, trên đường cả hai cùng tới lớp Toán, một cô gái khác lại tiến tới chỗ Mark nhưng có vẻ ngại khi Jinyoung đứng cạnh. Tất nhiên, cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy cảnh tượng này nên cũng bịa đại một lý do và nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.


Nhìn vào gương, cậu thở dài và bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì vậy? Mark có lẽ là thích con gái. Anh sẽ không bao giờ nhận chỗ chocolate của cậu.


Vậy là chẳng ích gì.


Jinyoung tuột dây cặp ra khỏi vai, lấy từ trong đó ra một cái hộp nhỏ. May mắn là Jaebum còn mang theo mấy dải ruy băng trang trí nên chỗ chocolate của cậu trông thật sự rất chuyên nghiệp. Chúng được bao bọc cẩn thận bởi một cái túi có ruy băng đỏ và đựng trong một cái hộp được trang trí bằng ruy băng hồng nhìn rất bắt mắt.


Đẹp quá đi. Jinyoung khẽ nhăn mày. Thật uổng...


Cậu suýt chút nữa đã ném chỗ chocolate đó vào thùng rác nhưng không biết làm sao, cậu lại bỏ cái hộp ấy lại vào cặp và chạy nhanh tới lớp.


Sau giờ Toán, khi Mark nhận được thêm chocolate từ hai cô bạn khác, Jinyoung cũng vừa chuẩn bị nổi khùng. Tan học, khi cậu và anh đang rời tòa nhà thì lại nữa, một bạn nữ cản đường lại và cho anh thêm chocolate. Mark mỉm cười nhận lấy. Jinyoung lúc này không thèm kiềm chế mà đảo mắt.


"Bọn họ nghĩ mình sẽ được gì khi đưa cho anh chỗ chocolate đó chứ..." Jinyoung lẩm bẩm nhỏ nhất có thể. Nhưng cậu quên Mark hiện tại đang đứng sát cạnh cậu nên những lời đó cũng lọt vào tai anh.


"Hỏi hay đấy!" Câu nói của Mark khiến Jinyoung nhảy dựng vì ngạc nhiên.


"Một câu khác còn hay hơn này, sao anh lại nhận chỗ chocolate đó?" Jinyoung hỏi vặn, cậu khá là vui vì cuối cùng anh cũng chú ý tới cậu. Cậu chán việc đám con gái đó cứ không ngừng bu lấy anh làm anh lơ cậu lắm rồi.


"Thì..." Mark suy nghĩ. "Cho dù không đáp lại tình cảm của người ta, ít nhất cũng nên chấp nhận chocolate chứ? Chứ từ chối thẳng thừng thì thô lỗ quá." Jinyoung đoán thế cũng có lý. Nếu Mark trả lại chocolate, rồi mấy cô gái ấy quay mặt đi nước mắt đầm đìa hay đại loại thế thì cũng buồn.


"Nhưng dù gì, kể cả có nhận tất cả chỗ chocolate đó thì anh cũng không cách nào ăn hết được chúng, đúng không? Ý tôi là-" Cậu ngừng lại khi Mark gọi tên một nam sinh đang đi trước hai người mấy bước. Người này khẽ cứng người, tròn mắt xoay lại nhưng khi thấy Mark thì lại thoải mái thả lỏng.


"Hey, Jaehyung." Mark nói, bước nhanh hơn để đuổi kịp người đó. "Đây là lần cuối, em thề." Anh nở một nụ cười xin lỗi rồi đưa cho nam sinh tên Jaehyung ấy hộp chocolate vừa mới nhận. Jinyoung nhất thời bối rối. Tại sao Mark lại cho người ta chocolate?


Jaehyung cười. "Cậu làm như tôi không muốn nhận ấy. Tin tôi đi, tôi thích mà! Ok?" Jinyoung nhìn anh ta cầm lấy hộp chocolate rồi bỏ vào cái túi ni lông đang cầm bên tay phải. Một bọc ni lông mà Jinyoung nghĩ chắc chứa số lượng hộp chocolate nhiều đến mức đếm không nổi nữa rồi. "Sau đợt Valentine lần này, tôi có thừa chocolate để ăn suốt đời rồi, nhờ đám chocolate cậu đưa tôi đó!"


"Vậy thì tốt. Em cũng vui vì có thể giúp được anh đấy!" Mark cũng cười theo. Anh cùng người tên Jaehyung này nói chuyện một chút rồi cũng nhanh chóng chào tạm biệt. Mark xoay người lại đối diện với Jinyoung. Cậu chắc mẩm lúc này mặt mình đang có vẻ ngơ ngác không nói nên lời hay sao đó, vì Mark bỗng nhiên cười lớn.


Cậu cảm nhận được má mình lại đỏ lên.


"Tôi không có giữ chỗ chocolate đó!" Mark giải thích luôn không cần Jinyoung hỏi. "Jaehyung là tiến bồi lớp 12. Tôi và anh ấy là bạn cũng lâu rồi. Mỗi lần có chuyện gì là tôi đều chạy đến nhờ anh ấy giúp đỡ. Hôm nay vì nhận được nhiều chocolate quá, mà thật lòng là không muốn ăn nên tôi cũng chạy đến nhờ Jaehyung xem ảnh có lấy không. Và anh ấy đồng ý."


Ồ, Jinyoung nghĩ thầm, đó là lý do tại sao cặp của Mark trông vẫn như mọi ngày sau khi nhận được từng ấy chocolate. Anh ấy không giữ chúng. Tim cậu bỗng phấn khởi lên đôi chút. Từ sáng tới giờ cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Mark ăn một đống chocolate từ đám con gái đó. Giờ biết là không phải, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.


Khoan đã... Jinyoung bây giờ lại hơi lo lắng. Vậy có nghĩa là Mark không thích nhận chocolate vào ngày Valentine? Thế thì cậu phí hoài công sức rồi?


Nhưng bỗng nhiên Mark làm cậu hết sức kinh ngạc khi lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp hình trái tim khá nhỏ được buộc bằng một dải ruy băng đỏ. Jinyoung vẫn đang phân tích xem anh định làm gì thì người ta đã đưa chiếc hộp ấy về phía cậu.


"Tôi... ờm, đây là..." Jinyoung cảm thấy vẻ bối rối của Mark thật đáng yêu. Thực lòng, cậu chỉ muốn nhảy bồ vào ôm anh thật chặt thôi. "Thì, tôi có làm cho em ít chocolate này, nếu em muốn thì..."


Tim Jinyoung chính thức ngừng đập. Cậu chớp mắt nhìn chiếc hộp hình trái tim nọ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mark... làm chocolate cho cậu? Còn cậu thì từ sáng giờ cứ luôn hối hận vì đã làm chocolate cho anh? Cậu hận bản thân không thể tự nhéo cho mình một cái xem là đang mơ hay tỉnh...


Jinyoug có vẻ chần chừ quá lâu nên Mark bắt đầu hơi nhăn mặt và thu tay cầm hộp chocolate lại về phía mình. "X-xin lỗi, đây quả là ý tưởng ngốc nghếch, tôi không nên-"


"Không!" Jinyoung nhanh chóng giật lấy cái hộp. "Em muốn nó mà!". Thậm chí cậu hoảng đến nỗi xém nữa lỡ miệng nói. "Em chỉ muốn nhận chocolate từ anh thôi!" Nhưng lúc đó cậu lại nhận thấy dải ruy băng trên hộp có vẻ quen mắt nên cậu hỏi lại. "Khoan đã, dải ruy băng này là từ nhà em, đúng không?"


Mark ngượng ngùng gật đầu: "Hôm em ở lại trường để giúp Jaebum và Jackson về câu lạc bộ gì đó, a-anh... anh có nhờ mẹ em giúp làm chocolate để tặng em."


"Anh thật sự làm vậy?" Jinyoung ngạc nhiên thốt lên, suýt nữa cười lớn lên khi Mark ngại ngùng úp tay lên che mặt. "Cảm ơn anh nhiều lắm..." Jinyoung đang tưởng tượng ra hình ảnh Mark đứng cạnh bếp còn mẹ mình thì tận tình chỉ anh từng bước một, giống như Jackson và Jaebum đã dạy cậu. Có điều, chắc Mark không hậu đậu và vụng về như cậu đâu ha.


"Thật ra, e-em cũng có làm cho anh nữa..." Jinyoung cũng lấy từ trong cặp ra một hộp chocolate, thầm cảm ơn trời đất vì hồi sáng đã không quăng nó vào thùng rác. "B-ban đầu, em không biết có nên tặng anh hay không, nhưng mà bây giờ..."


Biểu cảm của Mark trông thật sự rất hạnh phúc làm Jinyoung bắt đầu nghĩ không biết tim mình có sắp chảy ra như sáp chưa.


"Chuyện này thật tuyệt! Anh đã hy vọng từ sáng tới giờ là em sẽ, ý anh là, mấy bạn nữ đó cứ liên tục tặng anh chocolate nhưng anh chỉ muốn nhận nó từ em." Anh ngại ngùng giải thích cho Jinyoung nhưng mặt đã sớm đỏ hơn bình thường. Jinyoung thật sự chỉ muốn nhào tới ấn môi mình lên môi anh thật mạnh nhưng lý trí nhanh chóng ngăn cậu lại. "Ah, xấu hổ quá đi mất! Dù sao thì, món quà này thật sự rất tuyệt. Cảm ơn em, Jinyoung!"


Cậu cũng dần cảm thấy bầu không khí có vẻ khá ngượng ngập nên chỉ khẽ "Ồ..." một tiếng rồi nhanh chóng bật cười.


"Thật ra hôm đó, em không đến câu lạc bộ, đúng không?"


Jinyoung cười toe.


Cả hai cùng nhau chậm rãi đi bộ về nhà, cùng nhau thưởng thức chỗ chocolate tự làm. Và ngay khoảnh khắc ấy, Jinyoung một lần nữa quyết định, có lẽ, cậu cũng không ghét ngày Valentine lắm.


End Part 6


GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top