Part 9

Trước khi đăng part cuối của , có điều này mị muốn tâm sự với thuyền viên. Hãy nghe chút nhé.

Thực ra khi quyết định làm fic này, buôn làng cũng rất đắn đo. Tại vì, chắc các cậu cũng để ý rồi, fic được viết hồi trai nhà mới ra mắt, hồi tóc Mark còn đỏ gay và Jaebum tóc vàng. Nhưng cũng vì nội dung fic đáng eo quá đỗi nên là... toàn buôn đều cố gắng hoàn thành. Cơ mà chưa chọn được thời điểm đăng thích hợp.

Tới gần đây, anh Mark chuyển sang tóc đỏ nâu *tuy không đỏ như xưa nhưng cũng cho là đỏ...*, lại thêm vụ tình tiết liên quan Va-lung-tung nên chúng mị mới quyết định đăng fic đấy. Nên là, các cậu hãy cám ơn Mark-tóc-đỏ thật nhiều vào nhé (công anh to nhất luôn ;-;), rồi cạm ơn Xanh, Min, Tẹp - những thành viên của The Incre đã dịch cái shot siêu dài này, và cả des team của page đã cho ra cover fic thật dễ thương.

Eo các cậu ~~~

---------------------------------------


Jaebum đang ở trong phòng làm bài tập về nhà (hoặc có thể nói là đang nghịch điện thoại vì chán quá) thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh ngước lên và tự hỏi có nên ra mở cửa không, nhưng rồi lại thử nhủ tốt hơn là cứ ngồi yên thôi. Chắc là mẹ sẽ mở ý mà, chứ đi từ trên này xuống tốn nhiều sức quá. Ngoài ra, chắc không liên quan gì đến anh đâu nên cũng không cần phải quan tâm làm gì.


Tiếng bước chân của ai đó đang đi lên cầu thang báo cho anh biết thực ra là có người đến tìm anh thật. Anh nhăn mặt vì giờ phải đứng dậy thật rồi. "Jaebum, cưng ơi." Mẹ anh gọi khi mở cửa phòng. "Có ai đó đến tìm con này."


"Sao mẹ không dẫn cậu ấy lên đây?" Jaebum càu nhàu, nhấc mình ra khỏi giường và nhìn mẹ. Mẹ quay mặt lại nhìn anh.


"Vì cậu ấy bảo cậu ấy không muốn vào và chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Sao con không xuống và gặp người ta đi nhỉ?" Mẹ Jaebum đáp. Anh cầm lấy áo khoác đặt trên ghế cạnh bàn và mặc nhanh vào trước khi đi ngang qua mẹ ra khỏi phòng.


"Được rồi, được rồi, con đi đây." Anh đi xuống cầu thang, bỏ ngoài ta mấy lời càu nhàu của mẹ về chuyện anh phải bớt lười biếng đi. Vừa đi, Jaebum cố đoán ra xem ai đến tìm mình. <Jackson, có lẽ vậy, anh nghĩ. Nhưng nếu là cậu ta thì phải gửi tin nhắn báo từ trước rồi... Hay là Jinyoung nhỉ. Dù sao thì cậu ấy cũng có vẻ khá là sốc khi Mark nói mấy lời ngu ngốc đó vào bữa trưa. Và rồi cậu ấy còn vắng mặt mấy tiết buổi chiều nữa. Hi vọng cậu ấy vẫn ổn...>


Khi mở cửa ra, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Mark đang đứng ở ngoài.


"Jaebum." Mark nhẹ nhõm nói.


"Mark." Jaebum nhướn mày. "Ông làm gì ở đây thế? Hơi muộn rồi, ông nên ở nhà rồi mới phải chứ?"


"T-tôi không biết phải tìm ai nữa..." Mark giậm nhẹ chân lên mặt đất, vẻ lo lắng. "Ông không bận gì chứ?" Chàng trai tóc đỏ trông có vẻ hơi bối rối. Rõ ràng là có việc gì đó làm Mark phiền lòng. Đột nhiên Jaebum thấy lo lắng, và cả tò mò nữa.


"Không, tôi không bận gì cả. Ông có muốn đi bộ một lát không?" Anh hỏi và Mark gật đầu. "Mẹ ơi. Con đi một lát rồi về nhé." Anh kéo khóa áo khoác lên, mang giày rồi đi ra ngoài sau khi khép cửa lại.


Hai người họ đi dạo xung quanh khu nhà của Jaebum một hồi trong im lặng. Jaebum ước Mark có thể nhanh nói cho anh nghe anh ấy đang nghĩ gì, nhưng anh không muốn mình tỏ ra quá hấp tấp, nên vẫn giữ im lặng.


May mắn là một ít phút sau, Mark lên tiếng. "Có... có phải Jinyoung... thích tôi không?" Anh khẽ hỏi, và Jaebum khụt khịt mũi.


"Còn phải hỏi sao? Đừng bảo là đến bây giờ ông mới nhận ra đấy nhé, ông tướng?" Jaebum cố gắng nhịn cười bởi vì mặt Mark hồng lên. "Ông có vẻ hơi chậm hiểu đấy nhỉ?"


Mark cau mày nhìn anh. "Ừ, chắc tôi chậm tiêu thật. Nên là, ông có thể giúp tôi hiểu vài chuyện được không?" Jaebum nhún vai và anh tiếp tục. "Jinyoung, em ấy nổi giận với tôi hồi chiều. Khi tôi từ trường về thì em ấy đang ở trong phòng, tôi hỏi em ấy có chuyện gì và em ấy, đại loại là... hôn tôi-"


"Gì? Thật á?" Jaebum cao hứng ngắt lời. "Không ngờ là cậu ta lại có có gan làm vậy cơ đấy." Mark đấm vào vai anh và anh bật cười. "Ok, ok, tôi xin lỗi. Tiếp tục đi."


"Thật ra, sau khi em ấy nói một vài chuyện tôi cảm thấy bối rối quá. Em ấy... bảo tôi đang đùa giỡn và gửi tôii em ấy những tín hiệu mờ ám?" Mark thở dài nặng nhọc và nhét tay vào túi. "Tôi không rõ nữa, tôi không nhớ chính xác tất cả nhưng mà... em ấy có bảo là thỉnh thoảng tôi lại cho em ấy hi vọng và sau đó lại nói những điều khốn nạn 'như thế' và em ấy không thể hiểu nổi tại sao em ấy lại phải cố gắng nữa." Anh ngừng lại, hai người tiến vào sân chơi của khu phố và Jaebum chỉ tay về phía mấy cái xích đu.


Khi hai người ngồi xuống, Mark lại thở dài. "Cậu có... biết em ấy có ý gì không? Tôi đã nói điều 'khốn nạn' gì cơ?" Jaebum biết quá rõ câu trả lời, và anh lại chợt nghĩ Mark chắc hẳn là phải cực kì chậm tiêu luôn. Nhưng lần này anh không cười nữa.


"Ông thử nghĩ đi. Nghĩ về ngày hôm nay. Khi ở cùng với Jinyoung, có thời điểm nào tâm trạng cậu ấy có vẻ tệ không?" Nói rồi anh để cho Mark vài giây để suy nghĩ. Và miệng Mark bật ra chữ "Ô". "Sau bữa trưa đúng không?" Anh nhắc và Mark gật đầu. "Chính xác. Vậy chuyện gì xảy ra trước lúc đó?"


"À, Jackson nói một điều khá ngu ngốc về việc chúng tôi luôn dính lấy nhau như hình với bóng, và rồi cậu ấy bảo chúng tôi trông như một cặp đôi thật ấy, và tôi nghĩ là, tôi đã bảo là... Ôi." Mark hiểu ra và cúi người thấp hơn trên xích đu, hai chân đưa qua đưa về trên bãi cỏ.


"Giờ ông hiểu cả rồi chứ?" Jaebum hỏi.


"Em ấy thích tôi. Em ấy thích tôi và tôi lại bảo rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi, thậm chí còn nói rằng chúng tôi giống như anh em trai nữa. Ôi trời ơi, ngu ngốc quá..." Mark đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.


Jaebum vỗ tay và chỉ tay về phía Mark. "Phải rồi. Vậy tại sao ông lại nói như thế?"


"T-Tôi không biết nữa." Mark nói vẻ bối rối. "Tôi chỉ không biết phải nói gì khác và tôi không muốn làm em ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi không- tôi không biết là em ấy thích mình nên tôi lo là sẽ làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng giữa hai người, tôi đoán là..."


"Ông lo là sẽ làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng..." Jaebum lặp lại, anh nghĩ về những lời đó một chút nữa, và sau đó như hiểu ra, anh bỗng vỗ tay làm Mark giật mình. "Chờ một chút, ông cũng thích cậu ấy, đúng không!"


"Đúng vậy..." Mark lầm bầm. Jaebum thích chí giơ nắm đấm vào không khí.


"Tôi biết mà! Tôi đã với Jinyoung rằng chắc chắn là ông thích cậu ấy, nói hoài nói mãi luôn mà cậu ấy không tin. Haha, tôi đã đúng!" Jaebum sung sướng cười. Anh biết mà. Anh thấy hết, cái cách mà Mark nhìn Jinyoung, cách anh ta luôn dõi theo cậu ấy. Đó không đơn thuần chỉ là sự quan tâm dành cho bạn cùng phòng đâu nha.


"Tôi thích em ấy, kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau." Mark thú nhận, anh có thể nhận thấy Jaebum định hỏi chuyện gì đó khi thấy người nọ mở miệng ra. Anh nhanh chóng giải thích. "Thực ra là vào ngày đầu tiên Jinyoung đến trường. Em ấy đâm sầm vào tôi ở hành lang, ngã đè lên người tôi và có... sờ mó tôi một chút."


Jaebum bật cười thật lớn. Jinyoung chưa bao giờ kể anh nghe chuyện này. Và đột nhiên anh nghĩ ra một chuyện. "A, hèn gì cậu ấy bảo là muốn tránh mặt ông."


"Ừ, tôi cũng đoán như vậy từ lúc nghe các ông nhắc đến chuyện đó." Mark đồng ý, ngồi thẳng lưng dậy, chống chân xuống đất đẩy xích đu đung đưa. "Em ấy hẳn đã rất ngại, nhưng mà thế lại rất dễ thương. Em ấy cực kì đáng yêu, thật lòng thì tôi không cảm thấy phiền khi có một cậu nhóc đáng yêu như vậy thích mình."


"Vậy là ông đã thích cậu ấy được một khoảng thời gian rồi." Jaebum nói, hơi bối rối. "Nói thật chứ việc Jinyoung thích ông nó lộ, rõ mồn một như ban ngày luôn. Sao mà ông lại không nhận ra thế? Ý tôi là, cậu ấy rất hay ngượng ngùng và rất hay lắp bắp, và lúc nào cậu ấy cũng nhìn chằm chằm vào ông."


Mark đỏ mặt. "T-Tôi nghĩ đó chỉ là vì tôi thuộc lớp trên và em ấy cho rằng tôi ngầu hay gì đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em ấy có thể sẽ thích lại mình. Thỉnh thoảng bắt gặp em ấy đang nhìn mình thì tôi lại trêu, căn bản tôi không nghĩ là em ấy nhìn tôi mà là đang thừ người mộng mơ chuyện gì đó."


"Nhưng còn ngày Valentine thì sao?" Jaebum nói. "Cậu ấy làm socola cho ông."


"Thực ra tôi cũng làm socola cho em ấy." Mark thú nhận và Jaebum há hốc mồm.


"Cậu thực sự... Cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó." Jaebum lắc lắc đầu. Jinyoung giấu nhiều chuyện quá. Mai gặp chắc chắn anh phải hỏi tội cậu ấy mới được.


"Yeah. Nhưng mà tôi... tôi không nghĩ là em ấy có thể thích tôi. Tôi cứ tưởng, em ấy làm thế vì chúng tôi sống chung và là bạn bè, em ấy muốn đối xử tử tế với tôi." Trời càng lạnh hơn và Jaebum kéo áo chặt vào người, hơi run lên. Mark nhận thấy điều đó và từ từ dừng xích đu lại rồi đứng dậy. "Chúng ta nên về thôi."


Họ bắt đầu đi bộ về nhà. Lúc đầu, cả hai đều trầm ngâm không nói. Chợt, Jaebum nhớ ra rằng Mark có nói muốn Jaebum giúp anh hiểu 'một vài' điều. "Này, còn thứ gì ông muốn hỏi nữa không?" Anh hỏi và Mark thở hắt ra.


"Ừ đấy, đúng rồi! Chúng ta đi lạc đề quá nên tôi quên khuấy mất... Còn một điều nữa mà Jinyoung nhắc tới. Em ấy bảo, 'Còn chuyện ở bữa tiệc thì sao?' và tôi thực sự không hiểu em ấy đang nói về chuyện gì. Đã có chuyện gì xảy ra tại bữa tiệc vậy?" Jaebum dừng bước. Mark đang hỏi về bữa tiệc. Chả có nhẽ... anh ta không nhớ gì về nụ hôn giữa hai người họ? Tối đó, Mark đã hơi say... Ối chà, điều này chắc hẳn đã làm Jinyoung tổn thương lắm.


"Hừm." Jaebum hít sâu. "Đầu tiên, ông nhớ được những gì ở bữa tiệc?"


"Tôi nhớ là đã đến đó với Jinyoung, nói chuyện với ông và Youngjae và uống vài ly, mấy cái ly đặt trên bàn ấy. Jackson đã cư xử rất buồn cười và tôi nghĩ cậu ấy say rồi... Ô, và tôi nhớ là hình như tôi đã ngồi cạnh Jinyoung trên sofa... Sau đó cả bọn đã chơi một vài trò chơi đúng không? Nhưng mọi thứ cứ mơ hồ sao đó..."


Jaebum day day sống mũi. "Đó là tại vì ông cũng say chứ sao, tên ngốc này. Thảo nào mà Jinyoung lại bực."


"Ô-Ông có ý gì?" Mark hỏi. Anh có vẻ rất sửng sốt. "Ông có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"


"Chúng ta đã chơi trò Thật hay Thách và tôi đã thách ông hôn Jinyoung." Jaebum nói đơn giản. Mắt Mark mở lớn. "Và nếu ông tính hỏi tôi ông có hôn cậu ấy không, thì, có thể nói là, tối hôm đó ông đã cho cậu ấy khá là nhiều hi vọng đấy. Cả bao tải thính chứ ít gì."


"Chết tiệt." Mark ngồi thụp xuống, vòng tay ôm ấy hai chân và vùi mặt vào hai cánh tay của mình. "Tôi đúng là thằng ngu mà. Tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi."


Ok, Jaebum cảm thấy tiếc cho Mark. Nhưng giờ anh còn cảm thấy tệ hơn cho Jinyoung. Tất cả những gì anh nghĩ mình có thể làm là đảm bảo cho mọi thứ trở nên rõ ràng giữa hai người. "Đúng vậy, ông đã làm hỏng, nhưng vẫn còn thời gian để sữa chữa điều đó."


Mark vẫn im lặng. Nhưng sau đó anh gật đầu. "Ông nói đúng. Tôi cần phải sửa lỗi của mình." Anh đứng dậy và cười nhẹ với Jaebum. "Cám ơn ông vì đã nói chuyện với tôi rõ ràng về những chuyện này. Nếu không có cậu chắc tôi sẽ còn làm ra nhiều chuyện ngu đần hơn nữa. Có ổn không nếu tôi..." Anh nhìn về phía bến xe buýt và Jaebum cười toe toét.


"Không sao hết, đi liền đi. Tôi có thể tự về được. Nhanh bù đắp cho bạn trai ông đi, ok?" Anh cười lớn, Mark lè lưỡi với anh rồi quay đi. Anh chờ đến khi Mark đi đến chỗ quẹo và biến mất mới bước trở về. Anh chỉ mất 5 phút nữa để về đến nhà.


"Con đi được một lúc rồi đấy." Mẹ Jaebum nói vọng ra từ chiếc ghế dài ở phòng khách khi anh đi vào và tháo giày trước cửa. "Có chuyện gì đã xảy ra à?"


"Cũng không có gì." Jaebum trả lời. "Chỉ là, con vừa mới tự mình hàn gắn cho một cặp đôi."


"Ấn tượng đấy." Mẹ anh bảo trước khi quay lại với bộ phim đang chiếu trên TV.


Jaebum lại toét miệng cười.


.


~~~~


.


Sáng hôm sau, Jinyoung thức giấc và điều đầu tiên cậu nhận thấy chính là, mình đang yên vị trên chiếc giuờng thân yêu. Thật lạ, cậu nhớ rõ mình không hề vào phòng vì chính tối hôm qua, cậu còn nức nở và rồi thiếp đi ngay trên sàn nhà mà. Vậy, sao giờ cậu lại ở đây?


Jinyoung chầm chậm mở đôi mắt vừa sưng tấy vừa khô rát của mình. Mày đã làm điều xấu và đây là hậu quả, cậu cắn môi nghĩ. Đoạn, Jinyoung vươn vai và thở dài đầy ngao ngán.


Rồi cậu lại nhận thấy một điều lạ lùng khác. Dù màn cửa đã rủ xuống, ánh nắng lấp lánh vẫn có thể xuyên qua chúng mà hắt vào phòng. Có nghĩa rằng, hiện tại mặt trời đã lên rất cao. Hoặc nếu không thì là đầu giờ chiều. Có nghĩa là, cậu đã trễ giờ đi học quá rồi.


Jinyoung vội vã bật dậy. Cơn đau đầu lập tức ùa đến, nhưng cậu vẫn cố gạt đống chăn sang một bên. Đó cũng là lúc cậu nhìn thấy thứ gì đó màu vàng nho nhỏ. Một mẩu giấy nhớ được dán trên chiếc đồng hồ báo thức cậu đặt ở đầu giuờng.


Thoáng chần chừ, cậu đưa tay gỡ miếng giấy nhớ ra khỏi đồng hồ. Jinyoung chưa từng nhìn thấy tờ giấy này trước đây, nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra trên đó là chữ viết tay của Mark, trên có viết. "Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng." Vô thức, mặt cậu lại thoáng ánh hồng.


"Anh đã tự ý tắt chuông báo thức vì anh biết em cần ngủ nhiều hơn. Đừng lo về trường học, anh đã nhờ cô xin phép rồi nên em không cần phải đến đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."


Vậy ra Mark chính là người đã bế mình vào giường. Mark vẫn chăm sóc cậu ân cần, dù cho tối qua cậu đã hành xử như một tên khốn... Giờ nghĩ lại, Jinyoung thấy mình thật tệ. Cậu thực sự nợ Mark một lời xin lỗi.


Ép bản thân phải rời khỏi giuờng, Jinyoung đi thật chậm để khỏi khiến đầu mình lại buốt, rồi huớng phía cửa mà buớc tới. Thật không ngờ, trên nắm đấm cửa cũng được dán giấy nhớ. "Cứ từ từ thôi em ạ. Nuông chiều bản thân một chút, nhé? Tắm thật lâu vào và nghỉ ngơi cho thỏa đi. Em xứng đáng được thế mà." Nhoẻn miệng cười, Jinyoung gỡ mảnh giấy xuống rồi ra khỏi phòng mình.


Đoạn cậu thẳng tiến phòng tắm. Bây giờ mà tắm nước nóng thì đúng là số dzách. Cậu tìm thấy mẩu giấy nhớ thứ 3 dính gần công tắc bật bình nóng lạnh.


"Hay lắm, em đã làm theo lời khuyên của anh. Nếu không anh sẽ buồn lắm lắm... Anh sẽ nghĩ về em suốt cả ngày. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó." Cậu cất nó cùng chỗ với 2 mẩu giấy trước đó rồi trở lại phòng tắm.


Cậu tìm thấy tờ giấy nhớ thứ tư trên điểm cuối cùng của cầu thang dẫn xuống nhà. "Bữa sáng (hay là trưa nhỉ) đang chờ em trên bàn đó. Không cần em động tay động chân đâu, anh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. À mà, nếu em định khen thì anh không nhận hết được đâu, vì cô cũng giúp anh nữa. Khi nào ăn thì hãy nghĩ đến anh, nha?" Jinyoung lại khó kìm được nụ cười.


Tại chính giữa bàn là một chiếc đĩa đựng đầy muffin. Jinyoung tiến tới và dò xét chúng, cầm một chiếc lên ngửi ngửi. Sau đó, cậu lại nhìn thấy một mảnh giấy nữa gần chiếc đĩa. "Không biết em thích muffin loại nào nên anh đã làm vài ba loại. Hai chiếc bên phải là vị chocolate, hai chiếc dưới cùng có vị blueberry, hai chiếc bên trái là quế, và hai chiếc trên cùng là cherry. Cứ chọn loại mà em thích nhé~"


Chợt nhận ra mình đang cầm trên tay bánh chocolate, Jinyoung tự gật gật đầu rồi bóc lớp giấy gói bên ngoài. Cậu cắn một miếng. Ngon thật nha, chắc chắn là phải khen ngợi tài nướng bánh thần sầu của Mark rồi.


Mẩu giấy thứ 6 – cũng là mẩu giấy nhớ cuối cùng – được gắn trên vòi nước trong phòng ăn. Jinyoung tìm thấy nó lúc rửa mặt sau khi ăn, trên đó viết: "Hi vọng em thích bữa sáng~ Và còn nữa, anh có điều này muốn nói. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nhiều đến thế. Suốt thời gian qua, anh đã thật ngu ngốc, và chính sự ngu ngốc của anh đã gây ra hiểu lầm giữa hai ta." Jinyoung lắc lắc đầu. Không, là cậu ngốc mới đúng, không phải Mark đâu. "Vì thế, anh hứa là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để làm em hạnh phúc! Sau cùng thì, em là người mà anh thích nhất ~ Lúc nào về anh gặp em sau nhé."


Jinyoung đọc đi đọc lại mẩu giấy mấy lần liền, tim dội thình thịch trong lồng ngực. "Sau cùng thì, em là người mà anh thích nhất." Cái đó... có thể hiểu theo nhiều nghĩa lắm, đúng không? "Em là người mà anh thích nhất" có thể chỉ là trên phương diện bạn bè thôi chứ ha? Thế nhưng, tâm trí Jinyoung cứ bảo rằng cậu sai bét rồi. Tưởng chừng mặt cậu bốc hỏa tới nơi. <Mark đã làm tất cả những điều này vì mày, vậy mà mày lại nỡ dối lòng rằng ảnh làm vậy chỉ vì hai người là bạn thôi sao?> rồi.


Trở lại phòng mình, Jinyoung thay quần áo, đặt tất cả 6 mẩu giấy nhớ vào túi. Rồi, cậu lao xuống cầu thang lần nữa, đi giày và chạy ra khỏi cửa. Cậu cần phải gặp Mark.


.


Lúc Jinyoung đến trường, còn khoảng 15 phút nữa là tan học. Cậu thật sự không muốn vào trong, vì đã báo bệnh mà nên đáng ra cậu không được ở đây mới phải. Đợi ngoài cổng vẫn tốt hơn.


Khi học sinh đã bắt đầu ùa ra khỏi lớp, Jinyoung dỏng cổ, cố tìm cho được hình bóng Mark. Cho đến khi hầu hết mọi người đều đã về hết cả, chỉ lác đác vài nguời lạ còn ở lại, cậu mới thấy bóng dáng mái đầu đỏ thân quen. Tim ai đó tự động hẫng đi một nhịp.


Mark đang say sưa trò chuyện cùng Jaebum thì cả hai cùng nhìn thấy Jinyoung. Hình như anh có hơi... đỏ mặt? Jaebum phá lên cười rồi vẫy tay chào tạm biệt, để hai người lại một mình. Tất nhiên lúc đi ngang qua Jinyoung, anh chàng không quên thì thầm trêu chọc, "Cậu nợ tôi đấy". Nếu là bình thuờng thì Jinyoung đã thụi cho anh một cú rồi, nhưng giờ cậu nào nghĩ tới chuyện đó chứ.


"C-chào..." Mark nói, chậm rãi đi đến trước Jinyoung. Má anh vẫn còn ửng hồng. "Anh không nghĩ là em sẽ đến đây... Ý anh là, anh cứ nghĩ là sẽ gặp em khi về nhà cơ. Và, ừm..." Jinyoung lôi đống giấy nhớ ra khỏi túi. "A, em đã nhìn thấy chúng..."


Jinyoung hít một hơi thật sâu. "Để em nói vài điều đã. Thứ nhất là, em xin lỗi vì cách em hành xử tối qua. Em trẻ con quá, lại ích kỉ nữa, đúng ra em không nên ép buộc suy nghĩ của em với anh như thế."


"Không, đừng xin lỗi." Mark nhanh chóng cắt ngang, tay vươn ra áp lấy khuôn mặt Jinyoung. Những ngón tay anh chạm nhẹ lên gò má cậu, khiến cậu cảm thấy trong lòng rộn ràng, nôn nao, tưởng chừng như sắp nổ tung vậy. Và Jinyoung cũng khá chắc giờ đây hai má cậu cũng ửng hồng. "Là lỗi của anh, chính anh khiến mọi thứ trở nên rắc rối."


Jinyoung lắc đầu và cười yếu ớt. "Thứ hai, cám ơn anh về những mẩu giấy." Cậu chỉ vào chỗ giấy vàng. "Và cảm ơn về buổi sáng hôm nay. Mọi thứ tuyệt vời lắm, bánh nướng cũng ngon tuyệt nữa." Trông Mark có vẻ nhẹ nhõm phần nào.


"Cả ngày hôm nay anh cứ lo lắng mãi. Cứ không ngừng tự hỏi liệu em có thích chỗ bánh ấy không, liệu em có nhìn thấy mấy tờ giấy nhớ hay là vẫn còn giận anh..." Jinyoung bật cười cắt lời Mark. Cậu thích nhìn anh bối rối thế này, thật đó.


"Tiếp theo, thứ 3. Cái này." Jinyoung cầm trong tay tờ giấy nhớ thứ 6. "Em cần biết ý anh là gì." Mark chớp mắt đầy lo lắng.


"Ừm đó là... ừm, lời xin lỗi của anh chăng? Dù có thế nào, anh cũng không muốn khiến em tổn thương. Anh xin lỗi." Mark nuốt khan và nhìn sang chỗ khác. Đó đâu phải câu trả lời mà Jinyoung muốn chứ. Cậu chỉ ngay đến đoạn cuối.


"Anh viết là thích em nhất. Có thể giải thích cho em thế là sao không? Em không muốn mình lại diễn giải lung tung." Jinyoung lăm lăm vào khuôn mặt Mark. Anh cắn môi, mặt càng lúc càng đỏ.


"Nó nghĩa là... Ừm, nói đơn giản là... anh thích em." Anh bước tới, vòng tay qua eo Jinyoung. Cậu chỉ còn có thể hướng anh cười rạng rỡ. "Không phải như anh em trai, cũng chẳng phải bạn bè. Chỉ là... thích em thôi. Trước giờ anh vẫn thích em. Anh muốn em trở thành người yêu anh. Bấy lâu nay anh đã làm em buồn, khi thì vô tình nói ra những điều ngu ngốc, khi thì quên mất là đã hôn em tại bữa tiệc vì đã say, nhưng anh hy vọng..."


Jinyoung khịt mũi. "Đừng bảo là anh đã nói chuyện với Jaebum nhé."


"Có chút chút." Mark thừa nhận. "Nhưng mà, như anh đã nói ấy, anh chỉ hy vọng là... sau từng ấy rắc rối mà anh đã gây ra, liệu em có thể vẫn còn thích anh...?" Jinyoung lần nữa bật cười. Mark cũng cười theo, mắt anh lấp lánh.


"Ngốc quá đi. Em chưa bao giờ thôi thích anh cả." Nghiêng cả thân mình để hôn Mark, cậu không ngờ anh cũng đang phấn khích biết bao, dùng cả đôi môi mình để trao cậu nụ hôn ngọt ngào nhất. Nụ hôn này sâu hơn nhiều so với hai nụ hôn lúc trước. Và giờ đối với Jinyoung, không còn việc gì có thể mang lại cho cậu cảm giác tuyệt vời hơn thế nữa.


Ý cậu là nụ hôn, tất nhiên. Và cả cảm giác tốt lành khi cuối cùng bao khúc mắc giữa cậu và Mark cũng đã hóa hư không. Không còn hiểu nhầm, hy vọng để rồi tuyệt vọng, không còn vấn đề gì nữa. Giờ đây, cậu là của Mark, và anh là của cậu.


Luyến tiếc rời nhau, cả hai đều cuời rạng rỡ. Và rồi, tay trong tay, Mark và Jinyoung cùng trở về nhà.


.


~~~~


.


"Thế là sao hả Jinyoung? Sao tôi lại nghe nói là cậu đã sờ soạng Mark ngay hôm đầu tiên đến đây hả?" Ngày hôm sau khi Jinyoung đi học trở lại, Jaebum cứ huyên thuyên suốt bữa trưa. Jinyoung sặc cả thức ăn còn Jackson thì há hốc mồm kinh ngạc.


"Ôi Chúa, cậu đã làm gì cơ?"


Jinyoung quay sang Mark, nở nụ cười sát khí. "Anh đã nói là chỉ nói chuyện chút chút với Jaebum đấy nhé."Mark chớp mắt nhìn cậu đầy vô tội.


"Thôi được rồi, chắc là không chỉ chút chút thôi đâu."


"Tôi phải giết mấy người mới được, mấy người đã biết quá nhiều rồi." Cậu nhoài người qua bàn, vờ siết cổ Jaebum. Jackson rút lên, vội vội vàng vàng nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy biến. Cảnh tuợng này thật quá đỗi lộn xộn.


Nhưng Mark chỉ cười như được mùa thôi. Người yêu anh dễ thương quá mà.


END.


GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top