Part 5
Những ngày tiếp theo trôi qua không khác gì ngày thứ hai. Jinyoung và Mark cùng ăn sáng, cùng đến trường, ăn trưa chung một bàn. Vào tiết toán, Mark còn chuyển chỗ từ bàn trên xuống để được ngồi phía dưới với Jinyoung nữa. Cả hai cùng nhau về nhà và nói chuyện với nhau nhiều đến nỗi mà Jinyoung, chắc chắn rằng, chưa từng nói với ai nhiều như thế bao giờ, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi. Jinyoung hẳn là đã thấy thoải mái hơn nhiều lúc bên cạnh Mark rồi, và cậu cũng vui vì xem ra Mark thích cậu đấy.
Dù có chuyện cậu không hiểu cho lắm, rằng cậu thật sự thua kém Mark rất nhiều. Mark đã có thể chơi với những người cool ngầu hơn cậu gấp nhiều lần. Nhưng này, đây không phải là cậu có ý phàn nàn đâu nhé.
Một buổi sáng thứ 6 cuối tháng Giêng, trên đường đến trường, thời tiết mới tuyệt vời làm sao. Jinyoung khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng nhưng cậu không thấy lạnh chút nào. Nói thật là cậu thích thời tiết thay đổi thế này lắm. Nhân cơ hội này, Mark gợi ý lúc ăn trưa hai người nên ra ngoài đi đâu đó.
"Tới sân bóng chày đi! Tôi sẽ làm vài cú nhào lộn cho cậu xem." Mark rõ là hào hứng. Trùng hợp thay, Jinyoung cũng đang hi vọng sớm được xem Mark thể hiện, nên cậu gật đầu cái rụp.
Jaebum được yêu cầu giúp đỡ mấy sinh viên mới từ trước rồi nên không bận gì, thế là cả nhóm đều có thể tham gia phi vụ. Sau tiếng chuông bữa trưa, bốn người cùng ra bằng cửa sau, băng qua một con đồi phía sau tòa nhà để đến sân bóng chày. Đây là lần đầu tiên Jinyoung đến đây. So với đứng từ xa quan sát, sân bóng trông lớn hơn nhiều khi cậu đứng nhìn tận mắt.
Có một nhóm sinh viên mới ở phía phải sân, và họ chào Jaebum một cách nhiệt tình khi anh tiến lại gần. "Jaebum có một fanclub nhỏ." Jackson thầm đùa với Jinyoung và Mark. Rồi cả hai đều khịt mũi nhìn Jaebum đấm vào mặt Jackson, kẻ vừa né vừa cười nhạo Jaebum.
Mark và Jackson dẫn Jinyoung đi về góc trái sân bóng. Trong lúc hai người ngồi xuống băng ghế, Mark di chuyển ra xa để tìm khoảng trống.
"Không ai lộn nhào được như Mark đâu". Jackson nói thêm với Jinyoung khi Mark đang khởi động. "Cậu nên cẩn thận, vì có thể cậu sẽ mê mẩn anh ấy nhiều hơn đấy."
Thay vì trả lời, Jinyoung chú tâm vào Mark trên sân. Anh đang gập hai cánh tay qua khỏi đầu, và Jinyoung tự hỏi chính xác thì anh đang định làm cái gì nhỉ.
"3, 2, 1." Mark đếm ngược rồi thực hiện một cú nhào lộn chậm. Sau đó anh liền tăng tốc rồi làm lại cú lộn nhào một lần nữa. Và, trong lúc người xem còn chưa kịp hoàn hồn, anh bỗng bay vút lên cao. Jinyoung cứ thế mà ngạc nhiên không ngớt. Rồi chân anh chạm đất chưa đầy một giây sau đó ở tư thế giúp anh có thể bật lên cao hơn.
Mark giơ tay hình chữ V. Trước khi chính bản thân cậu kịp nhận ra, Jinyoung đã vỗ tay nhiệt liệt. "Phi thường thật đó." Cậu la lên khiến Mark nhe răng cười. Hình như là Jackson cũng đứng ở một góc cười nữa kìa, nhưng cậu ta lại vờ như không có gì cả. "Anh tuyệt quá Mark à! Sao anh làm được thế?"
"Cảm ơn nhé". Mark gãi đầu trả lời đầy ngại ngùng. "Chỉ là tôi đã tập luyện rất nhiều. Tôi làm lại nhé?" Jinyoung gật đầu lia lịa đến mức suýt té về phía sau ghế.
Mark chắc hẳn rất thích khoe tài nha, anh vụt nhẹ thêm hai lần nữa, và còn minh họa thêm chút ít cho Jinyoung, cậu càng xem càng thấy tuyệt, chiêu sau lại thấy ấn tượng hơn chiêu trước. Mark còn kéo Jinyoung và Jackson ra sân và trong khi Jinyoung cúi người xuống, Jackson đẩy Mark qua đầu cậu – à, là vì chiêu mới đặc biệt hơn của Mark đó. Không đùa được đâu, Jinyoung thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng lúc Mark nhảy qua đầu cậu đấy. Cũng may là đã xong xuôi ổn thỏa cả, và Jinyoung bật dậy vỗ tay ngay lập tức.
Sau khi Jinyoung trở về chỗ ngồi còn Jackson quyết định cùng Jaebum giúp mấy cậu học sinh mới học hỏi kĩ thuật chơi bóng chày, cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Đó là, Mark luôn nhìn về phía cậu, trước và sau mỗi lần thực hiện bất kỳ chiêu thức nào, không biết là đang đợi sự đồng ý của cậu hay là vì muốn xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng có ra sao đi nữa thì, hai người đã mắt chạm mắt nhau rất nhiều lần. Trông chắc là vui lắm nhỉ, vì không những tim cậu đập thình thịch mà ngay cả mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên mất rồi.
Nhưng cũng tốt. Cậu thích thế, vì điều đó chứng tỏ rằng Mark chỉ chú ý đến cậu thôi, và hẳn là anh đang cố gắng để làm cậu thật ấn tượng. Cậu còn cảm thấy tình huống thế này giống như là dành riêng cho cậu ấy. Và rằng Mark thích cậu thay vì những người xung quanh anh.
Chiêu thức tiếp theo của Mark là đỉnh nhất vì anh xoay đến 2 vòng trên không trước khi hạ cánh xuống đất. Anh chắc hẳn rất vui vì có thể thực hiện thành công động tác này, bởi lẽ khi thực hiện xong, anh hướng Jinyoung nở nụ cười rạng rỡ. Cậu cũng tươi cười đáp lại.
Nhưng rồi mặt Mark tối sầm lại. Jinyoung vô cùng lo lắng, có điều gì đó không ổn chăng. Bỗng nhiên, mắt anh mở to và trông anh chấn động hơn bao giờ hết. Mấy tiếng thét vang lên, hình như là của Jackson và Jaebum. "Coi chừng!"
Jinyoung không biết thứ gì có thể làm họ la hét to đến vậy, cho đến khi thứ gì đó đập vào đầu cậu. Rồi cậu cứ thế ngất đi, thế giới trước mắt dần phủ một màu đen tối.
.
Lúc tỉnh dậy thì cậu đã nằm trong bệnh xá của trường, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng ập ngay vào mặt làm cậu rên rỉ. Chưa đầy một giây sau đó, Mark lo lắng cúi xuống nhìn cậu. "Ah, cậu tỉnh rồi." Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ." Jinyoung gắng gượng ngồi dậy nhưng đầu cậu lại đau như phản đối, và không còn cách nào khác là phải nằm xuống giường thôi. Cậu lầm bầm. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
"Jaebum đã đi tìm hiểu, là do cú đánh bóng tệ hại của một nhóc nào đó học lớp 9 thì phải." Mark vừa giải thích vừa cẩn thận đặt tay ra phía sau kiểm tra đầu của Jinyoung, còn cậu thì lại cố xua tay anh ra nhưng không thể. "May là trái bóng không bay thẳng chính giữa mặt cậu, không thì cậu đã gãy mũi hay gì đó rồi."
"Tôi chẳng thấy may mắn tí nào." Jinyoung càu nhàu, nhưng mà thấy Mark đang bĩu môi nhìn mình thì cậu lại rơi vào im lặng.
"Thật là cảm ơn vì cậu không bị thương nặng. Đầu bị sưng lên một chút, nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi." Mark chỉ lui về sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng đầu của Jinyoung, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh. Không phải Mark ngồi đây từ lúc cậu ngất đi đến giờ chứ? Suy nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu khiến má Jinyoung lại đỏ lên một chút rồi.
"Anh... anh lo cho tôi hả?" Jinyoung hỏi, cậu cười nhẹ khi Mark nhướng mày lên nhìn mình.
"Bậy, tôi không lo chút nào hết." Mark đáp lại đầy mỉa mai. "Đồ ngốc, dĩ nhiên là tôi lo rồi. Cậu đã ngất đi khá lâu đó." Jinyoung không thể ngừng mỉm cười. Cậu thích nhìn Mark lo lắng và bảo vệ cậu như thế này. "À mà, chúng ta đã bỏ lỡ cả nửa ngày trời. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tan học."
"Đợi đã, có thật không vậy?? Chúng ta phải lên lớp thôi-" Jinyoung bật dậy nhanh chóng và cậu đã suýt ngã nhào xuống giường. Nhưng vẫn là Mark, nhanh chóng như thế dùng vòng cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo cậu. Giờ mặt của Mark chỉ cách cậu vài inch và Jinyoung có thể cảm nhận từng ngón tay Mark đang bám chặt hông mình. Tim cậu cứ thế hẫng đi một nhịp rồi.
"Chúa ơi, Jinyoung à." Mark mắng Jinyoung, giọng điệu nghe có vẻ đang rất tức giận, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự lo lắng vô vàn. Jinyoung có lẽ đang cảm thấy tội lỗi vì đã làm anh lo lắng nhiều đến thế. "Ngồi yên đó đi, cậu chưa thể đứng dậy được đâu. Bỏ lỡ vài tiết cũng chẳng sao, ok? Lo cho sức khỏe của cậu trước kìa."
"Được, được." Jinyoung gật đầu. Cậu để Mark đỡ mình xuống giường trong khi đang ngắm nhìn vẻ tập trung của anh. Từng nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt như chỉ muốn đảm bảo rằng Jinyoung cảm thấy thoải mái và rồi anh đặt đầu gối cậu lên giường cẩn thận. Mark còn hỏi xem cậu có lạnh không và bảo cậu đắp chăn lại nữa. Thật lịch sự, cậu bảo anh mình vẫn ổn.
Nhìn là vậy, nhưng thật ra thì Jinyoung đang gào thét trong lòng đấy. Cậu thấy mình giống như đang sống trong mấy bộ drama sướt mướt mà mẹ cậu hay xem vậy.
Thực lòng thì, có lẽ cậu chẳng phiền chuyện bị đau thế này đâu.
Tan học, Jaebum đến xem tình hình cậu thế nào, mang theo cậu nhóc lớp 9 đã vung gậy đánh trái bóng làm Jinyoung bị thương.
"Đây là Choi YoungJae." Jaebum giới thiệu, và cậu trai trẻ cứ nép phía sau Jaebum rồi sau đó lại anh đẩy về phía trước "Cậu nhóc có vài điều muốn nói với cậu."
YoungJae trông có vẻ nhút nhát, Jinyoung nghĩ vậy. Mặt cậu nhóc đờ ra và nhìn Jinyoung đầy sợ hãi. Nhưng rồi cậu cúi đầu 90 độ. "Em-em thật sự xin lỗi ạ, em bất cẩn quá. Em không cố ý đánh trúng anh đâu, em hứa sau này sẽ cẩn thận hơn." Ngay cả cách nói của cậu nhóc cũng cứng nhắc không kém làm Jinyoung không thể nhịn cười, nhưng cậu thấy nhóc này xin lỗi cũng chân thành lắm chứ.
"Đừng lo, không sao đâu." Jinyoung cười. Lúc này thì YoungJae nhẹ nhõm hơn rồi và cũng gượng cười theo. "Chỉ cần cố gắng luyện tập chăm chỉ thì sau này chuyện tương tự sẽ không xảy ra với người khác nữa". YoungJae gật đầu như giã tỏi.
"Em hứa."
Jaebum tóm tắt cho Jinyoung vài điều cậu đã bỏ lỡ trong lớp học chiều,và sau tiết toán thì anh với YoungJae còn kết bạn với nhau nữa.
Rồi hai người rời đi. YoungJae còn nhắn với Jinyoung "Em hi vọng anh sẽ sớm khỏe lại" trước khi đóng cửa phòng bệnh.
"Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi." Mark trả lời và nhìn Jinyoung đầy quan tâm "Cậu thấy thế nào rồi? Có đi lại được không?"
Jinyoung ngồi dậy thật cẩn thận và nhẹ nhàng nhưng cái đầu cậu lại nhói thêm chút ít như phản đối lần nữa. "Tôi nghĩ mình ổn rồi". Nhưng cậu vô cùng thất vọng vì vừa mới đứng dậy lại sẩy chân xuống giường và Mark lại phải nhào tới ôm lấy cậu lần nữa.
"Không ổn chút nào." Mark nheo mắt lại. "Tôi không thể nào để cậu đi bộ về nhà được." Trước khi Jinyoung kịp nhận ra Mark đang làm gì, anh đã khuỵu người xuống rồi kéo một tay cậu lên, khiến mặt cậu lại đỏ ửng. "Lên đây." Mark ôm lấy lưng Jinyoung."Tôi sẽ cõng cậu"
"Không, không, tôi ổn mà." Jinyoung khăng khăng phản đối. Nhưng quá trễ rồi, cậu kêu lên the thé khi Mark nâng cổ tay cậu lên, kéo thật nhẹ và rồi nách Jinyoung đã yên vị trên vai Mark. Cuối cùng Mark đứng lên và đặt chân Jinyoung lên hai cánh tay mình.
"Cậu không cần phải lo." Mark nói. Tim Jinyoung giờ đập mạnh hơn bao giờ hết trong lồng ngực Mark và cậu chỉ mong anh không nghe thấy. "Tôi khỏe lắm nên cậu đừng sợ sẽ té xuống". Dù thế nào thì Jinyoung cũng phải chấp nhận vòng tay qua ôm cổ Mark và nhích vào trong sâu hơn. Gò má Mark có chút ửng hồng, nhưng chắc là do Jinyoung lại tưởng tượng rồi. Anh nhặt cái túi trên sàn lên, nhặt cả cái của Jinyoung đang được đặt kế giường và cả ai cùng rời phòng bệnh.
Đường về nhà Jinyoung hôm nay có vẻ dài hơn một chút, không giống bình thường nhỉ. Nhưng, với riêng bản thân cậu bây giờ thì, lại dài như một cuộc đời người rồi.
End Part 5
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top