Part 4

Jinyoung không biết phải mất bao lâu để cậu thật sự chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ biết rằng mình đã bị người khác lay dậy sớm hơn dự định rất nhiều. Cậu khá chắc rằng ngay trước mắt mình lúc này là một thiên thần, với tiếng cười nhẹ và những nụ cười khiến người ta chói mắt.


"Thôi nào Jinyoung, tới giờ dậy rồi! Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ thì chúng ta sẽ đến trường trễ mất!" Thiên thần nói. Ủa nhưng... giọng nói này là của Mark mà. Jinyoung nheo mắt thêm vài lần nữa, cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng. Cậu thấy Mark đang đứng bên cạnh giường mình, đồng phục chỉnh tề. Tóc anh có hơi lộn xộn, phần trước trán dẹp lép, có lẽ là do bị ép xuống dưới lúc đương sự say ngủ tối qua, nhưng không hề gì. Jinyoung thề, mái tóc đó đã khiến cậu gần như quên cả thở. Quyến rũ chết người nha!!


Khoan đã... đến trường. Chết tiệt! Jinyoung ngồi bật dậy, trực tiếp bỏ qua tiếng bật cười của Mark. Cậu cố gắng vuốt thẳng mái tóc, vì cậu chắc chắc rằng, đầu cậu hiện tại trông không khác gì gai nhím!


"Cậu lại thừ người ra nữa rồi." Mark lên tiếng, chân thì hướng tới cửa phòng. Jinyoung ho nhẹ, cố gắng kìm nén cơn xấu hổ cứ trực phát tiết ra trên gương mặt. Cậu không muốn mới sáng sớm mà má đã đỏ như cà chua chín đâu!


"Tôi sẽ xuống phòng khách đợi. Lúc nào cậu xong thì cùng nhau tới trường nha."


Jinyoung cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về tình hình hiện tại. Chỉ vài ngày trước, cậu đã tưởng tượng ra những thứ như thế này và tất nhiên cậu cũng không nghĩ nó có khả năng xảy ra! Bị cuốn vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, cậu không nhận ra cậu đã mặc ngược quần cho tới khi đã ra tới cửa phòng!! <Làm tốt lắm, Jinyoung!> Khẽ đảo mắt, cậu thở dài, nhanh chóng chạy ngược trở lại. Biết là khó nhưng, dù có ra sao đi nữa thì cậu cũng phải vượt qua khoảng thời gian ở với Mark này!!


Khi cậu đi ra phòng khách, Mark đang ngồi trò chuyện với mẹ cậu. Ok, cậu thực tâm thừa nhận, nghe thấy giọng Mark vang vọng khắp phòng quả là một điều vô cùng, vô cùng dễ chịu, nhất là vào mỗi sáng thức dậy. Cậu không thể nghĩ ra bất kỳ âm thanh nào khác mà cậu muốn nghe hơn được.


Hai người nhanh chóng ăn sáng. Xong xuôi, mẹ Jinyoung tiễn cả hai ra khỏi cửa với nụ cười tươi roi rói. "Đi học tốt nhé mấy đứa."


"Tôi nghĩ là mẹ cậu thích tôi đấy!" Mark nói, kéo ba lô của mình lên trên lưng khi cả hai cùng nhau bắt đầu mười lăm phút đi bộ đến trường. "Cô đối xử với tôi như tôi là con trai vậy!"


"Ừ, anh có rất nhiều điểm khiến mọi người thích mà." Jinyoung trả lời mà không nghĩ ngợi gì. Và lúc cậu nhận ra mình vừa nói điều gì thì đã quá muộn. Mark cười toe toét và cậu thì chỉ muốn chôn mặt vào đâu đó cho đỡ nhục thôi! "Ý tôi là... anh biết mà... kể ra thì anh khá ngầu đó chứ!"


"Cảm ơn!" Mark cười. "Cậu cũng khá ngầu, Jinyoung!" Lời khen của ai đó không làm tim cậu đập nhanh đâu nha!! Tuyệt đối không!


"C- cảm ơn." Cậu đáp lại, tự huyễn rằng việc nói lắp chỉ là do thời tiết sáng nay lạnh quá thôi. Cậu kéo áo khoác của mình lên, cố gắng hết sức để nó có thể bọc trọn lấy cơ thể.


Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi đã tới trước cổng trường. Jinyoung tin chắc rằng Mark sẽ đi tìm bạn của mình mà bỏ rơi cậu. Nhưng, bất ngờ thay, anh lại theo Jinyoung đến tủ đựng đồ của cậu, kiên nhẫn đợi cậu cởi áo khoác ra và treo vào trong tủ.


"Tiết đầu của cậu là tiết gì?" Mark hỏi.


Jinyoung thẫn thờ một lúc trước khi trả lời. "Vật lý, và sau đó là Văn." Cậu nói thêm, đề phòng anh cũng tò mò về tiết hai của cậu.


"Ồ, ok!" Mark gật đầu. "Tiết đầu của tôi là Nhà nước, rồi đến Hóa. Chúng ta chẳng có lớp nào chung ngoài Toán nữa rồi! Chán nhỉ?" Anh khẽ cau mày, mà theo Jinyoung thì đây là cử chỉ vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu. Nhưng hành động đó ngay lập tức bị thay thế bằng một nụ cười. "Dù sao thì học chung với cậu một môn cũng khá thú vị!"


"Ừ! Tôi cũng thấy vậy!" Jinyoung đồng ý. Sao Mark làm gì cũng dễ thương chết người thế này nhỉ? Cuộc đời thật không công bằng mà!


Mark đợi Jinyoung đóng tủ lại, rồi vẫy tay chuẩn bị rời đi. "Gặp cậu sau, Jinyoung!" Jinyoung thở dài sau khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất. Một lần nữa, cậu giật mình bởi suy nghĩ của mình. Mới có một tuần trôi qua mà cậu và Mark đã nói chuyện với nhau khá thân thiết rồi! Cậu và anh có được xem là bạn bè chưa nhỉ? Jinyoung hy vọng là rồi. Nghĩ quanh quẩn một lúc, cậu cũng lười nhác lết tới lớp Vật lý.


Tới giờ trưa, Jinyoung không bận tâm xem xét đến khả năng Mark sẽ ngồi ăn cùng mình vì tất nhiên, anh sẽ cùng ngồi với những người bạn "thực sự" của mình, chứ không phải bạn "cùng phòng" mới. Cậu tới vị trí quen thuộc của mình rồi ngồi đợi Jaebum và Jackson xuất hiện. Kể từ khi hai con người ấy hình thành thói quen làm phiền cậu trong giờ nghỉ thì cậu cũng dần dần thích ứng với nó. Dù sao thì, những trò đùa đó cũng làm tâm trạng cậu khá lên phần nào.


Không hiểu sao hôm nay cả hai người ấy đều đến muộn, khiến Jinyoung phải ngồi bơ vơ một mình từ khi chuông reng, tính ra cũng gần 5 phút. Bỗng cậu nhìn thấy một đôi giày tiến lại chỗ cậu, chiếc ghế kế bên chỗ cậu đang ngồi cũng bị kéo ra. Quay qua, Jinyoung đã sẵn sàng tuôn ra mấy lời chửi mắng người ta vì đến trễ, bất kể đó là ai. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng nuốt lại lời định nói, khi thấy Mark đặt khay cơm của anh xuống rồi thả mình vào chỗ trống trên cái ghế cạnh cậu.


"Mark!" Cậu ngạc nhiên thốt lên. "Anh làm gì ở đây?" Mark nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ khiến Jinyoung cảm thấy bản thân mình càng ngày càng kì quái. "Ý- ý tôi là, bộ anh không định đi ăn cùng các bạn của mình à?"


Mark nhún vai. "Đương nhiên, nhưng cậu cũng là bạn của tôi mà!" Tuyệt, Jinyoung nghĩ, tim cậu đập trật một nhịp. Cậu thừa nhận hiện tại cậu đang rất phấn khích vì cậu không phải là người duy nhất nghĩ rằng hai người là bạn. "Vì vậy tôi muốn ăn trưa với cậu. Hơn nữa, cậu cũng đang ngồi đây một mình!"


"Ah!" Jinyoung cười nhẹ. "Tôi không ngồi một mình đâu, bạn tôi đến muộn đó chứ. Không biết giờ hai người đó đang nơi nao."


Đúng lúc đó, một tiếng nói lớn vang khắp nhà ăn cắt lời cậu. "Jinyoung!" Jaebum tiến tới chỗ cậu đang ngồi rồi kéo ghế đối diện, đặt khay cơm của mình xuống một cách mệt mỏi. "Xin lỗi! Đang đi thì một đứa nhóc lớp 9 hỏi thời gian và địa điểm đăng ký vào đội thể thao nên... Ủa, chào Mark!" Luyên thuyên một hồi, Jaebum mới để ý thấy Mark. Anh cũng chỉ cười nhẹ một cái. "Dạo này sao rồi?" Jaebum hỏi.


"Không có gì đặc biệt!" Mark tự nhiên trả lời.


"Tốt lắm!" Jaebum gật gù. Nhưng khoảng một phút sau, như nhận ra điều gì đó, Jaebum quay qua Jinyoung, trao cho cậu cái nhìn đáng ngờ.


"Hượm đã nào... Jinyoung!" Mấy vụ việc xảy ra vào thứ 2 tuần trước chợt hiện lên trong đầu Jinyoung: Lần tai nạn tại hành lang đáng xấu hổ với Mark, rồi trưa hôm đó, sau khi biết tên của anh, cậu đã thề trước Jackson và Jaebum rằng sẽ cố gắng hết sức không bảo giờ đụng mặt anh nữa. Khỉ thật! Hai người đó chắc chắn sẽ không để yên chuyện này rồi!


"Tôi tưởng cậu đang tránh mặt Mark!"


Nghe vậy, Mark nhăn mày. "Khoan đã! Tránh tôi? Tại sao?"


Jinyoung cảm thấy mặt mình đang từ từ nóng lên. "Tuyệt! Cảm ơn nhiều, Im Jaebum!" Cậu thầm nghĩ. Thử nghĩ mà xem, có phải lúc nào bạn cũng ngã nhào vào một anh chàng đẹp trai, chưa kể còn vô tình (hay cố ý) sờ soạng người ta, sau đó lại tiếp tục làm bản thân xí hổ ngay trước mặt người đó chứ? Mấy chuyện này làm sao mà xảy ra thường xuyên như lá rụng mùa thu được hả? Nên tất nhiên là, Jinyoung đâu có lý do gì để mà tránh mặt Mark đâu.


"Tôi có biết đâu, nhưng mới tuần trước, Jinyoung nói-"


"N-này!" Jinyoung nhanh chóng cắt ngang lời Jaebum, nghiêng người qua phía đối diện và dùng một tay bịt miệng anh ta. Jaebum nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn khó hiểu rồi gạt tay cậu ra.


"Nói để anh biết, tôi không tránh mặt ai hết." Cậu nhấn mạnh vào cuối câu, hy vọng rằng Jaebum sẽ hiểu ý cậu và không đề cập đến nó một lần nào nữa.


May thay, Jaebum hiểu, nhưng vẫn không quên chế nhạo Jinyoung. "Ok, chắc là tôi nghe nhầm thôi. Cậu ấy không tránh mặt ai đâu!" Mark vẫn tiếp tục nhìn Jinyoung bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng Jinyoung mừng thầm vì cuối cùng tên Im Jaebum kia cũng hiểu ra vấn đề.


Một lúc sau, Jackson xuất hiện.


"Jae Bum, Jinyoung!" Tiếng gọi lên tới quãng tám của Jackson khiến Jinyoung, Jaebum và cả Mark đều phải ngoái lại nhìn. Thân ảnh quen thuộc ấy dần tiến lại gần bàn ăn nơi mọi người đang ngồi. "Ô! Mark cũng ở đây hả?" Jackson bối rối thêm vào.


"Nhưng Jinyoung, tôi tưởng—"


"Tôi không tránh ai cả!"
"Cậu ấy không tránh ai cả!"


Sự đồng thanh của Jinyoung và Jaebum khiến Jackson khá ngạc nhiên, còn Mark không biết phải phản ứng thế nào ngoài cười lớn. "Quên chuyện đó đi! Ok?" Jinyoung cầu xin, bĩu môi nhìn ba con người đang vây quanh mình. Ánh mắt cậu dừng lại một lâu trên người Mark.


"Ok! tôi hiểu rồi! Cậu không tránh mặt tôi." Anh ra vẻ đồng ý, khiến Jinyoung nhẹ nhõm hơn hẳn.


"Nhưng điều đó không giải thích lý do tại sao Mark lại ngồi ở đây..." Jaebum ái ngại nói. "Mark, sao ông lại ngồi ở đây?" Jinyoung đang tự hỏi làm thế nào để giải thích tình huống hiện tại, cậu có nên nói cả hai là bạn cùng phòng? Lý thuyết là vậy, nhưng anh và cậu không giống như bạn cùng phòng ký túc xá, vì Mark hiện tại là ở trong phòng ngủ của cậu, thậm chí còn ngủ trên giường của cậu!!! Mà, sao hôm nay nhà ăn nóng thế nhỉ?!


"Tôi là bạn của Jinyoung." Mark trả lời thay cậu. Phải nói là, Jinyoung luôn biết ơn trước khả năng giữ bình tĩnh trước mọi tình huống của Mark. Dẫu vậy, cậu đoán anh có lẽ không phải trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm giống như cậu, có lẽ đó cũng là lý do tại sao Mark luôn có vẻ thờ ơ với mọi chuyện. Và Jinyoung đã cho ra được lết luận đó vì câu nói tiếp theo của anh. "Tôi đang sống cùng cậu ấy." Jinyoung chính thức tắc thở.


Jaebum và Jackson đồng thanh hít sâu một hơi. "Sống... cùng nhau?" Jackson nhắc lại. "Wow! Park Jinyoung. Không ngờ nha, hóa ra cậu lại có thể 'mạnh bạo' đến vậy. Cung hỉ cung hỉ!"


"Nào nào, là bạn cùng phòng." Jinyoung ho khan, thầm cầu nguyện cho mặt của mình không chuyển sang màu đỏ. "Bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng thôi!"


"Bạn cùng phòng?" Jaebum gặng hỏi lại. "Tôi thấy chuyện này nó cứ sai sai..." Jinyoung mở miệng ra tính nói rồi lại ngậm miệng lại, cậu đang cố gắng để đưa ra lời giải thích phù hợp nhất. May mắn làm sao, Mark lại giải thoát cho cậu một lần nữa.


"Mẹ tôi và mẹ Jinyoung là bạn bè. Mẹ tôi đang chuyển về Mỹ nên mới hỏi mẹ Jinyoung xem tôi có thể ở lại nhà cậu ấy được không. Mọi chuyện cũng không được dự định trước nên quyết định có hơi vội. Jinyoung và tôi cũng không biết cho tới ngày hôm đó."


"Tuyệt!" Jackson khẽ lắc đầu. "Không biết đây là vận may hay điềm rủi đây?" Trước lời nhận xét này, Jinyoung chỉ muốn thụi cho Jackson một cú, còn Mark thì có vẻ bối rối. Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Jaebum nhanh chóng chen ngang.


"Mà thôi bỏ đi! Mau ăn kẻo nguội!" Mọi người cũng nhanh chóng cúi đầu tập trung vào phần cơm trưa của mình. Jinyoung cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi Jae Bum bắt đầu nói về các câu lạc bộ thể thao của trường.


Cậu thực sự mong rằng Mark sẽ không nhắc lại chuyện này lần nữa.


End Part 4


GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top