Part 3
Khi Jinyoung vừa dọn xong mọi thứ, chuông cửa thình lình reo khiến cậu nhảy dựng lên. Liếc nhìn đồng hồ, cậu không ngờ rằng đã chiều rồi và cậu đã mất đến hai tiếng để dọn dẹp. Giọng mẹ cậu vang lên từ một căn phòng khác, chắc bà đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. "Cục cưng à, ra mở cửa được không? Có lẽ là bạn cùng phòng của con đấy!"
Bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa chính, tim Jinyoung dội thình thịch trong lồng ngực. Suýt nữa thì cậu vấp ngã, may mà với được cái nắm đấm cửa nên không sao. Cậu thích thú, và cũng lo lắng nữa. Anh chàng mà cậu chuẩn bị gặp sẽ thế nào đây? Jinyoung hy vọng đó là người tử tế.
Jinyoung hít một hơi dài trước khi mở cửa.
Phải gặp lại mái tóc đỏ quen thuộc nào đó tất nhiên không làm cậu thấy bớt lo hơn chút nào cả. Jinyoung suýt thì đóng sầm cửa lại nhưng rồi cũng gắng gượng mở cửa và nở nụ cười.
"M... Mark, chào". Anh đang đứng bên ngoài nhà cậu, mặc quần jeans tối màu và áo sơ mi kẻ ca rô đỏ, một tay kéo theo chiếc va li lớn, tay còn lại mang ví.
"Jinyoung". Mark cười toe toét làm Jinyoung càng lo lắng hơn. "Thật vui khi được gặp lại cậu."
Jinyoung suýt ngất đi mất. Cậu xua tay trước mặt rồi nghiêng đầu. "Vậy, ừm, anh, ờ, đang làm gì ở đây, ý tôi là, là... ừm..." Cậu bắt đầu lắp ba lắp bắp. Chuyện này thật sự không tuyệt đâu. "Chờ đã..." Va li này là...? Mark đang đứng trước nhà cậu với đống hành lí cồng kềnh, vào ngay cái ngày mà Jinyoung chuẩn bị có bạn cùng phòng. Mắt Jinyoung bỗng nhiên mở to. "Anh, là bạn cùng phòng của tôi?" Jinyoung la lên, đầy hốt hoảng chỉ tay vào Mark.
Mark gật đầu và cười rạng rỡ. "Đúng vậy đó."
Wow, chuyện gì đang xảy ra vầy nè trời? Suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối như mớ bòng bong, và cứ thế cậu đứng nhìn Mark chằm chằm. Cho tới khi anh ra hiệu muốn vào trong, Jinyoung mới bừng tỉnh. "Ah, phải rồi, anh vào đi." Cậu đến cầm giúp Mark hành lí và dẫn anh vào nhà.
"Cảm ơn." Mark nói đầy biết ơn. Jinyoung biết mẹ cậu đã làm xong bữa trưa và có thể ăn ngay được rồi, nhưng trước tiên cậu sẽ dẫn Mark tới phòng để cất va li đã. Wow, nói ra điều này thật kì dị biết bao. Mới rồi trong lúc dọn phòng cậu còn tưởng tượng ra cảnh này nữa chứ... Cậu không biết lúc này mình đang cảm thấy thế nào, cực kỳ may mắn hay là, vô cùng, vô cùng xui xẻo đây.
"Phòng chúng ta ở đây." Cậu để Mark vào trước còn mình theo sau, đặt hành lí Mark vào tủ quần áo. "Ừm, nếu không phải gu của anh thì cho tôi xin lỗi nhé". Mark nhìn chằm chằm quanh phòng, còn Jinyoung thì chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng cũng may, cái đầu đỏ ấy gật đầu, miệng nở nụ cười làm Jinyoung nhẹ nhõm đi chút ít.
"Tôi thích nó." Anh nhìn Jinyoung nói. Thấy Mark nhìn mình như vậy, Jinyoung có cảm giác hai má mình đang nóng bừng lên, nhưng rồi cậu vội phớt lờ điều đó. "Căn phòng dễ thương mà. À nhân tiện, cảm ơn vì đã cho tôi ở đây nhé."
"Ah, cái đó thì đừng cảm ơn tôi, cảm ơn mẹ tôi ấy." Jinyoung xua tay. "Nói thật là, tôi cũng vừa mới biết chuyện anh chuyển tới đây hồi sáng nay thôi."
"Thì tôi cũng vậy mà." Mark nhún vai. Jinyoung nháy mắt với anh, dù không biết anh có nghiêm túc hay không, nhưng rồi cả hai lại bật cười. Lúc này thì Jinyoung thấy thoải mái hơn rồi. "Nào, đi ăn trưa thôi, chắc mẹ tôi chuẩn bị xong rồi đấy."
"Tuyệt." Mark đồng ý, và cả hai cùng ra khỏi phòng Jinyoung đi đến bếp. "Có lẽ không tệ lắm nhỉ?" Jinyoung thầm nghĩ. Cậu chỉ cần cư xử bình thường trước mặt Mark thôi, mọi chuyện sẽ ổn.
Mark không ở lại tối thứ 7, sau khi xếp xong đồ đạc và ăn trưa thì anh ấy bảo Jinyoung sẽ ở lại buổi tối cuối cùng với mẹ mình rồi quay lại vào chiều chủ nhật. Jinyoung chẳng phiền chút nào, vì cậu còn đang cố nghĩ làm sao để có thể ngủ cùng phòng với Mark đây, do vậy cậu đồng ý và bảo sẽ gặp lại Mark sau.
Từ sáng cho đến cả chiều tối ngày chủ nhật, đáng lẽ phải làm bài tập thì Jinyoung lại cứ mải nghĩ về chuyện được cùng phòng với Mark. Riết rồi cậu chẳng hoàn thành được bài nào. Làm sao đây nếu Mark không thích ngủ dưới sàn và chỉ muốn nằm trên giường cậu? Lỡ như anh là người luộm thuộm rồi lại bày bừa khắp phòng cậu thì sao? Hay có lẽ nào anh ấy không bao giờ tắm và thế là bốc mùi khắp phòng, nếu vậy cậu phải xử thế nào?
Nhưng, không, cậu nhủ thầm với bản thân. Mark không thể như vậy. Mark anh ấy rất ngăn nắp mà, lại chu đáo nữa. Thậm chí anh ấy sẽ tắm hai lần một ngày, lau dọn phòng và quét bụi khỏi đồ dùng của mình, và rằng sẽ không thể nào chịu đựng mấy thứ bụi bẩn được đâu. Oh, có thể đấy chứ, Jinyoung tự cười với bản thân, và cứ gõ đầu bút chì trên mặt bàn học.
"Có gì vui à?" Giọng nói bất thình lình vang lên làm Jinyoung suýt thì té khỏi ghế. Cậu nhìn xung quanh và thấy Mark đang đứng trước cửa phòng mình. Hai má cậu nóng rực. Jinyoung cố nghĩ ra một cái cớ để bao biện.
"Mark." Cậu thốt lên, giọng to hơn cậu nghĩ và giờ thì cậu đang rất muốn chôn mặt xuống bàn đây. "Anh đứng đó từ lúc nào vậy?" Và rồi cậu nói ngay. "Ah, chỉ là tôi vừa nhớ ra trò đùa mà hôm trước bạn tôi kể cho tôi nghe." Cậu thật sự mong Mark sẽ không hỏi trò đùa đó là gì.
"Ồ, ra vậy." Mark cười rồi đi vào trong phòng. "Khi về đến đây, mẹbảo tôi xuống xe rồi gọi cho mẹ cậu, nên mẹ cậu bảo tôi vào nhà đi. Mong là không quấy rầy cậu." Mark đi vòng quanh phòng như thể đang khám phá vậy.
"À, không, không đâu." Jinyoung khăng khăng. Nhưng khi cố gắng quay lại làm bài tập thì cậu mới thấy, có Mark đứng gần như thế này, cậu thật khó tập trung được. Không một chút nào!
Ôi, đây là vấn đề mà cậu thực sự phải vượt qua, nếu không thì còn làm ăn gì được nữa.
"Vậy cậu đang làm gì thế?" Mark hỏi. Jinyoung ngoái đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy cảnh anh chàng tóc đỏ đang tiến mỗi lúc một gần hơn tới bàn cậu. Và giờ, khi anh nghiêng người nhìn xuống bài tập của cậu, mặt anh chỉ cách mặt cậu vài inch thôi. Lần này thì, Jinyoung té nhào khỏi ghế, thực sự luôn – nhưng cậu nhanh chóng túm lấy góc bàn rồi lập cập đứng lên. "Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé." Mark vừa nói vừa cười thầm.
"À, không có gì, tôi ổn." Jinyoung quả quyết với anh, dù cậu cũng chả biết bản thân mình có ổn thật không nữa. Ít nhất thì tiếng đập thình thịch của tim cậu cho thấy sự thật không phải như vậy. "Chỉ làm bài tập toán thôi." Cậu thấy Mark đang liếc nhìn qua bài mình và chợt nảy ra một ý. "Thật sự là tôi đang gặp khó khăn với bài tập này, không biết anh giúp tôi được không?"
Mark đọc lướt qua, mặt anh như thể đang tập trung nên ngây ra một chút, và Jinyoung thấy mình đang cười thì phải, Mark nhìn đáng yêu quá đi mất. "Yeah, tôi hiểu rồi. Nên cậu cần làm như thế này, ở đây,..." Anh giải thích rất kĩ càng cho Jinyoung và kết thúc với câu. "Cậu hiểu không?"
Sai rồi, Jinyoung nghĩ. Hoàn toàn sai, anh ấy dùng sai cách và làm lộn xộn công thức rồi, cho nên đáp án đưa ra cũng sai bét tè le. Nhưng Jinyoung lại gật lấy gật để. "Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn nha." Dẫu vậy, cậu vẫn dùng công thức khác làm cho đúng. Cậu tự hỏi sao Mark học lớp toán được nhỉ, anh ấy còn không hiểu vấn đề cơ mà. Mình phải là người giúp anh ấy mới đúng, cậu tự thấy buồn cười.
Mark sau đó ngồi trên giường Jinyoung rồi lấy bài tập của anh ra làm, và cả hai cùng im lặng làm bài trong suốt một tiếng. Cho tới khi bụng của Mark réo lên khiến Jinyoung cười, hai người mới bảo nhau ra ăn tối. Cũng đã gần 6h. Mẹ cậu sớm đã làm xong bữa tối cho cả hai.
Họ nói chuyện suốt bữa ăn (Jinyoung cũng tự thấy ngạc nhiên khi mình có thể nói chuyện bình thường với Mark như vậy). Nhờ đó cậu biết thêm, Mark đến từ California, có thể nói tiếng Anh và Hàn trôi chảy, và còn có rất nhiều anh chị em nữa. Anh thích nhảy, hiphop, và nhào lộn, và Mark đã hứa với Jinyoung là sẽ biểu diễn cho Jinyoung xem sau.
Jinyoung nói với Mark về hàng xóm và trường cũ của cậu. Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh nó thoải mái và bình yên thế nào, khác hẳn với thành phố này chỉ để làm phiền mẹ cậu. Và cậu còn khoe cả việc mình là một trong những học sinh thông minh nhất lớp nữa. Mark vỗ tay tán thưởng làm Jinyoung đỏ cả mặt. Ăn xong bữa tối cũng là lúc Jinyoung cảm thấy, cậu và Mark giờ có thể trở thành bạn thân được rồi.
Lúc hai người quay trở lại phòng thì cũng tầm chín giờ. Jinyoung đã hoàn thành xong bài tập về nhà trước khi ăn tối nên cậu nhường bàn của mình lại cho Mark, còn cậu chỉ việc thả mình trên giường, quan sát anh. Mark thực sự rất chú tâm làm bài, và kể cả nếu anh có thấy cậu đang nhìn trân trân vào anh, anh cũng không nói gì.
Từ lúc nào không biết, Jinyoung đã lạc vào cõi mộng. Đêm ấy, cậu nằm mơ thấy Mark và đó là lý do tại sao cậu cảm thấy vô cùng mơ hồ khi nghe giọng nói của anh và cảm nhận được những ngón tay của Mark chạm vào cánh tay cậu.
"Jinyoung này!" Mark nói làm Jinyoung dù không muốn cũng phải từ từ mở mắt. Cậu không biết như thế nào hay từ bao giờ mà trên người cậu đã được phủ một tấm chăn, đèn cũng đã tắt. "Chắc là Mark." Cậu thầm nghĩ. Khi đã tỉnh táo hơn, cậu nheo mắt và hình ảnh mái tóc của Mark, hiện tại là đang kế bên cậu mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tầm mắt. Ngoài ra, thứ thu hút tầm nhìn của cậu còn có cái đồng hồ đặt trên đầu giường nhấp nháy một dòng chữ neon : 12:30.
"Cá-cái gì vậy?" Jinyoung khàn giọng hỏi, vẫn xen lẫn vẻ buồn ngủ.
"Tối nay lạnh lắm!" Mark nói, và Jinyoung nghĩ rằng anh có lẽ đang cười ngượng nếu cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này. "Tôi không thể ngủ trên sàn nhà được đâu. Tôi ngủ chung giường với cậu được không?"
Trong một giây, Jinyoung thực sự nghĩ rằng cậu lại mơ một lần nữa. Cậu nhắm mắt, việc này là không thể nào, đúng không? Cậu không phải sắp ngủ với Mark, đùa kiểu gì vậy trời... Nhưng sau đó cậu lại mở cả hai mắt, hít một hơi thật sâu. Chết tiệt! Là thật đó! Cậu sắp ngủ với Mark đây này! Trời ơi!
"Ư-ừ, được thôi!" Cậu khẽ lầm bầm, cố gắng thu mình sát vào tường. Cậu cảm nhận được tim mình bắt đầu chạy đua trong lồng ngực khi Mark trèo lên giường, nhanh chóng kéo chăn trùm lên người. Chân anh khẽ chà sát vào chân cậu khiến Jinyoung vô tình phát ra một tiếng động kì quái.
"Cậu ổn chứ?" Nhận thấy thanh âm lạ lùng nọ, Mark lo lắng hỏi, nhưng Jinyoung vội lắc đầu.
"K-không sao. Chỉ là tôi vừa mới chạm vào tường... Nó lạnh hơn tôi tưởng, nên tôi có chút rùng mình. Vậy thôi!" Jinyoung cà lăm, và ngay lập tức cậu muốn tự đấm vào người một cái thật đau.
<Hay lắm Park Jinyoung, mày hành xử chẳng khác nào một đứa con gái cả.>
"Oh!" Mark vừa nói vừa cười khúc khích. "Cậu tốt nhất là nên cẩn thận hơn. Chúc ngủ ngon, Jinyoung." Rồi anh vùi đầu vào gối, dần dần ngủ thiếp đi. Jinyoung khẽ thở dài, tự hỏi liệu đêm nay mình còn có thể ngủ được chút nào không đây.
End Part 3
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top