Part 2
Bước vào lớp Toán, tim Jinyoung thật sự đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mark đang ngồi đó, lưng dựa vào ghế. Có lẽ là bạn anh kể chuyện gì buồn cười lắm nên anh cứ cười khanh khách. Khi anh khẽ nheo mắt lại, đôi mắt ấy lấp lánh, tựa hồ như những vì sao.
<Ôi Chúa ơi! Không ổn rồi!> Jinyoung thầm nghĩ.
Jinyoung đã hy vọng rằng tránh Mark sẽ rất dễ. Cậu chỉ việc kiếm một xó xỉnh nào đó trong lớp thì sẽ không bị chú ý, rồi cứ yên lặng nghe giáo viên giảng bài và chờ tới khi chuông reng thì chuồn. Nhưng mọi chuyện nào có được suôn sẻ như vậy! Jinyoung cực kỳ giỏi toán, đồng nghĩa với việc cậu được học nhảy lớp – lớp mà các đàn anh đàn chị lớp 11 đang học.
Cậu thậm chí còn bực mình hơn vì khi mới bước vào lớp, cậu vô tình dán mắt chằm chằm vào Mark cho tới khi anh quay đầu lại. Bị phát hiện rồi! Không những anh tặng cho cậu một nửa nụ cười nửa miệng mà còn hớn hở vẫy tay chào cậu nữa chứ! Không hiểu sao khi nhìn hành động đó của anh, mặt cậu bỗng từ từ đỏ lựng lên. Ai đó nhanh chóng cúi thấp đầu chạy về góc lớp. Vừa đi, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng bạn Mark hỏi anh về cậu. Tuy nhiên, cậu quyết định tập trung vào việc lấy bút chì và tập vở hơn là dỏng tai nghe lén câu trả lời. Cậu đã đủ xấu hổ rồi. Jinyoung thực sự hy vọng rằng Mark sẽ không kể lại "vụ tai nạn" hồi sáng cho tất cả bạn bè của anh và biến cậu thành một trò cười.
Việc này chỉ là rất... Mắt Jinyoung trong vô thức dừng lại bóng lưng ở phía trên lớp học. Hoàn hảo, cậu bất chợt nghĩ, tựa đầu lên tay. Chỗ ngồi của cậu là một nơi lý tưởng để nhìn trộm Mark. Nhìn nguyên một tiết cũng không sao cả. Khẽ thở dài. Mark thực sự là một chàng trai rất hấp dẫn mà!
Khoan đã! Chờ chút... Jin young chợt nhận ra suy nghĩ quái dị của mình, cậu trợn tròn mắt rồi lắc đầu lia lịa. Không được, cậu cần phải tập trung nghe giảng và chú ý vào giáo viên mới phải. Cậu không cho phép bản thân bị phân tâm bởi những hot boy mà bọn con gái hay bảo là có mắt cười hay giọng cười trầm ấm. Đặc biệt là chàng trai tên Mark Tuan kia. Cậu quyết tâm sẽ thực hiện được "nhiệm vụ" khó khăn này.
Tất nhiên, mấy mẩu độc thoại nhảm nhí kia vẫn không ngăn được chuyện Jinyoung nhìn chằm chằm vào Mark nguyên tiết học. Kết quả là khi chuông reng hết tiết 3 đến tiết 4, tất cả những gì cậu có được là những con chữ vô nghĩ về bài học hôm nay chiếm nửa trang giấy tập. Điều đáng nói là cậu đáng lẽ phải có ít nhất từ 3-4 trang chứ không phải nửa trang giấy!! Cậu chợt nhận ra là mình đã dành gần như 90% thời gian trong lớp để ngẩn ngơ nhìn bóng lưng quyến rũ của ai đó rồi. Tất cả chỉ tại cái đầu đỏ nổi bật ngay trước mặt cậu (nói đúng hơn thì cách mấy dãy bàn) chính diện lớp học.
<Thôi thì đành gửi email cho giáo viên và hỏi về bài hôm nay vậy! Mong là được.> Cậu nghĩ, tay hối hả gom hết những thứ có trên bàn bỏ vào ba lô.
Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cậu cảm thấy ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Có người đang nhìn cậu lăm lăm, Jinyoung có thể cảm nhận được. Sao mà lạnh gáy...
Ngạc nhiên thay, chủ nhân của ánh mắt ấy là Mark. Anh đứng tựa hông vào bàn của cậu. Dù rằng mọi người đã rời đi và chuông cũng đã reng nhưng anh không có vẻ gì là vội vã. Anh chỉ đứng đó, quan sát Jinyoung dọn cặp. Và hành động đó làm cho cậu cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ đang bận rộn sắp xếp lại ba lô của mình. Khi Mark thấy hành động ái ngại đó của cậu, biết mình đã bị phát hiện, anh chỉ nở một nụ cười thân thiện về phía cậu. Cậu thực sự muốn Mark rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng không. Trái lại, anh bước ra khỏi bàn của mình và tiến lại phía bàn cậu. Jinyoung thầm cầu xin việc này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.
"Này, học sinh mới!" Mark mở lời bằng chất giọng hấp-dẫn-chết-người của mình.
"C-chào!" Cậu cố gắng trả lời với chất giọng bình thường nhất có thể, nhưng âm thanh phát ra lại như một con chó bị giẫm vào đuôi. "C-có chuyện gì không... Mark?" Chờ đã! Cậu vừa nói ra tên của anh trong khi hai người thậm chí còn chưa thực-sự-nói-chuyện. Ôi Chúa ơi!
"Oh, cậu biết tên tôi rồi sao?" Mark nâng mày, cười. "Tuyệt!"
Đó chắc chắc không phải là câu trả lời mà Jinyoung mong muốn, nhưng dù sao thì, cậu vẫn còn xấu hổ vì lỡ nói ra tên của anh.
"À! Tôi chỉ muốn đưa cái này lại cho cậu, tôi nghĩ cậu là cậu sẽ tìm nó, nếu cậu nhận ra là nó đã bị mất!"
Jinyoung tự hỏi Mark đang nói về cái gì cho đến khi anh lấy từ trong túi ra một thiết bị điện tử khá quen mắt với Jinyoung. Cậu bất ngờ kêu lên: "Điện thoại của tôi!" Cậu thật sự đúng là một thằng ngốc. Sao cậu lại không nhận ra rằng cả ngay nay chiếc điện thoại dấu yêu đã rời xa mình chứ? Nhưng hượm nào! Vậy có nghĩa là cậu làm mất nó lúc...
"Khi cậu ngã vào người tôi." Mark như đọc được suy nghĩ của Jinyoung, thân thiện giải thích cho cậu. Mặt Jinyoung cũng vì thế mà đỏ lựng. "Nó chắc đã rơi ra khỏi túi của cậu và rớt vào balo của tôi, vì tôi phát hiện ra nó ngay tiết đầu tiên."
Anh đưa tay cầm điện thoại về phía cậu và Jinyoung đã sẵn sàng để giật lấy nó và chuồn thật nhanh.
"Gặp lại cậu sau, Jinyoung!"
Anh lại nở một nụ cười trước khi đi ra khỏi lớp học. Jinyoung nhìn theo Mark cho đến khi bóng lưng anh đã khuất hẳn. Mất một phút cậu mới nhận ra rằng Mark vừa gọi cậu bằng tên, và thêm mười giây trước khi cậu có mong muốn đập đầu vào bàn.
Tránh Mark chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với những gì Jinyoung đã nghĩ ban đầu!
.
Tuần đầu tiên ở trường mới cuối cùng cũng kết thúc, lúc này thì Jinyoung hoàn toàn kiệt sức. Ngày đầu tiên đã tệ lắm rồi, vậy mà mấy ngày tiếp theo cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vì vậy, cậu lại quyết tâm phải tìm mọi cách để thuyết phục mẹ cho cậu trở về (trước đây dù có cố gắng thế nào thì mẹ cũng không đồng ý, nên cậu đã bỏ cuộc một lần rồi).
Nói thật lòng thì, Jinyoung chỉ muốn ngủ và ngủ cả tuần thôi, có thể làm chút bài tập, rồi lại ngủ nhiều hơn nữa. Cậu không muốn động tay chân chút nào, và chắc rằng không gì có thể cản cậu lại được cả.
Chính là như vậy, cho tới 10h sáng thứ 7, khi mẹ đùng đùng nổi giận đi đến phòng cậu, la hét bảo cậu dậy dọn phòng và vệ sinh cá nhân đàng hoàng. Jinyoung chỉ rúc đầu vào chăn thêm, và đến lúc này thì, mẹ cậu nổi trận lôi đình thật rồi. Bà không bỏ cuộc, ngược lại còn dậm mạnh vào giường và hất tung chăn gối lên. "Yah, Park Jinyoung, thức dậy ngay lập tức!"
Jinyoung rên rỉ, đôi mắt còn lim dim ngái ngủ mở chầm chậm, quay sang thấy mẹ đang trừng mắt nhìn mình.
"Mẹ à, cuối tuần mà..." Vừa lầm bầm, cậu vừa cố ngồi dậy. "Có chuyện gì quan trọng ạ?"
Mẹ cậu đã bớt giận, cuối cùng thì thằng nhóc cũng chịu bình minh. "Đúng, hôm nay là cuối tuần. Nhưng mà mẹ có một tin quan trọng, và quý ông à, điều đó có nghĩa là con không thể ngủ thêm nữa đâu."
Jinyoung nhăn mặt. Bị đánh thức đầy thô bạo, cậu giận lắm chứ, nhưng mà cậu lại tò mò không biết 'tin quan trọng' của mẹ là gì nhỉ. "Tin tốt hay xấu ạ?" Jinyoung hỏi đầy thận trọng, di chuyển để xoay chân qua cạnh giường cho dễ ngồi.
"Hôm qua mẹ có gặp bà bạn cũ." Mẹ cậu bắt đầu. "Trước khi ta đến đây mẹ đã gặp bà ấy một lần rồi, bà ấy rất tử tế nên bọn mẹ nhanh chóng trở thành bạn bè. Vừa hay gần đây bà ấy với con trai dọn tới khu này, thế là mẹ và bà ấy gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn. Dù sao thì, hôm qua khi gặp nhau ấy, bà ấy nói là rất muốn về nước. Ah, mẹ nói với con họ từ nước khác đến chưa nhỉ? Bà ấy nói muốn về, nhưng rất muốn để con trai ở lại Hàn Quốc, vì hình như là thằng bé thích nơi này lắm."
Jinyoung nghĩ là cậu đã hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu rồi, và cậu thì chẳng thích điều này. "Để con đoán xem, mẹ bảo bà ấy để con trai đến đây ở với chúng ta đúng không?" Cậu giả vờ như thể rất nhiệt tình vậy.
"Chính xác." Mẹ cậu đáp lại đầy hào hứng. "Thằng bé cỡ tuổi con ấy, và mẹ nó khen nó nhiều lắm, mẹ tin là hai đứa sẽ rất hòa hợp cho xem." Jinyoung đảo mắt.
"Nên là mẹ muốn con dọn phòng để để đón cậu ta đến ở chứ gì?" Mẹ gật đầu còn cậu thở dài não nề. "Oh, sẽ rất tuyệt, à mẹ này, mẹ đang hỏi con chuyện vớ vẩn này ấy à?" Cậu vừa lầm bầm vừa rời giường và lấy khỏi tủ vài bộ quần áo. "Mẹ à, bỗng nhiên lại có người lạ đến ngủ phòng con." Cậu thở dài lần nữa. "Tuyệt, tuyệt nhỉ. Một người lạ sẽ ở trong nhà chúng ta đấy mẹ."
"Oh, Jinyoung à, đừng nhăn nhó vậy mà." Mẹ cậu cười trước phản ứng của con mình, dù Jinyoung thấy chuyện này chả vui chút nào cả. "Con sẽ vui nếu có bạn cùng phòng cho xem, mẹ hứa luôn đấy. Chiều nay thằng bé sẽ tới, nên hãy chắc rằng lúc đó con đã sẵn sàng rồi nhé. Bà rời khỏi phòng, nhưng vẫn quay lại nói thêm. "À, mẹ quên nói, thằng bé học ở trường con đấy. Hai đứa có thể cùng nhau đi học nữa. Không phải tuyệt lắm sao?" Bà cười rồi đi mất, một lần nữa Jinyoung lại thở dài.
Rồi cậu lấy cái áo thun ở ngăn trên cùng để mặc vào, cảm thấy hơi ớn lạnh. Vài điều mẹ nói lại xuất hiện trong đầu cậu. Cùng tuổi mình, tới từ nước khác, lại còn học trường mình nữa....
Jinyoung nuốt nước bọt, cậu chỉ đi đến một kết luận. Lẽ nào là... Mark?
Nhưng Jinyoung lại lắc đầu. Không, chắc là không phải đâu. Thật buồn cười, không thể nào lại là Mark được. Cậu cười thầm, chắc lại tưởng tượng vớ vẩn rồi, và lại vội vã thay quần áo.
Không thể nào... phải không?
Nhưng rồi, từ lúc nào không biết cậu lại đắm chìm trong dòng suy tưởng. Sẽ thế nào nếu cậu trở thành bạn cùng phòng với Mark? Cùng nhau ăn sáng và đến trường, cùng nhau về nhà và làm bài tập, cùng nhau cười đùa rồi chơi game, cùng đi ngủ, nằm chung một giường, và lại là nằm bên cạnh nhau. Cùng nhau làm mọi thứ.
Vừa lúi húi dọn dẹp cho xong cái giường và đặt lại mấy cái gối, Jinyoung còn hình dung ra cảnh sẽ hôn Mark nữa cơ, nhưng lại vờ như không có gì xảy ra cả. Mark không phải bạn cùng phòng của mày, đừng có nghĩ tới nữa. Cậu thầm mắng chính mình. Và bên cạnh đó, tâm trí đang nhắc nhở cậu rằng "Phải nhớ là mày đang tránh xa Mark, hiểu không?"
End Part 2
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top