Part 1
Part 1
Jinyoung mệt mỏi nhìn xung quanh hành lang.
Từ chỗ cậu đang đứng, trước tủ khóa riêng, cậu gần như có thể bao trọn cả hành lang vào tầm mắt. Từ đám học sinh đang tụm năm tụm bảy chắn cả lối đi, những đứa nhóc háo hức chạy nhảy loạn xạ dọc hành lang để bắt kịp bạn mình, các thấy giám thị vốn đã sớm từ bỏ việc quan sát học trò, cho tới các cặp đôi không ngại ngần ôm hôn nhau thắm thiết cách cậu chưa tới 3 tủ khóa. Jinyoung trợn tròn mắt.
Tại sao mẹ cậu lại nghĩ chuyển trường là một ý kiến tốt nhỉ? Mọi thứ trước kia thật sự rất tuyệt vời. Cậu có rất nhiều bạn bè, biết rõ hết mọi người trong lớp cũng như hàng xóm, và trên hết, cậu cảm thấy thoải mái. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nơi nào càng nhỏ thì càng tốt. Cho dù là trước đây, sau này hay hiện tại, cậu vẫn luôn luôn cho rằng như thế. Nhất là đứng giữa hành lang của một trường trung học rộng lớn giữa lòng Seoul thế này càng làm ý nghĩ đó của cậu thêm chắc chắn. Tự nhắc bản thân rằng khi về nhà, cậu nhất định sẽ than phiền thật nhiều với mẹ, dù sao thì cậu cũng cần một người nói chuyện. Cậu mở khóa tủ lấy ra thời khóa biểu.
Tiết đầu là tiết Lý, một môn học mà lớp lại nằm ngay tầng dưới xa lắc, đối diện hành lang. Jinyoung khẽ thở dài, mệt mỏi lê xác đi.
Dạo gần đây, mẹ cậu thật sự rất cố chấp: "Hãy nghĩ nó là một trải nghiệm mới đi con trai! Hồi còn bé, con chả thích mê mấy cuộc phiêu lưu còn gì!".
<Vâng, nhưng bây giờ con không còn bé nữa!>
Mải nghĩ ngợi mà cậu xém nữa đã té lộn nhào vì bị một ai đó đâm sầm vào người, may là cậu kịp nhanh nhẹn bám chặt vào tường.
"Con sẽ ổn thôi con trai cưng!" Mẹ cậu cũng không quên dặn dò. "Đi học vui vẻ nhé!"
Đúng là điên mất thôi. Thật lòng mà nói, đối với cậu bây giờ, may mắn là thứ duy nhất mà cậu không có.
Nhưng nếu cậu nghĩ rằng đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong ngày hôm nay, thì cậu đã lầm to rồi! Đáng lẽ ra cậu phải lường trước được chuyện này rồi chứ nhỉ. Bị xô đẩy giữa một đám người, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị một tên điên nào đó đẩy ngã. Cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất sắp tới của mình, chuẩn bị để bị thương ở đầu gối và bầm dập khắp người.
Kỳ lạ thay, chào đón cậu không phải là nền đất lạnh lẽo mà lại là một sự mềm mại, ấm áp bao bọc cơ thể. Tuy thế mắt cậu vẫn nhắm chặt, tay không ngừng vung vẩy, lọ mọ xung quanh. Khi cảm nhận được cái gì đó có vẻ giống với khóa quần jeans, cậu mới bàng hoàng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một chàng trai – nói đúng hơn là hoàng tử. Nhưng suy nghĩ quái dị đó nhanh chóng bị cậu dập tắt. Người con trai đối diện có mái tóc màu đỏ gay, trông khá lộn xộn và bù xù nhưng cậu chắc chắc mái tóc này đã được tạo kiểu. Tuy không muốn nhưng Jinyoung phải thừa nhận, anh ta cực kì quyến rũ, với đôi mắt sáng hơn cả đèn hành lang, đôi môi gợi cảm đang vẽ ra một nụ cười nửa miệng. Bằng chất giọng ấm kèm theo nụ cười khinh khích, người đối diện thì thào: "Cậu đang nhìn tôi!"
Khỉ thật! Đúng là Jinyoung cậu đây đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Không những thế, cậu còn vô tình sờ soạng thân hình hoàn mỹ của người ta nữa mới đau chứ! Ôi Chúa ơi!
Jinyoung luống cuống đứng bật dậy, nhanh tới mức cậu suýt té lần nữa.
"T-Tôi xin lỗi!" Cậu nửa lầm bầm, nửa lớn giọng, không ngừng cúi đầu xin lỗi cậu con trai "hoàng tử" trước mặt. "Tôi bị đẩy ngã nên..." Jinyoung ngại ngùng giải thích.
"Không sao cả! Cậu đừng bận tâm!" Lại một tiếng cười đẹp đẽ thoát ra khỏi khuôn miệng của người đối diện khiến tim cậu đập lỡ một nhịp trong lồng ngực. "Học sinh mới?" Ah, là một câu hỏi! Jinyoung vô thức gật mạnh đầu trả lời.
"Vậy thì chúc may mắn nhé!" Anh ta vẫy tay tạm biệt rồi lướt qua Jinyoung để chạy thẳng tới lớp học gần cuối hành lang, nhanh chóng mất hút trong dòng học sinh đông đúc.
Jinyoung thẫn thờ nhìn bóng lưng của anh ta, cố gắng cầm cự để không ngã xuống lần nữa. Cậu vừa mới trải qua một tình huống vô cùng xấu hổ, ngay trước mắt một nam thần hoàn hảo mà cậu nghĩ là một tiền bối lớp trên.
Lúc này đây, Jinyoung thầm cầu mong bản thân sẽ không phải đụng mặt vào anh ta một lần nào nữa. Hơn hết, cậu tin chắc rằng ngày hôm nay sẽ không thể nào tồi tệ hơn được!
.
Thật may cho Jinyoung vì sau bữa trưa mọi thứ có vẻ khá khẩm hơn một chút. 2 tiết Vật Lý
và Ngữ Văn đã trôi qua trong yên bình, và Jinyoung cũng cố không lại tự biến mình thành kẻ ngốc. Chắc hẳn là phải mất một thời gian mới có thể bắt kịp với lớp, vì cậu mới đến đây giữa học kì mà. Nhưng cậu đã học qua những thứ này rồi, nên chắc là sẽ không khó lắm đâu.
Căn-tin khá là lớn. Xung quanh ồn ào tới nỗi Jinyoung hầu như không nghe thấy suy nghĩ của chính mình. Cậu vô thức tiến lại một nghĩ chiếc bàn trống khuất phía sau, lòng thầm ước giá mà bây giờ mình còn ở trường cũ nhỉ. Như vậy thì cậu có thể ngồi ăn chung với lũ bạn thay vì ăn một mình thế này rồi.
Dù vậy, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cậu thôi, vì đột nhiên cậu thấy hình như mình đang bị theo dõi. Jinyoung ngẩng đầu và phát hiện một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ấy là của một chàng trai tóc vàng hoe, mang kính gọng đen. Chính là anh ta, vì ngay khi nhận ra Jinyoung đang chú ý đến mình, chân mày anh ta nhướng lên. Jinyoung tròn mắt rồi quay sang chỗ khác, nhưng làm vậy cũng vô ích vì qua khóe mắt, cậu có thể thấy chàng trai kia đang tiến về phía bàn mình. Giờ thì cậu chỉ còn biết hi vọng rằng trường này không phải là nơi mà các đàn anh khối trên bắt nạt ma mới.
"Cậu là học sinh mới phải không?" Chàng trai tóc vàng lên tiếng hỏi, nhưng Jinyoung không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt, vờ như đang ăn rất tập trung. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta bật cười rồi ngồi xuống chỗ trước mặt Jinyoung, hờ hững đặt khay thức ăn lên mặt bàn. "Ê, đừng lo. Trường này không như cậu nghĩ đâu, chúng tôi không bắt nạt người mới." Anh ta có vẻ cư xử rất đúng mực. Jinyoung ngẩng đầu và thấy người trước mặt đang mang vẻ mặt đầy tư lự. "Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi ở đây đã 2 năm rồi mà chưa thấy có gì bất thường cả, vậy nên chắc là không có gì đáng sợ đâu. Cơ mà cũng không biết được, có khi cậu đừng tin lời tôi làm gì, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà."
"Anh nói nhiều quá!" Jinyoung thẳng thừng cắt ngang, rồi lại ngay lập lức lấy tay bịt miệng. Ôi, sao cậu cứ luôn nói hoặc làm những điều ngốc nghếch, dù đã tự nhủ lòng mình là đừng như vậy?
"Tôi biết. Chỉ là đôi khi không dừng được, chắc có lẽ là thói quen rồi." Chàng trai lại bật cười. "À, mà tôi tên Jaebum." Nói rồi Jaebum vươn tay ra và Jinyoung bắt lấy, có phần do dự. "Bạn bè thường gọi tôi JB. Cơ mà cũng không thường xuyên lắm, nên cậu cứ gọi thế nào cũng được, chắc vậy."
Jaebum gật đầu nhìn Jinyoung như thể đang mong chờ cậu tiếp lời. Jinyoung nuốt nước bọt trước khi tự giới thiệu đầy rụt rè. "Rất vui được gặp cậu, tôi là Jinyoung." Jaebum cười.
"Xem kìa, nếu cậu cần gì, giả dụ như không biết đường vào lớp, muốn biết xem giáo viên xấu tốt ra sao, cần học lớp nào, hoặc ngay cả khi cậu muốn biết bất kì thứ gì ở đây, cứ nói với tôi. Tôi biết rất nhiều thứ về trường này đấy, vì thế tôi sẽ giúp được cậu."
"Oh, cảm ơn nhé?" Jinyoung nói. Cậu không chắc liệu Jaebum có đang nghiêm túc hay không, nhưng mà ít nhất thì anh ta cũng có ý tốt. "Cậu có thể nói cho tôi vài thông tin chung về trường được không?"
"Vài thông tin chung ấy hả?" Jaebum tựa lưng vào ghế. "Hừm, tôi hiểu rồi. Như cậu đã thấy rồi đấy, ngôi trường này khá lớn đúng không? Và có rất nhiều học sinh nữa. Bọn họ nói chung đều có vẻ điên khùng, nhưng thật ra là có sự phân chia cấp bậc cả đấy. Mấy anh lớp 12 là những người mà cậu nên tránh tiếp xúc nhất, nếu cậu có định tránh ai. Họ khá là khó lường và nếu cậu dám gây chuyện với họ, thể nào cũng sẽ bị họ cầm đầu nhúng vô bồn cầu. Tuy vậy, cũng có vài người rất tốt, cậu vẫn có thể chơi với họ." Mấy lời này có vẻ hơi mâu thuẫn với nhau, thậm chí chính Jaebum cũng nhận ra điều ấy. Dầu vậy, anh thoáng nhăn mặt rồi tiếp tục.
"Hội lớp 11 thì khá tuyệt, dễ chịu hơn mấy tiền bối lớp trên nhiều. Thỉnh thoảng cũng hơi căng thẳng với nhau đôi chút, nhưng đảm bảo là họ không bao giờ bắt nạt cậu. Còn nếu cậu muốn gặp những người thật sự tuyệt vời, cứ tìm trong khối chúng ta. Khoan đã, chắc cậu đang học lớp 10 đúng không, nếu tôi có nói sai thì cứ thoải mái mà sửa lại nhé." Jaebum ngừng lời, chờ Jinyoung đáp lại.
"Ừ đúng rồi." Jinyoung trả lời. Jaebum thở phào nhẹ nhõm.
"Thường thì tôi giỏi đoán người ta đang học khối nào lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng sai, không biết lần này có giống vậy không?" Jaebum cười và xua tay trước mặt mình. "Dù thế nào thì, giống như tôi đã nói ấy, học sinh khối ta được lắm, trừ Jackson Wang ra. Dù thế nào cũng đừng bao giờ nói chuyện với cậu ta. Cậu ta thật sự rất điên khùng đó."
"Hey, ông gọi ai là đồ điên cơ?" Giọng nói lạ bất thình lình vang lên khiến Jinyoung giật mình. Môt cậu trai khác tiến đến bàn. Mái tóc đen của cậu ta được hất ngược ra sau bởi chiếc snapback và mặt cậu ta thì trông hơi xấu tính. Jinyoung nuốt nước bọt đầy lo lắng.
Jaebum khịt mũi. "Ôi trời, ông bạn thân Jackson của tôi đây rồi." Jaebum choàng tay qua người cậu bạn và rồi cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh. "Ông biết đấy, tôi nào nói đến ai cụ thể đâu. Chỉ là trường mình toàn đồ khùng thôi." Jackson rõ là không hề tin mấy lời này. Cậu ta khó chịu đấm vào vai Jaebum.
"Lần tới cứ thử gọi như thế nữa xem, tôi sẽ tẩn cho ông nhừ xương."- Jackson đe dọa. Jaebum chỉ cười toe toét. Vài giây sau, Jackson cũng phì cười, khóe mắt và môi cũng theo đó mà nhăn tít. Giờ trông cậu ta không còn đáng sợ như trước nữa.
Jinyoung vui vẻ ngồi sang một bên và xem cảnh đôi bạn cãi vặt. Nhưng tất nhiên, nào có dễ vậy? Tầm mắt của Jackson chuyển sang cậu. "Vậy, cậu nhóc này là?" Cậu ta tò mò hỏi.
"Học sinh mới." Jaebum trả lời. "Tên là Jinyoung. Cậu ấy vừa mới chuyển đến đây. Tôi đang kể cho cậu ấy nghe về trường mình."
"Uầy, tuyệt." Jackson gật đầu nhìn Jinyoung. "Coi nào, cậu thích nơi đây chứ?"
Jinyoung không thích ngôi trường này chút nào, không thích Seoul nữa, và giờ cậu chỉ muốn đi khỏi đây thật xa. Điều đó, cậu đáng lẽ có thể nói ra. Nhưng không, thay vào đó cậu lại cố tỏ ra thật lịch sự.
"Ừm, khá là... thú vị." Vừa nói Jinyoung vừa nghiến răng kèn kẹt.
"Yeah, tôi hiểu ý cậu" Jackson đồng tình. "Rất khó để thích nghi với việc chuyển nơi ở và mọi thứ, nhưng được một thời gian chắc cậu sẽ quen thôi. Cậu thấy đấy, tôi đến từ HongKong, và chỉ mới sống ở đây vài năm. Cơ mà, tin tôi đi, chỉ cần mỗi ngày cậu để mình đón nhận thêm một chút, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi. Tôi vẫn nhớ như in lúc đầu mình chuyển tới đây..."
Đương lúc Jackson tiếp tục huyên thuyên, Jinyoung thoáng thấy bóng hình một mái tóc đỏ quen thuộc. Ngay lập tức, cậu bị phân tâm. Vài học sinh nhích qua, nên cậu có thể nhìn rõ hơn một chút. Đúng rồi, không ai xa lại, đó chính là vị hoàng tử - à không, là chàng trai mà Jinyoung đã ngã-vào-lòng-sáng-nay. Người đó đang đứng nói chuyện với bạn bè. Cũng may, anh chàng không thể nhìn thấy cậu từ chỗ mình được.
<Ôi trời, trông anh ấy thật sự thu hút quá!>
"Và cuối cùng tôi cũng kết bạn được với mọi người". Jackson đang nói thì Jinyoung đột ngột chen ngang.
"Này Jaebum, đó là ai vậy?" Jinyoung chỉ tay về phía anh trai kia, chẳng mảy may nhìn đến cảnh Jackson mặt mày nhăn nhó vì bị ngắt lời. "Người tóc đỏ ấy." Cậu nói thêm. Jaebum nhìn theo hướng Jinyoung chỉ, cố tìm kiếm người mà cậu nói đến.
"À, ý cậu là Mark? Ảnh tên Mark Tuan, học lớp 11. Ở đây anh ta thật sự rất nổi tiếng. Ảnh là người Mỹ và mới chuyển đến đây hồi đầu học kì này, vì vậy đôi khi tiếng Hàn của ảnh nghe hơi dị. Nhưng ảnh nói tiếng Anh rất nhiều, mà hình như bọn con gái lại thích thế." Jaebum đáp.
"Mark". Jinyoung lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, ánh mắt mải miết đuổi theo chàng trai tóc đỏ. Anh cùng bạn đi tới một bàn phía bên kia căn phòng. Chỉ khi anh ngồi xuống và không còn trong tầm mắt của cậu nữa, Jinyoung mới có thể nhìn sang chỗ khác – nhưng lòng lại vẫn thầm gọi tên anh. "Mark."
"Sao cậu lại hỏi về Mark, cậu biết anh ta à?" Jackson hỏi khiến Jinyoung sặc nước.
"Không, không, tôi thật sự không muốn biết anh ta." Cậu quả quyết, vờ như không hề phát hiện ra Jaebum và Jackson đang nhìn mình vô cùng ái ngại. "Tôi chỉ muốn biết rõ để có thể tránh xa anh ta ra thôi."
"Sao cậu lại muốn tránh xa anh ta?" Jaebum băn khoăn. Jinyoung thở dài não nề.
"Tôi có thể nói cậu nghe, nhưng trước đó tôi phải giết cậu đã."Jinyoung quay trở về với bữa trưa của mình. "Ăn cho xong đi." Và rồi Jackson lại tiếp tục lải nhải câu chuyện của mình. Không ai còn nhắc đến Mark nữa. Jinyoung thầm mở cờ trong bụng.
Mark Tuan. Tại sao đối với Jinyoung, tên của anh ấy lại dễ nghe đến vậy?
End Part 1
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top