2.3

Sự việc ấy đột ngột xảy ra.
​“Cái đồ biến thái này!”
​Bốp!
​Bất thình lình, một cú đấm giáng thẳng vào má. Eun Oh ôm lấy bên má đau điếng, nhìn gã đàn ông trước mặt với vẻ mặt bàng hoàng. Gã đàn ông đó chính là Gak Sae, kẻ ở cùng phòng hằng đêm vẫn tra tấn cậu bằng tiếng nghiến răng.
​Phía sau Gak Sae là một người phụ nữ đang luống cuống kéo váy che lại phần thân trên. Biểu cảm của cô ta cũng hung ác chẳng kém gì Gak Sae.
​“Ngươi đứng đó nhìn cái gì! Không mau cút đi!”
​Trước lời đe dọa đầy hiểm hóc, Eun Oh lùi lại vài bước rồi xoay người chạy biến đi.
​Sau khi chạy một quãng xa khỏi chuồng gia súc, cậu vừa xoa cái má đau nhói vừa hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
​“Cái gì vậy? Sao mình lại bị đánh chứ?”
​Thực sự, cậu cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
​Như thường lệ, sau khi ăn xong bữa trưa, cậu đến dọn dẹp chuồng gia súc. Đang lúc chăm chỉ dọn dẹp phân và nước tiểu vương vãi trên sàn, cậu bỗng nghe thấy những âm thanh lạ lùng phát ra từ đâu đó. Tiếng rên rỉ khi trầm khi bổng, rõ ràng là giọng của một nữ nhân.
​Nghĩ rằng có ai đó đang bị đau nên không thể làm ngơ, cậu lần theo tiếng động để tìm kiếm. Và thứ cậu nhìn thấy ở đó là hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. Một gã đàn ông và một người phụ nữ đang áp sát phần dưới, chuyển động lên xuống không ngừng.
​Eun Oh nghiêng đầu nhìn cảnh tượng đó, thắc mắc không biết họ đang làm gì. Chẳng biết là chuyện gì, nhưng trong mắt cậu, người phụ nữ nằm dưới trông có vẻ rất đau đớn. Tiếng kêu rên ngắt quãng của cô ta cũng cho cảm giác như vậy.
​Chính vì thế, cậu đã không thể vờ như không thấy mà đứng chôn chân tại chỗ đầy do dự. Dù không hiểu rõ, nhưng thấy người ta như đang bị bắt nạt, cậu định bụng sẽ giúp đỡ. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu va phải người phụ nữ.
​“Á!” Người phụ nữ hét lên thất thanh, đồng thời Gak Sae cũng giật mình quay phắt lại. Ngay khi phát hiện ra Eun Oh, gã bật dậy, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi lao tới đấm thẳng vào mặt cậu mà không một lời giải thích. Đi kèm với đó là những lời chửi rủa thậm tệ như “Thằng chó!” và lời buộc tội “Đồ biến thái!”.
​“A, đau quá...”
​Càng nghĩ càng thấy oan ức, nỗi đau nơi gò má khiến nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Gak Sae lại đánh mình. Tại sao người phụ nữ kia lại nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm, và tại sao mình lại phải nghe những lời nhục mạ đó. Vì không hiểu nên nỗi đau lại càng thêm nhức nhối.
​Nhưng vấn đề là chuyện đó không chỉ dừng lại ở đấy.
​“Cái thằng này, giờ lại còn dám giở trò sàm sỡ nữ nhân nữa sao? Việc thì làm không ra hồn mà những thói hư tật xấu thì học nhanh lắm, đúng là cái đồ kệch cỡm!”
​Lúc đó là lúc hoàng hôn buông xuống, cơn đau trên má vẫn chưa kịp tan đi.
​Eun Oh đang ngồi xổm nhấm nháp vài củ khoai tây cho qua cơn đói thì Jo-ssi xuất hiện. Gương mặt lão nhăn nhó hung tợn như một con ác quỷ, lão giáng một cú mạnh vào đầu Eun Oh rồi quát tháo ầm ĩ, tra hỏi xem có phải cậu định giở trò đồi bại với phụ nữ hay không.
​“Dạ? Sàm sỡ... nữ nhân? ...Tiểu nhân ạ?”
​Eun Oh ngơ ngác chỉ tay vào mình. Biểu cảm của cậu quá đỗi khờ khạo, khiến lão Jo-ssi cảm thấy như mình đang bị mỉa mai rằng lão đang nói nhảm vậy.
​Trước thái độ đó, Jo-ssi trợn trừng mắt, thở phì phò đầy giận dữ như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng ghê tởm.
​“Xem cái thằng này này. Ngươi còn dám giả vờ không biết để chối tội sao!”
​“Dạ không, tiểu nhân thực sự không hiểu ngài đang nói gì ạ...”
​Không phải giả vờ, mà Eun Oh thực sự không hiểu Jo-ssi đang nói về chuyện gì. Sàm sỡ nữ nhân là cái gì chứ? Đó là cụm từ lần đầu tiên cậu được nghe trong đời.
​“Cái thằng này vẫn chưa tỉnh ngộ sao! Gak Sae, ngươi nói đi. Nói cho hắn biết hắn đã làm cái trò gì.”
​Gak Sae đang đứng phía sau Jo-ssi. Khi ánh mắt gã chạm phải Eun Oh, gã nở một nụ cười đầy nham hiểm.
​“Dạ bẩm lão gia. Tiểu nhân đã tận mắt thấy thằng này lén lút đi theo Yeo Nyeon, hở ra là đòi chạm vào ngực và mông cô ấy. Yeo Nyeon nhục nhã đến mức không muốn sống nữa, định thắt cổ tự tử, may mà tiểu nhân kịp thời ngăn cản đấy ạ.”
​Đi theo ai cơ? Chạm vào đâu? Mình á?
​Eun Oh há hốc mồm trước những lời bịa đặt trắng trợn đó. Cậu chưa từng đi theo ai, lại càng không có ý định chạm vào ngực hay mông của bất kỳ ai. Ngay từ đầu, Eun Oh còn chẳng biết Yeo Nyeon mà Jo-ssi và Gak Sae đang nhắc tới là ai nữa là.
​“Ngươi nghe thấy chưa! Gak Sae đã tận mắt chứng kiến những việc ngươi làm!”
​“Chưa hết đâu ạ. Nó còn đe dọa Yeo Nyeon nữa. Nó bảo nếu cô ấy dám mách lại với lão gia thì nó sẽ không để yên, còn dọa sẽ vu khống là cô ấy lăng nhăng với tiểu nhân để cô ấy bị trừng phạt nữa cơ ạ.”
​“Cái... cái đồ hèn hạ này!”
​“Tiểu nhân nghe Yeo Nyeon kể lại mà cũng thấy bàng hoàng. Nhìn cái mặt thì hiền lành thế kia mà không ngờ lại là một kẻ thâm độc như vậy.”
​Càng nghe Gak Sae nói, mặt Jo-ssi càng đỏ gay vì giận dữ. Còn Eun Oh chỉ biết đứng ngẩn ngơ nghe cuộc đối thoại qua lại trước mặt. Bởi vì những lời đó nghe như thể đang kể về một ai đó hoàn toàn khác vậy.
​“Thằng ranh kia! Nhân chứng vật chứng rành rành ra đó mà ngươi còn dám chối sao!”
​Jo-ssi phừng phừng lửa giận tra hỏi.
​“Dạ... không phải. Tiểu nhân không có làm chuyện đó.”
​Eun Oh dõng dạc phủ nhận.
​Nhưng Jo-ssi lại khịt mũi khinh bỉ như thể đó là một lời nói nực cười.
​“Không phải sao? Ngươi thực sự bảo là không phải à?”
​“Dạ vâng.”
​“Thằng này da mặt cũng dày thật đấy. Mọi chuyện đã bại lộ hết rồi mà vẫn còn trơ trẽn nói dối được!”
​“Tiểu nhân thực sự không làm, tiểu nhân không nói dối đâu ạ.”
​Dù có hơi hoang mang nhưng Eun Oh vẫn giữ thái độ khá cứng cỏi. Giọng nói của cậu không hề lưỡng lự và ánh mắt cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Bởi lẽ, cậu chẳng làm điều gì sai trái cả.
​Trong đời cậu, có rất nhiều việc cậu chưa từng làm, và nói dối là một trong số đó. Không phải vì nhân cách quá cao thượng, mà đơn giản là vì cuộc sống của cậu chưa bao giờ cần đến sự lừa dối cả.
Với một thái độ phủ nhận kiên định và đường hoàng như thế, lẽ ra người ta phải nghi ngờ tính xác thực của bên cáo buộc. Ngặt nỗi, vấn đề nằm ở Jo-ssi, kẻ vốn dĩ đã luôn nhìn Eun Oh bằng con mắt định kiến. Lão ta đã sớm mặc định Eun Oh có tội, dù bằng chứng duy nhất chỉ là lời khai từ một kẻ thứ ba không liên quan là Gak Sae.
​Đối với Jo-ssi, lời thanh minh của Eun Oh chẳng hề có chút trọng lượng nào. Không, nó còn tệ hơn thế. Nó giống như dầu đổ vào ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng lão.
​Những mạch máu xanh rờn nổi lên trên vầng trán nhăn nheo của lão. Jo-ssi vặn vẹo mọi cơ bắp trên khuôn mặt, gầm lên một tiếng đầy cay nghiệt:
​“Hừ, im ngay! Ta thừa biết cái loại có thói hư tật xấu như ngươi thì phải ăn đòn mới tỉnh ra được!”
​Jo-ssi không cho Eun Oh thêm bất kỳ cơ hội giải thích nào nữa.
​Những việc xảy ra sau đó thật kinh khủng. Jo-ssi sai Gak Sae quấn Eun Oh vào trong một chiếc chiếu rách, trói chặt lại rồi bắt đầu dùng gậy gỗ nện xuống xối xả.
​“Á! Aaa!”
​Những cú đòn nặng nề trút xuống thân thể Eun Oh không ngơi nghỉ. Cậu càng kêu gào rằng mình không làm, rằng mình thực sự bị oan, thì những nhát gậy lại càng trở nên tàn khốc hơn. Sự phủ nhận của Eun Oh chỉ càng kích động thêm cơn thịnh nộ của Jo-ssi.
​Lời thanh minh dần biến chất thành sự van nài hèn mọn.
​“A! Ngài ơi... xin ngài, a! Dừng lại đi...!”
​Sự phủ nhận yếu ớt chuyển thành lời cầu xin đừng đánh nữa.
​“Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi...! Á! Aaa! Tiểu nhân đáng tội...!”
​Lời cầu xin dừng lại cuối cùng dẫn đến sự tạ tội cho một cái lỗi mà cậu không hề phạm phải.
​Eun Oh van xin. Cậu khóc lóc thảm thiết, lạy lục xin được tha mạng. Bị giam cầm trong chiếc chiếu thô ráp bốc mùi, không cách nào chạy trốn, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin.
​Thế nhưng Jo-ssi vẫn không ngừng tay gậy. Cũng chẳng có một ai đứng ra ngăn cản lão.
​Tiếng thét xé lòng kéo dài mãi không thôi.
​“A...! Aaa...”
​Chẳng mấy chốc, y phục của Jo-ssi đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng khóc và tiếng gào thét chấn động cả sân vườn của Eun Oh yếu dần rồi lịm tắt hẳn. Cơ thể không chịu nổi đau đớn bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức.
​Đôi đồng tử đen sẫm mất đi tiêu cự, nước dãi không kịp nuốt trôi chảy dài ra từ khuôn miệng đang há hốc. Đến cả sức để khóc cũng chẳng còn, Eun Oh chỉ lặng lẽ chờ đợi, mong sao mình sớm bị ngất lịm đi.
​Bốp, chát, bộp...
​Tiếng đánh đập chậm dần.
​Ngay trước khi khép mắt lại, Eun Oh đã nhìn thấy. Cậu nhìn thấy rõ mồn một từng khuôn mặt của những kẻ đang vây quanh xem cậu bị đánh đập như một con chó.
​Ở đó, có gã Gak Sae đang hớn hở dội thêm nước lên chiếc chiếu để những nhát gậy thêm phần đau đớn.
​Có người phụ nữ Eomeom đang nhăn mặt rồi vội vã quay đầu đi nơi khác.
​Có kẻ vốn thường ngày vẫn hay ngáy khò khò, nay lại đang ôm bụng cười cợt.
​Và có cả những kẻ khác đang dành cho cậu những ánh nhìn khinh miệt và chế giễu không chút giấu giếm.
​Trong số họ, không một ai cứu giúp Eun Oh khi cậu bị hành hình oan uổng. Chẳng một chút xót thương. Họ chỉ đứng đó quan sát như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển.
​‘Hãy sống một mình thôi.’
​‘Đừng hòa mình vào đám đông, đừng trao tình cảm cho ai và cũng đừng tin tưởng con người.’
​Vào giây phút này, Eun Oh đã thấu hiểu đến tận xương tủy lý do tại sao mẫu thân lại bảo cậu đừng chung sống với loài người. Tại sao người lại bảo cậu thà rằng hãy sống cô độc một mình.
​Còn tàn nhẫn hơn cả núi rừng khắc nghiệt, hơn cả cái lạnh thấu xương, hơn cả những loài dã thú răng nanh sắc nhọn, chính là con người. Con người có thể trở nên tàn bạo đến không có giới hạn.
​Kẻ có thể đối xử tàn độc nhất với con người, hóa ra lại chính là đồng loại của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam