mừng cậu đến với thế gian này
#20.
Con mặc chiếc áo mẹ mới mua, bảo rằng con đã lớn rồi, không cần mẹ phải lo lắng từng chút từng chút một nữa. Nhưng dù con có hai mươi hay hai mươi hai hay là ba mươi hoặc năm mươi đi chăng nữa, chỉ cần con ở bên mẹ thì con sẽ luôn là đứa con bé bỏng mà mẹ rất yêu.
Mẹ thích được chải tóc cho con như ngày con còn thơ bé dẫu cho thời gian trôi con dần cao hơn mẹ. Mẹ thích được ôm con vào lòng dù mẹ con mình đã thôi làm điều đó được vài năm, nhưng nếu con cần một chỗ dựa thì mẹ vẫn luôn ở đây, sẵn sàng nghe con trút bầu tâm sự. Mẹ thích hôn lên vầng trán của con, như cách cha con hôn lên trán mẹ và bảo rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ muốn con cũng được an tâm như mẹ đã luôn như thế.
Con biết không con yêu ơi, dù con nghĩ rằng con đã lớn, song hai mươi thì chưa được nửa đời người. Tương lai con sẽ còn nhiều điều mới lạ mà con ham thích được khám phá, và mẹ sẽ chẳng thể cùng con đồng hành hết cả chặng đường. Mẹ biết con của mẹ mạnh mẽ đến nhường nào, vì con là con yêu của cha và mẹ. Vậy nên, hứa với mẹ, có khó khăn cũng đừng nản chí, đừng sợ hãi trước sóng gió cuộc đời.
Mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước con đi trên mọi quãng đường mà đôi chân con ghi dấu, mẹ hứa.
#18.
Mẹ không thể đợi để được tham dự vào lễ trưởng thành của con. Con sẽ không còn là một đứa trẻ nữa, đã đến lúc con phải tự chịu trách nhiệm cho mọi điều con nói, mọi việc con làm. Nhưng điều đó thì có khó gì đâu con nhỉ, vì con yêu của mẹ đã luôn được dạy dỗ để trở thành một người có trách nhiệm mà.
Con sẽ có những bước đi đầu tiên đến những nơi rộng lớn hơn ngôi làng mà chúng ta sống. Con sẽ phải suy nghĩ về những điều bản thân muốn làm và cố gắng thực hiện nó. Đừng lo lắng nếu con lỡ chọn sai, hãy coi đó là một bài học và con có thể chọn lại bao nhiêu lần con thích. Đừng sợ bước chậm, vì con còn đi thì con sẽ đến. Điều quan trọng là con phải có được đích đến cho bản thân mình. Nếu con lạc lối thì có mẹ ở đây, nhưng con nên biết rằng mẹ sẽ chẳng thể làm gì cho con ngoài việc cổ vũ. Bởi cuộc đời của con phải do con quyết định.
Mẹ thật nôn nao muốn biết được, rồi ngày mai con sẽ trở thành người như thế nào?
#16.
Vào cái độ trăng tròn dở dở ương ương. Con khó chịu với tất cả mọi thứ, chẳng có gì làm vừa ý con. Món canh bí ngô con từng rất thích con bảo rằng nó chẳng ngon nữa. Bộ phim mà con hay xem cùng mẹ con bảo rằng nó thật trẻ con. Mẹ cũng chẳng biết phải làm sao cho con vui mỗi ngày. Nhưng mẹ biết con cũng chẳng muốn làm mẹ buồn đâu. Chỉ là con đang lớn, và có nhiều điều con rất muốn nói ra mà lại không biết nói thế nào cho phải.
Con của mẹ lần đầu tiên ngượng ngùng khi nói "Con yêu mẹ thật nhiều", và cũng dần ít nói điều đó đi, làm mẹ nhớ về những ngày con còn thơ bé, nhào vào lòng mẹ và bảo rằng mẹ xinh đẹp nhất trên đời. Mẹ tiếc cái quãng thời gian ấy quá. Song nhìn lại chính mình, cũng đã lâu lắm rồi mẹ không nói lời yêu thương với ông bà của con. Mẹ cũng là đứa con hư con nhỉ?
Vì mẹ cũng làm con trước khi được làm mẹ, vậy nên hai chúng mình cùng học cách trở thành một đứa con ngoan, con nhé?
#12.
Mẹ thích mỗi buổi sớm mai, mẹ con mình cùng nắm tay ra chợ. Con thích ăn thịt hay ăn cá, con thích bánh kem hay kẹo ngọt, chúng ta sẽ cùng mua tất cả những gì con thích và cùng nhau nấu một bữa cơm thật ngon. Nếu cha con có thể về cùng dùng bữa thì thật tuyệt con nhỉ, nhưng chẳng sao vì hai mẹ con ta cũng đủ vui rồi.
#6.
Con biết đọc biết viết, đã không còn thích được ngồi vào lòng mẹ, vòi vĩnh mẹ kể cho con nghe những câu chuyện mẹ từng được nghe cha con kể.
#Một năm.
Mẹ đã từng rất lo lắng. Mẹ không biết phải làm thế nào khi cha con chẳng còn ở đây nhưng mẹ biết ông ấy cũng rất chờ mong sự ra đời của con. Vậy nên con yêu ơi, con hãy kiên nhẫn nhé, chỉ một chút nữa thôi rồi con sẽ được thấy ánh mặt trời. Mẹ cũng muốn gặp con lắm. Mẹ muốn được ôm con bé bỏng trong vòng tay mẹ. Thế mà mẹ chẳng thể vội vàng được vì ngoài kia có bao kẻ đang tìm kiếm con.
Mẹ ước rằng những suy nghĩ vẩn vơ của mẹ rồi sẽ thành hiện thực. Mẹ ước mình có thể nắm lấy bàn tay con, mẹ ước mình có thể hát ru con ngủ, mẹ ước mình nghe được tiếng con gọi "mẹ ơi" giữa bốn mùa luân chuyển, mẹ ước được tận mắt mình trông thấy con trưởng thành.
Con yêu của mẹ, chẳng biết liệu con sẽ cao như cha, hay con sẽ mang những vệt tàn nhang của mẹ? Hay là cả hai con nhỉ? Mẹ chẳng biết được đâu nhưng dẫu con có trông như nào đi nữa thì cũng sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu. Bởi con là con của cha mẹ mà!
#Ba tháng.
Con có thích bình mình không? Mẹ thì thích lắm. Đã từng có lúc mẹ cùng cha con ngồi bên bờ biển và đợi Mặt Trời lên. Những tia nắng đầu tiên soi chiếu xuống thế gian này, báo hiệu một ngày mới đã đến. Khoảnh khắc ấy mới kỳ diệu làm sao, tựa hồ chính bản thân mình được trao vũ trụ này trao ban cho sự sống.
Hôm qua là sinh nhật của cha con đấy, có phải con cũng muốn được nói với cha lời chúc mừng sinh nhật nên đã chẳng thể kiên nhẫn được nữa phải không?
Con đã chào đời, yếu ớt, nhỏ bé trong vòng tay mẹ. Con của mẹ... con thật sự rất đáng yêu. Cha của con ấy, từ rất lâu rồi đã định sẵn.
"Nếu là con gái, thì đặt là "Ann". Là con trai... thì sẽ là "Ace"... Anh ấy đã chọn tên như thế... Nên tên đứa trẻ này sẽ là "Gol D. Ace"... con trai của chúng tôi..."*
Ace... cuối cùng thì mẹ con mình cũng đã gặp được nhau rồi. Con quả thật rất đáng yêu... đáng yêu... Mẹ chẳng biết phải nói gì để bày tỏ được hết niềm vui của mẹ. Mẹ rất muốn cười thật tươi để chào mừng con bước chân vào thế giới này nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi. Ace à, mẹ yêu con, mẹ yêu con lắm. Mong cho con sẽ được một đời hạnh phúc, bình an.
"Chào con, Ace..."
fin.
.
.
.
Chú thích:
*: Theo bản dịch của NXB Kim Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top