"Cậu ơi... mùa cưới tới nữa rồi, cậu có chịu cưới em chưa?"Là câu hỏi khờ mà em Khoa lặp đi lặp lại suốt tuổi thanh xuân - không phải để ép cưới, mà để giữ lấy một tình thương chẳng dám nói bằng tên.Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giả vờ, lớn dần bằng quan tâm âm thầm, và kết thúc bằng một tình yêu thật - đơn sơ, nhưng bền bỉ như nhịp sống làng quê.cre id : Tui 🥰…
"Tôi là mợ cả, còn cô - chỉ đi vào bằng cửa sau."Ngày đó, cậu cả Huỳnh Sơn cưới Anh Khoa về làm mợ cả không phải vì cha mẹ sắp đặt, mà vì yêu.Mợ cả đẹp như tranh, dịu dàng như gió xuân, từng là niềm kiêu hãnh của cả phủ họ Nguyễn. Nhưng tình yêu nếu không giữ, thì hoa cũng phai, gấm cũng tàn.Một lần bị phản bội, Khoa chọn rút lui, không ồn ào - mà để lại lời cảnh cáo khiến cả nhà phủ không ai dám ngẩng mặt.Đến khi cậu cả nhận ra... thì người đã không còn là "mợ cả" nữa. Chỉ còn là Khoa - người cậu phải học cách yêu lại, bằng tất cả sự nhẫn nại và chân thành.…
Năm 2034, Khoa tỉnh dậy với kí ức của năm cậu 20 tuổi, bên cạnh là một bé con gọi cậu là ba.-Làm gì có ai thương em mà băng qua màn sương đêm... Bởi vì không muốn nhìn em khóc-Thể loại: hiện đại, ngọt ngược đan xen, mất trí nhớ, yêu lại từ đâu, HETình trạng: TOÀN BỘ HOÀN (truyện sẽ được đăng cách ngày)-Đừng nhầm lẫn giữa fic và đời thật, nếu không thích vui lòng click back. Fic là để thoả mãn sự delulu của tác giảNgoài ra fic còn được đăng song song tại AO3…
Tên khác: 我的Omega是顶级天师Tác giả: Ngôn Ngữ Thanh _ 言语言卿Tình trạng: Lilyholic đã dịch xong mạch truyện chính, phiên ngoại vẫn còn!Tham gia cùng chúng mình tại đây: https://discord.gg/UyK96JaTAY…
Tác giả: ĐộEdit: AlyThể Loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên không, Song tính, Cao H, 1v1, HEGiang Ninh vốn là tiểu trạch nam có chút sợ xã hội, nhưng vì cứu người mà ngoài ý muốn bỏ mình, được Chủ Thần ưu ái và có cơ hội sống lại, xuyên vào quyển tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến《 Khống Chế Tuyệt Đối 》. Vì mạng sống, cậu chỉ có thể cắn răng đi câu dẫn nhân vật chính công.Kết quả lần đầu câu dẫn liền không được rồi, Giang Ninh chỉ có thể bị ép chịu thao, khóc lóc cầu xin cũng chỉ sẽ đổi lấy thao càng điên cuồng hơn.Vì sự xuất hiện của nhân vật chính thụ, tinh thần có chút không tập trung Giang Ninh dự định vụng trộm ra ngoài giải sầu, kết quả không ngờ điện thoại bị hỏng dẫn đến mất liên lạc.Thế là, vài ngày sau cậu nhìn thấy nam nhân tìm đến cửa, trong lòng áy náy ngoan ngoãn cùng theo về nhà, kết quả sau một giấc ngủ lần nữa mở mắt, phát hiện mình thế mà đang nằm trong lồng chim vàng.Mặt ngoài cấm dục trầm ổn kì thực trọng dục già sắc phê × Trước sau như một có chút sợ xã hội ngoan mềm dâm đãng tiểu khả áiĐiểm nổi bật: Nhân vật chính thụ là song tính, có phòng tối và sinh con, tự gỡ mìn.…
Tác giả: NhuYThể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE.Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu về vấn đề chính trị, lịch sử nước nhà, các tình tiết, nhân vật đều không có thật.…
CP: Faker x PeanutThể loại: đam mỹ, xuyên không, hài hước, HEChuyển ver từ fic gốc: Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản DiệnTác giả: La Bốc Hoa Thố TửHan Wangho vừa xuyên qua chính là khi nguyên chủ đang sỉ nhục vai ác, vừa thốt ra câu"Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", thật không phải là đàn ông"Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm.Han Wangho nhanh chóng nghĩ ra đối sách, tiếp tục nói:"Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
Một tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn.Thiên kim ba không - không tài, không mạo, không đứcVương gia phế vật - dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tậtThế nhân đều nói: Tuyệt phối!Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh tử, kiếp này nàng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.Trên hỉ đường - Hắn mỉm cười bên môi, tâm lạnh như băng. Nhận hết nhục nhã, cuối cùng sẽ có một ngày hắn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân.Chàng là phu quân của ta, ức hiếp chàng chính là ức hiếp ta, nhục nhã chàng chính là nhục nhã ta, hại chàng tức là hại ta. Người hại ta, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt.Bổn vương không tin quỷ thần, không cầu trời xanh. Nếu nàng chết, bổn vương sẽ khiến thiên hạ này thành địa ngục, lấy giang sơn này tế nàng.Truyện này nam cường nữ cũng cường.Nữ chính lạnh nhạt, nam chính phúc hắc. Nữ chính là người tốt, nam chính là người xấu. Người xấu không dễ chọc, kỳ thật người tốt càng không dễ chọc.…
Cậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, phải thay cái tên phản diện này làm người tốt.Tôi chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng.Cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là đam mỹ a. Nhưng đam mỹ là truyện gì cơ? Nhân vật phản diện ác quá đi a. Sao nhân vật chính không mau phát hiện mà trừng phạt hắn đi? Vì cái suy nghĩ đáng chết đó mà bây giờ hối hận không kịp.( Mộc Ức Thiên hệ liệt ) Thể Loại: Đam Mỹ Xuyên Không, Cung Đình Cổ Trang, Nhất thụ Nhất Công, Sinh tử văn, Đế Vương công Ngây thơ thụ. Tác giả: Song Bích.Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Author: Mono0903Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022"Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa.""Vương phi, không được, người mau quay về.""Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm.""Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh đẹp không, chúng ta rời phủ đi.""Lục vương gia, vương phi chạy trốn rồi."Jeon Jungkook cậu xuyên không rồi. Cậu không muốn thành phế vật vương phi, cậu muốn chu du thiên hạ. Cổ đại, ta đến đây...Don't reup, chuyển ver, edit. Thanks!…
Tác giả: Mạc Túc QuânThể Loại: Xuyên không, dị giới, đam mỹ, thú nhân, 1x1, sủng, HETình Trạng: HoànNguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY....Phúc Nhạc tự nhiên bị đập hôn mê.Tỉnh lại liền tới vườn bách thú, a không, là thế giới thú nhân.Có trời chứng giám, cậu là một nam y tá, không phải bác sĩ a! ! !Lại càng không phải bác sỹ thú y a! ! ! nhóm người này kích động sẽ biến thân thành dã thú thế mà cũng sẽ phát sốt, cảm mạo, tiêu chảy, viêm ruột ?! Thế mà cũng chảy-máu-mũi! ! !Cậu muốn về nhà a a a a !!!…
" Tằm con giăng tơ , thì nhện cũng giăng tơ nhưng mấy đời tơ nhện được như tơ tằm ? " Giữa chốn hào môn sóng gió, Anh Khoa - chính thất danh chính ngôn thuận - bị kẻ thứ ba trơ tráo mang thai tới tận cửa phủ khiêu khích. Nhưng tưởng sẽ nhẫn nhịn, mợ cả lại thẳng tay đáp trả bằng lời lẽ sắc bén và những cú tát trời giáng, khiến cả cậu cả lẫn kẻ chen chân đều cúi đầu câm nín.Khi danh dự bị xúc phạm, tình yêu bị phản bội, Anh Khoa không chọn chịu đựng mà đứng dậy, giành lại quyền uy và trật tự trong nhà.…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…