"nếu có thể, tôi chỉ muốn hóa thành một cơn gió bay khắp mọi chân trời, tự do như thể chẳng gì có thể ràng buộc. tự do bay lượn, tự do yêu và được yêu."
___________________
tên truyện: gió ơi ?
tác giả: ngọa (hi).
nhân vật chính: nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm.
tình trạng: đã hoàn thành.
truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.
Nhân vật:1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện.2. Lục Nam Thâm - Một người hướng nội vs Niên Bách Tiêu - Một người hướng ngoại....Đại ý:Dùng "âm thanh" giải đáp bí ẩn, giải đáp một cách mới mẻ và chuẩn xác khái niệm người đa nhân cách. Nam nữ chính chữa lành cho nhau, yêu cuộc sống, yêu xã hội....…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
[Truyện đã đăng full ở Wattpad, KHÔNG CẦN phải vào group để đọc nha mọi người ơi.]Tên truyện: Đào Đào Ô Long.Tác giả: Triệu Thập Dư.Nguồn convert: Wikidich.com, Truyenwiki.net.Editor: Gấu; LT. (@GauStore)Beta: LT.Nhân vật chính: Tô Đào × Ninh Dã.Số chương: 87 chương.Ngày mở hố: 6/8/2021.Ngày lấp hố: 7/5/2022.- VĂN ÁN -Lão phu nhân nhà họ Ninh đột nhiên mang về nhà một cô gái nhỏ, muốn cô trở thành vị hôn thê của Ninh Dã.Trong lòng Ninh Dã vô cùng không kiên nhẫn nhưng cô gái nhỏ lại đặc biệt chủ động.Đêm đầu tiên ở nhà họ Ninh, đối phương vừa nhút nhát vừa sợ sệt chạy đến quan tâm hắn.Lúc ấy hắn đưa mắt nhìn một cái, sau đó lười biếng cong môi."Như thế nào? Thích tôi?"-Sau đó lại có một ngày, hắn thấy cô gái nhỏ của mình đứng ở trước cửa nhà mỉm cười với chàng trai vừa đưa cô về.Cũng không biết là người kia nói gì mà cô liên tục lắc đầu."Không phải, bọn em không có đính hôn, em cũng không thích anh ấy."-Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người ôm ở trong ngực, nhéo cằm cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói."Em mẹ nó lặp lại lần nữa xem em không thích ai?"Cẩu nam nhân × cô gái nhỏ chuyên trị cẩu nam nhân.-P/s: Cả editor và beta-er đều không biết tiếng Trung, edit hoàn toàn dựa vào bản cv nên chỉ đảm bảo đúng được khoảng 70-80% nội dung truyện. Nếu thấy sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, chúng mình sẽ vui vẻ tiếp thu. Xin cảm ơn❤️-Tiệm nhà chúng mình hiện có tạo một group trên FB, một số chương đặc biệt sẽ chỉ được đăng trong group nên mọi người tham gia vào để đọc được các chư…
Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác."Sao nhìn tôi ngáo thế?""Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?""bậy, tôi đẹp trai ngời ngợi, sang xịn mịn thế cơ mà."• OOC• Hanagaki Takemichi ở thế giới song song, nơi mà cả cậu và Touman chẳng liên quan gì đến nhau.• Truyện có tình tiết không thuộc nguyên tác.• Timeline không thuộc về nguyên tác. • Thể loại: Boy love.…
Văn án:Nàng là thiên kim Hàn lâm phủ, thông tuệ động lòng người, dung nhan xuất chúng, đáng lẽ phải là một thê tử tốt, nhưng lại vì vô pháp quên đi cố sự mà cự tuyệt hôn nhân.Bây giờ, tình thế bức bách, nàng buộc phải tuyển phu, đáng tiếc do một sai sót ngẫu nhiên mà nàng lại vào động phòng cùng với một nữ nhân phẫn nam trang.Sau đó, khi nàng thật vất vả quên đi được chuyện xưa, thành tâm thành ý tiếp nhận đoạn nhân duyên này thì đột nhiên phát hiện "Như ý phu quân" cư nhiên là nữ nhân!Đối mặt với cuộc hôn nhân kì lạ và chuyện cũ năm xưa, nàng đến tột cùng là xử lí như thế nào?…
Tác giả: Chưng Khí ĐàoEditor: Dly ❤︎ 0.2℃Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Niên hạ , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1Giản Xuân Triều sau khi bị bắt cóc, người hắn mong đợi lại không đến cứu hắn, mặc hắn chết trong cô độc, đứa bé trong bụng cũng mất đi.Hắn tỉnh lại vào đêm giao thừa 1 năm trước, phát hiện mình đã trùng sinh. Chuyện cũ như một giấc mộng, hắn đã không còn là người trong cuộc mù quáng nữa.Giản Xuân Triều: Thiếu gia nhà họ Phương là con 1 phải không? Cao không với tới, ly hôn.Phương Minh Chấp: Tôi tài sắc song toàn, em cũng không thích sao?Giản Xuân Triều: Không thích, ly hôn, ly hôn.Phương Minh Chấp: Vợ ơi, anh hai à, ông nội của anh ơi, anh sai rồi, đừng bỏ anh mà.Giản Xuân Triều: Không dám, ly hôn, ly hôn.Phương Minh Chấp: Em có con của anh rồi, anh phải có trách nhiệm.Giản Xuân Triều: Không phải con của anh, đừng nhận vơ.Phương Minh Chấp: Của anh, là của anh.Trước đầu gỗ sau trung khuyển hay ghen công x bệnh tật yếu ớt thụ, niên hạ, sinh tử, HE.Số chương: 78 chương Tình trạng: Đã hoàn.Vẫn là mình không biết tiếng Trung chỉ biết tiếng Nhật nên bản dịch chỉ đúng 70-80%.Dịch để lưu lại đọc nên đừng mang đi nơi khác. 👌🏻…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…