vảy

Hỡi phù thủy, hãy đến và đem ta đi.

Chợ trắng, nơi chưa bao giờ dành cho người thường, nơi ngự trị bởi những câu truyện cổ tích, tồn tại những thứ chưa tưởng. Phù Thủy cai trị Veil, váy dài đen tuyền lê bước dọc theo con phố tấp nập, con đường không ai dám ngáng đường. Chính vì sự tồn tại độc nhất, kẻ quyền lực của Veil đang bị nhăm nhe. Ướt sũng, bẩn thỉu đôi tay vươn lấy, nắm chặt tà váy không buông. Nàng ta nghiến chặt răng, cố lết người gần lại gần đến chân Phù Thủy, thân dưới lấp lánh ánh xanh lam sâu thẳm của biển Khởi Nguyên. 

" 700 jero, nếu cô muốn nó? ", gã cướp biển nhe hàm răng vàng bóng, ngẩng lên nhìn. Sau vành mũ, đôi mắt kia lại chẳng nhìn về bất cứ ai trong những kẻ đang ngó nhìn. Đôi chân tiếp tục bước đi, mặc kệ nàng tiên cá tội nghiệp đang bấu víu. Gã cướp biển nhổ nước bọt, tàn nhẫn nắm lấy mái tóc đen tuyền của nàng kéo lại, nhưng nàng lại cố chấp nắm lấy vạt váy kia, dù cho cơ thể bị kéo lê. Ba người kéo thành một hàng. Mất mặt, mặt gã đỏ gay, trông hung ác, tay nàng bị gã dẫm mạnh lên từng cú. Dẫu vậy, dù tay bị dẫm nát, nàng vươn cổ cắn chặt vạt váy phù thủy vẫn đang thong dong bước đi như thể sự níu kéo của nàng vốn chẳng phải là thứ gì. Tiếng nức nở, vỡ òa lên, nàng khóc, nước mắt hóa ngọc rơi lộp bộp xuống đất, ư a những tiếng không thành. Phù Thủy cuối cùng dừng bước, con phố im bặt, chỉ còn lại tiếng nức nở của nàng tiên cá. Gã cướp biển lạnh toát người khi cảm giác có thứ gì đó ngứa ngáy đang siết lấy tay chân mình, tim gã muốn ngừng đập, Phù Thủy đặt một túi tiền lên tay hắn. 

" Ta mua thứ này ", dải voan lụa đỏ quấn lấy thân thể tàn tạ của nàng nâng lên, đưa nàng vào trong lòng Phù Thủy. Bỏ lại đằng sau gã cướp biển đang bị quấn chặt lấy, bị siết chặt trong vô vọng, cuối cùng túi tiền rơi xuống, gã tan thành những viên đá đen tuyền, người người nhao nhao xúm lại.

Những tiếng nước nở dần nhỏ lại, nàng an tĩnh nắm chặt vải áo trước ngực Phù Thủy, sợ rằng sẽ bị vứt đi đâu đó khi dần thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang trong một vùng nước trũng nhỏ trong một cái hang, dòng nước man mát ôm ấp lấy cơ thể nàng, xoa dịu những cơn đau âm ỉ từ những viết thương. Đôi mắt mơ màng, khép hờ tận hưởng làn nước., nàng bị một tiếng nói mất kiên nhẫn đánh thức

" Hóa ra là một con cá đực- "

Chàng tiên cá giật mình, cảnh giác mở to mắt nhìn người đứng trên một cột thạch nhũ đăm đăm nhìn xuống.

" Gr..." Vây lưng sắc nhọn dựng thẳng lên, móng tay nhọn hoắt hướng về phía người kia, khác xa hoàn toàn dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương lúc trước.

" Đã nói nó là Siren không phải người cá rồi đã vậy còn không phải phụ nữ, người không chịu tin tôi-" Người kia hướng ánh mắt đầy oán trách, cả người như đầy gai nhọn mà tức giận.

Siren giật mình quay người lại. Sừng sững phía sau là Phù Thủy, con ngươi sâu hoắm như hố đen nuốt chửng Siren, mặt nước chuyển động theo từng bước đi, Siren bị lôi lên khỏi mặt nước. Những dải lụa từng mềm mại quấn lấy cơ thể tàn tạ, giờ lại tàn nhẫn siết chặt tựa như muốn bóp nát cơ thể kia thành cát bui. Nhưng Siren lại không vùng vẫy, giương đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhìn Phù Thủy. 

" Người vẫn muốn giữ nó lại sao?", giọng người phía bên kia lộ rõ vẻ không vui

" Không phải là rất đẹp sao " , nụ cười nhạt của Phù Thủy dưới vành mũ là khung cảnh cuối cùng trước khi Siren ngất lịm

" Chào mừng đến với Veil, Siren- Keonho " Tiếng cười khúc khích trong hang khiến mọi thứ trở lên rùng rợn hơn bao giờ hết, những bộ xương Siren và người cá nằm rải rác trong hang động thạch nhũ, vẫn còn một thi thể tươi mới bị bóng lưng đen tối kia che khuất.

" Juhoon à, phiền em rồi-"

" Người đúng là một kẻ cứng đầu ", chiếc áo choàng đen của Juhoon bị dải lụa đỏ hất tung, trêu trọc lộ liễu mà vuốt ve cằm cậu, bị gạt ra không một chút thương tiếc. Đôi tai nhọn được Phù Thủy chạm nhẹ, một chiếc khuyên tai bạc khảm ngọc lam ôm trọn vành tai đang nóng bừng của cậu. Juhoon, xoa nhẹ tai nhức nhẹ khi vừa được xỏ khuyên,  khe khẽ đáp lại 

" Cảm ơn "

Phù Thủy bước đi qua khu rừng ẩm ướt, từng làn cỏ xanh, hoa dại đua nhau trải bước đi, dẫn lối về ngôi nhà hướng ra đại dương. Có vẻ Juhoon đang rất vui và hài lòng về món quà được tặng. Cánh cửa gỗ trạm khắc hoa văn cầu kì, những bông hoa lưu ly nhỏ xinh được cắm trong những bình thủy tinh nhỏ, treo lủng lẳng trên trần nhà. Phù Thủy thả Keonho đang ngủ say vào bể cá, để cậu chìm xuống, những con cá tò mò vây xem trước cửa sổ, cởi bỏ lớp áo ngoài, những dải voan lụa đỏ thắm màu thạch lựu quấn lấy cơ thể thướt tha. Phù Thủy ngả mình xuống chiếc nghế lười, cơ thể chìm vào bông mềm ấm áp của con mèo đen to lớn đang lười biếng nằm trên đó. 

" Thêm một người nữa ta vẫn có thể lo nổi, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ Jamei "

Con mèo đèn, gru lên những tiếng nhỏ, mắt vẫn nhắm cho đến khi Phù Thủy vươn tay chạm vào tai nó, tai nó vẫy một cái, đôi mắt mèo mở, nhìn xuống người đang vùi mình vào bộ lông mềm mượt của nó. Nó cúi đầu để chiếc lưỡi đầy gai liếm lên mặt Phù Thủy. Khác với dáng vẻ u tối cả ngày nay, giờ Phù Thủy cuộn mình nằm trong lòng người con trai mang khuôn mặt tinh sảo tới mức khó tin. Tựa mình vào chú mèo yêu. 

" Giờ mới hỏi thì em còn làm gì được người nữa đâu, ngài tệ thật đấy " 

" Là thông báo, James à "

James im bặt, thực sự rất muốn giương móng cào Phù Thủy lúc này, nhưng chỉ biết kéo chặt cơ thể kia vùi vòng lòng mình sâu hơn cho thỏa cơn tức giận nhỏ của mình. Thầm nghĩ, Juhoon chắc là đã bị dỗ cho mềm rồi, Phù Thủy mới có thể về nhà thong dong đến vậy khi đem người lạ về nhà. James thở dài, đuôi ve vẩy đập liên tiếp vào lưng hông người đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top