Rễ
Keonho nhìn người trước mặt, thật khó để liên tưởng đến dáng vẻ của Phù Thủy ban ngày, cao lớn, đen tuyền. Người trước mắt đẹp, mái tóc đen xoăn búi gọn, nhưng vẫn còn một vài lọn tóc thả xuống lộ rõ vẻ lười biếng đang ngồi nhìn nó. Mắt Keonho không tự chủ ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thu hút bởi phần cổ áo bị kéo hời xuống, trắng trẻo và trông rất mềm mại.
" Nhìn đủ chưa? ", Juhoon mạnh tay sốc cổ áo Phù Thủy lên từ phía sau
Keonho nó đỏ mặt quay phắt đi, kéo mái tóc xều xòa của minhd che kín mặt. Phù thủy vỗ lên mu bàn tay đang siết chặt cổ áo mình, gân tay nổi lên xanh tím trên làn da trắng trẻo.
" Buông ra đã nào, nhóc này cần được cắt tóc rồi "
" Để em và Juhoon lo cho Keonho cho, ngài ra ăn trước đi " , James tháo tạp dề, ngáp một cái đi đến bên Phù Thủy
Keonho giật nảy khi bị gọi tên, cả người lại lùi sâu hơn về mép bể
" Sao mấy người lại biết tên tôi?!"
" Không phải cảnh giác vậy đâu " James nở một nụ cười vô hại, nhưng trái với nụ cười ấy, bàn tay nhanh thoăn thoát kéo Keonho ra khỏi bể, một con mèo bắt cá. Keonho bị ném lên chiếc ghế lười vẫn còn dư hơi lại hơi ấm, nước trên người rơi tong tỏng xuống nền gỗ, chiếc đuôi cá lớn nặng nề đập xuống sàn, khiến nó rên khẽ vì đau.
Juhoon vòng tay tóm chặt đầu Keonho, giữ đầu nó yên lại cho James tiến với chiếc kéo bạc trong tay
" Lấy chăn che lại đi, dính vào người sẽ ngứa lắm đấy " Dải voan lụa đỏ của Phù Thủy lại đưa tới một chiếc chăn sạch cho James, anh lộ vẻ thoáng thất vọng nhưng vẫn đón nhận lấy.
" Chịu khó ngồi yên một lát nhá, Keonho "
" Không thì xác định cái đầu-", Juhoon cảnh cáo nó ngay khi vừa được James trấn an, Keonho tái mặt
Từng lọn tóc đen nhánh rơi lả tả xuống sàn, gương mặt trong trẻo, xinh đẹp của Keonho dàn lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt của ngọn đèn ma thuật. Phù Thủy nhìn chiếc đuôi cá của nó vì căng thẳng mà duỗi căng, cứng đờ trên không, trong đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền ra hiệu cho Juhoon phân tán sự chú ý của Keonho. Không hay biết gì, Keonho bị Phù Thủy rút sống một mảnh vảy. Nhìn mảnh vảy lấp lánh còn dính vệt máu trên tay dưới ánh sáng của ma tinh thạch, từng mạch đập sống động hiện ngay trước mắt. Một sự sống tách biệt khỏi vật chủ.
Cho đến khi hai người kia cắt xong cho Keonho quả đầu gọn gàng, thằng nhóc mới cảm thấy đau nhói ở đuôi, Juhoon đưa tay ra phía sau, những rễ cây nhỏ nhanh lẹn thu vào lòng bàn tay, tinh linh cổ đại khẽ đánh mắt nhìn lên trần nhà, cơn đau đau thắt lan âm ê cả đầu. Bước chân không vững, bước nặng nề lên cầu thang.
" Em lên hỏi sư phụ chút chuyện, anh lo cho nó trước giúp em "
" Ồ ", James hờ hững đáp
Căn phòng mang hương trộn lẫn giữa những loài thảo mộc, khoáng thạch, Phù Thủy đang ở đó. Trên chiếc bàn giả kim, chiếc vảy cá xanh được bao quanh bởi những kí tự khắc bằng bạc trắng. Tiếng động Juhoon tạo ra chưa đủ để Phù Thủy quay người lại, những cuốn sách vẫn điên cuồng lật trên không. Juhoon chỉ biết ngồi trên giường chờ nhận được sự ưu tiên. Dẫu cho mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán, cả người căng cứng vì đau. Có gì đó đang sảy ra với nguyên thể của cậu. Trong lúc nhắm mắt để bản thân quên đi cơn đau, có một bàn tay lại che mắt cậu lại
" Xin lỗi, ta làm em đau à? " Phù Thủy cúi xuống ngang tầm nhìn của cậu
Juhoon mở mắt, đôi mắt hơi đỏ vì đau, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phù Thủy, cuối cùng vẫn không thốt ra nổi những gì định nói, chỉ biết rúc đầu sâu hơn vào bàn tay Phù Thủy tùy tiện đưa ra.
" Tôi tối nay có thể ở lại đây được không? " Juhoon hỏi với sự chắc chắn tuyệt đối
" Được, nếu em muốn"
" Cảm ơn ngài "
Việc này cũng không phải quá ít khi thấy, vì vẫn chưa có thực sự, chưa tách ra khỏi hoàn toàn với mạch sinh ở Veil nên những lần Phù Thủy dùng thuật giả kim, chính là đang phá luật của Veil, xâm lược lấy quy tắc của nó, Juhoon cũng sẽ bị ảnh hưởng.
" Sẽ không còn lâu nữa đâu, chờ thêm một chút nữa " Phù Thủy bất ngờ ôm lấy cậu vào lòng
" Ư-ừm.." Rõ ràng là bị hành động này của Phù Thủy làm cho bất ngờ, tay khựng trên không trung rồi bấu lấy mép áo thật chặt. Juhoon không nhớ câu nói này đã được thốt ra bao nhiêu lần nữa. Nhưng có một điều cậu vừa muốn phủ phận lại vừa muốn khẳng định, cậu vẫn luôn bị những lời hứa hẹn của Phù Thủy làm cho mê muội, chỉ vì khi ấy Juhoon mới thực sự cảm thấy bản thân mới ở gần chứ không chỉ là phần thân thể xa vời kia.
James ở ngoài cửa qua khe hẹp chứng kiến toàn bộ, trong lòng cũng rẫy lên một câu hỏi, anh không bao giờ muốn biết câu trả lời
Phù Thủy rốt cuộc là gì?
Khi giàn thiêu được thắp lên liệu người còn nhớ tôi
Khi quả lựu đỏ lăn tới gốc cây, chú mèo đen chimg vào giấc ngủ, con cá bơi ngược dòng, chùm nho rơi xuống chỗ con cáo, con sói cắn đồng loại
Một quy tắc sẽ không bao giờ giữ chân được người đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top