6.

Sau khi vòng lặp thứ năm kết thúc trong sự đổ nát, Nam tỉnh dậy ở vòng lặp thứ sáu. Mọi thứ lại bắt đầu như một đoạn băng cũ được tủa lại. Nắng vẫn vàng, sóng vẫn rì rào, và nụ cười của An vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Nhưng Nam không còn cảm thấy sự yên tâm nào nữa. Sự hoàn hảo của khung cảnh này giờ đây khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Cậu ngồi trên bãi cát, nhìn An đang hí hoáy vẽ hình trái tim lên nền cát mịn. Cô quay sang, nụ cười rạng rỡ thường thấy: "Nam, cậu xem này, mình vẽ đẹp không?"
Nam nhìn hình trái tim ấy. Nó méo mó. Một nửa của trái tim trông như một vết cắt nham nhở. Cậu định đưa tay xóa nó đi, nhưng rồi dừng lại. Cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ. Không phải tiếng sóng, mà là tiếng kim loại cọ xát vào nhau, tiếng của những bánh răng bị rỉ sét đang rên rỉ trong không trung. Tiếng động ấy nhỏ thôi, nhưng nó lách tách, đanh gọn, như thể thế giới này đang được vận hành bởi một cỗ máy khổng lồ đang dần hư hỏng.
"An..." Nam gọi, giọng cậu khàn đặc. "Cậu có nghe thấy gì không?"
An nghiêng đầu, đôi mắt cô chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu nhưng lại vô hồn đến mức kỳ lạ. "Nghe thấy gì cơ? Chỉ có tiếng sóng thôi mà, Nam ngốc."
Nam im lặng. Cậu không thể giải thích cho cô nghe rằng tiếng sóng đó giờ đây chỉ là một bản ghi âm bị hỏng. Cậu đứng dậy, bước đi về phía mép nước, lần này không phải để cứu cô, mà để kiểm tra "giới hạn" của thế giới này. Cậu đi về phía những người bạn đang ngồi quanh lửa trại. Cậu tiến lại gần Lan, người đang cầm một lon nước ngọt.
"Lan," Nam gọi. Lan quay sang, nụ cười trên môi cô không hề thay đổi, cứng nhắc như một chiếc mặt nạ. Cô cầm lon nước đưa lên miệng, nhưng thay vì uống, cô cứ lặp đi lặp lại hành động ấy. Cạch. Cạch. Cạch. Lon nước va vào răng cô phát ra những tiếng động khô khốc, nhưng cô vẫn không hề cảm thấy đau, vẫn mỉm cười, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Nam lùi lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Sự thật tàn khốc bắt đầu hiện hình rõ rệt hơn bao giờ hết. Đây không phải là một bãi biển. Đây là một sân khấu, nơi các nhân vật đang bị giam cầm trong những vòng lặp hành động vô nghĩa. Cậu nhận ra mình là khán giả duy nhất, một khán giả bị mắc kẹt trên chính sân khấu đó. Nam cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải do gió biển, mà do nhận thức về sự cô độc tột cùng. Cậu đang đứng giữa hàng chục người, nhưng thực tế, cậu chỉ đang đứng một mình giữa hư không.
Cậu bắt đầu thử những hành động ngoài kịch bản. Nam nhặt một hòn đá và ném mạnh về phía bầu trời. Hòn đá không rơi xuống, nó lơ lửng giữa không trung, sau đó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh đen kịt, rơi xuống như mưa bụi. An vẫn cười, vẫn vẽ hình trái tim méo mó trên cát, hoàn toàn không để ý đến những mảnh vụn đang rơi quanh mình. Sự thờ ơ của cô khiến Nam đau đớn hơn cả sự sụp đổ của thế giới.
"An, nhìn tớ đi!" Nam hét lên, nắm lấy vai cô, lắc mạnh. Nhưng vai cô cứng ngắc, lạnh lẽo, và khi cậu buông ra, cô chỉ cười, câu thoại vẫn cũ kỹ: "Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?"
Nam nhận ra, cậu không thể phá vỡ vòng lặp bằng cách thay đổi hành động. Cậu đang bị trói buộc bởi chính những ký ức mà cậu tôn thờ. Càng cố gắng thay đổi, thế giới càng trở nên méo mó. Và ở phía xa, ngoài khơi, nơi vầng sáng lạ kỳ vẫn thường xuyên xuất hiện, giờ đây nó không còn là ánh sáng lung linh nữa. Nó là một con mắt khổng lồ, đen thẳm, đang quan sát cậu, chờ đợi cậu chấp nhận sự thật mà cậu đã chối bỏ suốt bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư