5.

Vòng lặp thứ năm bắt đầu với cái nắng oi ả và vị mặn nồng của hơi thở biển khơi như mọi khi. Nhưng lần này, khi bước ra khỏi cabin, Nam cảm thấy một sự mệt mỏi cực độ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Không phải là sự mệt mỏi về thể xác, mà là sự mệt mỏi của một tâm hồn đã phải chịu đựng quá nhiều sự lặp lại. Khi An quay sang, với nụ cười quen thuộc và câu hỏi quen thuộc: "Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?", Nam bỗng cảm thấy một sự ghê tởm vô hình trào dâng.
Câu thoại ấy, từng từ một, âm điệu ấy, nụ cười ấy... nó quá hoàn hảo. Quá hoàn hảo đến mức giả tạo, giống như một bức tranh được in lại hàng vạn lần trên một chất liệu cũ kỹ. Nam nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay An. Lần này, sự nhạy bén của cậu đã trở nên khác biệt. Cậu không còn cảm nhận được hơi ấm da thịt, không còn cảm nhận được mạch đập của sự sống từ tay cô. Thay vào đó, tay cô lạnh ngắt, cứng đờ và thô ráp như một khúc gỗ mục nát dưới lòng đại dương. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Nam, khiến cậu phải buông tay ra như thể vừa chạm phải một thứ độc tố nguy hiểm.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt An. Những vệt xám xịt như những đám mây đen vần vũ bắt đầu xuất hiện, len lỏi vào trong đồng tử của cô, giống hệt với những gì cậu đã thấy ở cuối vòng lặp thứ hai khi cô biến mất. An vẫn cười, nhưng nụ cười đó lệch đi một nhịp. Một nửa gương mặt cô khẽ co giật, như thể một sợi dây thần kinh nào đó bên dưới lớp da trắng trẻo đã bị đứt rời. Nam lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu nhìn quanh bãi biển. Những người bạn đang chơi đùa dưới nước bỗng chốc trở nên bất động. Họ đứng yên, cứng ngắc trong tư thế đang chạy, đang cười, đang cầm trên tay những xiên thịt nướng, tất cả đều đông cứng như những bức tượng sáp bị thời gian bỏ quên trong một bảo tàng ma quái.
Tiếng sóng vỗ vẫn vang lên, nhưng Nam bỗng nhận ra sự phi lý của âm thanh ấy. Nó không phát ra từ biển, nó phát ra từ một chiếc máy hát cũ kỹ, rè rè đang gào thét một bản nhạc buồn bã ngay trong sâu thẳm tâm trí cậu. Sự thật như một lưỡi dao sắc lẹm, bắt đầu rạch nát bức màn ảo tưởng mà cậu đã dày công vun đắp. Nam nhận ra rằng, trong suốt bốn vòng lặp qua, cậu không hề cứu được ai cả. Cậu không phải là người hùng, cậu chỉ là một kẻ điên đang lặp lại một đoạn ký ức đã chết. Những tai nạn, những cơn bão, những biến cố... chúng không phải là trở ngại, chúng là cách mà tâm trí cậu "sửa lỗi" cho một thế giới vốn dĩ không còn tồn tại.
"Mình đang làm cái gì thế này?" Nam tự hỏi. Tiếng nói của cậu vang lên lạc lõng giữa bãi biển câm lặng. Cậu nhìn vào khoảng không phía trước, nơi An đang đứng. Cô bắt đầu mờ dần, tà váy trắng tinh khôi của cô tan ra thành tro bụi, thành những hạt cát nhỏ li ti bị gió cuốn đi. Nam muốn hét lên, muốn níu kéo cô lại, nhưng cổ họng cậu bị thắt chặt lại bởi nỗi đau quá lớn. Cậu hiểu rằng, vòng lặp thứ năm này không giống với bốn vòng trước. Nó không kết thúc bằng một cơn sóng dữ dội, nó kết thúc bằng một sự tĩnh lặng chết chóc.
Nam quỳ sụp xuống bãi cát. Cát ở đây không còn ấm nóng nữa, nó lạnh lẽo và sắc nhọn, đâm vào da thịt cậu. Cậu bắt đầu nhận ra rằng thế giới mà cậu tạo ra đang dần mục nát theo sự suy kiệt của chính tâm trí mình. Những mảng màu bắt đầu bong tróc, bầu trời xanh biếc bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen kịt. Nam nhìn thấy bên dưới những vết nứt ấy không phải là đại dương, mà là một màu trắng xóa vô tận, một khoảng không đáng sợ của sự trống rỗng.
Cậu đã kẹt ở đây quá lâu. Quá lâu đến mức ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh đã tan biến hoàn toàn. Nam không còn biết mình đang ở trên bãi biển, hay đang nằm trong một căn phòng kín với những bức tường trắng toát không bao giờ thay đổi. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng đẩy lùi những mảnh ký ức đang ùa về: tiếng còi xe cứu thương, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và cả ánh mắt thương cảm của một người nào đó mà cậu không thể nhớ rõ tên. "Không! Cô ấy vẫn ở đây! Cô ấy không thể chết!" Nam gào lên, nhưng tiếng gào của cậu bị nuốt chửng bởi sự im lặng của thế giới đang sụp đổ xung quanh. Cậu nhận ra mình là kẻ duy nhất còn tồn tại trong một vở kịch mà tất cả các diễn viên khác đã rời sân khấu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư