Ôm

trọng đức đang rất điên, nếu bây giờ có thằng ất ơ nào đấy đến múa may trước mặt trọng đức, nhất định nó sẽ bị đấm. lý do là gì à? đi mà hỏi thằng thơm ấy, không hiểu thằng này cả tuần nay làm sao, giận anh cái gì mà nhất định không cho anh ôm. thà nó nói thẳng ra là nó dỗi anh vì cái gì, anh làm điều gì khiến nó khó chịu thì đã đành đằng này nó vẫn rất ngoan xinh nghe lời anh, vui vẻ vui đùa cùng mọi người. nhưng nhất định, không để thằng đức này động vào người nó chỉ một giây.
"thơm, dạo này mày giận gì anh không?
thơm ngơ ngác nhìn anh yêu của mình, rồi giật mình né tránh ánh mắt của anh
"em không, sao đức lại hỏi thế?"
"dạo này mày cứ tránh anh ấy, có gì thì nói thẳng. anh không giỏi đoán ý người khác đâu". nói rồi trọng đức ngồi sát em thêm một chút. đấy! thằng này lại né. thơm thấy anh ngồi gần lại mình, tay trong trạng thái định vòng quay eo nó liền lập tức ngồi lui ra xa hơn
"đấyyy! mày nhất định không cho anh ôm. một tuần hơn rồi đấy thơm ạ, tao điên lắm rồi nhé" trọng đức chịu hết nổi, anh cau mày quát nó
"đức quát em ạ?" thơm xị mặt xuống, đôi mắt nó long lanh ngước nhìn anh. nó biết thừa anh chẳng bao giờ qua được ải này của nó
"anh không quát, nhưng mà mày phải nói rõ xem tại sao dạo này mày cứ tránh anh chứ. mày thấy có thằng đàn ông nào không được ôm ấp người yêu mình mà không điên lên không?"
"em...em..." thơm ngập ngừng, nó lo nếu nó nói ra lý do thì đức sẽ cười thối mũi nó mất
"thơm nói anh mới biết anh có làm sai gì với thơm không để anh sửa, chứ thơm cứ thế này anh buồn lắm" đức nhẹ giọng dỗ dành em, thằng thơm này không cứng được, cứng nó dỗi thêm thì người khổ chỉ có nguyễn trọng đức
"thì tại...dạo này em thấy em béo lên, hôm trước lên hình thấy nguyên quả bụng to tướng. em sợ đức chê em béo" thơm cúi mặt, nói lí nhí cũng đôi tai đỏ lừ. nó chờ đợi một tràng cười của anh người yêu song lại bất ngờ vì đón nhận được cái ôm chặt cứng của trọng đức
"hâm, anh có chê mày bao giờ. có béo có gầy cũng là phương là thơm của anh." đức thở dài, càng siết em lại trong cái ôm
"thật không? đức không chê em ạ?" thơm nhỏm đầu lên nhìn anh xác nhận có thực sự anh không cười mình không.
"thật mà, anh đã nói điêu thơm bao giờ đâu"
"nhưng mà..." đức ngập ngừng tay bóp eo của nó
"hình như dạo này..."
"đứcccc, im ngay nhé" thơm quơ tay, tính bịt miệng anh người yêu lại nhưng anh cố tình ngẩng đầu tránh tay nó
"có vẻ là cũng béo lên thật đấy nhể" đức bóp eo nó rồi cười khúc khích.
thơm đỏ mặt, nó biết ngay anh nó sẽ trêu nó mà. nó vùng vằng đẩy anh nó ra hét toáng lên
"đức đi ra điiii, em không chơi với đức nữaaaaa"
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top