Em Mít

hôm nay là ngày em mít đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè, em ủ rũ từ tối hôm trước tới sáng hôm nay, hai cái má ngày thường luôn phính ra cười tươi nay lại chùng hẳn xuống, đôi mắt long lanh trực trào khóc nếu bố đức bố thơm hỏi tới. khác với cảm xúc đau thương của mít, hai bố em đang tất bật chuẩn bị đồ dùng cho cho em trong sự hân hoan, ừ thì hai bố được giải thoát mà, không vui mới lạ. ngày buồn của mít, ngày vui của bố đức bố thơm.
"nhanh lên con, đi vào thay quần áo đi, hôm nay bố cho mít mặc bộ quần áo đẹp nhất" bố đức hứng khởi kéo em vào phòng thay đồ, chọn lên chọn xuống từng bộ đồ một như chơi đồ hàng.
"bố đứcccc, con không đi được không? bố đức ở nhà không nhớ con ạ?" em níu tay bố, đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn bố
"bỏ ngay cái mắt đấy đi mít ạ, mít không phải bố thơm đâu, mắt con không có tác dụng gì với bố đâu" bố đức lấy tay che mắt em lại, cái chiêu mắt long lanh này hai bố con nó rất giống nhau.
mít thấy công cuộc xin xỏ với bố đức coi như bỏ, em chuyển đối tượng sang người còn lại. nhưng em không tự tin lắm, bố thơm trông thế chứ em ít khi xin xỏ bố được cái gì.
"bố ơi...em mít mệt quá bố ạ, có khi hôm nay mít chẳng đi học được bố ạ." mít giả vờ đưa tay lên che miệng ho mấy cái, sụt sịt mấy tiếng trong khi mắt vẫn trộm liếc nhìn bố thơm đang chuẩn bị đồ ăn cho em.
"thế hả mít, đâu bố xem nào" bố thơm biết tỏng cái trò giả ốm của em nhưng vẫn chịu khó diễn với em tới cùng. bố đưa tay lên sờ trán em với vẻ mặt nghiêm túc.
"ấy chết, ốm thật bố đức ạ. đầu em mít nóng lắm, kiểu này chắc không đi học được mất" bố thơm giật mình, nói với bố đức với giọng lo lắng nhưng mắt thì nháy ra hiệu với bố đức diễn trò cùng em.
"ôi thế thì không ổn, mít hôm nay nghỉ học nhỉ?" bố đức dừng việc soạn quần áo cho em, ra sờ trán, sợ bụng em nói.
"thật ạ! hôm nay bố cho mít nghỉ học nhé!!" mít hớn hở, em vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ mình đang giả vờ ốm liền cúi xuống giả vờ ho mấy cái
"ừ, hôm nay cho mít nghỉ. mình đi khám bệnh nhé. ốm kiểu này có khi phải tiêm nhiều thuốc đấy bố thơm ạ" bố đức nhìn em, rồi nói với bố thơm giọng rất nghiêm túc.
nghe thấy hai chữ "khám bệnh", "tiêm" làm em mít hốt hoảng. bao nhiêu sự vui vẻ từ trước đó bỗng hoá sợ hãi. em xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, trần đời thế gian em sợ nhất là tiêm.
"em mít khoẻ rồi, em mít đi học bố đức ơi. em không đi khám đâu, em khoẻ lắmmm" nói xong mít chạy quanh phòng, cầm balo như cầm tạ nâng lên nâng xuống giống bố thơm lúc tập gym ra điều mình rất khoẻ, không cần đi khám
"không được! em mít đầu nóng như thế, không đi khám, đi tiêm là ốm nặng hơn đấy. đi, bố đưa mít đến gặp bác sĩ" bố đức nói, toan bế em ra cửa
"khônggggg, bố đức đi ra điiii. mít không ốm đâu." mít khóc toáng, chân tay loạn xạ để bố không bế được.
"mít không ốm thật à? thế em đi học được chưa?" bố thơm nín cười từ nãy nhìn hai bố con làm trò.
"em đi được ạ! mít đi học, không đi bệnh viện đâu!" sau khi thoát được khỏi tay bố đức, mít chạy xộc vào phòng, đeo balo rồi chạy ra ôm chân bố thơm. đôi mắt còn ướt sau trận khóc vừa rồi oán hận nhìn bố đức.
"rồi, bố đức không trêu em nữa nhé. mít đi giày đi con, nhà mình đi học thôiiii" bố thơm cười tít mắt nhìn hai bố con đấu mắt với nhau, xoa đầu mít rồi giục em đi học
"bố đức không trêu em nữa nhé!" mít chống hông, cau mày, bắt chước giọng điệu của bố thơm rồi cong đít chạy theo bố. bố đức nhìn bóng dáng hai người mình yêu nhất trên đời, lắc đầu cười rồi đi theo hai bố con, hạnh phúc chỉ đơn giản là có thơm, có mít, có một mái nhà đầy tiếng cười của trẻ nhỏ. đối với bố đức, vậy là đủ rồi.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top