Vụ án tại biệt thự trắng 4
- Hóa ra đây chính là 'biệt thự búp bê' sao, công nhận là lớn và đẹp thiệt nha!
Diệc Thần và tất cả mọi người không khỏi trầm trồ với ngôi biệt thự trước mặt, biệt thự được xây theo lối kiến trúc phương Tây với độc nhất một màu trắng xóa. Từ tường cho đến mái nhà và cả bật tềm và thành ban công, tất cả đều khoát lên mình một màu trắng như tuyết giũa mùa đông.
- Vì chủ nhân của ngôi biệt thự này là một nghệ nhân làm búp bê, nên mọi người thường quen miệng bảo đây là 'biệt thự búp bê' nhưng thật chất tên chính xác của nó là 'biệt thự trắng'.
Một người từ trong căn biệt thự bước ra, anh ta mang vẻ ngoài thư sinh điềm đạm tiến gần đến chỗ bọn họ.
- Chào mọi người, tôi tên là Trịnh Kỳ!
- Anh chính là cháu trai của nghệ nhân, người đã cho chúng tôi mượn căn nhà này sao?
Lưu Giang lên tiếng hỏi.
- Không phải đâu, tôi không phải cháu trai mà là học trò của người nghệ nhân ấy.
- Học trò!?
- Phải! Còn người mà anh nhắc đến là Bách Liên, chính cậu ấy đã cho các anh mượn căn nhà này để quay hình.
- Vậy cái người tên Bách Liên đó hiện cũng đang có mặt tại đây chứ?
- Rất tiếc là không, bởi vì cậu ấy đã bỏ đi cách đây rất lâu sau khi em gái của cậu ấy qua đời.
Tất cả mọi người nghe xong liền bắt đầu hoang mang.
- Anh nói là anh ta đã bỏ đi sau khi em gái anh ta qua đời?
Doãn Kỳ lặp lại lời Trịnh Kỳ thành một câu hỏi.
- Đúng vậy, cũng đã được bốn năm kể từ lúc cậu ấy rời đi.
- Vậy tại sao em gái anh ta lại qua đời vậy?
Tại Hưởng cũng không nhịn được mà tò mò hỏi thăm.
- Cô ấy tự sát!
- Tự sát!?
- Phải, huyện xảy ra cũng chẳng ai muốn cả. Cô ấy vì quá tuyệt vọng khi gương mặt vốn xinh đẹp hơn người của mình phút chốc trở nên dị dạng không khác gì quái vật hết nên đã tự sát bằng cách treo cổ.
Trịnh Kỳ nói xong liền tiến lại gần hơn chỗ Mạc Lệ đang đứng.
- Xin chào cô Mạc Lệ, lâu quá rồi không gặp không biết cô có còn nhớ tôi là ai hay không?
- Anh là ai, tôi chưa từng gặp anh bao giờ cả!
- Cô nói cái gì kì vậy, chúng ta đã từng gặp nhau tại phiên tòa giữa cô và Tuyết Liên vào bốn năm trước. Tôi chính là bạn trai của Tuyết Liên đây!
Mạc Lệ nghe xong thần sắc trên gương mặt liền thay đổi, cô ta hoảng sợ lùi về phía sau vài bước.
- Anh...anh là bạn trai của Tuyết Liên...
- Nhìn vẻ mặt cô như vậy chắc là đã nhớ ra rồi, thời gian trôi qua nhanh thật ha mới đó mà đã bốn năm rồi!
Trịnh Kỳ nói xong liền cười một cái, trong mắt của mọi người thì nụ cười đó hết sức bình thường nhưng trong mắt Mạc Lệ thì nó hoàn toàn khác.
- Mọi người đi đường xa đã mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi!
Mọi người bước vào trong theo lời của Trịnh Kỳ mà không biết rằng bản thân đã vướng vào một âm mưu trả thù vô cùng tàn nhẫn.
_______________
- Bên trong cũng được sơn toàn là màu trắng!
Chí Mẫn không khỏi sững sờ khi nhìn thấy bên trong trừ nội thất ra thì toàn bộ các bức tường, sàn nhà lẫn cả cầu thang đều trắng xóa không khác gì phía ngoài.
- Thầy của tôi rất thích màu trắng nên khi xây căn biệt thự này, ông ấy đã bảo bên xây dựng phải làm cho toàn bộ căn nhà đều mang một màu trắng từ trong ra tới ngoài.
- Ra là như vậy!
Chí Mẫn gật gù rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh.
- Mấy con búp bê này đẹp thiệt nha!
Elena thốt lên khi nhìn thấy những con búp bê làm bằng sứ được trưng bày ở bức tường sau sa lông.
- Những con búp bê này là tác phẩm của thầy tôi, chúng được làm hoàn toàn bằng thủ công ở từng công đoạn một. Cả quần áo và giày chúng mạnh nữa, toàn bộ đều được làm bằng tay hết.
- Công nhận là chúng tinh xảo thật, nhìn vào không biết là búp bê luôn!
Elena nhìn gương mặt được vẽ cực kì chi tiết của một con búp bê nói.
- Sao không xây tủ kính để trưng bày mấy con búp bê này mà lại trồng bụi cây là sao hả?
Đào Cận Mạc nhìn hàng rào bằng bụi cây được trồng trước những những con búp bê hỏi.
- Đó là chủ ý của thầy tôi, cả tôi cũng không biết là tại sao thầy ấy lại làm như vậy nữa. Có thể là thầy thích thiên niên mới trồng hàng rào bằng bụi cây này.
- Hình như những con búp bê này, trên tay chúng đều cầm một nhành hoa.
Tại Hưởng chú ý đến những cành hoa mà mỗi con búp bê đang cầm trên tay.
- Những nhành hoa này cũng được làm thủ công bằng sứ, mỗi con búp bê đều có tên riêng và trên tay cầm một nhành hoa khác nhau. Con đầu tiên ở bên trái ngoài cùng tên January, trên tay nó cầm nhành hoa đào. Con bên cạnh là February, trên tay nó cầm nhành hoa ban. Con kế tiếp nữa là March, trên tay nó cầm nhành hoa sưa. Con tiếp theo nữa tên April, trên tay nó cầm nhành hoa loa kèn. Con búp bê tiếp theo tên May, trên tay nó cầm nhành hoa phượng. Cuối cùng là June, trên tay nó cầm nhành hoa sen.
Simon nghe tên những con búp bê xong liền nhận ra điểm đặc biệt.
- January, February, March, April, May, June chẳng phải là sáu tháng của mười hai tháng trong năm sao?
- Phải ha, cậu nói tôi mới để ý đó!
Diệc Thần cũng chợt nhận ra lên tiếng.
- Sở dĩ thầy tôi đặt tên như vậy là vì những tháng đó là tháng mà những nhành hoa trên tay từng con búp bê nở.
- Hình như đồ mà chúng mặc là áo dài của Việt Nam đúng không hả?
Tiểu Mẫn nhìn bộ đồ trên người con búp bê hỏi.
- Cô nói đúng đó, đồ chúng mặc chính là áo dài của Việt Nam. Thầy tôi đã liên hệ với một thợ chuyên may áo dài bên Việt Nam để đặt may thủ công riêng cho chúng.
- Thầy của anh đầu tư cho chúng thiệt đó!
Doãn Kỳ không khỏi khâm phục trước sự kỳ công của người nghệ nhân làm búp bê này.
- Mỗi một tác phẩm thầy tôi làm ra đều dồn hết công sức và toàn bộ sự kỳ công vào đó, chính vì thế những tác phẩm do thầy tôi làm ra được rất nhiều người thích sưu tập búp bê tìm kiếm và mua cho bằng được với bất cứ giá nào.
- Vậy chắc thầy của anh phải giàu có dữ lắm!
- Cả hòn đảo này và cả căn biệt thự này nữa, toàn bộ thuộc quyền sở hữu của ông ấy là cậu cũng hiểu ông ấy giàu cỡ nào rồi còn hỏi nữa.
- Không biết có giàu có như hai cậu nói không nhưng tôi nghe đồn là trong căn nhà này, thầy tôi có cất giấu kho báu đó!
Nam Tuấn và Hạo Thạc nghe xong liền đồng thanh.
- Kho báu!?
- Phải, mỗi lần bạn của thầy đến hòn đảo này thăm ông ấy, ông đều kể cho họ nghe là mình có giấu kho báu trong ngôi nhà này. Và manh mối để mà tìm ra kho báu chỉ có thầy và Bách Liên biết thôi!
- Cả anh cũng không biết kho báu nằm đâu hay sao?
Chính Quốc tò mò hỏi.
- Rất tiếc là tôi không hề biết gì cả, từ ngày thầy tôi qua đời có rất nhiều người bạn của ông đã đến đây hỏi Bách Liên về cách tìm ra kho báu nhưng cậu ấy vẫn không kể cho họ biết. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng bọn họ cho tới giờ vẫn chưa một ai tìm thấy kho báu được cất giấu trong căn biệt thự này cả.
Những lời này của Trịnh Kỳ đã kích thích sự tò mò trong người họ, thật sự trong căn nhà này có kho báu thật ư? Nếu là thật thì rốt cuộc nó là cái gì mới được?
- Cậu Trịnh Kỳ, chúng tôi cần set up một số thứ để quay hình. Không biết chỗ cậu cho tôi xem trong hình nằm ở chỗ nào vậy?
Đạo diễn Trần lên tiếng hỏi Trịnh Kỳ.
- Nó nằm ở khu nhà phía sau, ngài cứ đi thẳng ở trên lầu hai chính là bốn căn phòng ngủ mà ngài cần để quay hình.
- Được rồi cám ơn cậu nhiều!
Đạo diễn Trần cùng một số người trong đoàn quay hình của chương trình đã đi ra phía sau để chuẩn bị một số thứ cho buổi quay ngày hôm nay, những diễn viên cùng khách mời và đám người Doãn Kỳ, Tại Hưởng thì ở lại nhà trên.
- Để tôi đi lấy chìa khoá phòng và đưa cho mọi người!
Trịnh Kỳ mau chóng chạy đi xuống tầng hầm lấy chìa khoá phòng.
- Lạ thật, xây một cái cầu thang là đủ dùng rồi xây chi tới hai cái để làm gì kia chứ?
Hạo Thiên nhìn hai cầu thang hai bên hông rồi lại chuyển hướng nhìn sang Lưu Ly đang đứng cạnh Mạc Lệ.
- Nè Lâm Hạo Thiên, cậu làm gì mà nhìn cái cô Lưu Ly đó chằm chằm vậy?
Simon tiến lại gần hỏi thăm.
- Không có gì, anh đừng có để tâm anh Simon à!
Hạo Thiên nói rồi bỏ đi đến ghế sa lông ngồi xuống cạnh Tiểu Mẫn để lại Simon nhìn theo anh ta với ánh nhìn cực kì khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top