(Hùng An) Oneshot
Tổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật…
Tổng hợp các Oneshot mình tự nghĩ 😋Ngọt hay ngược thì tùy tâm nên đọc xong nhớ cho mình 1⭐ nha 😘😘😘😘Lưu ý: Ooc nặng và không đặt lên người thật…
Giữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai...Chúng ta, là song hành.Cover: by Sheller_ ❤❤…
ĐẾ SƯ LẠNH LÙNG NUÔI SÓI GÂY HOẠTác giả: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Nướng Sói XámThể loại: Cổ đại, Quyền mưu, HE*Giới thiệu:Là Đế sư, ta một tay nuôi lớn tiểu Hoàng đế.Vậy mà sau khi đăng cơ, hắn lại tịch thu toàn bộ gia sản, bỏ tù ta, giam cầm ta trong hậu cung của hắn, cùng với ánh mắt tràn đầy cố chấp và chiếm hữu.Ta vươn tay, xiềng xích va vào góc giường: "Tiêu Linh! Tiêu Cảnh Nhượng! Ngươi điên rồi sao? Ta là thầy của ngươi!!!"Tiêu Linh túm lấy cổ chân ta, tàn nhẫn dùng sức: "Tạ Chiếu, ta sớm đã điên rồi. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình phải lòng người, ta đã điên rồi."#anlaukhum_doanvanbl#onhocuagio_doanvanbl#anlaukhum_desulanhlungnuoisoigayhoa#onhocuagio_desulanhlungnuoisoigayhoa…
Hoan nghênh đại gia tham khảo a ~…
viết cho ndln và ntt…
Bầu không khí của chung cư Đại Vũ luôn ấm áp, thấm đẫm nghĩa tình nhưng cũng không thể tránh khỏi những giây phút gà bay chó sủa.....⚠️ Warning : Truyện viết ra chỉ nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến đời thực nên khi đọc hãy cứ thoải mái enjoy thui chứ đừng serious quá nha mng????Written by @mintfoxie( 20/8/2023 - ../../.... )(**) Triển nhiều fic tâm trạng r nên nay đổi gió sang textfic xàm xí chơi???? =)))))…
Bên anh, tôi là chính tôi.…
Author : Henry Couple : Layho Độ dài : Thể loại : nam x nam , 1x1 , ngọt , ngược , hiện đạiAi dị ứng với đam thì vui mừng click-back nhé 👌Hãy vote & cmt cho mình biết ý kiến😂…
- Em là người mà khi gặp người khác đang bị tổn thương , em có thể an ủi tâm hồn đang bị thương tổn của họ . Nhưng chính tâm hồn thương tổn của em , liệu có ai thấu hiểu ?- Anh là người mà khi người ta cần một bờ vai để dựa vào , anh sẵn sàng cho họ một chỗ dựa. Nhưng khi anh gục ngã , liệu có ai làm chỗ tựa để cho anh dựa vào ? - Thế giới đầy nội tâm mà anh và em đang sống , là một thế giới mà chỉ có cho chứ chưa từng nghĩ đến nhận . - Em và anh , đều chỉ biết cho đi sự cảm thông , nhưng nhận lại luôn là đớn đau do sự thờ ơ vô tình gây ra - Vậy hãy để em cho anh chút tình thương cuối cùng của em - Và hãy để anh trao em chút sức lực cuối cùng của anh - Cùng nhau , chúng ta hãy làm người ấy hạnh phúc !Lưu ý : Ảnh bìa không hề liên quan đến cốt truyện…
Author: Dạ TinhDisclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Characters: Lưu Vi Thần x Trương Hãn NguyênAttention: Đây là sản phẩm hư cấu, hoàn toàn của trí tưởng tượng. Đề nghị KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.Fic này tui viết tặng cho hai cô Trang @ak_wt_2208 và cô Mây @Goc_nho_của_may. Hai cô đừng hỏi tui "Khi nào viết ngọt?" nữa nha. Khổ lắm rồi á OrzĐồng thời cũng là fic nhẹ nhàng cho những ai đã đọc fic (Măng Tây cp) "Ending "Ngày Hôm Ấy"" và bị đau lòng mề vì tui bán hành. Enjoy!…
"Anh đã thấy lệ này trào khóe mắt? Phút anh đi, tận kề giây biệt ly."Tên truyện: Biệt LyTác giả: Mễ Ái Y DuBìa: @Cordelia | bayhouseThể loại: 12 chòm sao, dân quốc, tình cảm, hài hước, drama, ngược, sủng,...Rating: 16+Độ dài: On- going.…
thành thật mà nói, jay có cảm giác như mình sắp chết bất cứ giây phút nào - và có lẽ cũng không tệ đến thế, trút hơi thở cuối cùng ngay tại đây, không một linh hồn nào chứng kiến nỗi thống khổ dường như đang xé nát làn da của hắn, máu và nước mắt hòa cùng với làn mưa.hắn sẽ làm bất cứ điều gì để được đánh đổi nỗi đau và lấy một thứ khác, bất cứ điều gì. sẽ tốt hơn là nghẹn ngào và cố gắng nói bất kể khi nào hắn cũng cảm thấy như có một khoảng trống trống rỗng, đen tối và chán nản, đang chờ đợi được lấp đầy bởi một người sẵn sàng chăm sóc cho trái tim tan vỡ của jay.jay ghét việc trái tim hắn đập vì sunghoon.tên gốc: wishtác giả: blackandwhitecentricdịch: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
Anh Đi Để Lại Em Một Chữ "Đợi"Em Ra Đi Để Anh Lại Một Chữ "Đau"…
Trường Học Lookism, được mệnh danh là trường cá biệt nhất Hàn Quốc, nổi tiếng vì tỷ lệ học sinh cá biệt và tội phạm cao ngất ngưỡng, trong cái trường học đó chia ra rất nhiều phe phái băng đảng với nhau, một số còn phạm tội khác nhau các kiểu nhưng đều chung mục đích duy nhất là kiếm tiền hết. Cái Trường Học này một khi đã vào thì không có ra nổi đâu, dĩ nhiên muốn ra thì chưa chắc gì có thể hòa nhập lại với cộng đồng xã hội.Hãy cùng nhau tiếp bước cùng nhân vật chính, đi vào bên trong trường học trên hàng trình đi tìm tình yêu cùng sự đồng hành bất ổn của nhóm bạn bất ổn.…
cảm hứng đến từ video jay lấy pháo giấy dính trên tóc em ki beo sau đó thấy tóc hoonie cũng dính pháo giấy nên ảnh lấy cho hoonie, xong hoonie biết jay đang lấy pháo giấy nên ẻm cũng ngoan xinh yêu cúi đầu xuống cho ảnh dễ lấy. (không tải video bên weibo được)tên gốc: 唯一tác giả: 暂停心跳_edit bởi: thuậnnguồn: https://weibo.com/7828267727/4899933033595332bản edit đang đợi sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad. vui lòng không đem đi nơi khác. bản edit có sự hỗ trợ của quicktrans nếu phát hiện ra lỗi sai, xin hãy comment góp ý lịch sự.…
Trong trường hợp Jongseong và Sunghoon rơi vào lưới tình nhờ những mẩu giấy notes ngu ngốc.[Transfic] bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.-enjoy!…
- Tổng hợp những truyện mình từng đọc ( or sắp sửa đọc :))) ) oo0 Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 0oo…
có một lọ sao trên bàn của park jongseong.…
Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn đi cùng nhau đến hết đoạn đường.…
Đã có một câu chuyện thiên cổ, trải dài suốt tháng năm.Không được viết lại, không ai nhắc đến, nó chỉ sống lặng lẽ nơi một căn nhà phủ rêu xanh, khuất mình dưới vòm trời cũ kỹ.Trong lòng ngôi nhà ấy, có một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy từ hàng thập kỷ trước. Kim giờ han gỉ, mặt kính lấm bụi, thời gian như đã bỏ quên nơi ấy một nhịp thở cuối cùng.Nhưng mỗi lần mùa cũ giao mình cho mùa mới, khi gió lướt ngang qua khung cửa khép hờ, người ta nói: chiếc kim khẽ rung. Như có một kí ức xưa cũ vẫn còn day dứt, vẫn cố lên tiếng.Những câu chuyện vỡ nát từ thuở thiếu thời-vụn vỡ, nứt gãy-bỗng trở mình thành màn kịch không khán giả. Không ánh đèn. Chỉ có gió, và thời gian, ngồi lặng lẽ trong bóng mình mà xem lại.Không ai còn nhớ rõ người đầu tiên chạm tay vào mặt kính bụi mờ ấy là ai-chỉ biết, từ khoảnh khắc ấy, thời gian bắt đầu giữ lại dấu vết. Một vết gió. Một nhịp thở của quá khứ không chịu tan.Trong căn phòng nhỏ nép mình dưới bóng cây, nơi tiếng kim đồng hồ vang lên như lời thì thầm cổ tích, có một ai đó từng sống. Từng chờ. Từng bỏ lỡ.Và có lẽ... vẫn đang đợi.…