Chap 2: Ta không phải mẹ ngươi
"BÈNG BENG BÉNG! EHEHEHEH OH EHEHEH"
- Quẩy lên anh em!!!!!! Vì một đêm biển thủ công quỹỹỹỹyyyyy!!!!!!
- Hảo hảo! Nào mọi người cụng li, đêm nay không say không về!!!!!
"1 2 3 DZÔ!!!!!!"
Một đám thanh niên quá đát (?) 25-29 tuổi hò hét inh ỏi cả quán karaoke.
- DJ đệp chai, cho xin ít nhạc đuy ~ Kim Taehyung rượu vào lời ra, hứng chí bừng bừng giật mic lên hát:
- Loser...quét tố rì... Sàng chàng pô nen góc chóe ruy~ Mô đoèn yang ha jì~ blah blah blah...
- Trưởng phòng ơi sai lời cmn rồi!
- Im hết!!!! Hôm nay, Kim Taehyung ta sẽ cho các ngươi biết, ta không làm idol thì chả có bố con thằng nào làm được cả! Nghe cho kĩ đuây ~ Loser... Quét...tố rì...
-... Anh em chuyển bài. Đi hát phải chọn bài này nó mới đờn ông.- Phó phòng Han giật mic.
" Roly poly...Roly roly poly!!! Ní kón nae gyeo nan... Nae sung kê nưn chám cham cham!!!"
-=_=" Lượn hết!!! Tất cả chú ý vào đây!!! Đi karaoke là phải hát cái bài này!
" Tọt mai bo đý.. Body... È vri bo đế...body... Ớ âu...yeah èh"
Sau đó, sau đó...Không có sau đó nữa. Vì quản lí đã ra mặt tống hết cái lũ thần kinh này ra ngoài.
- Biến hết cho ông!!!! Đừng bao giờ vác cái mặt đụt của tụi bây đến đây nữa! Ông cắttttt!!!!!
- Hêhê con triệt sản ròi!!!
-...
- Trưởng phòng Kim, trong thẻ vẫn còn hơn 500 000 won nữa, đi đâu bây giờ?
- Vô nhà hàng 5 sao. Chẳng mấy khi sếp thưởng nóng, chúng ta nhân cơ hội này tiêu sạch tiền rồi nghỉ việc luôn!!!!
- Hảo! Đúng là một đấng anh hào đáng để chúng ta học hỏi.
- Ọe~ Ụa....ụ...ẹ...Oẹeeeee!!!!
- Trưởng phòng Kim!!! Làm sao thế???
- Không sao không sao. Ban nãy uống rượu hơi nhiều. Mấy chú cầm thẻ tiêu nốt đi, anh về trước.
- Không~ Oppa...em sẽ không để anh phải một mình~ Tấm thân này, đời đời kiếp kiếp chỉ trao mình anh!
- Daehyun!!! Chú mau câm miệng!!! Bằng không ta cắt~l...ương.
- Thần thiếp xin vâng.
-...
----------------------------------------
Kim Taehyung lảo đảo bám đường mà đi. Thi thoảng dừng lại, hét lớn một câu:
- Cái tên phản nghịch Mặt Đường kia, còn không mau đỡ ta dậy???? Bổn vương cắt!!!
Bỗng, hắn đạp phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, ngỡ tưởng gặp được nàng tiên chăn đệm, liền một bước ngả xuống.
- Aigoo...Đau!- Thanh âm non nớt vang lên.
Mố????? Chăn đệm biết nói hở? Lạ nha, mọi giá phải đem nó bán cho Chủ tịch, tìm kiếm cơ hội thăng tiến!
- Ngươi làm gì vậy? Cư nhiên đè lên người ta. Nặng chết đi được!
- Ếy? Ngươi là chăn đệm biết nói?
- Người ta là một bé con mỏng manh yếu ớt nha~
-... Vì sao ngươi lại ở đây? - Taehyung dần tỉnh rượu, khôi phục lí trí.
- Ta không biết, lúc chạy khỏi bọn bắt cóc, tỉnh lại đã ở đây rồi. - ngừng một chút- Ta đói lắm.
- Theo ta, ta cho ngươi đồ ăn.
- Cảm ơn mẹ!
- Mẹ? Ta không phải mẹ ngươi! Ta chỉ cho ngươi ăn rồi ngươi liệu mà tìm đường về đi.
- Ta không có nhà.
Taehyung bất lực, trong lòng bỗng có hơi chua xót.
- Thôi được rồi, ta nhận ngươi làm ái nam, tuy nhiên phải gọi ta một tiếng baba. Không được gọi là mẹ.
- Vì sao a? Ở nơi ta từng sống, mọi người đều gọi ai nhìn thấy đầu tiên là mẹ.
- Vì ta là đàn ông chân chánh. Muahahahaha!!!!!!
- Ồ!
- Nào, lại đây, baba đưa ngươi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top