minghao thấy mình cần phải khiếu nại cái anh chủ cửa tiệm wỉ wái vì đã bỏ lọ tình dược màu hồng phấn trông điệu đến phát ớn. ૮꒰ ⑅ ' ' ⑅ ꒱ა 🌷 highest ranking:- #1 in cheolhan ୨୧- #1 in seoksoo ୨୧- #1 in seventeen ୨୧- #1 in soonhoon ୨୧- #1 in verkwan ୨୧- #1 in textfic ୨୧…
Những cái chết bí ẩn của các thầy giáo học viện Seoul...Những vong linh mang đầy sự thù hận... Hội Pháp Sư BangTan sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Cùng đón xem ...nếu bạn muốn biết sự thật đằng sau những vấn đề tâm linh…
- Hyung, anh có biết người ta sau nhiều năm khi gặp lại crush cũ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là gì không?- Là gì?Seokjin khổ tâm nhăn nhó. Jimin kìm nén trả lời.- Là không thể hiểu nổi tại sao mình lại từng thích một thằng ngốc như vậy!…
Không mơ hồ cũng không quá đau buồn làm người đọc cảm thấy u uất mà cảm thấy đâu đó trên dòng chữ này hay đoạn trích kia lại có khuôn bậc cảm xúc giống chính bản thân mình hồi ấy: Ngây dại có, ranh ma có , dịu dàng và bãn lĩnh cũng có đều có đủ . . .…
" Em là thiên thần của tôi, mãi mãi là thiên thần của tôi, của riêng mình tôi thôi..." ..........Hai con au thừa chất xám đã quay lại rồi đây :) truyện này tụi tui mix loạn lắm nên ai không thích thì clickback dùm nha~ thank u :) WINNER x BTS x IKON x BLOCKB*mấy chap đầu nhảm nhảm vì viết chưa quen tay thông cảm*#từ_con_viết_ra_truyện_này#thanksforreadingauthor:bliGAEr46 edit:bliGAEr46 designer: -alphaeus (Cảm ơn cậu vì tấm bìa đẹp nhé :33)…
"Em biết ta đã như thế này suốt hàng ngàn thiên niên kỷ, nhưng Jun à, một nghìn năm trong nhung nhớ nào có nhẹ nhàng hơn bản án muôn đời thống khổ vì nhau?"…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
'Tuổi trẻ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, mọi người cũng khuyên anh như vậy.Ừ, Taeyong cũng đồng tình nhưng có phải ai cũng trở thành gương mặt đại diện của một nhóm nhạc khi còn đang trong cái thời 'tuổi trẻ' đấy đâu.'fic gốc: everydayauthor: sparksfly7translator: bberserkerfic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.…