Quá khứ cũng chỉ là hồi ức.
Quá khứ chỉ là hồi ức, và đã là hồi ức thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, vậy nên để em tự buông tay trước, mọi chuyện sẽ tốt hơn, em sẽ bớt đau hơn và ít ra em vẫn để lại trong anh những hồi ức tốt đẹp.…
Quá khứ chỉ là hồi ức, và đã là hồi ức thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, vậy nên để em tự buông tay trước, mọi chuyện sẽ tốt hơn, em sẽ bớt đau hơn và ít ra em vẫn để lại trong anh những hồi ức tốt đẹp.…
Tôi thích cậu. Tôi muốn nói với cậu câu này từ rất rất lâu rồi nhưng cho đến năm tôi học 12, một lời tỏ tình tôi cũng chưa dám nói. Tôi từng nghĩ mình sẽ theo cậu học đại học, lên đại học rồi tôi sẽ không rụt rè nữa.…
Chúng tôi cũng đã từng ở bên nhau như vậy, có những kỉ niệm đẹp như vậy, đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng hứa sẽ không bao giờ quên nhau như vậy. Nhưng ngay lúc này, điều đó lại không còn tồn tại với tôi nữa, tôi nhìn thấy bản thân mình những tháng ngày về trước trong câu chuyện của họ, tự cảm thấy lòng lạnh ngắt đến chai sạn. Ước gì ngày đó tôi chỉ thích cậu, dù không được đáp lại tình cảm nhưng cái cảm giác chưa từng có ổn hơn đã từng có rất nhiều, thứ tình cảm đơn phương còn tốt hơn là dành tình cảm cho người cũ.…
Chiều hôm đó, ở nơi đó có một người đứng đó và một người ngã xuống. Vào ánh chiều hoàng hôn nhạt ấy cô lựa chọn cho mình một kết thúc bi thương, cô buông tay để người ấy hạnh phúc. Nhiều năm sau cô trở lại, cô tự chọn cho mình niềm vui.Hạnh phúc của riêng cô, cô sẽ tự tay nắm lấy!…
Cô tưởng trượng ra muôn vàn cách, muôn vàn tình huống khi cô gặp anh, người con trai cô yêu chỉ qua một ánh nhìn, một động tác khi anh nhảy. Tim cô rung động ở tuổi 16, cái tuổi trăng tròn. Cô yêu anh không đến rồ dại như những mẩu ngôn tình khác, cô yêu anh thầm lặng, cô đặt cả thanh xuân mình vào anh. Rồi có một ngày cô mỉm cười nhìn anh khi anh nhìn cô:-Xin chào, tớ là Lưu Diễm Phân!…