5
Hôm nay là tiệc rượu thường niên của giới doanh nhân, sự kiện quy tụ rất nhiều những ông lớn trong các doanh nghiệp. Dĩ nhiên, Jeong Jihoon không thể vắng mặt.
Tại văn phòng tổng giám đốc.
"Không được! Cái cà vạt này màu quá chìm!" Jihoon ném chiếc cà vạt màu xanh navy sang một bên, chồng lên đống cà vạt đủ màu trước đó nữa. Hắn nhăn mặt nhìn vào gương. "Hôm nay tôi phải là tâm điểm. Phải ra vẻ lạnh lùng xa cách nhưng vẫn quyến rũ chết người!"
Dohyeon đứng dựa lưng vào tủ quần áo, tay khoanh trước ngực, ngáp một cái rõ dài. Anh đã đứng đây hơn một tiếng chỉ để xem sếp mình biểu diễn thời trang.
Mà nhắc đến cái gọi là "quyến rũ chết người", Dohyeon đột nhiên lại liên tưởng đến cái đêm tên tổng tài ngốc nghếch này bị anh dọa đến run cả người trên bàn làm việc. Ừm, lúc đó đúng là đủ quyến rũ đấy.
"Sếp à, sếp mặc cái gì chả đẹp. Sếp có khoác cả cái bao tải lên người thì vẫn ra dáng tổng tài thôi." Doyhyeon nói giọng đều đều, mắt liếc qua đồng hồ. "Chúng ta sắp muộn rồi đấy."
"Anh thì biết cái gì?" Jihoon quay lại lườm. "Hôm nay có rất nhiều đối tác và cả đối thủ kinh doanh nữa. Tôi phải đè bẹp hết những người tôi ghét!"
Cuối cùng sau 7749 lần thử nghiệm thì Jihoon cũng chốt một bộ vest dài đen tuyền, cài thêm ghim cài bằng kim cương sáng chói. Hắn nhìn sang Dohyeon, người đang mặc bộ vest thư ký tiêu chuẩn của thư ký.
Jihoon cau mày, hắn đi đến tủ phụ kiện, lục lọi một hồi rồi lôi ra một chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang, cùng với chiếc ghim cài cùng mẫu với mẫu của hắn.
"Đeo cái này vào." Jihoon ném chiếc cà vạt và ghim cài sang cho Dohyeon.
"Tại sao? Màu này nổi quá, không hợp với thân phận thư ký mờ nhạt của tôi đâu." Dohyeon nhìn chằm chằm vào hai món đồ Jihoon vừa ném lên người mình.
Dohyeon nhoẻn miệng, ánh mắt nhìn thấu tâm can đem tối của sếp mình nhưng không vạch trần. Anh ngoan ngoãn thắt cà vạt, cài ghim áo lên.
"Được chưa thưa sếp?"
Jihoon nhìn Dohyeon từ đầu tới chân.
"Tạm... tạm ổn." Jihoon quay mặt đi, che giấu vành tai đỏ ửng. "Đi thôi, xe đang đợi."
***
Bữa tiệc diễn ra tại sảnh lớn của khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Vừa bước vào, Jeong Jihoon đã bắt đầu bật chế độ tổng tài lạnh lùng. Hắn bước đi chậm rãi, mắt nhìn thẳng. Dohyeon đi lùi phía sau một bước, tay cầm áo khoác dự phòng, quan sát xung quanh với vẻ chuyên nghiệp.
"Ôi trời, tổng giám đốc Jeong! Lâu lắm rồi không gặp!" Một gã đàn ông bụng phệ đầu hói hớn hở cầm ly rượu tiến lại gần.
"Chào giám đốc..." Jihoon bắt tay, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Trong khi Jihoon bận rộn đối phó với những lời nịnh nọt sáo rỗng, Dohyeon lẳng lặng đứng bên cạnh chắn rượu.
"Xin lỗi giám đốc..., sếp tôi dạo này dạ dày không tốt, bác sĩ dặn hạn chế cồn." Dohyeon mỉm cười, khéo léo chọn một cốc nước ép đưa cho Jihoon.
Tiệc tùng còn là nơi để gặp gỡ. Hiển nhiên, người đàn ông độc thân kim cương như Jihoon dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều người, nhưng lần này ánh mắt của họ còn lén lút liếc qua người thư ký đẹp trai bên cạnh.
"Anh này, anh là thư ký mới của tổng giám đốc Jeong sao?" Một cô gái tiến đến. "Anh tên là gì vậy nhỉ? Trông hơi lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ."
"Dạ, tôi tên là Park Dohyeon." Anh lịch sự đáp. "Tôi là thư ký mới của sếp Jeong."
"Tên đẹp, người cũng đẹp." Cô gái kia cười khúc khích, đưa ly rượu cho Dohyeon. "Uống với tôi một ly chứ? Chắc anh vất vả lắm mới chịu được tính khí của tổng giám đốc Jeong nhỉ? Tôi đã thấy ngài ấy thay khá nhiều thư ký, nhưng anh là người đẹp nhất đấy."
"Cũng không vất vả lắm đâu ạ. Sếp tôi... khá là thú vị." Dohyeon nhếch mép, xoay người đi chỗ khác tiếp chuyện.
Jihoon đừng gần đó, vểnh tai lên nghe lén. Hắn thấy Dohyeon cười với cô gái kia, máu nóng trong người bắt đầu sôi lên.
Cái tên này! Hắn trả lương cho anh để anh đi tán gái trong giờ làm việc sao? Mà cô ta nói cái gì cơ? Tính khí của tôi thì sao? Tôi vừa lãng mạn vừa ngầu thế này cơ mà!
Cơn ghen tuông vô cớ lại bùng lên, hắn giật lấy ly rượu trên tay một người phục vụ đi ngang qua rồi để cốc nước ép lại.
"Sếp, bác sĩ bảo..." Dohyeon quay lại định nhắc nhở.
"Kệ xác bác sĩ!" Jihoon gằn giọng, dốc ngược ly rượu cạn một hơi.
Hắn phải chứng tỏ bản lĩnh!
Hành động này của hắn chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt mấy cô tiểu thư.
"Wow, tổng giám đốc Jeong có tửu lượng tốt thật đấy!"
Được khen, Jihoon càng được đà lấn tới. Hắn tiếp tục cầm thêm một ly nữa.
"Chuyện nhỏ."
Dohyeon nhíu mày, anh biết tửu lượng của Jihoon khá tốt, nhưng loại rượu này không phải loại có thể tu ừng ực như bia thế này.
"Sếp, đủ rồi đấy." Dohyeon hạ giọng, tiến lại gần định ngăn cản.
"Anh tránh ra!" Jihoon đẩy tay anh ra. Đôi mắt hắn bắt đầu lờ mờ, gò má ửng hồng lan xuống tận cổ. "Tôi là sếp hay anh là sếp? Hôm nay tôi vui, tôi muốn uống!"
Dohyeon thở dài thườn thượt. Rồi xong, xem ra buổi tối này khó mà yên ả được.
Nửa tiếng sau.
Jeong Jihoon, tổng giám đốc tập đoàn JH hiện tại đang ngồi trên một cái sofa ở góc khuất bữa tiệc, cà vạt lệch sang một bên, tóc tai rũ rượi.
Hắn say bí tỉ.
Dohyeon ngồi xổm trước mặt hắn, tay cầm khăn ướt, vẻ mặt đầy bất lực.
"Sếp, chúng ta về thôi. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm rồi đấy."
Jihoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt mèo sắc bén thường ngày bây giờ ngập nước, long lanh và ướt át. Hắn nhìn Dohyeon chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên mếu máo.
"Park Dohyeon..." Giọng hắn nhão nhoét, kéo dài ra.
"Vâng. Tôi đây."
"Anh... anh là đồ tồi!" Dohyeon chạm tay vào mũi Dohyeon.
"Vâng, tôi tồi. Giờ thì sếp đứng dậy đi được không?" Dohyeon kiên nhẫn dỗ dành.
"Không đi!!!" Jihoon hất tay anh ra, lớn tiếng khiến vài người xung quanh giật mình quay lại nhìn. "Anh bắt nạt tôi! Anh toàn bắt nạt tôi thôi!"
Dohyeon giật mình, vội vàng đưa tay lên định bịt miệng sếp mình lại nhưng không kịp.
Jihoon đột nhiên òa khóc, nước mắt tuôn ra như suối.
Không gian sang trọng bỗng chốc im bặt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về góc phòng.
"Híc, cái... cái tên này này!" Jihoon túm lấy áo của Dohyeon lắc mạnh. "Rõ ràng tôi mới là sếp còn anh ta mới là thư ký... "
Dohyeon cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hình tượng của sếp ơi, bay màu rồi.
"Sếp, sếp say rồi, đừng nói linh tinh nữa." Anh nghiến răng, cố gắng kéo hắn đứng dậy.
Nhưng Jihoon trong cơn say lại còn khỏe mạnh bất thường. Hắn vùng vẫy, ôm chặt cái gối trên sofa, sống chết không chịu đi.
"Anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng..." Jihoon nức nở tố cáo. "Đó là hình tượng của tôi cơ mà!"
Dohyeon đen mặt.
"Anh ta còn sờ eo tôi... rồi còn chê nó mềm..." Jihoon uất ức hét lớn. "Tôi có tập gym mà! Chỉ là... chỉ là bận quá nên ít đi thôi... Anh ta sờ vào rồi còn nói kháy tôi! Anh ta là một kẻ biến thái!"
Cả khán phòng vẫn im lặng, căn bản là họ cũng không biết nên nói gì.
Park Dohyeon lúc này thật sự cần một cái hố để chui xuống. Tên sếp ngốc này dám mang chuyện trong phòng kín bêu rếu giữa bàn dân thiên hạ thế này à?
"Sếp! Làm ơn im lặng giùm đi!" Dohyeon đã mất kiên nhẫn, định cúi xuống bế hắn lên.
Nhưng Jihoon đã nhanh hơn, chồm tới ôm bụng anh chặt cứng.
"Anh định bỏ tôi à?" Giọng hắn chuyển từ kể tội sang năn nỉ ỉ ôi. "Anh không được... Anh chán tôi rồi chứ gì? Vì tôi không có cơ bắp à? Mai tôi sẽ đi tập mà... đừng bỏ tôi theo người khác..."
Dohyeon đứng hình.
Hóa ra là... đang ghen à?
Đúng là ghen cũng không giống ai hết.
Nhưng mà đáng yêu thật.
Dohyeon thở dài, dùng tay lau nhẹ nước mắt tùm lum trên mặt Jihoon.
"Tôi sẽ không bỏ sếp, ngoài tôi ra chắc giờ cũng chẳng ai chịu được cái nết này đâu."
Có cũng không cho.
Jihoon sụt sịt. "Thật không?"
"Thật. Giờ thì ngoan, đứng dậy về nhà với tôi. Ở đây ồn ào quá."
Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn buông anh ra, giang hai tay ra đòi bế.
"Chân tôi mềm rồi, không đi được."
Dohyeon bật cười. Anh luồn tay qua người hắn, nhấc bổng Jihoon lên theo kiểu công chúa.
Jihoon rúc đầu vào hõm cổ Dohyeon như mèo con tìm được chỗ ấm, hít hà mùi hương quen thuộc, miệng lầm bầm:
"Thơm quá... của mình tôi..."
Dohyeon bế sếp mình bước ra khỏi sảnh tiệc, bỏ lại sau lưng đám đông đang hóa đá. Thôi được rồi, chuyến này đành để phòng xử lý truyền thông tăng ca thôi, thêm lương là được. Nếu không thì ngày mai trang nhất của mấy báo kinh tế sẽ toàn là cái màn kịch tình yêu dẩm dớ này của tổng giám đốc tập đoàn JH mất.
Trên chiếc xe êm ái, không khí thoải mái hơn hẳn.
Jihoon đã thấm mệt, hắn nằm vật ra ghế sau, đầu gối lên đùi Dohyeon, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm:
"Dohyeon..."
"Tôi đây." Dohyeon vừa chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa vuốt nhẹ mái tóc rối bù của hắn.
"Anh... anh đừng có cười với người khác..." Jihoon lè nhè. "Anh thuộc quyền sở hữu của tôi... vi phạm là tôi kiện ra tòa đấy..."
Dohyeon phì cười, lấy tay chọc vào gò má bầu bĩnh của Jihoon. "Được rồi, sau này tôi không cười, mất lòng khách thì sếp tự chịu đấy."
"Hừm... thế còn nghe được..." Jihoon hài lòng, cọ cọ má vào lòng bàn tay anh như mèo con đang làm nũng với chủ. "Nóng quá, cởi áo ra..."
Hắn loay hoay giật cái nơ cổ, rồi lại hì hục cởi cúc áo vest nhưng lóng ngóng mãi không xong.
"Để yên nào." Dohyeon giữ tay hắn lại, thành thục cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt cho hắn dễ thở.
Làn da khắp cơ thể Jihoon đỏ bừng vì rượu, nóng hầm hập. Dohyeon chạm tay vào đâu là Jihoon rên khẽ đến đó, âm thanh ám muội vang lên trong không gian chật hẹp của xe khiến Dohyeon cảm thấy miệng lưỡi đắng khô.
"Sếp. Sếp mà cứ phát ra tiếng động lạ như thế là tôi không đảm bảo an toàn cho cho sếp đâu đấy." Dohyeon cảnh cáu, tay vẫn ân cần lau mồ hôi cho hắn.
Jihoon hé mắt ra, lờ đờ nhìn anh, rồi đột nhiên cười hề hề.
"Thư ký Park đẹp trai ghê..." Hắn đưa tay lên, chạm vào môi Dohyeon. "Môi cũng mềm... muốn cắn..."
Vừa dứt lời, Jihoon thật sự ngóc đầu dậy, há miệng cắn một cái vào môi anh.
Dohyeon cứng người. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và anh thì chắc chắn không phải thánh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top