9

đội anh hùng của em
__

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Em chọn treo trên người toàn sắc đỏ. Chiếc đầm dạ hội hai dây màu đỏ rượu dài tận mắt cá chân, được xẻ cao, kéo dài lên tới phần da non mẫn cảm của chiếc đùi trong mềm mại, tinh tế để lộ đôi chân dài miên mang. Phần vai quyến rũ, mạnh dạng khoe mẽ khung xương quai xanh thon thả cùng chiếc cổ hạt trắng ngần mỏng manh. Bầu ngực đẩy đà dưới phần cổ váy được xẻ sâu, lộ cả nốt ruồi son bên trên ngực phải như điểm nhấn. Đôi chân em thon dài mang đôi cao gót nhón bít mũi cùng màu với váy, sang trọng tôn lên dáng người em.

Em ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ kiểm tra lại tác phẩm của chính mình.

- Như vậy là được rồi nhỉ?

Em thì thầm, ghé sát gương để dặm lại chút son đỏ vừa chớm lem khỏi viền môi. Sau đó, em xịt một chút nước hoa nhè nhẹ ra sau gáy. Thứ hương thơm thanh khiết này là vũ khí cuối cùng, em cố ý dùng nó để khỏa lấp đi thứ tin hương yếu ớt, vốn chẳng hề rõ ràng của bản thân.

Hôm nay là ngày tổ chức sự kiện họp báo, thông báo về sự ra mắt của Đội tuần tra số 1004, đội Anh Hùng mà em phải chịu trách nhiệm quan sát và theo dõi gắt gao.

Em nhanh chóng rời khỏi phòng, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, chờ đợi các nhân vật chính của cuộc họp báo.

- ___.

Tiếng gọi vang lên. Midoriya bước xuống đầu tiên. Cậu diện một bộ lễ phục đen sang trọng, từng nút thắt áo được gài cẩn thận, chiếc cà vạt màu xanh lá chỉnh tề, nghiêm túc hệt như tính cách thường ngày.

Todoroki theo sau ngay lập tức. Cũng là bộ lễ phục đen ấy, nhưng cậu lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cậu mang trên mình chiếc cà vạt đỏ được kéo trễ xuống, những nút thắt nơi cổ áo được mở tung, hờ hững để lộ làn da cổ hoàn hảo. Trên cổ tay cậu ta, chiếc đồng hồ bằng bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một vẻ quyền quý, lạnh lùng.

Người cuối cùng bước xuống là Bakugo. Cậu bạn khoác lên mình bộ lễ phục hệt như hai người kia nhưng sự hiện diện của cậu lại mang theo vẻ hoang dại, xộc xệch đầy chủ đích. Không cà vạt, một phần tư số nút áo sơ mi bị bỏ ngỏ, phô bày khuôn ngực vững chãi, cuồn cuộn cơ bắp. Cậu không chỉ mặc áo, gã đang khoe mẽ sức mạnh trần trụi của mình.

Ngay khi nhìn thấy họ, em ngượng ngùng quay mặt đi, lồng ngực đập liên hồi. Đầu óc em cố gắng trấn tĩnh, cố ép bản thân phải quên đi thứ tin hương mạnh mẽ, nồng nặc đang điên cuồng tỏa ra từ ba cơ thể đàn ông lực lưỡng phía sau. Đó là thứ mùi hương của sự chiếm đoạt, của lãnh địa và nó đang dần bao vây lấy em.

Ba người bọn em nhanh chóng ngồi lên xe, chuẩn bị rời đi đến nơi tổ chức buổi họp báo. Chuyến đi đến nơi tổ chức họp báo diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối. Cả ba người họ đều không nói một lời, ai nấy đều dán mắt vào điện thoại, vờ như đối phương không tồn tại. Sự im lặng này không phải là bình yên, mà là sự tích tụ của một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

- Phóng viên rất nhiều nên các cậu hãy vào trong luôn đi nha.

Em lên tiếng khi bước xuống đường, cẩn thận mở cửa cho họ.

- Mày không cần phải ra lệnh cho tao.

Em xuống dưới bên đường, cẩn thận mở cửa cho ba người bạn học của mình. Họ thấy vậy cũng rời khỏi xe, nghe theo lời em, không đoái hoài đến ai mà đâm thẳng vào trong sảnh lớn.

Nhưng em thì không may mắn như vậy. Đám phóng viên như nếm được mùi máu, dồn dập lao đến bủa vây lấy em. Hàng chục chiếc micro chĩa thẳng vào mặt, những câu hỏi kì lạ, hóc búa về ba vị Anh Hùng tài giỏi kia liên tục được đưa ra, kẹp chặt lấy em giữa một rừng người.

- Xin lỗi! Tôi cần phải đi rồi.

Em cúi đầu chào, cố gắng chen chúc để đuổi theo Đội Anh Hùng của mình. Ngay khi em thoát ra được và đuổi kịp họ ở sảnh trong, giọng nói mỉa mai của Bakugo vang lên.

- Mày cũng được săn đón quá ha?

Em cắn môi không trả lời, nhưng ngay lập tức, một cảm giác ấm nóng nhưng cũng đầy giam cầm ập đến.

- Đừng tách bọn này, ___. Nơi đây không đơn giản đâu.

Midoriya bỗng nhiên siết chặt lấy cổ tay em. Cậu ta cau mày, ánh mắt xanh thường ngày dịu dàng giờ đây lại sắc lạnh, liếc nhìn xung quanh một lượt như một con thú đang cảnh giác bảo vệ lãnh địa và con mồi của mình. Cậu ta không buông tay, cứ thế dắt em đi thẳng đến gần bục phát biểu.

- Ở đây nha, ___. Bọn tôi xong việc thì sẽ về bên cậu.

Todoroki nhìn em. Khác với sự hung bạo của Bakugo hay sự chiếm hữu thầm lặng của Midoriya, nụ cười trên môi cậu ta cong lên đầy trấn an. Ánh mắt hai màu ấy khóa chặt lấy em, sưởi ấm tâm hồn đang run rẩy của em, nhưng cũng ngầm khẳng định một lời hứa rằng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt họ. Họ bước lên bục, để lại em đứng đó, giữa vây hãm của ánh đèn và thứ tình yêu ám ảnh đang dần siết chặt.

__
18.07.2026

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top